Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (Mt 9:35. 10:1, 6-8)

Cập nhật lúc 19:00 05/12/2025
 
Tin mừng: Mt 9:35. 10:1, 6-8

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

9 35 Khi ấy, Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

10 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

6 Đức Giê-su sai các ông đi và chỉ thị rằng: “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”

======================

Suy niệm 1: CHẠNH LÒNG THƯƠNG
(THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG)
 

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai Con Một giáng trần cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng ta đang tha thiết đợi trông tình thương Chúa từ trời cao đổ xuống.
 
Tha thiết đợi trông tình thương Chúa, Chúa sẽ can thiệp để giải thoát ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Người lính canh loan báo ngày Baben sụp đổ. Ngôn sứ là người được sai đi để nói lời của Thiên Chúa cho loài người. Lời ấy có thể là lời an ủi và cũng có thể là lời cảnh cáo. Trong bài sách dưới đây, ngôn sứ đóng vai trò của người lính gác. Ông canh chừng để cảnh cáo dân về mối đe dọa trệch xa đường Chúa… Một thiên thần lên tiếng hô mạnh mẽ: Thành Babylon vĩ đại sụp đổ rồi! Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó! Tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó.
 
Tha thiết đợi trông tình thương Chúa, Chúa sẽ thực hiện lời Người đã hứa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Síprianô: Điều chúng tôi không thấy, chúng tôi hy vọng… Người sẽ đến vào thời ấn định, và chẳng làm ai thất vọng đâu. Cứ đợi chờ, thế nào Người cũng đến, chứ sẽ không trì hoãn. Chỉ ít lâu nữa, ít lâu nữa thôi, Đấng phải đến sẽ đến.
 
Tha thiết đợi trông tình thương Chúa, Chúa sẽ thi ân giáng phúc cho ai đợi trông Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 146: Hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Chúa. Hãy ca ngợi Chúa đi! Đàn hát mừng Thiên Chúa chúng ta, thú vị dường nào! Được tán tụng Người, thỏa tình biết mấy! Chúa là Đấng xây dựng lại Giêrusalem, quy tụ dân Ítraen tản lạc về.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Chúa là vị thẩm phán của chúng ta, là nhà lập pháp của chúng ta và là vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu độ chúng ta. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Chúa chạnh lòng thương trước cảnh khốn cùng của những ai tha thiết kêu xin Người, Chúa là vị thẩm phán sẽ minh xét cho ta, bởi vì, Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành. Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho từng ngôi một. Đức Chúa sẽ băng bó vết thương cho Dân Người, và chữa lành những chỗ nó bị đánh. Người sẽ đến vào thời ấn định, và chẳng làm ta thất vọng bao giờ, ta hãy cứ đợi chờ, thế nào Người cũng đến, chứ không trì hoãn: Baben sẽ sụp đổ, tất cả các tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành. Chúng ta phải kiên tâm bền chí, để một khi có hy vọng đạt được sự thật và tự do, ta có thể đạt tới chính sự thật và tự do, bởi vì, là Kitô hữu thì phải có đức tin, đức cậy. Để đức tin và đức cậy sinh hoa kết quả, thì, cần phải có đức kiên nhẫn. Chờ đợi và nhẫn nại là điều cần thiết, để ta hoàn thành điều đã bắt đầu, và lãnh được điều ta hy vọng và tin tưởng, khi Thiên Chúa ban ơn. Người công chính đang nỗ lực làm tăng triển ơn thiêng, hầu, thu tích cho mình những kho tàng lớn lao ở trên trời, đừng ai vì thiếu nhẫn nại, mà nản chí trong công việc, đừng ai để cho các cơn cám dỗ chế ngự và lôi cuốn, mà ngưng lại giữa đường, lúc đang tiến đến thành công rực rỡ, vì những việc đã làm trong quá khứ sẽ tiêu tan, nếu, những việc đã bắt đầu không được hoàn tất. Đức mến giúp kiên trì bền bỉ, vì biết chịu đựng tất cả. Tình bác ái giúp chịu đựng và duy trì sự hợp nhất. Chúa đã sai Con Một giáng trần cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, ước gì chúng ta biết tha thiết đợi trông tình thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

