Thứ năm, 30/04/2026

Thứ Tư Tuần Thánh (Mt 26, 14-25)

Cập nhật lúc 20:00 31/03/2026
 

Tin Mừng: Mt 26, 14-25
Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
14 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: “Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” 19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” 23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn !” 25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời: “Chính anh nói đó !”

 
===================
 
SUY NIỆM: THỨ TƯ TUẦN THÁNH (Mt 26,14-25)
“Con Người ra đi như đã chép về Người”
Lễ Vượt Qua của người Do Thái là một lễ trọng đại. Lễ này không chỉ quy tụ đông đảo dân chúng, nhưng còn mang ý nghĩa lịch sử và đức tin sâu xa, vì đó là lệnh truyền của Thiên Chúa dành cho cha ông họ. Chúa Giê-su cũng tôn trọng và tham dự lễ này. Ngài cùng các môn đệ chuẩn bị Lễ Vượt Qua cách chu đáo, đồng thời kiện toàn ý nghĩa của lễ ấy bằng chính cuộc Vượt Qua của Ngài.
Thánh Mát-thêu thuật lại: “Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giê-su: ‘Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?’… Các môn đệ làm như Chúa Giê-su đã truyền và dọn Lễ Vượt Qua”. Trước đó, Chúa Giê-su đã khẳng định: Ngài không đến để bãi bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn. Sự kiện toàn ấy không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính cuộc sống và hiến lễ của Ngài.
Hình ảnh ấy càng trở nên rõ nét khi chúng ta liên kết với bài đọc I – bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ của Đức Chúa:
“ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức… Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ… Vì có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ, nên tôi không hổ thẹn…”
Chiêm ngắm hình ảnh Người Tôi Tớ nơi Đức Giê-su trong cuộc Thương Khó, chúng ta được mời gọi:
  • Tôn trọng Lề Luật: Những gì Thiên Chúa thiết lập đều nhằm dẫn con người đến sự sống. Đặc biệt là giới răn cốt lõi mà Chúa Giê-su đã dạy: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình.
  • Sống tinh thần vượt qua: Chúa Giê-su đã vượt qua cám dỗ, đau khổ và cả cái chết để đem lại sự sống cho nhân loại. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi vượt thắng chính mình, từ bỏ tội lỗi và ích kỷ, để bước theo Ngài và được cứu độ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Giê-su, sống vâng phục và tín thác như Người Tôi Tớ của Chúa. Xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỷ, để chúng con can đảm bước theo Chúa trong cuộc Thương Khó suốt Tuần Thánh này. Amen.
Joseph XIII
====================
 
PHẢI RA ĐI NHƯ LỜI KINH THÁNH
(THỨ TƯ TUẦN THÁNH)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần Thánh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho Thánh Tử Giêsu vì chúng ta mà phải chịu khổ hình thập giá, để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực ác thần. Xin Chúa cho chúng ta được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi Mầu Nhiệm Phục Sinh.
 
Thánh Tử Giêsu chịu khổ hình thập giá, để giải thoát ta khỏi quyền lực ác thần, ta hãy tin tưởng tiến về thành đô của Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư Hípri: Tiến tới núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống. Tin tưởng và trung kiên ngay từ bây giờ, người tín hữu của Giao Ước Mới đã hướng về Giêrusalem trên trời mà tiến bước… Khi anh em nghe tiếng từ giữa bóng tối và núi Xinai đang bốc lửa thì anh em đã đến gặp ông Môsê và nói: Này ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy Người thật vinh quang vĩ đại. Anh em đã tới núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống là Giêrusalem trên trời.
 
Thánh Tử Giêsu chịu khổ hình thập giá, để giải thoát ta khỏi quyền lực ác thần, ta hãy yêu như Người đã yêu, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Âutinh: Tình thương trọn vẹn… Đây là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu đối với chúng ta: Người đã sai Con Một giáng trần, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta.
 
