
Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.
===================
Suy niệm 1: THI HÀNH Ý MUỐN CỦA CHA THẦY
(THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 1 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa biểu dương uy quyền, và lấy thần lực mà nâng đỡ chúng ta, để mặc dầu tội lỗi chúng ta cản trở, Chúa vẫn mở lượng khoan hồng sớm thực hiện chương trình cứu độ chúng ta.
Chúa vẫn mở lượng khoan hồng cứu độ, Chúa thương nhìn đến hết mọi dân tộc trên mặt đất này, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Xion, chốn ẩn thân của quân Môáp, Épraim quay đầu trở lại. Thiên Chúa là Chủ toàn cõi đất. Người không chỉ lo cho dân Người, mà lo cho cả các dân khác nữa. Người thường lên án những cuộc tấn công của các dân khác hãm hại dân Người, đồng thời cũng dùng những cuộc tấn công đó để trừng phạt dân riêng, nhưng Người cũng rộng lòng thương, cho kẻ thù của dân Người tìm được nơi trú ẩn trong cơn hoạn nạn… Ta sẽ cho mọc lên một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đavít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Đây là tên sẽ đặt cho Người: Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-
Chúa vẫn mở lượng khoan hồng cứu độ, Chúa sẽ lại đến giải thoát ta, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài chú giải của thánh Éprem: Anh em hãy tỉnh thức: Chúa sẽ lại đến... Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để giữ trọn tình thương dành cho Đavít. Này, Ta đã đặt Đavít làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại, và họ sẽ nghe.
Chúa vẫn mở lượng khoan hồng cứu độ, Chúa là núi đá, thành lũy bảo vệ ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Một dân tộc trọn niềm trung nghĩa bước vào. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 117: Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời, thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy tìm gặp Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, mới được vào Nước Trời. Ý muốn của Chúa Cha là muốn chúng ta tin vào Con của Người để được sống muôn đời, tin như thế là ta đang xây dựng đời ta trên nền đá tảng vững chắc. Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong lũy ngoài để chở che. Chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm. Con người sẽ ngước trông lên Đấng làm ra họ. Họ sẽ không còn ngước trông lên những bàn thờ tay họ làm ra, không nhìn về những cột thờ và hương án ngón tay họ làm thành. Đấng Công Chính nối nghiệp Đavít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực. Ngai báu sẽ được vững bền nhờ lòng nhân nghĩa. Vị thẩm phán sẽ ngự trên ngai nhờ đức tín thành. Chúng ta hết lòng tin tưởng cậy trông vào Đấng sẽ đến giải cứu chúng ta. Chúa nói rằng Người sẽ đến, nhưng, không nói khi nào, và như vậy để mọi thế hệ và mọi đời tha thiết đợi chờ Người. Chúng ta khát khao đón rước Người trong thời mình sống, bởi vì, Người không cho biết rõ ngày Người quang lâm. Người đã giấu những điều ấy, để, chúng ta tỉnh thức và để mỗi người trong chúng ta nghĩ rằng điều ấy sẽ xảy ra trong đời mình. Mọi thế hệ và mọi đời nghĩ rằng Người sẽ quang lâm vào chính thời của họ. Ước gì Chúa biểu dương uy quyền, và lấy thần lực mà nâng đỡ chúng ta, để mặc dầu tội lỗi chúng ta cản trở, Chúa vẫn mở lượng khoan hồng sớm thực hiện chương trình cứu độ chúng ta. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
Suy niệm 2: DƯỚI BÓNG NỀN ĐÁ VỮNG CHẮC CỦA ĐỨC TIN
Khi chiêm ngắm dung mạo thánh Gioan thành Đa-mát – linh mục, tiến sĩ Hội Thánh – chúng ta không thể không nhìn vào tấm gương một người đã lấy việc thực hiện ý Chúa làm lý tưởng sống và suốt đời xây dựng đức tin của mình cũng như của Hội Thánh trên nền đá vững bền là Lời Chúa. Cuộc đời của ngài, một linh mục sống vào thế kỷ VIII, là minh chứng sống động cho lời dạy hôm nay của Đức Giêsu: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời.”
