Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Thường Niên (Mc 2, 1-12)

Cập nhật lúc 20:00 15/01/2026
 
 

Tin mừng: Mc 2, 1-12
Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
1 Bấy giờ, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ. 3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, tội con được tha rồi.” 6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy ? 9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác chõng mà đi’, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt-, 11 Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà !” 12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

 
=================
 
SUY NIỆM: "Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội".

Trong đời sống hằng ngày, có những lúc ta khao khát đến gần Chúa, nhưng dường như không sao chen vào được. Không phải vì Chúa ở xa, mà vì quanh ta quá đông: công việc, lo toan, áp lực, những tiếng nói ồn ào trong chính lòng mình. Ta đứng ngoài cửa, biết Chúa đang ở đó, nhưng không biết phải làm sao để gặp được Người.
Người bại liệt trong Tin Mừng hôm nay cũng ở trong hoàn cảnh như thế. Anh không thể tự mình đến với Đức Giê-su. Anh nằm bất động, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng anh có bốn người bạn. Họ không bỏ cuộc khi thấy đám đông quá lớn. Họ không đứng ngoài than thở. Họ leo lên mái nhà, dỡ mái, rồi thả anh xuống trước mặt Đức Giê-su. Một hành động liều lĩnh, nhưng chất chứa một tình yêu rất thật.
Điều làm Đức Giê-su chú ý không chỉ là tình trạng của người bại liệt, mà là lòng tin của họ, một lòng tin được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đức tin ấy không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng được bộc lộ qua những việc làm đầy yêu thương. Đó là một đức tin dám phá vỡ những lối đi quen thuộc để mở ra một con đường mới, dám vượt qua mọi cản trở để đưa con người đến gần Đức Giê-su.
Có lẽ trong đời sống chúng ta cũng có những lúc cần đến những con người như thế: những người không giảng giải dài dòng, không trách ta yếu đuối, nhưng để âm thầm nâng đỡ, khiêng ta đến với Chúa, ngay cả khi chính ta không còn đủ sức, không còn đủ niềm tin.
Khi người bại liệt được đặt trước mặt, Đức Giê-su không nói ngay: “Con hãy đứng dậy.” Người nói một điều sâu hơn: “Này con, tội con đã được tha rồi.” Như thể Chúa biết rõ: điều làm con người tê liệt trước hết không phải là đôi chân, mà là gánh nặng bên trong. Có những điều không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại khiến ta không thể bước đi.
Các kinh sư bối rối. Lý lẽ của họ không sai: chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Nhưng họ không nhận ra rằng Thiên Chúa đang ở ngay trước mặt họ, trong hình dáng một con người có thể chạm đến, có thể nói chuyện, và yêu thương.
Đức Giê-su không tranh cãi dài dòng. Người để cho sự thật tự lên tiếng. Khi Người nói: “Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà,” người bại liệt liền đứng dậy. Không chỉ đi được, mà còn vác chính chiếc chõng từng giam giữ mình. Điều từng là dấu hiệu của bất lực, nay trở thành chứng tích của tự do.
Có lẽ mỗi chúng ta đều mang trong mình một “chiếc chõng” riêng: một nỗi sợ, một mặc cảm, một lỗi lầm cũ chưa nguôi. Tin Mừng hôm nay không hứa rằng đời ta sẽ không còn khó khăn, nhưng Chúa hứa một điều sâu hơn: khi được tha thứ và yêu thương, con người có thể đứng dậy và đi tiếp.
Và giữa đám đông ấy, có thể hôm nay bạn là người bại liệt đang cần được khiêng. Cũng có thể, bạn là một trong bốn người đang âm thầm nâng đỡ ai đó. Dù ở vai trò nào, Tin Mừng hôm nay vẫn thì thầm một điều rất nhẹ mà rất thật: điều tưởng như không thể, đôi khi chỉ cần lòng tin được đặt đúng chỗ.
Antonius​
==================

CON NGƯỜI CÓ QUYỀN THA TỘI
(THỨ SÁU TUẦN 1 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 1 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa rủ thương chấp nhận mà giúp chúng ta biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn.
 