Thánh Tử Giêsu chịu khổ hình thập giá, để giải thoát ta khỏi quyền lực ác thần, ta hãy kiên nhẫn khi gặp thử thách, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 68: Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày. Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thóa mạ, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày. Anh em nhà kể con như người dưng nước lã, hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thóa mạ Ngài, này chính con hứng chịu.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Muôn lạy Vua Kitô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người. Chúa nói: “Con Người đến, không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” Đức Giêsu Kitô là Chúa, muôn đời vinh hiển với Chúa Cha. Vì thế, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, vì Người đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Người đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Đức Giêsu đã ra đi theo như lời đã chép về Người, vì thế, chúng ta hãy hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, hãy dâng lời cảm tạ tán dương Người. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Chúng ta sẽ tới núi Xion, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời. Chúng ta sẽ tới cùng vị Trung Gian Giao Ước Mới là Đức Giêsu và được máu của Người rảy xuống, máu đó kêu thấu trời còn mạnh thế hơn cả máu Aben. Như Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh chị em mình. Chúa đã muốn cho Thánh Tử Giêsu vì chúng ta mà phải chịu khổ hình thập giá, để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực ác thần. Ước gì chúng ta được hưởng nhờ mọi ơn phúc bởi Mầu Nhiệm Phục Sinh. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
CHƯA RỜI TIỆC, ĐÃ RỜI TÌNH

