
Ông Gio-an Tẩy Giả chào đời.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
==================
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 23 Tháng 12 hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta sắp mừng lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng ta, thì, xin Người cũng tỏ cho chúng ta là tôi tớ thấp hèn thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu.
Thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu, hát mừng ơn cứu độ đã gần kề, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Ơn cứu độ được hứa ban cho con cái Ítraen. Sự phong phú của dân thuộc giao ước mới vượt xa sự phong phú của chính tổ phụ Ápraham, cha của một số đông đảo các dân tộc. Ước chi viễn ảnh cứu độ này làm nảy sinh trong tâm hồn chúng ta tiếng kêu nồng nàn hướng về ngày Thiên Chúa hoàn tất kế hoạch cứu độ: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến… Hỡi dân tộc của Ta, hãy chăm chú nghe Ta. Hỡi chi tộc của Ta, hãy lắng tai nghe Ta. Đấng Công Chính của Ta đã gần kề, Đấng Cứu Độ của Ta sắp xuất hiện. Giờ đây những người được Đức Chúa giải thoát sẽ trở về, vừa tiến đến Xion, vừa ca hát.
Thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu, mở lòng đón nhận Đấng Cứu Độ trong thân phận phàm nhân, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận Chống Lạc Thuyết Noêtô của thánh Hipôlytô: Biểu lộ mầu nhiệm được giấu kín… Một trẻ thơ sẽ chào đời, danh hiệu Người là Thiên Chúa dũng mãnh. Chính Người sẽ ngự trên ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người, sẽ nắm quyền thống trị, sẽ gánh vác quyền bính trên vai. Nơi Người có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
Thấy lòng Chúa từ bi nhân hậu, bước theo đường lối, thánh chỉ của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Malakhi: Này Ta sai ngôn sứ Êlia đến với các ngươi, trước khi ngày của Đức Chúa đến. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24: Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Đức Kitô là Vua muôn nước, là đá tảng góc tường của tòa nhà Giáo Hội. Xin ngự đến và cứu độ con người, Chúa đã lấy đất mà dựng nên. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Ông Gioan Tẩy Giả chào đời. Gioan Tẩy Giả chào đời dọn đường cho Đấng Cứu Độ ngự đến. Đức Chúa sai ngôn sứ Êlia đến với ta, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông. Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. Ai nghe tiếng Chúa và mở cửa, thì, Chúa sẽ vào nhà, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Chúa. Xion sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ, hãy chăm chú nghe Chúa, vì luật pháp, quyết định của Chúa là ánh sáng muôn dân. Đức công chính của Chúa đã gần kề, ơn cứu độ của Chúa sắp xuất hiện, cánh tay Chúa sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước. Thiên Chúa là Đấng duy nhất đã có từ trước muôn đời, không có gì đồng thời với Người, chính Người đã muốn: nhờ Ngôi Lời, mà tạo thành thế giới. Chúa đã ban Lề Luật và các ngôn sứ, để loan báo quyết định và ý muốn của Người. Ngôi Lời thâu tóm tất cả những gì các ngôn sứ đã nói, khi minh chứng rằng: chính Người là Ngôi Lời, nhờ Người vạn vật được tạo thành. Chính Người sẽ ngự trên ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người, sẽ nắm quyền thống trị, sẽ gánh vác quyền bính trên vai. Nơi Người có sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ta sắp mừng Lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Người là Ngôi Lời đã không quản mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria và ở giữa chúng ta, thì, ước gì ta thấy được lòng Chúa từ bi nhân hậu. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
BÀN TAY CHÚA Ở VỚI CON TRẺ: MẦU NHIỆM ƠN GỌI VÀ SỨ MỆNH
Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay thuật lại một biến cố trọng đại trong hành trình cứu độ của Thiên Chúa: việc sinh hạ và đặt tên cho Gioan Tẩy Giả – vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước và là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Câu chuyện bắt đầu thật bình dị, mang sắc màu của niềm vui gia đình: “Khi đến ngày sinh, bà Êlisabét hạ sinh một con trai”. Một bà cụ son sẻ, mang tiếng suốt đời vì không có con, nay sinh hạ một đứa trẻ khỏe mạnh trong tuổi già.
