Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu tuần I Mùa Vọng (Mt 9,27-31)

Cập nhật lúc 19:00 04/12/2025
 
Tin mừng: Mt 9,27-31

Nhờ tin vào Đức Giê-su, hai người mù được chữa khỏi.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

====================

Suy niệm 1: NHỜ TIN ĐƯỢC SÁNG MẮT
(THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa biểu dương uy quyền và ngự đến, vì chỉ mình Chúa mới có thể giải thoát và cứu độ chúng ta khỏi mọi cơn nguy khốn chính tội lỗi chúng ta đã gây nên.
 
Chúa giải thoát ta khỏi mọi cơn nguy khốn, để tất cả được hòa giải với nhau làm thành một đoàn Dân Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Aicập và Asua sẽ quay đầu trở lại. Đức Kitô đã phá đổ bức tường ngăn cách dân ngoại và dân Dothái, và làm cho cả hai nên một. Trong đoạn văn dưới đây, Dothái giao hòa với các kẻ thù truyền kiếp của mình để trở thành dụng cụ chuyển ơn cứu độ đến những dân ấy… Ngày ấy, người Aicập sẽ nhận biết Đức Chúa. Họ sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người. Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc, đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
 
Chúa giải thoát ta khỏi mọi cơn nguy khốn, để ta khao khát tìm kiếm Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích sách Minh giải của thánh Anxenmô: Khát vọng được ngắm nhìn Thiên Chúa… Lạy Chúa, chúng con nguyền chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài. Xin tỏa ánh Tôn Nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ.
 
Chúa giải thoát ta khỏi mọi cơn nguy khốn, để ta được ở trong đền thánh Chúa, mà chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Ngày ấy, mắt người mù sẽ được nhìn thấy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 26: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa?
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu tỏa ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt.  Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Nhờ tin vào Đức Giêsu, hai người mù được chữa khỏi. Nhờ tin, hai người mù được sáng mắt. Chúng ta vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Tin tưởng vào Chúa, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy, người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng, người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, dân ngoại sẽ nhận biết Đức Chúa, sẽ dâng hy lễ và lễ phẩm mà phụng thờ Người. Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc, đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. Ước gì Chúa đoái nhìn, lắng nghe, rọi ánh sáng trên chúng ta, và tỏ mình cho chúng ta. Ước gì Chúa trở lại với chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc, chẳng vậy thì, thật là bất hạnh cho chúng ta: thao thức mong được thấy Chúa, nhưng, nhan Người quá xa khuất con, khao khát đến với Chúa, mà không sao tới được nơi Người ngự. Ước gì Chúa thương nhìn đến những nỗi khó nhọc và sức cố gắng của chúng ta trong việc đi tìm Chúa, vì nếu không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì. Ước gì Chúa dạy ta biết tìm kiếm Chúa và ước gì Chúa tỏ mình ra cho kẻ đang kiếm tìm Người, vì chúng ta không thể tìm Chúa, nếu, Chúa không dạy cho, cũng không gặp được Chúa, nếu, Chúa không tỏ mình. Chớ gì chúng ta khát khao tìm Chúa và khi gặp rồi, chúng ta lại càng khát khao, chớ gì chúng ta mến yêu gặp Chúa, và khi gặp rồi, chúng ta lại càng mến yêu. Ước gì chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, nên giống như thân xác vinh hiển của Người. Ước gì Chúa biểu dương uy quyền và ngự đến, vì chỉ mình Chúa mới có thể giải thoát và cứu độ chúng ta khỏi mọi cơn nguy khốn chính tội lỗi chúng ta đã gây nên. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

