Thứ tư, 04/03/2026

Mồng Hai Tết: Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ (Mt 15, 1-6)

Cập nhật lúc 06:00 18/02/2026

Tin Mừng: Mt 15, 1-6
Ngươi hãy thảo kính cha mẹ.

 
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
 
1 Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: 2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” 3 Người trả lời: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? 4 Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa’. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”

 
==================

SUY NIỆM: Giữ Đạo Vi Cha M

Mồng Hai Tết, người ta thường trở về nhà. Trở về với bàn thờ tổ tiên, với nén hương trầm, với những khuôn mặt thân quen đã cùng mình đi qua bao mùa Tết. Có khi đông đủ, có khi thiếu vắng. Có người còn đó để ta chúc Tết. Có người chỉ còn hiện diện trong ký ức và trong lời nguyện cầu.

Giữa khung cảnh ấy, Đức Giê-su nhắc lại một điều căn bản: “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ.” Không phải như một khẩu hiệu đạo đức, mà như một lời đánh thức lương tâm.

Người Pha-ri-sêu trách môn đệ vì không giữ truyền thống. Nhưng Đức Giê-su quay lại hỏi họ: có khi nào vì giữ hình thức mà ta quên điều ct lõi? Có khi nào ta nói rất hay về đạo, rất sốt sắng trong việc thờ phượng, nhưng lại thiếu trách nhiệm với cha mẹ đang sống bên cạnh mình?

Chúa không chống lại truyền thống. Chúa chỉ không chấp nhận việc dùng truyền thống để trốn tránh tình nghĩa. Không thể dâng lễ cho Chúa mà bỏ mặc cha mẹ. Không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà lại vô tâm với người đã sinh ra mình. Với Chúa, hiếu kính không phải là lời nói, mà là cách sống mỗi ngày.

Mồng Hai Tết, ta thắp hương cho tổ tiên. Nhưng Chúa mời ta nhìn xa hơn nén hương. Hiếu kính không chỉ dừng lại ở một nghi thức ngày Tết, mà là những điều rất nhỏ thường ngày: một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm ngồi lại, một sự kiên nhẫn khi cha mẹ già đi, chậm lại, hay khó tính hơn. Có những hiếu thảo không cần nói ra, chỉ cần ở lại và chịu khó với đấng sinh thành ra mình lúc già yếu.

Có người trong chúng ta đã mất cha mẹ. Với họ, hiếu kính là nhớ, là biết ơn, là sống sao cho xứng với những gì mình đã nhận. Có người còn cha mẹ, nhưng lại để Tết trôi qua rất nhanh, vì bận rộn, vì ngại ngần, vì những khoảng cách chưa kịp hàn gắn. Lời Chúa hôm nay không trách, chỉ nhẹ nhàng hỏi lương tâm chúng ta, rằng ta đã thật sự sống trọn chữ “hiếu” chưa?

Ngày đầu năm, Đức Giê-su mời ta trở về với điều căn bản nhất của đạo làm người. Bởi khi ta thảo kính cha mẹ, ta đang sống đúng điều Thiên Chúa muốn, và khi ta giữ trọn tình nghĩa gia đình, ta đang giữ đạo.

Lạy Chúa,

trong ngày Mồng Hai Tết,

xin cho con biết sống đạo bằng tình nghĩa thảo kính.

Xin cho chúng con luôn mang trong tim ơn nghĩa sinh thành,

và biết diễn tả chữ hiếu bằng những gì Chúa trao cho mình hôm nay: một lời nói dịu dàng với cha mẹ, một sự quan tâm chân thành, một thái độ kiên nhẫn trong từng ngày sống.

Xin cho con biết thảo kính khi còn có thể, để chữ “hiếu” không chỉ nằm trên bàn thờ, mà sống động trong đời sống chúng con. Amen.
 

Antonius

=================

THẢO KÍNH CHA MẸ
(MÙNG HAI TẾT)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mùng Hai Tết này, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúa dạy chúng ta phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới chúng ta họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, và giúp chúng ta luôn sống cho phải đạo đối với các ngài.
 
Luôn sống cho phải đạo đối với tổ tiên và ông bà cha mẹ, noi gương các ngài kính sợ Chúa, trung thành với giao ước, và biết tôn kính hiếu thảo, vâng lời các ngài theo tinh thần của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Huấn Ca: Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông của chúng ta đã sống qua các thời đại. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 127: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô: Hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạnh phúc thay, người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc. Trong bài Tin Mừngquả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thảo kính cha mẹ. Chúa nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Ý muốn của Chúa trong Bài Tin Mừng hôm nay, đó là, chúng ta phải thảo kính cha mẹ: Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn, lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân.
 