Đây là dấu chỉ rõ ràng rằng Thiên Chúa đã can thiệp. Chính vì vậy mà “láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà”. Niềm vui ấy không chỉ dành cho gia đình, mà còn là niềm vui của cả cộng đoàn, bởi mọi người đều nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang hành động cách nhiệm mầu. Hành động đến chúc mừng không chỉ là cử chỉ xã giao, nhưng là một hành vi thánh thiêng trong truyền thống Do Thái, khi cộng đoàn nhận ra dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa nơi gia đình nào đó. Câu chuyện trở nên đặc biệt hơn vào ngày thứ tám, ngày cắt bì – nghi thức truyền thống không chỉ khẳng định đứa trẻ là thành viên dân giao ước, mà còn là dịp đặt tên, biểu lộ căn tính và sứ mạng. Mọi người nghĩ rằng đứa trẻ sẽ mang tên cha là Dacaria, một điều hợp lý theo truyền thống dòng họ. Nhưng bà Êlisabét can đảm lên tiếng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”. Câu trả lời này khiến người ta ngỡ ngàng, bởi “không ai trong họ hàng bà có tên đó”.
Lời khẳng định ấy không xuất phát từ ý riêng, mà đến từ mặc khải của Thiên Chúa qua thiên thần truyền tin. Hành động này cho thấy sự vâng phục của Êlisabét với kế hoạch Thiên Chúa. Người mẹ ấy không để truyền thống hay ý kiến của đám đông quyết định số phận của con mình, mà lắng nghe tiếng Chúa để tuân theo. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi người ta không chấp nhận lời bà và chuyển sang hỏi ông Dacaria. Điều đáng chú ý là Dacaria lúc đó vẫn còn bị câm vì đã không tin lời thiên thần loan báo trước kia. Nhưng ông xin một tấm bảng và quả quyết viết: “Tên nó là Gioan”. Hành động của ông là hành vi đức tin, là sự công nhận và chấp nhận chương trình của Thiên Chúa.
Ngay sau khi viết xong, lưỡi ông liền mở ra, và ông cất tiếng chúc tụng Chúa. Điều này cho thấy rằng: đức tin và sự vâng phục sẽ khai mở môi miệng của chúng ta, giúp ta thoát khỏi tình trạng câm nín – tượng trưng cho sự khép kín, nghi ngờ và không còn khả năng làm chứng. Khi Dacaria tin và cộng tác với kế hoạch của Thiên Chúa, ông được phục hồi và trở nên một chứng nhân sống động của quyền năng Thiên Chúa. Từ đó, niềm kinh ngạc lan rộng: “mọi người lân cận đều kinh hãi... người ta loan truyền mọi việc đó”. Những gì xảy ra nơi một gia đình nhỏ bé đã trở thành lời loan báo vang xa. Và mọi người đều đặt câu hỏi đầy chiêm niệm: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.
Câu hỏi ấy không chỉ là một tò mò tự nhiên, mà là sự ý thức về một mầu nhiệm: khi Thiên Chúa can thiệp, thì cuộc đời con người sẽ đi vào một hướng đi mới mẻ, bất ngờ và tràn đầy ân sủng. Dụng cụ mà Thiên Chúa chọn không nhất thiết phải hoàn hảo theo tiêu chuẩn con người, nhưng là những người biết lắng nghe, biết vâng phục và sẵn sàng để cho Ngài hành động. Tên “Gioan” – theo nguyên ngữ Do Thái nghĩa là “Thiên Chúa thi ân” – đã tóm gọn toàn bộ sứ mạng và căn tính của con trẻ. Nó là một dấu chỉ sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa, không chỉ cho cha mẹ nó, mà cho toàn dân. Gioan sẽ là tiếng hô trong hoang địa, sẽ là ngọn đèn cháy sáng trước mặt Đấng Cứu Thế. Cậu bé ấy là hoa trái của lời cầu nguyện, là kết quả của sự trung thành, là chứng nhân của ân sủng.
