Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Thường Niên (Mc 2, 13-17)

Cập nhật lúc 20:00 16/01/2026
 
Tin Mừng: Mc 2, 13-17
Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.
15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

 
====================
 
SUY NIỆM: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”

Chỉ một câu ngắn ấy thôi, Đức Giê-su đã mở ra cho chúng ta một cách nhìn rất khác về con người, và về chính Thiên Chúa.
Trong đời sống thường ngày, khi đau, ta đi khám; khi mệt, ta tìm thuốc. Không ai trách người bệnh vì họ cần được chữa lành. Thế nhưng trong đời sống thiêng liêng, chúng ta lại thường làm ngược lại: người yếu đuối thì bị xét nét, người vấp ngã thì bị tránh xa. Ta dễ nghĩ rằng phải “ổn” rồi mới đến với Chúa, phải “xứng đáng” rồi mới dám bước vào.
Nhưng Đức Giê-su thì không nghĩ như vậy. Người đi ngang qua trạm thu thuế và thấy Lê-vi đang ngồi đó. Lê-vi không cầu nguyện, không xin ơn, cũng chưa kịp tỏ ra hối cải. Anh chỉ đang làm công việc mà xã hội xem là ô uế và bị khinh rẻ. Vậy mà Đức Giê-su dừng lại, nhìn anh, và nói một câu rất đơn sơ: “Anh hãy theo tôi.” Không điều kiện. Không mặc cả. Không lôi quá khứ ra xét đoán.
Và điều kỳ lạ là Lê-vi đứng dậy ngay. Không phải vì anh đã tốt hơn, mà vì anh được tin là có thể tốt hơn.
Bữa ăn tại nhà Lê-vi tiếp tục làm nhiều người khó chịu. Đức Giê-su ngồi chung bàn với những người bị gán nhãn là “tội lỗi”. Nhưng đối với Chúa, bàn ăn lại trở thành nơi chữa lành. Ở đó, con người được nhìn nhận, được gọi tên, được trả lại phẩm giá. Chúa không đợi họ sạch rồi mới ngồi chung; Người ngồi chung để họ được thanh tẩy.
Khi các kinh sư thắc mắc, Đức Giê-su không tranh luận dài dòng. Người chỉ nói một sự thật rất đơn giản và rất người: ai đau thì cần thầy thuốc. Và Người tự nhận mình là thầy thuốc. Không chỉ của thân xác, mà là thầy thuốc của những trái tim mệt mỏi, mặc cảm, tổn thương vì bị loại trừ.
Có thể hôm nay, bạn và tôi không là người thu thuế. Nhưng ai trong chúng ta cũng có những chỗ đau: một lỗi lầm cũ chưa tha cho chính mình, một thói quen xấu chưa bỏ được, một cảm giác mình “không đủ tốt”. Tin Mừng hôm nay không hỏi: “Bạn có xứng đáng không?” Tin Mừng chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Bạn có dám để Chúa chữa lành không?”
Đức Giê-su vẫn đi ngang qua đời sống chúng ta mỗi ngày. Người vẫn dừng lại, vẫn nhìn, và vẫn nói: “Hãy theo tôi.” Không phải để kết án, mà để chữa lành. Không phải để loại trừ, mà để đưa con người trở về với sự sống trọn vẹn.
Lạy Chúa, xin cho con đủ khiêm tốn để nhận ra mình đang cần được chữa lành, và đủ tin tưởng để bước theo Chúa, ngay từ nơi con đang đứng. Amen.
Antonius
======================
 
ĐẾN KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖI
(THỨ BẢY - THÁNH ANTÔN VIỆN PHỤ 17/01)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Antôn Viện Phụ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho thánh Antôn Viện Phụ sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa, xin Chúa nhậm lời người nguyện giúp cầu thay, mà cho chúng ta biết quên mình, để một niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Thánh Antôn là tổ phụ của các Đan Sĩ Aicập. Người chào đời quãng năm 250. Sau khi song thân qua đời, đáp lại lời mời gọi của Tin Mừng: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo rồi hãy đến theo tôi”, người rút lui vào sa mạc sống đời khổ chế và đền tội. Nhiều bạn hữu đã đến theo người, sống nếp sống khắc khổ để có thể kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Người cũng có công nâng đỡ các tín hữu trong thời kỳ Hoàng Đế Điôcơlêxianô bách hại đạo, người cũng trợ giúp thánh Athanaxiô đối phó với phái Ariô. Người qua đời năm 356.
 
