
Đức Tin Là Cuộc Gặp Gỡ Với Chúa
Có những lúc trong đời sống đức tin, chúng ta dễ rơi vào việc so sánh: người khác giữ đạo thế này, còn mình thì thế kia; người này ăn chay nhiều, người kia hy sinh nhiều, còn mình thì thấy chưa làm được bao nhiêu. Càng so sánh, lòng càng nặng. Để rồi Đức tin dần trở thành một thước đo, hơn là một con đường.
Câu hỏi người ta đặt ra cho Đức Giê-su hôm nay cũng bắt đầu từ chỗ đó: vì sao môn đệ Gio-an ăn chay, người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ Thầy thì không? Câu hỏi nghe có vẻ rất đạo đức, nhưng lại đặt trọng tâm vào hình thức bên ngoài, chứ không phải vào mối tương quan bên trong.
Đức Giê-su không trả lời bằng luật lệ, nhưng bằng một hình ảnh rất đời thường: tiệc cưới. Khi chàng rể còn ở với họ, khách dự tiệc không thể ăn chay. Có niềm vui thì người ta vui. Có sự hiện diện thì người ta sống trọn vẹn cho sự hiện diện ấy. Đức tin, trước hết, không phải là chuỗi những việc phải làm cho đúng, mà là được ở với Chúa.
Chúa không phủ nhận việc ăn chay. Người chỉ đặt nó vào đúng chỗ. Có thời điểm để vui, có thời điểm để hy sinh. Nhưng nếu thiếu mối tương quan yêu thương với Chúa, thì mọi hình thức đạo đức rất dễ trở thành nặng nề và khô cứng.
Đức Giê-su dùng hai hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày: vá áo cũ bằng vải mới, và đổ rượu mới vào bầu da cũ. Những việc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại nói lên một chân lý lớn. Khi vá sai, áo sẽ rách thêm. Khi đổ rượu mới vào bầu da cũ, cả rượu lẫn bầu da đều hư. Cũng thế, đời sống đức tin không thể lớn lên nếu chỉ dừng ở thói quen cũ. Không thể mong Chúa đổi mới đời mình nếu chính mình không sẵn sàng được đổi thay.
Nhiều khi chúng ta muốn có bình an, nhưng lại quen sống trong lo lắng. Muốn tha thứ, nhưng vẫn giữ chặt tổn thương. Muốn theo Chúa, nhưng không muốn buông bỏ điều quen thuộc. Từ đó Tin Mừng hôm nay nhắc ta rằng: ơn Chúa là rượu mới, nhưng lòng ta cũng cần được làm mới.
Sống đạo không phải là chắp thêm những việc đạo đức vào một đời sống cũ kỹ, mà là để Chúa dần dần đổi mới con người mình từ bên trong. Khi đó, việc ăn chay, hy sinh hay giữ luật không còn là gánh nặng, mà trở thành hoa trái tự nhiên của tình yêu.
Lạy Chúa, xin cho con biết sống đạo không bằng so sánh, nhưng bằng gặp gỡ; không bằng hình thức, nhưng bằng lòng yêu mến. Xin làm mới con, để con đón nhận trọn vẹn sự sống Chúa trao ban. Amen.
Antonius
=================
CHÀNG RỂ ĐANG Ở VỚI TA
(THỨ HAI TUẦN 2 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 2 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin Chúa rủ thương chấp nhận lời Dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng ta được bình an.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, ta hãy tuân giữ các mệnh lệnh của Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Ông Môsê cảnh cáo dân. Qua những mối tương quan giữa Thiên Chúa với Dân Người, Thiên Chúa tự mặc khải Người là Đấng yêu thương chúng ta. Giống như người Hípri ngày xưa, chúng ta luôn cần được nghe những lời nhắc nhở này. Hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉ của Đức Chúa, hãy ghi tạc vào lòng như viết vào sách; Ta sẽ đưa các ngươi vào đất tràn trề sữa và mật. Dân Ta hỡi, nghe đây Ta cảnh cáo; Ítraen này, phải chi ngươi chịu nghe Ta.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, ta hãy gắn bó với Đức Kitô trong tình yêu mến, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia: Anh em hãy có lòng tin và lòng mến đối với Đức Kitô… Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu, và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa, và hãy nhờ Chúa Giêsu.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, ta hãy vâng phục thánh ý Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 49: Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ; lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày. Bò của ngươi, Ta nào có thiết; chiên của ngươi, chẳng lẽ Ta ham!
