
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
TỪ ĐƯỢC CHỮA LÀNH ĐẾN VIỆC PHỤC VỤ
Đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe là một bức tranh sống động, ghi lại một ngày làm việc điển hình nhưng vô cùng tất bật của Chúa Giêsu. Vừa mới ra khỏi hội đường sau khi giảng dạy và trừ quỷ, Ngài không nghỉ ngơi mà lại đi vào một không gian khác, không gian của gia đình, của đời thường: nhà của hai anh em Simon và Anrê. Và ngay tại đây, một phép lạ khác đã xảy ra, một phép lạ tuy nhỏ bé, không ồn ào như cuộc trừ quỷ trước đó, nhưng lại chứa đựng một bài học vô cùng sâu sắc về mục đích của ơn chữa lành và bản chất của đời sống người môn đệ. Đó là câu chuyện về việc Chúa Giêsu chữa lành cho bà nhạc mẫu của ông Phêrô.
Khung cảnh thật ấm cúng và gần gũi. Chúa Giêsu cùng với các môn đệ thân tín bước vào nhà, và điều đầu tiên họ làm là “liền thưa với Người về tình trạng của bà”. Họ quan tâm đến người bệnh, và họ tin tưởng vào quyền năng của Thầy mình. Họ mang nỗi ưu tư của gia đình đến với Chúa. Điều này dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa không chỉ hiện diện ở những nơi thánh thiêng như nhà thờ, mà Ngài còn muốn bước vào chính ngôi nhà của chúng ta, vào giữa những lo toan, bệnh tật và những thực tại của đời sống gia đình. Bất cứ nỗi đau khổ nào, dù là một cơn sốt, một sự bất hòa, hay một khó khăn về tài chính, cũng đều có thể và cần được “thưa với Chúa”.
Và cách Chúa Giêsu chữa lành thật đặc biệt. Ngài không phán một lời từ xa. Tin Mừng ghi lại một chuỗi những hành động đầy sự dịu dàng và thân tình: “Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy”. “Lại gần” là hành động của một Thiên Chúa không xa cách, một Thiên Chúa nhập thể, muốn đến thật gần để chia sẻ thân phận con người. “Cầm lấy tay bà” là một cái chạm đầy quyền năng và yêu thương. Bàn tay của Chúa không chỉ là bàn tay của một con người, mà là bàn tay của chính Thiên Chúa, có sức mạnh trao ban sự sống và xua tan bệnh tật. Cái chạm đó không chỉ truyền hơi ấm, mà còn truyền cả sự sống thần linh. “Đỡ dậy” là một hành động nâng đỡ, phục hồi. Chúa không chỉ chữa cho bà hết sốt, Ngài còn trả lại cho bà sức sống, phẩm giá và khả năng đứng vững trên đôi chân của mình. Đây là hình ảnh của ơn cứu độ: Thiên Chúa không chỉ tha tội, mà còn nâng chúng ta đứng dậy từ vũng lầy của sự yếu đuối, phục hồi hình ảnh cao quý của chúng ta.
Nhưng điều đáng chú ý nhất trong trình thuật này lại nằm ở câu kết: “Cơn sốt dứt ngay và bà bắt đầu phục vụ các ngài”. Phép lạ đã xảy ra một cách tức khắc và hoàn toàn. Nhưng kết quả của phép lạ không chỉ dừng lại ở việc bà được khỏe mạnh. Kết quả đó được thể hiện ngay lập tức qua một hành động cụ thể: “bà bắt đầu phục vụ”. Động từ “phục vụ” ở đây, trong tiếng Hy Lạp là ‘diakonein’, là một từ rất quan trọng trong Tân Ước. Nó cũng chính là từ gốc của chữ “phó tế” (diakon). Đây không phải là việc phục vụ của một người tôi tớ bị ép buộc, mà là sự phục vụ của một người tự nguyện, của một người đáp lại tình yêu bằng tình yêu. Bà đã dùng chính sức khỏe vừa được ban lại để chăm sóc cho Đấng đã chữa lành cho mình và các môn đệ của Ngài.
Hành động của bà nhạc mẫu Phêrô đã trở thành một biểu tượng, một khuôn mẫu cho tất cả những ai đã từng cảm nghiệm được ơn chữa lành của Chúa. Mục đích của ơn Chúa không bao giờ chỉ dừng lại nơi bản thân người lãnh nhận. Ơn chữa lành không phải là để chúng ta có thể tiếp tục sống một cuộc sống thoải mái, ích kỷ cho riêng mình. Ơn Chúa luôn luôn có một chiều kích hướng tới tha nhân, một chiều kích phục vụ. Việc được Chúa chữa lành khỏi cơn sốt thể xác phải dẫn đến việc được chữa lành khỏi “cơn sốt” của sự ích kỷ, lười biếng, và rồi đứng dậy để phục vụ. Ơn cứu độ đích thực luôn khai sinh ra một sứ mạng.
