
Đây là Chiên Thiên Chúa.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
29 Hôm sau, khi ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’ 34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
=================
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 03 Tháng 01 này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho Đức Kitô, Con Một Chúa chẳng hề mang vết tội khi giáng trần sinh làm Con Đức Trinh Nữ Maria. Nay Người đã đổi mới chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta dứt bỏ mọi vết tích của con người cũ.
Con Một Chúa đã đổi mới chúng ta: trong Đức Kitô, ta trở nên thụ tạo mới và nên một với nhau, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôxê: Nếp sống của con người mới. Nếu Đức Kitô thật sự chết và sống lại, nếu chính Người đang ở trong chúng ta, thì cuộc sống của chúng ta phải được thay đổi tận gốc. Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết cái giá phải trả… Khi được dìm vào nước thanh tẩy để nên một với Đức Kitô, là chúng ta được mặc lấy Đức Kitô. Trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, tất cả chúng ta chỉ là một. Không còn chuyện phân biệt Dothái hay Hylạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà.
Con Một Chúa đã đổi mới chúng ta: tất cả nên một trong Đức Kitô và mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Autinh: Hai khía cạnh của điều răn yêu thương… Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như vậy, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.
Con Một Chúa đã đổi mới chúng ta: Người ở lại trong chúng ta, và để chúng ta ở lại trong tình thương của Người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Phàm ai ở lại trong Đức Giêsu thì không phạm tội. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97: Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngôi Lời đã trở nên người phàm, và cư ngụ giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, ông Gioan nói: Đây là Chiên Thiên Chúa. Chiên Thiên Chúa gánh lấy tội trần gian, tin nhận Người, chúng ta sẽ trở nên con cái Thiên Chúa. Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã nhận được hết ơn này đến ơn khác. Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa, vị Quân Vương! Ai đặt hy vọng vào Đức Kitô, thì làm cho mình nên thanh sạch; Ai ở lại trong Người, thì không phạm tội. Chúng ta hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người ta, hãy cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa. Bởi vì chúng ta chưa hề thấy Thiên Chúa, nên, chúng ta phải yêu mến người thân cận, để chúng ta xứng đáng được thấy Thiên Chúa. Yêu mến và chăm sóc người thân cận, là chúng ta đang tiến bước trên đường đến với Chúa là Thiên Chúa, đến với Đấng, chúng ta phải yêu mến hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí. Quả thật, chúng ta chưa đạt tới Chúa được, nhưng, chúng ta có người thân cận ở gần bên. Vậy, chúng ta hãy đón nhận kẻ đang cùng đi với ta, để chúng ta đạt tới Chúa là Đấng, chúng ta hằng ao ước ở cùng. Con Một Chúa chẳng hề mang vết tội, khi giáng trần sinh làm Con Đức Trinh Nữ Maria. Người đã đổi mới chúng ta, ước gì chúng ta dứt bỏ mọi vết tích của con người cũ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
"ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA" – KHÁM PHÁ CĂN TÍNH CỨU ĐỘ TRONG DANH THÁNH GIÊSU
Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu, một ngày lễ mời gọi chúng ta chiêm ngắm và tôn kính chính cái tên đã được ban cho chúng ta để chúng ta được cứu độ. Cái tên "Giêsu", nghĩa là "Thiên Chúa cứu độ", không phải là một danh xưng suông, mà là một bản tuyên ngôn, một chương trình hành động của Thiên Chúa. Và không có đoạn Tin Mừng nào diễn tả chương trình cứu độ ấy một cách cô đọng và mạnh mẽ cho bằng lời chứng của Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta vừa nghe. Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan đã không giới thiệu Ngài bằng những chức danh quyền lực hay những tước vị trần thế. Ông đã dùng một hình ảnh đầy mầu nhiệm, một biểu tượng thấm đẫm lịch sử cứu độ của dân Israel để công bố căn tính sâu xa nhất của Chúa Giêsu: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian". Lời giới thiệu này chính là chìa khóa để chúng ta hiểu được ý nghĩa của Danh Thánh Giêsu, và là nền tảng cho toàn bộ đức tin Kitô giáo của chúng ta.
