
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
ĐỨC TIN VƯỢT QUA SỢ HÃI VÀ THỬ THÁCH
Trong hành trình cuộc đời, có lẽ không ai trong chúng ta tránh khỏi những lúc phải đối diện với những bức tường của sự bất lực, những giới hạn của thân phận con người. Đó có thể là một căn bệnh hiểm nghèo mà y học đã bó tay, một cuộc khủng hoảng gia đình không tìm thấy lối thoát, một sự đổ vỡ tài chính đẩy chúng ta đến đường cùng, hay nỗi đau tột cùng khi phải chứng kiến người thân yêu đang dần xa rời cõi thế. Trong những khoảnh khắc tăm tối và tuyệt vọng ấy, khi mọi nỗ lực của con người đều trở nên vô nghĩa, chúng ta thường ngước mắt lên trời và cất lên một tiếng kêu từ sâu thẳm tâm hồn. Tiếng kêu đó mang tên "đức tin". Bài Tin Mừng hôm nay, trích từ sách Mác-cô, là một bản giao hưởng tuyệt vời về đức tin, được dệt nên từ hai câu chuyện, hai hành trình đức tin đan lồng vào nhau: hành trình của ông trưởng hội đường Gia-ia và hành trình của người phụ nữ bị băng huyết. Cả hai đều bắt đầu từ vực thẳm của sự tuyệt vọng, nhưng nhờ tin vào quyền năng của Đức Giêsu, họ đã được chứng kiến những phép lạ vượt trên mọi sự hiểu biết của con người.
Câu chuyện thứ nhất mở ra với hình ảnh của ông Gia-ia. Thánh sử Mác-cô giới thiệu ông là "một trong các vị trưởng hội đường". Đây không phải là một người tầm thường. Ông là một người có địa vị, có uy tín trong xã hội và trong cộng đoàn tôn giáo. Người ta thường tìm đến ông để xin lời khuyên, để giải quyết các vấn đề. Nhưng hôm nay, chính ông lại là người phải đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Đứa con gái bé bỏng của ông, niềm hy vọng và lẽ sống của ông, đang "hấp hối". Nỗi đau này đã san bằng mọi địa vị, mọi danh vọng. Trước cái chết đang cận kề của con mình, ông trưởng hội đường cũng chỉ là một người cha bất lực và đau khổ như bao người cha khác.
Và trong cơn cùng quẫn đó, ông đã làm một điều phi thường. Ông, một nhà lãnh đạo tôn giáo, đã không ngần ngại chạy đến với Đức Giêsu, một thầy giảng lang thang đang gây nhiều tranh cãi. Ông đã gạt bỏ mọi sĩ diện, mọi định kiến, "phủ phục dưới chân Đức Giêsu". Đây là một cử chỉ của sự khiêm tốn tột cùng, một hành động công khai tuyên xưng niềm tin của mình. Ông không chỉ tin rằng Đức Giêsu có thể chữa bệnh, mà ông còn tin vào quyền năng phát xuất từ chính con người Người: "Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để cháu được cứu thoát và được sống". Lời khẩn cầu của ông thật đơn sơ, trực tiếp và tràn đầy tin tưởng. Đức tin của ông Gia-ia là một đức tin công khai, một đức tin dám hạ mình và một đức tin đầy hy vọng.
Đức Giêsu đã đáp lại lời khẩn cầu của ông. Người "liền đi với ông". Nhưng hành trình đức tin của ông Gia-ia không phải là một con đường thẳng tắp. Nó ngay lập tức gặp phải thử thách đầu tiên: sự trì hoãn. Một đám đông khổng lồ đi theo, chen lấn, xô đẩy, làm chậm bước chân của Thầy. Và rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra: một người phụ nữ chạm vào áo Người và được chữa lành. Đức Giêsu dừng lại, quay lại hỏi: "Ai đã chạm vào áo Thầy?". Chúng ta hãy thử đặt mình vào vị trí của ông Gia-ia lúc đó. Từng giây từng phút trôi qua đối với ông đều quý như vàng. Con gái ông đang ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Vậy mà giờ đây, Thầy lại dừng lại để giải quyết một chuyện dường như không đáng kể. Chắc hẳn trong lòng ông đang nóng như lửa đốt. Sự lo lắng, sốt ruột, và có lẽ cả một chút bực bội đang giày vò ông. Đây chính là thử thách về lòng kiên nhẫn trong đức tin. Thiên Chúa có những chương trình và thời điểm của Ngài, và đôi khi chúng ta phải học cách chờ đợi trong tin tưởng, ngay cả khi lý trí của chúng ta đang gào thét vì sốt ruột.