Đủ sức thi hành điều đẹp ý Chúa, nhờ biết nhận ra tình yêu quan phòng của Chúa qua vũ trụ tuyệt vời, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Huấn Ca: Vũ trụ tuyệt vời giúp nhận ra Thiên Chúa muôn trùng cao cả. Nếu thế giới chúng ta đang sống là thế giới bao la và kỳ diệu, thì phải nói sao về Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành? Ngợi khen yêu mến Người như Người đáng được ngợi khen yêu mến, điều đó vượt quá sức chúng ta, nhưng chính Thánh Thần của Thiên Chúa đang cầu nguyện nơi chúng ta… Kể sao cho xiết những gì muốn nói; Làm sao đủ sức để tôn vinh Người? Vì chính Người là Đấng Cao Cả, vượt trên mọi công trình Người thực hiện. Tắt một lời: “Đức Chúa là tất cả!”
 
Đủ sức thi hành điều đẹp ý Chúa, nhờ biết chúc tụng, ngợi khen Chúa qua bản hòa tấu tuyệt vời của vũ trụ, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Bài Giảng Chống Ngoại Giáo của thánh Athanaxiô: Nhờ Ngôi Lời, vạn vật tạo nên một bản hòa tấu tuyệt diệu… Hãy chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người trước toàn thể sinh linh về những điều tốt lành Người đã làm cho anh em. Hãy chúc tụng và ca ngợi danh Người! Những việc Thiên Chúa đã làm, hãy long trọng tỏ cho mọi người biết. Đừng ngần ngại xưng tụng Người.
 
Đủ sức thi hành điều đẹp ý Chúa, nhờ biết quy phục quyền chủ tể của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Anh em sẽ kêu than vì vua của anh em, và Đức Chúa sẽ không đáp lời anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88: Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô; nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy Chúa. Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở; bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội. Đức Giêsu vị ngôn sứ vĩ đại đã viếng thăm dân Người, Người có quyền năng chữa lành và tha tội, Người chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Người, chúng ta được nhìn thấy ánh sáng. Đức Chúa phán với ông Samuen: Không phải chúng gạt bỏ ngươi, mà là chúng gạt bỏ Ta, không chịu để Ta làm vua của chúng. Tuy nhiên, tình thương Chúa luôn tồn tại mãi: Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài, hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa, vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ítraen. Kể sao cho xiết những gì muốn nói; tắt một lời: “Chúa là tất cả!” Làm sao ta đủ sức để tôn vinh Người, bởi vì, chính Người là Đấng Cao Cả, vượt trên mọi công trình Người thực hiện, vì thế, chính Thánh Thần của Thiên Chúa đang cầu nguyện nơi ta. Đức Giêsu có quyền năng chữa lành và tha tội, bởi vì, trong vạn vật, không có gì hiện hữu và hình thành, mà không được tác tạo và tồn tại nơi Ngôi Lời và nhờ Ngôi Lời. Chỉ cần Ngôi Lời của Thiên Chúa tỏ ý muốn là vạn vật được điều khiển cách hài hòa, nhờ đó, mỗi vật hoạt động theo đặc tính riêng, đồng thời, tất cả cùng tạo nên một trật tự duy nhất. Thiên Chúa ôm vũ trụ như chiếc đàn, phối hợp vạn vật trên trời dưới đất và trong không trung với nhau, rồi, nối kết muôn loài với từng vật, điều khiển theo  ý muốn của mình. Ước gì ta biết tin nhận Đức Kitô, Đấng Cứu Độ của ta, để ta được chữa lành và thứ tha, hầu, được chung lời chúc tụng, ngợi khen Chúa trong bản hòa tấu của vũ trụ. Ước gì ta biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

