Thứ tư, 04/03/2026

Suy niệm Tin mừng thứ Ba sau lễ Hiển Linh (Mc 6,34-44)

Cập nhật lúc 19:00 05/01/2026
 
Tin mừng: Mc 6,34-44

Khi hoá bánh ra nhiều, Đức Giê-su tỏ mình là ngôn sứ.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

34 Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. 36Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37 Người đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người: “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?” 38 Người bảo các ông: “Anh em có mấy cái bánh ? Đi coi xem !”. Khi biết rồi, các ông thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá.” 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

====================

ĐỨC GIÊSU MẶC LẤY XÁC PHÀM
(THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin ý thức rằng: Chúng ta đã nhận biết Đức Kitô Con Một Chúa, xuất hiện như người phàm, và mặc lấy thân xác giống hệt chúng ta, xin Chúa làm cho tâm hồn chúng ta được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người.
 
Đức Kitô mặc lấy thân xác giống hệt chúng ta, để chúng ta được ngắm nhìn vinh quang của Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Người ta thường nói đến Thành Thánh để ám chỉ Dân Chúa. Dân này được hưởng một số phận may mắn, tốt đẹp. Bài ca mừng hôn lễ giữa Con Chiên và Giêsusalem mới, được tác giả sách Khải Huyền ghi lại. Bài ca đó đã được ngôn sứ Isaia báo trước trong bài đọc hôm nay... Muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.
 
Đức Kitô mặc lấy thân xác giống hệt chúng ta, để xác hồn của chúng ta khỏi bị hư vong, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng Lễ Hiển Linh, được coi là của thánh Hipôlytô: Nước và Thánh Thần… Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã thấy nên xin chứng thực rằng: Người là Con Thiên Chúa. Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa bằng nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí hiện xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa bằng Thánh Thần.
 
Đức Kitô mặc lấy thân xác giống hệt chúng ta, để nhờ Người, mà chúng ta được sống, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Thiên Chúa là tình yêu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 71: Lạy Chúa, muôn dân nước sẽ thờ lạy Ngài. Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, trao công lý Ngài vào tay Thái Tử, để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô cho thấy: Khi hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu tỏ mình là ngôn sứ. Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi năm ngàn người ăn no nê, Thiên Chúa rất mực yêu mến ta, nên đã sai chính Con mình đến mang xác phàm như ta. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa: Chúa bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo. Triều đại Người, đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất. Chúa Cha, nguồn mạch trường sinh, đã sai Chúa Con bất tử, tức Ngôi Lời, xuống trần gian, Người đến với chúng ta, lấy nước và Thần Khí mà thanh tẩy chúng ta, cho chúng ta được tái sinh, để hồn xác chúng ta khỏi hư vong. Người thổi sinh khí vào chúng ta và mặc cho chúng ta áo giáp không thể hư hoại. Ai tin mà lãnh phép rửa ban ơn tái sinh, thì, từ bỏ ma quỷ và kết hợp với Đức Kitô; người ấy chối bỏ địch thù, mà, tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa, cởi bỏ ách nô lệ, mà, mặc lấy ơn làm nghĩa tử. Sau khi lãnh phép rửa, người ấy rạng rỡ như mặt trời, phản ánh đức công chính, sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay ĐỨC CHÚA, sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa cầm ở tay, nhưng, điều lớn lao nhất là được trở thành con cái Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Kitô. Chúng ta đã nhận biết Đức Kitô Con Một Chúa, xuất hiện như người phàm, và mặc lấy thân xác giống hệt ta, ước gì tâm hồn ta được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

BẺ - TRAO
“Thiên Chúa là tình yêu!”.
“Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu: biểu lộ và sản sinh tình yêu!” - Tôma Aquinô.


Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay chứng thực điều Tôma Aquinô nói về Thánh Thể. Ở đó, Thiên Chúa không yêu bằng ý niệm trừu tượng, nhưng bằng hành vi cụ thể: bẻ mình và trao ban.
“Thiên Chúa là tình yêu!”, một tình yêu không yên vị trong bản tính thần linh; nhưng đi ra, ở lại, và tự hiến. “Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” - bài đọc một. Sự sống ấy không được ban một lần trong quá khứ, nhưng được ban mỗi ngày qua Thánh Thể, để con người mọi thời có thể nếm trước sự sống thần linh ngay giữa hiện sinh. “Tất cả những gì Thiên Chúa ban là tất cả những gì bạn cần, Ngài ban sự sống thần linh trong Đức Kitô!” - W. Ian Thomas.
Thật thú vị, Tin Mừng hôm nay cũng nói về Thánh Thể với ‘một Thánh Lễ mang tính tiên tri’ như được ‘tường thuật trực tuyến’. Đó là một “Thánh Lễ” bên hồ, khi chủ lễ vừa rời thuyền, cử hành với hơn năm ngàn người đợi sẵn. Đây là biến cố duy nhất cả bốn Tin Mừng kể lại. Trình thuật mang một nhịp điệu ‘rất phụng vụ!’. Chúa Giêsu cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, và họ trao cho dân. Trước đó là giảng dạy - như phụng vụ Lời Chúa; sau đó là trao bánh, ‘rước lễ’ - như phụng vụ Thánh Thể; và cuối cùng, mọi người no thoả.
Kìa, Chúa Giêsu không trực tiếp trao bánh cho đám đông, Ngài ủy thác! Đây là cách Thiên Chúa bước vào đời sống con người: qua những bàn tay yếu hèn được mời gọi cộng tác. “Chúa Kitô ngày nay không còn thân thể nào ngoài chính bạn, không có tay, không có chân nào trên trần gian ngoài chính bạn!” - Têrêxa Avila. Từ đó, Thánh Thể trở thành nhịp sống của Giáo Hội - cử hành và trao ban. Giáo Hội không giữ Thánh Thể cho riêng mình, nhưng nhận để trao, được nuôi để nuôi.
Chính ở đây, lời của Tôma Aquinô trở nên sáng rõ: Thánh Thể biểu lộ và sản sinh tình yêu! Nếu chỉ cất giữ, đóng khung trong nghi thức, Bí tích Tình Yêu sẽ thu hẹp thành một dấu chỉ câm lặng. “Bẻ” mà không “trao”, Thánh Thể trở thành nghi lễ khép kín; “trao” mà không “bẻ”, tình yêu chỉ còn là hoạt động bên ngoài. Thánh Thể đòi cả hai - ‘bẻ và trao’ - tự hiến và nuôi sống!
Anh Chị em thân mến,
“Thiên Chúa là tình yêu!”. Chúa Giêsu không chỉ làm phép lạ cho năm ngàn người bên bờ hồ năm xưa; ngày nay, mỗi giây phút, phép lạ ấy vẫn đang diễn ra trên các bàn thờ khắp hoàn vũ, Ngài tiếp tục bẻ mình ra để nuôi sống nhân loại. Được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Ngài, đến lượt chúng ta, mỗi người được mời gọi trở thành những kẻ “cho họ ăn” - bẻ phần bánh dành cho mình, bẻ thời gian, sức lực, bẻ cái mình sợ mất - để trao tình yêu, trao Giêsu. “Tình yêu không thể tự nó đứng yên, không có ý nghĩa gì nếu không hành động - và hành động đó chính là phục vụ!” - Mẹ Têrêxa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con yêu như Chúa yêu - bẻ mình và trao đi - hầu Thánh Thể thật sự biểu lộ và sản sinh yêu thương trong đời sống con và trong thế giới!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