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Rượu mới, bầu cũng phải mới, Chúa dọn sẵn cho ta bữa tiệc, chén của ta chan chứa rượu nồng. Máu của giao ước mới, mới có thể mang ơn cứu độ đến cho chúng ta: Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu. Thánh chỉ của Chúa, sao ta thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thánh ước trên môi, nhưng, chính ta lại ghét điều sửa dạy, lời Chúa truyền, đem vất bỏ sau lưng. Nếu ta vâng giữ mệnh lệnh Chúa, thì, chính Người sẽ đưa ta vào miền đất tràn trề sữa và mật. Mệnh lệnh của Chúa chính là: tin vào Con của Người, để ta được sống. Đức Kitô chính là Chàng Rể đang ở với ta, ta hãy như Gioan Tẩy Giả vui mừng đứng cạnh chàng rể và nghe tiếng Người. Người ta sẽ nhận biết những ai xưng mình là người của Đức Kitô, qua các việc những người ấy làm. Vậy, chúng ta hãy làm mọi sự với ý thức rằng: chính Người đang ở trong chúng ta, để, chúng ta nên đền thờ của Người và chính Người ở trong chúng ta, Người là Thiên Chúa của chúng ta, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Người, Người là Đấng đang có và sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu, chúng ta yêu mến Người cho phải đạo. Chúa đã chịu xức dầu trên đầu, là để đem lại cho Hội Thánh sự bất hoại. Chúng ta đừng lấy vải mới vá vào áo cũ, đừng xức vào mình dầu hôi thối là giáo thuyết của thủ lãnh thế gian này. Tại sao chúng ta không trở nên khôn ngoan hết thảy, nhờ đón nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô? Tại sao chúng ta lại chịu hư đi một cách ngu xuẩn, bởi không nhận biết ân huệ mà Chúa đã thật sự gửi đến? Chúng ta hãy để cho lòng trí mình gắn chặt vào Chàng Rể, vào thập giá. Thập giá là cớ vấp phạm cho kẻ không tin, nhưng lại là, ơn cứu độ và sự sống đời đời cho chúng ta. Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, ước gì Chúa ban cho thời đại chúng ta được bình an. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
CHÀNG RỂ ĐANG Ở CÙNG: NIỀM VUI CỦA THỜI ĐẠI MỚI
Sau những cuộc tranh luận về quyền tha tội và việc giao du với những người tội lỗi, đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay tiếp tục đặt Chúa Giêsu vào một cuộc đối chất khác, lần này là về một thực hành đạo đức rất được coi trọng trong Do Thái giáo: việc ăn chay. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của nhóm Pharisêu đều ăn chay. Đây là một dấu hiệu của lòng đạo đức, của sự sám hối và của niềm khao khát Thiên Chúa. Và người ta đã đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi có vẻ rất hợp lý: “Tại sao các môn đệ của ông Gioan và của nhóm Pharisêu ăn chay, mà môn đệ của ông lại không ăn chay?”. Câu hỏi này không chỉ là một sự tò mò, nó còn hàm chứa một sự so sánh, một lời chất vấn ngầm, cho rằng dường như Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài có phần dễ dãi, thiếu lòng đạo đức so với các nhóm khác.