 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Chúng ta phải tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để, chúng ta được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Chúng ta hãy ca ngợi các bậc cha ông của chúng ta qua các thế hệ, các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế., dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen: các ngài có phúc vì biết kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người, đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ trung thành giữ giao ước với Người.
 
Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ, tổ tiên đầu tiên, trước hết và trên hết của chúng ta chính là Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên chúng ta và đã cứu độ chúng ta. Thiên Chúa là Đấng toàn năng hằng hữu, chúng ta tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng ta, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng ta. Quả vậy, khi ngẫm xem muôn loài trong vũ trụ, tự nhiên, chúng ta thấy vạn sự đều có cội rễ căn nguyên: chim có tổ, nước có nguồn, con người sinh ra có cha có mẹ, nhưng, phải nhờ ơn Chúa mặc khải, chúng ta mới nhận biết Chúa là nguyên lý sáng tạo muôn loài, là Cha chung của tất cả chúng ta. Chúa đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng ta, để, các ngài truyền lại cho con cháu. Chúa cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy, để, chúng ta được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Chúa. Chính vì thế, hiệp cùng cả triều thần thiên quốc, chúng ta ca ngợi Chúa muôn đời vinh hiển và đồng thanh chúc tụng Người. Chúa dạy chúng ta phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay, nhân dịp đầu năm mới chúng ta họp nhau để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Ước gì Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, và giúp chúng ta luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

ĐẠO HIẾU LÀ NỀN TẢNG NGÀY ĐẦU NĂM (Mt 15,1-6)
Ngươi hãy thờ cha kính mẹ.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Mùng một Tết ta được mời gọi tôn thờ Thiên Chúa là nguồn mọi phúc lành. Hôm nay, mùng hai Tết ta được mời gọi kình nhớ ông bà tổ tiên là nguồn cội đời ta. Từ ngàn xưa, cha ông ta đã đề cau chữ hiếu qua những câu ca dao tục ngữ: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”, “Uống nước nhớ nguồn.”, “Cây có cội, nước có nguồn.” Những câu này mời gọi con người nhớ đến cội nguồn của mình và nói lên tinh thần đạo hiếu của người Việt Nam. Đạo hiếu không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là luật khắc ghi trong trái tim con người.
Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhớ chúng ta về tinh thần đạo hiếu. Chúa Giê-su khiển trách những người Pha-ri-sêu vì họ vị vào luật để bỏ qua bổn phận hiếu thảo với cha mẹ. Chúa Giê-su lên án việc họ dựa vào truyền thống để loại bỏ Luật Thiên Chúa. Điều răn thứ tư dạy: “Thảo kính cha mẹ.” Vậy mà người Pha-ri-sêu lại dạy dân chúng đi ngược lại với điều răn đó: “Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phầm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.” Họ buộc người khác phải tuân giữ những truyền thống do họ đặt ra. Chúa Giê-su lên án rất mạnh mẽ thói giả hình của họ: “Các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.”. Như vậy, thờ phượng Thiên Chúa không thể tách rời lòng hiếu thảo, không thể nhân danh đạo mà quên bổn phận làm con, không thể đọc kinh sốt sáng mà sống vô tâm với đấng sinh thành. Thánh Gia-cô-bê mời gọi đời sống đức tin cần phải có hành động. “Đức tin không có việc làm là đức tin chết.” (Gc 2,17). Đức tin cần được lan tỏa qua hành động. Những việc làm cụ thể sẽ làm chứng cho đức tin. Vì thế, Chúa Giê-su lên án thói đạo đức giả của người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho việc sống đạo hiếu của chúng ta hôm nay.
Mỗi người được mời gọi sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ trong mọi nơi và mọi thời điểm. Trong dân gian cũng như đạo Công Giáo dạy, hiếu thảo là vâng lời cha mẹ khi còn sống, chăm sóc khi cha mẹ còn sống, giữ gìn thanh danh gia đình và tưởng nhớ khi các ngài đã qua đời. Tuy nhiên, đối với người Công Giáo, đạo Công Giáo còn nâng chữ Hiếu lên tầm cao siêu hơn. Bởi cha mẹ là cộng tác viên của Thiên Chúa trong việc ban sự sống. Hiếu thảo là điều răn Chúa truyền. Vì thế, con cái cũng có trách nhiệm lo lắng về đời sống thiêng liêng cho cha mẹ khi già cả, ốm đâu, bệnh tật. Con cái mời các linh mục đến Xức dầu cho ông bà cha mẹ. Khi thực hiện đạo hiếu, người Việt tin rằng: “Người có hiếu thì được chúc phúc.” Trong sách Huấn ca dạy: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,  ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.” (Hc 3,3-4). Các Thánh cũng dạy các tín hữu về việc thảo kính cha mẹ. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su tâm sự: “Sau Thiên Chúa, con yêu thương cha mẹ con hơn hết.”
Có một người con thành đạt, làm ăn xa quê. Cha mẹ già sống đơn sơ nơi làng nhỏ. Anh gửi tiền đều đặn mỗi tháng, nhưng nhiều năm không về thăm.
Một ngày kia, anh nhận tin cha bệnh nặng. Khi về tới nơi, cha chỉ còn thoi thóp. Người cha yếu ớt nói:
“Cha không cần tiền… Cha chỉ muốn được ăn với con một bữa cơm.”
Anh òa khóc. Bát cháo anh đút cho cha hôm đó là bữa cơm cuối cùng.
Sau tang lễ, anh nói trong nước mắt:
“Con đã cho cha tiền, nhưng lại thiếu điều cha cần nhất: sự hiện diện của con.”
Hiếu thảo không chỉ là vật chất, mà là thời gian, sự quan tâm, tấm lòng.
Có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi: Bao lâu rồi ta chưa ngồi nói chuyện với cha mẹ? Ta có làm các ngài buồn vì lời nói thiếu kính trọng? Ta có cầu nguyện cho ông bà tổ tiên mỗi ngày? Hiếu thảo có thể thực hiện rất đơn giản như một lời hỏi thăm, ngồi ăn cùng nhau một bữa ăn, nhẫn nại với cha mẹ già yếu, đọc một lời kinh, dâng một Thánh lễ.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống cho tròn chữ hiếu ngay trong giây phút hiện tại để khỏi ân hận mai sau. A-men.

