Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Tư Tuần II - Mùa Thường Niên (Mc 3, 1-6)

Cập nhật lúc 20:00 20/01/2026
 
 
Tin mừng: Mc 3, 1-6​
Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi ?
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.

 
===================

SUY NIỆM: IM LẶNG TRƯỚC NỖI ĐAU

Có nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta đứng trước một người đang đau, đang yếu, đang cần được giúp. Ta thấy rõ điều đó, nhưng ta chần chừ. Không phải vì ta ác, mà vì ta sợ sai, sợ phiền, sợ không đúng lúc, sợ “không đúng quy định”. Và rồi, ta chọn…. im lặng.

Trong hội đường hôm nay cũng có một sự im lặng như thế. Một người đàn ông bị bại tay đứng đó. Anh không nói gì. Có lẽ anh đã quen với việc bị nhìn, bị thương hại, nhưng ít khi được thực sự quan tâm. Chung quanh anh là những người tự cho mình là đạo đức. Họ không đến để cứu, mà để rình. Họ không hỏi: người này có đau không, mà rình xem: Đức Giê-su có phạm luật không.

Đức Giê-su gọi anh bại tay đứng ra giữa. Không để anh lẫn vào đám đông. Không để nỗi đau của anh bị che khuất. Rồi Người hỏi một câu rất đơn giản: “Ngày sa-bát, được cứu mạng người hay giết đi? Câu hỏi ấy ai cũng trả lời được, nhưng không ai trả lời. Sự im lặng ấy nặng nề. Nó không phải là không biết, mà là không muốn để lòng mình bị lay động.

Tin Mừng nói Đức Giê-su giận dữ. Nhưng đó không phải là cơn giận phá hủy. Đó là nỗi buồn của một trái tim yêu thương, khi thấy con người chọn luật lệ thay vì lòng xót thương, sợ mất cái đúng hơn là sợ đánh mất một con người.

Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Anh giơ tay ra.” Chỉ thế thôi. Không lời cầu nguyện dài. Không nghi thức phức tạp. Và bàn tay anh liền lành lại. Anh ta được chữa lành không phải vì anh xứng đáng, mà vì Chúa chọn yêu thương đúng lúc thay vì lề luật khô cứng.

Tin Mừng hôm nay không hỏi chúng ta có giữ luật không. Tin Mừng hỏi: khi thấy người khác đau, ta chọn gì? Chọn an toàn cho mình, hay chọn bước một bước nhỏ về phía người ấy? Chọn im lặng, hay chọn giơ tay ra cùng họ?

Lạy Chúa, xin cho con một trái tim đủ mềm, để con không đứng nhìn nỗi đau nhân danh sự đúng đắn. Xin cho con biết chọn điều lành, chọn con người, chọn yêu thương, ngay cả khi điều đó làm con phải bước ra khỏi sự an toàn của mình. Amen.
 

Antonius

===================


CỨU MẠNG HAY GIẾT ĐI
(THỨ TƯ - THÁNH ANÊ, TỬ ĐẠO 21/01)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Anê hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh, hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Anê tử đạo về trời, xin Chúa cho chúng ta hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin. Anê là một thiếu nữ Rôma, mới từ mười hai đến mười lăm tuổi đã tình nguyện chết vì đức tin khi cuộc bách hại của hoàng đế Điôcơlêxianô tới hồi khốc liệt nhất (năm 305). Đó là sự việc thánh Amrôxiô đã ghi lại, và là lý do khiến Hội Thánh Rôma tưởng nhớ thánh nữ với hết tình yêu mến.
 
Chúa dùng yếu kém để hạ nhục hùng mạnh, dùng dân tộc bé nhỏ Ítraen, sau này là Hội Thánh, để khởi đầu ơn cứu độ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Mầu nhiệm cao cả nhất của tình yêu Thiên Chúa, đó là việc Người tuyển chọn một dân nhỏ bé giữa bao nhiêu dân khác, để đặc biệt yêu thương và ban phúc lành. Ngày nay ranh giới chủng tộc của dân được tuyển chọn này không còn nữa, nhưng, bất kỳ ai tin đều có thể gia nhập dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử là do lòng ưu ái của Người. Lời mời gọi Người gửi đến từng người làm biến đổi thân phận của mỗi chúng ta. Thiên Chúa quả thật là Cha chúng ta, chính Người ban cho ta sự sống của Người... Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Đối với chúng ta, Thiên Chúa đã là một Vị Cứu Tinh; vì yêu mến, chính Người đã chuộc chúng ta về.
 