Hình ảnh "con chiên" hay "con cừu" gợi lên trong tâm trí người Do Thái một chuỗi dài những ý nghĩa linh thiêng. Trước hết, đó là hình ảnh con chiên Vượt Qua. Sách Xuất Hành kể lại, khi dân Israel còn đang là nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa đã truyền cho họ phải sát tế một con chiên đực, không tì vết, rồi lấy máu của nó bôi lên khung cửa. Đêm hôm đó, thiên thần của Chúa đi qua, nhà nào có dấu máu chiên thì được cứu sống, còn tất cả các con đầu lòng của người Ai Cập đều bị sát hại. Máu con chiên đã trở thành dấu chỉ của sự giải thoát, của ơn cứu độ, đưa dân từ kiếp nô lệ bước vào tự do. Khi gọi Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa", ông Gioan đang loan báo rằng, Chúa Giêsu chính là Con Chiên Vượt Qua mới và đích thực. Máu của Ngài, Máu sẽ đổ ra trên thập giá, không chỉ cứu chúng ta khỏi cái chết thể lý, mà còn cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời do tội lỗi gây ra. Ngài chính là Đấng đưa chúng ta đi từ kiếp nô lệ tội lỗi bước vào đời sống tự do của con cái Thiên Chúa.
Thứ hai, hình ảnh con chiên gợi đến hình ảnh Người Tôi Trung Đau Khổ mà ngôn sứ Isaia đã mô tả một cách đầy ám ảnh trong bài ca thứ tư của mình. Người Tôi Trung ấy "bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm... như chiên con bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, Người chẳng mở miệng" (Is 53, 5.7). Người Tôi Trung này là con chiên gánh tội, một con chiên vô tội nhưng lại tự nguyện mang lấy tội lỗi của muôn người để đền thay. Ông Gioan, khi tuyên bố Chúa Giêsu là Đấng "xóa bỏ tội trần gian", đã xác nhận rằng chính Ngài là Người Tôi Trung ấy. Sứ mạng của Ngài không phải là để lên án, nhưng là để gánh lấy. Ngài không đến để trừng phạt tội nhân, nhưng để trở nên giống như một tội nhân, để gánh lấy hậu quả của tội lỗi là sự đau khổ và cái chết, hầu cho chúng ta được chữa lành. "Tội trần gian" ở đây không chỉ là tổng hợp các tội lỗi cá nhân, mà là tình trạng tội lỗi căn bản của nhân loại, một sự xa cách, một sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Chỉ có một hy lễ vô giá của Con Thiên Chúa mới có thể xóa bỏ được tình trạng bi đát này.
Cuối cùng, hình ảnh con chiên còn là con chiên được sát tế mỗi ngày trong Đền thờ Giêrusalem như của lễ đền tội. Hằng ngày, các tư tế dâng lên Thiên Chúa những con chiên làm hy lễ. Tuy nhiên, tất cả những hy lễ đó đều bất toàn và phải được lặp đi lặp lại. Máu của chiên bò không thể nào xóa được tội lỗi. Chúng chỉ là hình bóng báo trước về một Hy lễ duy nhất, hoàn hảo và có giá trị vĩnh viễn. Khi ông Gioan chỉ vào Chúa Giêsu và nói "Đây là Chiên Thiên Chúa", ông muốn nói rằng thời đại của những hy lễ cũ đã qua. Đây là Hy Lễ mới, Hy Lễ đích thực. Chúa Giêsu, vừa là Thượng Tế, vừa là Lễ Vật, đã tự hiến mình một lần cho tất cả trên bàn thờ thập giá để giao hòa trời với đất. Và trong sách Khải Huyền, hình ảnh Con Chiên lại xuất hiện một cách đầy vinh quang: "Con Chiên đã bị giết" nhưng nay đang "đứng" thẳng, đang sống và đang hiển trị trên ngai tòa (Kh 5, 6). Con Chiên đó không còn yếu đuối, nhưng đầy quyền năng, xứng đáng nhận mọi vinh quang và danh dự. Đó là hình ảnh của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.
