
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
“HÃY SÁM HỐI VÀ TIN VÀO TIN MỪNG”
Đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe là một bản văn vô cùng quan trọng, được xem như một bản tuyên ngôn, một lời khai mạc cho toàn bộ sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, thánh sử đã tóm kết cốt lõi của tất cả những gì Chúa Giêsu sẽ rao giảng và thực hiện. Bối cảnh của lời khai mạc này cũng thật đặc biệt: “Sau khi ông Gioan bị nộp”. Tiếng nói của vị tiền hô vừa tắt đi trong ngục tù, thì tiếng nói của Đấng Cứu Thế bắt đầu vang lên. Sứ điệp Tin Mừng được công bố không phải trong một khung cảnh bình yên, mà ngay dưới bóng của sự bắt bớ và chống đối. Điều này cho thấy Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mang đến không phải là một vương quốc trần thế dễ dãi, nhưng là một thực tại đòi hỏi sự can đảm và đối diện với thử thách. Và tại vùng Galilê, nơi carng ngộ của những người dân chài lam lũ, Chúa Giêsu đã long trọng công bố bốn điểm cốt lõi của sứ điệp Tin Mừng.
Điểm thứ nhất: “Thời kỳ đã mãn”. Đây là một lời công bố về thời gian. Suốt bao thế kỷ, dân Israel đã sống trong niềm hy vọng, trong sự chờ đợi. Họ chờ đợi Đấng Mês-si-a, chờ đợi ngày Thiên Chúa can thiệp để giải thoát dân Ngài. Các ngôn sứ đã nhiều lần loan báo về một “ngày của Đức Chúa” sẽ đến. Và giờ đây, Chúa Giêsu tuyên bố, thời gian chờ đợi đó đã kết thúc. “Thời kỳ” (tiếng Hy Lạp là Kairos) không phải là thời gian thông thường được đo bằng đồng hồ (chronos), mà là thời điểm quyết định, thời điểm ân sủng, thời điểm mà Thiên Chúa đã ấn định từ muôn thuở để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Với sự hiện diện của Chúa Giêsu, lịch sử nhân loại đã bước sang một trang mới. Thiên Chúa không còn hứa hẹn một điều gì đó ở tương lai xa vời, mà Ngài đang hành động ngay tại đây và lúc này.
Điểm thứ hai, nối kết mật thiết với điểm thứ nhất: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Triều Đại hay Nước Thiên Chúa không phải là một vùng lãnh thổ địa lý, cũng không phải là một thể chế chính trị. Đó là sự hiện diện và quyền năng cai trị của chính Thiên Chúa trong lịch sử và trong tâm hồn con người. Đó là một tình trạng mà ở đó, ý muốn của Thiên Chúa được thể hiện, tình yêu của Ngài được lan tỏa, sự công chính và bình an của Ngài được ngự trị. Chúa Giêsu không chỉ nói về Triều Đại này như một thực tại tương lai, mà Ngài tuyên bố nó “đã đến gần”. Thực vậy, Triều Đại Thiên Chúa đã hiện diện một cách cụ thể nơi chính con người, lời nói và hành động của Đức Giêsu. Nơi đâu có Chúa Giêsu, nơi đó có Nước Thiên Chúa. Khi Ngài chữa lành bệnh nhân, trừ quỷ, tha thứ cho tội nhân, rao giảng cho người nghèo, chính là lúc Triều Đại Thiên Chúa đang được tỏ hiện một cách hữu hình.
