
Người bạn của chú rể vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.
25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói: “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27 Ông Gio-an trả lời: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ 29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
====================
BIẾN ĐỔI THÀNH THỤ TẠO MỚI
(THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng ta thành thụ tạo mới. Xin Chúa cho chúng ta được dồi dào ân sủng, hầu nên giống Chúa Giêsu là Đấng đã phối hợp nhân tính của chúng ta với thần tính của Chúa trong chính bản thân Người.
Biến đổi thành thụ tạo mới, tường thuật vinh quang Thiên Chúa cho mọi dân nước, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người. Chỉ sau khi Chúa xét xử thế gian, chấm dứt thế giới cũ, bấy giờ Hội Thánh mới đạt tới tầm vóc viên mãn như Đức Kitô muốn, mới thành một cộng đồng dân tộc vượt ra ngoài mọi ranh giới; trong cộng đồng đó, mọi người đều có chỗ đứng của mình, tuy nhiên, Hội Thánh cũng là dân riêng được lựa chọn, được vị Thủ Lãnh của mình cứu độ, sẽ chứng kiến sự thất bại chua cay của những kẻ thù ghét mình… Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Chúng sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta, rồi đi loan báo giữa các dân tộc. Lạy Cha, những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho Con, Con đã cho họ biết danh Cha. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian.
Biến đổi thành thụ tạo mới, uống rượu mới trong Nước Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Đức Cha Phautô, Giám Mục Rie nói: Rượu vừa hết thì có rượu khác, rượu Cựu Ước tốt, nhưng, rượu Tân Ước còn tốt hơn. Cựu Ước người Dothái giữ, nay chỉ còn mớ chữ thôi, còn, Tân Ước liên hệ đến chúng ta, thì đem lại hương vị của sự sống, khi ban cho chúng ta ân sủng… Thành của Thiên Chúa hỡi, ánh sáng rạng ngời của ngươi sẽ chiếu soi khắp mười phương đất; từ viễn xứ, người trăm họ kéo đến với ngươi, và dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh thánh Chúa. Ai nấy sẽ bưng theo lễ vật dâng tiến Vua Trời. Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.
Biến đổi thành thụ tạo mới, hát bài ca mới, hợp mừng ơn cứu độ của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Gioan nói: Chúa nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều hợp ý Người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 149, vịnh gia đã cho thấy: Chúa mến chuộng dân Người. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ítraen, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm, đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Trong bài Tin Mừng, ông Gioan nói: Người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Bạn chú rể vui mừng hớn hở bên cạnh chàng rể, từ nguồn sung mãn của Đức Kitô, tất cả chúng ta đã nhận được hết ơn này đến ơn khác. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò. Chúng ta biết rằng Chúa nhậm mọi lời ta xin, thì ta cũng biết rằng ta sẽ được những gì ta đã xin Người, bởi vì, phàm ai đã được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội, nhưng, có Đấng Thiên Chúa đã sinh ra giữ gìn người ấy. Những người đã than khóc Thành Đô, sẽ được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được nếm mùi sung mãn vinh quang, được uống rượu mới trong Nước Chúa: Rượu Cựu Ước tốt, nhưng, rượu Tân Ước còn tốt hơn. Cựu Ước người Dothái giữ, nay, chỉ còn mớ chữ thôi, còn, Tân Ước liên hệ đến ta, thì đem lại hương vị của sự sống, khi ban cho ta ân sủng. Con Một giáng trần để biến đổi ta thành thụ tạo mới. Ước gì ta được dồi dào ân sủng, hầu, nên giống Chúa Giêsu là Đấng đã phối hợp nhân tính của ta với thần tính của Người. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
======================
“NGƯỜI PHẢI NỔI BẬT LÊN, CÒN THẦY PHẢI LU MỜ ĐI”
Thánh Gioan Tẩy Giả là một trong những nhân vật vĩ đại và hấp dẫn nhất của toàn bộ Kinh Thánh. Ngài là chiếc bản lề nối liền Cựu Ước và Tân Ước, là tiếng kêu cuối cùng của các ngôn sứ và là ngón tay đầu tiên chỉ thẳng vào Đấng Cứu Thế. Cuộc đời ngài là một bài ca về sự khiêm nhường, một chứng từ sáng ngời về việc nhận biết vị trí và sứ mạng của mình trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay chính là đỉnh cao của bài ca khiêm nhường đó, được kết đọng trong một câu nói đã trở thành kim chỉ nam cho đời sống tâm linh của biết bao thế hệ Kitô hữu: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”.
