Tin mừng: Mc 3, 31-35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô 31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
=====================
SUY NIỆM: “AI LÀ MẸ TÔI? AI LÀ ANH EM TÔI?” “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Đoạn Tin Mừng hôm nay dễ khiến chúng ta băn khoăn: phải chăng Đức Giê-su coi nhẹ mối liên hệ ruột thịt? Thực ra, thánh Mác-cô không hề muốn nói rằng Đức Giê-su chối bỏ Đức Maria hay gia đình trần thế của Ngài. Trái lại, Đức Giê-su đang mở rộng khái niệm “gia đình” theo cái nhìn của Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, Đức Giê-su đang giảng dạy, xung quanh là đám đông những người lắng nghe Lời của Ngài. Mẹ và anh em Ngài đứng ở ngoài, cho mời Ngài ra. Khi Đức Giê-su hỏi: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”, đó không phải là câu hỏi phủ nhận, mà là lời mời gọi mọi người đi sâu hơn vào mối liên hệ thiêng liêng: mối liên hệ được xây dựng trên việc lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Trong đời sống thường ngày, chúng ta rất coi trọng gia đình, huyết thống, mối quan hệ thân quen. Điều đó hoàn toàn đúng và tốt đẹp. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi thêm một bước nữa: trở thành người thân của Đức Giê-su không phải nhờ máu mủ, nhưng nhờ vâng phục thánh ý Thiên Chúa. “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa”, ý muốn đó không phải là những việc lớn lao, phi thường, mà là những lựa chọn rất nhỏ trong đời sống hằng ngày: sống trung thực trong lời nói và việc làm; biết tha thứ thay vì oán giận; kiên nhẫn và yêu thương trong gia đình; có trách nhiệm trong học tập và công việc; quảng đại chia sẻ với những người nghèo khó; và trên hết, biết đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên ý riêng của mình. Đức Maria chính là mẫu gương trọn hảo nhất của điều này. Mẹ không chỉ là Mẹ của Đức Giê-su theo thể xác, nhưng trước hết là người đã thưa “xin vâng” trọn đời. Vì thế, khi Đức Giê-su nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ tôi”, lời ấy trước hết và sâu xa nhất chính là dành cho Mẹ Maria. Ngày hôm nay, Đức Giê-su vẫn đang “rảo mắt nhìn” mỗi người chúng ta và mời gọi: con có muốn thuộc về gia đình của Ta không? Con có sẵn sàng lắng nghe và sống theo ý của Ta, ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh và thay đổi không? Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa vì đã mở rộng gia đình của Chúa cho tất cả chúng con. Xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày và can đảm thi hành thánh ý Chúa trong những việc rất nhỏ bé của đời sống. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con trở nên những người con ngoan trong gia đình của Chúa. Amen.
Glacies
=====================
GIA ĐÌNH (Mc 3,31-35) “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.”
