
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
15 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
19 Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
=====================
Suy niệm 1: ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG THIÊN HẠ
(THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ 03/12)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Phanxicô Xaviê hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai thánh Phanxicô đi rao giảng, để kêu mời các dân tộc Á châu đón nhận Tin Mừng, xin cho các tín hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và cho Giáo Hội được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Thánh Phanxicô chào đời tại Tây Ban Nha năm 1506. Khi đang học văn chương ở Pari, người nhập đoàn với thánh Inhaxiô. Người chịu chức linh mục ở Rôma năm 1537 và chăm lo thực hành việc bác ái. Năm 1541, người lên đường sang phương Đông. Trong mười năm, người can đảm loan báo Tin Mừng cho người Ấn Độ và Nhật Bản, giúp cho nhiều người hoán cải mà đón nhận đức tin. Người qua đời năm 1552 ở đảo Xanxian, cửa ngõ vào Trung Quốc.
Nhiệt thành truyền giáo, trung thành với sứ mạng Chúa trao, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê: Cuộc chiến cao đẹp của linh mục, người của Thiên Chúa… Ước chi người đời coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý có một điều là phải chứng tỏ lòng trung tín. Chẳng thiếu chi những kẻ được nhìn nhận là có đức, nhưng dễ chi tìm được một người tín trung?
Nhiệt thành truyền giáo, hăng say làm chứng cho Chúa khắp tận cùng trái đất, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phanxicô Xaviê gửi thánh Inhaxiô: Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng... Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy xin Chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, và anh em sẽ làm chứng cho Thầy đến tận cùng trái đất.
Nhiệt thành truyền giáo, làm cho muôn dân nhận biết Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô: Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 116: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất, vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. Khốn thân ta nếu ta không rao giảng Tin Mừng! Vì Tin Mừng, chúng ta hãy làm tất cả mọi sự, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng. Có nhiều người không được làm Kitô hữu, chỉ vì, không có ai làm cho họ trở thành Kitô hữu. Ước chi chúng ta miệt mài với văn chương chữ nghĩa thế nào, thì, chúng ta cũng miệt mài với công việc tông đồ này như vậy, để có thể trả lẽ với Thiên Chúa những hiểu biết của chúng ta, cũng như, các nén bạc đã được trao phó cho chúng ta. Ước gì nhiều người được đánh động vì ý tưởng này. Nhờ suy gẫm những sự việc về Chúa, họ nghe được tiếng Chúa trong tâm hồn và từ bỏ các tham vọng, cũng như, công việc trần thế, mà, hoàn toàn vâng theo ý Chúa và lệnh truyền của Người, rồi, thốt lên tự đáy lòng: Lạy Chúa, này con đây, Chúa muốn con làm gì? Xin sai con đi bất cứ nơi nào tùy ý Chúa. Chúa đã sai thánh Phanxicô đi rao giảng, để kêu mời các dân tộc Á châu đón nhận Tin Mừng, ước gì chúng ta được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và ước gì Giáo Hội được hân hoan đón nhận nhiều con cái. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
Suy niệm 2: LÒNG YÊU MẾN CHÚA VÀ CÁC LINH HỒN (Mc 16,15-20)
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trước khi về trời, Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo.” Lệnh truyền của Chúa Giê-su được các Tông Đồ và các môn đệ thực thi cách triệt để. Mỗi vị dùng những khả năng Thiên Chúa ban để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng. Mỗi vị dùng những đường hướng khác nhau để Tin Mừng được loan báo. Mỗi vị chu toàn sứ mạng đem các linh hồn về với Thiên Chúa bằng những châm ngôn khác nhau.
