Tin Mừng: Ga 20, 11-18 Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà: “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” 16 Đức Giê-su gọi bà: “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). 17 Đức Giê-su bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’.” 18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
==================
SUY NIỆM: THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Trong buổi sáng Phục Sinh “bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc”. Đó là tiếng khóc của sự mất mát, nơi một người trung thành nhưng cảm thấy bị tước đoạt cả niềm hy vọng cuối cùng. Bà ấy đến mộ từ sáng sớm; bà đi tìm thầy Giêsu. Nhưng nói cho đúng, người phụ nữ ấy “không đi tìm Chúa Phục Sinh”. Bà đang kiếm tìm một “Đức Giêsu đã chết”; một người Thầy yêu mến, mà hôm nay đã bị lấy mất xác. Ma-ri-a Mác-đa-la xuất hiện với mục đích rất bình thường: thăm mộ thầy, tìm kiếm một “thân xác”, hy vọng gìn giữ một chút tình yêu mến và ký ức với Đức Giêsu. Bà không đến vì tin rằng Thầy đã sống lại, không ở đấy với một đức tin sáng láng; bà đến với nước mắt, với mất mát, với một trái tim đang tan vỡ. Và có lẽ, điều đó làm cho Maria trở nên rất gần với mỗi chúng ta. Bởi vì, nhiều khi, chúng ta cũng đi tìm Thiên Chúa khi mình “đang như thế”. Không hẳn vì đức tin mạnh mẽ, cũng chẳng phải vì đã hiểu rõ Ngài là ai. Có khi chúng ta đến với Chúa chỉ vì quá đau khổ, vì mất mát, vì một vết thương nào đó trong lòng. Chúng ta cầu nguyện chỉ vì không còn biết bám vào đâu nữa. Chúng ta bước vào nhà thờ, đọc kinh, cầu nguyện, “xem Lễ” không phải vì đã đầy lòng mến, nhưng chỉ vì mình đang thấy trống rỗng quá. Ma-ri-a Mác-đa-la cũng đã từng như vậy. Sáng hôm ấy, bà đi tìm, nhưng thật ra bà tìm chưa đúng. Bà tìm một người đã chết, chỉ vì muốn giữ lại chút gì còn lại của quá khứ. Nhưng điều quan trọng và đẹp nhất ở đây: Chúa không đợi Maria phải hiểu đúng, rồi mới đến gặp bà. Ngài cứ để cho bà đi tìm, để cho bà khóc, để cho bà mang theo tất cả sự nhầm lẫn và đau buồn của mình. Và rồi chính trong lúc đó, Chúa xuất hiện. Ban đầu, Maria không nhận ra Thầy. Bà tưởng đó là người làm vườn. Khi lòng người đang đầy đau đớn, nước mắt, thì Chúa ở rất gần mà mình vẫn không nhận ra, không phải vì Chúa vắng mặt, nhưng có lẽ nước mắt đã làm mờ hình ảnh Thiên Chúa trong cuộc đời. Không phải vì Chúa không nói, nhưng vì lòng mình đang bị lấp đầy bởi những lo lắng, tiếc nuối, và nỗi đau riêng nên không nhận ra tiếng Ngài. Nhưng Chúa không chất vấn, không trách cứ Maria. Ngài chỉ gọi một tiếng rất nhẹ nhưng lại nặng tình xót thương: “Maria” Một tiếng gọi không dài nhưng đủ để Maria bừng tỉnh: Đấng bà đang đi tìm đã thực sự xuất hiện; không phải là “một người Thầy của ký ức”, nhưng là “Đấng đang sống”. Đức tin của chúng ta đôi khi cũng như thế: đâu phải khi nào chúng ta cũng tìm Chúa với mục đích thật đẹp, với lòng tin mạnh mẽ; không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu đúng về Ngài. Nhưng điều quan trọng: tôi vẫn còn đi tìm, tôi vẫn cố ở lại, và tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Và chính trong con đường tìm kiếm còn nhiều mơ hồ đó, Chúa vẫn đến gặp chúng ta. Đức tin không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một sự hiểu biết trọn vẹn. Nhiều khi đức tin bắt đầu rất âm thầm: một bước chân còn nặng nề, lời cầu nguyện còn rời rạc, một chàng chuỗi còn khô khan. Nhưng nếu mình vẫn hướng về Chúa, dù yếu ớt, thì cánh cửa Lòng Thương Xót không bao giờ khép lại. Maria đi tìm một người đã chết, nhưng lại gặp một Đấng đang sống. Có khi hành trình của chúng ta cũng như vậy. Mình bắt đầu bằng những tìm kiếm rất giới hạn, rất con người, rất lẫn lộn. Nhưng nếu vẫn còn đi, còn chờ, còn khao khát; thì biết đâu một ngày nào đó, ngay giữa những điều rất bình thường của cuộc sống, mình cũng sẽ được nghe Chúa gọi tên. Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin chiếu soi ánh sáng của Ngài, để tất cả chúng con kiên trì trên con đường đến với Lòng Thương Xót Chúa. Amen.