Biết quên mình, một niềm yêu mến Chúa, theo gương các bậc tổ tiên, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Huấn Ca: Ca ngợi các bậc tổ tiên từ ông Khanóc tới ông Môsê. Hiền nhân ca tụng các truyền thống tôn giáo của Ítraen trước một thế giới chịu ảnh hưởng văn minh Hylạp, nhưng trên hết mọi sự, hiền nhân chiêm ngưỡng hoa trái của đức khôn ngoan được Thiên Chúa ban cho con người, nhất là trong đời sống gương mẫu của các bậc tổ tiên hiển hách của dân tộc. Nghe đây, hỡi Ítraen, anh em phải cẩn thận giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho anh em. Anh em phải biết rằng Người là Thiên Chúa trung thành, vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em.
 
Biết quên mình, một niềm yêu mến Chúa, theo gương thánh Antôn từ bỏ hết tất cả tài sản, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Hạnh Thánh Antôn do thánh Athanaxiô ghi lại: Một lần khác, Antôn lại vào nhà Chúa; cậu nghe Chúa nói trong Tin Mừng: Anh em đừng lo lắng về ngày mai. Không thể nán lại lâu hơn nữa, cậu ra khỏi nhà thờ, và những gì còn lại cũng đem phân phát hết cho những kẻ bần cùng… Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời; Ai trong anh em muốn làm môn đệ tôi, thì hãy từ bỏ hết những gì mình có, rồi hãy đến theo tôi.
 
Biết quên mình, một niềm yêu mến Chúa, theo gương ông Lêvi đứng dậy bước theo Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Đây là người mà Đức Chúa đã nói, Saun sẽ cai trị dân Người. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 20: Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào! Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đức Giêsu đến để cứu độ tất cả mọi người, nhất là, những người bé mọn bị gạt ra bên lề xã hội. Đứng trước Chúa, có ai là công chính, tất cả đều là tội nhân trước mặt Chúa, vì thế, tất cả đều phải hoán cải quay trở về với Chúa. ĐỨC CHÚA đã chọn Saun làm vua, vương miện vàng, Người đội cho vua. ĐỨC CHÚA đã sáng tạo nên nhiều con người hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa. Thiên Chúa trung thành, vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người, chúng ta phải bán hết những gì mình có, để hết lòng tin tưởng, cậy trông, và yêu mến Chúa, hầu, được hưởng ơn cứu độ của Người. Chúa đã cho thánh Antôn Viện Phụ sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa, ước gì chúng ta biết quên mình, để một niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

