Tin mừng: Lc 10,21-24
Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23 Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
====================
Suy niệm 1: ĐƯỢC THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG
(THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 1 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa nghe lời chúng ta cầu khẩn, mà ban ơn trợ giúp cho những người đang vất vả lầm than. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng ta được nức lòng phấn khởi, và gìn giữ chúng ta khỏi sa vòng tội lỗi.
Nức lòng phấn khởi, khỏi sa vòng tội lỗi, suy tôn chỉ một mình Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ can thiệp cách oai hùng. Tính kiêu ngạo của loài người sẽ bị triệt hạ. Đó là lời ngôn sứ Isaia không ngừng rao giảng. Tội lỗi không tài nào tránh khỏi sự phán xét của Thiên Chúa chí công, nhưng đối với những người được chọn, số còn sót lại, thì, Người là chốn cho họ nương thân… Người phàm tự kiêu sẽ cúi mặt nhìn xuống, con người ngạo nghễ rồi sẽ bị khuất phục. Trong ngày đó, chỉ một mình ĐỨC CHÚA được suy tôn. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến.
Nức lòng phấn khởi, khỏi sa vòng tội lỗi, cùng chết và cùng hưởng vinh quang với Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Ghêgôriô Nadien: Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu... Này thời gian đã tới hồi viên mãn, nên Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, sinh làm con Đức Trinh Nữ và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật. Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên Người sai chính Con mình đến, mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta.
Nức lòng phấn khởi, khỏi sa vòng tội lỗi, chào đón Thái Tử Hòa Bình, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 71: Triều đại Người, đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiếu tỏa ánh quang cho tôi tớ Người rạng ngời đôi mắt. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng. Tác động của Thánh Thần làm cho ta vui mừng hớn hở, bởi vì, ta sẽ được thấy những điều mà mắt thường không thể nhìn thấy được: Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Bé thơ còn đang bú giỡn chơi bên hang rắn lục, trẻ thơ vừa cai sữa thọc tay vào ổ rắn hổ mang. Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Chúa, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển; Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên Người sai chính Con mình đến, mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta: Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Đấng làm cho những người khác nên giàu, thì, lại làm cho chính mình ra nghèo. Quả vậy, Người đã chấp nhận thân phận nghèo nàn của thân xác chúng ta, để, ta trở nên phong phú nhờ thần tính Người. Người có đầy đủ mọi sự, nay, hóa ra không. Thật thế, vinh quang của Người hóa ra không, trong một thời gian ngắn, để, ta được dự phần chính sự sung mãn của Người. Nhờ một vì Thiên Chúa đảm nhận nhân tính, con người được thánh hóa. Sau khi dùng sức mạnh thắng bạo chúa, Thiên Chúa đã giải thoát và đưa ta về với Người, để Danh Người được tôn vinh, nhờ Chúa Con làm trung gian. Quả vậy, Chúa Con luôn vâng phục Chúa Cha trong mọi sự, để thi hành kế hoạch cứu độ. Ước chi sự hiện diện của Đức Kitô Con Chúa giáng trần, làm cho chúng ta được nức lòng phấn khởi, và gìn giữ chúng ta khỏi sa vòng tội lỗi. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
========================
Suy niệm 2: MỞ CỬA TÂM HỒN (Lc 10,21-24)
“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”
Kính thưa cộng đoàn,
Mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy mở cửa tâm hồn để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã thân thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” Lời Chúa được mạc khải cho hết thảy nhân loại. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra thánh ý Thiên Chúa và hưởng ơn cứu độ của Ngài. Những người bé mọn có tâm hồn đơn sơ, cậy trông và phó thác thì nhận được. Quả thực, nhiều người học cao biết rộng lại không nhận ra. Bởi họ dựa trên khả năng, suy luận, thực nghiệm. Họ chỉ tin vào những gì phù hợp với suy nghĩ của họ. Chính vì thế, nhiều người không tin vào Chúa Giê-su và chống đối Người. Họ đóng kín cánh cửa tâm hồn, không để Lời Chúa. Còn những người bé mọn sẵn sàng để Lời Chúa chiếu soi. Họ là người nghèo khó, bình dân, bị chê trách. Các môn đệ của Chúa Giê-su lắng nghe Lời Chúa, sẵn sàng bước theo lời mời gọi của Chúa và thực thi điều Chúa muốn trong cuộc sống. Họ được Chúa Giê-su chúc phúc: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!” Bởi họ được thấy tận mắt Đấng Cứu Thế và được hưởng ơn cứu độ.