Trước thực tại vĩ đại đó – thời gian đã viên mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần – Chúa Giêsu đưa ra hai mệnh lệnh, hai điều kiện cần thiết để con người có thể đón nhận hồng ân này. Mệnh lệnh thứ nhất là: “Hãy sám hối”. Từ “sám hối” trong tiếng Việt thường gợi lên ý nghĩa buồn rầu, ăn năn về tội lỗi đã phạm. Điều đó không sai, nhưng từ gốc Hy Lạp “metanoeite” mà Chúa Giêsu dùng có một ý nghĩa sâu rộng và tích cực hơn nhiều. “Metanoia” có nghĩa là một sự thay đổi tận căn trong suy nghĩ, một sự hoán cải trong tâm trí, một sự đảo ngược hoàn toàn hướng đi của cuộc đời. Sám hối không chỉ là việc tiếc nuối quá khứ, mà là một quyết định cho tương lai. Đó là một cuộc “cách mạng” nội tâm. Đó là việc can đảm quay lưng lại với những gì không thuộc về Thiên Chúa: quay lưng với lối sống ích kỷ, chỉ biết tìm kiếm lợi ích cho bản thân; quay lưng với những giá trị của thế gian như tiền bạc, danh vọng, quyền lực; quay lưng với những thói quen tội lỗi như ghen ghét, xét đoán, gian dối, nói hành nói xấu. Nhưng sám hối không chỉ là quay lưng lại, nó còn là một sự quay về. Quay về với Thiên Chúa là Cha nhân lành, quay về với những giá trị của Tin Mừng là yêu thương, phục vụ, tha thứ và khiêm nhường. Sám hối là một sự lựa chọn dứt khoát: chọn sống dưới sự cai trị của Thiên Chúa thay vì sự cai trị của cái tôi và của thế gian.
Mệnh lệnh thứ hai, không thể tách rời khỏi mệnh lệnh thứ nhất, đó là: “Hãy tin vào Tin Mừng”. Niềm tin ở đây không phải chỉ là sự chấp nhận bằng trí óc một số chân lý hay giáo điều. Tin, theo ngôn ngữ Kinh Thánh, là một hành động tín thác, một sự phó dâng trọn vẹn con người mình cho một ai đó. “Tin vào Tin Mừng” chính là tin vào Đức Giêsu, bởi vì Ngài chính là Tin Mừng bằng xương bằng thịt. Tin là đặt trọn vẹn cuộc đời mình vào tay Chúa Giêsu, tin tưởng vào lời của Ngài, vào tình yêu của Ngài, vào quyền năng cứu độ của Ngài. Đó là một mối tương quan cá vị, một sự gắn bó mật thiết. Sám hối và Tin Mừng là hai mặt của cùng một đồng xu. Chúng ta không thể thực sự sám hối nếu chúng ta không có một đối tượng để hướng về, đó chính là Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài. Ngược lại, chúng ta cũng không thể thực sự tin vào Tin Mừng nếu chúng ta không sẵn sàng từ bỏ con người cũ và lối sống cũ của mình. Niềm tin mà không dẫn đến một sự thay đổi trong cuộc sống thì chỉ là một niềm tin chết.
Lời kêu gọi “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” không phải là một lời nói xa xưa vọng về từ quá khứ. Đó là lời mà chính Chúa Giêsu đang nói với mỗi người chúng ta hôm nay, ngay trong Thánh lễ này. “Thời kỳ đã mãn” cho cuộc đời của mỗi chúng ta, bởi vì mỗi ngày sống là một thời điểm ân sủng, một cơ hội để chúng ta gặp gỡ Chúa. “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” chúng ta qua Lời Chúa, qua các bí tích, qua cộng đoàn và qua những biến cố của cuộc sống. Và để đón nhận hồng ân đó, chúng ta cũng được mời gọi liên lỉ sám hối và tin tưởng. Đời sống Kitô hữu không phải là một sự hoán cải một lần là xong, nhưng là một cuộc hoán cải không ngừng. Mỗi ngày, chúng ta cần phải xét lại hướng đi của đời mình: tôi đang đi theo con đường của Chúa hay con đường của thế gian? Tôi đang xây dựng Triều Đại của Thiên Chúa hay đang xây dựng vương quốc của cái tôi? Và mỗi ngày, chúng ta cần phải làm mới lại niềm tin của mình, phó dâng những lo âu, hy vọng, những thành công và thất bại của mình cho Chúa.
