
Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít.
Khởi đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham:
2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này ; 3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác ; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron ; Khét-xơ-ron sinh A-ram ; 4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp ; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son ; Nác-son sinh Xan-môn ; 5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át ; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết ; Ô-vết sinh Gie-sê ; 6 Gie-sê sinh Đa-vít.
Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn ; 7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am ; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia ; A-vi-gia sinh A-xa ; 8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát ; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram ; Giô-ram sinh Út-di-gia ; 9 Út-di-gia sinh Gio-tham ; Gio-tham sinh A-khát ; A-khát sinh Khít-ki-gia ; 10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se ; Mơ-na-se sinh A-môn ; A-môn sinh Giô-si-gia ; 11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này ; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.
12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên ; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven ; 13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút ; A-vi-hút sinh En-gia-kim ; En-gia-kim sinh A-do ; 14 A-do sinh Xa-đốc ; Xa-đốc sinh A-khin ; A-khin sinh Ê-li-hút ; 15 Ê-li-hút sinh E-la-da ; E-la-da sinh Mát-than ; Mát-than sinh Gia-cóp ; 16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
17 Như thế, tính chung lại thì: từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.
====================
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 17 Tháng 12 hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Giờ đây, xin Chúa nhậm lời chúng ta cầu khẩn: ước gì Con Một Chúa đã làm người như chúng ta, cũng cho chúng ta được làm con Chúa như Người.
Chúa đã làm người như ta, xin được làm con Chúa như Người, để ta được hưởng ơn cứu độ của Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Ítraen được cứu thoát nhờ vua Kyrô. Trong kế hoạch khôn thấu của Thiên Chúa, Người đã chuẩn bị sẵn cho những người Dothái đang bị chèn ép trong chốn lưu đày một người giải phóng. Ở đây mới chỉ là Kyrô, vua Batư. Ông sắp triệt hạ Babylon và cho dân được Thiên Chúa chọn trở về quê hương… Trời cao hỡi, xin cho Vì Công Chính mau giáng trần, tựa sương mát nhỏ sa, tự ngàn mây, xin Người đến như mưa nhuần tuôn đổ. Đất hãy mở ra, cho xuất hiện Đấng cứu đời. Lạy Chúa, xin sai Con Chiên đến lãnh đạo Nước Chúa, Con Chiên sẽ trị vì trên núi của thiếu nữ Xion.
Chúa đã làm người như ta, xin được làm con Chúa như Người, để ta được giao hòa với Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Lêô Cả: Bí tích giao hòa của chúng ta... Như mầm non từ cội rễ Giesê, này đây Đức Kitô sẽ ngự xuống đem ơn cứu độ cho trần gian. Các dân tộc sẽ cầu khẩn Người. Danh Người sẽ vinh quang hiển hách. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người; Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời.
Chúa đã làm người như ta, xin được làm con Chúa như Người, để ta được ở trong vương quốc của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế: Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 71: Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Ngôi Lời khôn ngoan của Đấng Tối Cao, Ngài an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Xin đến mà chỉ dạy đường khôn ngoan cho chúng con. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít. Ngôi Lời khôn ngoan chỉ dạy đường lối khôn ngoan, mà loài người không thể hiểu thấu: Thiên Chúa làm người. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại, dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích. Đất hãy mở ra, cho xuất hiện Đấng cứu đời. Các dân tộc sẽ cầu khẩn Người. Nếu Đức Giêsu không mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta, không mặc lấy thân phận cũ nát của ta; nếu Đấng đồng bản thể với Chúa Cha đã chẳng đoái thương, nên đồng bản thể với Mẹ Người, và nếu Người không liên kết với bản tính của chúng ta, thì, toàn thể nhân loại vẫn còn bị giam cầm dưới ách nô lệ ma quỷ, và chúng ta cũng chẳng được hưởng gì do chiến thắng của Đấng đã khải hoàn, nếu, như chiến thắng ấy đã diễn ra bên ngoài bản tính chúng ta. Nhờ sự tham dự lạ lùng vào bản tính nhân loại, bí tích tái sinh đã tỏa sáng trên ta. Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ước gì Con Một Chúa đã làm người như chúng ta, cũng cho ta được làm con Chúa như Người. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
LỊCH SỬ CỨU ĐỘ: DÒNG GIA PHẢ VÀ TÌNH YÊU KHÔNG NGỪNG CỦA THIÊN CHÚA
Khi đọc đoạn Tin Mừng Mt 1,1-17, nhiều người có thể cảm thấy đó chỉ là một danh sách dài, khô khan gồm những tên người nối tiếp nhau qua bao thế hệ. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin và sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra rằng đây không chỉ đơn thuần là một bản gia phả như những bản phả hệ bình thường của thế gian.
