Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Năm Tuần V - Mùa Thường Niên (Mc 7, 24-30)

Cập nhật lúc 20:00 11/02/2026
 
 
Tin Mừng: Mc 7, 24-30
Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
24 Khi ấy, Đức Giê-su đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.” 29 Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất khỏi.

 
==================
 
SUY NIỆM: NHỮNG MẢNH VỤN CỦA NIỀM TIN

Trong cuộc sống, có những lần chúng ta rơi vào hoàn cảnh mà mình không còn chỗ để bám víu, không còn lý lẽ để thuyết phục, không còn điều kiện để mặc cả, cũng không có gì để tự hào. Ta chỉ còn lại một điều duy nhất: niềm hy vọng mong manh rằng ai đó sẽ đoái nhìn đến mình.
Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay ở trong hoàn cảnh như thế. Bà là người ngoại giáo, không thuộc về dân được tuyển chọn. Đứa con gái nhỏ của bà lại bị quỷ ám. Bà đến với Đức Giê-su không phải với tư thế của người có quyền đòi hỏi, nhưng của một người mẹ tuyệt vọng, sẵn sàng quỳ sụp xuống chỉ để xin cho con mình được sống.
Câu trả lời đầu tiên của Đức Giê-su nghe thật khó hiểu, thậm chí gây tổn thương: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Đó là một lời nói chạm đến thân phận thấp bé của bà. Nhưng điều đáng kinh ngạc là: bà không bỏ đi. Bà không phản ứng, không tự ái, cũng không biện bạch cho mình. Bà chỉ nhẹ nhàng thưa lại: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ nhỏ.”
Trong câu trả lời ấy, không có sự chống đối, chỉ có lòng khiêm nhường và niềm tin bền bỉ. Bà không xin bánh lớn, không đòi quyền lợi, chỉ xin một “mảnh vụn”. Nhưng chính mảnh vụn ấy lại chứa đựng một niềm tin rất lớn: tin rằng chỉ cần một chút ân sủng của Chúa cũng đủ để chữa lành.
Trong hành trình đức tin, có những lúc chúng ta đến với Chúa mà không dám ước mong điều gì lớn lao. Có khi ta chỉ dám xin một chút bình an cho lòng đang xao động, một chút sức mạnh để tiếp tục chịu đựng, hay một tia sáng mỏng manh cho con đường phía trước. Thế nhưng, chính trong những lời cầu nguyện rất nhỏ bé ấy, Thiên Chúa lại cúi xuống và lắng nghe, bởi Người không đo lòng tin bằng kích thước của điều ta xin, mà bằng sự chân thành của con tim.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Chúa không bị giới hạn bởi biên giới, bởi thân phận hay quá khứ của con người. Điều chạm đến trái tim Chúa chính là lòng tin biết hạ mình, biết kiên trì và không buông xuôi.
Người phụ nữ trở về nhà, và con gái bà được chữa lành. Phép lạ xảy ra không phải vì bà nói hay, mà vì bà tin vững vàng. Đôi khi, chính khi chúng ta chấp nhận thân phận nhỏ bé của mình, thì cửa ân sủng lại mở ra.
Lạy Chúa, nhiều khi chúng con đến với Chúa không phải với niềm tin mạnh mẽ,
mà chỉ với những mong ước rất nhỏ bé. Xin dạy chúng con biết khiêm nhường và kiên trì như người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, để dù chỉ là những “mảnh vụn” ân sủng, chúng con vẫn tin rằng tình yêu của Chúa đủ sức chữa lành và đổi mới cuộc đời mình. Xin cho chúng con luôn biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài. Amen.
Glacies
======================
CHÓ CON ĂN MẢNH VỤN
(THỨ NĂM TUẦN 5 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 5 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng ta.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào lời Chúa hứa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Làm thế nào để mãi là những người tự do, theo những khuôn khổ sẵn có để được an toàn, đó là cám dỗ ở mọi thời. Ở thời tự do, Thần Khí mở ra những chân trời mới và biến đổi cuộc sống con người… Như Ixaác, chúng ta là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào Thần Khí tình yêu và sự thật, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Diễn Giải của thánh Âutinh về thư gửi tín hữu Galát: Đức Kitô phải được thành hình trong anh em… Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. Đường người công chính tựa ánh bình minh, rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào lòng thương xót Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua I: Vì ngươi đã không giữ giao ước, Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi, nhưng vì nể Đavít, Ta sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 105: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài. Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi điều chính trực! Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm, mà ban ơn cứu độ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Trong bài Tin Mừng, người đàn bà nói: Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người đàn bà dân ngoại đã khiêm tốn mở lòng tin để đón nhận ơn Chúa, và Đức Giêsu đã “chịu thua” lòng tin của bà. Lòng khiêm nhường của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa đã gặp nhau, đã xóa nhòa ranh giới giữa Dothái và dân ngoại, giữa nô lệ và con cái, để, muôn dân cất lời cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho ta bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho ta uống phỉ tình; bụng đói lả, Người cho ta ăn thỏa thích. Thiên Chúa luôn thành tín và yêu thương, nên, dù vua Salômôn có sa ngã:sống chung lộn giữa chư dân, học đòi những hành vi của chúng, lấy tượng thần chúng mà thờ, nhưng, Chúa vẫn giữ lời hứa với nhà Đavít: Vì ngươi đã không giữ giao ước, Ta sẽ giựt lấy vương quốc ngươi, nhưng vì nể Đavít, Ta sẽ để lại cho con của ngươi một chi tộc. Khi chưa biết Thiên Chúa, chúng ta làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần, nay, chúng ta đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn, được Thiên Chúa biết đến, chúng ta đừng trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, để làm nô lệ chúng một lần nữa. Như Ixaác, chúng ta là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. Thuở xưa, đứa con sinh ra theo luật tự nhiên đã ngược đãi đứa con sinh ra theo thần khí, thì, bây giờ cũng vậy. Thế nhưng, người nô lệ và con của nó sẽ bị tống đi, vì con của nô lệ không đời nào được thừa kế gia tài cùng với con của người tự do. Nhờ đức tin, Đức Kitô được thành hình trong người đàn bà dân ngoại và trong chúng ta, tất cả mọi người được mời gọi hưởng sự tự do mà ân sủng Chúa ban, nếu, biết khiêm tốn, không vênh vang về những công trạng của mình. Chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, ước gì Chúa hằng che chở chúng ta. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