Như vậy, chỉ trong một câu nói ngắn gọn "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian", Thánh Gioan Tẩy Giả đã tóm kết toàn bộ mầu nhiệm cứu chuộc được gói trọn trong Danh Thánh Giêsu. Danh "Giêsu" – "Thiên Chúa cứu độ" – nay đã có một khuôn mặt, một thân xác, một sứ mạng cụ thể. Ngài cứu độ chúng ta bằng cách trở thành Chiên Vượt Qua, Chiên Gánh Tội, Chiên Hy Tế và Chiên Vinh Hiển. Mừng lễ Thánh Danh Chúa Giêsu hôm nay là một lời mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm sâu xa hơn về cái giá của ơn cứu độ. Ơn cứu độ không phải là một món quà rẻ tiền, nhưng đã được mua bằng chính Máu Châu Báu của Con Chiên Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta hãy sống tâm tình biết ơn. Mỗi khi chúng ta tham dự Thánh lễ, khi linh mục giơ cao Mình Thánh và nói "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian...", chúng ta hãy ý thức rằng chúng ta đang được đối diện với chính Hy lễ Cứu độ. Mỗi khi chúng ta phạm tội, hãy can đảm chạy đến với Bí tích Hòa giải, nơi Máu Con Chiên tiếp tục thanh tẩy chúng ta. Và mỗi khi chúng ta gặp đau khổ, thử thách, hãy kết hợp những hy sinh nhỏ bé của mình với Hy lễ vô giá của Ngài. Xin cho Danh Thánh Giêsu luôn được tôn kính trong tâm hồn, trên môi miệng và trong cuộc sống của chúng ta. Xin cho chúng ta can đảm làm chứng cho thế giới biết rằng, có một Đấng đã đến để gánh lấy và xóa bỏ tội lỗi của họ, và Đấng đó chính là Giêsu Kitô, Con Chiên của Thiên Chúa. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
MẦU NHIỆM BA NGÔI ĐƯỢC MẶC KHẢI NƠI LỜI CHỨNG CỦA GIOAN
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe không chỉ là lời chứng của một vị ngôn sứ về Đấng Cứu Thế, mà còn là một trong những trang Tin Mừng mặc khải về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi một cách sống động và rõ nét nhất. Mặc dù các từ ngữ "Ba Ngôi" không xuất hiện, nhưng vai trò và hành động của cả Ba Ngôi Thiên Chúa – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – đều được tỏ bày một cách hài hòa và diệu kỳ. Lời chứng của ông Gioan không phải là một nhận định cá nhân hay một suy luận của riêng ông. Ông nhấn mạnh rằng tất cả những gì ông biết và nói ra đều xuất phát từ một sự mặc khải, một sứ mạng đến từ Thiên Chúa. Chính vì thế, ngày lễ Thánh Danh Chúa Giêsu hôm nay không chỉ là dịp để tôn kính Chúa Giêsu, mà còn là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm toàn bộ công trình cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi, một công trình được thực hiện vì yêu thương chúng ta.
Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào vai trò của Chúa Cha. Chúa Cha là nguồn mạch của mọi sự, là Đấng khởi xướng chương trình cứu độ. Chính Ngài là Đấng đã sai ông Gioan Tẩy Giả đến. Ông Gioan khẳng định: "Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi...". Ông Gioan không tự mình đi, không tự mình rao giảng. Sứ mạng của ông bắt nguồn từ một lệnh truyền của Chúa Cha. Điều này cho thấy rằng, ngay cả việc chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến cũng nằm trong kế hoạch yêu thương của Chúa Cha từ muôn thuở. Chúa Cha là Đấng đạo diễn thầm lặng nhưng quyền năng đằng sau mọi biến cố của lịch sử cứu độ. Ngài không chỉ sai Con Một của Ngài đến, mà còn cẩn thận chuẩn bị một người đi trước để dọn đường, để giới thiệu, để giúp dân chúng nhận ra Con của Ngài. Toàn bộ Cựu Ước là một quá trình Chúa Cha chuẩn bị cho dân riêng của Ngài đón nhận Đấng Cứu Thế. Và ông Gioan Tẩy Giả chính là mắt xích cuối cùng, là bản lề chuyển giao giữa Cựu Ước và Tân Ước. Hành động sai đi của Chúa Cha thể hiện một tình yêu chủ động, một tình yêu không chờ đợi con người tìm kiếm, mà là chính Ngài đi bước trước để tìm kiếm và cứu vớt con người.
