
Họ không nghe lời ông Gio-an, cũng chẳng nghe Con Người.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói:
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’
18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”
======================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
ĐỨC MARIA GOA-ĐA-LU-PÊ – HÌNH ẢNH CỦA SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC VÀ TÌNH YÊU NHIỆM MẦU CỦA THIÊN CHÚA
Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh đầy đau đáu của Chúa Giê-su, Người không chỉ phán xét thế hệ thời bấy giờ nhưng là phản ánh sâu xa tâm thức và phản ứng của con người mọi thời trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa dùng hình ảnh rất gần gũi và giàu ý nghĩa: “Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”
Qua hình ảnh ấy, Chúa Giê-su phơi bày sự mâu thuẫn, tính hay chê bai và lòng cố chấp của những người cứng lòng – những người đòi hỏi, mong chờ một Đấng Cứu Thế theo cách riêng của họ nhưng khi Thiên Chúa thật sự đến, thì họ lại từ chối vì Người không đáp ứng đúng kỳ vọng hẹp hòi của họ. Gio-an Tẩy Giả đến, sống khổ hạnh, khắt khe, họ bảo ông bị quỷ ám. Chúa Giê-su đến, hòa đồng, gần gũi với tội nhân, ăn uống như người thường, họ lại chê là kẻ mê ăn uống, bạn của quân thu thuế và phường tội lỗi. Những lời chỉ trích ấy không làm sáng tỏ được điều gì ngoài việc phản chiếu một tâm hồn khép kín, cố chấp và không muốn thay đổi.
Trong đoạn Tin Mừng ngắn gọn nhưng đầy chiều sâu hôm nay, Chúa Giê-su mạc khải một điều quan trọng: con người thường dễ bị đóng kín trong thành kiến, dễ thích xét đoán theo cảm tính, nhưng lại khó mở lòng để đón nhận điều vượt ra ngoài sự mong đợi và hiểu biết của mình. Chính vì thế, Người kết thúc bằng một câu đầy uy lực: “Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình.” Nghĩa là sự khôn ngoan đích thực không cần biện minh bằng lý lẽ dài dòng mà được minh chứng qua hành động, qua hoa trái, qua cách sống và kết quả của lòng nhân từ, của tình yêu. Thiên Chúa không bắt buộc ai phải tin, nhưng những ai mở lòng đón nhận sự khôn ngoan từ Trời sẽ thấy những việc Người làm, sẽ hiểu được tình yêu Người mang đến.
Để hiểu Tin Mừng hôm nay sâu sắc hơn, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu Đức Mẹ Goa-đa-lu-pê – vị Nữ Vương đã hiện ra tại Mê-xi-cô vào thế kỷ XVI, giữa một thế giới đang bị tổn thương sâu sắc vì sự chia rẽ, bất công, và sự bóc lột giữa người bản địa và thực dân. Mẹ Maria hiện đến không với quyền uy rực rỡ hay lời giáo huấn triết lý cao siêu, nhưng bằng sự hiện diện âm thầm, khiêm tốn, bằng một ngôn ngữ rất gần gũi – ngôn ngữ bản địa Nahuatl, và bằng hình ảnh dịu dàng của một người nữ Á châu – bản sắc lai của dân bản địa và châu Âu – như để nói rằng: “Mẹ thuộc về các con. Mẹ ở với các con.” Mẹ không chọn những học giả hay giám mục quyền thế, mà chọn một nông dân nghèo, đơn sơ – thánh Gioan Đi-ê-go – để gởi lời nhắn nhủ. Mẹ không dùng luận chứng, mà dùng tình yêu. Không mang theo lý lẽ, mà mang theo ánh sáng và sự dịu hiền. Đó chính là sự khôn ngoan từ Trời – thứ khôn ngoan mà thế gian không thể hiểu nếu không có lòng đơn sơ và khiêm hạ.