Kính thưa cộng đoàn, Hôm nay, Chúa Giê-su đã mở rộng khái niệm ‘Gia đình’. Gia đình của Chúa Giê-su không bị bó hẹp bởi mối tương quan máu mủ, mà là sự gắn bó thiêng liêng trong thánh ý Thiên Chúa. Vào một dịp kia, khi Chúa Giê-su đang giảng dạy, Đức Ma-ri-a và thân nhân đến muốn gặp Người. Bởi người đến nghe lời Chúa quá đông, thân nhân của Chúa Giê-su cho mời Người ra. Nhiều người đã truyền tai nhau thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, có mẹ và anh chị em Thầy ở ngoài kia, đang tìm Thầy!” Chúa Giê-su có một gia đình nhân loại như bao gia đình khác. Người có cha mẹ, anh chị em họ hàng, bà con quen thuộc. Chúa Giê-su là con người thật như bao người. Chúa Giê-su đón nhận gia đình nhân loại của Người. Tuy nhiên, Chúa Giê-su hướng đến gia đình lớn hơn, đó là gia đình trong tình yêu Thiên Chúa. Người nói với họ: “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?” Một câu hỏi tưởng chừng thờ ơ với những người thân. Nhưng đây cũng là câu hỏi làm cho con người cần suy nghĩ và mở rộng tâm hồn để đón nhận hết thảy mọi người. Chúa Giê-su đã trả lời cho câu hỏi trên: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” Chúa Giê-su không hề coi nhẹ tình gia đình nhân loại. Người đến để quy tụ mọi người vào gia đình duy nhất, sống trong hiệp nhất và yêu thương. Người mạc khải một gia đình mới được xây dựng trên nền tảng lắng nghe và thực hành thánh ý Thiên Chúa. Người đầu tiên đã lắng nghe và thực thi thánh ý Thiên Chúa cách triệt để chính là Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Đức Ma-ri-a lắng nghe lời sứ thần, thưa hai tiếng ‘Xin Vâng’ và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ là mẫu gương của người ‘nghe và làm.’. Thánh Gio-an Kim Khẩu nói: “Chúa Giê-su không loại trừ Mẹ Người, nhưng nâng tất cả chúng ta lên để trở thành người thân của Người.” Mỗi người chúng ta được mời gọi theo gương Đức Ma-ri-a đọc, lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta được kể vào số những người Chúa chọn và hưởng gia nghiệp muôn đời. Có một cậu bé được nhận vào làm trong xưởng của một người thợ giỏi. Cậu không phải con ruột của ông, nhưng luôn lắng nghe, làm theo và học hỏi từng chỉ dẫn. Nhiều năm sau, người ta hỏi ông: “Ai sẽ nối nghiệp ông?” Ông trả lời: “Không phải người mang họ tôi, mà là người làm theo điều tôi dạy.” Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe lời Chúa dạy bảo để được sống trong Nước Chúa muôn đời. A-men.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 3 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa hướng dẫn chúng ta biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng ta đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức.
Kết hợp với Đức Kitô, đem lại hoa quả dồi dào, luôn ghi nhớ ta là dân thánh, dân được tuyển chọn, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Ông tổ là một người Aram, để luôn tưởng nhớ giao ước giữa Thiên Chúa với dân Người, dân của Người phải nhắc cho nhau nhớ ngày Đức Chúa cho mình được trở nên dân thánh của Người... Anh em là dân Chúa tuyển chọn. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được Chúa xót thương. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến mà chọn anh em, và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ.
Kết hợp với Đức Kitô, đem lại hoa quả dồi dào, luôn ghi nhớ những ơn lành của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Bản Giải Thích Tu Luật của thánh Baxiliô Cả: Ai giải thích nổi mối dây ràng buộc của lòng mến Thiên Chúa… Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Chúa cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Con Thiên Chúa đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi.