Nhưng thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. Trong khi Đức Giêsu còn đang nói với người phụ nữ, thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến báo một tin sét đánh: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?". Đây là điểm tận cùng của bi kịch. Mọi hy vọng dường như đã tắt ngấm. Tiếng nói của thực tại phũ phàng, của lý trí con người, của sự tuyệt vọng vang lên: "Chết rồi!". Chết là hết. Chết là chấm dứt. Mọi nỗ lực giờ đây đều vô ích. Đây là khoảnh khắc mà đức tin của ông Gia-ia có thể sụp đổ hoàn toàn.
Và chính trong khoảnh khắc mong manh đó, Đức Giêsu đã can thiệp. Người "thoáng nghe được lời họ nói", và Người đã nói trực tiếp với ông Gia-ia, không phải để chia buồn, mà để củng cố đức tin: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đây là câu nói tâm điểm của toàn bộ bài Tin Mừng. "Đừng sợ, chỉ cần tin". Đức Giêsu đang mời gọi ông Gia-ia làm một cuộc nhảy vọt, vượt qua logic của con người để bước vào logic của Thiên Chúa. Người mời gọi ông chọn tin tưởng thay vì sợ hãi, chọn hy vọng thay vì tuyệt vọng, ngay cả khi đối diện với bằng chứng không thể chối cãi của cái chết.
Đan lồng vào câu chuyện của ông Gia-ia là câu chuyện của người phụ nữ bị băng huyết. Nếu ông Gia-ia là người có địa vị, thì người phụ nữ này lại ở dưới đáy của xã hội. Bà vô danh. Căn bệnh của bà, theo luật Môsê, khiến bà bị coi là ô uế. Bà bị loại trừ khỏi cộng đoàn, không được tham dự các nghi lễ tôn giáo, không được ai chạm vào. Mười hai năm trời, bà đã sống trong đau đ khổ về thể xác, cô đơn về tinh thần và khánh kiệt về vật chất, vì "đã hao tốn tất cả tài sản của mình mà không thuyên giảm, trái lại còn tệ hơn". Bà là hiện thân của sự cùng khổ và vô vọng.
Nhưng trong bà vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Bà đã "nghe nói về Đức Giêsu". Và từ những gì nghe được, một niềm tin mãnh liệt đã nảy sinh trong lòng bà. Đức tin của bà khác với đức tin của ông Gia-ia. Nó không công khai, mà âm thầm, lặng lẽ. Nó có vẻ như mang một chút màu sắc mê tín, khi bà tin rằng chỉ cần "chạm được vào áo của Người" là sẽ được lành. Nhưng đằng sau hành động có vẻ liều lĩnh đó là cả một sự khiêm tốn sâu sắc và một lòng tin tưởng tuyệt đối. Bà không dám làm phiền Thầy, không dám xin Thầy đặt tay như ông Gia-ia. Bà chỉ khao khát một sự tiếp xúc nhỏ bé nhất với quyền năng của Người. Bà đã phải vượt qua rào cản của đám đông, và quan trọng hơn, rào cản của sự mặc cảm, của luật lệ xã hội để có thể len lỏi đến gần Đức Giêsu.
Và phép lạ đã xảy ra đúng như lòng bà tin. Ngay khi chạm vào áo Người, "bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh". Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Đức Giêsu biết "có một năng lực tự nơi mình phát ra". Người muốn biến cuộc chữa lành thể xác này thành một cuộc gặp gỡ cá vị. Người hỏi: "Ai đã chạm vào áo Thầy?". Người muốn người phụ nữ bước ra khỏi sự ẩn danh, khỏi bóng tối của mặc cảm. Khi bà "run sợ" phủ phục dưới chân Người và kể lại toàn bộ sự thật, Đức Giêsu đã không trách mắng bà. Trái lại, Người đã ban cho bà còn nhiều hơn những gì bà mong đợi. Người không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn phục hồi phẩm giá cho bà. Người gọi bà là "Này con", một tiếng gọi đầy trìu mến, đưa bà trở lại làm con cái trong gia đình của Thiên Chúa. Người khẳng định giá trị đức tin của bà: "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Và Người ban cho bà sự bình an: "Con hãy về bình an và được khỏi hẳn bệnh".
