
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
KHIÊM NHƯỜNG (Mt 23,1-12)
“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cảnh báo cho dân chúng và các môn đệ về thái độ giữ luật của người Pha-ri-sêu và các kinh sư. Người nói: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nó, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” Thái độ của các kinh sư và người Pha-ri-sêu là nói mà không làm, làm mọi việc cốt cho thiên hạ thấy và thích được tôn trọng, thích danh vọng. Chúa Giê-su kết luận bằng một nguyên tác nền tảng của đời sống Ki-tô hữu: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
Thái độ đạo đức giả của các kinh sư và người Pha-ri-sêu được thể hiện qua việc giữ luật. Họ dựa trên các Điều răn Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê mà đưa ra rất nhiều khoản luật rất tỉ mỉ và hà khắc. Những khoản luật này trở thành gánh nặng cho dân chúng. Còn họ thì chỉ giữ kiểu hình thức như đeo những hộp kinh thật lớn và mang những tua áo thật dài. Họ làm vậy để được người khác khen là có tri thức, đạo đức. Họ phục vụ để được nhìn nhận, làm việc nhà Chúa nhưng tìm vinh quang cho bản thân. Còn trong tâm hồn, họ không tuân giữ, không sử dụng luật với tâm tình yêu mến.
Chúa Giê-su dạy cách môn đệ không được sống với thái độ trịch thượng như vậy. Người mời gọi các ngài sống khiêm nhường: đừng để ai gọi mình là thầy… đừng gọi ai dưới đất là cha… đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo. Vì tất cả mọi người đều thuộc quyền Thiên Chúa, nên chỉ mình Thiên Chúa mới là Thầy, là Cha, là Người chỉ đạo con người. Còn trong thế giới này, mọi người đều là anh chị em. Thánh Phao-lô nói trong thư gửi tín hữu E-phê-sô: “Anh em hãy hết lòng khiêm nhượng, hiền hậu, nhẫn nại, chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo bảo vệ sự hợp nhất tinh thần, lấy bình an hoà thuận làm dây ràng buộc: Chỉ có một thân thể và một tinh thần, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Ðấng vượt trên hết mọi người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người.” (Ep 4,1-7). Như thế, chúng ta được mời gọi sống khiêm tốn để phục vụ nhau trong tình yêu mến.
Mùa Chay là thời gian hoán cải. Hoán cải không chỉ thay đổi bên ngoài, nhưng là thay đổi tận căn trong tâm hồn. Chúng ta được mời gọi sống đạo đức không phải tìm tiếng tăm hay được công nhận, mà sống chân thành trước mặt Chúa và anh chị em. Khi sống đạo đức thật, ta không tự mãn khi thành công; ta không tị ty hay buồn bã lúc thất bại. Vì Thiên Chúa luôn ở với con người mọi nơi mọi lúc.
Có một linh mục trẻ rất nhiệt thành. Cha làm nhiều việc tốt cho giáo xứ: xây dựng, bác ái, dạy giáo lý… Giáo dân rất quý mến.
Một ngày kia, Đức Giám mục âm thầm chuyển cha đến một giáo xứ nghèo, nhỏ bé, ít người biết đến. Không còn ai khen ngợi, không còn tiếng vỗ tay.
Ban đầu cha buồn và hụt hẫng. Nhưng dần dần cha nhận ra: Trước đây mình làm việc cho Chúa… nhưng cũng để được người ta biết đến.
Ở giáo xứ nhỏ bé đó, cha học được cách phục vụ âm thầm. Và chính nơi không ai biết đến ấy, cha tìm lại được niềm vui tinh tuyền của ơn gọi.
Chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường như kinh nghiệm của các Thánh truyền lại. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Nếu bạn hỏi tôi điều gì quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu, tôi sẽ trả lời: thứ nhất là khiêm nhường, thứ hai là khiêm nhường, thứ ba cũng là khiêm nhường.” Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su chia sẻ: “Khiêm nhường là sống trong sự thật.”