Chúa dùng yếu kém để hạ nhục hùng mạnh, dùng cô gái nhỏ Anê khiến lý hình run sợ, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Amrôxiô về các trinh nữ: Chưa đủ sức chịu khổ mà đã thừa sức chiến thắng. Hôm nay là ngày sinh nhật trên trời của thánh Anê. Cô đẹp không phải vì bím tóc nhưng vì thuộc về Đức Kitô. Đầu cô không đội vòng hoa nhưng được điểm trang bằng đức hạnh… Ta hãy hân hoan mừng lễ thánh Anê, và tưởng niệm cuộc thương khó của người. Giữa tuổi thanh xuân, người đã hy sinh chịu chết và đã được hưởng sự sống muôn đời, vì chỉ yêu thương một mình Đấng ban sự sống.
 
Chúa dùng yếu kém để hạ nhục hùng mạnh, dùng cậu trai trẻ Đavít thắng Goliát, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Đavít thắng tên Philitinh nhờ dây phóng và hòn đá. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 143: Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn, là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.  Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu hỏi: Ngày Sabát, được cứu mạng người hay giết đi? Đức Giêsu đã chữa người bại tay, để cho thấy Người là Đấng Cứu Độ, Người là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là Đấng giải thoát ta. Người cho các vua thắng trận, cứu mạng Đavít, kẻ trung thần, khỏi lưỡi gươm ác nghiệt. Đavít nói: Đức Chúa là Đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ cứu con khỏi tay tên Philitinh. Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Người. Chúa giáo dục ta, như một người giáo dục con mình, ta hãy đi theo đường lối của Người và kính sợ Người. Thánh Anê đã bình thản trước tên lý hình, bị lôi đến bàn thờ tế thần, thì, trong lò lửa tàn bạo đó, cô vẫn giơ tay lên Chúa Kitô, làm dấu thánh giá để tôn vinh Chúa toàn thắng. Cô đã làm cho người ta phải tin cô, khi cô làm chứng cho Chúa. Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh, ước gì ta hằng noi gương thánh nữ Anê mà giữ vững đức tin. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

=====================

LUẬT LỆ LÀ ĐỂ PHỤC VỤ SỰ SỐNG (Mc 3,1-6)
Ngày sa-bát, cứu mạng người hay giết người?
 
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay chúng ta tiếp tục được thấy cuộc tranh luận xoay quanh việc giữ ngày sa-bát. Chúa Giê-su vào hội đường và thấy có một người bị bại tay. Trong hội đường, những người Pha-ri-sêu cũng hiện diện. Họ là bậc thầy trong dân. Họ phải giữ luật ngày sa-bát để làm gương cho người khác. Nhưng điều quan trọng nhất họ rình xem Chúa Giê-su có chữa người bại liệt hay không. Sau những cuộc tranh luận, họ âm mưu tìm mọi cách để giết Chúa Giê-su. Chúa Giê-su phải đối diện với sự cứng lòng tin của người Pha-ri-sêu, những người đặt luật lệ cao hơn cả mạng sống của con người. Họ sẵn sàng sống vị luật hơn là tình thương. Trước những mưu toan của người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su gọi người bại liệt tới và hỏi họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Chúa Giê-su đưa ra một câu hỏi cốt lõi trong cuộc đời. Người muốn họ hiểu rằng Luật Chúa không bao giờ chống lại con người. Trung tâm của Luật là tình thương và thiện hảo. Chúa Giê-su xuống thế làm người để kiện toàn Luật, giúp con người thực thi Luật đúng theo thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn con người thi hành Luật để được sống, chứ không phải chịu gánh nặng không thể bước được. Như thế, Thiên Chúa mời gọi con người không phải là giữ luật hay không, mà là giữ luật với trái tim nào. Giữ luật với trái tim yêu mến hay sợ hãi. Giữ luật với tự do con người hay bị ép buộc.
Trong cuộc sống đời thường, con người cần luật để được bình an và hạnh phúc. Đời sống đức tin cũng vậy, các tín hữu cần các Điều răn để được sống muôn đời. Vì thế, mỗi người hãy lắng nghe và thực thi những điều Thiên Chúa truyền để được sống và sống muôn đời.
Một giáo xứ rất tự hào vì kỷ luật nghiêm chỉnh. Một hôm, một người ăn xin rách rưới bước vào nhà thờ ngồi hàng ghế đầu. Nhiều người khó chịu. Sau lễ, ban trật tự nhắc nhở:
“Lần sau đừng để những người như thế vào làm mất vẻ trang nghiêm.”
Vài tuần sau, chiếc ghế ấy trống. Người ăn xin không đến nữa. Cũng từ đó, một người trong giáo xứ bắt đầu không còn đi lễ. Không ai biết đó là chính Chúa Giê-su đã gõ cửa, nhưng không được đón nhận. Như vậy, nhà thờ vẫn sạch sẽ, nhưng trái tim thì khép kín.
 Mỗi người chúng ta được mời gọi giữ luật với trái tim yêu mến. Giữ luật sẽ cứu được các linh hồn, như lời thánh Tô-ma A-qui-nô khẳng định: “Luật tối thượng của Hội Thánh là phần rỗi các linh hồn.”. Chúng ta cũng được mời gọi thực hành giới răn yêu thương để làm chứng cho anh chị em. Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta nói: “Điều nghèo nhất của thế giới hôm nay không phải là thiếu cơm ăn, mà là thiếu tình yêu.”
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Luật giúp con được sống muôn đời. Xin cho con luôn biết quý trọng các Điều Răn Chúa ban. A-men.