Thánh lễ chúng ta đang cử hành là thời điểm tuyệt vời nhất để thực thi lời mời gọi này. Khi chúng ta thinh lặng xét mình đầu lễ, chúng ta đang thực hiện hành vi sám hối. Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, chúng ta đang nuôi dưỡng niềm tin. Và khi chúng ta tiến lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta đang đón nhận chính nguồn mạch của sự sống mới, chính Tin Mừng đã trở nên lương thực cho chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở rộng tâm hồn để lời kêu gọi của Chúa Giêsu thực sự vang vọng và sinh hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
THEO CHÚA (Mc 1,14-20)
“Các anh hãy đi theo tôi.”
Kính thưa cộng đoàn,
Khởi đầu sứ mạng công khai, Chúa Giê-su đã mời gọi các môn đệ cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Các ông lập tức bỏ chài lưới, gia đình, nghề nghiệp mà đi theo Chúa Giê-su. Chúa Giê-su rao giảng tại miền Ga-li-lê và nói với dân chúng: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Lời rao giảng này tóm gọn toàn bộ ý nghĩa và mục đích đời sống công khai của Chúa Giê-su trên trần gian. Chúa Giê-su chủ động mời gọi con người cộng tác với sứ mạng của Người. Chúa Giê-su nói với các ông Si-môn và An-rê: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Chúa Giê-su đã chủ động đi bước trước đến với con người, giữa đời thường: bờ biển, thuyền cá, công việc hằng ngày. Chúa Giê-su cũng đang mời gọi hết thảy mọi người theo Người, làm môn đệ. Như thế, ơn gọi không chỉ dành cho tu sĩ hay linh mục, nhưng cho mọi Ki-tô hữu, ngay trong hoàn cảnh sống của mình. Thiên Chúa sẽ dùng đường lối của Ngài để giúp con người trở lên hoàn hảo hơn mỗi ngày. Thiên Chúa không đợi con người hoàn hảo mới kêu gọi, nhưng kêu gọi để biến đổi.
Sau khi lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su, Thánh Mác-cô nhấn mạnh các ông lập tức bỏ chài lưới, gia đình và nghề nghiệp mà đi theo Chúa Giê-su. Các môn đệ hành động cách dứt khoát, không do dự, không đắn đo, không luyến tiếc. Các ông nhận ra lời mời gọi đầy uy quyền, yêu thương và tha thiết của Thiên Chúa. Các ông dứt bỏ như vậy không có nghĩa là coi thường mối tương quan gia đình, mà các ông biết đặt Thiên Chúa và vị trị ưu tiên trong mọi chọn lựa của cuộc sống. Như vậy, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người. Mỗi người được mời gọi vào những sứ mạng khác nhau. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su như các môn đệ đầu tiên không?
Một con tàu lớn chuẩn bị rời cảng. Máy đã nổ, cánh buồm đã căng, nhưng con tàu vẫn không nhúc nhích. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện: chiếc neo vẫn còn cắm sâu dưới đáy biển, dù không ai nhìn thấy.
Nhiều Ki-tô hữu cũng giống như con tàu ấy. Họ muốn theo Chúa, muốn sống đức tin sâu sắc, nhưng vẫn bị giữ lại bởi những “chiếc neo vô hình”: sợ mất an toàn, sợ thay đổi, sợ hy sinh, sợ dư luận. Chỉ khi dám “nhổ neo”, con tàu đời ta mới thực sự ra khơi theo Chúa. Mỗi người sống theo ơn gọi Thiên Chúa đã ban để chu toàn bổn phận Ngài trao phó. Cuộc đời của người môn đệ luôn cần gắn bó với Lời Chúa, gắn bó với Đức Ki-tô và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su và hăng say loan báo Tin Mừng cho anh chị em. A-men.
Jos. Nguyễn
====================
TRỞ THÀNH AI?
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!”.