=======================

TẤM LÒNG CHẠNH THƯƠNG CỦA VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe bắt đầu không phải bằng một hành động quyền năng, nhưng bằng một cái nhìn và một cảm xúc sâu thẳm của Đức Giêsu. Cái nhìn của Ngài không phải là cái nhìn của sự bực bội khi thấy sự riêng tư của mình bị xâm phạm sau một hành trình mệt mỏi. Đó cũng không phải là cái nhìn của một nhà tổ chức lo lắng trước một đám đông vô kỷ luật. Đó là cái nhìn của một vị Thiên Chúa, một cái nhìn xuyên thấu qua vẻ bề ngoài để chạm đến tận cùng cõi lòng, đến tận nỗi khao khát và sự trống rỗng sâu xa nhất của con người. Và từ cái nhìn đó, một cảm xúc đã trào dâng trong trái tim Ngài: "Người chạnh lòng thương". Từ ngữ mà thánh Mác-cô dùng ở đây trong nguyên ngữ Hy Lạp là "splagchnizomai", một từ rất mạnh, không chỉ đơn thuần có nghĩa là thương hại hay tội nghiệp.
Nó có nghĩa là một sự rung động, một sự quặn thắt từ tận sâu trong cơ-man-đức, từ trong ruột gan, trong tâm can. Đây là cảm xúc sâu sắc nhất, nguyên sơ nhất, một sự đồng cảm đến mức cảm nhận được nỗi đau của người khác như chính nỗi đau của mình. Đây chính là trái tim của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi con người Đức Giêsu. Mỗi khi Tin Mừng dùng từ này, nó luôn đi trước một hành động cứu độ vĩ đại của Chúa: Ngài chạnh lòng thương người phong hủi và chữa lành anh ta, Ngài chạnh lòng thương hai người mù và cho họ được thấy, Ngài chạnh lòng thương bà góa thành Naim và cho con trai bà sống lại, người Cha trong dụ ngôn Đứa con hoang đàng cũng "chạnh lòng thương" khi thấy đứa con trở về. Tấm lòng chạnh thương này chính là động lực, là nguồn cội của toàn bộ công cuộc cứu độ. Thiên Chúa đến với con người không phải vì con người xứng đáng, nhưng vì chính Ngài là Tình Yêu, một tình yêu rung động trước sự khốn cùng của con cái mình.
Tại sao Đức Giêsu lại chạnh lòng thương họ? Tin Mừng cho chúng ta lý do: "vì họ như bầy chiên không người chăn dắt". Đây là một hình ảnh vô cùng quen thuộc và đau xót trong Cựu Ước. Hình ảnh người mục tử và đoàn chiên là một trong những hình ảnh đẹp nhất để nói về mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel. Thiên Chúa là vị Mục Tử Nhân Lành, còn dân Ngài là đoàn chiên. Vị mục tử thì chăm sóc, dẫn dắt, bảo vệ và nuôi dưỡng đoàn chiên. Đoàn chiên thì tin tưởng, đi theo và sống nhờ vào người mục tử.
Thế nhưng, trong lịch sử Israel, đã có quá nhiều những người mục tử bất xứng. Các vua chúa, các tư tế, các nhà lãnh đạo, những người được Thiên Chúa trao phó trách nhiệm chăm sóc dân, đã thường xuyên bỏ bê đàn chiên. Ngôn sứ Êdêkiel đã lớn tiếng lên án họ: "Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Này, các ngươi đã không làm cho con chiên yếu đuối nên mạnh mẽ, không chữa con chiên bị đau ốm, không băng bó con chiên bị thương tích, không đưa con chiên bị lạc về, không đi tìm con chiên bị mất... Chiên của Ta đã tan tác vì không có mục tử" (Ed 34, 2-5). Khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông, Ngài đã thấy chính thực trạng đau thương này. Họ là một đám đông mất phương hướng, không có người dẫn dắt, không có người dạy dỗ, không có người bảo vệ. Họ khao khát chân lý nhưng chỉ nhận được những lề luật khô cứng. Họ mong chờ Đấng Cứu Thế nhưng chỉ thấy những nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo lo cho quyền lợi của riêng mình. Họ đói khát Lời Chúa, đói khát sự bình an, đói khát ý nghĩa cuộc sống. Họ là một đoàn chiên bơ vơ, mệt mỏi, dễ dàng trở thành con mồi cho sói dữ. Chính sự tan tác, sự đói khát tâm linh của họ đã làm cho trái tim của vị Mục Tử đích thực phải quặn đau.