Đoạn Tin Mừng thánh Matthêu chúng ta vừa nghe được đặt ở phần kết của Bài Giảng Trên Núi – một trong những bản hiến chương đời sống Kitô hữu đậm tính nền tảng, hướng dẫn con người bước vào lối sống Nước Trời. Ở đây, Đức Giêsu không những chỉ đưa ra một nguyên tắc phân định căn bản – phân biệt người môn đệ chân chính với kẻ giả hình – nhưng còn nêu bật giá trị của việc thực hành đức tin trong đời sống cụ thể. Không phải việc tuyên xưng bằng miệng hay lòng nhiệt thành bề ngoài mới là điều quyết định vận mệnh đời đời của một người, nhưng là sự kết hợp giữa việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Điều này hoàn toàn đảo ngược với suy nghĩ thông thường rằng việc kêu cầu danh Chúa, tham dự nghi lễ hay xưng mình là tín hữu đã đủ để bảo đảm ơn cứu độ. Trái lại, Đức Giêsu khẳng định rằng chỉ những ai thực thi ý muốn của Thiên Chúa – là Cha Ngài – mới được vào Nước Trời. Để minh hoạ cho chân lý ấy, Ngài kể dụ ngôn về hai người xây nhà – một xây trên đá, một xây trên cát – và hệ quả của hai lối xây dựng này khi gặp phải những thử thách. Hình ảnh nhà được xây trên nền đá chính là biểu tượng của đời sống thiêng liêng vững chắc, được hình thành không chỉ từ việc lắng nghe Lời Chúa, mà còn từ sự thực hành Lời ấy trong từng chọn lựa, từng hành động, từng ngày sống. Còn nhà xây trên cát là đời sống chỉ dừng lại ở sự tuyên xưng suông, không có chiều sâu, không có nền tảng nơi việc thực thi đức tin, nên khi gặp thử thách, nó dễ dàng sụp đổ.
Đặt dụ ngôn này trong bối cảnh lễ mừng thánh Gioan thành Đa-mát, chúng ta thấy gương sáng của ngài như một minh hoạ sống động cho người khôn ngoan biết xây đời mình trên đá. Thánh Gioan sống trong một thời kỳ đầy biến động – lúc ấy, thế giới Kitô giáo đang đối mặt với khủng hoảng thần học do cuộc tranh luận dữ dội về việc tôn kính ảnh tượng. Nhiều người, kể cả các nhà lãnh đạo trong Giáo Hội, đã rơi vào thái cực cực đoan khi cho rằng việc sử dụng ảnh tượng là thờ ngẫu tượng.
Trong cơn khủng hoảng đó, thánh Gioan đã can đảm đứng lên bảo vệ chân lý đức tin, trình bày một cách sáng suốt giáo lý về việc tôn kính ảnh tượng trong Giáo Hội, dựa trên mầu nhiệm Nhập Thể – một chân lý nền tảng của Kitô giáo. Ngài dạy rằng, vì Con Thiên Chúa đã làm người, đã mang lấy hình hài hữu hình, nên việc chúng ta dùng hình ảnh để nhắc nhớ, để tôn kính Đấng vô hình qua sự hiện diện của Người trong thế giới hữu hình là điều hoàn toàn hợp lý và đúng đắn. Việc thánh Gioan mạnh mẽ bảo vệ đức tin không xuất phát từ lý luận suông hay ý muốn riêng tư, mà đến từ một đời sống thấm nhuần Lời Chúa và trung thành thực thi thánh ý Chúa giữa nghịch cảnh. Sự khôn ngoan và can đảm của ngài không chỉ đến từ kiến thức uyên bác, mà trước hết từ đời sống nội tâm sâu sắc, từ một niềm tin được vun đắp trên nền đá là Lời Hằng Sống.
Bằng đời sống cầu nguyện, nghiên cứu, giảng dạy và biện hộ cho đức tin, thánh Gioan đã thực sự trở nên “người xây nhà mình trên đá.” Ngài không khuất phục trước quyền lực chính trị hay đe doạ từ những thế lực thù nghịch, nhưng vẫn trung thành với chân lý và trở nên ánh sáng dẫn đường cho Giáo Hội. Hình ảnh của ngài là minh chứng hùng hồn cho lời dạy của Đức Giêsu hôm nay: thực hành Lời Chúa là con đường duy nhất dẫn đến Nước Trời. Ngài đã sống điều ấy không phải trong những lúc thuận tiện, nhưng chính trong thử thách và hiểu lầm. Nhìn lại cuộc sống của mỗi người chúng ta hôm nay, dụ ngôn hai người xây nhà vẫn mang một sức sống mãnh liệt.