Vậy sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà Đức Maria là hiện thân, chính là sự hạ mình, là tình yêu khiêm nhu, là lòng xót thương. Sự khôn ngoan ấy không tìm cách chiến thắng bằng lý luận, nhưng bằng sự hiện diện lặng thầm và bền bỉ. Trong cuộc sống hằng ngày, có biết bao lần chúng ta cũng giống như “thế hệ cứng lòng” trong Tin Mừng: không chịu vui khi Chúa cho niềm vui, không chịu khóc khi Chúa cho cơ hội thống hối, không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều nhỏ bé và bất ngờ. Chúng ta muốn Thiên Chúa phải hiện ra như chúng ta muốn, phải hành động theo kế hoạch của ta. Nhưng Thiên Chúa lại chọn con đường khác – con đường khiêm nhu, như Người đã đến trong hình hài một trẻ thơ Giê-su yếu đuối trong máng cỏ, như Người đã chọn thánh giá làm ngai vàng của tình yêu, và như Người đã để Đức Mẹ Goa-đa-lu-pê hiện ra giữa những con người bị khinh rẻ, như là lời an ủi cho người bé mọn.
Ngày nay, thế giới vẫn vang lên tiếng trách móc của nhiều người với Thiên Chúa: tại sao Người không can thiệp? Tại sao Người để đau khổ, chiến tranh, bất công xảy ra? Nhưng câu trả lời không nằm trong sự tranh luận, mà nơi sự hiện diện – Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang lặng thầm can thiệp bằng những tấm lòng yêu thương, bằng những hành động của người mẹ chăm sóc con, của người cha hy sinh từng giọt mồ hôi, của người bác sĩ quên mình, của linh mục âm thầm cầu nguyện, của giáo dân đơn sơ làm việc thiện giữa đời. Chính nơi đó, khôn ngoan của Thiên Chúa được biện minh – như lời kết trong Tin Mừng hôm nay.
Chúng ta hãy nhìn vào Đức Maria Goa-đa-lu-pê như một mẫu gương sống động. Mẹ không nói nhiều, nhưng Mẹ hành động mạnh mẽ. Mẹ đến không để làm phép lạ ồn ào, nhưng để mở lòng người. Mẹ hiện ra với sự dịu dàng đến nỗi một đức giám mục cũng không thể chối từ. Mẹ truyền cảm hứng cho cả dân tộc sống đức tin, biến một đất nước chìm trong bóng tối của thần linh ngoại giáo trở thành vùng đất đức tin mạnh mẽ. Và Mẹ vẫn còn đó, hiện diện trong biết bao ngôi nhà, nơi những tượng ảnh đơn sơ, nơi những người mẹ cầu nguyện, nơi những người nghèo tin tưởng. Như vậy, Đức Maria Goa-đa-lu-pê chính là lời đáp trả của Thiên Chúa cho thế giới cứng lòng: Người không cưỡng ép, nhưng lôi kéo bằng tình yêu; không phán xét, nhưng ôm lấy; không rao giảng bằng triết lý, nhưng bằng cuộc sống và sự hiện diện yêu thương.
Là con cái của Mẹ, chúng ta được mời gọi bước đi trên cùng con đường khôn ngoan ấy – không tìm kiếm tiếng khen hay sự thành công bề ngoài, nhưng chọn sống khiêm nhường, yêu thương, và hiện diện cách chân thật trong đời người khác. Hãy lắng nghe người nghèo bên cạnh ta, hãy để tâm đến người thân đang cô đơn, hãy dừng lại để an ủi một ai đó đang đau khổ – đó là lúc chúng ta trở nên khí cụ của Mẹ và của Chúa giữa đời. Hãy tránh xa thói quen chỉ trích, phán xét hay sống đòi hỏi, nhưng hãy biết vui khi người khác được chúc phúc, biết khóc cùng ai đau khổ, biết chia sẻ và đồng hành – đó là cách ta sống khác với “thế hệ cứng lòng” mà Chúa Giê-su cảnh báo.
Lạy Mẹ Goa-đa-lu-pê dịu hiền, Mẹ đã hiện ra để đem ánh sáng của Tin Mừng đến cho những người bé nhỏ, xin Mẹ cũng hiện diện trong lòng chúng con hôm nay. Xin giúp chúng con thoát khỏi thói quen khép kín, óc thành kiến và tính xét đoán, để biết mở lòng đón nhận sự khôn ngoan từ Trời. Xin dạy chúng con biết sống với trái tim đơn sơ, biết nhận ra Thiên Chúa nơi những điều âm thầm, và biết sống đức tin không phải bằng lời nói mà bằng những hành động nhỏ đầy tình yêu thương. Xin cho chúng con trở nên sứ giả của lòng thương xót, để qua chúng con, thế giới hôm nay – đang mệt mỏi, đang chối từ, đang trách móc – có thể gặp gỡ Chúa Giê-su đang hiện diện nơi Mẹ, và nơi những ai sống theo gương Mẹ. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa!”.