“Việc xưng tội được gọi là bí tích hoán cải vì nó hiện diện cách bí tích lời kêu gọi hoán cải của Chúa Giêsu, bước đầu tiên trên con đường trở về với Chúa Cha, Đấng mà người ta đã lạc mất bởi tội lỗi!” - GLHTCG 1423.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay vang lên lời mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!”. Theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, sám hối, hoán cải là bước đầu trên con đường trở về với Chúa Cha - không chỉ để sửa đổi hành vi, không phải “trở thành gì”, mà là ‘trở thành ai’.
Thật quan trọng, “việc xưng tội được gọi là bí tích hoán cải”; vì ở đó, chúng ta không chỉ bỏ tội, mà “đổi chủ”; không chỉ sửa mình, mà trao lại quyền điều khiển đời mình cho Thiên Chúa. Tôi có thể trở nên đạo đức, kỷ luật, ngay thẳng hơn - nhưng “cái tôi” vẫn là trung tâm; các chọn lựa vẫn xoay quanh an toàn, thành công. Hoán cải vì thế không dừng ở việc chỉnh sửa; nó đòi một cuộc “đổi chủ” nội tâm. Nghĩa là chiếc ghế điều khiển đời tôi không còn thuộc về bản năng, thói quen, sợ hãi hay tham vọng, nhưng được trao lại cho Chúa Kitô. Chừng nào quyền quyết định vẫn còn nằm trong tay tôi, thì dù sống đạo nghiêm chỉnh đến đâu, “chủ” của đời tôi vẫn chưa đổi. “Thánh Thần của Đức Kitô cần ngự trị trong chúng ta, để chúng ta có thể trở thành những Kitô hữu sống ngay ở đây và lúc này!” - Henri Nouwen.
Hoán cải còn là khám phá Chúa Kitô hiện diện trong lịch sử nhân loại và cả trong lịch sử riêng của mình; là nhận ra nơi Ngài nguồn gốc, cốt lõi và cùng đích của mọi sự. Trong Ngài, tội lỗi, ác quỷ và sự chết đã bị đánh bại. Hoán cải cũng là yêu mến Chúa hơn bất cứ điều gì khác, để “Totus tuus - tất cả thuộc về Chúa” không chỉ là khẩu hiệu, nhưng là chọn lựa cụ thể: thời gian, kế hoạch, tài sản, các mối quan hệ, ảo tưởng, cả những mong manh của sức khoẻ và tương lai. “Những gì “bạn là” là món quà của Thiên Chúa ban cho bạn, còn những gì “bạn trở thành” là món quà bạn dâng cho Thiên Chúa!” - Von Balthasar.
Anh Chị em,
Rõ ràng, hoán cải không nhắm tới việc chúng ta trở thành một phiên bản đạo đức hơn, nhưng là để Chúa Kitô trở thành tất cả đối với chúng ta. Simon, Anrê, Giacôbê và Gioan đã dám làm như thế; họ “lập tức bỏ lưới”. Vẫn có thể theo Chúa, nhưng nếu chưa dám “buông lưới”, chúng ta chỉ đi bên cạnh Ngài, chứ chưa thật sự thuộc về Ngài. Chỉ khi buông lưới, đời sống chúng ta không còn xoay quanh việc giữ mình an toàn, nhưng xoay quanh sự trung thành với ý muốn của Chúa Cha - kể cả khi phải đi qua mâu thuẫn, thiệt thòi và thập giá. Và chính ở đó, câu hỏi cuối cùng được trả lời: tôi không còn sống để khẳng định mình trở thành gì, nhưng để trở thành Chúa Kitô! “Kitô giáo không ‘trở nên Chúa Kitô’ sẽ luôn là Kitô giáo không có Đức Kitô!” - Dietrich Bonhoeffer.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin bẻ gãy cái tôi đang tiếm quyền làm chủ đời con, cho con dám quăng mọi chiếc lưới an toàn, để con không còn “trở thành gì”, mà ‘trở thành ai’ trong Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
