
Tin Mừng hôm nay mở ra một khung cảnh rất đông và rất đời thường. Người ta từ khắp nơi kéo đến với Đức Giê-su. Có người đi xa, có người chen lấn, có người chỉ mong chạm được vào Người. Họ không đến vì hiếu kỳ. Họ đến vì đau, vì bệnh, vì mệt mỏi, vì trong lòng có điều gì đó không còn chịu nổi nữa.
Đức Giê-su không xa lánh đám đông, nhưng Người cũng không để mình bị cuốn vào sự hỗn loạn. Người bảo các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, để không bị chen lấn quá mức. Chúa ở giữa con người, nhưng vẫn giữ được sự bình an bên trong.
Một chi tiết rất đẹp là: ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Không cần lời hay ý đẹp. Không cần trình bày dài dòng. Chỉ cần được ở gần. Có những lúc trong đời, ta cũng như thế. Ta không biết phải cầu nguyện thế nào. Không biết phải nói gì cho đúng. Ta chỉ cần được ở gần Chúa, đủ gần để không còn thấy mình một mình.
Ngay cả các thần ô uế cũng nhận ra Đức Giê-su là Con Thiên Chúa. Nhưng Người cấm chúng nói ra. Chúa không muốn căn tính của mình được loan truyền bằng những tiếng kêu ồn ào hay lời nói trống rỗng. Chúa để cho việc chữa lành âm thầm nói lên Người là ai. Chúa không chứng tỏ mình bằng quyền lực, mà bằng lòng thương xót.
Cuộc sống của chúng ta hôm nay, cũng đầy tiếng ồn và áp lực, chúng ta cũng dễ nghĩ rằng phải nói nhiều, làm nhiều, thể hiện nhiều thì mới được nhìn nhận. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc ta một điều rất đơn sơ: điều quan trọng không phải là mình nói gì về Chúa, mà là mình để Chúa chữa lành được bao nhiêu trong đời mình.
Có thể bạn và tôi không mang những căn bệnh nhìn thấy được, nhưng ai cũng có những vết thương âm thầm: lo lắng kéo dài, buồn bã không gọi tên, những mối quan hệ rạn nứt, hay cảm giác trống rỗng không hiểu vì sao. Tin Mừng hôm nay không đòi hỏi nhiều. Chỉ mời gọi một điều rất nhẹ nhàng: hãy đến gần Chúa. Không cần chen lấn. Không cần chứng minh. Chỉ cần ở gần, và để Người chạm đến.
Và có lẽ, sự chữa lành sâu nhất là khi ta nhận ra: Chúa không cần ta phải kêu lớn để được thấy, không cần ta phải hoàn hảo để được yêu. Chúa ở đó, lặng lẽ, chờ ta đến gần.
Lạy Chúa Giê-su, giữa bao ồn ào của cuộc sống, xin cho con biết tìm đến gần Chúa. Xin chạm vào những nơi trong con còn đau, còn mệt, còn khép kín. Xin chữa lành con bằng sự hiện diện dịu dàng của Chúa, để con được bình an và tiếp tục sống mỗi ngày trong tin tưởng. Amen.
Antonius
=================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
CƠN KHÁT CỦA ĐÁM ĐÔNG VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe mở đầu bằng một hành động của Chúa Giêsu: “Đức Giêsu cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ”. Hành động “lánh đi” này không phải là một sự trốn chạy vì sợ hãi, dù trước đó, những người Pharisêu và phe Hêrôđê đã bắt đầu âm mưu để hại Người. Đúng hơn, đó là một cuộc rút lui chiến lược. Chúa Giêsu rời bỏ không gian chật hẹp và đầy thù nghịch của các hội đường để đến với một không gian mới, rộng lớn và tự do hơn: không gian của Biển Hồ Galilê. Và chính tại đây, một hiện tượng lạ lùng đã xảy ra. Một đám đông khổng lồ, đến từ khắp nơi, đã tìm đến với Ngài.