ÁNH MẮT CỦA ĐỨC KITÔ VÀ LỜI KÊU GỌI BẤT NGỜ

Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay đưa chúng ta đến một trạm thu thuế bên bờ biển Galilê và thuật lại một trong những ơn gọi gây ngạc nhiên nhất: ơn gọi của ông Lêvi. Nếu như việc kêu gọi bốn người dân chài trước đó đã cho thấy Chúa Giêsu không tìm kiếm những người quyền thế, thì việc kêu gọi một người thu thuế lại còn đi xa hơn nữa. Nó cho thấy Chúa Giêsu không chỉ vượt qua rào cản về địa vị xã hội, mà còn phá vỡ cả rào cản về tôn giáo và đạo đức. Để hiểu được sự kinh ngạc của những người chứng kiến, chúng ta cần hiểu rõ ông Lêvi là ai. Ông là một người thu thuế.
Trong xã hội Do Thái thế kỷ thứ nhất, người thu thuế bị xem là hạng người đáng khinh bỉ nhất. Họ bị liệt vào hàng tội nhân công khai vì ba lý do chính: Thứ nhất, họ là những kẻ phản quốc, làm tay sai cho đế quốc Rôma, kẻ đang đô hộ dân tộc họ. Thứ hai, họ là những kẻ bất lương, thường xuyên lạm dụng quyền lực để gian lận, bóc lột đồng bào mình, thu nhiều hơn số thuế quy định để làm giàu cho bản thân. Thứ ba, họ bị xem là những người ô uế về mặt tôn giáo, vì hằng ngày phải tiếp xúc với dân ngoại và sử dụng đồng tiền của dân ngoại. Họ bị gạt ra bên lề xã hội, bị khinh miệt và bị đồng hóa với những người tội lỗi nặng nề nhất. Không một người Do Thái đạo đức nào lại muốn giao du hay có bất cứ liên hệ gì với họ.
Và chính giữa bối cảnh đó, một sự kiện phi thường đã xảy ra. Chúa Giêsu, một vị thầy giảng được nhiều người kính trọng, đã đi ngang qua trạm thu thuế. Tin Mừng ghi lại một chi tiết đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: “Người thấy ông Lêvi”. Đây không phải là một cái nhìn thoáng qua, một cái nhìn tình cờ. Đây là ánh mắt của Đức Kitô, một ánh mắt có khả năng nhìn thấu qua mọi lớp vỏ bọc bên ngoài. Xã hội nhìn ông Lêvi và chỉ thấy một cái nhãn: “người thu thuế”, “kẻ tội lỗi”, “tên phản quốc”. Họ nhìn ông với ánh mắt của sự xét đoán, khinh bỉ và loại trừ. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn ông và thấy một điều hoàn toàn khác. Ngài thấy một con người mang tên Lêvi, con ông Anphê. Ngài thấy một tâm hồn có thể đang khao khát một sự thay đổi. Ngài thấy một tiềm năng có thể trở thành một vị tông đồ. Ngài thấy một con người, một hình ảnh của Thiên Chúa, dù đang bị lu mờ bởi tội lỗi và những định kiến xã hội. Ánh mắt của Chúa Giêsu là ánh mắt của tình yêu, một tình yêu không định kiến, một tình yêu nhìn thấy giá trị và phẩm giá nơi mỗi con người, bất kể quá khứ của họ có ra sao.
Sau ánh mắt đầy yêu thương đó là một lời kêu gọi ngắn gọn đến không ngờ: “Hãy theo Thầy”. Chỉ hai từ, nhưng nó chứa đựng cả một thế giới mới. Đối với một người như Lêvi, người đã quen với việc bị xua đuổi và nguyền rủa, lời mời gọi này hẳn phải là một cú sốc. Lần đầu tiên trong đời, có lẽ anh ta đã được một người có uy tín không chỉ nhìn đến, mà còn mời gọi anh vào nhóm của mình, mời gọi anh chia sẻ cuộc sống và sứ mạng. Lời mời gọi “Hãy theo Thầy” là một lời mời gọi bước ra khỏi cuộc sống cũ, một cuộc sống tuy giàu có về vật chất nhưng lại nghèo nàn về tình thương và phẩm giá. Đó là một lời mời gọi từ bỏ trạm thu thuế, biểu tượng của sự gian lận và cô lập, để bước vào một hành trình mới, hành trình của người môn đệ, hành trình của sự tự do và hiệp thông. Lời mời gọi của Chúa Giêsu luôn là một lời mời gọi giải thoát.
Và phản ứng của ông Lêvi cũng thật phi thường. “Ông đứng dậy đi theo Người”. Cũng giống như các ngư dân trước đó, sự đáp trả của ông là tức khắc, dứt khoát và trọn vẹn. Ông đã “đứng dậy”. Hành động đứng dậy này không chỉ là một sự thay đổi tư thế vật lý, mà còn là một sự trỗi dậy của cả một con người. Ông đứng dậy khỏi bàn thu thuế, cũng là đứng dậy khỏi cuộc đời tội lỗi của mình. Ông bỏ lại tất cả: tiền bạc, quyền lợi, một cuộc sống vật chất đảm bảo. Cái giá phải trả là rất lớn, nhưng ông đã không do dự. Tại sao? Vì trong ánh mắt và lời mời gọi của Chúa Giêsu, ông đã tìm thấy một kho báu quý giá hơn nhiều, đó là phẩm giá được phục hồi, là tình yêu thương vô điều kiện, là một ý nghĩa mới cho cuộc đời. Ông đã nhận ra rằng, thà làm một người môn đệ nghèo khó của Đức Giêsu còn hơn làm một người thu thuế giàu có nhưng bị mọi người xa lánh và lương tâm cắn rứt.
Câu chuyện ơn gọi của ông Lêvi mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao. Có thể đôi khi, chúng ta cũng cảm thấy mình giống như ông Lêvi, đang ngồi tại một “trạm thu thuế” nào đó của cuộc đời. Đó có thể là trạm thu thuế của một tội lỗi, một thói quen xấu mà chúng ta không thể thoát ra được. Đó có thể là trạm thu thuế của một công việc làm chúng ta mất đi sự bình an, của những tham vọng vật chất đang giam cầm chúng ta. Đó có thể là trạm thu thuế của sự mặc cảm, tự ti, nghĩ rằng mình không xứng đáng, rằng Chúa không thể nào yêu thương và kêu gọi một con người yếu đuối như mình.
Tin Mừng hôm nay khẳng định với chúng ta rằng: không có một tình trạng nào là vô vọng, không có một tội nhân nào mà lòng thương xót của Chúa không thể vươn tới. Chúa Giêsu vẫn đang hằng ngày “đi ngang qua” cuộc đời của mỗi chúng ta. Ánh mắt của Ngài vẫn đang nhìn chúng ta, không phải với sự xét đoán, mà với tình yêu và hy vọng. Ngài không nhìn vào những thất bại trong quá khứ của chúng ta. Ngài nhìn vào con người thật của chúng ta, những người con mà Ngài yêu dấu, và Ngài nhìn thấy tiềm năng thánh thiện nơi mỗi chúng ta. Và Ngài vẫn đang ngỏ lời với chúng ta mỗi ngày: “Hãy theo Thầy”. Hãy từ bỏ những gì đang giam cầm con. Hãy đứng dậy và bước đi trong sự tự do của con cái Thiên Chúa.
Câu hỏi cho mỗi chúng ta là: chúng ta có nhận ra ánh mắt của Chúa đang nhìn mình không? Chúng ta có nghe được lời mời gọi của Ngài giữa những ồn ào của cuộc sống không? Và khi nghe được, chúng ta có đủ can đảm như ông Lêvi để “đứng dậy” và đi theo Ngài không? Đi theo Chúa luôn đòi hỏi một sự từ bỏ, một sự dứt khoát. Nhưng phần thưởng mà chúng ta nhận lại thì lớn lao hơn gấp bội: đó là chính Chúa, là sự bình an và niềm vui đích thực.
Xin cho chúng ta, qua lời chuyển cầu của Thánh Matthêu, tức là tông đồ Lêvi, biết nhận ra ánh mắt yêu thương của Chúa trong cuộc đời mình. Xin cho chúng ta ơn can đảm để từ bỏ mọi “trạm thu thuế” đang giam hãm chúng ta, và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, để cũng được trở nên môn đệ của Ngài, bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Nước Trời. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

