Thứ năm, 05/03/2026

Suy niệm Tin mừng Ngày 20 tháng 12 trước lễ Giáng Sinh (Lc 1,26-38)

Cập nhật lúc 19:00 19/12/2025
 
Tin mừng: Lc 1,26-38

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

======================

 
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 20 Tháng 12 hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho Đức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, được đầy tràn ánh sáng của Thánh Thần và trở nên cung điện của Đấng Tối Cao. Xin Chúa giúp chúng ta học đòi gương khiêm nhường của Đức Trinh Nữ mà luôn luôn thuận theo ý Chúa.
 
Học đòi gương khiêm nhường thuận theo ý Chúa của Mẹ, để ta được tinh luyện, hầu đạt tới vinh quang thập giá, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Thiên Chúa là ĐỨC CHÚA duy nhất của thời tương lai. Thiên Chúa cứu độ bằng nhiều cách vừa khác nhau, vừa kỳ diệu. Việc giải phóng dân lưu đày mới chỉ là một lời loan báo. Ơn cứu độ là hoa trái của lòng thành tín của Thiên Chúa đối với chính mình, lòng thành tín qua bao thời đại cũng không hề suy suyển. Nhưng ơn cứu độ cũng là một biến cố luôn luôn mới. Hôm nay cũng vậy… Này Ta tinh luyện ngươi trong lò cùng khốn. Vì Ta, chính vì Ta, mà Ta đã ra tay hành động - thật vậy, Ta để cho danh Ta bị lăng nhục sao? Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai cả. Lúc lửa giận bừng bừng, Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi, nhưng vì tình nghĩa keo sơn, Ta sẽ chạnh lòng thương xót.
 
Học đòi gương khiêm nhường thuận theo ý Chúa của Mẹ, để ta mau mắn thưa tiếng “xin vâng”, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng Ca ngợi Mẹ Đồng Trinh của thánh Bênađô: Cả thế giới chờ đợi câu trả lời của Đức Maria... Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin nhận lời Thiên Chúa đã sai thần sứ truyền lại cho Mẹ, là Mẹ sẽ thụ thai; và người Con Mẹ sinh ra vừa là Thiên Chúa, vừa là con người. Chính vì thế, giữa mọi người phụ nữ, Mẹ sẽ được ngợi khen là diễm phúc. Mẹ sẽ sinh con, nhưng đức đồng trinh của Mẹ không bị thương tổn; Mẹ sẽ làm mẹ, nhưng vẫn luôn tinh khiết vẹn tuyền.
 
Học đòi gương khiêm nhường thuận theo ý Chúa của Mẹ, để Chúa ngự vào làm chủ đời ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Này đây người trinh nữ sẽ mang thaiTrong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 23: Chúa sẽ ngự vào: chính Người là Đức Vua vinh hiển. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Đức Kitô, Ngài nắm giữ chìa khóa nhà Đavít, Ngài mở cửa đưa vào Nước vĩnh hằng. Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, cho họ không còn ngồi dưới bóng đêm. Trong bài Tin Mừng, sứ thần nói: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. Trinh nữ sinh hạ một con trai, trinh nữ mà sinh con, một điều vô tiền khoán hậu, bởi vì, Người Con ấy chính là Đấng cứu độ trần gian, nắm giữ chìa khoá nhà Đavít, mở cửa đưa ta vào Nước vĩnh hằng; Đấng làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư; Đấng sẽ làm cho khắp mặt đất sẽ tràn ngập vinh quang Thiên Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ; Đấng sẽ tinh luyện ta, không phải trong lò lửa như người ta luyện bạc, nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng; Đấng sẵn sàng trút bỏ vinh quang, nhưng, vinh quang thập giá, thì, nhất định không nhường cho ai cả; Đấng mà cả nhân loại chờ đợi tiếng “xin vâng” của Mẹ, và Mẹ đã mở tâm hồn để tin, mở miệng nói lên lời ưng thuận và mở lòng để đón Đấng tạo thành nên Mẹ. Mẹ đã trỗi dậy, mau mắn chạy ra, mở cửa. Mẹ trỗi dậy với lòng tin, chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng thuận: Xin cứ làm cho tôi như lời thần sứ nói, và cung lòng trinh khiết của Mẹ đã trở nên cung điện của Đấng Tối Cao. Ước gì chúng ta học đòi gương khiêm nhường của Đức Trinh Nữ mà luôn luôn thuận theo ý Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