Thánh Máccô đã liệt kê một danh sách các địa danh rất chi tiết để cho thấy sự đa dạng và rộng lớn của đám đông này. Họ không chỉ đến từ vùng Galilê, mà còn từ miền Giuđê và thủ đô Giêrusalem ở phía nam. Họ đến từ miền Iđumê, một vùng đất của con cháu Êsau, vốn là kẻ thù truyền kiếp của Israel. Họ đến từ vùng bên kia sông Gio-đan ở phía đông, và cả từ vùng duyên hải Tia và Xiđôn ở phía bắc, những vùng đất của dân ngoại. Đây không còn là một đám đông thuần túy Do Thái nữa. Đây là hình ảnh của cả một nhân loại thu nhỏ, một đám đông đa sắc tộc, đa văn hóa, nhưng có chung một điểm: họ đang đau khổ và đang khao khát. Họ là hình ảnh của một nhân loại đang mang trong mình vô số những vết thương, những gánh nặng, những căn bệnh của thể xác và cả những xiềng xích của tâm hồn.
Động lực nào đã thúc đẩy họ thực hiện những cuộc hành trình dài và vất vả như vậy? Tin Mừng nói rõ: họ đến vì “nghe biết những gì Người đã làm”. Họ đã nghe nói về một vị Thầy có lời giảng dạy đầy uy quyền. Họ đã nghe nói về một Đấng có quyền năng trên cả ma quỷ. Họ đã nghe nói về một người có thể chữa lành mọi bệnh tật. Những tin tức đó đã nhóm lên trong lòng họ một niềm hy vọng, có thể là niềm hy vọng cuối cùng. Giữa một thế giới đầy đau khổ và bất lực, nơi mà các thầy thuốc và các thầy trừ tà đều bó tay, thì sự xuất hiện của Chúa Giêsu giống như một nguồn nước mát giữa sa mạc. Cơn khát của họ quá lớn, nỗi đau của họ quá sâu, đến nỗi họ sẵn sàng vượt qua mọi khoảng cách địa lý, mọi rào cản về chủng tộc và tôn giáo để tìm đến với Ngài.
Và khi đến nơi, sự khao khát của họ đã bùng lên một cách mãnh liệt. Thánh Máccô dùng những hình ảnh rất sống động: “những kẻ phải mang bệnh tật thì XÔ ĐẨY nhau để sờ vào Người”, đến nỗi Chúa Giêsu phải bảo các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ “kẻo họ ĐÈ bẹp Người”. Đây không phải là một đám đông trật tự và kỷ luật. Đây là một đám đông của sự tuyệt vọng, một sự hỗn loạn của những nỗi đau. Mỗi người trong họ đều muốn được chạm vào Chúa, vì họ tin rằng chỉ cần một cái chạm, quyền năng chữa lành của Ngài sẽ tuôn chảy và cứu họ. Họ là hình ảnh của một nhân loại đang đói khát Thiên Chúa, đói khát một sự đụng chạm của tình yêu, của lòng thương xót, của quyền năng cứu độ.
Thế giới của chúng ta hôm nay có khác gì đám đông bên bờ Biển Hồ Galilê năm xưa không? Bề ngoài, có thể chúng ta có một cuộc sống tiện nghi hơn, y học tiến bộ hơn. Nhưng nhìn sâu vào bên trong, con người thời nay cũng đang mang trong mình vô số những “bệnh tật”. Đó là những căn bệnh của thân xác như ung thư, dịch bệnh. Đó là những căn bệnh của tinh thần như trầm cảm, lo âu, stress, sự cô đơn ngay giữa một thế giới kết nối. Đó là những xiềng xích của ma quỷ thời hiện đại: sự nghiện ngập, đam mê vật chất, sự hận thù, bạo lực, sự tuyệt vọng và vô nghĩa. Nhân loại hôm nay vẫn là một đám đông khổng lồ đang xô đẩy nhau, đang tìm kiếm một cái gì đó, một ai đó có thể chữa lành, có thể mang lại bình an và ý nghĩa cho cuộc đời.
Và Chúa Giêsu đã phản ứng như thế nào trước đám đông đó? Ngài đã không bực mình, không xua đuổi họ. Dù họ có thể đến với Ngài vì những lý do chưa hoàn toàn trong sáng, dù sự khao khát của họ có phần ích kỷ, chỉ mong được chữa bệnh, nhưng Chúa Giêsu đã không từ chối. Ngài đã chạnh lòng thương. Lòng thương xót của Ngài không có biên giới, không phân biệt Do Thái hay dân ngoại, người công chính hay người tội lỗi. Bất cứ ai đến với Ngài với một niềm tin, dù là nhỏ bé, đều được Ngài đón nhận. Ngài đã chữa lành cho rất nhiều người, đã giải thoát cho nhiều tâm hồn. Ngài đã để cho quyền năng yêu thương của mình tuôn chảy một cách quảng đại, không mệt mỏi. Trái tim của Thiên Chúa là một trái tim luôn mở ra trước nỗi đau của con người.