Và phản ứng đầu tiên của Đức Giêsu trước tình trạng đói khát tâm linh này là gì? "Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều". Thật ý nghĩa biết bao! Trước khi lo cho cái đói của dạ dày, Ngài đã lo cho cái đói của tâm hồn. Trước khi ban bánh vật chất, Ngài đã ban bánh Lời Chúa. Điều này cho thấy sự ưu tiên trong sứ vụ của Ngài và cũng là một bài học về bản chất thật của con người. Cơn đói sâu xa nhất của con người không phải là đói cơm bánh, mà là đói chân lý, đói tình yêu, đói sự thật, đói Thiên Chúa. "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra". Đức Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, biết rõ điều đó. Ngài không xem đám đông như một gánh nặng, nhưng như một cánh đồng cần được gieo vãi hạt giống Lời Chúa. Ngài đã dành thời gian, có lẽ là nhiều giờ đồng hồ, để dạy dỗ họ. Ngài nói cho họ về Nước Trời, về tình yêu của Chúa Cha, về con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Ngài đã dùng lời của mình để quy tụ đàn chiên đang tan tác, để băng bó những tâm hồn đang bị tổn thương, để soi sáng những trí lòng đang u tối. Lời của Ngài chính là thứ lương thực đầu tiên và cần thiết nhất.
Đây là một lời nhắc nhở quan trọng cho Hội Thánh và cho mỗi chúng ta. Sứ vụ hàng đầu của Hội Thánh không phải là một sứ vụ từ thiện xã hội, nhưng là sứ vụ loan báo Tin Mừng, sứ vụ dạy dỗ chân lý của Chúa. Mọi công việc bác ái, mọi hoạt động xã hội của Hội Thánh sẽ mất đi linh hồn và ý nghĩa cứu độ nếu nó không bắt nguồn và không hướng về việc loan báo Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài. Và đối với mỗi cá nhân, chúng ta cũng được mời gọi hãy biết ưu tiên cho lương thực thiêng liêng. Chúng ta có khao khát Lời Chúa như chúng ta khao khát cơm bánh hàng ngày không? Chúng ta có dành thời gian để học hỏi, suy gẫm Lời Chúa, để cho lời ấy nuôi dưỡng và biến đổi cuộc đời chúng ta không?
Trong thế giới hôm nay, hình ảnh "bầy chiên không người chăn dắt" vẫn còn mang tính thời sự một cách đáng kinh ngạc. Biết bao nhiêu người, đặc biệt là các bạn trẻ, đang cảm thấy mất phương hướng giữa một thế giới đầy những luồng tư tưởng trái ngược nhau. Họ bị bủa vây bởi chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa vật chất. Họ không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là giá trị đích thực để theo đuổi. Họ cũng là những con chiên đang đói khát sự thật, đói khát một tình yêu đích thực, nhưng lại thường tìm đến những nguồn nước độc hại của những thú vui chóng qua, của những thần tượng giả dối. Họ cũng là những con chiên đang bị tổn thương bởi những đổ vỡ trong gia đình, bởi những bất công trong xã hội, bởi sự cô đơn ngay giữa đám đông. Khi nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta có cảm thấy "chạnh lòng thương" như Chúa Giêsu không? Hay chúng ta chỉ thấy bực bội, chỉ trích, hoặc dửng dưng, vô cảm? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có được cái nhìn và trái tim của Chúa.
Hãy học cách nhìn sâu hơn vào tâm hồn của những người xung quanh, để thấy được những khao khát, những nỗi đau, những gánh nặng mà họ đang mang. Và khi đã có được tấm lòng chạnh thương, chúng ta sẽ biết phải làm gì. Chúng ta sẽ trở thành những người mục tử nhỏ bé, noi gương vị Mục Tử Giêsu. Chúng ta có thể không có khả năng dạy dỗ những điều cao siêu, nhưng chúng ta có thể mang đến cho người khác một lời an ủi, một sự lắng nghe chân thành, một cử chỉ yêu thương, một lời chứng đơn sơ về niềm tin của mình.
Đó chính là cách chúng ta "dạy dỗ" và nuôi dưỡng những người xung quanh bằng chính cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử tối cao, ban cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn có được trái tim chạnh thương của Chúa. Xin cũng ban cho mỗi người chúng ta một trái tim biết rung động trước nỗi khổ của tha nhân, và một lòng nhiệt thành để mang Lời Chúa và tình yêu của Chúa đến cho những ai đang sống như bầy chiên không người chăn dắt, để tất cả chúng ta được quy tụ trong một đàn chiên duy nhất dưới sự dẫn dắt của một Mục Tử duy nhất là Đức Kitô, Chúa chúng ta. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