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội mừng lễ thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, bổn mạng các xứ truyền giáo. Chúng ta cùng chiêm ngắm con đường mà thánh Phan-xi-cô đã đi. Con đường truyền giáo của Ngài bắt nguồn từ lòng yêu mến Chúa và các linh hồn. Chúng ta hãy nghe chính tâm tư của Ngài. Tâm tư được bộc lộ trong lá thư Ngài gửi cho thánh I-nha-xi-ô: “Có rất nhiều người tại những nơi này hiện giờ chưa trở thành người có đạo, chỉ vì thiếu người làm cho họ nên người có đạo. Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc đi tới các Đại học bên Châu Âu, nhất là ở Pa-ra, để điên cuồng kêu lên khắp đó đây và thúc bách những kẻ chỉ biết lý thuyết hơn là thực hành rằng : “Khốn thay, có vô số linh hồn, vì lỗi của các ông mà phải trục xuất khỏi trời và bị đẩy xuống hỏa ngục”. Chớ gì những người đó chuyên chú vào việc tông đồ này như họ đã chuyên chú vào văn chương để có thể trả lẽ cho Chúa về đạo lý và những nén bạc đã uỷ thác cho họ” (CGKPV trang 535). Nhiệt huyết yêu mến Thiên Chúa và các linh hồn của thánh Pha-xi-cô được thể hiện qua chuyến hành trình loan báo Tin Mừng. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê dành trọn đời mình để rao giảng Tin Mừng, vượt hàng chục ngàn cây số bằng thuyền trong điều kiện khắc nghiệt. Ngài đặt chân đến Ấn Độ (Goa); Đông Nam Á (Malacca, Moluccas); Nhật Bản và từng cố gắng đến Trung Quốc. Với lòng yêu mến Chúa và các linh hồn, thánh nhân vượt qua muôn vàn gian nan, khốn khổ, thử thách. Ngài dùng mọi khả năng Thiên Chúa ban để chu toàn bổn phận như: giảng đạo bằng lối sống, học tiếng Nhật từ trẻ em. Thánh nhân còn để lại nhiều nhân đức khác như sống bác ái, nghèo khó…
Mỗi người chúng ta được mời gọi theo gương bắt chước thánh Phan-xi-cô làm mọi việc nhằm làm sáng danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Mỗi người đều được Thiên Chúa mời gọi làm chứng trong môi trường sống. Chúng ta theo gương thánh nhân sống bác ái, khiêm tốn và phục vụ hết thảy mọi người.
Lạy Chúa, xin cho con có lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như chính bản thân con. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
Suy niệm 3: THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ – CHỨNG NHÂN CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO
Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh đầy cảm động về lòng thương xót của Đức Giêsu đối với đám đông dân chúng đang lũ lượt đến với Người nơi vùng biển Ga-li-lê. Đám đông ấy không chỉ là một đám người tìm kiếm sự chữa lành thân xác mà còn là một đoàn lũ khát khao sự sống, ánh sáng và hy vọng. Họ đem theo người què, kẻ câm, người mù, người liệt, và nhiều người đau yếu khác đến đặt dưới chân Chúa. Hình ảnh ấy khiến chúng ta không thể không nghĩ đến một Giáo Hội lữ hành – một cộng đoàn luôn quy tụ những người đau khổ, những kẻ bị bỏ rơi, những tâm hồn khát khao lòng xót thương.
Và Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai, đã không làm họ thất vọng. Người đã chữa lành họ, phục hồi phẩm giá và sự sống của họ, để rồi chính họ tôn vinh Thiên Chúa Ít-ra-en. Sự chữa lành ấy không chỉ là dấu lạ về quyền năng, mà sâu xa hơn là một biểu hiện cụ thể và hữu hình của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người đau khổ.
Trong khung cảnh ấy, khi thấy dân chúng đã ở lại với Người ba ngày mà không có gì ăn, Chúa Giêsu đã không dửng dưng. Người thổ lộ một tâm tình sâu thẳm: “Ta thương xót đoàn lũ này”. Tình yêu thương ấy không chỉ dừng lại ở việc chữa lành thể xác, mà còn đi xa hơn, đó là sự chăm sóc đời sống vật chất, bảo vệ sự sống trọn vẹn của con người. Đây là một chi tiết đầy tính nhân bản nhưng cũng đậm đà thần linh: Thiên Chúa không chỉ yêu bằng lời nói hay ý tưởng, nhưng yêu bằng hành động cụ thể, thiết thực và đầy cảm thông. “Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng” – câu nói ấy vang lên như lời của một người Cha đầy yêu thương, luôn lo lắng cho từng nhu cầu nhỏ bé nhất của con cái mình.