XIN VÂNG TRONG ĐỨC TIN VÀ PHÓ THÁC

Trang Tin Mừng hôm nay (Lc 1,26-38) là một trong những đoạn Kinh Thánh quan trọng và thiêng liêng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, vì ghi lại biến cố khởi đầu cho mầu nhiệm Nhập Thể – giây phút lịch sử Thiên Chúa bước vào nhân loại một cách cụ thể và hữu hình.
Lời “xin vâng” của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trong khoảnh khắc được sứ thần truyền tin không chỉ là một lời đáp cá nhân, nhưng là sự mở ra cánh cửa cho ơn cứu độ tràn vào nhân loại. Đó là một lời thưa mang tính quyết định, làm thay đổi lịch sử nhân loại, và cũng là một lời mời gọi mỗi người chúng ta bước vào hành trình đức tin, nơi ta được mời gọi thưa “xin vâng” mỗi ngày trong cuộc sống mình. Sứ điệp của trình thuật truyền tin không chỉ đơn thuần là một câu chuyện cổ kính, nhưng là ánh sáng để ta hiểu về cách Thiên Chúa hành động, cách Ngài kêu gọi, và cách một con người có thể tự do đáp lại Ngài trong đức tin, khiêm nhường và tín thác. Lời đầu tiên của thiên thần Gáp-ri-en là lời chào đặc biệt chưa từng có trong Kinh Thánh: “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Lời chào ấy nói lên địa vị tuyệt hảo của Đức Ma-ri-a trong kế hoạch cứu độ: Mẹ là “đầy ơn phúc” không phải do công trạng riêng, nhưng vì được Thiên Chúa tuyển chọn, vì Mẹ mở lòng đón nhận ân sủng cách trọn vẹn. “Thiên Chúa ở cùng Bà” – đây là một sự hiện diện mang chiều kích cứu độ: Thiên Chúa không chỉ đồng hành, mà còn cư ngụ trong tâm hồn Mẹ cách đặc biệt, để từ nơi Mẹ, Ngôi Lời sẽ nhập thể và cư ngụ giữa nhân loại.
Mẹ là hình ảnh trọn hảo của một tâm hồn biết lắng nghe, suy gẫm và để cho Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu theo thánh ý Ngài. Trước lời chào ấy, phản ứng của Ma-ri-a rất người: Mẹ “bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.” Điều này cho thấy Đức Ma-ri-a không phải là một người thiếu ý thức hay thụ động, trái lại Mẹ có một sự nhạy bén nội tâm sâu xa. Mẹ không nghi ngờ, nhưng muốn hiểu. Đó là đức tin trưởng thành: không chối bỏ lý trí, nhưng để lý trí được soi sáng bởi ân sủng và bởi sự hướng dẫn từ trên. Khi thiên thần loan báo việc thụ thai và sinh hạ một người con, sẽ là Đấng Cứu Thế, Mẹ không từ chối, nhưng thắc mắc: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”
 Một lần nữa, câu hỏi này không phát xuất từ hoài nghi như trường hợp ông Da-ca-ri-a trong cùng chương Tin Mừng, nhưng phát xuất từ một lòng tin muốn hiểu rõ thánh ý Thiên Chúa để cộng tác cách trọn vẹn. Câu trả lời của thiên thần là một mạc khải về vai trò của Chúa Thánh Thần trong công trình Nhập Thể: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà.” Đây là hành động của Thiên Chúa, hoàn toàn không do con người. Đức Ma-ri-a trở thành Mẹ Thiên Chúa không phải do xác thịt nhưng do đức tin, nhờ quyền năng Thánh Thần. Đây là điểm mấu chốt: công trình cứu độ không tùy thuộc vào sức con người, nhưng con người được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa bằng tự do và đức tin. Mẹ Ma-ri-a chính là “đất tốt” đón nhận hạt giống Lời Chúa và để cho hạt giống đó sinh hoa kết quả tròn đầy trong sự vâng phục.
