
Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp: “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
====================
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Luxia hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Luxia đồng trinh tử đạo vinh hiển bước vào trời, xin Chúa nhậm lời người cầu thay nguyện giúp, mà khơi lửa yêu mến trong lòng chúng ta, để mai sau, chúng ta được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển. Có lẽ thánh nữ đã chịu chết ở Xyracuxa, thời hoàng đế Điôlêxianô bách hại đạo (năm 304). Ngay từ thời xa xưa, hầu như cả Hội Thánh Rôma đã tôn kính rồi ghi tên người vào Kinh Tạ Ơn.
Khơi lửa yêu mến để chiêm ngưỡng Chúa, chờ đợi Chúa viếng thăm và giải cứu, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa xét xử Giêrusalem. Thành Thánh bị quân thù vây hãm, nhưng sẽ được Thiên Chúa viếng thăm và giải thoát. Một thế kỷ sau, Thiên Chúa lại để cho Thành bị một kẻ thù khác tàn phá. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngôn sứ cũng nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa can thiệp vào các sự kiện quan trọng… Đừng sợ chi, Giêrusalem hỡi, ngươi sẽ không phải xấu hổ thẹn thùng. Khi Đức Chúa các đạo binh ngự đến viếng thăm ngươi. Bấy giờ đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh ngươi sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường.
Khơi lửa yêu mến để chiêm ngưỡng Chúa, khao khát tìm kiếm Chúa mà không sợ vất vả, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích sách Bậc Đồng Trinh của thánh Amrôxiô: Ánh sáng tâm hồn con sẽ làm cho thân xác con thêm duyên dáng... Được tôn vinh trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người phàm, thánh nhân đã chiến đấu anh dũng, đã làm đẹp lòng Chúa. Đối diện với các nhà lãnh đạo, người có những lời lẽ thật khôn ngoan. Nên Chúa Tể càn khôn đã đem lòng sủng ái. Đây là người trinh nữ đã dành cho Thiên Chúa một nơi ở đặc biệt trong lòng mình.
Khơi lửa yêu mến để chiêm ngưỡng Chúa, dọn đường đón Chúa đến viếng thăm, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Huấn Ca: Ông Êlia lại đến. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 79: Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Lạy Mục Tử nhà Ítraen, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu: Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra. Ông Êlia đến trước để chỉnh đốn mọi sự, dọn đường để mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ông xuất hiện, ông chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Chúa Tể càn khôn sẽ trở lại, tự cõi trời, Người ngó xuống mà xem, Người sẽ thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu đã trồng, và chồi non được Người ban sức mạnh. Khi Đức Chúa các đạo binh ngự đến viếng thăm Dân Người, ta sẽ không phải xấu hổ thẹn thùng. Bấy giờ, đoàn lũ các dân tộc đang tiến đánh ta sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mộng đêm trường. Vậy, ta hãy bắt chước thánh Luxia: luôn nghĩ tưởng về Chúa, chờ mong Người đến, khi cửa đã mở, thì, Người sẽ bước vào. Người đã hứa, thì, Người sẽ vào, chứ không sai lời, hãy tiến lại gần Người để được Người soi sáng, hãy giữ Người lại bằng dây đức mến: giữa lúc thân xác phải chịu những cực hình, phải chịu bách hại, ta sẽ dễ tìm thấy Chúa, và sẽ được Người đến viếng thăm. Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Luxia đồng trinh tử đạo vinh hiển bước vào trời, ước gì Chúa khơi lửa yêu mến trong lòng chúng ta, để mai sau, chúng ta được chiêm ngưỡng Chúa vô cùng vinh hiển. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
ÊLIA ĐÃ ĐẾN RỒI, NHƯNG HỌ KHÔNG NHẬN BIẾT ÔNG
Lễ nhớ thánh nữ Lu-xi-a, trinh nữ tử đạo, là dịp để chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp của một tâm hồn sống trọn vẹn cho Thiên Chúa giữa một thế giới đầy bách hại và u tối. Thánh nữ đã hiến dâng tuổi xuân, tự do và cả mạng sống của mình vì Đức Ki-tô. Trong ánh sáng đức tin của vị thánh trẻ này, chúng ta cùng suy niệm Tin Mừng Mt 17,10-13 – một đoạn Tin Mừng ngắn gọn nhưng hàm chứa một mặc khải sâu xa về thân phận của các ngôn sứ, về sự mù lòa của con người, và về chương trình cứu độ của Thiên Chúa vốn thường vượt xa những suy nghĩ và dự đoán của nhân loại.