Thời đại chúng ta cũng là thời đại của gió, của bão, của lũ – không phải chỉ theo nghĩa vật lý, mà trước hết là những cơn bão của lối sống thực dụng, những trào lưu vô thần, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tương đối, và biết bao thử thách đức tin trong xã hội hiện đại. Nhiều người cũng tự nhận mình là Kitô hữu, vẫn đến nhà thờ, vẫn kêu “Lạy Chúa, lạy Chúa!”, nhưng đời sống lại không phản ánh tinh thần Tin Mừng, không xây trên Lời Chúa, không thực hành ý Chúa trong cuộc sống cụ thể.
Đó là những ngôi nhà đang được xây trên cát – dễ lung lay, dễ sụp đổ khi gặp thử thách. Trong khi đó, có biết bao tâm hồn đơn sơ, âm thầm sống lời Chúa, trung thành trong từng việc nhỏ, từng bổn phận hằng ngày – họ chính là những người đang xây đời mình trên đá, dù không phô trương, nhưng lại có sức bền nội tâm mãnh liệt.
Bài học từ Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lương tâm: chúng ta đang xây đời mình trên nền gì? Trên nền đá của đức tin sống động, hay trên cát của hình thức và bề ngoài? Chúng ta đến với Chúa vì yêu mến hay vì thói quen? Chúng ta nghe Lời Chúa mỗi Chúa nhật, nhưng có thực hành không? Có để Lời ấy thấm vào từng quyết định, từng cách sống, từng chọn lựa không? Mừng lễ thánh Gioan thành Đa-mát là dịp nhắc chúng ta rằng việc xây nhà trên đá là điều không thể thiếu nếu chúng ta muốn đức tin của mình vững bền, nếu chúng ta muốn vào Nước Trời. Điều đó không chỉ đòi hỏi kiến thức, mà trước hết là một đời sống kết hợp với Chúa, biết lắng nghe và thực hành Lời Ngài.
Đó là hành trình của cầu nguyện, của từ bỏ, của chọn lựa sống theo Tin Mừng trong một thế giới đi ngược lại các giá trị ấy. Là giáo dân, anh chị em được mời gọi trở nên những người xây nhà trên đá mỗi ngày bằng chính đời sống gia đình và bổn phận thường ngày: bằng việc trung tín trong hôn nhân, giáo dục con cái theo đức tin, sống ngay thẳng trong công việc, yêu thương và tha thứ trong tương quan, trung thành với việc thờ phượng Chúa và sống bác ái với tha nhân. Đó chính là những hành động cụ thể làm cho Lời Chúa thành máu thịt trong đời sống thường ngày. Khi anh chị em sống như thế, anh chị em không chỉ tuyên xưng “Lạy Chúa, lạy Chúa!” bằng miệng, mà còn bằng cả đời sống; và khi ấy, chính Chúa sẽ nhìn thấy nơi anh chị em hình ảnh người môn đệ chân chính, người thực hiện ý Cha trên trời.
Cầu xin thánh Gioan thành Đa-mát chuyển cầu cho chúng ta, để mỗi người biết lấy Lời Chúa làm nền tảng, biết xây cuộc đời mình trên đức tin sống động và luôn trung thành thực thi ý Chúa giữa những thử thách của thời đại. Và như ngôi nhà xây trên đá, đời sống đức tin của chúng ta sẽ không bị sụp đổ, nhưng sẽ tồn tại muôn đời trong Nước Trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
Suy niệm 3: CẬY TRÔNG (Mt 7,21.24-27)
“Người khôn xây nhà trên đá.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa chính là đá tảng. Ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Đến muôn đời, hãy tin vào Đức Chúa: chính Đức Chúa là Núi Đá bền vững ngàn năm.” Ngôn sứ tin nhận chỉ có Đức Chúa mới bảo vệ con người được an toàn và ban cho con người được an cư lạc nghiệp. Dù con người có sống trên núi cao với thành trì kiên cố, nếu họ không tin cậy nơi Đức Chúa, thì họ cũng sẽ bị triệt hạ cho bình địa chỉ còn là bụi đất. “Nó sẽ bị chà đạp dưới chân, dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.” (x.Is 26,1-6). Những ai cậy trông vào Thiên Chúa như người xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Người cậy trông vào Chúa không phải là người chỉ biết thân thưa với Ngài: “Lạy Chúa” ngoài môi miệng. Người cậy trông là người phải biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá.” Dù người đó gặp thử thách lớn lao đến đâu, họ vẫn vững tin và cậy trông nơi Thiên Chúa.