Trước câu hỏi đó, Chúa Giêsu đã không trả lời bằng cách đưa ra những quy định mới về việc ăn chay. Ngài đã không nói rằng ăn chay là tốt hay xấu. Thay vào đó, Ngài đã nâng toàn bộ vấn đề lên một tầm mức hoàn toàn mới, một tầm mức của mạc khải thần học, bằng một dụ ngôn ngắn gọn và tuyệt đẹp: dụ ngôn về chàng rể và khách dự tiệc cưới. Ngài nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được”. Bằng hình ảnh này, Chúa Giêsu đang công bố một sự thật vĩ đại: với sự hiện diện của Ngài, một thời đại mới đã bắt đầu, thời đại của niềm vui, thời đại của tiệc cưới.
Để hiểu hết ý nghĩa của hình ảnh này, chúng ta cần nhớ lại rằng, trong Cựu Ước, mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân Israel thường được các ngôn sứ ví như mối tương quan giữa một chàng rể và một cô dâu. Thiên Chúa chính là Chàng Rể, và dân Israel là Hiền Thê của Ngài. Các ngôn sứ đã nhiều lần nói về một hôn lễ cánh chung, một thời điểm mà Thiên Chúa sẽ đến để kết hợp với dân Ngài trong một giao ước tình yêu vĩnh cửu. Đó sẽ là một thời đại của niềm vui và hạnh phúc viên mãn. Và giờ đây, khi Chúa Giêsu tự ví mình là “Chàng Rể”, Ngài đang ngầm khẳng định một cách mạnh mẽ về thần tính của mình. Ngài chính là Thiên Chúa, là Chàng Rể thần linh mà dân Israel hằng mong đợi, đã đến trần gian để gặp gỡ và kết hôn với Hiền Thê của mình là toàn thể nhân loại.
Khi Chàng Rể đã đến và đang ở cùng, thì đó không phải là thời gian của tang tóc, của sám hối, mà là thời gian của tiệc cưới. Tiệc cưới là đỉnh cao của niềm vui, của sự hân hoan, của sự hiệp thông. Chẳng ai lại đi ăn chay, một hành động của sự buồn rầu và mong chờ, ngay giữa một tiệc cưới linh đình cả. Chúa Giêsu muốn nói rằng, sự hiện diện của Ngài ở trần gian chính là bữa tiệc cưới đó. Ngài mang đến một niềm vui sâu xa, một niềm vui mà thế gian không thể ban tặng, đó là niềm vui được ở với Thiên Chúa, được cảm nghiệm tình yêu của Ngài một cách trực tiếp. Vì vậy, việc các môn đệ của Ngài không ăn chay không phải là dấu hiệu của sự lười biếng hay thiếu đạo đức, mà ngược lại, đó là dấu hiệu cho thấy họ đã nhận ra Chàng Rể đang ở với họ và họ đang sống trong niềm vui của sự hiện diện đó. Thái độ đầu tiên và quan trọng nhất của người Kitô hữu khi gặp gỡ Chúa Kitô không phải là lo âu, sợ hãi, mà là niềm vui.
Lời của Chúa Giêsu là một lời chất vấn sâu sắc cho đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta có cảm nghiệm đức tin của mình như một bữa tiệc cưới không? Chúng ta có cảm nhận được niềm vui khi biết rằng Chàng Rể Giêsu đang ở với chúng ta, ngay trong lúc này không? Hay đối với chúng ta, đạo chỉ là một chuỗi những luật lệ khô khan, những bổn phận nặng nề, những gánh nặng phải mang? Nhiều khi, chúng ta đến nhà thờ với một khuôn mặt buồn rầu, chúng ta đọc kinh một cách máy móc, chúng ta giữ luật chỉ vì sợ bị phạt. Chúng ta đã biến bữa tiệc cưới thành một đám tang. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tái khám phá lại niềm vui cốt lõi của Tin Mừng: niềm vui được Thiên Chúa yêu thương, niềm vui được làm con cái Thiên Chúa, niềm vui được ở với chính Chàng Rể của tâm hồn mình.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu không dừng lại ở đó. Ngài nói tiếp: “Nhưng sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay”. Đây là một lời tiên báo đầu tiên về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Bữa tiệc cưới trên trần gian sẽ có lúc phải tạm dừng. Sẽ có ngày Chàng Rể bị thế gian từ chối, bị bắt bớ và giết chết. Ngày đó, tức là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, sẽ là ngày của tang tóc, ngày mà các môn đệ sẽ ăn chay trong sự đau buồn vì mất Thầy. Nhưng lời tiên báo này cũng mở ra một ý nghĩa mới cho việc ăn chay của người Kitô hữu. Kể từ sau cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, việc ăn chay của chúng ta không còn chỉ là một hành vi sám hối chung chung nữa. Nó mang một ý nghĩa Kitô học sâu sắc. Chúng ta ăn chay không phải để tự hành hạ bản thân, nhưng là để kết hợp với cuộc khổ nạn của Chàng Rể. Chúng ta ăn chay vì lòng yêu mến, vì thương cảm Đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta.