Kết hợp với Đức Kitô, đem lại hoa quả dồi dào, luôn ghi nhớ thân phận bé mọn của mình trước Đức Vua cao cả, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II: Vua Đavít và toàn thể nhà Ítraen rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo.Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 23: Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúa chỉ mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, vì thế, chỉ có những người bé mọn mới biết được thánh ý Chúa, và họ sẽ thi hành đúng ý định của Chúa. Người bé mọn, cùng với toàn thể địa cầu, sẽ hát lên mừng Chúa một bài ca mới; họ đến gần Chúa, sẽ được Chúa sáng soi và không bao giờ phải bẽ mặt hổ ngươi; họ như Vua Đavít và toàn thể nhà Ítraen rước Hòm Bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Người bé mọn tuân giữ mọi mệnh lệnh của Chúa, họ là dân được thánh hiến, họ là người nhà, là mẹ và anh chị em của Chúa. Lời lẽ nào diễn tả được cho cân xứng những hồng ân mà Chúa dành cho những người luôn thi hành ý muốn của Chúa. Những hồng ân ấy nhiều vô kể và cao cả vô cùng, đến nỗi, chỉ một ơn thôi, cũng đủ, cho chúng ta phải tìm mọi cách mà đền đáp Thiên Chúa là Đấng thi ân. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho, Người tốt lành, đến nỗi, không đòi chúng ta phải đền đáp, nhưng, nếu chúng ta yêu mến Người, vì những gì Người đã ban cho, thì, Người lấy thế làm đủ. Chúng ta phải luôn hồi tưởng lại mọi ơn lành của Chúa, để mau mắn đáp đền bằng cách thực thi những gì Chúa truyền dạy, sợ rằng, vì vô tâm, hay, vì quá để ý đến những chuyện phù phiếm, mà, ta xa lìa tình yêu Thiên Chúa, làm cớ cho Chúa Kitô phải xấu hổ và nhục nhã vì những việc làm đen tối của chúng ta. Chúc tụng Chúa đi, hồn ta hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của Người, Chúa bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà. Ước gì ta biết kết hợp với Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, để đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=====================
GIA ĐÌNH MỚI CỦA THIÊN CHÚA
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô mà chúng ta vừa nghe trình bày một trong những khoảnh khắc gây ngạc nhiên nhất trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Đó là một hoạt cảnh sống động với hai không gian đối lập: bên ngoài là mẹ và anh em của Chúa Giêsu theo huyết thống, những người thân yêu nhất của Ngài đang tìm kiếm Ngài; bên trong là Chúa Giêsu đang ngồi giữa đám đông, những người đang say sưa lắng nghe lời Ngài giảng dạy. Khi có người báo tin: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy", câu trả lời của Chúa Giêsu đã khiến tất cả phải sững sờ. Ngài không vội vã chạy ra, cũng không mời họ vào. Thay vào đó, Ngài đặt một câu hỏi xoáy sâu vào tâm can: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?". Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh và tuyên bố một sự thật mang tính cách mạng, một sự thật đã khai sinh ra một định nghĩa hoàn toàn mới về gia đình: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi." Lời tuyên bố này của Chúa Giêsu không phải là một sự từ khước hay coi thường gia đình huyết thống của mình. Chúng ta biết rằng Ngài đã sống ba mươi năm ẩn dật tại Nazareth, hiếu thảo và vâng phục Mẹ Maria và Thánh Giuse. Ngài yêu thương gia đình của mình. Nhưng qua câu nói này, Chúa Giêsu muốn nâng chúng ta lên một tầm mức cao hơn. Ngài muốn phá vỡ mọi ranh giới của máu mủ, chủng tộc, và địa vị xã hội để thiết lập một gia đình mới, một gia đình thiêng liêng, một gia đình của Thiên Chúa. Tiêu chuẩn duy nhất để trở thành thành viên trong gia đình này không phải là mang cùng một dòng máu với Đức Giêsu người