Tin Mừng: Lc 16, 19-31 Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’ 27 “Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”
==================
SUY NIỆM: LA-DA-RÔ TRƯỚC CỔNG NHÀ TÔI
Trong cuộc sống, không khó để ta gặp những người đang cần được giúp đỡ: một cụ già bán vé số, một người ăn xin trước cổng chợ, một hoàn cảnh khó khăn xung quanh chúng ta. Ta thấy họ, nhưng nhiều khi chỉ lướt qua. Không phải vì ta ác tâm, mà đơn giản vì ta bận, ta quen rồi, hoặc nghĩ rằng mình chẳng giúp được gì. Tin Mừng hôm nay kể về một ông nhà giàu sống trong nhung lụa, ngày ngày yến tiệc linh đình, và một người nghèo tên là La-da-rô nằm trước cổng, đầy ghẻ chốc, chỉ mong được ăn những mảnh vụn từ bàn ông. Điều đáng chú ý là ông nhà giàu không bị mô tả là người tàn ác. Ông chỉ sống sung túc: mặc lụa là, ngày ngày yến tiệc. Còn La-da-rô thì nằm ngay trước cổng nhà ông, nghèo đói, bệnh tật, thèm những mẩu bánh rơi xuống. Tội của ông nhà giàu không phải là đã làm điều xấu rõ ràng, mà là đã không làm điều tốt khi có thể. Ông đã sống như thể La-da-rô không tồn tại. Khoảng cách giữa họ không chỉ là cổng nhà, mà là sự vô cảm của trái tim. Và chính khoảng cách ấy, sau khi chết, trở thành “vực thẳm lớn” không thể vượt qua. Dụ ngôn này không nhằm kết án sự giàu có, nhưng cảnh tỉnh về cách ta sử dụng những gì mình có: thời gian, của cải, sự quan tâm, hay đơn giản là ánh mắt cảm thông. Có khi ta không giàu tiền bạc, nhưng vẫn có thể “giàu” trong sự khép kín: giàu bận rộn, giàu lý do, giàu sự dửng dưng. Ông nhà giàu sau khi chết xin được sai La-da-rô về cảnh báo anh em mình. Nhưng tổ phụ Áp-ra-ham nói họ đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ rồi. Nghĩa là: Lời Chúa đã đủ rõ, vấn đề không phải thiếu dấu lạ, mà là thiếu trái tim biết lắng nghe và hoán cải. Nếu hôm nay ta chưa mở lòng trước người nghèo bên cạnh, thì một phép lạ lớn cũng chưa chắc làm ta thay đổi. Mùa Chay là thời gian để ta nhìn lại “cánh cổng” trong đời mình. Có ai đang nằm ngay trước cổng mà ta chưa để ý? Một người thân cần được lắng nghe, một người nghèo cần chút chia sẻ, một người đang buồn cần lời hỏi han? Thiên Chúa không chỉ hỏi ta đã tin bao nhiêu, mà còn hỏi ta đã yêu thương cụ thể thế nào. Lạy Chúa Giê-su, xin cho con đừng mù lòa trước những người đang cần con. Xin mở mắt con để biết nhận ra La-da-rô bên cạnh mình mỗi ngày, mở lòng con để biết chia sẻ khi có thể, và mở tay con để biết cho đi không tính toán. Xin giúp con sống Mùa Chay này với trái tim nhạy bén và quảng đại, để khi gặp Chúa, con không phải hối tiếc vì đã bước qua anh em mình. Amen.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết, và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền. Xin Chúa làm cho chúng ta hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, chúng ta luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin, và tích cực thi hành đức bác ái.
Hướng trọn về Chúa, kính sợ Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Xuất Hành: Ông Môsê đặt các thẩm phán, thiết lập hàng kỳ mục trong dân. Những người này, trải qua lịch sử thánh, không phải lúc nào cũng đóng một vai trò tích cực, ngược lại, thứ tôn giáo, do họ chủ trương, có nhiều mặt bất toàn. Dầu vậy, các tác giả Sách Thánh không ngần ngại xem họ như những người có Thần Khí Thiên Chúa… ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và nói chuyện với ông Môsê. Người lấy một phần thần khí đang đậu trên ông mà đặt trên bảy mươi vị kỳ mục. Khi thần khí đậu xuống trên các ông, thì các ông bắt đầu phát ngôn, nhưng việc đó không tái diễn nữa. Ông Môsê chọn trong toàn dân Ítraen những người có tài và đặt họ làm đầu dân.