Hơn nữa, trong thời đại của Hội Thánh, là thời gian giữa lúc Chúa lên trời và ngày Ngài quang lâm, chúng ta đang sống trong một tình trạng vừa “có” vừa “chưa có”. Chàng Rể đã đến, đã chiến thắng sự chết và đang hiện diện với chúng ta một cách thiêng liêng qua Thánh Thần và các bí tích. Vì thế, chúng ta luôn có lý do để vui mừng. Mỗi Thánh lễ là một bữa tiệc cưới. Nhưng đồng thời, Chàng Rể vẫn chưa hiện diện một cách trọn vẹn và hữu hình. Chúng ta vẫn đang mong chờ ngày Ngài trở lại trong vinh quang, ngày mà tiệc cưới Nước Trời được cử hành viên mãn. Vì thế, việc ăn chay của chúng ta còn mang một ý nghĩa của sự mong chờ, của sự khao khát. Chúng ta ăn chay để nói lên rằng chúng ta chưa thỏa mãn với những niềm vui của trần thế này. Chúng ta đói khát chính Chúa. Chúng ta ăn chay để làm cho tâm hồn mình trở nên bén nhạy hơn, để nhận ra sự hiện diện của Ngài và để khao khát ngày Ngài quang lâm.
Như vậy, Chúa Giêsu đã không hủy bỏ việc ăn chay, nhưng đã ban cho nó một nội dung và một tinh thần hoàn toàn mới. Ăn chay theo tinh thần Kitô giáo không phải là một hành vi buồn bã, tiêu cực, mà là một hành vi phát xuất từ tình yêu và niềm vui. Đó là niềm vui vì biết Chàng Rể đã đến và đang ở với chúng ta, và đó cũng là niềm khao khát được kết hợp với Ngài một cách trọn vẹn hơn.
Xin cho chúng ta hôm nay, khi suy ngẫm về lời dạy của Chúa, biết sống đức tin của mình với một niềm vui sâu xa, niềm vui của những người khách được mời dự tiệc cưới. Xin cho mỗi Thánh lễ chúng ta tham dự thực sự là một cuộc gặp gỡ hân hoan với Chàng Rể Giêsu. Và xin cho những hy sinh, những việc hãm mình, những việc ăn chay của chúng ta không bao giờ là những hành vi của sự nô lệ, nhưng luôn là những biểu hiện của tình yêu, của lòng biết ơn và của niềm khao khát được chiêm ngắm dung nhan Chàng Rể trên Nước Trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
==================
ĐỔI MỚI (Mc 2,18-22)
“Áo mới-Bầu da mới.”