Jos. Nguyễn

===================

LÀM ĐIỀU LÀNH HAY LÀM ĐIỀU DỮ TRONG NGÀY SA-BÁT?
Sau cuộc tranh luận về việc các môn đệ bứt lúa, Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay tiếp tục đưa chúng ta vào một cuộc đối đầu khác về ngày Sa-bát, nhưng lần này, sự căng thẳng đã được đẩy lên một mức độ cao hơn và bi kịch hơn. Chúa Giêsu lại vào hội đường, và ở đó, có một người bị bại tay. Nhưng khác với những lần chữa lành khác, lần này, không khí trong hội đường không phải là sự mong chờ hay hy vọng. Trái lại, nó nặng trĩu sự nghi kỵ và thù ghét. Tin Mừng nói rõ: “Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Người”. Những người Pharisêu không đến để cầu nguyện. Họ đến để gài bẫy. Đối với họ, người bại tay không phải là một con người đang đau khổ cần được chữa lành, mà chỉ là một cái cớ, một phương tiện để họ có thể kết án Chúa Giêsu. Giữa bối cảnh đó, Chúa Giêsu đã đặt ra một câu hỏi sắc bén, một câu hỏi không chỉ dành cho những người Pharisêu năm xưa, mà còn vang vọng đến tận ngày nay, chất vấn lương tâm của mỗi chúng ta: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay làm điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”.
Trước hết, Chúa Giêsu đã có một hành động đầy ý nghĩa. Ngài bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!”. Ngài đã đưa con người đau khổ từ bên lề vào trung tâm của sự chú ý. Ngài không muốn anh ta trở thành một vật thí nghiệm vô danh trong một cuộc tranh luận thần học. Ngài muốn tất cả mọi người phải đối diện trực tiếp với một con người cụ thể, với nỗi đau có thật của anh ta. Bằng hành động này, Chúa Giêsu đã khẳng định một nguyên tắc nền tảng trong giáo huấn của Ngài: con người luôn phải là trung tâm, phẩm giá con người luôn phải được đặt lên trên mọi luật lệ, mọi cơ cấu. Bất cứ một hệ thống luật lệ nào, dù có vẻ thánh thiêng đến đâu, mà quên đi con người, thì đều trở nên vô nhân và đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa.
Và rồi Ngài đặt câu hỏi. Một câu hỏi tưởng chừng như quá đơn giản, ai cũng biết câu trả lời. Dĩ nhiên là ngày Sa-bát được phép làm điều lành, được phép cứu mạng người. Nhưng câu hỏi này lại là một cái bẫy ngược, vạch trần sự giả hình và độc ác trong tâm địa của những người Pharisêu. Trong khi Chúa Giêsu đang tìm cách làm điều lành, cứu một mạng người khỏi tình trạng tàn tật, thì chính họ, ngay trong ngày Sa-bát, ngay trong hội đường, lại đang âm thầm làm điều dữ: họ đang tìm cách gài bẫy, đang tìm cách tố cáo, và như chúng ta thấy ở cuối đoạn Tin Mừng, đang tìm cách giết chết Chúa Giêsu. Câu hỏi của Chúa Giêsu đã đặt họ vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ nói được phép làm điều lành, thì họ không có lý do gì để ngăn cản Chúa Giêsu chữa bệnh. Nếu họ nói không được phép làm điều lành, thì họ tự vạch mặt mình là những kẻ vô nhân, đi ngược lại với tinh thần của Lề Luật. Và vì thế, “họ làm thinh”. Sự im lặng của họ không phải là sự suy gẫm, mà là sự im lặng của một trái tim đã chai đá, của một lương tâm đã bị khóa chặt trong sự thù ghét.