Đây là lịch sử cứu độ được khắc ghi bằng những tên tuổi cụ thể, bằng đời sống của những con người cụ thể – một lịch sử thấm đẫm lòng thương xót, trung thành và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với nhân loại. Mở đầu với câu “Sách gia phả của Chúa Giê-su Ki-tô, con vua Đa-vít, con của Áp-ra-ham”, thánh Mát-thêu đã giới thiệu Đức Giêsu như là Đấng thực hiện mọi lời hứa mà Thiên Chúa đã nói với dân Israel. Ngài là Con của Áp-ra-ham, tổ phụ của dân riêng Thiên Chúa, là người đầu tiên tin vào lời hứa và rời bỏ quê hương để lên đường theo tiếng gọi. Áp-ra-ham là biểu tượng cho đức tin và lòng vâng phục tuyệt đối vào Thiên Chúa. Qua việc nhắc đến ông, Thánh sử muốn khẳng định rằng lịch sử của Chúa Giêsu bắt nguồn từ cội rễ đức tin, từ một người biết sống trọn vẹn lời “xin vâng” trong đời mình.
Rồi đến vua Đa-vít – biểu tượng cho vương quyền và lời hứa về một Vị Vua muôn đời sẽ cai trị bằng công lý và sự thật. Khi gọi Đức Giêsu là Con vua Đa-vít, thánh Mát-thêu đang trình bày Người như là Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai, là Vua của vương quốc thiêng liêng mà Thiên Chúa thiết lập. Nhưng điều đặc biệt nơi gia phả này không phải chỉ là các tên tuổi cao trọng như Áp-ra-ham, Đa-vít hay Sa-lô-môn, mà còn là sự hiện diện của những nhân vật bất ngờ – những người phụ nữ và những con người tội lỗi. Gia phả có nhắc đến bà Ta-ma, bà Ra-kháp, bà Rút, vợ của U-ri-a – những người phụ nữ mang dấu ấn phức tạp, không phải lúc nào cũng hoàn hảo trong mắt con người, nhưng lại được Thiên Chúa đưa vào chương trình cứu độ. Thậm chí còn có những nhân vật như Ma-na-sê – vị vua từng làm điều gian ác trước mặt Thiên Chúa – cũng có mặt trong dòng máu dẫn đến Đấng Cứu Thế.
Điều này cho thấy một sự thật sâu xa: Thiên Chúa không loại bỏ quá khứ của con người, không đòi hỏi một lý lịch trong sạch, không xây dựng kế hoạch cứu độ trên sự hoàn hảo của con người, nhưng dựa trên lòng thương xót và sự trung thành của Ngài. Chính trong sự yếu đuối, tội lỗi và bất toàn, Thiên Chúa vẫn hoạt động, vẫn dẫn đưa lịch sử tiến về phía trước, vẫn dệt nên kế hoạch cứu độ bằng những sợi chỉ bị sờn rách và lem luốc.