Chiêm ngắm đoạn Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống mình trong ánh sáng của mầu nhiệm ơn gọi và bàn tay Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta sinh ra một cách tình cờ, không ai sống cuộc đời này ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Mỗi người là một “Gioan” – mang nơi mình một sứ mạng và được kêu gọi trở thành công cụ của lòng nhân hậu Thiên Chúa giữa trần gian. Khi nhìn vào những gì Thiên Chúa đã làm nơi gia đình ông Dacaria, ta được mời gọi tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn đang làm điều kỳ diệu trong chính gia đình chúng ta – dù đôi khi Ngài âm thầm và không theo cách mà chúng ta mong đợi.
Có thể ta đang sống giữa những nỗi thất vọng, những lời gièm pha hay truyền thống ràng buộc khiến ta không dám sống khác đi, không dám làm theo tiếng Chúa. Nhưng nếu ta can đảm như bà Êlisabét, dám chọn lựa theo thánh ý Chúa hơn là theo dư luận, ta sẽ thấy bàn tay Chúa hành động cách mạnh mẽ. Nếu ta kiên nhẫn như ông Dacaria, dù phải câm nín một thời gian vì yếu đức tin, nhưng rồi biết hoán cải và trở lại với Thiên Chúa, ta sẽ lại được nói lên những lời chúc tụng. Sự thinh lặng của ông Dacaria là hình ảnh của đời sống nội tâm, nơi chúng ta học cách lắng nghe hơn là nói nhiều. Có những lúc, Thiên Chúa cho ta trải qua “sự câm nín” – những lúc đau khổ, thử thách, bị hiểu lầm – không phải để trừng phạt, nhưng để giúp ta học lại ngôn ngữ của đức tin, để khi cất lời, ta chỉ nói những điều của sự sống, của Tin Mừng. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân cho lòng nhân hậu của Chúa như chính Gioan đã trở nên. Chúng ta phải sống sao để những người xung quanh, khi nhìn thấy chúng ta, cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên: “Người này rồi sẽ nên thế nào?
Vì quả thật, bàn tay Chúa đang ở với họ”. Trong một thế giới đầy bất định, ta được mời gọi sống xác tín rằng có một bàn tay đang nâng đỡ, dẫn dắt và gìn giữ ta trong từng bước đi – đó là bàn tay của Chúa. Hãy để đời sống gia đình chúng ta trở thành nơi Thiên Chúa được tôn vinh – bằng việc cầu nguyện chung, bằng cách giáo dục con cái trong đức tin, bằng việc sống gương mẫu trong yêu thương và tha thứ. Hãy để từng đứa con trong gia đình ta được gọi tên theo thánh ý Thiên Chúa – nghĩa là được giáo dục, được yêu thương và được dẫn dắt để nhận ra ơn gọi của mình giữa đời. Và nếu ta đang mang trong lòng những khát khao nhưng chưa thành, những lời cầu xin như của ông bà Dacaria ngày xưa, hãy vững tin rằng Thiên Chúa vẫn đang làm việc trong thinh lặng, và đến ngày đã định, lời hứa của Ngài sẽ ứng nghiệm – không phải theo thời gian của ta, mà theo sự khôn ngoan của Ngài.
Ước gì mỗi chúng ta biết sống như Gioan: dọn đường cho Chúa trong gia đình, trong cộng đoàn, trong môi trường sống – bằng lời nói, hành vi và nhất là bằng một đời sống khiêm hạ, thánh thiện. Và ước gì khi nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta có thể nhận ra: bàn tay Chúa đã luôn ở với tôi. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
ĐI TỪ ĐÂU?
“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!”.
