
Giữa những tranh luận căng thẳng về luật lệ và thần tính, Đức Giê-su chỉ thốt lên một lời rất đơn sơ: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Câu nói ấy cho thấy một mối tương quan rất sâu đậm: Người Con luôn gắn bó với Cha và tiếp tục công việc của Cha trong thế gian.
Cuộc sống của chúng ta thường bị chia cắt bởi những ranh giới: giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi, việc đời và việc đạo. Ta dễ rơi vào cái bẫy của những người biệt phái, coi tôn giáo là một bộ luật cứng nhắc để soi xét, thay vì là một mối tương quan sống động. Chúa Giê-su cho ta thấy một hình ảnh khác hẳn: Thiên Chúa không bao giờ "nghỉ ngơi" trong việc yêu thương và ban sự sống. Ngài vẫn đang làm việc trong từng nhịp thở, từng biến cố của ta, ngay cả khi ta tưởng Ngài đang thinh lặng.
Điểm chạm sâu sắc nhất trong bài suy niệm này chính là sự vâng phục. Chúa Giê-su khẳng định: “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi”. Giữa một thế giới luôn đề cao cái tôi cá nhân, muốn tự mình quyết định mọi thứ, thì lời của Ngài như một nốt trầm nhắc nhở ta về nguồn cội. Có bao giờ ta tự hỏi: "Mình đang làm việc cho ai? Cho cái danh hão của bản thân, hay để công trình của Cha được rạng rỡ?”.
Qua bài tin Mừng hôm nay, mỗi chúng ta hiểu rằng cái "chết" ở đây không chỉ là sự kết thúc của thân xác, mà là sự khô héo của tâm hồn khi ta sống ích kỷ, hận thù. Nghe tiếng Chúa và thực hành điều lành chính là lúc ta đang "sống lại" ngay giữa cuộc đời này.
Nếu Thiên Chúa vẫn đang làm việc vì ta, thì mỗi công việc nhỏ bé của chúng ta từ quét nhà, chăm con đến làm lụng nơi công sở đều có thể trở thành một lời cầu nguyện, nếu ta làm với ý ngay lành và nhịp bước cùng Chúa.
Thay vì sợ hãi sự xét xử mai sau, ta hãy học cách xét xử chính mình hôm nay bằng cái nhìn của Chúa: nhìn bằng lòng thương xót chứ không bằng định kiến.
Đừng để mình trở thành những "kẻ chết" đang đi lại trên mặt đất vì thiếu vắng tình yêu và niềm tin. Mùa Chay này, xin cho chúng ta biết lắng tai nghe "tiếng Con Thiên Chúa" vang lên trong lương tâm, để mỗi bước chân ta đi, mỗi việc ta làm đều thấm đượm sức sống từ nơi Cha. Amen.
Antonius
=====================
NGƯỜI CON CŨNG BAN SỰ SỐNG
(THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn. Nay chúng ta khiêm nhường thú tội, thì xin Chúa mở lượng khoan hồng mà ban ơn tha thứ.
Chúa ban thưởng người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi, vì thế, ta hãy kiên trì chịu đựng và đặt niềm trông cậy nơi Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Dân Số: ĐỨC CHÚA đổ tràn thần khí, được tự do rồi, có lúc dân Ítraen hồi tưởng lại thời gian đã qua và đem lòng hối tiếc. Đi trong hoang địa không phải là chuyện vui vẻ gì. Cuộc hành trình dài dẵng đòi hỏi một niềm tin sắt đá. Thiên Chúa sẵn sàng ra tay để ban cho chúng ta hết mọi sự khác, nhưng, với điều kiện chúng ta đi tìm sự sống đích thực… Ta sẽ đổ thần khí Ta trên hết thảy người phàm; con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ. Trong những ngày đó, Ta sẽ đổ trên chúng thần khí của Ta. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần, khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy đến tận cùng trái đất.