Câu chuyện của dòng gia phả ấy là câu chuyện của một Thiên Chúa luôn trung thành bất chấp sự phản bội của con người, một Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi viết lại lịch sử từ những chương đổ vỡ của nhân loại. Ba giai đoạn mười bốn đời mà thánh Mát-thêu nhắc đến – từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, từ Đa-vít đến lưu đày, và từ lưu đày đến Đức Kitô – là ba thời kỳ quan trọng trong lịch sử Israel: thời kỳ lời hứa, thời kỳ vương quốc và thời kỳ thử thách. Đó là hành trình của một dân tộc từng được chọn, từng được hứa ban vinh quang, nhưng rồi rơi vào tội lỗi, bị lưu đày, và cuối cùng được cứu chuộc. Đức Giêsu, xuất hiện ở cuối bản gia phả, chính là sự viên mãn của mọi thời đại – Người là điểm đến của lịch sử, là ánh sáng soi chiếu quá khứ, hiện tại và tương lai. Người đến không phải để phá hủy những gì đã có, nhưng để hoàn tất – để ban sự sống, tha thứ, và nối lại mối dây giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Trong ánh sáng của đoạn Tin Mừng này, đời sống người Kitô hữu hôm nay được mời gọi chiêm ngắm không chỉ dòng gia phả của Chúa Giêsu, mà còn dòng lịch sử riêng tư của chính cuộc đời mình. Mỗi người chúng ta cũng có một gia phả – không chỉ là những tên gọi trên giấy khai sinh, mà là dòng chảy của những biến cố, lựa chọn, sai lầm và ơn lành đã hình thành nên con người ta hôm nay. Nhìn vào gia phả của Chúa, ta hiểu rằng mình không cần phải hoàn hảo để được Thiên Chúa yêu thương. Ta có thể mang trong mình những vết thương gia đình, những đổ vỡ trong quá khứ, những mặc cảm về tội lỗi hay thất bại – nhưng điều đó không ngăn cản được ân sủng của Thiên Chúa nếu ta mở lòng ra với Ngài.
Gia phả của Chúa Giêsu dạy ta bài học khiêm nhường và hi vọng: không ai bị loại trừ khỏi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và chính những gì yếu đuối nhất trong ta lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa tỏ hiện lòng thương xót của Ngài cách rạng rỡ nhất. Hơn nữa, đoạn Tin Mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta nhìn lại gia đình mình với cái nhìn của lòng tin. Nhiều người trong chúng ta đang sống giữa những đổ vỡ gia đình, sự bất đồng giữa các thế hệ, những tổn thương chưa được hàn gắn.
Nhưng nếu Thiên Chúa đã không ngại để những con người phức tạp hiện diện trong gia phả của Con Ngài, thì chúng ta cũng phải học lấy cái nhìn bao dung, hy vọng, dấn thân hàn gắn và yêu thương đối với gia đình mình. Mỗi người cha, người mẹ, người con đều đang góp phần viết tiếp gia phả thiêng liêng của tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian. Gia phả ấy không nằm trong sổ sách dân sự, nhưng được viết bằng lòng trung tín, sự tha thứ, những hi sinh thầm lặng và ơn tha thứ mỗi ngày.
Cũng từ đây, người tín hữu được mời gọi sống với niềm ý thức rằng mình là một mắt xích trong lịch sử cứu độ – mỗi lựa chọn của mình hôm nay đều ảnh hưởng đến tương lai của người khác, đến thế hệ mai sau. Vì thế, đừng bao giờ coi nhẹ những hành vi nhỏ bé: một lời cầu nguyện âm thầm, một cử chỉ bác ái, một lần vượt qua cám dỗ, một lần tha thứ – tất cả đều là những hạt giống thiêng liêng đang góp phần làm nên dòng máu của Nước Trời. Và hơn hết, bài Tin Mừng còn là lời mời gọi ta hãy để cho Thiên Chúa bước vào “gia phả” cuộc đời mình – để Ngài viết tiếp chương đời của ta bằng ánh sáng, để chính ta trở nên một nhịp cầu cứu độ cho người khác. Trong mùa Vọng này, khi chúng ta chuẩn bị mừng mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể, đoạn Tin Mừng về gia phả mời gọi ta đi sâu vào sự chiêm niệm về việc Chúa Giêsu không từ trên cao đến cách xa vời, nhưng Ngài bước vào dòng máu, dòng lịch sử, bước vào từng ngõ ngách của cuộc sống nhân loại.