Thế nhưng, phản ứng của các môn đệ lại là một minh họa rõ nét cho sự giới hạn của con người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?”. Câu hỏi ấy chất chứa sự bối rối, bất lực và tính toán của lý trí loài người. Hoang địa là nơi không có sự sống, là chốn cằn cỗi và thiếu thốn. Trong hoang địa ấy, người ta dễ bị cám dỗ để sống theo bản năng sinh tồn, chỉ nghĩ đến bản thân. Thế nhưng, chính trong bối cảnh khô cằn và nghèo nàn đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy dấn thân, hãy trao đi, dù chỉ là bảy chiếc bánh và ít con cá nhỏ. Người không hỏi họ có bao nhiêu khả năng, nhưng hỏi: “Các con có gì?”. Điều Chúa đòi hỏi không phải là số lượng, nhưng là lòng quảng đại và tin tưởng. Bảy chiếc bánh ấy, trong tay Thiên Chúa, đã trở thành dư tràn. Bốn ngàn người được ăn no, và còn dư lại bảy thúng đầy.
Sự kiện hóa bánh ra nhiều này không chỉ là một phép lạ về lương thực, mà còn là hình ảnh tiên báo về Bí tích Thánh Thể – nơi Chúa Giêsu tiếp tục trao ban chính Mình và Máu Người cho nhân loại qua mọi thời. Ở đó, Người vẫn đang chữa lành, nuôi dưỡng và đồng hành với dân Người trên hành trình trần thế. Và phép lạ ấy cũng là một mẫu gương cho sứ vụ truyền giáo: đem đến cho thế giới hôm nay sự sống thần linh, lòng thương xót và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Chính trong ánh sáng của đoạn Tin Mừng này, chúng ta chiêm ngắm cuộc đời và sứ vụ của Thánh Phanxicô Xaviê – người được mệnh danh là “vị Tông đồ của phương Đông”, “vị thừa sai vĩ đại nhất trong thời cận đại” và là Quan thầy các xứ truyền giáo. Là một người Tây Ban Nha, sinh ra trong một gia đình quý tộc, Phanxicô Xaviê đã được ơn biến đổi tận căn khi gặp gỡ Thánh Inhaxiô Loyola. Từ một con người đầy tham vọng và hoài bão trần thế, ngài đã trở nên một người cháy bỏng lửa truyền giáo, sẵn sàng rời bỏ quê hương, ngôn ngữ, văn hóa, tiện nghi, để đến với những vùng đất xa xôi, chưa từng nghe biết đến Đức Kitô. Nhật Bản, Ấn Độ, Malacca, Moluques, Tân Gia Ba… là những nơi đã ghi dấu bước chân của một nhà truyền giáo không mỏi mệt, một chứng nhân của Tin Mừng tình yêu.
Cũng như Chúa Giêsu xưa, Thánh Phanxicô Xaviê đã đi đến với những đám đông nơi miền biển xa xôi, gặp gỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, vô danh, để đem lại cho họ niềm hy vọng, ánh sáng đức tin và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài không phải là người ban phát sự sống từ chính mình, nhưng là người trung gian, là khí cụ khiêm tốn qua đó Thiên Chúa thực hiện những kỳ công. Với con tim đầy lòng xót thương, ngài không thể nào đứng yên trước cảnh hàng ngàn linh hồn chưa được nghe biết đến Tin Mừng. Trong một bức thư nổi tiếng, ngài đã viết: “Có nhiều lần tôi cảm thấy như muốn chạy đi khắp các trường đại học Âu châu mà kêu lên: Khốn thay cho chúng tôi, những kẻ đang sống sung túc, mà lại dửng dưng trước hàng triệu người chưa biết đến Chúa Kitô!”.