Chúa Giêsu đã không chờ đợi câu trả lời của họ. Ngài đã trả lời bằng hành động. Ngài đã chọn làm điều lành. Ngài đã chọn cứu mạng người. Ngài đã chữa cho người bại tay được lành lặn. Đối với Chúa Giêsu, tuân giữ ngày Sa-bát một cách đích thực không phải là không làm gì cả, mà là tích cực làm những việc của tình yêu và lòng thương xót. Ngày của Chúa phải là ngày con người được giải thoát khỏi mọi gánh nặng, được phục hồi sự sống và phẩm giá.
Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Anê, một trinh nữ trẻ trung nhưng đã có một đức tin phi thường. Cuộc đời của thánh nữ cũng là một câu trả lời cho câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra. Thánh Anê sống dưới thời hoàng đế Điôclêtianô, một thời kỳ mà người Kitô hữu bị bách hại một cách tàn khốc. Luật lệ của đế quốc Rôma, thứ “ngày Sa-bát” của quyền lực trần thế, đòi buộc mọi người phải dâng hương cho các thần ngoại và cho hoàng đế. Theo luật đó, việc từ chối dâng hương là một “điều dữ”, một tội ác chống lại nhà nước và đáng bị giết chết. Để “cứu mạng sống” thể xác của mình, thánh Anê chỉ cần làm một “điều dữ” là chối bỏ đức tin.
Nhưng thánh nữ, với một sự khôn ngoan siêu nhiên, đã hiểu được đâu là điều lành đích thực và đâu là sự sống đích thực. Ngài đã chọn làm “điều lành” lớn nhất, đó là giữ lòng trung tín tuyệt đối với Đức Kitô, Chàng Rể duy nhất của lòng mình. Ngài đã chọn “cứu mạng sống” vĩnh cửu của linh hồn mình, hơn là bám víu vào cuộc sống thể xác chóng qua này. Trong khi những người bắt bớ ngài, những quan tòa, những lý hình, đang làm “điều dữ”, đang tìm cách “giết người” trong chính “ngày Sa-bát” của quyền lực của họ, thì thánh nữ Anê, bằng cái chết của mình, lại đang thực hiện hành vi thờ phượng cao cả nhất, một hành vi “làm điều lành” và tôn vinh Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của mọi sự sống. Cái chết tử đạo của ngài không phải là một sự hủy diệt, mà là một sự sinh ra trong vinh quang.
Câu hỏi của Chúa Giêsu và gương của thánh Anê vẫn còn đó để chất vấn chúng ta. Mỗi ngày Chúa Nhật, và trong mỗi ngày sống của chúng ta, chúng ta có đang đứng trước những lựa chọn giữa làm điều lành và làm điều dữ, giữa cứu sống và giết chết không? “Cứu sống” không chỉ là việc cứu một người khỏi chết đuối, mà còn là việc nói một lời an ủi để cứu một người khỏi tuyệt vọng, là một hành động tha thứ để cứu một mối tương quan khỏi đổ vỡ, là một sự giúp đỡ để cứu một người khỏi cảnh túng thiếu. “Giết chết” không chỉ là việc cầm dao đâm người, mà còn là việc dùng lời nói để giết chết danh dự của người khác, là sự thờ ơ giết chết niềm hy vọng của họ, là sự ích kỷ giết chết tình huynh đệ trong cộng đoàn.
Ngày của Chúa không phải là một ngày của sự thụ động. Đó là một lời mời gọi chúng ta hãy tích cực tìm kiếm cơ hội để làm điều lành, để phục vụ sự sống. Xin Chúa Giêsu, Đấng là Chúa của sự sống, ban cho chúng ta trái tim của Ngài, một trái tim luôn chạnh lòng thương trước nỗi đau của con người. Và noi gương thánh nữ Anê, xin cho chúng ta ơn can đảm để luôn biết chọn lựa làm điều lành và bảo vệ sự sống, dù có phải trả giá, để cuộc đời chúng ta trở thành một ngày Sa-bát không ngừng nghỉ, một ngày tôn vinh Thiên Chúa qua việc yêu thương và phục vụ anh chị em. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