Bối cảnh của câu nói này là một cuộc tranh luận, một sự so bì rất đời thường. Các môn đệ của Gioan đến gặp thầy mình với một nỗi băn khoăn, có lẽ còn pha lẫn một chút ghen tị và lo lắng. Họ thấy dân chúng, những người trước đây tuôn đến với thầy mình bên bờ sông Gio-đan để chịu phép rửa, thì nay lại đang tuôn đến với Đức Giêsu. Họ thấy công việc của thầy mình dường như đang bị lu mờ trước một nhân vật mới nổi. Họ nói: “Thưa Thầy, người trước đây đã ở với Thầy bên kia sông Gio-đan và được Thầy làm chứng cho, thì nay cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông ấy”. Đây là một phản ứng rất con người. Trong bất kỳ tổ chức hay cộng đoàn nào, khi thấy vị thế của mình hay của người lãnh đạo mình bị suy giảm, khi thấy công sức của mình không còn được chú ý như trước, chúng ta dễ dàng nảy sinh cảm giác bất an, so sánh và ghen tị. Chúng ta muốn bảo vệ “thương hiệu”, bảo vệ “thị phần” của mình. Các môn đệ của Gioan cũng không thoát khỏi tâm lý đó.
Thế nhưng, câu trả lời của thánh Gioan Tẩy Giả đã nâng cuộc tranh luận lên một tầm mức hoàn toàn khác, một tầm mức của đức tin và sự khôn ngoan thiêng liêng. Ngài không hề tỏ ra bực tức hay lo lắng. Trái lại, Ngài bình thản và xác quyết một chân lý nền tảng: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không phải là do Trời ban”. Bằng câu nói này, Gioan nhìn nhận mọi sự, từ sứ mạng của mình cho đến sự thành công của Đức Giêsu, đều xuất phát từ một nguồn duy nhất là Thiên Chúa. Ngài không xem Đức Giêsu là đối thủ cạnh tranh, mà là người được chính Thiên Chúa sai đến. Nếu dân chúng đến với Đức Giêsu, đó là vì “Trời ban” như vậy. Tâm hồn không còn bị trói buộc bởi sự so bì hơn thua, bởi tham vọng cá nhân, mới có thể nhìn nhận mọi sự một cách thanh thoát và đúng đắn như thế. Đây là liều thuốc giải độc cho căn bệnh ghen tị và kiêu ngạo vốn luôn tiềm ẩn trong trái tim mỗi người chúng ta. Mọi tài năng, mọi thành quả, mọi sự tốt lành chúng ta có được hay làm được, đều là ơn ban từ trời. Ý thức được điều đó sẽ giúp chúng ta vừa biết ơn, vừa khiêm tốn.
Và rồi, Gioan đi đến lời tuyên bố cốt lõi nhất, một lời định nghĩa chính xác về đời sống của người môn đệ: “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”. Đây không phải là một lời than vãn buồn bã của một người thất bại. Đây không phải là sự tự ti, mặc cảm của một người kém cỏi. Hoàn toàn ngược lại, đây là lời tuyên bố đầy niềm vui và tự do của một người đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình. “Lu mờ đi” không có nghĩa là tự hủy, không có nghĩa là trở nên vô dụng. “Lu mờ đi” là một hành động chủ động, một sự lựa chọn của tình yêu.