Đỉnh cao của trình thuật là lời đáp của Đức Ma-ri-a: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền.” Câu nói này chứa đựng tất cả vẻ đẹp và sự cao cả của một tâm hồn phó thác. Trong một giây phút, Mẹ thưa “xin vâng” với một kế hoạch vượt ngoài tầm hiểu biết, thậm chí mang đến nhiều đau khổ và hiểu lầm trong tương lai. Nhưng Mẹ không đòi hỏi bảo đảm, không cần biết chi tiết, chỉ biết rằng lời đó đến từ Thiên Chúa, và thế là đủ. Trong lời “xin vâng” ấy, Mẹ trở thành khuôn mẫu tuyệt đối cho mọi tín hữu: không phải hiểu hết mới tin, nhưng tin để được soi sáng; không phải đợi thuận lợi mới bước đi, nhưng cứ bước đi để gặp được sự trung tín của Thiên Chúa. Từ đó, trình thuật Truyền Tin trở thành nền tảng cho đời sống đức tin Ki-tô giáo: mọi Kitô hữu cũng được mời gọi đáp lại lời mời của Thiên Chúa trong đời sống riêng mình, dù qua những hoàn cảnh rất bình thường – nơi gia đình, nơi nghề nghiệp, nơi cộng đoàn – và cùng với Đức Ma-ri-a, ta được mời gọi thưa “xin vâng” để Chúa thực hiện nơi ta những điều kỳ diệu. Thiên Chúa vẫn đang sai sứ thần của Ngài đến với mỗi người: đôi khi là một lời mời gọi phục vụ, đôi khi là một người nghèo cần giúp đỡ, một người đau khổ cần an ủi, một trách nhiệm trong Hội Thánh cần đảm nhận, một thử thách cần can đảm vượt qua – tất cả đều là những sứ điệp của Thiên Chúa mời ta cộng tác với kế hoạch cứu độ của Ngài.
Đối với người giáo dân hôm nay, bài Tin Mừng Truyền Tin là một ánh sáng mạnh mẽ và thiết thực cho hành trình đức tin giữa thế giới đầy biến động. Mỗi người chúng ta, trong hoàn cảnh riêng, cũng được mời gọi lắng nghe lời Chúa và đáp lại bằng một lời “xin vâng” cụ thể. Có người được mời gọi sống đức tin nơi gia đình – trong sự tha thứ cho nhau, trong hy sinh cho con cái, trong trung tín với người bạn đời giữa lúc khó khăn. Có người được mời gọi nơi xã hội – sống lương thiện trong nghề nghiệp, dám lên tiếng bảo vệ công lý, dám sống thật và yêu thương giữa một thế giới đầy giả dối. Có người được mời gọi dấn thân phục vụ trong giáo xứ – dù chỉ là những việc nhỏ bé như dọn dẹp nhà thờ, dạy giáo lý, hay thăm viếng người bệnh – nhưng chính trong những hành động ấy, ân sủng của Chúa đang hoạt động.
 Lời “xin vâng” không chỉ là một câu nói, mà là cả một hành trình sống đức tin giữa những chọn lựa, nghi ngờ và mệt mỏi. Nhiều lúc chúng ta cũng bối rối như Ma-ri-a, cũng hỏi: “Việc đó xảy đến thế nào được?” khi đứng trước những đòi hỏi vượt quá khả năng, những bổn phận vượt sức mình. Nhưng Tin Mừng cho thấy: không phải ta làm một mình, nhưng chính Chúa Thánh Thần sẽ hành động nếu ta để Ngài bao phủ đời mình. Ơn gọi của người giáo dân không phải là một “ơn gọi hạng hai” sau linh mục hay tu sĩ, nhưng là một sứ mạng cao cả: sống giữa đời để trở thành nơi Chúa cư ngụ, để sinh ra Chúa cho thế giới này bằng lời nói, hành động và đời sống thấm đượm Tin Mừng.
Và như Đức Ma-ri-a, người giáo dân có thể sống đời sống bình thường nhưng lại làm nên những điều phi thường nếu biết mở lòng cho Chúa hành động. Đừng sợ những lời mời gọi của Chúa, dù chúng đến dưới hình thức bổn phận, đau khổ hay những công việc âm thầm. Hãy thưa với Chúa mỗi sáng: “Lạy Chúa, hôm nay con xin vâng”, rồi cứ bước đi trong tin tưởng. Chúa không cần người tài giỏi, Chúa cần người sẵn sàng. Chúa không cần người hiểu biết hết, Chúa cần người dám tin. Và nếu ta sống như thế, đời ta sẽ là một phần của kế hoạch cứu độ, như đời sống Đức Ma-ri-a đã là cánh cửa để Thiên Chúa bước vào trần gian. Lời “xin vâng” ấy không kết thúc nơi Ma-ri-a, nhưng vang vọng đến tận hôm nay, nơi lòng mỗi tín hữu – và nơi đó, ơn cứu độ tiếp tục được sinh ra giữa trần thế.