Điều đó nhắc ta rằng đời sống thiêng liêng không tách biệt khỏi đời thường, mà chính trong gia đình, công việc, những tương quan hằng ngày, Thiên Chúa đang đến – đang bước vào gia phả của từng người, từng cộng đoàn. Ta hãy dọn lòng mình thành một chương mới cho gia phả cứu độ ấy, nơi Thiên Chúa không ngừng ghi lại những hành động yêu thương, những nỗ lực sống thánh, những khát vọng nên trọn lành. Và sau cùng, ước chi cuộc đời chúng ta, khi khép lại, cũng trở thành một dòng tên nhỏ bé trong gia phả của những kẻ được Thiên Chúa cứu chuộc – một dòng tên được ghi trong Sách Sự Sống, nơi Thiên Chúa là tác giả và là điểm đến muôn đời của tất cả chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
CỘI NGUỒN BẤT TỬ
“Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria; bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô”.
“Trong đức tin, chúng ta được tháp nhập vào gia đình của Chúa Kitô. Ơn cứu độ đã thay đổi gốc gác hiện sinh của bạn và tôi: từ một cội nguồn chết chóc, nay trở thành cội nguồn bất tử - vì tất cả phát xuất từ tình yêu!” - Branon.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tưởng như khô khan tựa một “danh bạ điện thoại”. Nhưng không! Đó là gia phả của Chúa Kitô: Thiên Chúa đi vào lịch sử, Ngài đã làm người. Ơn cứu độ không chỉ giải thoát tội lỗi, mà còn đổi mới gốc gác hiện sinh, ban cho chúng ta một ‘cội nguồn bất tử’.
Vậy mà ngoài gia phả của Chúa Kitô, Thánh Kinh còn có một gia phả khác: gia phả của Ađam - St 5. Hai gia phả ấy tạo nên một tương phản sâu sắc. Gia phả của Ađam là hồ sơ của sự chết - “rồi chết, rồi chết…”. Gia phả của Chúa Giêsu là hồ sơ của sự sống - “sinh ra, sinh ra…”. Trong gia phả của Chúa Kitô, tuyệt nhiên không có chữ “chết”. Một bên là cội nguồn dẫn tới hư nát; bên kia là cội nguồn khai mở sự sống.
Nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, chúng ta được làm con Thiên Chúa. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta không chỉ được tha tội, nhưng được tháp nhập vào một gia phả mới, mang một căn tính mới, có cùng một cội nguồn và một sứ mệnh. Chính điều đó làm cho đời sống Kitô hữu có một ý nghĩa sâu xa nhất - trở nên con người mới trong Chúa Kitô và cùng Ngài mở rộng Vương Quốc. “Nhờ Bí tích Rửa Tội, chúng ta được nhận dạng mãi mãi là con cái Thiên Chúa, được yêu thương trong tình yêu Ngài!” - Chloe Murphy.
Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã hứa với Abraham, “Ngươi sẽ là tổ phụ nhiều dân tộc”; “Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa” - bài đọc một; và “Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị đến muôn đời!” - Thánh Vịnh đáp ca. Tất cả những lời hứa ấy được hoàn tất trong Chúa Kitô. Chính Ngài là Đấng mà Phêrô tuyên bố, “Ngoài Ngài ra, không ai đem lại ơn cứu độ!”. Hưởng nhận ơn cứu độ ấy, chúng ta bước vào sự sống không hư nát. “Chúng ta không phải là sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa, nhưng bắt nguồn từ ý định yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi người đều được Ngài mong đợi và yêu mến!” - Bênêđictô XVI.