Lạy Chúa, xin cho con biết sống khiêm nhường để nhận ra con người thật của con. A-men
Jos. Nguyễn
====================
GIẤC MƠ GHẾ
“Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường!”.
“Khiêm nhường không chỉ là cúi mắt bước đi… mà là khiêm nhường của Chúa Giêsu kết thúc trên thập giá; đây là quy tắc vàng cho mọi Kitô hữu: kiên trì và hạ mình!” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay nhắc lại quy tắc vàng: kiên trì và hạ mình. Những ai thích danh xưng, quên phục vụ đúng nghĩa… cuối cùng, sẽ thấy mình mơ giữa ban ngày những ‘giấc mơ ghế’.
Chúng ta thường mất ngủ chạy theo những lễ nghi, hết sức cho những gì người ta có thể nhìn thấy, tự hào về sự chăm chỉ, nhiệt thành, mà quên nhìn vào trái tim mình. Trong giáo phận, trong nhóm, trong gia đình hay cộng đoàn, ai cũng muốn được khen, muốn “ghế cao”, coi chức tước, danh xưng như là thước đo giá trị. Chúng ta có thể giảng dạy, cầu nguyện lớn tiếng, làm mọi điều đúng, nhưng lòng vẫn đau đáu tìm một cái gì đó hơi hướm thế tục; nói rõ ra, tìm kiếm việc được nhìn nhận trong mắt mọi người và nhất là kẻ trên. Chính trong cuộc đua tội nghiệp đó, chúng ta mất tự do, sĩ diện; và từ đó, ‘giấc mơ ghế’ nảy mầm.
Mùa Chay, mùa “rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác”; mùa “tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình” - bài đọc một. Vì nếu chúng ta chỉ chăm chú hình thức, tất cả chỉ là rỗng không. Bởi lẽ, chỉ “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời” - Thánh Vịnh đáp ca - không phải hoàn hảo nghi thức, mà hoàn hảo trong lòng; nói cách khác, hạ mình tôn trọng Chúa Kitô trong các “nhà tạm di động” của Ngài thật sự. “Không có khiêm nhường, không thể có nhân bản!” - John Buchan.
Chúng ta có thể thức trắng vì mục vụ, nhưng cũng có thể mất ngủ vì ghế. Trái tim bận tìm chỗ nhất không bao giờ tìm thấy bình an, trong khi trái tim biết hạ mình lại sống dồi dào. Chúa Giêsu mời chúng ta rửa chân cho nhau, trao đời sống, chọn chỗ cuối, vác thập giá, bước theo con đường Ngài đã đi - không mơ ghế, không tìm chỗ đứng, chỉ giữ tình yêu và sự hiệp nhất. Chỉ trong cầu nguyện, chúng ta mới thấy tất cả danh dự, ghế cao, lời khen… là gió thoảng; và chỉ khi trái tim biết quỳ gối chúng ta mới nhận ra cái gì là giá trị thực. Khi những giấc mơ ghế nhoà đi, chúng ta mới thấy Chúa và được Chúa nhìn thấy; bấy giờ, ân sủng Ngài mới bắt đầu hành động.
Anh Chị em,
Nhìn lên thập giá, chúng ta thấy Đức Giêsu, Đấng không giữ ghế, không tìm danh xưng, nhưng từ bỏ hết vì chúng ta. Ngài trao tình yêu không điều kiện, chịu đóng đinh thay nhân loại, hầu chuộc lại chúng ta là những bạn hữu của Ngài. Vậy, nếu đã đi quá xa, bạn và tôi hãy quay trở lại, học nên giống Ngài, để nhận ra rằng quyền lực lớn nhất không phải ở vị trí cao, mà ở trái tim biết cúi xuống. “Khiêm nhường nghĩa là nhận ra chúng ta không ở thế gian này để biết mình có thể trở nên quan trọng đến mức nào, mà để thấy mình có thể tạo ra khác biệt đến mức nào trong đời người khác!” - Gordon B. Hinckley.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ mọi khao khát được nhìn nhận, để trái tim con chỉ tìm thấy niềm vui trong phục vụ và hạ mình!”, Amen.