Suy niệm 2: DƯỚI ÁNH SÁNG ĐỨC TIN: HÀNH TRÌNH TÌM GẶP CHÚA GIÊSU CỦA NHỮNG NGƯỜI MÙ

Trang Tin Mừng Matthêu 9,27-31 mở ra một khung cảnh thiêng liêng đầy cảm động: hai người mù giữa cuộc đời đen tối đã cất tiếng kêu xin, chạy theo Chúa Giêsu trong niềm tin mãnh liệt rằng chỉ có Người mới có thể mang lại ánh sáng cho đôi mắt của họ. Câu chuyện không chỉ đơn thuần là một phép lạ thể lý, mà còn là một biểu tượng sâu sắc về hành trình đức tin – từ bóng tối của nghi nan, thử thách, tội lỗi đến ánh sáng của ân sủng, cứu độ và sự sống đời đời. “Hỡi Con vua Đa-vít, xin thương chúng tôi!” – tiếng kêu xin ấy không chỉ là sự bộc phát của nỗi tuyệt vọng, mà là lời tuyên xưng đức tin đầy xác tín và khiêm hạ.
Khi gọi Đức Giêsu là “Con vua Đa-vít”, họ đã nhận ra nơi Người chính là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa hứa ban để cứu độ dân Người. Đó không phải là tiếng gọi ngẫu nhiên mà là lời khẩn cầu có chiều sâu thần học, xuất phát từ tâm hồn đã từng chiêm nghiệm và tin tưởng. Họ là những người mù, nhưng cái “nhìn” của họ lại vượt xa đám đông sáng mắt. Họ không thấy bằng con mắt thể lý, nhưng lại thấy rõ bằng con mắt của đức tin.
Khi hai người mù chạy theo Chúa Giêsu và không ngừng kêu lớn tiếng, họ đã bày tỏ lòng khao khát được chữa lành không chỉ thân xác mà cả tâm hồn. Điều này cho thấy sự chủ động của con người trong hành trình đức tin: chạy đến với Chúa, bám víu lấy Người, không ngừng kêu cầu, bất chấp những trở ngại bên ngoài và yếu đuối nội tâm. Đức Giêsu không dừng lại trên đường để chữa lành họ ngay, nhưng khi vào nhà rồi, họ mới được đến gần. Hành động đó không phải là sự chối từ, mà là sự mời gọi bước vào một tương quan sâu xa hơn. Trong khung cảnh riêng tư, Đức Giêsu đã hỏi họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” – câu hỏi ấy không nhằm kiểm tra kiến thức, mà để đánh động con tim, để người ta xác tín và cam kết đức tin.
Câu trả lời “Lạy Thầy, có” là câu trả lời ngắn gọn, đơn sơ nhưng dứt khoát, mạnh mẽ. Chính lời tuyên xưng này đã mở cửa cho phép lạ xảy ra. Phép lạ không đến từ quyền năng đơn phương của Thiên Chúa, nhưng là sự giao hòa kỳ diệu giữa quyền năng của Thiên Chúa và lòng tin của con người. “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy” – lời nói ấy của Chúa Giêsu cho thấy đức tin có sức mạnh biến đổi, đức tin trở thành cầu nối giữa đau khổ và hy vọng, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa con người giới hạn và Thiên Chúa vô hạn. Hành động “sờ vào mắt họ” không chỉ là một cử chỉ thể lý, nhưng là biểu tượng của tình thương và sự đụng chạm thần linh. Đó là sự gần gũi đến mức thẳm sâu, là Thiên Chúa cúi mình xuống con người, không ngại chạm vào những vết thương, những tăm tối của họ, để mang lại sự sống mới. Tuy nhiên, sau khi chữa lành, Đức Giêsu lại căn dặn họ “Coi chừng, đừng cho ai biết”.
Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng lại phản ánh một sự khôn ngoan mục vụ: Đức Giêsu không muốn những phép lạ của Người bị hiểu lầm hoặc bị khai thác theo hướng sai lệch – như một hiện tượng thần kỳ hơn là một mạc khải về ơn cứu độ. Người muốn người ta nhận ra mình bằng đức tin, chứ không bằng sự hiếu kỳ. Nhưng dù được căn dặn như thế, “vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy”. Đây là phản ứng tự nhiên của một con người được biến đổi thực sự: khi trái tim tràn ngập niềm vui và ơn cứu độ, người ta không thể giữ lại cho riêng mình. Niềm tin thật sẽ trở thành chứng tá sống động, không thể cầm giữ. Trong khung cảnh ấy, hai người mù trở thành mẫu gương cho đời sống Kitô hữu – họ không chỉ là người được chữa lành mà còn là người loan báo Tin Mừng.