Thứ đến, vai trò trung tâm của Chúa Con được tỏ bày qua lời chứng của ông Gioan. Toàn bộ lời chứng của ông Gioan đều quy hướng về Đức Giêsu. Ông chỉ vào Ngài và công bố những tước hiệu mạc khải căn tính và sứ mạng của Ngài. Ngài là "Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian", Đấng thực hiện hy lễ cứu chuộc. Ngài là Đấng "đến sau tôi nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi", một lời khẳng định về sự ưu việt và sự tiền hữu của Ngôi Lời. Và quan trọng nhất, Ngài là "Con Thiên Chúa", Đấng có một mối tương quan độc nhất vô nhị với Chúa Cha. Chúa Con chính là hiện thân hữu hình của tình yêu vô hình của Chúa Cha. Nếu Chúa Cha là người hoạch định ơn cứu độ, thì Chúa Con là người thực thi ơn cứu độ đó bằng chính cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của mình. Và đỉnh cao của sứ mạng cứu độ đó được ông Gioan định nghĩa: "người này chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần". Phép rửa của Gioan chỉ là phép rửa trong nước, một dấu chỉ của sự sám hối. Nhưng phép rửa của Chúa Giêsu là một thực tại mới, một sự dìm vào trong chính sự sống của Thiên Chúa, một sự tái sinh bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Và cuối cùng, vai trò của Chúa Thánh Thần được mặc khải một cách thật ấn tượng qua hình ảnh chim bồ câu. Ông Gioan làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người". Đây là một dấu chỉ, một sự xác nhận từ trời. Hình ảnh chim bồ câu gợi nhớ đến con chim bồ câu mang nhành ô-liu báo hiệu trận lụt Hồng Thủy đã chấm dứt, khởi đầu một cuộc tạo dựng mới. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu không phải là một sự viếng thăm chóng qua, mà là một sự "ngự trên", một sự hiện diện thường xuyên và vĩnh viễn. Động từ "ngự trên" (menein) là một động từ quan trọng trong Tin Mừng Gioan, nói lên một sự kết hợp mật thiết, một sự ở lại trong nhau. Chúa Thánh Thần chính là Đấng thánh hiến, xức dầu và sai Chúa Giêsu đi thi hành sứ vụ. Ngài là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, và giờ đây, tình yêu đó được tuôn đổ một cách hữu hình trên nhân tính của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần cũng chính là bảo chứng cho lời chứng của ông Gioan. Ông Gioan có thể quả quyết "Người này là Con Thiên Chúa" vì ông đã thấy dấu chỉ không thể sai lầm là Chúa Thánh Thần ngự xuống. Như vậy, Chúa Thánh Thần vừa là Đấng mặc khải, vừa là đối tượng được mặc khải.
Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một bài toán đố về thần học, mà là một mầu nhiệm của tình yêu và sự sống. Toàn bộ công trình cứu độ gói trọn trong Danh Thánh "Giêsu" là công trình của cả Ba Ngôi: Chúa Cha vì yêu thương đã ban tặng Con Một; Chúa Con vì vâng phục đã trở nên Chiên Hy Tế; và Chúa Thánh Thần vì thánh hóa đã ngự xuống để khai mở một thời đại mới. Khi chúng ta kêu cầu Danh Thánh Giêsu, chúng ta không chỉ kêu cầu một mình Ngôi Hai, mà chúng ta đang đi vào trong sự hiệp thông với cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Bí tích Rửa Tội mà chúng ta đã lãnh nhận cũng là một phép rửa "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần".