===================
 

"CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN"

Sau khi đã dành nhiều giờ để dạy dỗ đám đông, Tin Mừng kể lại rằng trời đã xế chiều và nơi đó lại hoang vắng. Các môn đệ, với sự nhạy bén và óc thực tế của mình, đã đến thưa với Đức Giêsu một giải pháp có vẻ rất hợp tình hợp lý: "Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." Đây là một giải pháp của sự khôn ngoan theo kiểu thế gian.
Vấn đề là có một đám đông đang đói, và giải pháp là hãy để cho họ tự lo liệu. Các môn đệ thấy rõ vấn đề, thấy rõ nhu cầu, nhưng họ lại muốn "giải tán" vấn đề đó đi. Họ muốn đẩy trách nhiệm ra khỏi mình và trao nó lại cho chính những người đang gặp khó khăn. Lời đề nghị của họ, dù có vẻ xuất phát từ sự quan tâm, nhưng thực chất lại cho thấy một sự giới hạn, một sự bất lực và có lẽ là một chút mong muốn được thoát khỏi một tình huống phiền phức. Họ nhìn thấy một đám đông khổng lồ, và họ chỉ thấy một vấn đề nan giải về mặt hậu cần. Họ tính toán, họ lo liệu, và kết luận của họ là: "Chúng ta không thể". Đây là logic của con người, logic của sự khan hiếm, logic của sự đầu hàng trước những khó khăn có vẻ quá sức.
Nhưng Đức Giêsu đã đáp lại họ bằng một câu nói làm thay đổi hoàn toàn cục diện, một câu nói thách đố và gần như là phi lý: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Thật là một mệnh lệnh gây sốc! Các môn đệ chắc hẳn đã phải sửng sốt. Họ, những con người nghèo khó, làm sao có thể lo cho một đám đông hơn năm ngàn người ăn? Phản ứng của họ ngay lập tức cho thấy sự hoang mang đó: "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?". Hai trăm quan tiền là một con số khổng lồ, tương đương với tiền lương của một người lao động trong khoảng tám tháng. Đối với các môn đệ, đó là một điều không tưởng. Họ đang suy nghĩ theo logic của tiền bạc, của sự mua bán.
Nhưng Đức Giêsu lại muốn đưa họ vào một logic khác, một logic hoàn toàn mới: logic của Nước Trời, logic của sự cho đi, của sự tham gia và của phép lạ. Câu nói "Chính anh em hãy cho họ ăn" không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là một lời mời gọi, một sự trao phó đầy tin tưởng. Đức Giêsu không muốn hành động một mình. Ngài muốn các môn đệ của Ngài, và qua họ là toàn thể Hội Thánh, phải tham gia vào sứ vụ yêu thương và chăm sóc của Ngài. Ngài không xem họ như những kẻ ngoài cuộc, nhưng như những người cộng tác viên. Ngài muốn họ phải cảm nhận được cái đói của đám đông là cái đói của chính mình, và trách nhiệm nuôi sống họ cũng là trách nhiệm của chính mình. Đây là một sự chuyển đổi căn bản từ thái độ của người quan sát sang thái độ của người tham dự. Chúa không muốn chúng ta chỉ là những người chỉ tay năm ngón, chỉ biết phân tích vấn đề rồi đề nghị người khác giải quyết. Ngài muốn chính chúng ta, với những gì chúng ta có, hãy xắn tay áo vào và bắt đầu hành động.
Lời mời gọi này cũng được gửi đến mỗi chúng ta hôm nay một cách mạnh mẽ. Thế giới quanh ta đầy những đám đông đang đói. Đói cơm bánh, đói cơm áo, đói nhà ở, đói sự chăm sóc y tế. Nhưng còn có những cơn đói khác cũng thật khủng khiếp: đói tình thương, đói sự cảm thông, đói sự tha thứ, đói niềm hy vọng, đói chân lý. Trước những nhu cầu mênh mông đó, chúng ta thường có phản ứng giống như các môn đệ năm xưa. Chúng ta cảm thấy bất lực. Chúng ta nói: "Việc đó quá lớn, sức tôi không làm được. Đó là trách nhiệm của chính phủ, của các tổ chức quốc tế, của những người giàu có." Chúng ta cũng muốn "cho dân chúng về", để họ tự lo liệu. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay cũng nhìn vào mắt chúng ta và nói: "Chính con, hãy cho họ ăn." Ngài mời gọi chúng ta hãy ngừng than vãn về sự bất lực của mình và hãy bắt đầu hành động từ những gì mình có thể.