Suy ngẫm về đoạn Tin Mừng này, người tín hữu hôm nay được mời gọi bước vào hành trình đức tin của chính mình. Có thể đôi mắt thể lý của chúng ta vẫn sáng, nhưng tâm hồn ta lại đầy những mù lòa – mù vì kiêu ngạo, mù vì ích kỷ, mù vì định kiến, ghen ghét, lo toan vật chất hay đam mê tội lỗi. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ánh sáng giả tạo của truyền thông, công nghệ, tiền bạc dễ khiến người ta lầm tưởng là chân lý, là lẽ sống, nhưng kỳ thực lại làm con người mù lòa hơn bao giờ hết. Càng sống trong xã hội hiện đại, chúng ta càng cần khẩn thiết kêu cầu như hai người mù: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!”. Tiếng kêu ấy không thể là một lời đọc kinh máy móc mà phải xuất phát từ trái tim bị tổn thương, từ một lòng tin xác tín rằng chỉ có Đức Giêsu mới là ánh sáng thật. Đức tin của chúng ta không thể chỉ là sự chấp nhận lý thuyết về Thiên Chúa, mà phải là sự dấn thân, bước theo và chạy đến với Người giữa bao khó khăn, thử thách. Đôi khi, Chúa không đáp lại ngay tiếng kêu của ta, không phải vì Người không nghe, nhưng vì Người muốn dẫn ta đến một nơi sâu thẳm hơn – nơi “ở trong nhà”, nơi chỉ còn lại tương quan riêng tư giữa ta và Chúa. Ở nơi đó, Người hỏi ta rằng: “Con có tin không?”. Và câu trả lời “Lạy Thầy, con tin” không chỉ là kết quả của hiểu biết, mà là hoa trái của kinh nghiệm sống, của một tâm hồn đã từng trải qua bóng tối, đau khổ và vững lòng hy vọng.
Nếu ta thực sự tin, Chúa sẽ sờ vào những vùng mù tối trong tâm hồn ta, sẽ mở ra đôi mắt đức tin, sẽ giúp ta nhìn thấy cuộc đời bằng ánh sáng yêu thương và hy vọng. Khi đã được chữa lành, ta cũng không thể giữ im lặng. Dù Chúa có bảo ta đừng nói, trái tim ta vẫn sẽ nói, đời sống ta sẽ là một lời rao giảng sống động. Ta không thể giấu được ánh sáng khi đã từng sống trong bóng tối. Ta sẽ là nhân chứng cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa giữa thế gian. Hơn nữa, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành người “sờ vào” những đôi mắt mù của anh em mình – bằng sự cảm thông, chia sẻ, tha thứ và yêu thương. Cần có nhiều người dám bước ra khỏi sự vô cảm, để nhận ra những người bên cạnh mình đang mù lòa trong đau khổ, cô đơn, bệnh tật, nghèo đói. Khi ta chạm đến họ bằng lòng thương xót, ta đang cùng với Chúa Giêsu tiếp tục hành trình chữa lành và đem ánh sáng đến cho thế giới.
Từ gia đình đến cộng đoàn, từ giáo xứ đến xã hội, đức tin sống động phải được thể hiện bằng hành động cụ thể – tha nhân chính là “người mù” đang cần sự hiện diện và lòng trắc ẩn của ta. Ước gì mỗi lần cử hành Thánh lễ, chúng ta được dẫn vào “ngôi nhà” gặp gỡ Chúa Giêsu – nơi Người hỏi ta về đức tin, nơi Người sờ vào mắt linh hồn ta và ban ơn chữa lành. Và ước gì, khi bước ra khỏi nhà thờ, ta mang theo trong tim một niềm xác tín mãnh liệt: “Lạy Thầy, con tin” – để ánh sáng ấy lan tỏa trong mọi hành vi, lời nói, suy nghĩ, trong từng nhịp sống thường ngày. Hãy để đức tin trở thành con mắt thứ ba, giúp ta nhìn rõ hơn con người của mình, nhìn tha nhân bằng ánh mắt yêu thương, và nhìn thế giới bằng ánh sáng Tin Mừng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

======================

Suy niệm 3: NIỀM TIN (Mt 9,27-31)
Thưa Ngài, chúng tôi tin.”
 

Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta vẫn thường nghe câu nói: “Có bệnh thì vái tứ phương.”. Đây là một câu nói mô tả tâm lý chung của người bệnh. Đặc biệt là khi đối mặt với bệnh nặng như các bệnh hiểm nghèo. Người bệnh tìm kiếm mọi phương pháp chữa trị, kể cả những cách không có căn cứ khoa học. Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai người mù ước mong được nhìn thấy. Họ đã đi theo và kêu xin Chúa Giê-su: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”. Hai người này không nhìn thấy, nhưng họ lại lắng nghe được những câu chuyện kể về Chúa Giê-su. Họ cũng đã tìm mọi cách để nhìn thấy được. Họ cũng bỏ ra không ít thời gian tiền bạc để chạy chữa. Khi nghe biết về Chúa Giê-su, họ tin tưởng vào quyền năng của Người. Họ khẳng định niềm tin nơi Chúa Giê-su: “Thưa Ngài, chúng tôi tin!”. Hai người mù không thấy được bằng con mắt thể xác, nhưng họ thấy bằng con mắt đức tin. Với niềm tin vững bền, họ đã được chữa lành về thể xác. Đồng thời, họ được củng cố về con mắt đức tin. Chúa Giê-su đã nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” Nhờ tin, mắt họ được sáng và ca tụng quyền năng Thiên Chúa.
Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người mất niềm tin nơi tha nhân. Ngày ngày, chúng ta thấy những thông tin gây hoang mang cho con người. Con người sản xuất ra những sản phẩm giả: thức ăn, rau cỏ, đồ uống, thuốc men, tiền bạc, đồ trang sức,… Con người không biết cái gì thật cái gì giả. Trong đời sống tâm linh, không ít chuyện đang xảy ra. Con người mất hết phương hướng cho cuộc đời. Nhưng với niềm tin nơi Thiên Chúa, người tín hữu được mời gọi phó thác trọn cuộc đời trong sự quan phòng của Ngài. Điều này được chứng minh trong lịch sử cứu độ. Những gì Thiên Chúa đã hứa, Ngài đã cho hoàn tất. Nhất là khi Thiên Chúa sai Con Một xuống thế làm người. Trải qua lịch sử cứu độ, nhiều người đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Nhiều người dùng cái chết để minh chứng cho đức tin đã lãnh nhận. Nhiều vị Thánh để lại những lời giáo huấn cho con người. Chúng ta cùng suy ngẫm lời của các Thánh sau:
Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Đức tin là tin điều bạn không thấy; phần thưởng của đức tin là được thấy điều bạn tin.”
Thánh Tô-ma A-qui-nô: “Đức tin là hành vi của trí khôn được thúc đẩy bởi ý chí hướng về Thiên Chúa.
Thánh Gio-an Phao-lô II: “Đức tin bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta mở lòng để Thiên Chúa có thể can thiệp vào cuộc sống của mình.”
Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su: “Đức tin làm nên những điều tưởng chừng không thể, vì nó đặt tất cả vào tay Thiên Chúa quyền năng.”
Chân phước Charles de Foucauld: “Hãy phó thác như người mù nắm lấy tay Cha mình; Cha sẽ dẫn bạn đi.
Lạy Chúa, xin dẫn con đi trong đường lối Chúa. A-men.