Đó là việc tự nguyện lùi lại phía sau để cho Đấng quan trọng hơn được xuất hiện. Giống như người họa sĩ tài ba xóa đi những nét phác thảo ban đầu để bức tranh hoàn thiện được hiện ra. Giống như ánh sao mai vui mừng biến mất khi mặt trời rạng đông xuất hiện. Giống như người dọn đường khiêm tốn rút lui khi vị vua mà họ loan báo đã đến. Gioan Tẩy Giả hiểu rằng, giá trị cuộc đời ngài không nằm ở việc thu hút bao nhiêu người theo mình, mà nằm ở việc ngài đã dẫn được bao nhiêu người đến với Đức Giêsu. Sứ mạng của ngài là một ngón tay chỉ đường. Khi người ta đã thấy con đường, thì ngón tay không còn cần thiết nữa.
“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”. Nguyên tắc vàng này áp dụng một cách triệt để vào đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Trong một thế giới bị ám ảnh bởi văn hóa của “cái tôi”, của sự tự khẳng định, của việc xây dựng hình ảnh cá nhân, thì lời của Thánh Gioan Tẩy Giả là một cuộc cách mạng thực sự. “Cái tôi” của chúng ta luôn muốn “nổi bật lên”. Nó muốn được khen ngợi, được công nhận, được ngưỡng mộ. Nó thể hiện qua việc chúng ta cố gắng chứng tỏ mình đúng trong mọi cuộc tranh luận. Nó thể hiện qua cách chúng ta khoe khoang thành tích trên mạng xã hội. Nó thể hiện qua sự khó chịu khi người khác thành công hơn mình. Nó len lỏi cả vào trong những công việc đạo đức, khi chúng ta phục vụ không phải vì vinh quang của Chúa, mà để được người khác xem là đạo đức, thánh thiện. “Cái tôi” giống như một khối u, nó càng lớn thì con người thật của chúng ta, con người được dựng nên cho Thiên Chúa, lại càng teo tóp đi.
Để cho “Người nổi bật lên”, thì “cái tôi” của chúng ta phải “lu mờ đi”. Làm thế nào để “lu mờ đi”? Đó là một cuộc chiến đấu thiêng liêng không ngừng nghỉ. Chúng ta “lu mờ đi” khi chúng ta biết im lặng lắng nghe người khác thay vì chỉ muốn nói về mình. Chúng ta “lu mờ đi” khi chúng ta vui vẻ làm một công việc phục vụ âm thầm mà không cần ai biết đến. Chúng ta “lu mờ đi” khi chúng ta dám nhận lỗi và xin lỗi. Chúng ta “lu mờ đi” khi chúng ta vui mừng trước thành công của người anh em thay vì ghen tị. Chúng ta “lu mờ đi” khi chúng ta chấp nhận những giới hạn của bản thân và tin tưởng vào quyền năng của Chúa hơn là sức riêng của mình. Mỗi khi chúng ta chiến thắng được sự ích kỷ, kiêu ngạo, là một lần chúng ta dọn dẹp không gian trong tâm hồn để cho Đức Kitô được lớn lên ở đó.
Đỉnh cao của việc để cho “Người nổi bật lên” chính là trong Phụng vụ Thánh lễ. Khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta không đến để thể hiện mình, không phải để trưng diện quần áo đẹp, cũng không phải để khoe giọng hát hay. Chúng ta đến để cùng nhau làm cho Đức Kitô “nổi bật lên”. Qua việc công bố Lời Chúa, chính Đức Kitô đang nói với chúng ta. Qua lời truyền phép của linh mục, chính Đức Kitô hiện diện một cách thực sự trên bàn thờ. Khi chúng ta thưa “Amen” để lãnh nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta đang tuyên xưng rằng chúng ta muốn để cho sự sống của Ngài lớn lên trong chúng ta và sự sống của “cái tôi” chúng ta phải nhỏ lại. Mỗi Thánh lễ là một bài học thực hành về lời của Thánh Gioan Tẩy Giả.