“Thiên thần Niềm Tin bước vào lòng tôi; vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Những vị khách lần lượt ra đi - Sợ Hãi và Lo Lắng, Đau Buồn và Ảm Đạm lao vào màn đêm! Tôi tự hỏi, làm sao như thế được? Niềm Tin thì thầm, ‘Bạn không thấy sao? Họ thực sự không thể cùng tôi chung sống!’” - Một nhà thơ cổ.
Kính thưa Anh Chị em,
Đoản thơ trên hé mở một điều: khi niềm tin hiện diện, những gì làm tê liệt tâm hồn phải tự rút lui. Lời Chúa hôm nay cũng cho thấy, không chỉ thiên thần, nhưng chính Chúa Giêsu vẫn thường bước vào lòng chúng ta; Ngài vừa đi, vừa hát, vừa thổi sáo. Tiếc thay, như lũ trẻ ngoài chợ, không ít lần chúng ta lại trở nên… “đờ đẫn!”.
Isaia diễn tả ‘nhã nhạc’ Thiên Chúa hát cho dân Ngài, “Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta, thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông!” - bài đọc một. Nhưng Israel bỏ ngoài tai. Thời Chúa Giêsu, cảnh tượng lặp lại! Ngài cất giọng mà hầu như chẳng ai hưởng ứng; Gioan được cho là “quỷ ám”, Ngài được gọi là “bợm nhậu”. “Chúng ta lại sợ chính thứ ánh sáng mà mình khao khát!” - C.S. Lewis.
Cũng thế với chúng ta. Khi không muốn nghe Chúa, chúng ta tìm đủ cách để khéo từ chối; và với thời gian, lòng ra tê liệt, không còn bén nhạy trước tiếng Ngài. Cần phân biệt trọng tâm sứ điệp với cách thức sứ điệp được chuyển tải. Phaolô nói, “Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành” - chiếc bình không quan trọng bằng kho tàng nó chứa. Chúa vẫn dùng những tác nhân bất toàn để nói; nhiều người mang những yếu đuối đáng kể, thế nhưng không ít vị đã làm thánh vì và nhờ chính những yếu đuối đó. Nếu quá bận tâm đến “chiếc bình”, bạn và tôi sẽ bỏ lỡ “kho tàng!”. “Thiên Chúa không im lặng; chính chúng ta điếc trước Ngài!” - Søren Kierkegaard.
Thánh Vịnh đáp ca khẳng định, “Ai theo Chúa, sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống!”. Nhưng chỉ ai nhận ra bóng tối của mình mới gặp được ánh sáng ấy. “Quay mặt về phía ánh sáng, bạn sẽ không còn thấy bóng tối nữa!” - Helen Keller. Khi nghe một sứ điệp, chúng ta thường sàng lọc phong cách người rao giảng; bởi thế, khi một người chia sẻ Lời Chúa cho 20 người, có thể sinh ra 20 thông điệp khác nhau. Điều đó không sai, miễn là mỗi người thực sự để Chúa soi rọi và không để lòng mình ra chai lỳ.
Anh Chị em,
“Các anh không nhảy múa?”. Có thể bạn và tôi không nhảy múa vì để “sợ hãi, lo lắng, đau buồn, ảm đạm” chiếm chỗ. Đức Phanxicô cảnh báo, “Đó là những con người buồn bã vốn luôn chỉ trích những người rao giảng, vì sợ rằng mình sẽ mở lòng ra trước Thánh Thần. Hãy cầu nguyện để không trở nên buồn bã - những người cướp đi ‘sự tự do của Thánh Thần’ - vốn thường đến qua sự vụng về của người rao giảng. Thật bê bối khi Chúa nói qua những con người tội lỗi, giới hạn; nhưng bê bối hơn, khi Ngài cứu chúng ta qua một người tự nhận mình là Con Thiên Chúa nhưng kết thúc như một tội phạm!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con tê liệt trước tiếng Chúa. Xin cho con nhận ra giai điệu Ngài đang hát cho con mỗi ngày!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