Lm. Anmai, CSsR

====================

XIN VÂNG (Lc 1,26-38)
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”

 
Kính thưa cộng đoàn,
Từ khi sáng tạo con người, Thiên Chúa ban cho con người tự do. Con người lạm dụng tự do để không vâng phục Thiên Chúa. Chính vì thế, con người mất đi hạnh phúc cho đến khi xuất hiện một người biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Nhiều lần con người không thực hiện các lời đã cam kết với Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn kiên trì chờ đợi. Nhiều lần con người cũng biết hối cải, nhưng họ vẫn đi vào vết xe đổ. Để thực hiện lời đã hứa sau khi luận phạt Nguyên Tổ, Thiên Chúa tuyển chọn một Trinh Nữ làm mẹ Đấng Cứu Thế. Trinh Nữ ấy là Đức Ma-ri-a. Đức Ma-ri-a được chọn và đã hoàn toàn vâng phục chương trình của Thiên Chúa.
Đến thời đã định, Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến gặp Trinh Nữ Ma-ri-a và loan tin thụ thai Con Một Thiên Chúa. Theo tâm lý tự nhiên, Đức Ma-ri-a khấn giữ trọn đời đồng trinh. Vậy mà, sứ thần loan báo việc thụ thai làm cho bà bối rối. Mặc dù, sứ thần đã nói: “Bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”, bà vẫn suy nghĩ làm sao có thể xảy ra được. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ thực hiện điều Ngài đã định từ trước muôn đời. Ngài sẽ làm những điều không thể thành có thể. Khi sáng tạo trời đất muôn vật, Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô bằng Lời quyền năng. Và Ngài sáng tạo con người từ bùn đất. Giờ đây, Thiên Chúa sẽ thực hiện điều sứ thần nói. Đứng trước sự bối rối của Đức Ma-ri-a, sứ thần mạc khải về nguồn gốc và sứ mạng của thai nhi. Hơn nữa, sứ thần còn mạc khải việc thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”. Như vậy, với quyền năng Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a vẫn giữ được lời đã hứa giữ mình đồng trinh. Đồng thời, Đức Ma-ri-a cũng tự do đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Ma-ri-a đã thưa hai tiếng “Xin Vâng”: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”.
Hai tiếng “Xin Vâng” của Đức Ma-ri-a khởi đầu cho việc hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Lời “Xin Vâng” của Mẹ là mẫu gương cho việc xin vâng trong đời sống của các tín hữu. Các Thánh đã ca tụng lời thưa xin vâng của Đức Ma-ri-a. Trong giây phút đó, muôn loài chờ đợi lời thưa xin vâng lịch sử này. Chúng ta cùng suy ngẫm lời của các Thánh liên quan đến hai tiếng xin vâng năm xưa.
Thánh Bênađô Clairvaux: “Cả thế giới đang chờ đợi lời thưa của Mẹ… Mẹ thưa đi, lạy Trinh Nữ, hãy thưa ‘Xin Vâng’.”
Thánh Irênê thành Lyon: “Nhờ sự vâng phục, Đức Maria đã trở nên nguyên nhân cứu độ cho chính mình và cho toàn thể nhân loại.”
Thánh Gioan Phaolô II: “Đức Maria đã bước vào cuộc phiêu lưu của đức tin khi hoàn toàn tín thác vào Lời Thiên Chúa.”
Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời con. A-men

Jos. Nguyễn

====================

DÁM NGÃ
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”.
 