Kính thưa cộng đoàn,
Vào một dịp các môn đệ ông Gio-an và người Pha-ri-sêu ăn chay, các môn đệ Chúa Giê-su thì không. Có người thắc mắc với Chúa Giê-su rằng: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” Người ta hỏi Chúa Giê-su có vẻ rất bình thường và tự nhiên, nhưng lại đầy ẩn ý. Họ muốn nói rằng ông Gio-an và người Pha-ri-sêu huấn luyện các môn đệ trở thành mẫu gương cho người khác. Đồng thời, họ cũng lên án cách dạy dỗ các môn đệ của Chúa Giê-su. Hơn nữa, họ muốn thử thách Chúa Giê-su và tìm xem Người có vi phạm Luật Mô-sê, quy định của người Do-thái không. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không trả lời họ cách trực diện bằng luật lệ. Người không tranh luận với họ bên nào đúng bên nào sai. Người cũng không bênh vực cho các môn đệ cách trực tiếp. Chúa Giê-su dùng hình ảnh tiệc cưới, áo mới và bầu da mới để đưa ra câu trả lời.
Chúa Giê-su nói với họ: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” Chúa Giê-su tự ví mình là chàng rể. Sự hiện diện của Người là niềm vui, là ơn cứu độ đã đến. Chính vì thế, các môn đệ đã có Chúa Giê-su hiện diện ngay bên. Người là Đấng Mê-si-a được sai đến cứu độ trần gian. Người đem niềm vui đến cho nhân loại. Các môn đệ không cần phải ăn chay như những người Do-thái nữa. Người Do-thái ăn chay mong chờ Đấng Mê-si-a. Giờ đây, Đấng Mê-si-a đã đến, mà họ không nhận ra. Sau này, các môn đệ của Chúa Giê-su ăn chay để chờ Chúa trở lại trong vinh quang. Nhiều tín hữu không hiểu được ý nghĩa của việc ăn chay. Do đó, họ coi việc ăn chay như một gánh nặng. Thánh Gio-an Phao-lô nói: “Ki-tô giáo không phải là gánh nặng của những điều cấm đoán, nhưng là cuộc gặp gỡ với một Đấng làm cho đời sống có ý nghĩa mới.”. Quả thực, ăn chay, hy sinh, kỷ luật… đều tốt, nhưng không thể thay thế mối tương quan sống động với Chúa.
Ngoài hình ảnh tiệc cưới, Chúa Giê-su còn dùng hình ảnh áo mới và bầu da mới để nói về sứ mạng của Người. Chúa Giê-su không đến để ‘vá víu’ đời sống cũ của chúng ta, nhưng để đổi mới tận căn. Hình ảnh áo mới là đời sống trong ân sủng. Người lãnh nhận bí tích Rửa Tội được sống lại trong ân sủng của Chúa Giê-su, Đấng đã chết và phục sinh đem sự sống cho con người. Hình ảnh rượu mới là hình ảnh con người mới sống trong Chúa Thánh Thần, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Người đó luôn biết lắng nghe, thực hành theo Lời Chúa. Hình ảnh bầu da mới diễn tả con người có con tim khiên tốn, sẵn sàng đón nhận ánh sáng Lời Chúa để thay đổi. Nếu chúng ta giữ lòng đạo hình thức và thói quen cứng nhắc, thì Tin Mừng không thể phát huy sức sống nơi ta. Thánh Au-gút-ti-nô cảnh báo: “Thiên Chúa luôn mới mẻ, nhưng con tin con người thường cũ kỹ.”
Có một người mang nước mỗi ngày bằng hai chiếc bình. Một chiếc nguyên vẹn, chiếc kia bị nứt nên khi về đến nhà chỉ còn nửa bình nước. Chiếc bình nứt xấu hổ và xin lỗi chủ.
Người chủ mỉm cười nói:
“Con có thấy hoa mọc dọc theo con đường con đi không? Ta biết con nứt, nên ta gieo hạt giống ở phía đó. Nhờ con, hoa đã nở.”
Thiên Chúa không cần chúng ta hoàn hảo, nhưng cần một trái tim mở ra, để Ngài đổ rượu mới của ân sủng vào.
Lạy Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thay đổi đời sống để sống phù hợp với Lời Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
=================
CHỈ LAU VỎ
“Rượu mới, bầu cũng phải mới!”.