Jos. Nguyễn

====================

Suy niệm 4: NHỮNG CON TIM ĐỒNG THANH

“Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”.
“Cùng nhau cầu nguyện là cùng thở trong Thiên Chúa!” - Ruth Burrows.
Kính thưa Anh Chị em,
Hình ảnh hai người mù trong Tin Mừng hôm nay là một bức hoạ thật đẹp về ‘những con tim đồng thanh’ - cùng thở trong Thiên Chúa - “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”.
Dù bước đi trong tối tăm, nhưng tâm hồn hai người mù lại bừng lên một thứ ánh sáng ‘rất Giáo Hội!’. Không thưa với Chúa Giêsu riêng lẻ - “Xin thương xót tôi!”; họ đến như một cộng đoàn - “Xin thương xót chúng tôi!”. Lời cầu ấy mang một khuôn mặt Giáo Hội. Nó là tiếng thở chung của ‘những con tim đồng thanh’ đặt niềm tin vào Chúa. Cũng thế, Chúa Giêsu chất vấn về ‘cái chung’ của họ, “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”. Câu hỏi ấy kéo họ vào một cuộc ‘phó thác chung’. Họ đáp, “Thưa Ngài, chúng tôi tin!”. Chính ở đức tin hợp nhất ấy, ân sủng tìm thấy đường đi! “Vết thương của chúng ta có thể mở ra cho ân sủng khi chúng ta dám bước đi cùng nhau như một thân thể duy nhất!” - Henri Nouwen.
Bài đọc Isaia đơn giản phác hoạ - Thiên Chúa sẽ mở mắt dân. Không chỉ chữa lành cá nhân, Ngài phục hồi “nhà Giacóp” - một cộng đoàn - để họ lại nhận biết Ngài. Lời hứa ấy làm nền tảng cho niềm hy vọng của một Giáo Hội được chữa lành; ánh sáng của Thiên Chúa bao giờ cũng mang ‘tính quy tụ!’. Thánh Vịnh đáp ca thì ngắn gọn nhưng thật căn cơ, “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi!”. Khi đặt Chúa làm ánh sáng, Giáo Hội được soi dẫn để nhìn nhau với lòng thương xót, và cùng nhau bước ra khỏi những vùng tối của nghi kỵ, mệt mỏi, ốc đảo và cô độc.
Ước gì giữa nhịp sống mục vụ, gia đình và lao nhọc mỗi ngày, bạn và tôi không đánh mất tiếng thở chung ấy. Khi cộng đoàn là ‘những con tim đồng thanh’ cất lên cùng một lời kinh, khi gia đình biết quỳ xuống cùng nhau trước bàn thờ, khi giáo xứ biết mang lấy nỗi đau của từng người - ánh sáng Mùa Vọng sẽ trở nên rõ ràng, gần gũi, và cũng chữa lành hơn. “Chúng ta được dựng nên để cùng nhau; khi cùng chịu đau, chúng ta cùng được chữa lành!” - Desmond Tutu.
Anh Chị em,
“Xin thương xót chúng tôi!”. Mùa Vọng, mùa của cộng đoàn cùng thở, cùng cầu, cùng hy vọng. Khi chúng ta thốt lên, “Lạy Cha chúng con!” hay “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến”, thì những lời cầu ấy chỉ thật sự ‘đầy đủ’ khi là một ‘lời chung’, một ‘khát vọng chung’ của toàn thể Giáo Hội. Và đó chính là vẻ đẹp của nàng! Những trái tim không giống nhau, nhưng được Thánh Thần làm cho hoà nhịp, trở thành ‘những con tim đồng thanh’ dâng lời ngợi khen chúc tụng và mọi nhu cầu lên Thiên Chúa. Ước gì trong Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta lại bước vào nhịp thở ấy - nhịp thở của một cộng đoàn đang nài xin ánh sáng, đang san sẻ đức tin và nâng đỡ những vùng tối của nhau. Vì “Cuộc sống cầu nguyện không bao giờ sống trong cô lập; nó nảy nở trong cộng đoàn!” - Thomas Merton.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin cho mỗi lời cầu của chúng con thành một nhịp thở chung, nâng đỡ những góc khuất của nhau trong yêu thương, và cùng hoà vào hơi thở của Mẹ Giáo Hội!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

====================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log