Jos. Nguyễn

=======================

KHÓC ĐỂ NHỚ, NHỚ ĐỂ SỐNG

“Hãy thờ cha kính mẹ!”.
“Lệ rơi không chạm mộ phần, rơi vào nỗi nhớ lặng hồn trong tim. Nhớ cho khỏi lạc bóng hình, sống cho vẹn giữ niềm tin mai ngày!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Mồng Hai Tết, chúng ta về với nguồn cội. Lệ rơi không để ướt mộ phần, nhưng để đánh thức ký ức và gìn giữ niềm tin. Lời Chúa mời gọi chúng ta ‘khóc để nhớ, nhớ để sống!’.
“Chúng ta hãy ca tụng các bậc cha ông!” - bài đọc một. Không phải vì các ngài hoàn hảo, nhưng vì nhờ các ngài, chúng ta dám sống đời hoàn hảo. Có những tên tuổi chẳng ghi trong gia phả, có những cuộc đời lặng lẽ như hạt giống mục trong đất, để cây hôm nay đứng vững. Các ngài không để lại nhiều lời, nhưng để lại một nếp sống; không để lại kho báu, nhưng để lại đức tin. Đó là những người có phúc, chỉ vì đã “kính sợ Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca. Phúc ấy không ồn ào; chỉ là mái nhà ấm lửa, là bữa cơm có tiếng gọi nhau, là con cháu biết cúi đầu. Nhiều khi chúng ta chỉ nhận ra phúc ấy khi một chỗ ngồi bỗng trống; chỉ khi không còn tiếng ho quen, chúng ta mới hiểu mình từng được chở che.
Tin Mừng khiến chúng ta nhói đau hơn. Chúa Giêsu quở trách những người giữ truyền thống mà quên hiếu kính. Họ dâng của cho Đền Thờ để khỏi giúp cha mẹ; họ nói về Thiên Chúa, nhưng bỏ quên đấng sinh thành. Ngài gọi đó là “vô hiệu hoá” Lời Chúa. Có thể chúng ta chăm chút mộ phần, nhưng quên chăm sóc khi các ngài sinh thời; giữ nghi thức, nhưng thiếu một lời xin lỗi; thắp hương rất đều, nhưng tình thân thì nguội.
Vì thế, mồng Hai không chỉ là ngày viếng mộ, mà là ngày viếng lòng. Nếu hôm nay chúng ta khóc vì cảm xúc, thì việc kính nhớ sẽ qua nhanh như nhang khói. Còn nếu để nước mắt rửa sạch tự ái, hàn gắn chia rẽ, thì chúng ta thật sự ‘khóc để nhớ, nhớ để sống’. Gia đình là vòng tròn của trao và nhận - bài đọc hai. Ông bà trao ký ức; chúng ta trao tương lai; các ngài trao đức tin; chúng ta giữ và truyền lại. Nếu thế hệ chúng ta đánh mất đức tin, thì mồ mả đẹp đến đâu cũng chỉ là kỷ niệm buồn. Ông bà không cần chúng ta chỉ thương nhớ; các ngài cần chúng ta sống tử tế. Không phải bia to mộ lớn, nhưng là một mái nhà bớt cãi vã; không phải những lời ca tụng, nhưng là một đời ngay thẳng. Danh thơm của tiền nhân không nằm ở bia đá, nhưng ở cách chúng ta sống hôm nay.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu đã lớn lên trong một gia đình; sống vâng phục, Ngài thánh hoá mái nhà. Kính nhớ tổ tiên, chúng ta được mời gọi thánh hoá gia đình mình. Đừng để đến khi mất mới thương; đừng để nước mắt chỉ chảy về quá khứ! Hãy để nước mắt hôm nay trở thành quyết định cho ngày mai. Vì cuối cùng, kính nhớ ông bà không phải để giữ một nghi thức, nhưng để tiếp nối một dòng chảy. Và nếu mỗi chúng ta sống hiếu thảo, giữ đức tin, yêu thương nhau hơn, thì đó chính là cách sâu xa nhất ‘khóc để nhớ, nhớ để sống’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết khóc vì yêu chứ không vì muộn; biết nhớ để sửa mình chứ không chỉ để tiếc nuối; và biết sống sao cho ông bà được an lòng trong Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