Nazareth, mà là mang trong mình một ý chí duy nhất: thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đây là một Tin Mừng vô cùng vĩ đại cho mỗi chúng ta. Thưa anh chị em, bạn và tôi, chúng ta không có diễm phúc được sinh ra cùng làng, cùng họ với Chúa Giêsu. Chúng ta không phải là bà con ruột thịt của Ngài theo nghĩa trần thế. Nhưng qua lời tuyên bố này, Chúa Giêsu đã mở rộng vòng tay của Ngài, kéo chúng ta vào trong mối tương quan thân mật nhất với Ngài. Ngài nói với từng người chúng ta: "Nếu con lắng nghe và thực hành Lời Cha Ta, con chính là anh em của Ta, là chị em của Ta, là mẹ của Ta". Thật là một vinh dự khôn tả! Chúng ta được trở nên người nhà của Thiên Chúa. Mối liên kết sâu đậm nhất không còn là mối liên kết của DNA, mà là mối liên kết của đức tin và sự vâng phục. Vậy, gia đình mới này ở đâu? Thưa, gia đình ấy chính là Hội Thánh. Mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình Công giáo đều được mời gọi trở thành một hình ảnh sống động của gia đình mới này. Khi chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành Thánh lễ, chúng ta không phải là một đám đông vô danh, gồm những cá nhân xa lạ. Chúng ta là một gia đình. Chúng ta có cùng một người Cha trên trời. Chúng ta có cùng một người Anh Cả là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được nuôi dưỡng bằng cùng một tấm bánh là Thánh Thể Chúa. Chúng ta được nối kết với nhau bằng sợi dây vô hình nhưng bền chặt của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng, nhiều khi chúng ta chưa sống được lý tưởng cao đẹp này. Các giáo xứ của chúng ta đôi khi giống một câu lạc bộ hơn là một gia đình. Người ta đến nhà thờ để "dự lễ" cho xong bổn phận, rồi vội vã ra về, không một lời chào hỏi, không một sự quan tâm đến người ngồi bên cạnh mình. Vẫn còn đó những chia rẽ, bè phái, những ghen tương, tỵ hiềm, những lời nói xét đoán làm tổn thương nhau. Chúng ta vẫn thường phân biệt người giàu với người nghèo, người có địa vị với người thấp cổ bé họng. Chúng ta vẫn để cho những mối quan hệ huyết thống, những lợi ích cá nhân lấn át đi tình huynh đệ đích thực trong Chúa Kitô. Chúng ta giống như những người thân của Chúa Giêsu, đứng "ở ngoài", không dám hoặc không muốn đi vào "bên trong" căn nhà của Lời Chúa và của cộng đoàn. Chúng ta tìm kiếm một Đức Giêsu theo ý riêng mình, một Đức Giêsu có thể ban cho chúng ta phép lạ, sức khỏe, sự thành công, chứ chưa thực sự tìm kiếm một Đức Giêsu là tâm điểm quy tụ và hiệp nhất tất cả chúng ta nên một. Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi hoán cải. Chúa Giêsu đang đưa mắt nhìn từng người chúng ta và hỏi: "Con có muốn vào trong gia đình của Ta không?". Ngài mời gọi chúng ta hãy vượt qua những bức tường của sự ích kỷ và thờ ơ để thực sự xây dựng một cộng đoàn yêu thương. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải biết quan tâm đến nhau, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Một lời hỏi thăm người đau ốm, một sự giúp đỡ người túng thiếu, một lời khích lệ người nản lòng, một sự tha thứ cho người làm mất lòng ta. Đó là những cách thế cụ thể để chúng ta "thi hành ý muốn của Thiên Chúa", Đấng muốn cho "mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý". Khi chúng ta sống được như vậy, giáo xứ của chúng ta sẽ thực sự trở thành một gia đình. Nhà thờ sẽ không còn là một tòa nhà lạnh lẽo, mà là ngôi nhà chung ấm áp tình người, nơi mọi người, dù đến từ đâu, dù ở địa vị nào, cũng cảm thấy được chào đón, được yêu thương và được tôn trọng. Đó sẽ là một dấu chỉ hùng hồn cho thế gian về một tình yêu vượt trên mọi tình yêu. Đó sẽ là một lời chứng sống động rằng Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Xin Chúa Giêsu, Anh Cả của chúng ta, giúp chúng ta biết phá đổ những bức tường ngăn cách trong tâm hồn và trong cộng đoàn. Xin cho chúng ta biết luôn quy tụ quanh Ngài, lắng nghe Lời Ngài, và nỗ lực thi hành ý muốn của Cha trên trời, để tất cả chúng ta xứng đáng được gọi là anh em, chị em, và là mẹ của Ngài, ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
