Tin mừng: Mt 8,5-11
Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia: ‘Đến !’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này !’, là nó làm.” 10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.”
===================
Suy niệm 1: NHIỀU NGƯỜI SẼ ĐẾN DỰ TIỆC
(THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 1 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta hằng tha thiết đợi chờ Đức Kitô ngự đến, để khi đến gõ cửa, Người thấy chúng ta đang tỉnh thức cầu nguyện, và hân hoan ca tụng Người.
Tỉnh thức cầu nguyện, hân hoan ca tụng Chúa, hối cải trở về để được giải thoát, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia kê khai tội trạng của dân mình: Những lời hứa đầy nhiệt tình cho một tương lai xa xăm. Ngôn sứ cho thấy cảnh tượng tương phản giữa một bên là Thành Thánh sa đoạ và một bên là sự trung thành của Chúa, Chúa trung thành sẽ có tiếng nói quyết định và Giêrusalem sẽ trở nên điểm thu hút đối với những người đi tìm kiếm Thiên Chúa thật. Tất nhiên những người này phải lo thanh luyện tâm hồn và thay đổi đời sống… Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người dạy ta biết lối của Người và bước theo đường Người chỉ vẽ. Đấng gọi là Đức Kitô sẽ đến! Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng ta mọi sự.
Tỉnh thức cầu nguyện, hân hoan ca tụng Chúa, loan báo cho dân ngoại biết Chúa sẽ cứu độ hết thảy mọi người, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư mục vụ của thánh Carôlô Borômêô: Ý nghĩa Mùa Vọng... Hãy rúc tù và tại Xion, mời gọi các dân ngoại, và loan báo cho dân chúng rằng: Kìa Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta đang tới. Hãy công bố và loan tin, hãy lớn tiếng la lên rằng: Kìa Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta đang tới.
Tỉnh thức cầu nguyện, hân hoan ca tụng Chúa, làm cho muôn dân được hưởng ơn cứu độ, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Đức Chúa quy tụ muôn dân cho hưởng hòa bình vĩnh cửu trong Nước Thiên Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 121: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa, và giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin ngự đến mà giải thoát chúng con; xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời. Đức Giêsu đã khen ngợi lòng tin của viên đại đội trưởng, dân ngoại sẽ đến dự tiệc Nước Trời, Thiên Chúa sẽ ngự đến giải thoát và ban ơn cứu độ cho hết thảy mọi người, và Giêrusalem khác nào đô thị, được xây nên một khối vẹn toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, cùng lên núi Đức Chúa, từ Xion, thánh luật ban xuống, từ Giêrusalem, lời Đức Chúa phán truyền. Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ, ngày bình an và hòa giải; đây là thời mà xưa kia các tổ phụ và các ngôn sứ đã hết lòng mong ước và liên lỉ nài xin, thời mà ông Simêon, người công chính, đã được thấy, khiến ông hớn hở vui mừng, nên, chúng ta phải sống thời gian này cách đạo đức là ngợi khen cảm tạ Chúa Cha hằng hữu, vì Người đã tỏ lòng nhân hậu đối với chúng ta trong mầu nhiệm này. Thật vậy, vì quá yêu thương chúng ta là những người tội lỗi, Chúa Cha đã sai Con Một giáng thế, để cứu chúng ta khỏi bị ma quỷ hà hiếp và thống trị, mời chúng ta tiến vào thiên quốc, đưa chúng ta vào các mầu nhiệm Nước Trời, tỏ cho chúng ta được thấy chân lý, tập cho chúng ta ăn ở ngay chính, gieo hạt giống các nhân đức vào lòng chúng ta, cho chúng ta được dư đầy ân sủng, và sau hết, nhận chúng ta làm con cái, được quyền thừa hưởng phúc trường sinh. Ước gì chúng ta hằng tha thiết đợi chờ Đức Kitô ngự đến, để khi đến gõ cửa, Người thấy chúng ta đang tỉnh thức cầu nguyện, và hân hoan ca tụng Người. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: NIỀM HY VỌNG (Mt 8,5-11)
“Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”
Kính thưa cộng đoàn,
Một người bị bệnh thì chính người bệnh và thân nhân đều hy vọng được chữa lành. Họ dùng mọi cách, tìm mọi phương thế để điều trị. Vì thế, người ta thường nói: “Có bệnh khấn vái tứ phương”, nghe ở đâu có thầy thuốc hay loại thuốc có thể chữa lành thì chạy tới. Họ không ngần ngại bỏ ra công sức, tiền bạc hay địa vị để cầu xin. Cũng trong niềm hy vọng được chữa lành cho đầy tớ, viên đại đội trưởng vượt qua mọi rào cản xã hội đến cầu xin Chúa Giê-su: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”. Người này chắc hẳn cũng đến tìm thầy này thuốc kia để chữa cho người đầy tới. Hành động của viên đại đội trưởng cho thấy tình thương dành cho đầy tớ, lo lắng cho đầy tớ. Sau khi nghe biết về những việc Chúa Giê-su làm, ông đặt trọn niềm hy vọng nơi Người. Giờ đây ông chỉ còn biết bám chặt vào lòng thương xót của Chúa Giê-su. Ngoài ra, ông không chỉ hy vọng mà đặt trọn niềm tin vào quyền năng Chúa Giê-su. Ông thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”. Ông tin vào lời quyền năng của Chúa Giê-su. Lời Chúa Giê-su còn uy quyền hơn cả lời của ông đối với đầy tớ. Ông nói là đầy tớ phải thi hành. Giờ đây, ông chỉ xin Chúa Giê-su phán là sẽ được. Nhờ niềm hy vọng và niềm tin, đầy tớ của ông được chữa lành.
Mùa Vọng là thời gian mời gọi con người suy niệm về quá khứ-hiện tại và tương lai. Như lời Thánh Bênađô Clairvaux nói: “Có ba lần Chúa Ki-tô đến: trong lịch sử, trong tâm hồn ta, và vào ngày tận cùng.” Mỗi người được mời gọi sống trong niềm hy vọng và khát khao được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa, thánh Au-gút-ti-nô đã thân thưa với Thiên Chúa: “Lạy Chúa, Ngài đã dựng nên con cho Ngài, và lòng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” Chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin trong quá khứ. Chúng ta đã sống đức tin như thế nào? Trong giây phút hiện tại, tôi có đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa hay không? Để đạt được hạnh phúc Nước Trời, tôi sẽ làm gì để đạt được niềm vui hạnh phúc Thiên Đàng? Mỗi người chúng ta hãy theo gương các thánh sống hy vọng và tin tưởng nơi quyền năng Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con luôn biết hy vọng nơi tình yêu và lòng thương xót của Chúa. A-men. Jos. Nguyễn
====================
Suy niệm 3: LÒNG TIN KHIÊM HẠ MỞ RA CÁNH CỬA NƯỚC TRỜI
Khi suy niệm đoạn Tin Mừng Mt 8,5-11, chúng ta bắt gặp một trong những khoảnh khắc cảm động nhất trong sứ vụ của Chúa Giê-su, nơi Người gặp gỡ một viên đại đội trưởng dân ngoại tại Ca-phác-na-um. Cuộc đối thoại ngắn gọn nhưng thấm đượm lòng tin và sự khiêm hạ ấy không chỉ làm Chúa Giê-su “ngạc nhiên” mà còn trở thành biểu tượng cho một đức tin vượt khỏi biên giới sắc tộc và tôn giáo, mở rộng cánh cửa Nước Trời cho muôn dân.
Bối cảnh câu chuyện diễn ra trong giai đoạn đầu sứ vụ công khai của Chúa Giê-su, khi Người bắt đầu rao giảng Tin Mừng và thi ân giáng phúc tại vùng Ga-li-lê. Ca-phác-na-um là một thành phố nhỏ ven hồ, nơi có đông người Rô-ma cư ngụ, do đây là địa điểm chiến lược trong việc kiểm soát vùng đất này. Viên đại đội trưởng là một sĩ quan Rô-ma, người ngoại giáo, đại diện cho quyền lực chiếm đóng và thường bị người Do Thái xem là ô uế. Thế nhưng, ông này đã đến với Chúa Giê-su bằng lòng khiêm tốn và một niềm tin tuyệt đối.