ĐỨC TIN SÁNG TẠO CỦA CỘNG ĐOÀN
Trình thuật Tin Mừng theo thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe là một trong những câu chuyện sống động và giàu kịch tính nhất. Nó không chỉ là câu chuyện về một phép lạ chữa bệnh, mà còn là một bài ca tuyệt vời về đức tin, đặc biệt là đức tin của một cộng đoàn, của một nhóm người dám cùng nhau vượt qua mọi trở ngại để mang một người bạn đến với Chúa Giêsu. Nhân vật chính của câu chuyện dường như là anh bại liệt, nhưng những anh hùng thầm lặng, những người có vai trò quyết định trong việc mở đường cho ơn cứu độ, lại chính là bốn người khiêng anh. Qua hành động của họ, chúng ta học được những bài học vô giá về bản chất của đức tin đích thực: một đức tin mang tính cộng đoàn, kiên trì và đầy sáng tạo.
Bối cảnh câu chuyện là một căn nhà tại Caphácnaum, nơi Chúa Giêsu đang rao giảng. Tin Mừng nói rằng dân chúng tụ họp đông đến nỗi “không còn chỗ, ngay cả ngoài cửa”. Đám đông này, dù có thể đến vì tò mò hay vì lòng mến mộ, nhưng lại vô tình trở thành một trở ngại, một rào cản vật lý ngăn cản những người thực sự cần đến với Chúa. Hình ảnh này là một biểu tượng rất thực tế cho những khó khăn trên hành trình đức tin. Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu “đám đông” đang cản đường chúng ta đến với Chúa? Đó có thể là đám đông của những công việc bộn bề, của những lo toan cơm áo gạo tiền. Đó có thể là đám đông của những dư luận xã hội, của những trào lưu tư tưởng ngược lại với Tin Mừng. Đó cũng có thể là đám đông của những thói quen xấu, của sự lười biếng, nguội lạnh ngay trong chính tâm hồn chúng ta. Đứng trước những đám đông đó, chúng ta rất dễ nản lòng và bỏ cuộc.
Nhưng bốn người bạn của anh bại liệt thì không. Đức tin của họ không phải là một đức tin thụ động, chờ thời. Đó là một đức tin chủ động và kiên trì. Khi thấy không thể vào bằng cửa chính, họ đã không quay về. Họ đã tìm một con đường khác. Lòng yêu thương đối với người bạn bại liệt và lòng tin vào quyền năng của Chúa Giêsu đã thúc đẩy họ phải tìm ra giải pháp bằng mọi giá. Họ đã không bỏ cuộc. Đây là bài học đầu tiên và quan trọng nhất: đức tin đích thực luôn đi đôi với sự kiên trì. Khi gặp khó khăn trong đời sống cầu nguyện, khi cảm thấy khô khan, nguội lạnh, chúng ta có kiên trì gõ cửa nhà Chúa không? Khi muốn giúp một người thân quay về với Chúa nhưng gặp phải sự từ chối, chống đối, chúng ta có kiên trì cầu nguyện và tìm những cách tiếp cận khác không? Hay chúng ta dễ dàng buông xuôi và nói rằng “đó là số phận”?
Đức tin của bốn người bạn này không chỉ kiên trì, mà còn vô cùng sáng tạo, thậm chí là táo bạo. Họ đã làm một việc mà không ai ngờ tới: “họ dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Đức Giêsu ngồi, rồi thòng chiếc chõng có người bại liệt nằm xuống”. Hãy thử hình dung hành động này. Dỡ mái nhà của người khác không phải là một việc đơn giản. Nó gây ra tiếng động, bụi bẩn, làm gián đoạn bài giảng của Chúa Giêsu và có thể gây khó chịu cho chủ nhà cũng như những người bên trong. Đó là một hành động phá cách, đi ngược lại với những quy tắc thông thường. Nhưng chính hành động “điên rồ” vì lòng tin đó lại là điều thu hút sự chú ý của Chúa