“Thiên Chúa không gọi con người đến một công việc; Ngài gọi họ đến với chính Ngài - và đó chính là sứ vụ!” - Von Balthasar.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay âm thầm đặt cho chúng ta một câu hỏi căn bản về đời sống đức tin, đời sống ơn gọi của mỗi người - nó ‘đi từ đâu?’.
Tin Mừng chỉ kể lại việc Gioan được sinh ra, được đặt tên và được ghi dấu căn tính thuộc về Giao Ước trong nghi thức cắt bì. Trước khi có bất cứ hành động nào, đời Gioan đã được đặt trong một mối tương quan mà chính Thiên Chúa khởi xướng và gìn giữ. Ơn gọi không khởi đi từ công việc, nhưng từ việc một người được gọi vào trong tương quan với Đấng kêu gọi. Chính sự thuộc về ấy âm thầm định hình con người Gioan, trước khi Gioan có thể ra mắt làm vị tiền hô cho Đấng Cứu Thế. “Hãy ở lại trong ơn gọi nơi bạn được gọi, và công việc của bạn sẽ thiêng liêng như sứ vụ!” - A. W. Tozer.
Lịch sử cứu độ cho thấy một quy luật quen thuộc. Cần một tổ phụ cho một dân mới, Chúa chọn Abraham, một người do dự và sợ hãi. Cần một người dẫn dân đi qua sa mạc, Ngài chọn Môsê, một người cà lăm và luôn ngần ngại. Cần một vị vua chăn dắt dân, Ngài chọn Đavít, một người đầy đam mê và vấp ngã. Cần một nền tảng cho Hội Thánh, Ngài chọn Phêrô, một người bộp chộp chối Thầy. Và khi cần một người dọn đường, Ngài chọn Gioan, đứa con sinh ra từ sự son sẻ của đôi bạn già. Không ai trong họ bắt đầu từ sự hoàn hảo, nhưng tất cả đều bắt đầu từ một mối tương quan được Thiên Chúa thiết lập. “Một người biết mình đã tìm thấy ơn gọi khi người ấy ngừng nghĩ về cách sống - giới hạn, yếu hèn của mình - và bắt đầu sống!” - Thomas Merton.
Thánh Ephrem, từ thế kỷ thứ tư, giúp chúng ta nhận ra điểm khởi đầu ấy qua hình ảnh hai người mẹ và hai người con. Elisabeth, phụ nữ đứng tuổi, sinh vị ngôn sứ cuối cùng; Maria, trinh nữ trẻ trung, sinh Chúa các thiên thần. Hai khởi điểm khác nhau, nhưng cùng trả lời cho một câu hỏi duy nhất: ‘đi từ đâu’ để Thiên Chúa có thể đến với nhân loại? Không từ sức trẻ hay tuổi tác, nhưng từ những cung lòng biết mở ra cho Ngài.
Anh Chị em,
“Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta!” - bài đọc một. Lời ấy vẫn vang vọng hôm nay. Mỗi chúng ta, trong từng hoàn cảnh, được mời gọi đặt lại câu hỏi “Tôi đã ‘đi từ đâu’ cho đời mình?”. Nếu đi từ việc làm hay thành công, chúng ta dễ mệt mỏi; đi từ thành công, chúng ta dễ tự mãn; nhưng nếu khởi đi từ một mối tương quan được gìn giữ mỗi ngày, thì không chỉ đến thời của Thiên Chúa - mà ngay lúc này và ở đây - chính đời sống chúng ta, dù âm thầm hay được biết đến, sẽ trở thành con đường để Ngài đi qua. “Những nhà lãnh đạo tương lai sẽ là những người dám nhận sự không quan trọng của mình trong thế giới đương thời như một ơn gọi thiêng liêng!” - Henri Nouwen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con biết khởi đi từ Chúa trong mọi sự, để hôm nay và đến thời của Ngài, đời con trở nên con đường cho Chúa đến với người khác!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================