Thật đáng ngạc nhiên khi một người thuộc tầng lớp cai trị lại thể hiện thái độ khiêm nhường đến thế, khi thốt lên: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi.” Câu nói này không chỉ cho thấy sự ý thức về thân phận bất xứng của mình trước Đấng Thánh, mà còn là một lời tuyên xưng đức tin sâu sắc. Ông tin rằng Chúa Giê-su có quyền năng chữa lành mà không cần phải hiện diện thể lý: “Chỉ xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành mạnh.”
Đức tin ấy không xuất phát từ hiểu biết giáo lý hay nền tảng tôn giáo, nhưng là kết quả của một tấm lòng mở ra để đón nhận ánh sáng chân lý, của một trái tim khiêm nhường biết lắng nghe và tín thác. Viên đại đội trưởng còn đưa ra một ví dụ rất cụ thể từ kinh nghiệm đời binh nghiệp của mình: ông biết rõ quyền hành là gì, biết thế nào là mệnh lệnh và sự tuân phục tuyệt đối. Ông nhận ra quyền năng thiêng liêng nơi Chúa Giê-su giống như một vị tướng lãnh có thể điều khiển mọi sự chỉ bằng lời nói. Chính sự hiểu biết thực tế ấy lại trở thành nền tảng cho một đức tin vững chắc, minh chứng rằng Thiên Chúa có thể hoạt động trong mọi môi trường, thậm chí ngay cả giữa những người bị xã hội Do Thái thời bấy giờ xem là ô uế và không xứng đáng. Thái độ của viên sĩ quan này khiến Chúa Giê-su “ngạc nhiên”.
Từ ngữ trong bản gốc Hy Lạp mang hàm ý sự kinh ngạc thật sự, điều hiếm hoi được nhắc đến trong các Tin Mừng. Và từ sự ngạc nhiên này, Chúa Giê-su đã đưa ra một tuyên bố đầy tính tiên tri và cách mạng: “Ta bảo thật các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Ít-ra-en.” Đây là một lời cảnh tỉnh đối với dân Do Thái, những người tự hào là con cháu Ap-ra-ham, được chọn làm dân riêng của Thiên Chúa nhưng lại thiếu lòng tin và sự đón nhận Đấng Mê-si-a.
Trong khi đó, những người ngoại, những kẻ “ở ngoài” như viên đại đội trưởng này, lại có thể trở thành mẫu gương về đức tin và được mời gọi vào bàn tiệc Nước Trời. Câu nói cuối cùng của Chúa Giê-su trong đoạn Tin Mừng hôm nay: “Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Ap-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp trong nước trời” là một mặc khải rõ ràng về tính phổ quát của ơn cứu độ. Nước Trời không còn bị giới hạn trong ranh giới của dân tộc hay truyền thống, nhưng mở ra cho mọi người, mọi dân, miễn là họ có một đức tin khiêm hạ như viên đại đội trưởng. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo cho những ai ỷ vào danh nghĩa “con cái trong nhà” nhưng lại không sống tinh thần đức tin, vì họ sẽ bị loại ra “nơi tối tăm bên ngoài, nơi phải khóc lóc và nghiến răng.” Điều này cho thấy rằng, việc thuộc về Nước Trời không dựa trên huyết thống, truyền thống hay địa vị, mà dựa trên đức tin sống động và lòng cậy trông thật sự vào Chúa. Qua biến cố chữa lành từ xa ấy, Chúa Giê-su cũng bày tỏ một khía cạnh rất quan trọng trong sứ vụ của Người: lời quyền năng. “Chỉ cần một lời phán”, quyền năng của Thiên Chúa được thực hiện. Đây là lời tạo dựng, lời chữa lành, lời cứu độ. Lời ấy không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, không bị ngăn cách bởi ranh giới hay văn hóa. Lời ấy tác động đến tận cõi lòng người tin, khơi lên niềm hy vọng, phục hồi sự sống và đưa họ vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa.