Giêsu. Nó cho thấy rằng, để đến được với Chúa, đôi khi chúng ta cần phải thoát ra khỏi những lối mòn, những suy nghĩ thông thường. Đôi khi, đức tin đòi hỏi một sự “liều lĩnh” thánh thiện. Chúng ta có dám “dỡ mái nhà” của những định kiến, của những thói quen an toàn, của sự ngại ngùng, để có thể tạo ra một con đường mới cho chính mình và cho người khác đến với Chúa hay không? Ví dụ, thay vì chỉ cầu nguyện chung chung, chúng ta có dám sáng tạo ra những hình thức cầu nguyện mới trong gia đình không? Thay vì chỉ giữ đạo cho riêng mình, chúng ta có dám mở một lời mời, tổ chức một hoạt động bác ái để người khác có cơ hội biết đến Chúa không?
Và điều kỳ diệu nhất trong câu chuyện chính là phản ứng của Chúa Giêsu. Tin Mừng không nói “thấy đức tin của anh bại liệt”, mà là “thấy ĐỨC TIN CỦA HỌ”. Chúa Giêsu đã hành động dựa trên đức tin của cộng đoàn, của những người bạn. Anh bại liệt có thể lúc đó đã quá yếu đuối, thậm chí đã mất hết hy vọng, nhưng đức tin của những người khiêng anh đã thay thế, đã bù đắp cho anh. Đây là một mạc khải tuyệt vời về sức mạnh của sự chuyển cầu và về giá trị của mầu nhiệm các thánh thông công. Đức tin của chúng ta không phải là một chuyện hoàn toàn cá nhân. Chúng ta liên đới với nhau trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh. Lời cầu nguyện của người này có thể mang lại ơn ích cho người kia. Hành động bác ái của một nhóm người có thể mở đường cho ơn cứu độ đến với một tâm hồn. Đây chính là nền tảng thần học của việc chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho các linh hồn, và cũng là lý do Hội Thánh cử hành bí tích Rửa Tội cho trẻ em dựa trên đức tin của cha mẹ, người đỡ đầu và cộng đoàn.
Câu chuyện về bốn người bạn khiêng anh bại liệt là một lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi chúng ta. Hãy nhìn xung quanh mình, trong gia đình, trong khu xóm, trong nơi làm việc, có biết bao nhiêu người đang bị “bại liệt”? Họ bị bại liệt bởi tội lỗi, bởi nghiện ngập, bởi sự cô đơn, bởi nỗi thất vọng, bởi sự thiếu vắng tình thương. Họ không thể tự mình đến với Chúa. Họ cần những người bạn, cần một cộng đoàn, cần chính chúng ta “khiêng” họ đến với lòng thương xót của Chúa. Chúng ta “khiêng” họ bằng cách nào? Bằng những lời cầu nguyện âm thầm và kiên trì cho họ. Bằng sự hiện diện gần gũi, lắng nghe và cảm thông. Bằng những giúp đỡ vật chất cụ thể khi họ gặp khó khăn. Bằng một đời sống chứng tá vui tươi và yêu thương, để qua chúng ta, họ có thể nhìn thấy một khuôn mặt nhân hậu của Thiên Chúa.
Xin Chúa cho mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình của chúng ta trở thành một nhóm bốn người bạn đầy đức tin đó. Một cộng đoàn biết yêu thương và nâng đỡ những thành viên yếu đuối nhất. Một cộng đoàn không nản lòng trước những khó khăn, trở ngại. Một cộng đoàn dám sáng tạo, dám “dỡ mái nhà” của những cơ cấu cũ kỹ, của sự trì trệ, để mở ra những con đường mới cho con người hôm nay đến gặp gỡ Đức Kitô. Vì khi chúng ta cùng nhau hành động trong đức tin, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ nhìn thấy, sẽ chạnh lòng thương, và phép lạ chữa lành sẽ xảy ra. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