====================

SỐNG THEO LỜI CHÚA (Mt 19,16-26)
Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa hôm nay kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và chàng thanh niên giàu có. Anh là người đạo đức, tuân giữ các điều răn. Khi Chúa Giê-su gợi đến các điều răn, anh ta thưa rằng: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ.”. Anh muốn khát khao sự sống đời đời, nên anh hỏi Chúa Giê-su: “Tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Anh đã có tất cả của cải vật chất trên trần gian. Nhưng anh vẫn thấy còn một khoảng trống trong tâm hồn mà không thể giải thích được. Vì thế, anh muốn tìm. Anh nghe biết về Chúa Giê-su. Anh đến với Người. Chúa Giê-su chỉ cho anh cách nhằm thỏa mãn khát khao: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nhưng khi Chúa Giê-su đòi buộc anh bán hết những gì có, cho người nghèo và đi theo Người. Khi nghe đến đây, anh ta buồn rầu bỏ đi vì không từ bỏ được của cải vật chất. Chàng thanh niên này rất đạo đức, thánh thiện và có đủ mọi thứ. Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Điều này cho thấy, đời sống đức tin thì giữ luật thôi thì chưa đủ, mà còn phải luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su và sống bác ái với anh chị em.
Hôm nay, Giáo hội mừng lễ thánh An-tôn, viện phụ. Trong một lần đi tham dự thánh lễ, Ngài đã nghe được chính bài Tin Mừng này. Ngài đã sống một đời theo lời dạy của Chúa Giê-su. Thánh An-tôn đã đem bán hết tài sản, phân phát cho người nghèo và vào hoang địa sống đời cầu nguyện, khổ tu. Ngài vâng nghe tiếng Chúa trong niềm vui và tự nguyện. Thánh nhân thực hành Lời Chúa dạy cách triệt để. Nhờ đó, Thánh An-tôn trở thành cha của đời sống đan tu, một chứng nhân cho việc đặt Thiên Chúa làm gia nghiệp duy nhất của cuộc đời.
Có một con chim nhỏ sống trong một chiếc lồng bằng vàng.

  • Lồng rất đẹp, thức ăn luôn đầy đủ
  • Nhưng cánh cửa lồng luôn đóng kín
Một ngày kia, người chủ mở cửa và nói:
“Con có thể bay ra tự do.”
Con chim nhìn ra bầu trời xanh, nhưng rồi lại quay vào trong lồng, vì:
  • Sợ đói
  • Sợ mưa gió
  • Sợ phải tự lo cho mình

Cuối cùng, nó chọn ở lại trong chiếc lồng vàng, an toàn nhưng mất tự do.
Chúng ta được mời gọi sống thanh thoát khỏi của cải vật chất. Từ đó, ta sẽ biết bám chặt vào Thiên Chúa, phó thác cuộc đời trong bàn tay Ngài. Chỉ có bám vào Thiên Chúa, con người mới có bình an và hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống. A-men

Jos. Nguyễn

=====================

RẼ HƯỚNG
 
“Ông liền đứng dậy đi theo Người”.
 