Chúng ta được mời gọi suy niệm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Nhất là chúng ta được mời gọi theo gương Đức Ma-ri-a và các thánh trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết luôn gắn bó với Lời Chúa mỗi ngày. A-men.
Jos. Nguyễn
======================
Suy niệm 4: ĐỜI ĐÁ, ĐỜI CÁT
“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào Nước Trời!”.
“Julius Caesar chinh phục 800 thành phố, nhuộm cẩm bào bằng máu của một triệu kẻ thù; thế mà ngay sau chiến thắng vĩ đại nhất, Caesar bị đâm chết bởi những người bạn chí thiết! Thành công tạm thời thường đội vương miện cho kẻ vô thần. Khi những thành tựu rực rỡ nhất không đặt nền trên Thiên Chúa, chúng chỉ kéo dài ‘lâu’ bọt nước!” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Cũng thế, một đức tin không đặt nền trên Chúa Kitô, nó chỉ bền như bọt nước. Lời Chúa hôm nay xác quyết, ai xây đời mình - ‘đời đá’ - trên Ngài, “Người ấy mới được vào Nước Trời!”.
Thế nhưng, đặt nền móng không bao giờ là một công việc hào nhoáng. Chẳng có gì đẹp đẽ ở một hố sâu nơi công trường bùn lầy! Đời sống đức tin cũng vậy, muốn đào móng sâu, phải khiêm tốn, ngay lành, kiên định cầu nguyện, bền bỉ tìm kiếm bác ái và miệt mài tự hiến. Đào móng là đi xuống, đối diện nết xấu, lột bỏ những tội lỗi tệ hại nhất, chấp nhận để Chúa “đục” vào những chỗ ngoài ý thích. Không có bước quyết liệt này, bạn và tôi chỉ xây những ‘đời cát’, tưởng vững mà không bền. “Khiêm tốn là nền móng của toàn bộ toà nhà đời sống thiêng liêng!” - Têrêxa Avila.
Một toà nhà có vẻ an toàn khi trời quang mây tạnh, chỉ khi cơn dông ập xuống mới phơi ra độ chắc của móng. Đời sống thiêng liêng cũng thế. Khi an bình bao phủ, đức tin dễ “nở hoa”; nhưng khi cám dỗ, thất bại, tổn thương hay một khủng hoảng lớn bất ngờ xảy ra, chúng ta mới nhận ra độ cứng thật sự của nó. “Thử thách cho ta thấy mình là ai; chúng xới tung mảnh đất tâm hồn và phơi ra chất liệu thật!” - Charles Spurgeon. Vậy làm sao đứng vững? Câu trả lời được tìm thấy trong bài đọc một, “Chúng ta có thành trì vững chắc: Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che”. Tường luỹ ấy chính là Chúa Kitô, Đá Tảng ngàn năm bền vững. “Chính nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô”, toà nhà đức tin - và cả lời nói của chúng ta - mới có thể đứng vững.
Anh Chị em,
“Chúng ta có thành trì vững chắc!”. Thành trì ấy là Chúa Kitô. Chỉ khi lời của chúng ta bắt nguồn từ Ngài, nó mới có lửa và ban sự sống, mới chịu nổi thử thách, mới trở thành “lời đá”. “Một lời Kitô giáo mà gốc rễ không bắt nguồn từ Chúa Kitô là một lời Kitô giáo lừa dối; chúng chỉ gây hại!” - G.K. Chesterton. Mùa Vọng, mùa “khởi sự lại từ Chúa Kitô” - trở về với Đá Tảng - đặt móng trên Ngài, lời Ngài, để Lời và Thánh Thần hướng dẫn tất cả mọi hành vi sám hối, trỗi dậy, đi tới và yêu thương. Chỉ như thế, đời sống của bạn và tôi không còn là ‘đời cát’ vốn chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể sụp. “Khi lời Kitô giáo thiếu Chúa Kitô, chúng bắt đầu đi vào con đường điên rồ, dẫn đến phù phiếm, tự tôn, kiêu hãnh và tham nhũng quyền lực. Chúa sẽ hạ bệ những người này!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con đội vương miện của kẻ vô thần vốn chỉ thoáng qua như bọt nước. Cho con biết xây đời mình - một ‘đời đá’ - trên chính Chúa, và nó sẽ luôn đầy lửa!”. Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