Những dòng ấy không chỉ là một lời tự nhủ, mà là một lời chất vấn và thức tỉnh cho cả Giáo Hội hôm nay. Thánh Phanxicô Xaviê đã sống một đời như bánh được bẻ ra, như cá được chia sẻ – để người khác được no thỏa Lời Chúa và ân sủng. Cái chết của ngài nơi hòn đảo Thượng Xuyên – trên đường đến Trung Hoa – cũng như một dấu chỉ dứt khoát rằng: sứ vụ truyền giáo là một hành trình dấn thân đến cùng, không giữ lại gì cho mình.
Nhìn vào tấm gương Thánh Phanxicô Xaviê và Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận ra rằng truyền giáo không phải là chuyện của quá khứ, cũng không phải là việc riêng của các linh mục, tu sĩ hay các hội dòng. Truyền giáo là căn tính của Hội Thánh, và là bổn phận của mỗi Kitô hữu. Giáo Hội không phải là một tổ chức đóng kín, nhưng là một cộng đoàn đang trên đường, luôn ra khỏi chính mình để gặp gỡ thế giới, để trở thành men, muối và ánh sáng. Sứ vụ ấy hôm nay vẫn đang cần những con người biết mở lòng, biết dâng trao những gì mình có – dù là nhỏ bé – để Chúa làm phép lạ của yêu thương.
Ngày nay, có biết bao “hoang địa” đang vây quanh chúng ta: hoang địa của sự vô cảm, của chủ nghĩa cá nhân, của khủng hoảng gia đình, khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tình người. Trong những hoang địa ấy, nhiều người đang đói – không chỉ là đói cơm bánh, mà còn là đói tình yêu, đói sự thật, đói Thiên Chúa. Là Kitô hữu, chúng ta không thể quay lưng lại hay phó mặc cho xã hội. Truyền giáo hôm nay là dám đi ra, dám lắng nghe, dám đối thoại, dám trao ban. Đó là dám đưa những người què liệt, mù lòa trong tâm hồn đến với Chúa Giêsu – bằng lời cầu nguyện, bằng việc làm cụ thể, bằng chứng tá đời sống. Đó là dám trao đi “bảy chiếc bánh” của mình – là thời gian, là khả năng, là lòng tốt, là một nụ cười, một ánh mắt cảm thông, một việc lành nhỏ bé – để cùng Chúa nuôi dưỡng anh chị em mình. Đó là biết để Chúa dùng mình như khí cụ của lòng thương xót, như Phanxicô Xaviê ngày xưa đã để cho Lời Chúa thúc bách và đẩy ngài đến tận chân trời.
Vì thế, kính nhớ Thánh Phanxicô Xaviê hôm nay không chỉ là tôn kính một vị đại thánh, mà còn là cơ hội để chính mỗi người chúng ta xét lại ơn gọi truyền giáo của mình. Mỗi người, trong hoàn cảnh riêng, đều có thể trở thành nhà truyền giáo bằng chính đời sống thường ngày – bằng sự hiện diện yêu thương trong gia đình, sự trung tín trong công việc, sự tử tế trong giao tiếp, và nhất là bằng một đời sống hiệp nhất với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa vẫn đang mời gọi: “Các con có gì?” – và Người chờ chúng ta đáp lại bằng sự khiêm nhường và tin tưởng, để rồi chính Người làm phần còn lại – phần của phép lạ, phần của sự sống dư tràn.
Nguyện xin Thánh Phanxicô Xaviê cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta biết cháy lên lửa yêu mến và hăng say loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ sống động của lòng thương xót giữa một thế giới còn nhiều khát khao và tổn thương. Và xin cho mỗi người chúng ta biết trở thành tấm bánh được bẻ ra cho đời, trở thành ánh sáng nhỏ bé dẫn đưa người khác đến với Chúa Kitô – Đấng là nguồn sống, là bánh hằng sống và là tình yêu vô tận dành cho nhân loại. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 4: PHAOLÔ Á CHÂU
“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!”.