Chính điều này cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc lắng nghe và đón nhận Lời Chúa trong đời sống đức tin. Đức tin của viên đại đội trưởng là lời mời gọi mỗi người chúng ta bước vào tương quan cá vị với Thiên Chúa không bằng sự hiểu biết thuần túy hay hành vi bề ngoài, nhưng bằng một trái tim khiêm tốn và lòng tín thác sâu xa. Không cần biết chúng ta thuộc thành phần nào trong xã hội, ở trong hay ngoài Giáo Hội, giàu hay nghèo, có học thức hay không – điều Chúa cần nơi mỗi người là một lòng tin khiêm hạ, mở ra đón nhận ân sủng và lòng thương xót. Ngày nay, trong đời sống mục vụ và cộng đoàn, chúng ta vẫn dễ rơi vào não trạng “chủ nghĩa đặc quyền thiêng liêng”, nghĩa là nghĩ rằng mình “ở trong” vì mình là người công giáo, tham dự các bí tích, hoạt động tông đồ, giữ luật đạo đức...
Nhưng nếu thiếu một đức tin sống động và lòng yêu mến, chúng ta có thể trở thành “con cái trong nhà bị loại ra ngoài” như lời cảnh tỉnh của Chúa Giê-su. Đoạn Tin Mừng hôm nay chất vấn chính chúng ta: đức tin của tôi có thật sự sống động và khiêm hạ như viên đại đội trưởng không? Tôi có dám để Chúa phán một lời và để lời ấy hoán cải cuộc đời mình không? Tôi có tin rằng quyền năng của Chúa vẫn đang hoạt động trong thế giới hôm nay, vượt qua mọi biên giới của tôn giáo, chủng tộc, văn hóa không? Phần áp dụng vào đời sống của giáo dân hôm nay chính là mời gọi chúng ta hãy học nơi viên đại đội trưởng tinh thần khiêm hạ và lòng tin mạnh mẽ. Dù ở vị trí nào trong xã hội, chúng ta cũng được mời gọi mở lòng đón nhận Chúa, không phải bằng hình thức bề ngoài nhưng bằng sự chân thành nội tâm. Người giáo dân sống giữa đời được kêu gọi nên chứng nhân cho đức tin ấy qua lòng tin tưởng vào Chúa giữa những thử thách cuộc sống, giữa lúc bệnh tật, đau khổ, mất mát. Như viên đại đội trưởng dám đến với Chúa để cầu xin cho đầy tớ mình, người giáo dân cũng hãy trở nên những người biết quan tâm, cầu nguyện, chia sẻ nỗi đau và đem tình yêu thương đến cho người khác.
Đức tin không thể dừng lại ở niềm tin cá nhân mà còn phải là động lực thôi thúc hành động cụ thể, biết cảm thông, nâng đỡ, và góp phần chữa lành cho thế giới quanh mình. Chúng ta cũng được mời gọi noi gương viên đại đội trưởng trong việc sống đức tin giữa môi trường không thuận lợi. Ngày nay, không ít người giáo dân phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, nơi công sở, gia đình hay cộng đồng xã hội, nơi mà đức tin dễ bị thử thách và lu mờ. Chính trong những hoàn cảnh đó, lòng tin khiêm hạ, kiên vững và chân thành sẽ trở thành ánh sáng chiếu soi, trở thành chứng tá sống động rằng Nước Trời không phải là một lý tưởng xa xôi, nhưng là hiện thực dành cho những ai tin tưởng, hy vọng và sống theo lời Chúa dạy. Việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày cũng là dịp để giáo dân lập lại lời tuyên xưng đức tin đầy xúc động của viên đại đội trưởng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con.”
Khi chúng ta ý thức thân phận bất xứng của mình và cậy dựa vào lòng thương xót Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được sự chữa lành thiêng liêng mà Chúa dành cho mỗi tâm hồn biết khiêm hạ.
Cuối cùng, đoạn Tin Mừng hôm nay cũng giúp giáo dân hiểu rằng Thiên Chúa không dành ơn cứu độ chỉ cho một nhóm người đặc tuyển nào, nhưng mở rộng cho tất cả những ai có lòng tin. Do đó, giáo dân được mời gọi mở lòng với anh chị em lương dân, không khép kín hay tự hào về địa vị tôn giáo của mình, nhưng khiêm tốn sống và loan báo Tin Mừng, để chính đời sống yêu thương, bác ái, tin tưởng và phục vụ của mình trở thành lời mời gọi người khác bước vào Nước Trời, nơi mọi dân nước sẽ cùng dự tiệc với Ap-ra-ham, I-sa-ác và Gia-cóp trong niềm vui muôn đời.