Và điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi tiếp theo của Đức Giêsu: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi xem đi!". Đức Giêsu không đòi hỏi các môn đệ phải có hai trăm quan tiền. Ngài chỉ hỏi họ về những gì họ đang có trong tay. Ngài muốn họ phải làm một cuộc kiểm kê, không phải để thấy sự nghèo nàn của mình và rồi thất vọng, nhưng là để nhận ra rằng họ không hoàn toàn tay trắng. Họ không có nhiều, nhưng họ có một cái gì đó. Sau khi đi xem, họ trở lại và thưa: "Dạ, có năm chiếc bánh và hai con cá." Năm chiếc bánh và hai con cá! Một con số quá ít ỏi, quá thảm thương so với một biển người đang đói. Theo logic của con người, con số này chỉ đủ cho một vài người ăn, nó chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu. Nó gần như là con số không. Thế nhưng, đối với Đức Giêsu, con số đó lại là tất cả những gì Ngài cần. Phép lạ của Chúa không bắt đầu từ hư không, mà bắt đầu từ chính sự đóng góp nhỏ bé, quảng đại của con người. Ngài không coi thường năm chiếc bánh và hai con cá đó. Trái lại, Ngài xem đó là nền tảng, là chất liệu để Ngài thực hiện quyền năng của mình.
Năm chiếc bánh và hai con cá đó là hình ảnh của tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời. Đó có thể là tài năng, sức khỏe, thời gian, tiền bạc, kiến thức của chúng ta. Đối với nhiều người, những gì chúng ta có vẻ như quá ít ỏi, quá khiêm tốn. Chúng ta tự ti, chúng ta so sánh mình với người khác và cảm thấy mình chẳng có gì đáng giá để dâng hiến. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta hãy can đảm mang "năm chiếc bánh và hai con cá" của mình đến cho Ngài. Đừng giữ nó lại cho riêng mình vì sợ thiếu thốn. Đừng chôn giấu nó đi vì mặc cảm tự ti. Hãy tin tưởng trao nó vào tay Chúa. Một lời cầu nguyện nhỏ bé, một nụ cười trao cho người đang buồn, một sự lắng nghe chân thành, một chút thời gian dành cho người cô đơn, một hành động tha thứ, một sự đóng góp vật chất khiêm tốn... tất cả những điều đó, tự nó thì rất nhỏ, nhưng khi được đặt trong tay Chúa, được Ngài chúc phúc, chúng có thể trở thành nguồn ơn phúc nuôi sống nhiều người. Phép lạ không phải là chúng ta có thể làm được những điều vĩ đại, mà là Thiên Chúa có thể làm được những điều vĩ đại từ những điều nhỏ bé mà chúng ta dâng hiến với một tấm lòng quảng đại.
Bài học này dạy chúng ta về sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa có thể làm mọi sự một mình, nhưng Ngài đã không muốn như vậy. Ngài muốn cần đến sự cộng tác của chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở thành những kênh thông ơn của Ngài. Khi các môn đệ trao bánh và cá cho Chúa, chính họ cũng được mời gọi tham gia vào việc tổ chức cho dân chúng ngồi xuống, và sau đó là chính tay họ đi phân phát bánh đã được bẻ ra. Họ đã trở thành những người phục vụ bàn tiệc của Chúa. Thật là một vinh dự lớn lao! Cũng vậy, khi chúng ta quảng đại cho đi những gì mình có, chúng ta đang trở thành cánh tay nối dài của Chúa để nuôi dưỡng thế giới. Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn của cuộc sống. Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời mời gọi của Chúa: "Chính anh em hãy cho họ ăn." Và xin cho chúng ta lòng can đảm và quảng đại để mang tất cả "năm chiếc bánh và hai con cá" của cuộc đời mình đến cho Chúa, tin tưởng rằng qua quyền năng và tình yêu của Ngài, những điều nhỏ bé của chúng ta sẽ góp phần làm cho thế giới này bớt đi những cơn đói, và no đầy tình thương của Thiên Chúa. Amen.
 