Câu chuyện diễn ra ngay sau biến cố hiển dung trên núi – một khoảnh khắc vinh quang rực rỡ khi Chúa Giê-su tỏ bày vinh quang Thiên Chúa nơi chính thân xác của mình, với sự hiện diện của Mô-sê và Ê-li-a, hai nhân vật tiêu biểu cho Lề Luật và các ngôn sứ. Các môn đệ, vốn ngỡ ngàng trước viễn cảnh thiên giới, nay khi xuống núi lại thắc mắc một câu tưởng chừng mang tính giáo lý nhưng lại hé mở một chiều kích mầu nhiệm: “Tại sao các luật sĩ lại nói Ê-li-a phải đến trước đã?”
Theo truyền thống Do Thái, dựa trên sách Ma-la-ki, Ê-li-a – vị ngôn sứ không chết mà được đưa lên trời trong cỗ xe lửa – sẽ trở lại trần gian trước khi Đấng Mê-si-a đến, để chuẩn bị tâm hồn dân Chúa, canh tân đạo đức và đưa dân trở về với giao ước. Dân Do Thái chờ đợi Ê-li-a như dấu hiệu chắc chắn rằng Đấng Cứu Thế đang đến gần.
Tuy nhiên, điều trớ trêu là Ê-li-a đã đến nhưng họ không nhận ra. Chính Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Thầy bảo các con, Ê-li-a đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ.” Và Người mặc khải rằng Ê-li-a ấy chính là Gio-an Tẩy Giả. Gio-an không phải là hiện thân thể lý của Ê-li-a, nhưng ông đến trong tinh thần và quyền năng của Ê-li-a. Ông sống nơi hoang địa, giảng dạy sự sám hối, mặc áo da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng – một lối sống mang phong cách ngôn sứ xưa. Ông kêu gọi dân chúng quay về với Thiên Chúa, lên án tội lỗi, cảnh báo sự phán xét, và mạnh mẽ tố cáo sự giả hình. Nhưng thay vì được dân chúng đón nhận như một sứ giả của Thiên Chúa, ông bị xem là điên rồ, bị khước từ, và cuối cùng bị chém đầu vì đã dám nói lên sự thật. Cũng như các ngôn sứ trước đây, Gio-an Tẩy Giả không được nhận ra vì dân chúng đã đóng khung hình ảnh ngôn sứ theo những khuôn mẫu của họ. Họ mong đợi một Ê-li-a làm phép lạ, một sứ giả vinh quang, một người đáp ứng mong ước chính trị – nhưng Thiên Chúa lại gửi đến một con người khắc khổ, sống nghèo hèn, giảng sám hối và khiêm tốn mở đường cho Đấng Cứu Thế. Thái độ ấy cũng là một biểu hiện cho sự mù lòa thiêng liêng của con người: họ có thể biết Kinh Thánh, có thể giữ luật, nhưng lại không nhận ra dấu chỉ của thời đại, không nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những điều đơn sơ, khiêm tốn. Khi Gio-an bị khước từ, thì chính Đức Ki-tô – Đấng mà Gio-an chuẩn bị đường cho – cũng sẽ bị loại trừ, khước từ và chịu đau khổ. Chúa Giê-su cho các môn đệ biết: “Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ.” Như thế, lời loan báo về số phận của Gio-an chính là lời tiên báo về cuộc thương khó của chính Chúa Giê-su. Vinh quang của núi hiển dung không tách rời khỏi thập giá của đồi Gôn-gô-tha. Ánh sáng vinh hiển không tách rời khỏi đau khổ và cái chết. Đó chính là nghịch lý của Tin Mừng – là điều khiến con người thời xưa và cả thời nay vẫn còn vấp phạm. Những ai mong chờ một Mê-si-a vinh quang mà không có thập giá, một đạo thánh thiện không đòi hỏi sám hối, một tôn giáo tiện nghi không cần hy sinh, đều sẽ không thể nhận ra Đức Ki-tô và không thể đón nhận Tin Mừng cứu độ.