Lm. Anmai, CSsR
====================
Suy niệm 4: CHIỀU KÍCH VÔ CÙNG
“Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi!”.
“Một nhân chứng không phải là người bán hàng, nhưng là một bảng chỉ đường - trẻ, già, nam, nữ gì cũng được - miễn là chỉ đúng hướng. Là chứng nhân của Chúa Kitô, bạn phải sống làm sao để chỉ được chiều kích vô cùng của ơn Ngài cứu độ!” - John White.
Kính thưa Anh Chị em,
Bàn tiệc Lời Chúa Mùa Vọng sẽ cống hiến cho chúng ta những ‘ngọc thực châu phàn’ từ các bài đọc Cựu Ước, đặc biệt với Isaia, vốn được gọi là “Phúc Âm thứ năm”. Chẳng hạn hôm nay, Isaia nói đến “Núi Nhà Đức Chúa”, nơi “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi!”. Qua đó, vị ngôn sứ tiên báo một ‘chiều kích vô cùng’ của ơn cứu độ!
Isaia ngước nhìn Núi Nhà Đức Chúa và thấy trước những đoàn người hành hương của muôn dân mai ngày. Mùa Vọng, mùa bạn và tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa khi ngước nhìn Đền Thờ Giêsu - Hội Thánh, Hiền Thê và là hiện thân của Ngài - nơi muôn dân đổ về. Từ ‘Giêrusalem mới’ ấy, với các môn đệ, với mỗi người chúng ta, Tin Mừng sẽ đi đến tận chân trời góc biển, vượt mọi biên giới, để đạt tới một ‘chiều kích vô cùng’ trong muôn triệu sinh linh. “Vinh quang của Sion toả sáng rực rỡ đến nỗi các dân tộc bị kéo ra khỏi bóng tối để bước vào ánh sáng của nàng!” - Andrew M. Davis.
Vậy mà, để có thể loan truyền sứ điệp đó, chúng ta trước hết phải được chính Chúa Giêsu “lấp đầy”; rồi cùng Ngài, đến với các tâm hồn và nói như Isaia, “Hãy đến, ta cùng đi!”; “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca. Thật trùng hợp, Tin Mừng hôm nay cũng nói đến sự “lấp đầy” đó. Chúa Giêsu không cần bước vào nhà viên đại đội trưởng ngoại giáo đầy niềm tin, nhưng Ngài đã đi vào trái tim ông và làm cho niềm tin ấy nên trọn. Nhờ đó, ông trở thành đại diện cho thế giới dân ngoại, những người sẽ mở lòng đón nhận Ngài. Và Chúa Giêsu quả quyết, “Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế!”. “Bàn tiệc đức tin đã luôn bày sẵn, dù khách được mời có ngồi vào hay ở ngoài với muôn vàn lý do trì hoãn!” - Von Balthasar.
Anh Chị em,
“Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi!”. Có biết bao anh chị em lương dân chưa tìm ra đường? Mùa Vọng, mùa bạn và tôi nhìn lại mình - những bảng chỉ đường! Tôi có chỉ đúng hướng Đền Giêsu? Quan trọng hơn, tôi có ắp đầy Ngài? Vì thế, Mùa Vọng còn là mùa mời Giêsu vào nhà, nếu ở đó vắng bóng Ngài. Hãy nhìn viên đại đội trưởng! Tự coi mình ‘bất xứng’, ông tỏ ra ‘rất xứng’ để Chúa Giêsu không chỉ “vào nhà” mà còn “vào lòng” - vì vào nhà mà chẳng vào lòng cũng bằng không. Để một khi đầy Giêsu, bạn mới có thể là một bảng chỉ đường “đúng hướng, dễ hiểu” và chỉ được ‘chiều kích vô cùng’ ơn Ngài cứu độ! “Tôi chỉ có một ngọn nến của đời để đốt, và tôi thà đốt nó ở một nơi đầy bóng tối còn hơn ở nơi đã ngập tràn ánh sáng!” - John K. Falconer.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con ‘lỏng ốc!’. Thay vì chỉ Giêsu, con chỉ vào con; thay vì chỉ về ‘chiều kích vô cùng’, con chỉ về những ‘chiều kích có cùng!’”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
=====================