Lm. Anmai, CSsR

=====================

BỮA TIỆC CỦA LÒNG BIẾT ƠN VÀ SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA THIÊN CHÚA
Sau khi nhận lấy năm chiếc bánh và hai con cá từ tay các môn đệ, Đức Giêsu đã thực hiện một loạt các cử chỉ mang ý nghĩa phụng vụ và thần học vô cùng sâu sắc. Những hành động này không chỉ là những bước chuẩn bị cho một phép lạ, mà còn là một bài giáo lý sống động về Bí tích Thánh Thể, về bản chất của lòng biết ơn và về sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa. Thánh sử Mác-cô đã ghi lại bốn hành động liên tiếp của Đức Giêsu, bốn động từ đã trở thành khuôn mẫu cho lời nguyện Thánh Thể trong mỗi Thánh lễ: Người cầm lấy, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra. Chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm từng cử chỉ này để khám phá ra nguồn mạch của phép lạ và ý nghĩa của nó cho đời sống chúng ta.
Trước hết, "Người truyền cho các môn đệ bảo mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi." Trước khi ban phát lương thực, Đức Giêsu đã mang lại trật tự. Ngài không để cho đám đông hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy nhau. Ngài biến một đám đông vô danh thành một cộng đoàn có tổ chức, một dân tộc của Chúa đang chuẩn bị tham dự vào một bữa tiệc thánh. Hình ảnh họ ngồi trên "cỏ xanh" gợi cho chúng ta nhớ lại Thánh vịnh 23: "Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ." Đức Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, đang chuẩn bị một bàn tiệc cho đoàn chiên của mình ngay tại nơi hoang địa. Ngài không chỉ ban cho họ thức ăn, mà còn ban cho họ phẩm giá, biến họ từ một đám đông bơ vơ thành một cộng đoàn huynh đệ, sẵn sàng để đón nhận ơn Chúa. Điều này cho thấy rằng, ân sủng của Thiên Chúa hoạt động tốt nhất trong một môi trường có trật tự, có sự hiệp thông, chứ không phải trong sự hỗn loạn của chủ nghĩa cá nhân.
Tiếp đến là bốn hành động cốt lõi. Hành động đầu tiên: "Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá". Đức Giêsu đã đón nhận một cách trân trọng sự đóng góp nhỏ bé, gần như là vô nghĩa của con người. Ngài đã không chê bai sự nghèo nàn của họ. Ngài cầm lấy nó. Đây là hình ảnh của một vị Thiên Chúa khiêm nhường, Đấng không từ chối bất cứ điều gì chúng ta dâng hiến, miễn là nó được dâng lên với một tấm lòng chân thành. Trong mỗi Thánh lễ, chúng ta cũng dâng lên Chúa bánh và rượu, thành quả lao công của con người. Đó là biểu tượng cho chính cuộc đời chúng ta, với tất cả những niềm vui, nỗi buồn, những thành công và thất bại. Và Chúa cũng "cầm lấy" lễ vật cuộc đời của chúng ta, dù nó có nhỏ bé và bất toàn đến đâu. Hành động thứ hai: "ngước mắt lên trời".
Đây là cử chỉ của sự cầu nguyện, của sự kết hợp với Chúa Cha. Đức Giêsu cho thấy rõ ràng rằng, quyền năng mà Ngài sắp thực hiện không đến từ chính Ngài theo kiểu một pháp sư, nhưng đến từ Cha của Ngài. Mọi việc Ngài làm đều bắt nguồn và quy hướng về Chúa Cha. Cái nhìn hướng lên trời này là một sự nhìn nhận về nguồn cội của mọi ơn lành. Nó dạy chúng ta rằng, trước khi hành động, trước khi giải quyết vấn đề, chúng ta cần phải biết dừng lại, ngước nhìn lên và kết nối với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của mọi sức mạnh và sự khôn ngoan. Nếu không có cái nhìn hướng thượng này, mọi nỗ lực của chúng ta sẽ chỉ loanh quanh trong sự giới hạn của con người và cuối cùng sẽ dẫn đến thất bại.
Hành động thứ ba, và có lẽ là quan trọng nhất: "dâng lời chúc tụng" (eulogesen). Trong các Tin Mừng khác, từ được dùng là "dâng lời tạ ơn" (eucharistesas), từ đó chúng ta có từ "Eucharistia" - Bí tích Thánh Thể. Chúc tụng và tạ ơn có ý nghĩa gần như nhau. Đức Giêsu, khi cầm trong tay chỉ năm chiếc bánh và hai con cá giữa một biển người đang đói, đã không than van, không phàn nàn về sự thiếu thốn. Ngài đã tạ ơn! Ngài đã chúc tụng Chúa Cha, Đấng là nguồn ban mọi của cải. Ngài đã nhìn vào sự ít ỏi bằng con mắt của lòng biết ơn, chứ không phải bằng con mắt của sự lo lắng. Đây chính là bí quyết, là chìa khóa mở ra kho tàng của Thiên Chúa. Lòng biết ơn