Hai hành trình đức tin, một công khai, một âm thầm, một của người quyền thế, một của kẻ bị ruồng bỏ, cuối cùng đều gặp nhau ở một điểm: đó là lòng tín thác vào Đức Giêsu Kitô. Cả hai câu chuyện này đều là lời mời gọi cho mỗi chúng ta. Trong cuộc sống, có lúc chúng ta giống như ông Gia-ia, phải đối diện với những khủng hoảng lớn lao, những thử thách đòi hỏi sự kiên nhẫn và một lòng tin tưởng phi thường vào Chúa, ngay cả khi mọi người xung quanh đều nói rằng "vô ích rồi". Có lúc, chúng ta lại giống như người phụ nữ bị băng huyết, mang trong mình những căn bệnh âm ỉ của tâm hồn, những nỗi đau, những mặc cảm tội lỗi kéo dài nhiều năm tháng, khiến chúng ta cảm thấy mình ô uế, không xứng đáng đến gần Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta rằng: dù bạn là ai, dù hoàn cảnh của bạn có bi đát đến đâu, đừng bao giờ mất đi lòng tin. Hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy can đảm "chạm" vào Người qua lời cầu nguyện, qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Hãy tin rằng quyền năng của Người có thể chữa lành mọi bệnh tật thể xác cũng như tâm hồn. Và khi đối diện với những "cái chết" trong cuộc đời - cái chết của một ước mơ, cái chết của một mối quan hệ, hay sự chết chóc của tội lỗi - hãy lắng nghe lời thì thầm của Chúa Giêsu: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi".
Đức tin không phải là sự vắng bóng của sợ hãi hay nghi ngờ. Đức tin là sự lựa chọn tin tưởng vào Chúa ngay chính giữa những sợ hãi và nghi ngờ đó. Đó là một cuộc chiến đấu nội tâm, một sự phó thác không ngừng. Xin Chúa, qua Thánh Lễ hôm nay, củng cố đức tin yếu hèn của chúng ta. Xin cho chúng ta có được sự khiêm tốn và can đảm của ông Gia-ia, sự kiên trì và lòng tín thác của người phụ nữ băng huyết, để chúng ta cũng có thể vượt qua mọi thử thách, chiến thắng mọi sợ hãi, và được chứng kiến quyền năng cứu độ của Chúa trong cuộc đời mình. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
SỰ QUEN THUỘC CÓ THỂ LÀM MỜ ĐỨC TIN (Mc 6,1-6)
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su trở về quê hương Na-da-rét, nơi Người lớn lên. Người ta vẫn thường nói: “Vinh quy bái tổ.”. Một người thành công trong cuộc sống trở về quê sau thời gian tha hương. Chúa Giê-su cũng trở về quê dau thời gian rao giảng và thực hiện được nhiều phép lạ. Tiếng tăm về Người được lan rộng. Nhiều người tin và đi theo Người. Theo lẽ thường, Chúa Giê-su trở về quê được mọi người đón tiếp, ca tụng và tự hào về những điều Người làm. Những điều đó làm vang danh quê hương. Nhưng Chúa Giê-su lại không được đón tiếp như vậy. Dân chúng đặt ra nhiều câu hỏi về sự nổi tiếng của Chúa Giê-su: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” Họ ngạc nhiên về những gì Chúa Giê-su đã thực hiện. Nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên mà thôi. Họ không tiến thêm một bước nữa là tin vào Người.
Một lý do nữa khiến họ không tin vào Chúa Giê-su, đó là việc quá quen thuộc. Vì quá quen thuộc, dân chúng không tin Chúa Giê-su, mặc dù Người giảng dạy với sự khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Họ quen thuộc bởi họ biết rõ nguồn gốc của Chúa Giê-su. Họ đóng khung Người trong những điều quen thuộc. Dân chúng không nhận ra sứ mạng Đấng Cứu Thế nơi Chúa Giê-su. Họ cho rằng biết Chúa Giê-su như vậy là đủ rồi và khép kính trước những mạc khải của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su cũng không ép buộc ai phải tin. Người ban cho con người tự do chọn lựa. Chính vì thế, Chúa Giê-su không thực hiện phép lạ nào tại đó. Người đã nói với dân chúng: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.”.
Câu chuyện của Chúa Giê-su vẫn thời sự với con người ngày nay. Con người vẫn đóng kín cửa tâm hồn với Thiên Chúa và đóng kín cửa lòng với anh chị em. Nhiều khi ta thấy ‘quen quá hóa nhàm’, ‘gần chùa gọi bụt bằng anh’ làm cho ta không nhìn nhận được điều tốt nơi anh chị em. Trong thực hành đức tin cũng vậy, nhiều người sống đức tin như một cái máy, mà không có lòng yêu mến. Từ đó, họ không còn tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Có một làng quê nghèo, nơi có một cậu bé học hành bình thường. Nhiều năm sau, cậu trở thành một bác sĩ giỏi và trở về làng mở phòng khám miễn phí.
Nhưng nhiều người nói:
“Nó học chung với mình ngày xưa mà!”
“Biết gì mà chữa bệnh!”
Chỉ những người nghèo, những ai khiêm tốn và tin tưởng, mới đến khám - và họ được chữa lành.