Ngày 15/8/1534, trên đồi Montmartre nhìn xuống Paris, Phanxicô Xaviê quỳ bên Ignatiô và năm bạn trẻ khác; họ khấn trọn đời. Đó là ngày sinh của Dòng Tên! Từ khoảnh khắc lặng lẽ ấy, một hành trình đằng đẵng khởi đi; từ đó, Phanxicô Xaviê - hạt mầm của một ‘Phaolô Á châu’ mai ngày - được gieo.
Kính thưa Anh Chị em,
Mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, chúng ta ngỡ ngàng trước một con người đầy lửa, một ‘Phaolô Á châu’ “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo!”.
Sáu năm sau ngày khấn, vị linh mục trẻ xuống tàu đi Ấn Độ, một chuyến đi không bao giờ trở về. Hơn một năm lênh đênh trên tàu buôn, giữa những cơn bão, sốt và đói khát, Phanxicô vẫn đứng vững như thân gỗ dẻo dai và vẫn bừng cháy. Trước khi nói với dân ngoại, Phanxicô đã phải nói với những đồng hương, những thương nhân buôn bán nô lệ. Một tay cầm roi, họ quất trên những ‘con vật người’; tay kia lần chuỗi Mân Côi. Nghịch lý ấy đốt cháy trái tim vị linh mục trẻ. Bằng lòng tin và lòng bác ái, Phanxicô phải thắp lại ánh sáng trong lòng những thương nhân này, trước khi đưa nó đến những vùng xa xôi.
Đặt chân lên Goa, Phanxicô bắt đầu rao giảng, và ‘lửa’ lan xa - Malaysia, quần đảo Spice, những miền heo hút của Ấn Độ, rồi Sri Lanka - đâu đâu cũng ghi dấu bước chân và mồ hôi của vị thừa sai trẻ. Năm 1548, Phanxicô đến Nhật Bản, trở thành nhà truyền giáo đầu tiên mang Tin Mừng đến vùng đất mặt trời mọc. Hạt giống được gieo lớn lên thành một Giáo Hội mạnh mẽ, để dù trải qua nhiều thế kỷ bách hại khốc liệt, Giáo Hội Nhật Bản vẫn kiên trì sinh hoa trái, với những cộng đoàn âm thầm và vô số vị tử đạo.
Năm 1552, Phanxicô nhận lời mời đi Trung Hoa, một lục địa bao la còn lạ lẫm với Tin Mừng. Nhưng tại đảo Shangchuan - cửa ngõ - Phanxicô kiệt sức và qua đời ở tuổi bốn mươi sáu; tuổi mà nhiều người chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, Phanxicô đã kết thúc một cuộc đời cháy đến tận cùng. Thi thể ngài được đưa về Goa; cánh tay phải - tay đã rửa tội cho bao linh hồn - được tôn kính tại Rôma. Trong vòng mười năm, người ta ước tính Phanxicô đã đi hàng chục ngàn cây số trên bộ và trên biển, đưa hàng chục ngàn người đến với Chúa. Nhưng những con số ấy không phải là di sản thật sự, di sản thật là một trái tim đã để Chúa Kitô chiếm ngự, bừng lên thành ánh sáng cho muôn dân; thổi nguồn cảm hứng cho bao hồn tông đồ.
Anh Chị em,
Nhìn lại Phanxicô - ‘Phaolô Á châu’ - mẫu gương mạnh mẽ cho thời đại hôm nay, chúng ta tự hỏi, ánh sáng của bạn và tôi thì sao? Trong mười năm tới - hay chỉ trong một thời gian rất ngắn còn lại - liệu có thể thắp lên một ngọn lửa nào đó khởi đi từ chính gia đình, cộng đoàn, môi trường của mình để sưởi ấm, để gieo một ánh lửa nào đó của Chúa Kitô? Một ánh lửa cũng đủ, nếu trung thành. Vì ánh sáng không cần lớn; nó chỉ cần được thắp lên! “Hãy lắc những chiếc chuông vẫn còn rung - mặc cho dâng vật của bạn không hoàn hảo!” - Leonard Cohen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì hôm nay và trong những năm ‘có thể rất vắn’ còn lại của đời con?”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
======================