Qua bí tích đó, chúng ta được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, được trở thành con cái của Chúa Cha, và được trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đời sống Kitô hữu của chúng ta là một đời sống Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi sống mối tương quan con thảo với Chúa Cha, sống tình huynh đệ trong Chúa Con, và sống dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu hôm nay giúp chúng ta ý thức hơn về hồng ân cao cả này. Xin cho chúng ta biết tôn vinh Danh Thánh Giêsu bằng một đời sống phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, một tình yêu luôn trao ban, hiệp nhất và không ngừng sáng tạo. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
Lm. Anmai, CSsR
=====================
CHIÊN THIÊN CHÚA (Ga 1,29-34)
“Đây là Chiên Thiên Chúa.”
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, ông Gio-an Tẩy Giả giới thiệu về Chúa Giê-su cho toàn thể nhân loại: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Trước đó, nhiều người đã làm tưởng ông Gio-an là đấng cứu thế. Tuy nhiên, ông chỉ nhận là người chỉ đường đến với đấng cứu thế. Ông chỉ là tiếng hô trong hoang địa, mời gọi con người sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón đấng cứu thế. Khi Chúa Giê-su xuất hiện, ông Gio-an được ơn nhận ra Người là Đấng Cứu Thế, Đâng muôn dân đang mong đợi. Ông Gio-an đã nói cho toàn dân về Chúa Giê-su: “Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”. Chúa Giê-su là Đấng đến sau ông Gio-an. Thiên Chúa sai Con Một xuống thế cứu độ con người. Chúa Giê-su đến giải thoát con người khỏi tội lỗi và che giấu những vết thương hằn sâu trong các tội nhân. Chúa Giê-su sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần để tẩy sạch tội lõi của nhân loại qua cuộc Khổ nạn và Phục Sinh. Tội lỗi tạo ra muôn vàn những vết thương trong tâm hồn. Vì thế, con người cần đến ơn cứu độ của Chúa Giê-su để được nên tinh tuyền.
Cho đến muôn đời, Thiên Chúa vẫn làm mọi cách để tẩy xóa tội lỗi của con người. Ngài ban cho con người các Bí tích, nhất là Bí tích Hòa Giải. Ngoài ra, Thiên Chúa dùng Lời Chúa và các Giáo huấn Giáo Hội hướng dẫn con người. Vì thế, mỗi người được mời gọi tin vào Con Một Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.
Trong một lớp học nhỏ, thầy giáo đưa cho mỗi học sinh một tờ giấy trắng tinh và nói:
– “Các em hãy viết lên tờ giấy này bất cứ điều gì các em muốn.”
Có em vẽ hoa, có em viết ước mơ, nhưng cũng có em nghịch ngợm dùng bút mực đen vẽ những nét nguệch ngoạc làm bẩn cả trang giấy.
Khi mọi người xong việc, thầy giáo hỏi:
– “Có bạn nào có thể làm cho tờ giấy bị bẩn này trở lại trắng như ban đầu không?”
Cả lớp im lặng. Có bạn nói:
– “Không thể được ạ, mực đã thấm rồi.”
Lúc ấy, thầy giáo mỉm cười và lấy ra một tờ giấy khác, trắng tinh, đặt lên trên tờ giấy bị bẩn, rồi nói:
– “Tờ giấy này không tự làm sạch tờ kia, nhưng nó che phủ và thay thế cho nó.”
Thầy nhẹ nhàng giải thích:
– “Cuộc đời con người cũng vậy. Tội lỗi giống như những vết mực không thể tự xóa đi. Nhưng Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu – Chiên Thiên Chúa đến, để gánh lấy tội lỗi chúng ta và ban cho ta một cuộc sống mới, tinh tuyền hơn.”
Cả lớp lặng đi. Các em hiểu rằng:
Chúng ta không tự cứu mình được, nhưng Chúa Giêsu đã đến vì chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho con luôn sống trong niềm tin và phó thác vào Chúa. A-men
Jos. Nguyễn
=================
BỚT BẤT XỨNG
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian!”.