Chúng ta được mời gọi hãy mở cửa tâm hồn để nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Thánh Bê-nê-đíc-tô noi: “Hãy mở rộng tâm hồn để đón Chúa đến mỗi ngày.”. Ta không chỉ mở cửa tâm hồn khi ta muốn, mà cần mở cửa tâm hồn luôn luôn. Mỗi người theo gương những người nghèo của Thiên Chúa, sống đơn sơ. Nhờ đó sẽ nhận được những ân ban từ Thiên Chúa. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su cảm nghiệm: “Chỉ những người nhỏ bé mới nhận được những ơn huệ lớn lao của Thiên Chúa.”. Và Thánh Phan-xi-cô Át-si-si dạy: “Chính sự khiêm nhường mở cửa thiên đàng, còn kiêu ngạo đóng lại.”. Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người để cho ánh sáng Lời Chúa chiếu soi vào tâm hồn ta. Nhờ ánh sáng Lời Chúa, chúng ta sẽ bước đi trên con đường dẫn đến sự sống muốn đời. Vì thế, thánh Hilariô thành Poitiers: “Ai lắng nghe Lời Con Thiên Chúa thì bước vào ánh sáng của Người.” Lạy Chúa, xin cho con biết mở cửa tâm hồn, luôn sẵn sàng đón Chúa đến trong vinh quang. A-men. Jos. Nguyễn
====================
Suy niệm 3: DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGƯỜI ĐƠN SƠ
Tin Mừng hôm nay (Lc 10,21-24) ghi lại một khoảnh khắc tràn đầy niềm vui thánh thiện của Chúa Giê-su, một niềm hoan lạc không đến từ trần thế nhưng phát xuất từ chính Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-su vui mừng và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha bởi vì kế hoạch cứu độ đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa lại không được mặc khải cho những người được xem là thông thái, khôn ngoan theo tiêu chuẩn thế gian, mà lại được tỏ ra cho những tâm hồn đơn sơ. Đây là một mặc khải đầy nghịch lý nhưng lại vô cùng sâu sắc, và cũng là nền tảng cho một đức tin trưởng thành nơi người Ki-tô hữu: đó là thái độ khiêm nhường và mở lòng như trẻ thơ để đón nhận chân lý từ Thiên Chúa.
Trước hết, ta cần lưu ý đến tâm tình của Chúa Giê-su: "Người đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần." Cụm từ này không chỉ nói đến một niềm vui thông thường, mà là niềm vui trào tràn từ chính mối tương quan mật thiết giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong Ba Ngôi. Đây là niềm hoan lạc thiêng liêng khi ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện cách trọn vẹn và đẹp đẽ qua việc mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người nhỏ bé. Chúa Giê-su cảm nghiệm niềm vui sâu xa vì kế hoạch cứu độ được thể hiện không theo logic của thế gian, nhưng theo đường lối khôn ngoan vượt bậc của Thiên Chúa. Ngài dâng lời tạ ơn: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.” Trong lời cầu này, Chúa Giê-su không lên án sự hiểu biết hay việc học hỏi, nhưng Ngài muốn nói đến một thái độ tự mãn, kiêu căng, cậy dựa vào trí khôn của mình mà khép lòng lại trước ân sủng của Thiên Chúa. Trong khi đó, những người đơn sơ – nghĩa là những người có tâm hồn khiêm hạ, mở lòng, không cậy dựa vào mình – lại sẵn sàng đón nhận mạc khải Thiên Chúa như một món quà chứ không như một công trạng.
Tiếp đến, Chúa Giê-su nói: “Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết.” Câu này mở ra một chiều kích thần học thâm sâu về tương quan nội tại trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Con và Chúa Cha biết nhau trong một mối hiệp thông mật thiết không thể phân ly.
Chỉ một mình Chúa Con biết Chúa Cha một cách trọn vẹn, và cũng chỉ có Chúa Con – tức Chúa Giê-su – mới có quyền mặc khải Chúa Cha cho những ai Ngài muốn. Điều này có nghĩa rằng việc nhận biết Thiên Chúa không phải là kết quả của suy luận hay nghiên cứu, mà là hoa trái của một mối tương quan cá vị được khơi mở từ chính Chúa Giê-su. Mạc khải Thiên Chúa không phải là một thứ kiến thức có thể đạt được qua nỗ lực con người, mà là một món quà chỉ có thể nhận được khi bước vào tương quan với Chúa Con trong đức tin và khiêm tốn.