CHẲNG AI XỨNG ĐÁNG

“Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”.
“Những an ủi Chúa dành cho một kẻ khốn nạn như tôi vượt quá tưởng tượng, đến nỗi tôi không phải cầu xin một điều gì khác ngoài sự tiếp nối đón nhận những ủi an Ngài ban!” - Toplady.
Kính thưa Anh Chị em,
Như Toplady cảm nhận sự bất xứng cách sâu sắc của một kẻ khốn nạn được xót thương, Lời Chúa hôm nay xác định một sự thật - trước Thiên Chúa, ‘chẳng ai xứng đáng!’.
Tin Mừng cho biết, Chúa Giêsu đang đứng trên phần đất của dân ngoại; ở đó, Ngài ‘mạo hiểm’ thử thách lòng tin của một người mẹ vừa đến ném mình dưới chân Ngài - xin chữa lành cho con gái cô - “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con!”. “Bà ấy không tranh cãi, nhưng chấp nhận cả hình ảnh bị coi thường - miễn là vẫn có thể chạm vào lòng xót thương. Đó là sự liều lĩnh thánh thiện!” - Ermes Ronchi. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại lạnh lùng đến thế với một lương dân? Tại sao? Ngài có thực sự nói vậy? Có! Ngài đã nói như thế!
Trước hết, đừng quên, bất cứ điều gì Chúa Giêsu nói và làm, luôn là một hành vi yêu thương - đôi khi rất ‘độc đáo!’. Vậy đâu là chìa khoá để hiểu cuộc đối thoại ‘kỳ cục’ ấy? Hãy nhìn vào kết quả; xem câu trả lời của người mẹ và kết thúc của cuộc gặp gỡ! Vâng, cô đã khiêm hạ thẳm sâu kèm theo một đức tin đáng kinh ngạc. Điều Ngài nói là đúng, ‘chẳng ai xứng đáng’ để đương nhiên ‘có quyền’ trước ân điển của Chúa. Không ai! Cô, con cô, bạn và tôi, bất cứ ai, kể cả một vị thánh! “Chúa không xem ai xứng đáng, Ngài xem ai tin tưởng. Và đó là điều làm nên một phép lạ!” - Tim Keller.
Cũng thế, sự bất xứng đó được gặp thấy nơi Salômon - vị vua được Chúa ban khôn ngoan và giàu có chẳng ai sánh tày; thế nhưng, “Khi vua đã về già, các bà vợ của vua đã làm cho lòng vua ngả theo các thần ngoại”. Chúa nổi cơn thịnh nộ, Ngài phân vương quốc thành nhiều mảnh - bài đọc một. May thay, nhớ lại lời Đavít phụ vương, “Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con, bởi lòng thương dân Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca, Ngài đã thương xót vua, giữ lại cho con của vua một chi tộc. Và chúng ta thì sao - sau bao ơn lành, lòng chúng ta có đang ngả theo những ‘thần ngoại’ rất hợp thời?
Anh Chị em,
Con gái của người mẹ khốn khổ, cuối cùng, được chữa lành. Chúa Giêsu đã cho cô một cơ hội tuyệt vời để cô bày tỏ một niềm tin sâu sắc vào Ngài - vốn sẽ toả sáng - như một hải đăng giữa “vùng vịnh dân ngoại!”. Đây là ‘mục tiêu lớn’ Chúa Giêsu nhắm - và Ngài thành công - dẫu không ít ‘mạo hiểm!’. Rõ ràng, không phải phép lạ chữa lành mới là điều đáng nói nhất, mà là ánh sáng đức tin từ bà mẹ ấy - thứ ánh sáng mà Chúa Giêsu muốn toả lan từ vùng đất dân ngoại. “Cuộc đối thoại ấy như một sân khấu thiêng liêng, nơi Ngài làm cho một người mẹ trở thành nhân vật chính trong hành trình khai mở ơn cứu độ cho toàn thế giới!” - Adrien Candiard.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con bất xứng, nhưng xin cứ ‘mạo hiểm’ nhắm con cho một ‘mục tiêu lớn’; và con, sẽ là một hải đăng giữa ‘vùng vịnh’ của một đại dương không mấy thích Chúa!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

=======================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log