biến sự thiếu thốn thành sự dư đầy. Khi chúng ta biết tạ ơn Chúa vì những gì chúng ta đang có, dù là nhỏ bé, chúng ta đang mở lòng mình ra để đón nhận những ơn phúc lớn lao hơn. Ngược lại, thái độ phàn nàn, kêu ca sẽ đóng cửa lòng chúng ta lại và làm cho chúng ta không thể nhận ra những gì Chúa muốn ban tặng. Phép lạ hóa bánh không chỉ là phép lạ của sự nhân lên, mà trước hết là phép lạ của lòng biết ơn. Chính khi Đức Giêsu dâng lời tạ ơn mà quyền năng của Thiên Chúa đã được tuôn đổ. Bài học này thật quan trọng cho chúng ta. Hãy tập sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Tạ ơn vì những điều lớn lao và cả những điều nhỏ bé. Tạ ơn khi thành công và cả khi gặp thử thách. Vì lòng biết ơn chính là mảnh đất màu mỡ để phép lạ của Chúa có thể nảy mầm.
Hành động thứ tư: "Người bẻ ra, và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng". Bánh phải được bẻ ra thì mới có thể chia sẻ được. Một chiếc bánh nguyên vẹn chỉ có thể phục vụ cho một người, nhưng một chiếc bánh được bẻ ra có thể nuôi sống nhiều người. Cử chỉ bẻ bánh này tiên báo về chính thân thể của Đức Giêsu sẽ bị "bẻ ra" trên cây thập giá. Sự sống của Ngài chỉ trở thành nguồn sống cho chúng ta khi Ngài chấp nhận bị tan nát, bị hiến tế. Bẻ bánh là hành động của tình yêu, của sự hy sinh, của sự cho đi chính bản thân mình.
Đó cũng là lời mời gọi cho mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể trở nên hữu ích cho người khác khi chúng ta dám "bẻ mình ra", dám hy sinh thời giờ, sức lực, sở thích cá nhân, dám từ bỏ cái tôi ích kỷ của mình để phục vụ. Và sau khi bẻ ra, Ngài đã "trao cho các môn đệ". Ngài không trực tiếp phân phát cho dân chúng. Ngài tin tưởng và trao phó sứ mạng đó cho các Tông đồ. Ngài biến họ thành những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, thành những kênh thông ơn của Ngài. Đây là nền tảng của chức tư tế thừa tác trong Hội Thánh. Các linh mục, trong mỗi Thánh lễ, cũng lặp lại cử chỉ của Chúa, bẻ tấm bánh Thánh Thể đã được truyền phép và trao cho các tín hữu. Qua bàn tay của các ngài, chính Chúa Giêsu đang tiếp tục nuôi dưỡng dân Ngài.
Và kết quả của những hành động này là gì? "Mọi người đều ăn, và được no nê. Người ta thu lại được mười hai thúng đầy những mẩu bánh và cá còn thừa. Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông." Từ năm chiếc bánh và hai con cá, giờ đây không chỉ có đủ, mà còn dư thừa. Đây là dấu chỉ của sự thịnh vượng, của sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa ra tay, Ngài luôn ban cho một cách dư dật, vượt xa mọi sự mong đợi của con người. Cái đói của đám đông đã được thỏa mãn. Họ "no nê" cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con số mười hai thúng đầy bánh thừa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Số mười hai gợi nhớ đến mười hai chi tộc Israel, và giờ đây là mười hai Tông đồ, nền tảng của dân Thiên Chúa mới là Hội Thánh. Sự dư thừa này cho thấy rằng, nguồn lương thực mà Đức Giêsu ban phát sẽ không bao giờ cạn kiệt. Bữa tiệc mà Ngài khởi sự nơi hoang địa sẽ tiếp tục được cử hành trong Hội Thánh cho đến tận thế. Đó chính là Bí tích Thánh Thể. Mỗi Thánh lễ là một sự tái diễn phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta đến với Chúa, mang theo "năm chiếc bánh và hai con cá" của cuộc đời mình. Vị linh mục, nhân danh Chúa Kitô, dâng lời tạ ơn, và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, lương thực thần linh nuôi sống chúng ta. Khi chúng ta rước lễ, chúng ta được "no nê", được kết hợp mật thiết với Chúa và với nhau. Và chúng ta cũng được mời gọi, sau khi đã được nuôi dưỡng, hãy ra đi và mang "những mẩu bánh còn thừa" – là tình yêu, niềm vui và bình an của Chúa – đến cho những người khác. Xin cho chúng ta biết siêng năng đến với bàn tiệc Thánh Thể với một trái tim đầy lòng biết ơn, để được Chúa nuôi dưỡng, biến đổi và sai đi, trở nên những chứng nhân của tình yêu và sự thịnh vượng của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

===================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log