Anh Chị em,
“Tên bạn được ghi trong gia phả nào?”. Gia phả của Chúa Kitô! Mùa Vọng, mùa tạ ơn Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Chúa; mùa trở về với ‘cội nguồn bất tử’ của mình; và cũng là mùa ‘chọn sống’ như những con người mới trong Chúa Kitô. Bởi lẽ, không chỉ được rửa tội, chúng ta được tái sinh vào một đời sống yêu thương, vui mừng và phục vụ tha nhân như Ngài chờ mong. Gần lễ Giáng Sinh, hãy để Thiên Chúa viết lại câu chuyện đời bạn bằng những gì thanh cao, thánh thiện nhất mà bạn có thể thực hiện để vui lòng Ngài. “Rửa Tội khích lệ chúng ta bỏ lại những lối sống cũ đằng sau!” - John Piper.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, nhìn lại gốc gác mong manh đời con, cho con nhớ, con đã được đổi đời, được tái sinh từ tình yêu Chúa, và được gọi để sống cho sự sống không hư nát!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
17-12: NHỚ VỀ NGUỒN CỘI (Mt 1,1-17)
“Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúng ta vẫn thường nghe câu ca dao: “Con người có cố có ông - Như cây có cội như sông có nguồn.” Đây là câu ca dao nói lên mối quan hệ thân thiết, gắn bó bền chặt trong gia đình. Đó là mối quan hệ giữa con cháu đối với tổ tiên, ông bà, là mối quan hệ anh em ruột thịt. Do đó, con người luôn hướng về nguồn gốc của mình. Mỗi người có một cội nguồn, một gia phả khác nhau. Nhưng tất cả đều quy về Đấng Tạo Hóa.
Hôm nay, chúng ta bắt đầu vào giai đoạn 2 của Mùa Vọng. Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta rằng: Đức Giê-su cũng có gia phả, có cội nguồn. Trong bài trích sách Sáng Thế, ông Gia-cóp nói với các con ông: “Giu-đa, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các địch thù, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con… Vương trượng sẽ không rời khỏi Giu-đa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục.” (St 49,8.10). Đến bài Tin Mừng, thánh sử Mát-thêu đã viết: “Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này” (Mt 1,1-2). Như vậy, Đức Giê-su xuất thân từ dõng dõi tổ phụ Áp-ra-ham, từ chi tộc Giu-đa. Ngài cũng có cội nguồn như bao người khác trong bản tính nhân loại.
Qua các bài đoc, mỗi người cũng được mời gọi nhớ đến cội nguồn của bản thân. Ai cũng được cha mẹ sinh ra; cha mẹ được ông bà sinh ra; ông bà được các cụ sinh ra;… cứ như vậy, mỗi người chúng ta đều có một cội nguồn, một gia phả. Mà cội nguồn của mọi loài là Thiên Chúa. Ngài dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó có con người (x.St 1-2) Vì thế, chúng ta phải nhớ đến tổ tiên để sống hiếu thảo. Mỗi người phải biết chăm lo cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Vì có các ngài thì mới có ta. Chúng ta hãy quan tâm hỏi thăm, chăm sóc, phụng dưỡng các ngài trong lúc tuổi già và dâng lễ cầu nguyện cho những ai đã an giấc ngàn thu. Đặc biệt, con người phải có hiếu với Đấng Tạo Thành hay Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên ta, đã ban cho ta muôn loài muôn vật hưởng dùng, ban cho không khí để thở, ban cho nước để uống. Nếu không có những thứ đó, chắc chắn ta không thể tồn tại.
Lạy Chúa, xin cho con biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ và với Thiên Chúa là Đấng dựng nên con. A-men.
Jos. Nguyễn
====================