Câu chuyện này là một lời mời gọi chúng ta hãy nhìn lại cơn khát của chính mình. Chúng ta có dám nhận ra những “bệnh tật”, những yếu đuối, những xiềng xích trong tâm hồn mình không? Chúng ta có khao khát được Chúa chữa lành, khao khát được chạm vào Ngài không? Thánh lễ chính là nơi chúng ta được đến gần Chúa nhất, được “chạm” vào Ngài qua Lời Chúa và qua Bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy mang tất cả những gánh nặng của cuộc đời mình đến đây, và như đám đông xưa, hãy tin tưởng rằng chỉ cần một cái chạm của ơn thánh, chúng ta sẽ được chữa lành.
Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi để có trái tim của Chúa Giêsu, một trái tim biết chạnh lòng thương trước “đám đông” đang đau khổ xung quanh chúng ta. Chúng ta có nhắm mắt làm ngơ trước những người đang cần đến sự giúp đỡ không? Hay chúng ta có sẵn sàng trở thành cánh tay của Chúa, mang sự an ủi, sự nâng đỡ và Tin Mừng của lòng thương xót đến cho họ? Hội Thánh, thân thể của Chúa Kitô, được mời gọi để trở thành “chiếc thuyền nhỏ” giữa biển đời, một nơi nương tựa, một không gian chữa lành, nơi mà tất cả những ai đang đau khổ có thể tìm đến và cảm nghiệm được tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Xin cho chúng ta luôn biết khao khát Chúa như đám đông xưa, và đồng thời, cũng biết yêu thương và phục vụ anh chị em mình như chính Chúa đã làm, để lòng thương xót của Thiên Chúa được lan tỏa khắp nơi. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
===================
ĐẾN VỚI CHÚA (Mc 3,7-12)
“Người ta lũ lượt đến với Chúa Giê-su.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng theo thánh Mác-cô cho thấy đám đông rất lớn từ nhiều miền kéo đến với Chúa Giê-su. Họ tử muôn phương tìm đến với Chúa Giê-su, như: Ga-li-lê, Giu-đê, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, bên kia sông Gio-đan, phụ cận hai thành Tia và Xin-đôn. Họ là người Do-thái, người dân ngoại. Thánh Mác-cô miêu tả: “Người ta lũ lượt đến với Chúa Giê-su.” Họ tìm Người vì được chữa lành, được giải thoát. Họ đã được nghe biết về những phép lạ Chúa Giê-su thực hiện. Và vì quyền năng của Thiên Chúa đang hiện diện nơi Người. Ngay cả ma quỷ cũng nhận ra Người là Con Thiên Chúa, nhưng Chúa Giê-su không cho chúng nói.
Dân chúng từ khắp nơi đến với Chúa Giê-su vì nhu cầu của cuộc sống. Có người đến mong muốn được chữa lành bệnh tật thể xác, vì có bệnh khấn vái tứ phương. Họ cũng tìm mọi cách để được chữa lành và được hòa nhập với cộng đoàn. Có người muốn được chữa lành về mặt tinh thần. Họ không tìm ra được chân lý cuộc đời. Họ phải sống trong đau khổ, trong tội lỗi. Họ ước mong tìm được bình an thật sự. Có người muốn được thoát khỏi ràng buộc của các thần ô uế, bởi các bậc thầy trong dân lúc bấy giờ không ai trừ được. Tất cả những nhu cầu đó Chúa Giê-su không trách, nhưng chạnh lòng thương. Qua đó, Chúa Giê-su mời gọi con người đi xa hơn. Người không muốn họ tuyên xưng quyền năng Thiên Chúa bằng môi miệng qua những phép lạ, giải quyết những khó khăn hay đáp ứng những nhu cầu trước mắt. Người mời gọi con người tuyên xưng bằng đời sống và đức tin.
Trong đời sống đức tin, mỗi người được mời gọi đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Dự gặp khó khăn thử thách đến đâu chăng nữa, chúng ta luôn được mời gọi lắng nghe Lời Chúa, hoán cải đời sống mỗi ngày và bước theo Chúa trên con đường thập giá. Khi đã có nền tảng đức tin, chúng ta sẽ đứng vững giữa sóng gió cuộc đời.
Một lần kia, một người nghèo chèo thuyền đến xin giúp đỡ. Khi thuyền cập bến, rất đông người ùa ra xin đi nhờ. Ai cũng muốn lên thuyền để qua sông nhanh hơn. Nhưng thuyền quá nhỏ, nếu ai cũng chen vào thì tất cả sẽ chìm.