Câu chuyện này là một lời chất vấn sâu sắc cho đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đều đã và đang nhận được ơn chữa lành của Chúa. Qua bí tích Giao Hòa, chúng ta được chữa lành khỏi những vết thương của tội lỗi. Qua Thánh lễ, chúng ta được nuôi dưỡng và bổ sức bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa. Qua lời cầu nguyện, chúng ta được Chúa an ủi và nâng đỡ trong những lúc gian truân. Câu hỏi đặt ra là: Sau khi được Chúa “cầm lấy tay mà đỡ dậy”, chúng ta làm gì? Chúng ta có “bắt đầu phục vụ” không? Hay chúng ta lại quay về với chiếc giường của sự biếng nhác, của sự hưởng thụ cá nhân?
“Phục vụ” không phải là một điều gì đó quá cao siêu, dành riêng cho các linh mục, tu sĩ. Mỗi người chúng ta đều có thể phục vụ Chúa và anh em ngay trong hoàn cảnh của mình. Người vợ, người mẹ phục vụ gia đình qua những công việc nội trợ âm thầm, đầy yêu thương. Người cha, người chồng phục vụ qua việc lao động vất vả để lo cho gia đình. Con cái phục vụ cha mẹ qua sự hiếu thảo, vâng lời. Trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta phục vụ qua việc tham gia các hội đoàn, dạy giáo lý, đọc sách thánh, dọn dẹp nhà thờ. Ngoài xã hội, chúng ta phục vụ khi chúng ta làm việc với lương tâm ngay thẳng, khi chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, khi chúng ta góp phần xây dựng một môi trường sống công bằng và nhân ái hơn. Bất cứ hành động nào được làm vì tình yêu đối với Chúa và tha nhân, đều là một hành vi phục vụ.
Bà nhạc mẫu của ông Phêrô, sau khi được chữa lành, đã không đi khắp nơi để khoe khoang về phép lạ bà nhận được. Bà chỉ âm thầm phục vụ. Đó là lời tạ ơn chân thành và hùng hồn nhất. Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất không phải là những lời nói suông, mà là một cuộc đời được biến đổi để trở nên hữu ích cho người khác. Xin cho mỗi chúng ta, mỗi khi cảm nghiệm được ơn tha thứ và chữa lành của Chúa, cũng biết noi gương bà thánh âm thầm này. Xin cho chúng ta được chữa lành khỏi cơn sốt của sự ích kỷ, để có thể đứng dậy và dùng chính cuộc đời mình để phục vụ Chúa và anh chị em. Vì khi chúng ta phục vụ tha nhân, là chúng ta đang phục vụ chính Đấng đã yêu thương “lại gần, cầm lấy tay mà đỡ” chúng ta dậy. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
ĐƯỢC CHỮA LÀNH ĐỂ PHỤC VỤ (Mc 1,29-39)
“Bà phục vụ các ngài.”
Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi giảng dạy và trừ quỷ tại hội đường Ca-phác-na-um, Chúa Giê-su đến nhà ông Phê-rô và An-rê. Người không chỉ hoạt động nơi hội đường, nhưng bước vào một gia đình cụ thể, chữa lành một người phụ nữ đang sốt liệt giường. Chúng ta được mời gọi tin tưởng tuyệt đối với Thiên Chúa. Ngài không xa cách đời sống thường ngày của con người. Ngài luôn hiện diện trong những căn nhà, những bệnh tật, những lo toan rất đời thường. Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. Ngài cứu chữa và giải thoát con người. Chúng ta luôn hy vọng vào tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Gia đình ông Phê-rô cũng hy vọng vào lòng thương xót của Chúa Giê-su. Người đã không làm gia đình ông thất vọng khi làm cho bà mẹ vợ ông Phê-rô được khỏi bệnh. Đáp lại tình thương của Chúa Giê-su, bà đã phục vụ các ngài sau khi được chữa lành. Sự chữa lành đích thực không dừng lại ở sức khỏe, mà dẫn đến phục vụ trong yêu thương. Bà đã được phục hồi không phải để hưởng thụ, nhưng sữn sàng phục vụ những người khác và trở thành quà tặng cho người khác. Thánh Au-gút-ti-nô dạy: “Bạn được chữa lành không phải chỉ cho chính mình, mà để trở nên dụng cụ chữa lành cho người khác.”
Có một câu chuyện như sau: Có một nữ tu đã phục vụ trong bệnh viện nhiều năm. Một lần, chị mắc bệnh nặng và phải nằm điều trị chính nơi mình từng phục vụ. Khi khỏe lại, người ta khuyên chị xin chuyển sang công việc nhẹ hơn. Nhưng chị nói:
“Chính khi nằm trên giường bệnh, tôi hiểu sâu hơn nỗi đau của bệnh nhân. Tôi muốn quay lại, không phải vì sức mình, mà vì Chúa cần tôi ở đó.” Nữ tu đã theo gương bà nhạc mẫu ông Phê-rô. Chị nhận được ơn chữa lành và sẵn sàng trở về với sứ mạng phục vụ tha nhân.