Đoạn Tin Mừng hôm nay cũng soi sáng cho chúng ta hiểu hơn về sứ mạng và thân phận của người môn đệ Chúa: sống trung thành với sự thật, với lời kêu gọi sám hối và hoán cải, dù phải đối diện với sự hiểu lầm, khước từ, thậm chí là bách hại. Chính trong ánh sáng ấy, thánh nữ Lu-xi-a hiện lên như một chứng nhân sống động của đức tin và lòng can đảm. Thánh nữ đã không chọn sự thoải mái hay sự sống trần thế, nhưng đã chọn sự trung thành với Đức Ki-tô, chấp nhận bị sỉ nhục, tra tấn và tử đạo để giữ vững lời cam kết trinh khiết với Chúa. Ngài là hiện thân của một tâm hồn nhận ra “Ê-li-a đã đến”, nhận ra tiếng Chúa gọi trong lòng và can đảm đáp lại dù phải trả giá bằng chính mạng sống. Trong dòng lịch sử Hội Thánh, đã biết bao người như Gio-an Tẩy Giả, như thánh Lu-xi-a, và như bao vị tử đạo khác, đã đến, đã sống, đã làm chứng cho sự thật – nhưng không được nhận ra, bị khước từ, bị lên án. Điều đó cho thấy rằng, ánh sáng của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng được chào đón bởi bóng tối của thế gian, và những sứ giả của Chúa không phải lúc nào cũng được lắng nghe bởi những đôi tai đã khép kín.
Tuy nhiên, sự trung thành của họ đã mở ra những con đường mới, đã để lại dấu ấn cho bao tâm hồn, và đã làm chứng rằng tình yêu mạnh hơn cái chết. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình: liệu chúng ta có đang sống trong tâm thế tỉnh thức để nhận ra “Ê-li-a” đang hiện diện trong đời sống hôm nay không? Những lời kêu gọi hoán cải, những lời cảnh tỉnh từ Giáo Hội, từ Lời Chúa, từ lương tâm – chúng ta có đang lắng nghe và đón nhận? Hay chúng ta cũng như dân Do Thái xưa, đóng khung Thiên Chúa theo ý riêng, và bỏ qua sự hiện diện của Người trong những người đơn sơ, trong những sự kiện âm thầm? Có khi “Ê-li-a” đến qua một lời khuyên chân thành, một người nghèo cần giúp đỡ, một tiếng nói lương tâm giữa bao tiếng ồn thế gian – nhưng chúng ta lại không nhận ra, thậm chí còn khước từ. Vì thế, phần áp dụng vào đời sống giáo dân hôm nay là lời kêu gọi hãy mở lòng và mở mắt tâm linh để nhận ra tiếng Chúa trong từng biến cố đời thường, trong từng lời nhắc nhở từ Lời Chúa, từ Giáo Hội, từ người anh chị em. Người giáo dân được mời gọi sống như Gio-an Tẩy Giả – dọn đường cho Chúa đến, không phải bằng cách rao giảng to lớn, nhưng bằng đời sống khiêm tốn, trung thực, yêu thương và sám hối.
Hãy can đảm sống giữa một xã hội đầy thách đố, sẵn sàng nói không với gian dối, bất công, vô cảm. Đừng ngại bị hiểu lầm, bị chống đối, vì chính Chúa cũng đã chịu đau khổ như vậy. Hãy học nơi thánh nữ Lu-xi-a sự tinh tuyền của trái tim, lòng kiên vững trong đức tin, lòng can đảm trước mọi bách hại. Trong môi trường gia đình, hãy sống sự hy sinh và yêu thương tha thứ. Trong công việc, hãy sống công bình và tử tế. Trong cộng đoàn, hãy sống bác ái và hiệp thông. Hãy siêng năng cầu nguyện để không đánh mất khả năng nhận ra tiếng Chúa, và hãy khiêm tốn xét mình để thấy những lần mình đã “không nhận ra Ê-li-a”, đã khước từ lời mời gọi của Chúa. Hãy để đời sống mình trở nên “tiếng kêu trong hoang địa” của thời đại hôm nay, như một lời chứng cho thế gian rằng: Chúa đang đến – Người đã đến và sẽ đến – và chỉ những ai biết mở lòng đón nhận Người mới có thể thật sự sống trong ánh sáng vinh quang của Nước Trời.