Fr. Silent Joseph
==================
TÔI ĐÃ THẤY – NGƯỜI ĐÃ NÓI (THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban những Bí Tích Vượt Qua để đưa chúng ta từ cõi chết bước vào cuộc sống, xin Chúa tuôn đổ hồng ân dồi dào cho Dân Chúa đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng ta sẽ tận hưởng đời sau.
Được nếm trước niềm hoan lạc đời sau, khi làm chứng cho tình yêu Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, thư thứ nhất của thánh Phêrô cho thấy: Con cái Thiên Chúa phải sống như thế nào. Được cứu độ nhờ hy lễ của Đức Kitô, dân tư tế mới phải làm chứng cho mọi người về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa… Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ của Thánh Thần.Hãy để Người đặt anh em làm tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.
Được nếm trước niềm hoan lạc đời sau, khi cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, như trong bài đọc hai Kinh Sách, Anáttaxiô Antiôkhia nói về: Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi mới vào trong vinh quang của Người… Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì Người muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang nên đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn đời muôn thuở. Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu đau khổ rồi mới được hưởng vinh quang dành cho Người sao?
Được nếm trước niềm hoan lạc đời sau, khi hết lòng tin tưởng, cậy trông vào Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 32: Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Trong bài Tin Mừng, Bà Maria Mácđala nói: Tôi đã thấy Chúa, và Người đã nói với tôi. Chúng ta đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thương giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Chúa Cha. Chúa cho kẻ kính sợ Người uống nước là chính sự khôn ngoan để họ được vững lòng và không hề nao núng. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Ai sám hối, và chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô, thì, sẽ được ơn tha tội, và sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Bà Maria Mácđala đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. Chúng ta hãy để Thiên Chúa dùng chúng ta như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ của Thánh Thần. Hãy để Người đặt chúng ta làm tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Dân tư tế mới phải làm chứng cho mọi người về tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì Người muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ, mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa chúng ta tới nguồn ơn cứu độ. Thánh Gioan nói về thứ nước sẽ tuôn chảy tựa dòng sông từ lòng kẻ tin, theo lời Đấng Cứu Độ đã tiên báo, đã nói về Thần Khí, mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thiên Chúa đã ban những Bí Tích Vượt Qua để đưa chúng ta từ cõi chết bước vào cuộc sống, ước gì chúng ta đạt tới sự tự do hoàn hảo, và ngay ở đời này, được nếm trước niềm hoan lạc chúng ta sẽ tận hưởng đời sau. Ước gì được như thế!
WGPHH - Sau hành trình dài 77 năm chờ đợi, giáo họ Đức Phong đã được hồng ân lớn lao khi lần đầu tiên được cử hành đầy đủ các nghi thức Tuần Thánh, đặc biệt là Tam Nhật Thánh, đêm Vọng Phục Sinh và Đại lễ Phục Sinh ngay tại quê hương mình. Đây là dấu mốc ý nghĩa, biểu lộ đời sống đức tin bền bỉ của cộng đoàn qua nhiều thế hệ.