Chúa ban thưởng người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi, vì thế, ta hãy sám hối quay trở về cùng Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Thư của thánh Mácximô Tuyên Giáo: Lòng thương xót của Chúa đối với tội nhân thống hối… Lạy Chúa, thật là khốn cho con, nếu con không nhận ra lòng từ bi của Chúa. Chính Chúa đã phán rằng: Ta chẳng vui gì khi kẻ tội lỗi phải chết, nhưng, vui khi nó ăn năn trở lại để được sống. Chúa đã kêu gọi người phụ nữ xứ Canaan và người thu thuế ăn năn hối cải. Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.
Chúa ban thưởng người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi, vì thế, ta hãy tin tưởng, cậy trông và tín thác vào lòng thương xót của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Ta đã đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 144: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ. Thật vậy, Chúa đã nhận lời ta vào thời Chúa thi ân, phù trợ ta trong ngày Chúa cứu độ. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, cho dù nó có quên đi nữa, thì Chúa, Chúa cũng chẳng quên ta bao giờ. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì, người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Trong những ngày đó, Chúa sẽ đổ trên chúng ta thần khí của Người. Bấy giờ chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất là: Thiên Chúa muốn cứu độ hết tất cả mọi người. Thật là khốn cho những ai không nhận ra lòng từ bi của Chúa, vì Người không mong mỏi cũng chẳng yêu thích điều gì khác, cho bằng, con người thành tâm sám hối và trở về với Người. Chúa ban thưởng những người công chính, và bao dung kẻ lầm lỗi biết ăn năn, ước gì chúng ta biết khiêm nhường thú tội, để được Chúa mở lượng khoan hồng mà ban ơn tha thứ. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
======================
HIỆP NHẤT VỚI THIÊN CHÚA (Ga 5,17-30)
“Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”
Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi chữa lành cho một người bệnh phong ngày sa-bát, Chúa Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Người Do-thái phẫn nộ vì Chúa Giê-su chữa bệnh ngày sa-bát và còn gọi Thiên Chúa là Cha mình. Đối với người Do-thái, ngày sa-bát không được phép làm bất cứ việc gì. Người nào làm việc là vi phạm Lề Luật và không vâng nghe lời Chúa. Tuy nhiên, họ không biết rằng Chúa Giê-su đến để kiện toàn Lề Luật và Người làm chủ ngày sa-bát. Bởi Chúa Giê-su là Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, làm chủ thời gian. Cũng theo quan niệm người Do-thái, không ai được phép gọi Thiên Chúa là cha. Ai gọi Thiên Chúa là cha mình, người đó nói phạm thượng tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giê-su đã mạc khải một sự thật sâu xa. Người hiệp nhất hoàn toàn với Chúa Cha “Điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” Hơn nữa, Chúa Giê-su thi hành công việc của Chúa Cha “Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa.” Chúa Giê-su cũng có quyền ban sự sống và xét xử như Chúa Cha “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai túy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con quyền xét xử.” Như thế, Chúa Giê-su hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Cha trong mọi việc. Người mạc khải cho con người biết tất cả những gì Thiên Chúa muốn. Chúa Giê-su khẳng định một điều rất mạnh mẽ: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.”. Như vậy, tin vào Chúa Giê-su là bước từ cõi chết sang sự sống và được hiệp thông vào sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.
Mùa Chay thánh này mời gọi mỗi người nhìn nhận lại sự hiệp thông với Thiên Chúa. Mỗi người cần trả lời cho câu hỏi: Tôi đang theo ai? Theo Chúa, theo thế gian hay theo ý riêng mình? Nếu chúng ta thật sự tin theo Chúa Giê-su, ta sẽ được hiệp thông với Thiên Chúa và hiệp nhất với anh chị em. Tất cả những điều này được thể hiện qua đời sống như sống yêu thương hơn, sống công bằng hơn, sống như con cái Thiên Chúa. Như vậy, đức tin không chỉ biết về Chúa, nhưng là sống như Chúa.
Có một câu chuyện về một cậu bé trong xưởng mộc của cha mình.
Một ngày nọ, người cha đang làm một chiếc bàn rất đẹp. Cậu bé đứng bên cạnh nhìn rất chăm chú. Sau đó cậu cũng lấy vài miếng gỗ nhỏ và bắt chước làm giống cha mình.