Hôm nay là mồng hai tết, ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ. Ngày đầu xuân năm mới, trong cảnh ấm êm hạnh phúc gia đình, con cháu sum họp bên cha mẹ ông bà, Giáo Hội mời gọi con cái tưởng nhớ, nhìn lại và thực hành đạo hiếu với các ngài, dù các ngài còn tại thế hay đã khuất bóng.
Trong Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu và kinh sư khéo “mượn” chuyện trò để trách móc Thầy: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?” Đức Giêsu dựa vào điều răn của Thiên Chúa để bác bỏ luận điệu giữ luật về thảo kính cha mẹ cách hời hợt của họ. “Còn các ông, các ông lại bảo: ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm cho Chúa rồi, thì người ấy không cần phải thờ cha kính mẹ nữa”. Ngày hôm nay cũng có những người con nghĩ rằng cứ cung cấp cho cha mẹ tiền bạc vật chất là xong nhiệm vụ, mà không về thăm nom hay hỏi han cha mẹ ra sao. Thảo kính không chỉ là cung cấp tiền của vật chất, mà còn là sống mối tương quan gần gũi, thăm hỏi, hiện diện gần bên, chăm sóc, an ủi, đỡ đần,  nghe lời cha mẹ dạy bảo nữa. Có những người con luôn ở bên đỡ nâng cha mẹ từng bước đi, chỉ lo được những bữa cơm thanh đạm hàng ngày, hay sớm tối viếng thăm đã làm ấm lòng cha mẹ. Khi cha mẹ về già trở thành người chân yếu tay run, mắt mờ, trí khôn thiếu minh mẫn, lẩm cẩm, bệnh tật nằm trên giường… làm cho người con thấy khó để cảm thông, thảo kính vâng lời. Nhưng hơn lúc nào hết, lúc này cần làm sao những đứa con thảo kính, báo hiếu công ơn trời bể của các ngài. Thư gửi tín hữu Êphêsô nhắc nhủ: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.” Hôm nay Đức Giêsu chỉ cho các kinh sư thấy rõ: “Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.
Khi ông bà cha mẹ còn khỏe mạnh, con cháu còn được cậy dựa nương nhờ, xem ra con cháu dễ thảo kính vâng lời hơn. Đến khi cần báo hiếu hơn bao giờ hết, thì lại thấy khó khăn với đủ thứ lý do. Những ai đã từng làm mẹ cha sẽ biết lòng cha mẹ. Nhưng một khi có đủ đức mến với các ngài, thì con cháu sẵn sàng “chịu đựng tất cả”, sẽ hết lòng yêu mến, khi các ngài còn sống và còn mãi thương khi các ngài đã lìa xa cõi thế về đời sau.
Chúa ơi! chính Chúa đã sống thảo hiếu ở giữa gia đình Nazarét năm xưa. Phút cuối trên Thánh giá Chúa còn trao phó Mẹ cho thánh Gioan cho tròn chữ hiếu mới an lòng trút hơi, khi chỉ còn lại Mẹ. Thánh Gioan đã đón Mẹ về nhà mình chăm sóc. Xin cho chúng con vì lòng yêu mến Cha trên trời, cũng trở thành những con cháu ngoan hiền thảo kính ở giữa gia đình hiện tại, và còn mãi tỏ lòng biết ơn khi các ngài đã khuất bóng.
                                                                  Én Nhỏ
======================
  
 

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Ngày 23/2/2026, loạt phim truyền hình Mỹ “The Chosen” – tái hiện cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên – đã chính thức được Guinness World Records công nhận lần thứ hai là series được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trong lịch sử. Riêng mùa đầu tiên hiện đã có mặt bằng 125 ngôn ngữ, vượt xa các mô hình phân phối quốc tế truyền thống.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log