Kết thúc đoạn Tin Mừng, Chúa Giê-su quay sang các môn đệ và nói: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà đã chẳng được nghe.” Ở đây, Chúa Giê-su nhấn mạnh đến đặc ân của các môn đệ, những người được sống trong thời viên mãn, khi mầu nhiệm Thiên Chúa được tỏ lộ nơi chính Ngôi Lời Nhập Thể là Chúa Giê-su. Các ngôn sứ và vua chúa trong Cựu Ước đã khao khát được chứng kiến điều này, nhưng họ chỉ được thấy qua niềm tin và lời hứa. Nay, các môn đệ không những được thấy, được nghe, mà còn được ở cùng, sống với và chia sẻ đời sống với chính Đấng Cứu Thế. Đây là một phúc lành khôn tả mà chỉ có thể cảm nghiệm được bởi những tâm hồn khao khát Thiên Chúa trong lòng đơn sơ, khiêm tốn và tin tưởng.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ sống đức tin của mình. Chúng ta đang sống trong thời đại đầy thông tin, học thức và khoa học tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, Tin Mừng lại nhắc nhở rằng Thiên Chúa không tự động tỏ mình ra cho những người thông thái theo nghĩa thế gian, nhưng cho những ai có tâm hồn đơn sơ, rộng mở. Chính vì thế, người Ki-tô hữu hôm nay cần học lại nghệ thuật sống đơn sơ – không phải là ngu dốt hay thụ động, mà là sống khiêm hạ, biết rằng sự hiểu biết của mình có giới hạn, và luôn khao khát tìm kiếm chân lý từ Thiên Chúa với tấm lòng cởi mở. Đời sống đức tin không chỉ là việc hiểu các giáo lý, mà trước hết là đi vào một tương quan cá vị với Chúa Giê-su, để Ngài dẫn ta đến với Chúa Cha. Mỗi ngày, ta hãy tập thói quen bắt đầu mọi việc bằng một lời cầu xin đơn sơ: “Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết Cha, và xin cho con được yêu mến Cha hơn.” Chính lời cầu đó là khởi điểm cho hành trình đức tin trưởng thành.
Là người giáo dân sống giữa đời, chúng ta thường bị cuốn vào nhịp sống nhanh, vào guồng quay của thành công, danh vọng, và đôi khi tự cho mình là đã biết đủ, hiểu đủ, không cần ai dạy bảo. Nhưng Tin Mừng hôm nay cảnh tỉnh rằng, chính thái độ đó có thể là rào cản khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày. Người đơn sơ là người biết ngạc nhiên và biết tạ ơn vì những điều nhỏ bé. Khi một người mẹ nhìn đứa con chập chững bước đi và cảm tạ Chúa vì điều ấy – đó là một tấm lòng đơn sơ. Khi một người cha dù vất vả làm lụng nhưng vẫn dành giờ đọc Lời Chúa buổi tối cùng con cái – đó là đơn sơ trong đức tin. Khi một người trẻ dám nói "con không biết rõ, nhưng con tin Chúa đang dẫn con" – đó là dấu hiệu của lòng đơn sơ được ơn soi sáng. Chúng ta đừng sợ đơn sơ, bởi Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ nơi những tâm hồn không chất chứa tính toán, không khép kín trong tự phụ, nhưng biết mở lòng, biết nghe, biết cậy trông.
Sống Tin Mừng hôm nay là sống tâm tình tạ ơn và nhận biết rằng mình đang sống trong thời kỳ ân sủng, được nghe Lời Chúa, được tham dự Thánh Lễ, được rước Chúa mỗi ngày – những điều mà các tiên tri và vua chúa xưa kia chỉ khao khát. Sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa, nơi Hội Thánh là những kho tàng quý giá mà chúng ta thường quên mất vì quá quen thuộc. Hãy học nơi các tâm hồn đơn sơ để biết cảm tạ và vui mừng vì được sống trong thời viên mãn của Ơn Cứu Độ.
Trong đời sống gia đình, chúng ta có thể sống Tin Mừng này bằng cách dành thời gian mỗi ngày để đọc Lời Chúa cùng nhau, chia sẻ cảm nghiệm thiêng liêng với nhau cách đơn sơ. Trong công việc, hãy giữ một tâm hồn khiêm nhường, biết lắng nghe, biết xin ơn soi sáng trước khi quyết định. Trong cộng đoàn, hãy khích lệ nhau sống đức tin cách chân thành, đừng để ý nhiều đến danh xưng hay chức vụ, mà chú trọng đến sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa anh chị em. Một giáo xứ thấm nhuần tinh thần đơn sơ sẽ là một cộng đoàn có khả năng nhận ra ý Chúa, bởi vì Chúa vui thích ở giữa những người nhỏ bé. Hơn hết, chúng ta được mời gọi cảm tạ Chúa mỗi ngày vì đã chọn bày tỏ chính mình không qua những điều vĩ đại của thế gian, nhưng qua những điều bé nhỏ, âm thầm mà giàu ân sủng. Hãy gìn giữ nơi tâm hồn ta một ngọn lửa hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, như Chúa Giê-su đã sống hôm nay, để chúng ta không chỉ là những người hiểu biết Chúa bằng trí óc, nhưng còn cảm nghiệm được Ngài bằng cả trái tim trong lòng tin đơn sơ, khiêm hạ và tràn đầy phó thác.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Suy niệm 4: MẮT THIÊN THU “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”.