“Rabbi, chẳng lẽ con sao?”.
“Hai tình yêu đã làm nên hai đô thị: yêu mình đến khinh Chúa; và yêu Chúa đến quên mình!” - Augustinô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không đặt chúng ta trước một hành động bộc phát, nhưng trước một chuyển động trượt dần của con tim: khi tình yêu bắt đầu đổi hướng! Giuđa ‘chưa rời tiệc’, nhưng ‘đã rời tình’: “Rabbi, chẳng lẽ con sao?”.  
Một chi tiết rất kín kẽ nhưng lại thật thâm trầm. Các môn đệ hỏi, “Thưa Ngài, có phải con không?”, còn Giuđa - “Thưa Rabbi, có phải con không?”. Không chỉ khác cách xưng hô, nhưng là một “chuyển trục tương quan”. “Ngài” là “Chúa”, Đấng tôi thuộc về; “Rabbi” chỉ còn là người tôi học hỏi. Khi Chúa không còn là Chúa mà chỉ còn là “Thầy” của tôi, thì sự rạn nứt đã chớm nở - một sự đổi hướng âm thầm, nhưng quyết định. Tội không bắt đầu ở ba mươi đồng bạc, mà bắt đầu ở cách xưng hô. ‘Chưa rời tiệc’, Giuđa ‘đã rời tình!’. “Sự băng hoại bắt đầu từ những điều rất nhỏ!” - Phanxicô.
Chi tiết “chấm chung một đĩa” cũng không phải là một cử chỉ ngẫu nhiên. Văn hoá Do Thái coi đó là dấu chỉ của sự gần gũi, sự thân tình sâu sắc nhất được chia sẻ trong một bàn ăn. Người cùng chấm là người được đón vào vòng thân mật, không còn khoảng cách. Thế mà chính trong dấu chỉ hiệp thông ấy, sự phản bội lại đâm chồi. Nghịch lý ở đây là Giuđa không phản bội từ xa, nhưng từ chính nơi thiết thân nhất; không ở ngoài bàn ăn, nhưng ngay trong cử chỉ yêu thương nhất. Khi hiệp thông bị rạn từ bên trong, thì cả dấu chỉ đẹp nhất cũng có thể trở thành nơi khởi đi của sự đổ vỡ. “Sự băng hoại của điều tốt nhất là điều tồi tệ nhất!” - Tôma Aquinô.
Vậy mà trình thuật không hề ghi một cử chỉ loại trừ nào từ phía Chúa Giêsu. Ngài không rời bàn, vẫn trao bánh, vẫn để Giuđa ở lại đến cùng. Đây không chỉ là bao dung, nhưng còn là một mặc khải: Thiên Chúa không rút lại hiệp thông! Ở đây, nghịch lý được đẩy lên: ở lại bàn không đồng nghĩa với ở lại trong sự hiệp thông. Đã có một khoảng cách vô hình mở ra ngay giữa sự gần gũi hữu hình. Vì thế, điều đáng sợ không phải là rời bàn, nhưng là ở lại bàn mà không còn thuộc về. Gần Chúa - mà lòng đã quá xa - ‘chưa rời tiệc, đã rời tình!’. “Họ có Thiên Chúa trên môi, nhưng không có Ngài trong lòng!” - Gioan Kim Khẩu.
Anh Chị em,
Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đang lập lại điều ấy: trao chính mình, cả khi biết có những trái tim lạnh dần và đang rạn từ bên trong; những chọn lựa quay lưng lạnh lùng. Nhưng Ngài không rút lại bánh, không đóng cửa bàn tiệc - “Hãy cầm lấy mà ăn!”; và câu hỏi ngày nào vẫn vang lên: “Chẳng lẽ con sao?”. Bạn và tôi sẽ thưa “Ngài” hay “Rabbi?”. Không phải để tuyệt vọng, nhưng để nhận ra: phản bội không bắt đầu bằng một hành động lớn, mà bằng một dịch chuyển nhỏ trong tim - khi Giêsu không còn là “Chúa” của tôi nữa! “Đối nghịch của đức tin không phải là nghi ngờ, nhưng là dửng dưng!” - Elie Wiesel.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin chữa lành những trượt dần âm thầm làm con xa Chúa; giữa bàn tiệc đời mình, xin đừng để con đổi cách xưng hô mà không hay!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=================
ĐỪNG ĐÁNH ĐỔI CUỘC ĐỜI (Mt 26,14-25)
Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Lời Chúa hôm nay mời gọi con người đừng đánh đổi cuộc đời để lấy tiền bạc hay danh vọng. Tin Mừng kể lại việc Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đến gặp các thượng tế và hỏi: “Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ đã quyết định cho ông ba mươi đồng bạc. Thời Chúa Giê-su, ba mươi đồng bạc chỉ bằng giá của một người nô lệ. Như vậy, Giu-đa đã định giá Chúa Giê-su ngang một người nô lệ. Khi thống nhất như vậy, ông Giu-đa tìm dịp thuận tiện để nộp Chúa Giê-su. Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là người không xa lạ. Ông là một trong Nhóm Mười Hai, được chính Chúa Giê-su chọn, được ở với Người, được nghe trực tiếp lời Chúa, được chứng kiến và cộng tác vào các phép lạ Chúa Giê-su thực hiện. Nhưng cuối cùng, ông vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhỏ bé của thế gian, mà can tâm bán Thầy mình.
Việc phản bội của Giu-đa là một bi kịch trong cuộc đời của Chúa Giê-su. Người được Chúa Giê-su tuyển chọn, nay trở thành người bán đứng Thầy. Bị kịch ở đây không phải là số tiền ít, nhưng thể hiện trái tim con người có thể bán Chúa vì những điều rất nhỏ. Con người có thể bán Chúa vì tiền bạc, danh vọng, lợi ích, sự tiện nghi và tội lỗi. Nhiều khi chúng ta cũng giống Giu-đa biết điều đúng nhưng vẫn làm điều sai, biết Chúa nhưng vẫn chọn tội lỗi.
Để dẫn đến phản bội, Giu-đa không phản bội Chúa Giê-su trong một ngày. Ông đã bắt đầu thỏa hiệp với sự dữ từ những điều nhỏ nhất. Tin Mừng Gio-an còn cho ta thấy sự phản bội của ông qua việc lạm dụng được tín nhiệm mà lấy cắp của chung làm của riêng (x.Ga 12,6). Như vậy, tội lỗi bắt đầu từ những thỏa hiệp nhỏ như một lời nói dối, một sự gian lận, một lần bỏ lễ Chủ Nhật, một làn thỏa hiệp với tội. Từ từ, trái tim trở nên trai cứng.
 Mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn vào Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đừng vì cái lợi trước mắt mà bán rẻ linh hồn, mà phải sa hỏa ngục đời đời. Mỗi người được mời gọi nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa qua Lời Chúa, biến cố cuộc đời, qua lời nói của người khác. Mùa Chay mời gọi ta xét mình: Tôi có đang bán Chúa vì điều gì không? Tôi có thỏa hiệp với tội lỗi không?
Có một câu chuyện nổi tiếng về một cậu bé bán con chim của mình.
Một cậu bé bắt được một con chim đẹp và nhốt trong lồng.
Một ngày nọ, có người hỏi: “Con bán con chim này bao nhiêu?”
Cậu trả lời: “Chỉ cần vài đồng thôi.”
Một người qua đường nghe thấy và nói với cậu: “Con biết không, con chim này đáng giá hơn nhiều. Nó có thể bay lên bầu trời, nó có tự do, nó có sự sống.”
Nhưng cậu bé vẫn bán con chim vì vài đồng bạc.
Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp đời con. Xin cho con luôn biết hướng đến sự sống đời đời để tránh xa tội lỗi. A-men
Jos. Nguyễn
===================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Đồng Đam mừng lễ quan thầy
Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Đồng Đam mừng lễ quan thầy
WGPHH - Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh nữ Catarina Siena, vào lúc 19g30 ngày 27/4/2026, Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Đồng Đam đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng quan thầy trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log