Người chèo thuyền nói: “Ai thực sự muốn qua sông, hãy ngồi yên, tin tưởng và làm theo hướng dẫn.”
Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Chúa và tin tưởng phó thác cuộc đời con trong tay Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
====================
CẦN KHOẢNG CÁCH
“Các môn đệ dành cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn”.
“Khoảng lặng là lò luyện biến đổi. Không có khoảng lặng, chúng ta vẫn là nạn nhân của xã hội!” - Henri Nouwen.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho biết, giữa biển người náo nhiệt, Chúa Giêsu chọn “một chiếc thuyền nhỏ”; không để tránh con người, nhưng để không đánh mất “hướng đi cứu độ” dành cho con người - nói cách khác, Ngài ‘cần khoảng cách!’.
Đám đông không hề xấu. Đến với Chúa Giêsu, họ mang theo bệnh tật, khổ đau và những mong chờ rất thật và rất người. Nhưng những nhu cầu chính đáng ấy lại có sức cuốn khốc liệt! Nếu để bị dẫn dắt bởi những con sóng của đám đông, Chúa Giêsu sẽ không còn là Đấng được sai đến, mà chỉ còn là người đáp ứng những nhu cầu. Bấy giờ, đường thập giá dễ bị thay bằng con đường của thành công nhanh. “Chiếc thuyền nhỏ”, vì thế, là dấu chỉ của sự “tự do nội tâm”: không sống theo thị hiếu; không bước theo tiếng vỗ tay; nhưng trung thành với điều Chúa Cha muốn, cả khi điều ấy kéo Ngài vào con đường khó chịu nhất - đường thập giá! “Người vĩ đại là người - ngay giữa đám đông - vẫn giữ được sự độc lập của thinh lặng với một sự dịu dàng trọn vẹn!” - Ralph Emerson.
Tin Mừng còn cho thấy một nghịch lý khác: các thần ô uế nói đúng về Chúa Giêsu, nhưng Ngài lại cấm chúng nói. Vì không phải lời đúng nào cũng dẫn người ta đến gặp Chúa; có những lời chỉ làm đám đông sôi sục mà lòng người thì “không đổi!”. “Hãy dè chừng sự cằn cỗi của một cuộc đời bận rộn!” - Socrates. Chúa Giêsu không chọn con đường của bận rộn, nhưng của biến đổi. Ngài chọn con đường chậm, âm thầm - con đường của gặp gỡ và đổi mới từ bên trong. Với chúng ta, nguy cơ lớn không hẳn là làm điều xấu, mà là làm rất nhiều điều tốt nhưng không còn “đi ra từ trung tâm” - Giêsu - của ơn gọi. Chúng ta có thể bị cuốn phăng bởi lịch trình, bởi trách nhiệm, đến mức mọi quyết định chỉ còn là “bị đẩy đi” một cách vô hồn, chứ không còn là bước theo một Ai đó. Khi ấy, dù vẫn phục vụ, bạn và tôi lại dễ đánh mất bình an và niềm vui thuở ban đầu.
Anh Chị em,
Cao điểm của chọn lựa “một chiếc thuyền nhỏ” được Marcô kể ở một chỗ khác, “Sáng sớm, khi trời còn tối, Người đi ra nơi thanh vắng mà cầu nguyện”. Trước khi để cho ngày mới tràn vào bằng bao nhiêu tiếng gọi, Ngài lui về với nguồn mạch - tương quan với Chúa Cha. Từ nơi thinh không ấy, Ngài lại đi ra, tiếp tục chữa lành, tiếp tục giảng dạy, nhưng với một hướng đi không bị áp lực chung quanh chi phối. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tự hỏi: điều gì đang quyết định nhịp sống của tôi? Lời Chúa, hay sức ép của hoàn cảnh? Sứ mạng, hay những đòi hỏi không bao giờ vơi? Có thể, để yêu đúng và đi đúng, tôi cũng ‘cần khoảng cách?’. “Không phải sự gia tăng hằng ngày mà là sự giảm bớt hằng ngày. Hãy cắt bỏ những điều không thiết yếu!” - Bruce Lee.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa ồn ào, xin cho con ‘còn lặng’; giữa tiếng vỗ tay, xin cho con ‘còn thật’; và giữa thành công, xin cho con ‘còn thuộc về’ Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================