Suy niệm 2: DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA MỤC TỬ NHÂN LÀNH: GƯƠNG SÁNG THÁNH NI-CÔ-LA, GIÁM MỤC

Tin Mừng hôm nay mở ra với hình ảnh rất cảm động và gần gũi của Chúa Giê-su: Người đi rảo khắp các thành phố làng mạc, không mệt mỏi, không phân biệt, không loại trừ ai. Người dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đó là một chân dung thật sống động và cụ thể của Đấng Mục Tử Nhân Lành. Người không chỉ rao giảng bằng lời nói mà còn hành động cách cụ thể để đem lại ơn cứu độ, niềm hy vọng và sự chữa lành cho dân chúng. Sự hiện diện và hoạt động của Chúa Giê-su chính là sự hiện diện của Nước Trời nơi trần gian.
Nhưng điều làm cho đoạn Tin Mừng thêm phần xúc động là phản ứng nội tâm của Chúa trước đoàn lũ dân chúng: “Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn”. Sự xót thương này không chỉ là cảm xúc thoáng qua mà là một sự thúc đẩy mạnh mẽ trong tâm hồn, một thứ “động lực thiêng liêng” khiến Chúa không thể thờ ơ hay bỏ mặc họ. Người nhìn thấy nhu cầu sâu xa của dân chúng: nhu cầu được dẫn dắt, được chăm sóc, được yêu thương, được chữa lành và được nghe Lời hằng sống. Người không nhìn họ chỉ với ánh mắt của một nhà giảng thuyết hay một người làm việc xã hội, nhưng với ánh mắt của một người mục tử thật sự, mang trái tim của Thiên Chúa.
Từ sự động lòng xót thương đó, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa.” Ở đây, Chúa không chỉ mời gọi chúng ta ý thức về một thực trạng – đó là cánh đồng truyền giáo đang rất cần người chăm sóc, nhưng còn dạy chúng ta cầu nguyện, vì chính Thiên Chúa là Chủ mùa gặt. Cầu nguyện không phải là để trốn tránh trách nhiệm nhưng là để mở lòng mình ra cho sự sai đi, để nhận ra tiếng gọi và can đảm đáp lại. Cầu nguyện cũng là để nhận ra rằng sứ mạng loan báo Tin Mừng không phải là việc của riêng ai, mà là lời mời gọi dành cho tất cả những ai tin và bước theo Chúa. Chính vì thế mà liền sau đó, Chúa triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng, rồi sai họ đi đến với chiên lạc nhà Ít-ra-en, rao giảng rằng Nước Trời đã đến gần, chữa lành bệnh tật, phục sinh kẻ chết, và xua trừ ma quỷ.
Từ lời sai đi của Chúa Giê-su, chúng ta có thể thấy rõ rằng: truyền giáo không phải là công việc tùy chọn, mà là bản chất của Hội Thánh. Hội Thánh sống là để truyền giáo. Và truyền giáo không chỉ là đi xa, rao giảng cho người chưa biết Chúa, mà còn là đem Tin Mừng vào trong từng mảnh đời, từng hoàn cảnh, từng gia đình, từng cộng đoàn nhỏ bé quanh ta. Lời nhấn mạnh của Chúa “các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không” nhắc ta rằng: tất cả những gì ta có – từ đức tin, các bí tích, lòng thương xót, sự tha thứ – đều là ơn nhưng không, không do công trạng riêng của ta. Vì thế, ta cũng phải biết sống tinh thần nhưng không: cho đi mà không đòi trả lại, yêu thương mà không tính toán, phục vụ mà không tìm danh lợi. Chính tinh thần đó làm nên dấu ấn của Tin Mừng, và cũng là điều làm nên sự khác biệt nơi người môn đệ thật sự của Chúa Ki-tô.
Thánh Ni-cô-la, Giám mục, mà hôm nay Giáo Hội mừng kính, là một gương sáng rực rỡ của một người môn đệ sống đúng lời sai đi ấy. Ngài sinh vào khoảng thế kỷ thứ III, là giám mục thành Myra, nổi tiếng về lòng bác ái, sự công chính và tinh thần phục vụ âm thầm. Nhiều giai thoại và truyền thuyết về thánh nhân đã ghi lại lòng quảng đại của ngài đối với người nghèo, đặc biệt là việc giúp đỡ ba cô gái khỏi cảnh bị bán thân. Ngài không làm việc thiện để được biết đến, trái lại, luôn kín đáo, âm thầm.
