Thứ tư, 22/04/2026

Thứ Ba Tuần III - Mùa Phục Sinh: Tin Mừng (Ga 6, 30-35)

Cập nhật lúc 20:00 20/04/2026
 

Tin Mừng: Ga 6, 30-35
Không phải ông Mô-sê, mà chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực.

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
==================

SUY NIỆM: THỨ BA TUẦN III - MÙA PHỤC SINH (Ga 6, 30-35)

Đám đông dân chúng bên bờ hồ trong bài Tin mừng hôm nay dường như vẫn chưa thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự so sánh và đòi hỏi. Dù vừa mới được ăn no nê từ năm chiếc bánh và hai con cá, họ vẫn tiếp tục thách thức Đức Giê-su bằng cách lôi quá khứ ra để mặc cả. Họ nhắc về man-na trong sa mạc, về ông Mô-sê vĩ đại như một tiêu chuẩn để đòi hỏi một phép lạ lớn lao hơn, hữu hình hơn. Con người chúng ta là thế, cái bụng vừa no thì cái lòng lại bắt đầu tính toán. Chúng ta thường có xu hướng bám víu vào những "phép lạ" trong quá khứ hoặc những giá trị truyền thống để làm rào cản cho sự đổi mới của ân sủng. Có một sự tương phản mỉa mai ở đây: họ đang đứng trước Đấng ban phát sự sống, nhưng lại chỉ mải mê đòi hỏi một tấm vé ăn miễn phí cho ngày mai.

            Chúa Giê-su đã nhẹ nhàng nhưng dứt khoát uốn nắn lại cái nhìn lệch lạc ấy. Người chỉ cho họ thấy rằng không phải Mô-sê, mà chính là Thiên Chúa Cha mới là nguồn gốc của mọi ơn lành. Man-na trong sa mạc tuy đến từ trời nhưng cũng chỉ là thứ lương thực tạm thời, ăn rồi lại đói, và những người ăn nó rồi cũng phải chết. Còn thứ "Bánh Đích Thực" mà Thiên Chúa ban tặng thì khác hẳn: đó là Bánh đem lại sự sống vĩnh cửu cho thế gian. Sự đối lập giữa cái "tạm bợ" của man-na và cái "đích thực" của Bánh Trường Sinh chính là khoảng cách giữa một tôn giáo vụ lợi và một niềm tin phó thác. Dân chúng thốt lên: "Xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy", nhưng họ vẫn tưởng đó là một loại thực phẩm thần kỳ nào đó giúp họ không bao giờ phải đổ mồ hôi kiếm sống nữa.

            Mỗi chúng ta thường rơi vào cái bẫy "xin cho được ăn mãi" những thứ bánh của thế gian: bánh của sự trọng vọng, bánh của sự an toàn vật chất, bánh của những thành công chóng vánh. Chúng ta cứ ngỡ khi có đủ những thứ đó, mình sẽ không còn đói khát. Nhưng thực tế cay đắng là càng ăn những thứ bánh ấy, cái hố thẳm trong linh hồn càng rộng ra. Chỉ khi Chúa Giê-su dõng dạc tuyên bố: "Chính Tôi là Bánh Trường Sinh", mọi nút thắt mới được tháo gỡ. Chúa không ban cho chúng ta một "thứ gì đó" để ăn, nhưng Người ban chính "Thân Mình" Người. Để được no thỏa, chúng ta không phải đi tìm một phép lạ mới, mà là "đến" và "tin". Đến với Người bằng sự gắn bó mật thiết và tin vào Người bằng cả cuộc đời mình.

            Bài học sâu sắc nhất chính là việc nhận ra Chúa Giê-su hiện diện trong những cơn đói khát sâu thẳm nhất của kiếp người. Đói tình thương, khát công lý, đói ý nghĩa cuộc đời, tất cả chỉ được lấp đầy khi ta dám mở lòng đón nhận "Bánh Giê-su". Khi ta rước Chúa vào lòng, không phải ta biến Chúa thành một phần của mình, mà là Chúa biến đổi ta để ta cũng trở thành "tấm bánh" cho anh em. Đừng mải mê đi tìm những dấu lạ xa xôi, vì dấu lạ lớn nhất chính là một Thiên Chúa chấp nhận trở nên bé nhỏ, mỏng manh như tấm bánh để ở lại và nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày trên hành trình về quê trời.

            Lạy Chúa Giê-su là Bánh Trường Sinh, xin ban cho con một cơn đói thánh đức để con không bao giờ thấy đủ khi vắng bóng Ngài. Giữa một thế gian đầy rẫy những thứ "man-na" giả tạo hứa hẹn hạnh phúc tức thời, xin cho con đủ tỉnh táo để nhận ra chỉ mình Chúa mới có thể lấp đầy nỗi khát khao trường cửu trong con. Xin hãy cho con được ăn "Bánh Giê-su" mỗi ngày qua việc kết hợp với Chúa trong Thánh Thể và nơi tha nhân, để con không còn lo sợ trước cái đói của linh hồn và cái chết của niềm hy vọng. Amen.