Xin cho tinh thần của Thánh Gioan Tẩy Giả thấm nhập vào cuộc sống của mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta ơn can đảm để sống ngược lại với tinh thần của thế gian, một tinh thần đề cao “cái tôi”. Xin cho chúng ta tìm thấy niềm vui và sự tự do đích thực, không phải trong việc làm cho mình nổi bật, mà trong việc làm cho Đức Kitô được nổi bật lên qua lời nói, hành động và cả cuộc đời của chúng ta. Để rồi khi kết thúc hành trình trần thế, chúng ta cũng có thể hạnh phúc nói rằng: Con đã hoàn thành sứ mạng, con đã là ngón tay chỉ về Chúa, và giờ đây, niềm vui của con đã được trọn vẹn. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
========================
BÀI HỌC VỀ CĂN TÍNH VÀ SỨ MẠNG
Đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe không chỉ là một bài học tuyệt vời về đức khiêm nhường, mà còn là một sự soi sáng sâu sắc về hai khái niệm nền tảng của đời sống con người: căn tính và sứ mạng. Trước sự hoang mang của các môn đệ và những lời xì xào của đám đông, thánh Gioan Tẩy Giả đã tỏ ra là một con người có một sự tự ý thức phi thường. Ngài biết rất rõ mình là ai, và mình không phải là ai. Ngài cũng biết rất rõ sứ mạng của mình là gì và giới hạn của nó ở đâu. Sự bình an, niềm vui và sự tự do của ngài hoàn toàn đến từ sự hiểu biết rõ ràng về căn tính và sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó. Đây là một bài học vô cùng cần thiết cho con người thời đại chúng ta, một thời đại mà nhiều người đang loay hoay trong một cuộc khủng hoảng về căn tính, không biết mình là ai và mình sống để làm gì.
Hãy cùng nhìn lại cách thánh Gioan định vị bản thân mình. Trước hết, ngài xác định nguồn gốc của mọi sự. Khi các môn đệ phàn nàn về sự thành công của Đức Giêsu, Gioan không nhìn vào đó như một cuộc cạnh tranh trần thế. Ngài nhìn lên trời và tuyên bố một chân lý vĩnh cửu: “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không phải là do Trời ban”. Đây là điểm khởi đầu của mọi sự khôn ngoan. Gioan ý thức rằng vai trò ngôn sứ của ngài, khả năng thu hút dân chúng của ngài, và cả sứ mạng dọn đường của ngài, tất cả đều không phải do ngài tự có, mà là một món quà, một ân huệ đến từ Thiên Chúa. Ngài chỉ là người lãnh nhận và quản lý. Tương tự như vậy, sứ mạng và quyền năng của Đức Giêsu cũng đến từ cùng một nguồn mạch đó. Khi chúng ta nhận biết rằng mọi sự chúng ta có – sự sống, sức khỏe, tài năng, của cải, gia đình, đức tin – đều là quà tặng từ trời, chúng ta sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng của sự kiêu ngạo khi thành công và sự cay đắng khi thất bại. Lòng biết ơn sẽ thay thế cho sự tự mãn, và sự tín thác sẽ thay thế cho nỗi lo âu. Đây là nền tảng đầu tiên của căn tính Kitô hữu: chúng ta là những người con được Cha trên trời yêu thương và ban cho mọi sự.
Thứ hai, sau khi đã biết nguồn gốc của mình, Gioan xác định rất rõ mình KHÔNG PHẢI LÀ AI. Ngài dõng dạc nhắc lại cho các môn đệ điều mà ngài đã luôn khẳng định: “Chính anh em làm chứng cho Thầy là Thầy đã nói: ‘Tôi không phải là Đấng Kitô’”. Trong một thế giới mà ai cũng muốn trở thành một ai đó quan trọng, một người có tầm ảnh hưởng, một “ngôi sao”, thì lời tuyên bố phủ định này lại mang một sức mạnh tích cực lạ thường. Biết mình không phải là ai cũng quan trọng không kém việc biết mình là ai. Gioan không phải là Đấng Cứu Thế, không phải là ánh sáng, không phải là chàng rể. Ngài không ảo tưởng về bản thân. Ngài không cố gắng gánh một vai trò không thuộc về mình. Sự rõ ràng này bảo vệ ngài khỏi cám dỗ của quyền lực và danh vọng. Trong đời sống chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải biết rõ mình không phải là ai. Chúng ta không phải là Thiên Chúa, chúng ta không thể kiểm soát mọi sự. Chúng ta không phải là đấng cứu độ của gia đình hay của thế giới. Chúng ta không phải là người hoàn hảo, không bao giờ sai lầm. Nhận biết những giới hạn này không làm chúng ta yếu đi, trái lại, nó làm chúng ta trở nên thực tế hơn, khiêm tốn hơn và biết cậy dựa vào Chúa hơn. Nó giải thoát chúng ta khỏi áp lực phải trở thành một người mà chúng ta không phải là.