Một thương gia rất đỗi hài lòng với chiếc phong vũ biểu tốt nhất vừa sưu tầm. Nhưng về đến nhà, ông bực bội khi thấy chiếc kim cứ chỉ về phía “bão”. Lắc thế nào, kim vẫn không nhúc nhích. Ông ngồi xuống viết thư phàn nàn. Tối hôm sau trở về, phong vũ biểu không còn, cả ngôi nhà cũng không. Thì ra, chiếc kim không kẹt; nó chỉ đúng - “bão!”.
 
Kính thưa Anh Chị em,
 
Tin Mừng hôm nay không nói đến một chiếc phong vũ biểu ‘chỉ hướng’, nhưng nói đến một con người ‘rẽ hướng’ - Matthêu! Anh không phàn nàn với người gọi; nhưng “liền đứng dậy đi theo Người”.
 
‘Rẽ hướng’ không chỉ là đổi hướng nhìn, mà là rời khỏi đường cũ, khỏi những bảo đảm cũ, khỏi sự an toàn quen thuộc. Đứng dậy, là chấp nhận mất cái tôi trước đó để bước vào một ‘cái tôi’ chưa hề biết. Chúa Giêsu không trao cho Matthêu một tấm bản đồ; Ngài trao cho anh một chiếc la bàn, kim chỉ nam của nó là “Giêsu” - Ngài. Anh không thấy gì khác ngoài một hướng đi. Và như mọi cuộc ‘rẽ hướng’ định mệnh, anh không thể mang theo tất cả. Nhiều thứ phải bỏ lại, không vì chúng xấu, mà vì chúng giữ một ai đó ở lại! Matthêu không biết đời mình sẽ đi về đâu, nhưng biết mình không thể ở nguyên chỗ cũ. Cái “liền” của Matthêu không phải là sự nông nổi, mà là khoảnh khắc của một người “đã chín” trong sự giằng co: ở lại thì an toàn, nhưng “không còn sống”. Có những lúc, “không rẽ” là chết dần; nỗi sợ chỉ là khách mời, đừng để nó dọn vào! “Hãy sống một đời tự do. Không tồn tại thứ gọi là một cuộc sống an toàn!” - Anand Mehrotra.
 
Cuộc ‘rẽ hướng’ ấy mở ra một bữa tiệc. Không phải tiệc của những người đã hoàn hảo, mà của một người được gọi, “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ!”. Nếu Matthêu nói, “để mai”, có lẽ đã không có bữa tiệc, không có những gương mặt được chạm tới, không có những câu chuyện được đổi đời. Tiếng “vâng” của một người có thể mở cửa cho ân sủng đi vào nhiều phận người khác. Thế nhưng, đừng lãng mạn hoá cuộc ‘rẽ hướng’ này! Bởi cũng từ ngày ấy, Matthêu không bước vào con đường dễ hơn, nhưng gập ghềnh hơn mà cũng sâu hơn; không được bảo vệ khỏi giông tố, mà được đặt vào giữa giông tố với một “Đấng ở cùng”. ‘Rẽ hướng’ không hứa hẹn ít đau hơn; chỉ hứa hẹn ‘đúng hướng’ hơn. Và đúng hướng, đôi khi, là hướng đi qua con đường thập giá!
 
Anh Chị em,
 
“Ông liền đứng dậy đi theo Người”. Lời gọi theo Chúa luôn bắt đầu bằng một cuộc ‘rẽ hướng’ rất cụ thể: rẽ khỏi một thói quen không lành mạnh, một chọn lựa, một lối sống đã thành nếp. Không ai theo Chúa mà không mất gì; nhưng cũng không ai mất gì vì theo Chúa! Từ một người thu thuế, Matthêu dần trở thành nơi mà Lời có thể đi qua, nơi mà ân sủng có thể chạm tới người khác. Đó không phải là thành tựu cá nhân, mà là hoa trái của một hướng đã được đổi. “Ý nghĩa của cuộc đời là tìm ra món quà của bạn. Mục đích của cuộc đời là trao tặng nó!” - Pablo Picasso.
 
Chúng ta có thể cầu nguyện,
 
“Lạy Chúa, giữa bao ngả rẽ cuộc sống, giúp con can đảm luôn rẽ về hướng “Giêsu”. Đừng để con chỉ đứng “nhìn kim”, mà không bao giờ dám bước đúng hướng!”, Amen.
 
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
 
 
 
 
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log