====================

ĐỨC TIN NGƯỜI MÔN ĐỆ (Mc 2,1-12)
Thấy họ có lòng tin như vậy.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại câu chuyện bốn người khiêng một người bại liệt đến với Chúa Giê-su. Họ cùng nhau đưa người bại liệt đến xin Chúa Giê-su cứu chữa. Vì quá nhiều người đến nghe Chúa Giê-su giảng, họ không thể khiêng người bại liệt vào nhà được. Họ đã dỡ mái nhà thả người bệnh xuống trước mặt Người. Trước đức tin của họ, Chúa Giê-su không chỉ chữa lành thể xác mà còn tha tội, mạc khải quyền năng cứu độ của Con Người.
Một chi tiết rất đặc biệt trong bài Tin Mừng nói rằng: “Thấy họ có lòng tin như vậy.”, chứ không thấy nói đến Chúa Giê-su thấy lòng tin của người bại liệt. Như thế, người bại liệt được cứu nhờ hành động và đức tin của người khác. Điều này cho thấy người môn đệ không sống đức tin một mình, mà cần biết mang đức tin của mình ra giúp đỡ và dẫn đưa người khác đến với Thiên Chúa. Chính vì đức tin của những người khiêng, Chúa Giê-su đã chữa lành và tha thứ tội lỗi cho người bại liệt: “Này con, tội con đã được tha rồi.”. Chỉ những ai tin và nhận được mạc khải của Thiên Chúa mới nhận ra câu nói đầy quyền năng của Chúa Giê-su. Nhưng cũng nhiều người không tin nên họ cho lời của Chúa Giê-su là lời nói phạm thượng “Sao ông này dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?”. Con người thì không có quyền tha tội. Tuy nhiên, Chúa Giê-su là Thiên Chúa thì Người có quyền tha tội. Chẳng qua, các ông kinh sư không nhận ra bản tính Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su. Để họ nhận ra được uy quyền, Chúa Giê-su nói với người bại liệt: “Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!”. Người vừa chữa lành vừa tha thứ cho người bại liệt.
Đức tin của mỗi người vừa có chiều kích cộng đoàn vừa có chiều kích cá nhân. Chiều kích cá nhân cần cố gắng mỗi ngày. Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra sự trợ giúp của cộng đoàn. Cộng đoàn luôn ở với ta, luôn cùng ta vượt qua những khó khăn thử thách. Khi ta gặp sóng gió cuộc đời, cộng đoàn sẽ làm mọi cách để giúp ta vững tin. Điều được đặt ra, tôi có tin và đến với cộng đoàn không?
Tại một giáo xứ nhỏ ở Hàn Quốc, có một thanh niên nghiện rượu nặng, sống buông thả và không bao giờ đến nhà thờ. Mọi người dần xa lánh anh. Chỉ có một người bạn Công giáo vẫn kiên trì:

  • Thỉnh thoảng ghé thăm
  • Đưa anh đi làm lại
  • Cầu nguyện âm thầm cho anh mỗi ngày

Có lần người bạn nói:
“Tôi không thể thay đổi anh, nhưng tôi có thể đưa anh đến gần Chúa hơn mỗi ngày.”
Sau nhiều năm, người thanh niên ấy xin lãnh bí tích Hòa Giải, rồi trở lại đức tin. Ngày chịu phép thêm sức, anh nói:
“Nếu không có người bạn ấy, tôi đã không bao giờ gặp lại Chúa.”
Lạy Chúa, xin cho con biết sống cho người khác và biết đến với anh chị em. A-men.