Như thế, không phải vì vị bác sĩ không giỏi, mà vì định kiến đã đóng cửa lòng người.
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa ở trong con, gần bên con như lời thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa gần bạn hơn chính bạn gần mình, nhưng bạn lại ở xa Ngài.”. A-men
Jos. Nguyễn
======================
SAI KỊCH BẢN
“Họ vấp ngã vì Người”.
“Tại sao những người Nazareth lại từ ngạc nhiên chuyển sang hoài nghi? Vì ân sủng của Thiên Chúa thường biểu hiện theo những cách đáng ngạc nhiên, không trùng khớp với sự mong đợi của chúng ta!” - Phanxicô.
Kính thưa Anh Chị em,
Nói rằng “không trùng khớp với sự mong đợi” khác nào nói ‘sai kịch bản’ chúng ta mong đợi! Đó là những gì Tin Mừng hôm nay cho thấy khi Chúa Giêsu trở về quê nhà.
Phản ứng của người Nazareth không chỉ là một phản ứng tâm lý; mà là một va chạm giữa mặc khải và “hệ hình tôn giáo” họ dựng nên. Họ không thiếu hiểu biết về Chúa Giêsu; họ “biết” gia đình, nghề nghiệp, nguồn gốc của Ngài - nhưng cái biết ấy đã trở thành rào cản! Khi Thiên Chúa tự tỏ mình trong dáng vẻ quen thuộc, chúng ta cảm thấy bị đe doạ. Bởi lẽ, một Thiên Chúa ở xa - uy nghi, khác biệt - dễ chấp nhận hơn một Thiên Chúa ở gần, chia sẻ thân phận và phá vỡ những an toàn. Nhập Thể không làm Thiên Chúa bớt cao cả; nhưng làm chúng ta phải xét lại cách hiểu về quyền năng Ngài. “Đức Giêsu đã làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa trở nên gần kề đến mức gây sốc cho bất cứ ai muốn!” - John Ortberg.
Ở đây lộ ra nghịch lý cốt lõi của đức tin: Thiên Chúa cứu độ bằng tự hạ! Quyền năng Ngài không áp đảo tự do; ân sủng Ngài không phá vỡ điều tự nhiên. Chính vì thế, mặc khải luôn có thể bị từ chối! Khi Thiên Chúa hành động không theo những tiêu chuẩn quen thuộc, chúng ta dễ kết luận Ngài ‘sai kịch bản!’. Thực ra, điều hỏng hóc không phải là kế hoạch của Thiên Chúa, mà là hình ảnh chúng ta giam giữ về Ngài.
“Họ vấp ngã vì Người”. “Vấp ngã” ở đây không đơn thuần là thất vọng; đó là scandal - tảng đá chướng ngại. Ngài trở thành tảng đá ấy vì không đáp ứng các mong đợi về một Đấng Cứu Thế quyền lực, hiển hách. Thiên Chúa chọn con đường nhỏ bé, lớn lên trong âm thầm, nói lời khôn ngoan từ môi miệng của một anh thợ mộc. Sự gần gũi ấy đòi chúng ta hoán cải cái nhìn, chứ không chỉ thay đổi cảm xúc. “Nhập Thể có nghĩa là Thiên Chúa bước vào chính cấu trúc của đời sống bình thường!” - Dorothy Day.
Anh Chị em,
Thập giá sẽ là đỉnh cao của nghịch lý ấy. Một Đấng Cứu Thế chịu treo trên cây gỗ xem ra thất bại hoàn toàn; nhưng chính nơi yếu đuối ấy, tình yêu tự hiến được tỏ lộ trọn vẹn. Nếu chỉ tìm một Thiên Chúa xác nhận dự tính của mình, chúng ta sẽ vấp ngã; khi để Ngài là Thiên Chúa, chúng ta bắt đầu tin và nhận ra ơn cứu độ đi bằng con đường tự hiến! Đừng để Thiên Chúa bước vào câu chuyện đời đã viết sẵn của chúng ta như nhân vật phụ; Ngài là Đấng viết lại nó từ bên trong. Và chỉ khi thôi đòi Ngài đừng ‘sai kịch bản’, chúng ta mới không còn “vấp ngã”, nhưng nhận biết Ngài là Đấng Cứu Độ. “Ai muốn theo Đức Kitô phải từ bỏ việc bắt Ngài theo mình!” - Dietrich Bonhoeffer.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con giam Ngài trong định kiến, xin mở trí; khi mầu nhiệm làm con choáng ngợp, xin làm con vững tin; khi thực tế vượt quá hiểu biết, xin kéo con sấp mình thờ lạy!” Amen.