Chính điều đó cho thấy ngài là người sống đúng tinh thần “cho nhưng không” mà Chúa Giê-su đã dạy. Tình yêu thương của ngài không giới hạn trong phạm vi gia đình hay địa phận, nhưng vươn rộng ra mọi người, đặc biệt là những ai túng thiếu, bị bỏ rơi và thiếu thốn tình người. Cuộc đời thánh Ni-cô-la chính là hiện thân sống động của lòng xót thương Thiên Chúa. Chính nhờ đời sống thánh thiện và yêu thương ấy mà ngài đã để lại một dấu ấn không phai mờ trong lòng Giáo Hội, trở thành biểu tượng của sự nhân hậu và bác ái, đến mức ngày nay hình ảnh của ngài được nhắc đến khắp nơi qua truyền thống ông già Noel – người mang quà cho trẻ nhỏ – như là biểu tượng của tinh thần chia sẻ và quảng đại.
Nếu nhìn vào thực tại thế giới hôm nay, ta vẫn thấy biết bao con người tất tưởi bơ vơ, như những con chiên không người chăn. Họ có thể là những người nghèo vật chất, không đủ ăn mặc, không nơi nương tựa, hay những người nghèo tinh thần – mất phương hướng, cô đơn, tuyệt vọng, chìm trong đau khổ, bệnh tật hay nghiện ngập. Thậm chí, có những người sống ngay bên cạnh ta nhưng lại rất cần một lời an ủi, một cái nhìn cảm thông, một hành động yêu thương. Họ đang chờ đợi ai đó bước đến, chạm đến nỗi đau của họ, mang cho họ ánh sáng của Tin Mừng.
Trong hoàn cảnh đó, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên “thợ gặt” cho mùa gặt của Thiên Chúa, bằng chính đời sống hằng ngày của mình. Không cần phải là giám mục hay linh mục, cũng không cần phải đi xa, chỉ cần ta sống đời Ki-tô hữu một cách chân thành, yêu thương và quảng đại là ta đã góp phần rao giảng Tin Mừng rồi. Những hành động nhỏ như chăm sóc người thân bệnh tật, giúp đỡ hàng xóm gặp khó khăn, tha thứ cho người xúc phạm đến mình, hay âm thầm cầu nguyện cho người đang lầm đường lạc lối… tất cả đều là cách ta làm cho Nước Trời đến gần, như lời Chúa Giê-su đã dạy.
Hôm nay, khi chiêm ngắm và tạ ơn Chúa vì gương sáng thánh Ni-cô-la, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình: tôi có thật sự sống tinh thần của một người môn đệ được sai đi không? Tôi có để trái tim mình động lòng xót thương trước những mảnh đời khổ đau quanh mình không? Tôi có sẵn sàng “cho đi nhưng không”, hay tôi vẫn còn tính toán, so đo trong cách sống đạo và yêu thương? Tôi có sẵn lòng trở thành đôi chân, đôi tay, trái tim và lời nói của Chúa giữa thế giới hôm nay, nơi người nghèo vẫn cần nghe Tin Mừng, người bệnh vẫn cần được chữa lành, và người tội lỗi vẫn cần sự tha thứ?
Lạy Chúa, Chúa đã động lòng xót thương đám đông và sai các môn đệ đi rao giảng, xin cũng cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa để biết cảm thông, biết chia sẻ, biết sống tinh thần Tin Mừng giữa đời. Xin cho chúng con noi gương thánh Ni-cô-la – vị giám mục nhân hậu – mà sống một đời quảng đại, bác ái và khiêm nhường. Xin cho chúng con biết dâng tặng chính bản thân mình như một món quà, không chỉ trong mùa lễ hay ngày đặc biệt, nhưng là mỗi ngày trong đời, để qua đó, người ta nhận ra ánh sáng và lòng thương xót của Chúa nơi chúng con. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn hôm nay biết sống đức tin không chỉ bằng lời kinh mà bằng hành động cụ thể, để trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa thế giới còn đầy bóng tối này. Xin cho mùa gặt ơn cứu độ luôn tràn đầy hoa trái, nhờ những con người đơn sơ nhưng quảng đại, nhỏ bé nhưng biết sống yêu thương và phục vụ như thánh Ni-cô-la xưa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