=====================
THAY HỌ
“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi!”. “Căn tính của chúng ta không ở những gì chúng ta làm hay không làm, hay những gì xảy ra với mỗi người. Căn tính ấy được tìm thấy nơi Đức Giêsu Kitô!” - Abel Damina. Kính thưa Anh Chị em, Nếu căn tính của chúng ta chỉ được tìm thấy nơi Đức Giêsu Kitô, thì Lời Chúa hôm nay nói rõ: chỉ khi sống theo ý Chúa Cha như Ngài, chúng ta mới thuộc về Ngài. Và như vậy, trong Chúa Kitô, chúng ta được ‘thay họ’, đổi tên! Đổi tên, ‘thay họ’, đặt chúng ta trước một sự thật không dễ chịu: có những ràng buộc rất thật, rất thân, rất thiêng liêng, nhưng không đủ để làm nên chỗ thuộc về cuối cùng. Đứng ngoài hay ngồi trong không còn là vấn đề khoảng cách, mà là vấn đề căn tính vốn không đến từ nơi sinh ra, mà từ ý muốn của Thiên Chúa được đón nhận hay khước từ. “Không có gì trong tôi là nguyên bản. Tôi là nỗ lực kết hợp của tất cả những ai tôi từng biết!” - Chuck Palahniuk. Nói cách khác, theo Chúa không chỉ là thêm một mối quan hệ vào đời mình, mà là để mối quan hệ đó “định hình các mối quan hệ khác!”. Từ nay, tôi không còn được định danh “con của ai”, “thuộc nhóm nào”, “đứng về phía nào”; nhưng điều quan trọng là “ai đang dẫn dắt đời tôi mỗi ngày?”. “Căn tính đích thực là món quà của Thiên Chúa, một khám phá đầy ngạc nhiên, rồi là một lựa chọn cam kết!” - David Powlison. Chính tại đây, một đứt gãy âm thầm xảy ra: những gì từng cho chúng ta cảm giác an toàn bắt đầu mất quyền quyết định; những gì từng dẫn đường bắt đầu bị đặt lại; và chúng ta phải học cách bước đi khi không còn bản đồ. Nhưng ‘thay họ’ không phải là biến cố xảy ra một lần. Đó là một tiến trình kéo dài, lặp đi lặp lại trong những chọn lựa rất nhỏ: giữ hay buông, nói hay im, ở lại hay rút lui, trung thành hay thoả hiệp. Mỗi lần chọn theo ý Chúa thay vì ý riêng, là mỗi lần chúng ta để cho cái tên mới được khắc sâu thêm vào đời sống. Vì thế, có những ngày chúng ta cảm thấy mình lạc lõng ngay trong những nơi rất quen thuộc, vì căn tính mới không còn khớp với khuôn mẫu cũ. Theo nghĩa đó, làm môn đệ không chỉ là học theo Chúa, mà là chấp nhận để đời mình được định danh lại - thêm một lần nữa, ‘thay họ!’. Anh Chị em, Chúa Giêsu đã chấp nhận mang họ của chúng ta: họ phàm nhân, họ tội lỗi, họ bị loại trừ. Trên thập giá, Ngài đứng vào chỗ của những kẻ không còn tên, để chúng ta được gọi bằng danh của Chúa Con; Ngài không chỉ dạy ý muốn của Cha, mà sống trọn ý muốn ấy cho đến cùng. “Cái chết của Chúa Kitô mang tính thế mạng… Ngài nhận lấy chỗ của chúng ta!” - Sinclair Ferguson. Vì thế, mỗi khi chấp nhận để ý muốn Thiên Chúa dẫn dắt, chúng ta không bước một mình, nhưng bước trong cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô - Đấng đã đổi phận, để chúng ta có thể ‘thay họ’, đổi tên, và thật sự thuộc về Chúa! Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, khi con nghe nhiều tiếng, cho con nhận ra tiếng Chúa; khi con đứng giữa ngã ba, cho con chọn theo ý Ngài; khi con mệt nhoài, cho con chọn ở lại!”. Amen.
WGPHH - Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, Giáo điểm Văn Sơn thuộc Chuẩn xứ Văn Bàn hân hoan Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận Hưng Hóa. Dấu mốc này đánh dấu một bước ngoặt đầy ý nghĩa và là niềm vinh dự đặc biệt dành cho cộng đoàn đức tin nơi đây.