Jos. Nguyễn

===================

DÁM KHOÉT

“Họ mới dỡ mái nhà…, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống!”.
“Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, thương tích và lấm lem vì đã đi ra ngoài hơn là một Hội Thánh bệnh hoạn vì khép kín và bám víu vào sự an toàn của mình!” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
‘Dám khoét’ - là định hướng mục vụ Tin Mừng hôm nay mở ra, không chỉ cho mái nhà ở Capharnaum, mà cho chính đời sống Hội Thánh.
Marcô kể, “Họ mới dỡ mái nhà”. Một lỗ hổng giữa đám đông. Bụi rơi, trật tự xáo trộn, bài giảng gián đoạn. Nhưng chính từ lỗ hổng ấy, một con người được đưa tới gần Chúa Giêsu; và từ đó, ơn chữa lành bắt đầu. Điều lạ là Chúa Giêsu không hề can ngăn; Ngài không đòi giữ cho căn nhà nguyên vẹn, Ngài chấp nhận “phiền phức”; vì với Ngài, con người quan trọng hơn nghi thức, và cứu độ quan trọng hơn sự chỉn chu. Nhà rách, nhưng lòng thương xót được mở ra. “Tình yêu không biết khóc với nỗi buồn của người khác thì không xứng đáng với chính tên gọi của nó!” - Henri de Lubac.
Đời sống Hội Thánh không thiếu những lễ nghi đẹp; nhưng lại nghèo về định hướng mục vụ. Lễ lạt rộn ràng, rước sách trang nghiêm, quần là áo lượt, mọi thứ đúng chỗ, đúng giờ, đúng kịch bản; nhưng không ít lần, bị đánh đồng với việc “thả bong bóng”. Chúng ta mất ăn vì hình ảnh đẹp, mất ngủ vì trật tự ngay, sao cho “xem được”; đang khi những việc rất cụ thể cần làm ngay - cho từng thành phần Dân Chúa - lại không có một hướng đi rõ rệt. Chúng ta giữ cho mái nhà quá nguyên vẹn, đang khi biết bao con người cần mình ở ngoài kia!
Đức Phanxicô gọi Hội Thánh là “một bệnh viện dã chiến”. Bệnh viện không đo bằng vẻ đẹp, mà bằng số người được cứu. Dã chiến không có chỗ cho hình thức, chỉ ưu tiên cho vết thương. Một Hội Thánh chỉ chăm chút lễ nghi mà quên sứ vụ sẽ là một Hội Thánh không ‘dám khoét’ - khoét vào sự an toàn, vào sĩ diện, vào hình thức để “đến với muôn dân” đang đói Tin Mừng. Hơn chín mươi triệu người trên đất nước này chưa biết Chúa vẫn đang chờ “những lối mở” thật sự.
Nhưng đó không chỉ là chuyện của cơ cấu, mà còn là chuyện của từng trái tim. Tôi có dám để đời sống mình bị xáo trộn vì người khác? Tôi có dám để thời gian, kế hoạch và sự yên ổn của mình bị “đục thủng” để đưa ai đó đến gần Chúa hơn? Hay tôi chỉ muốn một đời sống đạo gọn gàng, không phiền phức, không rắc rối - không ‘dám khoét?’. “Nỗi đau định hướng con cái Thiên Chúa trở nên người phục vụ mọi người!” - Thomas Merton.
Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở chỗ người bại liệt đứng dậy, mà ở chỗ “một cộng đoàn” chấp nhận để mình bị thương tích vì yêu. Phép lạ lớn nhất không chỉ là đôi chân được mạnh, mà là một căn nhà dám chịu thiệt - ‘dám khoét’ - để giữ lại một con người. Và có lẽ, chính nơi chúng ta dám đau, ân sủng mới tìm được lối để rơi xuống nhiều nhất. “Một điều kỳ diệu của cộng đoàn là giúp ta đón nhận và nâng đỡ người khác theo cách mà một mình ta không thể làm được!” - Jean Vanier.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để Hội Thánh chúng con chỉ đẹp trong nghi thức, để giữ lại mái nhà mà đánh mất con người!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

===================


 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log