Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên (Mc 2, 23-28)

Cập nhật lúc 20:00 19/01/2026

Tin mừng: Mc 2, 23-28
Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
23 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” 25 Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
27 Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”

 
==================

SUY NIỆM: Thứ Ba Tuần II - Mùa Thường Niên (Mc 2, 23-28)
 
Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát.”

Câu nói ấy của Đức Giê-su nghe qua thì rất rõ ràng, nhưng khi đem vào đời sống hôm nay, lại chạm đến nhiều giằng co rất thực tế.

Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy quy định, chuẩn mực, áp lực. Có những luật lệ cần thiết để xã hội vận hành, có những nguyên tắc giúp con người sống tốt hơn. Nhưng không ít lần, con người lại bị đè nặng bởi chính những điều lẽ ra được lập ra để phục vụ mình. Công việc không còn là phương tiện mưu sinh, mà trở thành gánh nặng. Trách nhiệm không còn là cơ hội để yêu thương, mà biến thành áp lực. Và ngay cả trong đời sống đức tin, những điều vốn tốt đẹp đôi khi cũng trở nên nặng nề, khô khan, vì thiếu vắng tình yêu và tự do nội tâm.

Các môn đệ của Đức Giê-su hôm nay chỉ làm một việc rất đơn giản: trên đường đi, vì đói, nên họ bứt vài bông lúa để ăn. Thế nhưng, đối với người Pha-ri-sêu, hành động nhỏ ấy lại bị xem là một lỗi nặng, bởi nó xảy ra vào ngày sa-bát, ngày luật buộc phải nghỉ ngơi, không được làm việc gì. Đối với họ, bứt lúa cũng bị coi là lao động, là vi phạm luật. Họ đặt luật lệ lên hàng đầu, còn con người đang đói thì không còn được quan tâm. Giữ luật trở thành mục tiêu, còn con người, với những nhu cầu rất cần thiết lại bị đẩy ra bên lề.

Đức Giê-su không phủ nhận giá trị của ngày sa-bát. Người chỉ trả lại cho nó đúng ý nghĩa ban đầu: ngày nghỉ được tạo ra để con người được sống, được thở, được hồi sức, được gặp lại chính mình và gặp lại Thiên Chúa. Nếu một luật lệ khiến con người trở nên khắc nghiệt, thiếu cảm thông, thì luật ấy đã bị hiểu sai.

Ngày nay, chúng ta cũng dễ rơi vào cám dỗ giống người Pha-ri-sêu. Ta có thể giữ đúng nguyên tắc, nhưng lại thiếu lòng thương. Ta có thể đúng lý, nhưng lại làm tổn thương người khác. Ta có thể đòi hỏi người khác phải “đúng chuẩn”, mà quên rằng họ cũng đang mệt, đang đói, đang vật lộn với những khó khăn riêng.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đặt con người vào trung tâm. Luật lệ, truyền thống, kỷ luật – tất cả đều tốt, nếu chúng giúp con người sống nhân bản hơn. Nhưng khi chúng làm con người khô cứng, lạnh lùng, thì cần phải dừng lại và nhìn lại.

“Con Người làm chủ ngày sa-bát.” Điều ấy không nói về quyền lực, mà nói về tự do nội tâm. Một tự do biết chọn điều làm con người được sống, được lớn lên, được chữa lành.

Giữa những thử thách hôm nay, áp lực công việc, căng thẳng gia đình, đòi hỏi xã hội. Tin Mừng nhắc ta nhớ: Chúa không đứng về phía luật lệ vô cảm, mà đứng về phía con người đang cần được nâng đỡ. Và khi ta chọn lòng thương thay cho sự cứng nhắc, ta đang bước rất gần với trái tim của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con biết giữ những điều cần giữ, nhưng luôn đặt con người lên trước. Xin cho con sống luật bằng tình yêu, để những điều con giữ không làm con nặng nề, nhưng dẫn con từng bước đi vào sự sống mà Chúa ban. Amen.
 

Antonius

==================

NGÀY SABÁT CHO CON NGƯỜI
(THỨ BA TUẦN 2 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 2 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin Chúa rủ thương chấp nhận lời Dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng ta được bình an.
 
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, ta hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Luật yêu thương, tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu đòi hỏi, mà bản văn dùng chữ “ghen tuông”, đòi hỏi căn bản của tình yêu ấy là: chúng ta phải đem tình yêu đáp lại tình yêu. Ngay từ thời xa xưa trước khi có Tin Mừng, truyền thống Dothái đã nhận ra trong bản văn này điều răn quan trọng nhất, và điều này đã được chính Đức Giêsu dùng tất cả quyền bính của mình để xác nhận lại. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn; thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật, yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.
 