Lời nguyện trong bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân có ghi như sau: “Lạy Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dùng ơn Chúa Thánh Thần mà chữa lành những đau đớn của người anh (chị) em chúng con đây, xin cũng hàn gắn những thương tích và thứ tha tội lỗi, xin làm tiêu tan mọi đau khổ xác hồn, và xin thương hoàn lại sức khoẻ dồi dào trong ngoài cho người anh (chị) em này, để khi đã bình phục nhờ lượng từ bi Chúa, người anh (chị) em này lại có thể chu toàn nghĩa vụ như trước.”. Bí tích Xức dầu cầu nguyện cho người bệnh được chữa lành cả phần hồn lẫn phần xác. Nhờ ơn Chúa giúp, nếu người bệnh được khỏi, người đó được mời gọi tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Lạy Chúa, xin Chữa lành hồn xác con để con làm chứng cho tình thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. A-men
Jos. Nguyễn
====================
KHOẢNG TRỐNG
“Lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng”.
“Tĩnh lặng không phải là sự vắng mặt của một điều gì, nhưng là sự hiện diện của mọi sự!” - Gordon Hempton.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay soi rọi trực giác của Hempton. Trời còn tối, Chúa Giêsu đi ra một nơi hoang vắng; nói cách khác, Ngài ra một “khoảng trống”. Nhưng ‘khoảng trống’ ấy không hề trống; nó là không gian của hiện diện - một sự hiện diện của “ở lại, lắng nghe và sai đi”.
Chúa Giêsu không tìm sự tách biệt để nuôi dưỡng một đời sống khép kín, Ngài đi vào ‘khoảng trống’ để giữ cho mối tương quan với Cha luôn thiết thân, không bị phủ che bởi tiếng vỗ tay, đòi hỏi và kỳ vọng của đám đông. Chính trong sự hiện diện ấy, căn tính và sứ mạng của Ngài được nguyên tuyền - biết mình từ đâu đến, đang sống cho ai, và sẽ trao ban đời mình theo cách nào. Rõ ràng, hoang vắng là nơi “tái lập trung tâm!”. Thiếu trung tâm, việc tốt trở thành gánh nặng, nhiệt thành trở nên hao mòn, và đời sống mất phương hướng. Vì thế, Tin Mừng đặt việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện lên đầu ngày trước khi Ngài bước vào nhịp khốc liệt của sứ vụ. Ở đó, Ngài không chỉ tìm sự yên tĩnh, nhưng ở trong “một sự hiện diện nuôi sống mọi chọn lựa!”. “Hãy để con dành thời gian với Đấng tạo thành thế gian trước khi con sống với thế gian!” - A. W. Tozer.
Với chúng ta, ranh giới giữa cô đơn và tĩnh lặng rất mong manh. Cô đơn là ‘khoảng trống’ không có người thứ hai; nó gặm mòn từ bên trong, khiến chúng ta tìm mọi cách tự lấp đầy. Tĩnh lặng, trái lại, là một ‘khoảng trống’ “có Đấng đang chờ”; không làm con người khép lại, nhưng mở ra cho một sự “hiện diện thần thánh”. “Tĩnh lặng là tốt, nhưng bạn cần ‘Ai đó’ nói rằng tĩnh lặng là tốt!” - Honoré Balzac. Cùng là trống, nhưng một bên là ‘thiếu vắng’, bên kia là ‘được chiếm ngự’. Vì thế, nếu không được neo vào Thiên Chúa, “tĩnh lặng” dễ trượt thành một hình thức cô lập tinh vi. “Bạn không thể cô đơn nếu bạn thích người mà bạn đang ở bên!” - Wayne Dyer.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho đời sống chúng ta. Ngài không sở hữu ‘khoảng trống’, nhưng cư ngụ trong đó với Cha. Từ sự hiện diện ấy, Ngài bước ra cho con người với một tự do không lệch hướng, một lòng thương xót không phân mảnh, và một tiếng nói không run sợ. ‘Khoảng trống’ không làm Ngài nhỏ lại; nhưng làm Ngài tập trung và trao hiến hơn. Bạn và tôi được mời gọi học lấy nhịp sống ấy. Không phải để tìm cảm giác an toàn, nhưng để đời sống được thả neo trong điều cốt yếu; không để rút khỏi bổn phận, nhưng để bước vào nó với một trái tim đặt đúng hướng. Như vậy, ai dám dành chỗ cho sự hiện diện của Thiên Chúa, ‘khoảng trống’ không còn là thiếu vắng, mà là nguồn mạch âm thầm “nuôi dưỡng mọi chọn lựa!”. “Việc thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa làm ta mạnh mẽ trong hy vọng; và hy vọng ấy lớn lên theo mức ta hiểu biết Ngài!” - Brother Lawrence.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con yêu mến những ‘khoảng trống’ của ngày sống; ở đó, Ngài lấp đầy. Để tĩnh lặng trở thành sự hiện diện, và mọi chọn lựa của con được sinh ra từ đó!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