====================

 

LIÊN MINH KỲ LẠ

“Nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê, để tìm cách giết Đức Giêsu”.
“Đoàn kết không có chân lý là âm mưu chống lại chân lý!” - Thomas Merton.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy, khi sự thật trở thành bất tiện, con người dễ đoàn kết và hình thành một ‘liên minh kỳ lạ!’.
Nhóm Pharisêu giữ luật, phe Hêrôđê giữ quyền - không chung đường - nay chung quyết định loại Chúa Giêsu, Đấng đặt sự sống con người trên mọi cơ chế. Thế giới hôm nay không xa lạ với hình ảnh ấy. Những lá phiếu “vì hoà bình” tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đôi khi chỉ vì quyền lợi của vài nước lớn. Công lý được nhắc, nhưng bị treo lơ lửng vì những cái bắt tay sau hậu trường - thậm chí công khai. Có những sự đồng thuận hợp pháp, nhưng không hẳn vì nhân quyền.
Giữa những cơ chế, Chúa Giêsu không chọn thương lượng để an toàn, không chọn im lặng để được chấp nhận. Ngài tiếp tục làm điều lành, dù biết sẽ dẫn tới xung đột. Ở đây, ba cám dỗ sa mạc hiện hình - an toàn thay vì tín thác, quyền lực thay vì phục vụ, thoả hiệp thay vì bị loại trừ. Ngài không để bất cứ liên minh nào làm trệch hướng; Ngài chỉ để ý muốn Chúa Cha và sự sống con người dẫn đường. “Chính trực là làm điều đúng ngay cả khi điều đó khó khăn!” - W. Clement Stone.
Xót xa hơn, điều này cũng có thể hình thành ngay trong đời sống Giáo Hội. Không cần âm mưu, chỉ cần cùng im lặng - né tránh để khỏi rắc rối, lờ đi để giữ yên ổn, chấp nhận những điều chưa đúng để khỏi đối diện phải đổi thay. Không cần đồng ý về điều sai; chỉ cần đừng ai nói đến điều đúng! Và thế là có thể rất trật tự, rất “êm”, nhưng lại bị trói bởi một ‘liên minh kỳ lạ’ - để giữ nguyên trạng, hơn là để trung thành với Tin Mừng.
Trong chính hiện sinh của mỗi người, cũng có những thoả thuận ngầm giữa đức tin và tiện nghi, giữa lương tâm và sợ hãi, giữa sĩ diện và bình an. Không ai chối Chúa, nhưng trì hoãn để ân sủng Ngài chạm tới những vùng tối. Chúng ta tự thương lượng: lần này thôi, để sau, miễn sao cuộc sống vẫn trôi êm. Và như thế, bạn và tôi sống một đức tin đủ để yên tâm, chưa đủ để hoán cải. “Trong khoảnh khắc quyết định, điều tốt nhất bạn có thể làm là làm điều đúng; điều tốt thứ hai là làm sai; và tệ nhất là không làm gì cả!” - Theodore Roosevelt.
Anh Chị em,
Theo Chúa Giêsu không cho phép ai đứng về phía số đông, nhưng dám đứng về phía sự thật, cả khi điều đó khiến chúng ta lạc lõng. Ngài không chọn an toàn, vì lối an toàn thường dẫn tới thoả hiệp; Ngài chọn con đường tình yêu phải trả giá, và đường ấy đưa Ngài lên thập giá - ngai toà đỏ máu của một tình yêu không bị mua chuộc. Mỗi ngày, bạn và tôi đứng trước cùng một chọn lựa: trung thành với Tin Mừng, hay với những thoả thuận giúp mình khỏi đổi thay? “Mỗi khi bạn thấy mình đứng về phía đa số, đó là lúc dừng lại và tự suy nghĩ!” - Mark Twain.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con im lặng cho yên ổn, lay con khỏi thoả hiệp; khi con chọn đường dễ, kéo con về thập giá; khi con giữ chặt an toàn, xin bẻ con cho tình yêu!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log