William Wilberforce viết, “Tôi đã sống quá nhiều cho chính trị; vì thế, linh hồn tôi chết đói, còm cõi và gầy gò!”. Sau một thất bại ê chề trên chính trường, ông tâm sự, “Tôi đã quá tằn tiện với Chúa”. Và ông kết luận, “Chúa cho phép tôi ngã!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa cho phép tôi ngã!”. Thật không? Vâng, không để huỷ hoại, nhưng để con người dám ngã và thôi bám vào những ảo tưởng. Tin Mừng hôm nay cho thấy, Maria đã ‘dám ngã’ trong tiếng “Xin vâng”; và chính nơi đó, ơn cứu độ mở ra.
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. Tiếng “Xin vâng” ấy không được thốt lên trong hào quang quyền lực, đó là lời thưa từ đáy thân phận - một thiếu nữ nhỏ bé, không quyền lực, không bảo đảm, không lối thoát. Xưng “nữ tỳ” là chấp nhận bị sai khiến, hiểu lầm, nghi ngờ và loại trừ. Trước mắt người đời, đó là một cú trượt dài; nhưng trước Thiên Chúa, đó là một cú ngã được chấp nhận, nơi ơn cứu độ bắt đầu. “Bạn phải tiến bước bằng hai đầu gối!” - Hudson Taylor.
Thế mà, cuộc ‘dám ngã’ ấy không bộc phát. Từ ngàn xưa, qua Isaia, Thiên Chúa đã hứa một dấu chỉ, không đến từ sức mạnh, nhưng từ một trinh nữ mang thai, sinh hạ Đấng Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta - bài đọc một. Và ‘Đức Vua vinh hiển’ Thánh Vịnh đáp ca nói đến, đã không bước vào bằng cổng quyền lực, nhưng bằng cánh cửa khiêm hạ của một nữ tỳ với tấm lòng dám mở ra. Chúa không chọn những người hoàn hảo, Ngài chọn những con người ‘có thể gãy’; không xây dựng lịch sử bằng những kẻ không ngã, nhưng bằng những người dám để Ngài bước vào đúng chỗ mình ‘dễ sụp đổ’ nhất. Truyền Tin không xảy ra trong đền thờ, giữa cung điện, nhưng trong một không gian kín, nơi một nữ nhi đối diện với nỗi sợ sâu kín nhất của mình. “Thật dịu ngọt khi trở thành không là gì, ít hơn cả không, để Đức Kitô có thể là tất cả trong mọi sự!” - David Brainerd.
Maria không kiểm soát được điều gì sau tiếng “Xin vâng”, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải giải thích làm sao, mình sẽ được bảo vệ hay bị ném đá? Nhưng chính trong sự mất kiểm soát ấy, Maria đã ‘dám ngã’ khỏi mọi bảo đảm quen thuộc, để Thiên Chúa tự do hành động. Cứu độ không bắt đầu khi con người nắm chắc mọi sự, nhưng khi họ buông tay. “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà”. Thiên Chúa không áp đảo, không chiếm đoạt, không bạo lực, Ngài bao phủ như bóng râm - không xoá đi mong manh, nhưng biến mong manh thành lối Ngài đi. Ơn cứu độ không đi vòng tránh sự mong manh của con người; nó đi xuyên qua đó!
Anh Chị em,
Chúng ta thường muốn theo Chúa mà không phải trả giá, muốn trung tín mà không phải rơi, muốn “Xin vâng” mà vẫn đứng vững. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói rõ: không có “Xin vâng” nào mà không manh nha một rủi ro ngã xuống nào đó. Và có những cú ngã được Thiên Chúa cho phép, vì nếu không ‘dám ngã’, con người không bao giờ thuộc trọn về Ngài. “Khi chúng ta chẳng còn gì ngoài Thiên Chúa, ta mới nhận ra Ngài là đủ!” - Benson Idahosa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con yếu, con sợ, con dễ vỡ. Nếu cần, xin cho con ‘dám ngã’ để thôi bám vào chính mình!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log