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, ta hãy sống hòa thuận với nhau trong đức ái, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I gửi tín hữu Côrintô: Ai giải thích nổi mối dây ràng buộc của lòng mến Thiên Chúa… Phần chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
 
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, ta hãy để Thánh Thần tình yêu soi sáng mọi việc ta làm, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Ông Samuen xức dầu cho Đavít, ở giữa các anh em cậu, và Thần Khí Đức Chúa nhập vào cậu. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 88: Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít. Xưa Chúa dùng thị kiến phán bảo những người hiếu trung rằng: Ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Xin Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, soi trí mở lòng cho chúng ta thấy rõ, đâu là niềm hy vọng, mà ơn Người kêu gọi đem lại cho chúng ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát. Thánh Thần tình yêu sẽ soi sáng cho ta biết đâu là niềm hy vọng đích thực: Ngày Sabát được tạo nên cho con người, ta được tạo dựng là do tình yêu và lòng thương xót của Chúa, Chúa chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa ta thờ, là núi đá cho ta được cứu độ. Cũng vì yêu thương, mà Chúa đã tuyển chọn Đavít làm vua: ông Samuen xức dầu cho Đavít, Thần khí Đức Chúa nhập vào Đavít. ĐỨC CHÚA đã truyền cho ta đem ra thực hành tất cả những thánh chỉ và kính sợ ĐỨC CHÚA, để ta được hạnh phúc và được sống. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật, yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy, bởi vì, lòng mến đưa ta lên tới chiều cao khôn tả. Lòng mến gắn chặt ta với Thiên Chúa, lòng mến che phủ muôn vàn tội lỗi. Lòng mến chịu đựng tất cả, bao dung tất cả; trong lòng mến không có gì nhơ nhớp, không một chút kiêu căng; lòng mến không chấp nhận chia rẽ, không xúi giục nổi loạn; lòng mến làm mọi sự trong tinh thần hòa hợp; tất cả những người được Thiên Chúa tuyển chọn đều nên hoàn thiện nhờ lòng mến. Không có lòng mến, thì, chẳng có gì làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã nhận lấy ta; bởi tình thương, Đức Kitô đã đổ máu mình ra vì ta. Vậy, ta hãy tuân giữ lề luật vì lòng mến. Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, ước gì Chúa ban cho thời đại chúng ta được bình an. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

LUẬT LÀ QUÀ TẶNG (Mc 2,23-28)
Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong Tin Mừng hôm nay, các môn đệ bị trách vì bứt lúa ngày sa-bát. Theo luật Do-thái, con người không được phép làm bất cứ việc gì trong ngày sa-bát. Họ còn đưa ra nhiều tục lệ bắt con người thực hiện. Những luật lệ đó trở thành gánh nặng cho con người. Khi người Pha-ri-sêu thấy các môn đệ bứt lúa, họ nói với Chúa Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì thế kia? Điều ấy đâu được phép!”. Người Pha-ri-sêu giữ luật rất chặt, nhưng lại đánh mất con người. Họ bắt người khác phải giữ luật, soi mói để bắt bẻ người khác. Đứng trước lời nói của người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-su trưng dẫn ví dụ về hành động của vua Đa-vít. Vua và thuộc hạ đã làm điều không được phép, nhưng để bảo tồn mạng sống, vua Đa-vít sẵn sàng cho thuộc hạ ăn bánh tiến trong nhà Thiên Chúa. Chính Chúa Giê-su đã khẳng đinh một nguyên tắc nền tảng: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.” Thiên Chúa ban cho con người ngày sa-bát như một quà tặng, chứ không phải xiềng xích trói buộc con người. Luật sa-bát Thiên Chúa ban để con người được nghỉ ngơi, được phục hồi thân xác và tâm hồn, được nhớ rằng mình thuộc về Thiên Chúa. Khi Luật bị tách khỏi tình yêu, nó trở thành gánh nặng và công cụ lên án con người. Theo lời Thánh Tô-ma A-qui-nô dạy: “Luật chỉ có giá trị khi hướng con người đến điều thiện.
Ngoài ra, Chúa Giê-su còn khẳng định: “Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” Chúa Giê-su chính là chủ của ngày sa-bát. Thiên Chúa dựng nên muôn loài muôn vật, làm chủ con người và thời gian. Chúa Giê-su đến không hủy bỏ lề luật, mà kiện toàn nó. Người mặc cho luật một khuôn mặt mới, khuôn mặt của lòng thương xót. Người đặt sự sống, phẩm giá và nhu cầu con người lên trên hình thức bên ngoài. Người luôn mời gọi con người giữ luật với tình yêu mến. Mọi luật lệ nhằm thăng tiến đời sống con người.
Luật ngày sa-bát của người Do-thái có ý nghĩa như ngày Chúa nhật của Ki-tô hữu. Các tín hữu được mời gọi dành ngày Chủ nhật đến thờ phượng Thiên Chúa, dành thời gian nghỉ ngơi phần xác, dành thời gian thăm viếng người bị bỏ rơi và làm việc bác ái.
Một người nghèo đến xin giúp đỡ trước cửa nhà xứ vào chiều Chúa nhật. Người giữ cửa nói:
“Hôm nay là ngày nghỉ, xin quay lại ngày mai.”
Vị linh mục nghe thấy, liền ra mở cửa và nói:
“Nếu hôm nay tôi nghỉ yêu thương, thì ngày mai tôi còn gì để dâng lễ?”
Như vậy, ngày của Chúa không phải ngày đóng cửa lòng mình, nhưng là ngày mở rộng trái tim.
Lạy Chúa, xin cho con biết trân trọng quà tặng Chúa ban cho con. A-men.