Antonius

===================
 
CHA TÔI ĐÃ CHO BÁNH BỞI TRỜI
(THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa mở cửa Nước Trời đón nhận những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, xin Chúa gia tăng hồng ân cho những con cái Chúa đã thanh tẩy, để mọi người chúng ta xứng đáng hưởng phúc lộc Chúa hứa ban.
 
Chúa gia tăng hồng ân để ta đáng hưởng phúc lộc Chúa, ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Khải Huyền: Bảy thiên thần trừng phạt dân cư trên trái đất, ta gặp lại những tai ương đã xảy đến bên Aicập, nhưng ở một tầm vóc lớn lao hơn… Một thiên thần đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng đựng hương thơm: Khói hương ngạt ngào bay tỏa trước tôn nhan Thiên Chúa. Các thiên thần nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là lời cầu nguyện của các thánh.
 
Chúa gia tăng hồng ân để ta đáng hưởng phúc lộc Chúa, ta hãy yêu mến Đấng đã yêu thương chúng ta trước, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Âutinh: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung… Cũng như Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới, và chúng ta phải thương yêu nhau, như Người đã truyền dạy chúng ta. Mừng Thiên Chúa ta thờ, ta hãy hát lên một bài ca mới.
 
Chúa gia tăng hồng ân để ta đáng hưởng phúc lộc Chúa, ta hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ, ông Têphanô nói: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30: Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không phải đói bao giờ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Không phải ông Môsê, mà chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: Đó là niềm tin của chúng ta. Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người, Vì Người đã ban ơn cứu độ, biểu dương uy lực, và Đức Kitô của Người cũng biểu dương quyền bính. Họ ném đá ông Têphanô, đang lúc ông cầu xin rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, phần con đây, lạy Chúa, chỉ tin tưởng nơi Ngài. Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Các thiên thần nâng chén vàng đầy hương thơm, tức là lời cầu nguyện của các thánh. Khói hương ngạt ngào bay tỏa trước tôn nhan Thiên Chúa. Họ thách thức Đức Giêsu làm dấu lạ như Môsê, Người đáp: Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Con người mới sẽ hát bài ca mới và thuộc về Giao Ước Mới. Chúng ta hãy hát ra tiếng, hãy hát từ cõi lòng, hãy hát bằng miệng, hãy hát bằng tất cả cuộc sống: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Chúng ta hát mừng Đấng chúng ta yêu mến. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa là Đấng đã ban chính mình. Người ban chính mình để chúng ta có đối tượng mà yêu mến. Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Chúa mở cửa Nước Trời đón nhận những ai được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, ước gì Chúa gia tăng hồng ân cho những con cái Chúa đã thanh tẩy, để mọi người chúng ta xứng đáng hưởng phúc lộc Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

CHÚA GIÊ-SU – BÁNH HẰNG SỐNG CHO ĐỜI TA (Ga 6,30-35)
Chính tôi là bánh trường sinh.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong Mùa Phục Sinh, chúng ta đang vui mừng tuyên xưng: Chúa Giê-su đã sống lại và đang sống. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay đi xa hơn Chúa Giê-su không chỉ đã sống lại, mà còn trở thành lương thực nuôi sống chúng ta mỗi ngày.
Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp nối đoạn Tin Mừng hôm qua. Chúa Giê-su đang hướng dân chúng đến với của ăn đem lại sự sống đời đời. Dân chúng muốn Chúa Giê-su thực hiện một dấu lạ minh chứng cho lời Người dạy. Họ đã nhắc lại việc tổ tiên họ được ăn man-na trong hành trình bốn mươi năm trong sa mạc. Thứ bánh nuôi sống cha ông họ. “Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” Họ tin rằng Thiên Chúa ban cho cha ông ăn bánh từ trời. Họ đang so sánh phép lạ của Chúa Giê-su với phép lạ man-na thời ông Mô-sê. Họ muốn một dấu lạ lớn hơn để tin Người. Chúa Giê-su đã nói rõ: “Không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực.” Bánh Chúa Giê-su muốn mạc khải không phải là của ăn vật chất, mà là một con người sống động: là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su phán: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” Chúa Giê-su đã trao ban Thịt và Máu Người để làm của ăn của uống nuôi phần hồn cho con người.
Trong thời nay, con người không chỉ đói cơm bánh, mà còn đói tình yêu, ý nghõa cuộc sống và bình an trong tâm hồn như nhận định của thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta: “Cơn đói lớn nhất không phải là thiếu bánh, mà là thiếu tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.”. Những cơn đói này tiền bạc hay thành công không thể lấp đầy. Cơn đói đó chỉ được lấp đầy nhờ tình yêu Thiên Chúa nơi Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là Đấng ban sự sống, Đấng lấp đầy cơn đói sâu thẳm của lòng người. Chúa Giê-su Phục Sinh ở lại với con người qua Thánh Thể, Lời Chúa và tình yêu trao ban mỗi ngày. Vì thế, mỗi người được mời gọi siêng năng chạy đến với bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể để không còn đói khát. Hơn nữa, người tin và đón nhận được sự sống đời đời.
Có một người rất giàu, sở hữu nhiều nhà cửa, xe cộ, và danh vọng. Nhưng ông luôn cảm thấy trống rỗng. Một ngày, ông gặp một người nghèo nhưng luôn vui tươi.
Ông hỏi: “Anh không có gì, sao lại hạnh phúc?”
Người kia trả lời: “Vì tôi có Chúa, và mỗi ngày tôi để Ngài nuôi sống tôi.”
Người giàu im lặng… vì ông nhận ra: mình có mọi thứ, nhưng lại thiếu điều quan trọng nhất.
 Lạy Chúa, xin cho con nhận ra chỉ có Chúa mới đem lại cho con bình an, hạnh phúc và sự sống đời đời. A-men