Lm. Anmai, CSsR
=======================
“Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”.
“Không dám nhìn nhận sự thật về chính mình là kẻ thù lớn nhất của đời sống thiêng liêng!” - Henri Nouwen.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bộc lộ một sự thật đáng tiếc. Người đương thời không nhìn nhận Gioan; vì thế, họ không nhận biết Ngài. Lý do, họ không dám nhìn nhận sự thật về chính mình - tự phụ, kiêu căng, báng bổ; nói cách khác, họ không ‘tự hối!’.
‘Tự hối’ là mở lòng cho Thiên Chúa thay vì trốn chạy Ngài. Vậy mà không chỉ không trốn chạy, chúng ta còn phải như Gioan - mở đường cho Chúa Kitô - chuẩn bị cho việc “đến liên tục” của Ngài trong đời sống. Muốn được thế, trước hết, chúng ta phải mở đường cho Ngài ngay trong chính bản thân mình. Ngài đã đến một lần trong lịch sử, nhưng cũng mong muốn đến trong linh hồn, gia đình và cộng đồng chúng ta từng ngày. Và Ngài chỉ có thể đến nếu chúng ta dám để cho ân sủng Ngài biến đổi. “Chúng ta không thể chuẩn bị thế giới cho Chúa Kitô nếu chưa chuẩn bị tâm hồn mình!” - Henri de Lubac.
Vậy mà việc nhìn nhận sự thật về bản thân không hề dễ dàng. Nó đụng chạm lòng tự phụ, thói quen, và cả những niềm vui giả tạo vốn đã gắn vào bản ngã. Khi từ chối điều này, chúng ta từ chối hồng ân tha thứ và đổi mới. Vì vậy, ‘tự hối’ không chỉ là nhận lỗi; nhưng còn là bắt đầu một hành trình thiêng liêng mới, nơi chúng ta khám phá chiều sâu của lòng thương xót Chúa, nhận ra sự tốt lành của Ngài. Mùa Vọng, mùa nhận ra lỗi lầm, thú nhận chúng, và tìm kiếm ơn tha thứ trong Bí tích Hoà Giải. Từ việc nhận ra lòng thương xót Chúa, chúng ta lớn lên trong việc thương xót người khác. “Thực hành ăn năn mở lòng cho Chúa và cho phép lòng thương xót của Ngài chảy qua chúng ta đến tha nhân!” - Von Balthasar.
“Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ!”. Hãy để lời Thánh Vịnh đáp ca vang lên trong lòng chúng ta vào những ngày này. Một lỗi lầm được nhận diện là một cánh cửa hé mở cho ân sủng Chúa, để được phục hồi, chữa lành và lớn lên trong ánh sáng của Chúa. Vì thế, tự hối không làm cho sợ hãi hay mặc cảm; trái lại, là cánh cửa dẫn đến bình an và sự sống mới; là nhịp cầu giữa chúng ta và Thiên Chúa, giữa những hạn chế của mình và ơn gọi nên thánh.
Anh Chị em,
“Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra!”. Hôm nay, Chúa Kitô muốn chúng ta nhận ra Ngài đang đến dưới nhiều hình thức - trong người nghèo, trong những đau khổ của thế giới, trong Lời Chúa, và trong các dấu chỉ bình dị của đời sống. Nếu chúng ta không khiêm nhường ‘tự hối’, Ngài có thể vẫn hiện diện nhưng chỉ lướt qua. Chỉ khi tâm hồn được thanh tẩy và cởi mở, ánh sáng Ngài mới soi thấu những góc tối thường bị bỏ qua. “Nếu để Chúa Kitô đi vào đời mình, chúng ta chẳng mất gì… chỉ trong tình bạn với Ngài, cánh cửa sự sống mới được mở rộng!” - Bênêđictô XVI.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để nhân tâm con không còn dao động, giúp con nhìn nhận tội lỗi mình - điều đang ngăn cản con với Chúa - Cho con ước ao hết lòng được gột rửa chúng!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
==================