Jos. Nguyễn

=====================

“NGÀY SA-BÁT VÌ CON NGƯỜI” - LUẬT CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG
Tiếp nối những cuộc tranh luận về quyền tha tội và việc giao du với tội nhân, đoạn Tin Mừng hôm nay lại đặt Chúa Giêsu vào một cuộc đối đầu khác với những người Pharisêu, lần này là về việc giữ ngày Sa-bát. Bối cảnh rất đơn sơ: vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu và các môn đệ đi qua một cánh đồng lúa, và vì đói, các môn đệ đã bứt những bông lúa để ăn. Theo luật Môsê, hành động này không phải là ăn trộm, nhưng đối với những người Pharisêu, nó lại vi phạm điều răn nghỉ ngơi ngày Sa-bát, vì họ diễn giải việc bứt lúa là một hình thức của việc gặt hái. Và họ đã ngay lập tức chất vấn Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại sau đó đã cho thấy một sự khác biệt tận căn trong cách nhìn về Lề Luật giữa Chúa Giêsu và họ, và đỉnh cao là lời tuyên bố mang tính cách mạng của Chúa Giêsu: “Ngày Sa-bát được tạo ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát”.
Để hiểu được sự cách mạng trong lời nói này, chúng ta cần hiểu quan điểm của những người Pharisêu. Họ là những người rất nhiệt thành với Lề Luật. Họ tin rằng việc tuân giữ Lề Luật một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết là con đường để làm đẹp lòng Thiên Chúa và để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Đặc biệt, việc giữ ngày Sa-bát được xem là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của dân được tuyển chọn. Theo thời gian, từ điều răn cốt lõi là “nghỉ ngơi, không làm việc xác”, họ đã triển khai ra một hệ thống chi tiết gồm hàng trăm điều cấm nhỏ nhặt, phức tạp. Dần dần, họ đã rơi vào một cái bẫy nguy hiểm: họ coi việc giữ luật trở thành một mục đích tự thân. Họ tôn thờ Lề Luật hơn cả chính Đấng đã ban bố Lề Luật. Họ đã biến một ngày được Thiên Chúa thiết lập để con người được nghỉ ngơi, được giải thoát khỏi gánh nặng lao công và được vui hưởng sự hiệp thông với Thiên Chúa và với gia đình, trở thành một ngày của sự căng thẳng, lo âu, một ngày bị trói buộc bởi vô số những quy tắc khô cứng. Họ đã đặt Lề Luật lên trên con người, và sẵn sàng hy sinh nhu cầu chính đáng của con người để bảo vệ sự nguyên vẹn của Lề Luật.
Chúa Giêsu đã đến để phá vỡ cái nhìn lệch lạc đó và phục hồi lại ý nghĩa nguyên thủy, tốt đẹp của Lề Luật. Bằng việc trưng dẫn câu chuyện vua Đavít, khi đói, đã cùng các thuộc hạ ăn cả bánh tiến trong nhà Chúa, loại bánh chỉ dành riêng cho các tư tế, Chúa Giêsu muốn cho thấy một nguyên tắc quan trọng: nhu cầu chính đáng và cơ bản của con người, sự sống của con người, luôn được đặt lên trên những quy tắc nghi lễ. Lề Luật được ban hành là để phục vụ sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt sự sống. Và rồi, Ngài đã đi đến một lời công bố nền tảng, một nguyên tắc vàng không chỉ áp dụng cho ngày Sa-bát mà cho toàn bộ Lề Luật của Thiên Chúa: “Ngày Sa-bát được tạo ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát”. Ngài đã đặt lại đúng trật tự các giá trị. Con người không phải là nô lệ của Lề Luật, mà Lề Luật là một món quà, một phương tiện được Thiên Chúa ban tặng để giúp con người được sống dồi dào hơn, được tự do hơn, và được yêu thương hơn. Tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tha nhân chính là linh hồn của mọi điều luật. Bất cứ một sự diễn giải hay áp dụng Lề Luật nào mà đi ngược lại với tình yêu, gây ra gánh nặng và làm tổn hại đến phẩm giá con người, thì đó là một sự diễn giải sai lầm.