Jos. Nguyễn

===================

NO - ĐỂ CÒN ĐÓI

“Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”.
Catharina Siêna đến xin rước lễ chỉ vì một điều: “Con đói lắm!”. Linh mục vừa đi xa về, miễn cưỡng dâng lễ; và khi vừa bẻ Mình Thánh, một phần bỗng biến mất. Ông bối rối tìm, nhưng Catharina nói, “Chúa đã đến với con!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Cơn đói của Catharina là cơn đói không dừng lại khi đã no; trái lại, khi được no, con người bắt đầu đói cách khác. Tin Mừng hôm nay cho thấy một nghịch lý: ‘no để còn đói’.
Trong Gioan, “đói” không chỉ là thiếu thốn, nhưng là dấu của một khát vọng sâu hơn. Đám đông tìm Chúa Giêsu không phải vì đã hiểu dấu lạ, nhưng vì đã được ăn no; họ tìm bánh, nhưng không nhận ra Đấng ban bánh. Vì thế, Ngài đưa họ vượt qua thứ mau qua, để đến với lương thực thường tồn; “no” không còn là kết thúc của một cơn đói, nhưng là “khởi đầu của một tương quan”: đến với Ngài, tin vào Ngài, ở lại trong Ngài. Trong tương quan ấy, cơn đói không biến mất, nhưng được thanh luyện và hướng về điều nó thực sự tìm kiếm - được ‘no để còn đói’. “Càng có Thiên Chúa, con người càng khao khát Ngài!” - Jonathan Edwards.
Đám đông nại đến manna; nhưng đó chỉ là hình ảnh. “Không phải Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi!” - một chuyển đổi: từ quà tặng sang Đấng ban tặng. Vấn đề không còn là bánh, nhưng là hiện diện; không còn là điều được nhận, nhưng là Đấng được đón nhận. Và tại đây, Chúa Giêsu mặc khải một ego eimi khác: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”.
Têphanô đã ở trong mặc khải ấy. Bị ném đá, ông không cúi đầu, nhưng ngước nhìn: “Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa!” - bài đọc một. Đây không chỉ là sự bất khuất, nhưng là một đời sống đã được biến đổi: ở trong Đấng ông tuyên xưng. “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Vì thế, những lời phó thác và tha thứ không còn là của riêng ông, nhưng là sự vang vọng chính lời của Đấng đã nói trên thập giá. Đó không còn là bắt chước, nhưng là hiệp thông - participatio với Thầy. Chính trong hiệp thông ấy, ông được no - và vẫn còn đói. “Thiên Chúa đã làm người, để con người được trở nên Thiên Chúa!” - Athanasiô.
Anh Chị em,
Nơi Đức Kitô, mọi sự quy về Cha, và với Cha - các linh hồn. Têphanô đã sống mối tương quan ấy. Chính cái chết của ông đã chạm đến lòng Phaolô và khởi đầu một biến đổi. Cũng thế với chúng ta. Khi ăn Bánh sự sống là Giêsu, ở lại trong Ngài, được Ngài biến đổi - như Têphanô - chúng ta trở nên chứng nhân, tham dự vào công trình còn dang dở của Chúa Phục Sinh - cho thế giới, cho các linh hồn. Như thế, chúng ta tiếp tục khát cơn khát của Cha, đói cơn đói của Cha; dù đã no, vẫn ‘no - để còn đói’. “Khao khát Thiên Chúa lớn lên khi được thoả mãn!” - Grêgôriô Nyssa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con tưởng mình đã no; nhưng lòng con vẫn đói. Xin cho con biết đói Chúa, để không còn khát những điều làm con xa Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
================

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Ngày II
Hành Trình Hiệp Thông Ad Limina 2026 Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Ngày II
WHĐ (22/4/2026) - Thứ Ba, ngày 21/4/2026, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) tiếp tục ngày thứ 2 hành trình Ad Limina Apostolorum bằng việc viếng thăm Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống; Bộ Phát triển Con người toàn diện; Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô hữu; và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đấng đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Santa Maria della Scala.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log