“Kitô giáo không chỉ là chỉnh sửa hành vi bề ngoài; mà là được biến đổi tận cõi lòng!” - Joseph Prince.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cảnh báo, khi chỉ chỉnh sửa hành vi mà không để cõi lòng được biến đổi, chúng ta đang cố đổ rượu mới vào bầu cũ; và rốt cuộc, tất cả ‘chỉ là lau vỏ!’.
Tin Mừng cho thấy vấn đề không nằm ở chuyện ăn chay hay không ăn chay, mà ở thời điểm của ân sủng. Khi Chàng Rể còn đó, sự sống mới hiện diện; và sự sống ấy đòi hỏi một cách sống mới. Vậy mà nhiều khi, chúng ta muốn giữ nguyên nếp cũ, phản ứng cũ, lối yêu cũ - chỉ vá víu thêm vài việc đạo đức để cảm thấy yên tâm. Chúng ta đi lễ đều, đọc kinh đủ, phục vụ không thiếu; nhưng lòng vẫn khép, dễ tự ái, khó tha, ngại đổi. Rượu mới của Thần Khí vẫn được ban, nhưng bầu da thì co cứng; ân sủng bị cầm nhốt, không lên men, chẳng sinh niềm vui. Và như thế, khác nào ‘chỉ lau vỏ?’.
Điều đáng buồn là, chúng ta quen dần với tình trạng đó khi chấp nhận một đời sống thiêng liêng nhạt nhòa, một đức tin không còn háo hức, một mối quan hệ với Chúa không còn làm con tim rung động. Chúng ta tiếp tục điều chỉnh vài hành vi cho “đúng mực”, nhưng không để Chúa chạm tới những vùng sâu luôn cần né tránh: những ích kỷ được bao che, những tổn thương chưa chịu chữa lành, những định kiến đã thành thói quen. Và rốt cuộc, chúng ta quay về đúng điểm xuất phát - bề ngoài thì gọn gàng hơn, nhưng bên trong thì vẫn cũ. “Nguy hiểm lớn nhất trong đời sống thiêng liêng không phải là tội cố ý, mà là sự tự mãn thiêng liêng!” - Thomas Merton.
Chính ở đây, lời ngôn sứ Samuen - bài đọc một - và Thánh Vịnh đáp ca trở nên sắc bén. Thiên Chúa không cần của lễ cho bằng một con tim biết nghe và biết vâng, “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!”; nghĩa là không phải thêm nghi thức, mà là một đời sống được uốn lại theo thánh ý Chúa. Khi trái tim không chịu đổi hướng, thì dù hình thức đạo đức có nhiều đến đâu, rượu ân sủng vẫn tiếp tục chảy ra ngoài.
Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay không mời gọi làm nhiều hơn, nhưng trở nên mới hơn. Không phải thêm việc cho Chúa, mà là để Chúa làm lại chính bản thân chúng ta; dám bỏ những “bầu da cũ” - cách nghĩ cũ, cách yêu cũ, cách phản ứng cũ - để ân sủng không còn bị giam giữ và niềm vui cứu độ có chỗ để bùng lên. Và vì muốn cứu sống, đôi khi Thiên Chúa không chỉ đề nghị đổi bầu, mà còn đập vỡ cả chiếc bình chúng ta đang bám víu: những an toàn giả tạo, những sĩ diện thế tục, những “thói thời thượng thiêng liêng”, hay những kế hoạch tưởng là chắc chắn. Khi bình tan tành, không còn gì để mất, cũng là lúc bạn và tôi thôi chống cự, và Thần Khí bắt đầu công trình làm mới từ đổ nát. “Thiên Chúa đập vỡ chúng ta để Ngài có thể làm lại chúng ta!” - Brennan Manning.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin giúp con dám buông điều con bám, vỡ điều con nắm giữ, và dám để mình sinh lại trong ân sủng Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================