SUY NIỆM: THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Hai môn đệ rời Giêrusalem để về làng Emmau. Mỗi bước chân của họ là bước rút lui khỏi lý tưởng. “Chúng tôi đã hy vọng rằng...” – câu nói ấy chứa đựng cả một bầu trời như vừa sụp đổ.
Hai môn đệ đang đi và trò chuyện với nhau về mọi chuyện vừa xảy ra. Họ không lạnh lùng; trái lại, rất bận tâm về Đức Giêsu. Nhưng điều họ mang theo không phải là hy vọng, mà là một đống ký ức đang dần tan vỡ. Hai ông say xưa nói về một vị ngôn sứ quyền năng, về cuộc khổ nạn, về cái chết, về ngôi mộ trống, về lời chứng của các phụ nữ kể lại. Nghĩa là rất nhiều thông tin. Họ biết nhiều chuyện về thầy Giêsu… Thế nhưng, tất cả những điều ấy chưa thể trở thành ánh sáng trên con đường mà họ đang đi.
Người ta có thể biết nhiều điều về đức tin mà lòng vẫn tối. Đó là bi kịch của nhiều Kitô hữu thời nay: biết Kinh Thánh, thuộc giáo lý, quen các nghi thức phụng vụ…, nhưng ít biến đổi, vẫn khô khan. Tuy nhiên, trên con đường đức tin, cũng như con đường Emmau năm xưa, Đức Giêsu vẫn đến gần và cùng đi.
Đấng Phục Sinh đã chọn bước vào ngay giữa cuộc trò chuyện dở dang, giữa những kết luận sai, giữa sự nặng nề chưa được hóa giải để đi cùng, để hiểu, để nghe hai ông hồn nhiên kể chuyện về Đức Giêsu với tâm trạng của những người đang mất niềm hy vọng.
“Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng…” Không phải các ông chưa từng tin; nhưng chính vì đã tin, nên bây giờ họ mới buồn đến vậy.
Con người thời nay cũng quen với kiểu nói ấy: “Tôi đã từng hy vọng…”, “Tôi đã từng nghĩ…”, “Tôi từng tin rằng…”. Emmau vì thế vẫn là con đường rất dài, nó kéo dài đến tận ngày nay.
Đức Giêsu không phủ nhận câu chuyện của các môn đệ, nhưng Ngài sửa cách nhìn của họ trước những biến cố ấy. Đức Giêsu trách các ông chậm tin, rồi bắt đầu giải thích Kinh Thánh, để hai môn đệ nhận thấy “Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi mới vào trong vinh quang”. Hai môn đệ thất vọng vì họ chờ một Đấng Mêsia theo tưởng tượng của mình. Đức Giêsu giúp họ đọc lại biến cố dưới ánh sáng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng ánh sáng của trần gian thất vọng. Vẫn như những ngày đầu kêu gọi các ông đi rao giảng Tin Mừng, hôm nay thầy Giêsu - Đấng Phục Sinh, vẫn tiếp tục kiên nhẫn dùng Lời Thiên Chúa để thắp lại ngọn lửa trong lòng họ.
Cuối cùng, ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh đã làm đảo chiều con đường Emmau mờ tối. Từ chỗ “mắt còn bị ngăn cản, không nhận ra Chúa”, từ nơi “trước đây vẫn hy vọng rằng…”; đến lúc được “mở mắt”, được “lòng bừng cháy lên”. Trước đó hai ông đã bỏ đi; giờ đây lại trở về Giêrusalem. Như vậy, môn đệ đích thật luôn là người đổi hướng khi gặp Đấng Phục Sinh, và đó là hướng của Hy Vọng.
Cũng như hai môn đệ năm xưa, chúng ta cũng không ít lần ở trên con đường Emmau của riêng mình. Vẫn đi, vẫn sống, vẫn nhắc đến Chúa. Nhưng lòng thì nặng nề, mắt thì khép lại, và tâm hồn thì không nhận ra Ngài.
Thế nhưng bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta: đừng thất vọng.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin đồng hành với con trên những nẻo đường thử thách, để con nhận ra rằng: dù ngõ cụt, dù tăm tối, dù khó khăn trên con đường đức tin… nhưng Chúa vẫn luôn ở đó, “đi cùng”, “lắng nghe”, “đón nhận” và từng bước dẫn dắt con vào nẻo đường của Chúa. Amen.
Fr. Silent Joseph
=================
KHI NGƯỜI BẺ BÁNH
(THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hằng năm Cha ban cho chúng ta được vui mừng sống Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu, xin cho những ngày đại lễ chóng qua này, giúp chúng ta được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế.
Vui mừng sống Mầu Nhiệm Phục Sinh, trong sự tự do của con cái Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phêrô: Kitô hữu là người tự do. Đối diện với những người ngoại đạo, với những người nắm giữ quyền bính, với hết thảy mọi người, Kitô hữu là người cương quyết đi theo Chúa Kitô… Đức Kitô đã chịu đau khổ vì chúng ta, Người đã nêu gương để chúng ta dõi bước theo Người. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính.
Vui mừng sống Mầu Nhiệm Phục Sinh, trong sự vinh thắng của Đức Kitô, như bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của một tác giả thời xưa về Mầu Nhiệm Vượt Qua: Đức Kitô ban cho ta ơn phục sinh và sự sống… Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất; còn người thứ hai thì từ trời mà đến. Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh kẻ bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến.