“Tôi vào mùa xuân, khi mọi thứ dường như quá tươi mới. Tôi vào hạ, khi ngày ấm áp và dài hơn. Tôi qua thu, mọi thứ đổi thay, thời gian trôi nhanh và tình yêu không chỉ là cảm xúc. Rồi sang đông, ngày lạnh hơn, những lời tạm biệt khá nhạt nhẽo. Ước gì đôi mắt tôi - mắt thiên thu - có thể nhìn thấy một mùa xuân thiên đường không mất!” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Một khát vọng ‘rất người’ có cho mình một đôi ‘mắt thiên thu’ - có thể thấy điều vĩnh cửu - chính là âm hưởng của Lời Chúa hôm nay. Isaia thấy trước một mùa xuân thiên sai đang đến; các môn đệ thấy một Mùa Xuân Thiên Đường ở giữa họ!
Cảm nhận một triều đại thiên sai như xuân đang về, Isaia tuyên sấm, “Ngày ấy, từ gốc Giesê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ; từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non!”. Đó sẽ là một triều đại yêu thương, nơi “sói ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ”; “Triều đại Người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời!” - Thánh Vịnh đáp ca. Với bài Tin Mừng, “Mầm non” Isaia loan báo thuở nào đang sừng sững trước các mắt môn đệ. Ngài bảo, “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”. Họ không chỉ thấy Ngài bằng mắt xác thịt, nhưng qua Ngài, nhìn thấy mầu nhiệm Nước Trời đang hé mở. Đó là cái nhìn của ‘mắt thiên thu’ - thấy điều vĩnh cửu trong điều thoáng qua. “Điều tệ nhất hơn cả mù - là có mắt mà không có tầm nhìn!” - Helen Keller.
Phần chúng ta, dẫu không thấy Chúa Giêsu hữu hình, nhưng mắt đức tin giúp chúng ta nhận ra Ngài theo nhiều cách: trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong tha nhân và các biến cố. “Người cầu nguyện, xét cho cùng, là người có thể nhận ra nơi tha nhân gương mặt Đấng Thiên Sai - và làm cho những gì ẩn giấu trở nên rõ ràng!” - Henri Nouwen. Mỗi lần chúng ta nhận ra Ngài, là mỗi lần đôi mắt ‘ngắn tầm’ được phóng xa hơn về phía vĩnh cửu, trở thành những đôi ‘mắt thiên thu’ có khả năng cung chiêm các mầu nhiệm. Mùa Vọng, mùa của đôi mắt trẻ thơ biết ngạc nhiên trước những gì Thiên Chúa làm. Không có sự cởi mở đó, chúng ta sẽ mãi chỉ thấy bề mặt cuộc sống - vốn luôn biến thiên - mà không nhận ra món quà vô giá Thiên Chúa tặng trao trong đêm Giáng Sinh.
Anh Chị em,
“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!”. Lời Chúa mời chúng ta tự vấn, trái tim tôi có còn rộng mở? Tôi có nhìn cuộc đời với niềm xác tín rằng, Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện những điều lớn lao trong những tình huống rất nhỏ, rất khiêm hạ - như “hang đá” chẳng hạn? Đức tin tôi có còn ‘trẻ thơ đủ’ để đón lấy mầu nhiệm, nhưng cũng ‘trưởng thành đủ’ để nhận ra Ngài trong các dịch chuyển mỗi ngày? Nếu có, đây sẽ là một Mùa Vọng mới mẻ. Vì mắt bạn và tôi đã nhận ra Giêsu - Mùa Xuân Thiên Thu của Nhập Thể - nơi hạ không tàn, nơi thu chẳng đổi và chốn đông không lạnh giá.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con một chỉ khát khao Chúa; để dù nắng hay mưa, bão dông hay quang tạnh, con luôn thấy Ngài - Mùa Xuân Còn Mãi - trong đời sống, trong tha nhân!”, Amen. (Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)