Cuối cùng, sau khi đã biết mình không phải là ai, Gioan xác định một cách tích cực mình LÀ AI. “Tôi là kẻ được sai đi trước Người”. Đây chính là sứ mạng của ngài. Căn tính của ngài được định nghĩa trong mối tương quan với Đức Giêsu. Ngài không có một giá trị tự thân tách biệt, nhưng giá trị và ý nghĩa cuộc đời ngài nằm trọn vẹn trong việc làm người tiền hô, người dọn đường, người giới thiệu. Ngài là “tiếng kêu trong hoang địa”, một tiếng kêu sẽ tan vào hư không sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ loan báo. Ngài là “người bạn của chàng rể”, một người bạn sẽ vui mừng rút lui khi Chàng Rể đã đến. Sứ mạng này thật cao cả, nhưng cũng thật khiêm tốn. Nó đòi hỏi sự quên mình hoàn toàn. Tương tự như vậy, căn tính và sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được định nghĩa trong mối tương quan với Đức Kitô. Bất kể chúng ta là ai – là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân, là cha mẹ, là thầy cô, là công nhân hay trí thức – thì sứ mạng chung và cao cả nhất của chúng ta cũng là “đi trước Người”. Chúng ta được mời gọi để dọn đường cho Chúa đến với những người chúng ta gặp gỡ. Chúng ta là những ngón tay chỉ về Đức Kitô. Một cuộc đời Kitô hữu thành công không phải là một cuộc đời thu hút sự chú ý về cho mình, mà là một cuộc đời hướng sự chú ý của người khác về cho Chúa.
Sự khủng hoảng của con người hiện đại thường đến từ việc đảo lộn trật tự này. Người ta cố gắng xác định mình là ai và sứ mạng của mình là gì mà không cần quy chiếu về nguồn mạch là Thiên Chúa. Người ta cố gắng xây dựng một căn tính dựa trên những gì mình có, những gì mình làm, thay vì dựa trên sự thật mình là con cái Thiên Chúa. Họ cũng thường ảo tưởng về vai trò của mình, muốn trở thành “Đấng Kitô” trong lĩnh vực của mình, và rồi rơi vào căng thẳng, thất vọng khi đối mặt với thực tế phũ phàng. Họ cũng loay hoay không biết sứ mạng của mình là gì, bởi vì khi không có Đức Kitô làm trung tâm, mọi mục tiêu khác đều trở nên tương đối và phù du.
Thánh Gioan Tẩy Giả dạy chúng ta con đường để tìm lại sự bình an và ý nghĩa. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn lên trời và tạ ơn Chúa về tất cả những gì chúng ta đang có. Hãy can đảm nhìn vào bản thân và nhận ra những giới hạn của mình, biết rằng chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ. Và rồi, hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra sứ mạng riêng mà Ngài dành cho mỗi người trong bậc sống của mình, một sứ mạng luôn quy hướng về việc làm cho Đức Kitô được nhận biết và yêu mến. Khi chúng ta sống đúng với căn tính và chu toàn sứ mạng được Chúa trao, chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui sâu xa và trọn vẹn, niềm vui của người tôi tớ trung thành, niềm vui của người bạn tín nghĩa, niềm vui của người đã góp phần mình vào công trình cứu độ vĩ đại của Thiên Chúa. Xin Thánh Gioan Tẩy Giả, mẫu gương tuyệt vời về sự tự ý thức trong đức tin, cầu cho chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