Vui mừng sống Mầu Nhiệm Phục Sinh, trong sự niềm tín thác vào lời Chúa hứa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Cái tôi có, tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu, anh hãy đứng dậy mà đi. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 104: Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Ápraham, đã đoan thệ cùng Ixaác.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Các môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu, khi Người bẻ bánh. Chúa nói: Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến mà thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho các ngươi, ngay từ thuở tạo thành trời đất. Ông Phêrô nói: Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Tội lỗi của chúng ta, chính Đức Giêsu đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, để dõi bước theo Người. Chúng ta dựa vào sự phục sinh của Đức Kitô mà giữ vững niềm hy vọng được cùng Người hưởng vinh quang Thiên Chúa hứa. Cuộc Thương Khó của Đấng Cứu Độ đem lại ơn cứu độ để con người được sống, vì thế, Chúa đã muốn chịu chết vì chúng ta, để nhờ tin vào Người, ta được sống mãi mãi. Sau khi được Hội Thánh sinh ra nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, những người tân tòng reo vang bày tỏ niềm vui của tâm hồn trong trắng. Dưới bóng cây đức tin, từ lòng suối trong lành, sẽ rực lên ánh sáng những ngọn nến lung linh, đoàn con mới này được ơn thiêng thánh hóa và được nuôi dưỡng dồi dào trong bí tích nhiệm mầu đầy tràn Thần Khí. Những người tân tòng hợp thành một cộng đoàn huynh đệ, được Hội Thánh ấp ủ dưỡng nuôi, trở nên một dân duy nhất: tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi cùng một Bản Thể duy nhất. Hằng năm Cha ban cho chúng ta được vui mừng sống mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu, ước gì những ngày đại lễ chóng qua này, giúp chúng ta được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu ngay khi còn ở dưới thế. Ước gì được như thế! Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
NHẬN RA CHÚA TRÊN HÀNH TRÌNH VÀ TRONG VIỆC BẺ BÁNH (Lc 24,13-35)
“Họ nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng Lu-ca thuật lại việc Chúa Giê-su bày tỏ cho hai môn đệ môn đệ trên đường Em-mau nhận ra Người qua việc đồng hành và bẻ bánh khi đông bàn với họ. Hai môn đệ trở về quê hương trong tâm trạng buồn bã, thất vọng, tưởng rằng mọi hy vọng đã chấm dứt sau cái chết của Chúa Giê-su. Nhưng chính lúc đó, Chúa Giê-su Phục Sinh lại đến gần đồng hành và tỏ ra cho họ.
Khi các ông buồn bã lê những bước chân nặng trĩu, Chúa Giê-su tiến đến trò chuyện và hỏi: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì?”. Nỗi buồn làm họ không nhận ra Chúa Giê-su. Họ sẵn sàng mở lòng chia sẻ tất cả những gì họ đang phải trải qua. Họ cũng chia sẻ niềm hy vọng được lóe lên khi những người phụ nữ và mấy môn đệ ra mộ, trở về chia sẻ. Nhưng họ vẫn buồn bã, sầu đau vì chưa được trực tiếp gặp Chúa Phục Sinh. Chính sự mở lòng của các ông, Chúa Giê-su giải thích Kinh Thánh cho các ông. Từ trong thâm tâm, các ông như được nung nấu niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Bởi trước đó các ông không hiểu lời Chúa được ghi trong sách Luật và các Ngôn sứ. Giờ đây, họ dần dần hiểu ra.
Khi chiều về, các ông sẵn sàng mời Chúa Giê-su ở lại dùng bữa. Lúc đó, họ vẫn chưa nhận ra Người. Với lòng hiếu khách chân thành, Chúa Giê-su nhận lời họ và ở lại dùng bữa. Trong bữa ăn chan chứa tình người, Chúa Giê-su tỏ mình ra cho hai ông. Người thực hiện những hành động như trong Bữa Tiệc Ly. Người cầm bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Chính hành động của Chúa Giê-su, họ nhận ra Người. Kể từ giờ đó, các ông đã nhận ra và tin rằng Chúa đã Phục Sinh. Họ nói với nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”. Ngay lập tức, các ông trở lại với Nhóm Mười Hai và thuật lại những gì được nghe và được thấy.
Trong hành trình đức tin, mỗi người cũng có lúc mất niềm tin hay không nhận ra Chúa đang đồn hành như hai môn đệ trên đường Em-mau. Những lúc buồn chán, thất vọng, con người dễ nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng thực ra, chính lúc đó Chúa đang ở rất gần. Mỗi người cần mở lòng để nhận ra Chúa. Bởi mỗi khi lắng nghe Lời Chúa, tâm hồn được sởi ấm. Lời Chúa giúp ta hiểu lại những đau khổ dưới ánh sáng hy vọng. Nhất là Chúa Giê-su hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Qua bí tích Thánh Thể, chúng ta nhận ra Chúa nơi các thụ tạo của Người, đặc biệt nơi người nghèo. Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta nói: “Chúng ta nhận ra Chúa Giê-su trong việc bẻ bánh, và rồi nhận ra Người nơi người nghèo.”.
Một người đàn ông nghèo sống trong cô đơn, luôn than trách rằng: “Chúa không bao giờ đến với tôi.”
Một ngày nọ, trong giấc mơ, anh thấy Chúa nói: “Ta đã đến thăm con ba lần rồi.”
Anh ngạc nhiên hỏi: “Khi nào?”
Chúa đáp:
“Lần thứ nhất, Ta đến qua một người xin nước, nhưng con xua đuổi.”
“Lần thứ hai, Ta đến qua một người già cần giúp đỡ, nhưng con phớt lờ.”
“Lần thứ ba, Ta đến qua một đứa trẻ cần lắng nghe, nhưng con không quan tâm.”
Anh tỉnh dậy và hiểu ra: Chúa luôn đến, nhưng anh không nhận ra.
Lạy Chúa, Chúa đến với con và đang ở bên con. Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Xin cho con biết siêng năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin cho con biết luôn yêu mến Bí tích Thánh Thể. A-men
Jos. Nguyễn
===================