======================

Suy niệm 3: PHỤC VỤ NHƯNG KHÔNG (Mt 9,35-10,1.6-8)
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Thiên Chúa yêu thương và ban muôn ơn lành cách nhưng không cho con người. Ngài dựng nên muôn loài muôn vật từ hư vô làm của ăn của uống nuôi sống con người. Ngài sai nhiều sứ giả đến kêu gọi con người đi theo đường lối công chính để được hưởng hạnh phúc. Ngài sai chính Con Một xuống thế làm người cứu độ và đưa con người về hưởng hạnh phúc Nước Trời. Ngài vẫn hằng đồng hành, hướng dẫn và quan phòng cho con người được sống bình an và hạnh phúc trên dương gian. Do đó, đến lượt con người, mỗi người được mời gọi phục vụ cách nhưng không.
Khi đi rao giảng, Chúa Giê-su vừa giáo huấn vừa thực thi những phép lạ là những ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Chúa Giê-su chạn long thương đám đông dân chúng. Họ bơ vơ như những đàn chiên không người chăn dắt. Vì thế, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Và Ngài sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Các môn đệ đã nhận được nhưng không thì cũng được mời gọi trao ban cách nhưng không. Các môn đệ đã được nghe, được sống, được chứng kiến các phép lạ, được củng cố đức tin. Tất cả những điều đó, các ngài được Con Thiên Chúa mạc khải và yêu thương. Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” Người mời gọi hãy trao ban với tình yêu vô vị lợi.
Lời mời gọi trao ban vô vị lợi dành cho tất cả các tín hữu. Chúng ta đã được đón nhận đức tin, ơn lành cách nhưng không từ Thiên Chúa. Mỗi người được mời gọi đọc lại lịch sử cuộc đời dưới con mắt đức tin để nhận ra ơn ban của Thiên Chúa. Từ đó, chúng ta hãy phục vụ anh chị em cách nhưng không để đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa. Để sống đúng tinh thần phục vụ cách nhưng không, chúng ta lắng nghe lời răn dạy của các Thánh.
Thánh Ignatio Loyola: “Không phải chúng ta làm việc cho Thiên Chúa, nhưng chính Thiên Chúa làm việc qua chúng ta.”
Thánh Phanxicô Xavier: “Đức tin không được đem ra thực hành sẽ chết dần trong tâm hồn.
Thánh Catarina Siena: “Hãy là người Chúa dựng nên bạn để trở thành, và bạn sẽ làm bừng cháy thế giới.”
Thánh Vinh Sơn Phaolô: “Chúng ta phải trao ban chính mình trước khi trao ban lời giảng.
Thánh Charles Borromeo: “Thiên Chúa ban cho ta nhưng không, và ta được mời gọi chia sẻ nhưng không.”
Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong suốt cuộc đời. A-men.

Jos. Nguyễn

======================

Suy niệm 4: CHO KHÔNG
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy!”.