Hôm nay, chúng ta mừng kính hai vị thánh tử đạo vĩ đại là Thánh Giáo hoàng Fabianô và Thánh Sêbastianô. Các ngài đã sống trong một bối cảnh hoàn toàn khác, dưới sự cai trị của đế quốc Rôma, nhưng các ngài đã phải đối diện với một vấn đề tương tự: vấn đề về Lề Luật và con người. Đế quốc Rôma cũng có luật lệ của mình, và luật lệ cao nhất của họ là luật tôn thờ hoàng đế như một vị thần. Họ buộc mọi công dân phải dâng hương, phải tuyên xưng “Hoàng đế là Chúa”. Đây là một thứ “ngày Sa-bát” của con người, một luật lệ do con người đặt ra để củng cố quyền lực chính trị. Và họ đòi hỏi “con người phải được tạo ra vì ngày Sa-bát” này, tức là mọi người, kể cả lương tâm và niềm tin tôn giáo của họ, đều phải bị bắt tuân phục vô điều kiện cho luật lệ đó.
Trước luật lệ phi nhân và nghịch lại với Thiên Chúa đó, các thánh tử đạo đã có một câu trả lời dứt khoát. Các ngài đã áp dụng một cách triệt để nguyên tắc của Chúa Giêsu. Các ngài hiểu rằng, luật lệ của con người chỉ có giá trị khi nó phù hợp với luật của Thiên Chúa và phục vụ cho phẩm giá con người. Khi một luật lệ của con người đòi hỏi phải chối bỏ Thiên Chúa, đòi hỏi phải làm điều ác, thì luật lệ đó không còn giá trị và người tín hữu không những không có bổn phận tuân theo, mà còn có bổn phận phải chống lại. Thánh Fabianô, vị Giáo hoàng, và Thánh Sêbastianô, một sĩ quan quân đội, đã chọn con đường tử đạo. Các ngài đã chọn tuân giữ Lề Luật tối cao của tình yêu đối với Thiên Chúa hơn là tuân giữ luật lệ của hoàng đế. Các ngài đã chứng minh rằng, mạng sống con người, và đặc biệt là sự sống đời đời trong mối tương quan với Thiên Chúa, thì cao cả hơn bất cứ một luật lệ trần thế nào. Các ngài đã chết để bảo vệ chân lý rằng Lề Luật là vì con người, và con người là vì Thiên Chúa.
Bài học từ Tin Mừng và từ cuộc đời các thánh tử đạo vẫn còn rất thời sự. Trong đời sống đức tin của chúng ta, chúng ta có bao giờ biến những thực hành đạo đức thành những “ngày Sa-bát” theo kiểu Pharisêu không? Chúng ta đi lễ, đọc kinh, giữ chay… vì đó là luật buộc, hay vì chúng ta thực sự muốn gặp gỡ và yêu mến Chúa? Chúng ta có dùng Lề Luật để xét đoán, để loại trừ anh chị em mình không? Chúng ta có đặt những quy tắc nhỏ nhặt lên trên những đòi hỏi của tình bác ái không? Mặt khác, trong đời sống xã hội, chúng ta cũng đang phải đối diện với những thứ “luật lệ” của thế gian: luật của đồng tiền, luật của sự cạnh tranh, luật của chủ nghĩa hưởng thụ… Những luật lệ này có đang bắt chúng ta phải hy sinh phẩm giá, lương tâm và cả đức tin của mình không?
Xin Chúa Giêsu, Đấng đã đến để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của Lề Luật theo nghĩa hẹp hòi, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết đặt mọi sự đúng chỗ. Xin cho chúng ta biết tuân giữ Lề Luật của Chúa với một tinh thần tự do và yêu mến. Và noi gương các thánh tử đạo Fabianô và Sêbastianô, xin cho chúng ta ơn can đảm để luôn biết đặt Thiên Chúa và phẩm giá con người lên trên hết, sẵn sàng làm chứng cho chân lý rằng mọi luật lệ đều phải quy hướng về tình yêu và sự sống. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