Dù chiếc bàn của cậu rất vụng về, người cha vẫn mỉm cười và nói:
“Con làm tốt lắm, vì con đã làm giống cha.”
Cậu bé không tự phát minh điều gì mới. Cậu chỉ làm điều mình thấy nơi cha.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra thánh ý Chúa và thực thi trong đời sống con. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
TRAO SỰ SỐNG
“Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý”.
“Cuộc sống con người là một tiến trình liên lỉ làm quen với những điều không ngờ! Điều không ngờ cuối đời… là đau đớn, thở gấp và đợi chết! Nhưng ở bất cứ giai đoạn nào, một cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi biết ‘trao sự sống’ và cứu sống!” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Khác với con người, Thiên Chúa không đi qua bất cứ giai đoạn nào: Ngài hằng hữu, hằng sống và đời đời. Lời Chúa hôm nay mặc khải một Thiên Chúa dịu dàng như mẹ, vững vàng như cha - Đấng ‘trao sự sống’ và cứu sống.
Isaia gợi lên hình ảnh một người mẹ không thể quên đứa con mình cưu mang: “Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ!” - bài đọc một. Thánh Vịnh đáp ca xác tín: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu!”. Thế nhưng, giữa đời thường, không ít lần chúng ta chỉ muốn buông xuôi khi những nỗ lực không được ghi nhận, những hy sinh không ai hay biết, những cô đơn không gọi được tên. Vâng, con người có thể quên nhau, Thiên Chúa thì không. Ngài như một người mẹ đau đáu con mình - cụ thể, bền bỉ và không nguôi. Chính ký ức yêu thương ấy gìn giữ và nâng đỡ chúng ta từng ngày. “Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn mọi sự lãng quên của con người!” - Henri Nouwen.
Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định quyền năng ban sự sống của Ngài: “Người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý”; “Giờ đã đến - và chính là lúc này đây!”. Giờ của Ngài chính là ‘giờ sinh nở’ tử nạn và phục sinh; qua đó, Ngài ‘trao sự sống’ mới cho những ai tin. Vì thế, mọi môn đệ, trong mọi bậc sống, đều được mời gọi tiếp nối công việc của Ngài - ‘trao sự sống’ và cứu sống. Thánh Augustinô gọi đó là “cuộc trao đổi tuyệt vời”: chúng ta làm cho Ngài có thể chết; và Ngài làm cho chúng ta có thể sống!
Cuộc “trao đổi” ấy không dừng ở mầu nhiệm, nhưng chảy vào đời sống - nhận sự sống từ Ngài - chúng ta được mời gọi trao lại sự sống ấy cho anh chị em mình. “Giờ đây, Chúa Kitô không còn thân xác nào khác ngoài thân xác của bạn!” - Têrêxa Avila.
Anh Chị em,
Mọi sự sống phát xuất từ Chúa Cha được trao ban nơi Chúa Con - Đấng hiến mình đến cùng. Trên thập giá, thân xác Ngài bị bẻ ra, máu Ngài đổ ra, để con người được sống. Và hôm nay, nơi Thánh Thể, Ngài vẫn tiếp tục trao ban - lặng lẽ, khiêm hạ, nhưng trọn vẹn. Cảm nghiệm tình yêu của Đấng hiến dâng mạng sống, chúng ta không được phép sống tầm thường. Hãy thôi sống lây lất, tiếc nuối ‘thuở lang thang’, thôi ‘sống qua ngày đợi qua đời’; nhưng tuỳ sức mình, chúng ta nỗ lực tái tạo tình yêu, niềm vui và bình an cho mình, cho người khác! Được như thế, bạn và tôi đang cùng Chúa ‘trao sự sống’ và cứu sống thế giới vậy! “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống trọn vẹn!” - Irênê.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dẫu là ai, sống đến mấy mươi, rồi con cũng chỉ thở gấp và đợi chết - cho con luôn là một ‘khí cụ’ trong tay Chúa để tiếp tục trao, tiếp tục cứu!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================