“Đã từ lâu, Thiên Chúa đấu tranh với một nhân loại cứng đầu; Ngài ban cho nó muôn phúc lộc nhưng những món quà này vẫn không chiếm được trái tim nó. Cuối cùng, Ngài phải tự tạo một món khác, chính Ngài! Đó là quà tặng vô giá Ngài trao cho nhân loại - Ngài cho không - và nó không phải trả đồng nào!” - Henry Scougal.
Kính thưa Anh Chị em,
Hướng về lễ Giáng Sinh, thật ý nghĩa khi bạn và tôi dừng lại ở ý tưởng “Giêsu là quà tặng vô giá Thiên Chúa ‘cho không’ mà nhân loại khỏi phải trả đồng nào!”. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác nhận điều đó; và Ngài thêm, “Anh em cũng phải cho không như vậy!”.
‘Cho không’ nghĩa là khỏi mất phí. Đó là những gì? Là mọi điều tốt đẹp hoàn toàn do tình yêu Thiên Chúa chứ không do một công lênh nào của con người. Những ân tứ thiên hình vạn trạng: sự sống, sức khoẻ, không khí, ánh sáng, thời gian - “Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực, sản phẩm của đất đai, thật dồi dào béo bổ!” - bài đọc một; là những điều ‘thuộc linh’: trí khôn, lương tâm, tình yêu, gia đình, tình bạn, các mối tương giao. Kế đến, sự chữa lành, tha thứ và muôn ân lộc thiêng liêng như Thánh Kinh, Thánh Truyền, Bí tích, giáo huấn Hội Thánh. Ngài ‘cho không’, và chúng ta vui hưởng mà chẳng phải trả đồng nào. Thiên Chúa là Tình Yêu mà “Tình yêu tự bản chất là quà tặng; không thể mua, không thể đòi, không thể ép buộc - chỉ có thể ‘cho không!’” - Von Balthasar.
Thế nhưng, trong muôn một, món quà “Giêsu” vẫn là quà tặng tuyệt vời nhất. Mùa Vọng, mùa biết ơn, mùa vui mừng vì nhân loại đã được trao quà tặng lớn nhất ấy - “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một!”. “Giáng Sinh là tuyên bố của Thiên Chúa rằng, Ngài trao chính mình mà không giữ lại điều chi!” - Karl Rahner. Vì thế, Sinh Nhật của Chúa Giêsu không chỉ là lễ tạ ơn nhưng còn là thời gian nhớ đến ơn gọi của mình: mang Giêsu đến cho người khác, cho những con người “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt!” - Tin Mừng hôm nay. “Hãy làm mọi điều thiện bạn có thể, cho mọi người bạn có thể, trong mọi khi bạn có thể - ấy là sống tinh thần cho đi!” - John Wesley. Như vậy, Mùa Vọng, mùa Giáng Sinh còn là mùa ‘chạnh thương’ như Chúa Giêsu chạnh thương.
Anh Chị em,
“Chạnh thương như Chúa Giêsu chạnh thương không chỉ là một xúc cảm vật chất, nhưng là “patire con” - cùng đau khổ - tự mình gánh lấy nỗi buồn của người khác. Tôi có chạnh thương khi đọc các tin tức về chiến tranh, đói khổ, dịch tễ? Tôi có chạnh thương với những người gần bên? Tôi có khả năng đau khổ cùng họ, hay tôi ngoảnh mặt làm ngơ và nói, “họ có thể tự lo?”. Đừng quên, “chạnh thương” không chỉ là phó dâng những người anh em chị em cho tình yêu quan phòng của Chúa Cha, nhưng còn là can đảm chia sẻ và ‘cho không!’” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con ‘cứng đầu’ vì Chúa sẽ lưỡng lự khi không biết lấy gì để ban thêm cho con! Cũng đừng để con ‘nhức đầu’ khi phải làm một điều gì đó mà lẽ ra, con phải chạnh lòng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

====================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log