“Dòng suối máu chảy ra từ Đấng Emmanuel nhấn chìm mọi tội nhân. Tên trộm hấp hối vui mừng khi thấy nguồn suối ấy; và tôi - cũng đê tiện như hắn - được tẩy sạch mọi tội lỗi. Bửu huyết của Chiên Con không bao giờ mất đi sức mạnh của nó cho đến khi toàn thể Hội Thánh được cứu chuộc!” - William Cowper.
Kính thưa Anh Chị em,
Trước dòng bửu huyết của Chiên Thiên Chúa, con người không thể làm gì khác hơn là như tên trộm, nhận ra mình đê tiện, để suối máu Ngài thanh tẩy, hầu ‘bớt bất xứng’ hơn.
Trong Tin Mừng thứ tư, Gioan Tẩy Giả ‘không làm phép rửa’ cho Chúa Giêsu như trong Matthêu, Marcô hay Luca; thay vào đó, Gioan chứng kiến Thánh Thần ngự xuống, rồi hôm sau, đưa tay chỉ Chúa Giêsu cho các môn đệ và nói, “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian!”. Chỉ một cử chỉ, một lời nói, nhưng đủ để Gioan tiết lộ ý nghĩa sâu xa toàn bộ sứ mạng cứu độ của Chúa Cứu Thế.
Tại sao có sự khác biệt này giữa các Phúc Âm? Thật khó để trả lời; nhưng có một điều hiển nhiên: Gioan Tẩy Giả đã được mặc khải một cái nhìn đức tin vượt quá điều mắt thấy. Ông nhận ra nơi Chúa Giêsu không chỉ là Đấng đến sau mình, mà còn là Chiên Thiên Chúa mang tội trần gian - chỉ mình Gioan nhận thức và nêu danh xưng này. Tin Mừng thứ tư không nhấn mạnh nghi thức, nhưng nhấn mạnh việc nhận biết mầu nhiệm Chiên Con cứu chuộc; và chính trong sự nhận biết ấy, con người được mời gọi bước vào bằng con đường khiêm hạ, hầu ‘bớt bất xứng’ hơn. “Tôn giáo không chỉ là lễ nghi và nghi thức; nó còn là mầu nhiệm!” - Yann Martel.
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian!” cũng là lời chủ tế cất lên khi đưa cao Mình Thánh Chúa; và cộng đoàn đáp, “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con…” - lời viên đại đội trưởng. Trình thuật này không có trong Tin Mừng Gioan; nhưng phụng vụ đã khéo kết hợp để diễn tả một chân lý sâu xa: đối diện với Chiên Thiên Chúa, con người không chỉ nhận ra sự bất xứng nhưng còn mở lòng cho ân sủng - máu Chiên Con - thanh tẩy, “Đức Giêsu đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi!” - bài đọc một; nhờ đó, “Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Đây Chiên Thiên Chúa!”. Trước dòng bửu huyết của Chiên Con, con người không còn gì để biện minh, không còn gì để che giấu. Như Cowper thú nhận, kẻ trộm và chính ông - cũng như mỗi người chúng ta - được nhấn chìm trong dòng máu cứu độ ấy. Ở đó, sự bất xứng không bị kết án, nhưng được thanh tẩy; tội lỗi không bị chối bỏ, nhưng được cuốn đi. “Khi mọi hy vọng khác chấm dứt, Cha chúng ta trên trời ban Chiên Thiên Chúa, và chúng ta được cứu độ bởi hy lễ của Ngài!” - Dallin H. Oaks. Đứng trước Chiên hy tế, đức tin không hệ tại ở việc trở nên xứng đáng, mà ở việc để tình yêu Ngài làm cho mình ‘bớt bất xứng’ từng ngày, trong thinh lặng, tạ ơn và phó thác.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, nhờ suối máu Chúa, tội lỗi của tên trộm, của con và của nhân loại được tẩy sạch. Dạy con hiểu biết tình yêu Chúa hơn, hầu con bớt đê tiện và sớm nên thánh!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
===================