Hướng trọn về Chúa, yêu mến Chúa, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Khảo Luận của thánh Hilariô: Lòng kính sợ đích thực đối với Thiên Chúa… Những ai kính sợ ĐỨC CHÚA thì không ngang bướng bất tuân lời Người dạy, và những ai kính mến Người thì giữ vững đường lối của Người. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Hướng trọn về Chúa, đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời; phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 1: Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Chúa dò xét và biết rõ lòng ta, xem ta có lạc vào đường gian ác, thì, dẫn ta theo chính lộ ngàn đời. Ông Ladarô là người có phúc, bởi vì, hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành; còn, ông phú hộ là người đáng bị nguyền rủa, bởi vì, đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa, người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không một bóng người. Ông Môsê đã chọn những người có tài, mà biết kính sợ Chúa, để giúp ông. Nếu ta cầu xin trí thông minh, và van nài ơn hiểu biết, nếu ta tìm khôn ngoan như tìm bạc, và lùng kiếm như kho tàng, thì, lúc đó, ta sẽ hiểu thế nào là kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa không phát xuất từ bản tính dễ run sợ, nhưng, từ việc tuân giữ các lệnh truyền, sống cuộc đời trong trắng và nhận biết chân lý. Kính sợ Chúa nằm trong yêu mến, và khi mến Chúa đến mức trọn hảo, thì, sợ hãi tiêu tan. Yêu mến Chúa, thì, phải vâng nghe lời Người dạy, tuân theo lệnh Người truyền, và tin vào lời Người hứa. Ước gì ta biết hướng trọn về Chúa, để nhờ ơn Thánh Linh thúc đẩy, ta luôn nhiệt thành giữ vững niềm tin, và tích cực thi hành đức bác ái. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
LẤP ĐẦY KHOẢNG CÁCH KHI CÒN CÓ THỂ (Lc 16,19-31) “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn…”
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện giữa người giàu có và anh La-da-rô nghèo khó. Khởi đầu đoạn Tin Mừng, thánh Lu-ca nói đến hai hình ảnh trái ngược nhau hoàn toàn, khoảng cách giàu sang và địa vị xã hội quá xa nhau. Người giàu có mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Anh La-da-rô nghèo khó, mụn nhọt đầy mình, đói khát thèm ăn của ăn dư thừa cũng không được và bị những con chó liếm vết thương. Hai cuộc sống khác nhau một trời một vực. Người ăn không hết, người lần không ra. Người sống trong cung điện, biệt thự sa hoa. Người sống nơi khu ổ chuột, gầm cầu. Giữa người giàu và anh La-da-rô có một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách lớn không phải về địa lý, mà là lòng thương xót. Nhưng cuộc sống đảo lộn sau khi chết. Số phận của hai người hoàn toàn đảo ngược. Người giàu có chịu cực hình dưới âm phủ. Anh La-da-rô được ở trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham. Hai cuộc sống vẫn khác nhau, nhưng hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Giờ đây, người giàu chịu đau khổ, ước mong một giọt nước cũng không được. Anh La-da-rô được sống hạnh phúc. Trên trần gian, người giàu có không làm điều ác, mà ông đã tự đào một khoảng cách đối với tha nhân đó là thái độ dửng dưng với người nghèo. Ông không đánh đập anh La-da-rô, nhưng ông không nhìn thấy anh. Mặc dù chỉ một khoảng cách rất nhỏ, chỉ là cánh cổng, nhưng lại trở thành vực thẳm ngàn đời. Trong đời sau, vực thẳm đó không có cách nào để lấp đầy. Tổ phụ Áp-ra-ham nói với ông nhà giàu: “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta cũng tự đào vực thẳm ngăn cách với anh chị em qua lời nói, việc làm. Mùa Chay là thời gian Chúa mời gọi ta lấp đầy những khoảng cách đó. Mỗi người được mời gọi mở rộng trái tim để lấp đầy và nối kết với anh chị em. Có rất nhiều “La-da-rô” đang trước cửa nhà ta. Người thân cần một lời quan tâm. Người nghèo cần một sự chia sẻ. Người bị tổn thương cần được lắng nghe. Trong giây phút hiện tại, ta không bước ra khỏi cánh cổng tâm hồn, thì ít phút sau có một vực thẳm đang hiện diện trước mặt. Một linh mục kể rằng: trong một giáo xứ giàu có, có một cụ già sống cô đơn sát bên nhà thờ. Mỗi ngày cụ vẫn đi lễ, nhưng chẳng ai hỏi thăm. Một hôm cụ qua đời trong căn nhà lạnh lẽo. Khi dọn dẹp, người ta thấy những phong bì ghi tên từng gia đình trong xứ – bên trong là những khoản tiền cụ âm thầm giúp họ khi họ gặp khó khăn. Người ta bật khóc. Họ nhận ra: bao năm qua họ đi ngang qua “La-da-rô” mà không hề biết. Cánh cổng đôi khi không phải bằng sắt, mà bằng thành kiến, bận rộn và vô tâm. Chúng ta mở rộng tâm hồn chia sẻ với anh chị em. Bởi như lời thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Không chia sẻ của cải cho người nghèo là ăn cắp của họ và tước đoạt sự sống của họ. Của cải chúng ta giữ lại không phải là của chúng ta, mà là của họ.” Lạy Chúa, xin cho con biết lấp đầy những hố sâu bằng lòng thương xót và làm việc bác ái. A-men.
WGPHH - Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, Giáo điểm Văn Sơn thuộc Chuẩn xứ Văn Bàn hân hoan Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận Hưng Hóa. Dấu mốc này đánh dấu một bước ngoặt đầy ý nghĩa và là niềm vinh dự đặc biệt dành cho cộng đoàn đức tin nơi đây.