===================

CƠN ĐÓI BIẾT NÓI
“Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng?”.
“Một cái bụng đói thì không thể lắng nghe!” - La Fontaine.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay tiết lộ những gì mà một ‘cơn đói biết nói’ dám nói. Rất hiện sinh - các môn đệ đói nên bứt lúa mà ăn - vì “Một cái bụng đói thì không thể lắng nghe!”.
Ở đây, ‘cơn đói biết nói’ không chỉ nói đến cái bụng trống, mà còn nói về những khoảng rỗng khác trong đời sống đức tin: đói được cảm thông, được đón nhận, sống thật với chính mình. Chúng ta đến nhà thờ rất đúng giờ, giữ tốt mọi quy định, nhưng lại mang trong lòng những cơn đói không ai hỏi tới. Chúng ta thấy người khác “không đúng”, liền xét đoán, mà quên hỏi - phải chăng họ đang đói một điều gì đó? Vấn đề không nằm ở chỗ luật sai, mà ở chỗ con người dùng luật để khỏi chạm vào “nỗi thiếu của nhau”, để tự hỏi, “Ai đang cần được cứu?”. Bấy giờ, Kitô giáo trở thành một thứ “tôn giáo trang điểm” - không nhìn thấy những con người đang rách nát - cả xác lẫn hồn - ngay trước mắt mình!
‘Cơn đói biết nói’ còn nói với chính chúng ta về những khát khao mà mỗi người cố giữ cho im lặng: khát được nghỉ ngơi, khát được thở, được yếu đuối mà không bị phán xét. “Sự yếu đuối là ngôn ngữ của tâm hồn và là tiếng nói của trái tim!” - Virginia Burges. Nhiều lúc, chúng ta giữ cho nhịp sinh hoạt đều đặn, chu toàn các bổn phận, nhưng trong lòng thì đã cạn khô; và vì sợ bị coi là thiếu sốt sắng, chúng ta không dám để cho những cơn đói ấy lên tiếng. Chúng ta chọn im lặng, rồi dần dần, thôi không còn mong được ai lắng nghe, cũng như không còn biết đến nhu cầu của ai khác.
Chính ở đó, lời Chúa Giêsu vang lên như một lời giải phóng, “Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabbat”; nghĩa là, không thực hành tôn giáo nào được phép trói buộc con người chịu đựng một tình trạng sống trong cô độc; Sabbat không là nơi để che giấu những thiếu thốn, mà là nơi để sự sống được ưu tiên! Luật “được giữ” không bao giờ quan trọng hơn việc được sống; luật “được đúng” không bao giờ quý hơn việc được chữa lành. Nếu một cộng đoàn chỉ giúp làm tròn các nghi thức nhưng không giúp bớt cô đơn, thì có lẽ, Giáo Hội đang có đủ lễ nghi mà thiếu một trái tim!
Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay không chỉ kể lại một chuyện xưa về những bông lúa vào một ngày Sabbat. Tin Mừng đang hỏi chúng ta, giữa bao nhiêu điều phải giữ, bạn và tôi có còn đủ tự do để nghe tiếng của những cơn đói đang cần được đáp lại? Cơn đói của người bên cạnh, và cả cơn đói - rất kín kẽ - trong chính lòng mình. Bởi lẽ, rất có thể, từ những tiếng nói mong manh ấy, Thiên Chúa đang chờ được nhận ra - không trong sự hoàn hảo của hình thức, mà trong sự thật của những thân phận đang khao khát được sống. “Được lắng nghe gần như là được yêu - đến nỗi với người bình thường, hai điều ấy hầu như không thể phân biệt!” - David Augsburger.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con mệt, cho con được ở lại trong Ngài; khi con đói, cho con biết đói mà không xấu hổ. Để con có thể ở lại bên những ai không còn sức!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

===================

 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Ngày 23/2/2026, loạt phim truyền hình Mỹ “The Chosen” – tái hiện cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên – đã chính thức được Guinness World Records công nhận lần thứ hai là series được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trong lịch sử. Riêng mùa đầu tiên hiện đã có mặt bằng 125 ngôn ngữ, vượt xa các mô hình phân phối quốc tế truyền thống.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log