
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, có một câu rất ngắn, rất nhẹ, nhưng nếu dừng lại đủ lâu, ta sẽ thấy nó chạm rất sâu: “Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người.”
Không phải để làm việc ngay.
Không phải để đi rao giảng liền.
Không phải để trở nên người quan trọng.
Mà trước hết, để ở với Người.
Điều này nghe thì đơn giản, nhưng lại rất khác với cách chúng ta vẫn nghĩ. Chúng ta quen nghĩ rằng theo Chúa là phải làm được điều gì đó cho Chúa, phải hy sinh, phải dấn thân, phải có kết quả. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy: điều đầu tiên Chúa muốn không phải là việc ta làm, mà là sự hiện diện của ta.
Chúa gọi những người rất bình thường. Có người nóng nảy như “con của thiên lôi”. Có người nghi ngờ như Tô-ma. Có người thu thuế như Mát-thêu. Có cả Giu-đa, người sau này sẽ phản bội. Điều đó nói với chúng ta rằng: Chúa không gọi vì họ hoàn hảo. Chúa gọi vì Người muốn. Và Người muốn họ ở gần Người.
Ở với Chúa không phải là làm điều gì lớn lao. Nhiều khi, chỉ là dành một chút thời gian thinh lặng, một lời cầu nguyện vụng về, một khoảnh khắc thành thật trước mặt Chúa. Ở với Chúa là để Chúa nhìn thấy con người thật của mình, với cả những giới hạn, yếu đuối, và những điều chưa đổi thay được.
Rồi từ việc “ở với”, Chúa mới sai các ông đi. Việc đi ra chỉ có ý nghĩa khi bắt nguồn từ việc ở lại. Nếu không ở với Chúa, việc rao giảng sẽ thành nói suông. Nếu không ở với Chúa, quyền năng được trao sẽ trở thành quyền lực trống rỗng.
Trong đời sống hôm nay, chúng ta rất bậ: Bận đến mức ngay cả khi nói mình tin Chúa, ta cũng hiếm khi ở với Chúa. Ta nói nhiều về Chúa, làm nhiều việc nhân danh Chúa, nhưng lại ít khi ngồi lại với Người. Tin Mừng hôm nay nhắc ta một điều rất căn bản: Chúa không cần ta giỏi giang trước, Chúa chỉ cần ta ở gần.
Có thể bạn đang mệt. Có thể bạn chưa biết mình phải làm gì cho Chúa. Không sao cả. Chúa vẫn gọi. Và lời gọi ấy rất hiền: “Hãy đến cùng Ta.” (Mt 11,28). Chỉ cần thế thôi, mọi sự khác rồi sẽ đến sau.
Lạy Chúa, giữa một đời sống nhiều đòi hỏi và áp lực, xin cho con biết dừng lại để ở với Chúa. Xin cho con hiểu rằng được ở với Chúa đã là một ân huệ lớn lao, và từ đó, đời con sẽ tìm được hướng đi đúng đắn. Amen.
Antonius
==================
KẺ NGƯỜI MUỐN ĐẾN Ở VỚI NGƯỜI
(THỨ SÁU TUẦN 2 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 2 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn ta ý thức rằng: Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, xin Chúa rủ thương chấp nhận lời Dân Chúa khẩn cầu mà ban cho thời đại chúng ta được bình an.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, chúng ta hãy yêu mến Chúa trên hết mọi sự, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Lựa chọn độc nhất, đối với một người Ítraen, từ thời rất xa xưa, phép cắt bì là dấu cho thấy một người được nhận vào đoàn dân Thiên Chúa. Vì con tim tiêu biểu cho đời sống nội tâm, nên, khi mời gọi cắt bì con tim, sách Đệ Nhị Luật mở ra một con đường mới dẫn đến cái tâm của đạo. Sống đạo không phải là làm một số nghi thức, nhưng trên hết mọi sự, là có được một tinh thần mới... Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu. Hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, chúng ta hãy tuân giữ giới luật yêu thương của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích sách Đường Trọn Lành của Đức Cha Điađôcô: Phải yêu mến một mình Thiên Chúa… Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
Chúa điều khiển mọi loài, và ban cho ta bình an, chúng ta hãy để cho tình yêu Chúa chi phối mọi việc ta làm, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Ông Đavít nói: Tôi sẽ không tra tay hại vua, vì người là đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 56: Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con, này con đến ẩn náu bên Ngài; dưới bóng Ngài, này con ẩn náu, tới khi nào hết tai họa khổ đau.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người, và giao cho chúng tôi công bố lời hòa giải. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Đức Giêsu gọi những kẻ Người muốn, để các ông ở với Người. Đức Giêsu đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, Người đã gọi các Tông Đồ đến ở với Người, và để sai các ông ra đi công bố lời hòa giải, lời yêu thương của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại này: Chúa biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất, vì tình thương Chúa cao ngất trời xanh, và lòng thành tín của Người vượt ngàn mây thẳm. Đavít đã tìm nương ẩn nơi Chúa, ông đã không tra tay hại Saun, nhưng, đã để Đức Chúa phân xử. Đức Chúa đòi hỏi Dân Chúa phải kính sợ Người, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng, hết dạ. Dân Chúa sẽ được chúc phúc, nếu, vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA. Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Ai yêu mình, thì, không thể yêu mến Thiên Chúa; còn ai không yêu mình, vì những sự phong phú tuyệt vời của tình yêu đối với Thiên Chúa, thì, người ấy yêu mến Thiên Chúa. Bởi đó, người ấy không hề tìm vinh quang cho mình, mà, chỉ tìm vinh quang của Thiên Chúa. Quả vậy, ai yêu mình, thì, tìm vinh quang cho mình; còn ai yêu mến Thiên Chúa, thì, yêu mến vinh quang của Đấng dựng nên mình. Ai yêu mến Thiên Chúa tự đáy lòng, người ấy được Thiên Chúa nhận biết, tuy còn ở trong thân xác, nhưng, như ra khỏi thân xác, bởi lòng mến nấu nung, khiến tâm hồn luôn hướng về Chúa. Chúa điều khiển hết mọi loài trên trời dưới đất, ước gì Chúa ban cho thời đại chúng ta được bình an. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
“NGƯỜI GỌI ĐẾN VỚI NGƯỜI NHỮNG KẺ NGƯỜI MUỐN” - ƠN GỌI, MỘT SÁNG KIẾN CỦA TÌNH YÊU
Sau khi đã trải qua những cuộc đối đầu căng thẳng với giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái, đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay đưa chúng ta đến một không gian và một thời khắc hoàn toàn khác. Chúa Giêsu không còn ở trong hội đường đầy tranh cãi hay giữa đám đông ồn ào. Ngài “đi lên núi”. Trong Kinh Thánh, núi luôn là một không gian linh thiêng, một nơi của sự gặp gỡ thân tình và sâu lắng với Thiên Chúa. Môsê đã lên núi Sinai để nhận Lề Luật. Êlia đã lên núi Horeb để gặp gỡ Chúa trong cơn gió hiu hiu. Và giờ đây, Chúa Giêsu cũng lên núi. Hành động này cho thấy việc Ngài sắp làm không phải là một quyết định bộc phát hay một sự sắp xếp nhân sự thông thường. Đó là một hành động được khai sinh từ trong cầu nguyện, từ cuộc đối thoại thân tình với Chúa Cha. Và chính tại nơi linh thiêng đó, một trong những sự kiện nền tảng nhất của Kitô giáo đã diễn ra: Chúa Giêsu thiết lập Nhóm Mười Hai.
Và câu văn mô tả hành động đầu tiên của Ngài trên núi chứa đựng toàn bộ mầu nhiệm của ơn gọi Kitô giáo: “Người gọi đến với Người những kẻ Người muốn, và họ đã đến với Người”. Chúng ta hãy dừng lại thật lâu để suy ngẫm về cụm từ “những kẻ Người muốn”. Sáng kiến hoàn toàn đến từ phía Chúa Giêsu. Ngài không tổ chức một cuộc thi tuyển. Ngài không đưa ra những tiêu chuẩn về học vấn, về tài năng, về gia thế hay về sự thánh thiện. Ngài không chọn những người giỏi nhất, những người đạo đức nhất theo tiêu chuẩn của con người. Ngài chỉ đơn giản là gọi “những kẻ Người muốn”. Ơn gọi là một mầu nhiệm của sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, một hành động hoàn toàn tự do của tình yêu Ngài.
Ai là “những kẻ Người muốn”? Danh sách Nhóm Mười Hai mà thánh Máccô liệt kê sau đó cho chúng ta một câu trả lời đầy kinh ngạc. Đó là một nhóm người không thể nào ô hợp hơn. Có những anh em dân chài đơn sơ, chất phác như Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, những người có thể rất giỏi trong việc quăng lưới nhưng lại chẳng có mấy kiến thức về thần học. Lại có một người thu thuế tên là Matthêu, một kẻ bị cả xã hội xem là tội nhân công khai, là kẻ phản quốc. Và trớ trêu thay, trong cùng một nhóm lại có một người tên là Simôn Nhiệt thành, thuộc nhóm Zêlốt, một đảng phái chính trị cực đoan, những người căm thù quân Rôma và sẵn sàng dùng bạo lực để lật đổ ách đô hộ. Một người thu thuế làm tay sai cho Rôma và một nhà ái quốc cực đoan, họ là kẻ thù không đội trời chung, làm sao có thể ở chung với nhau? Rồi còn có những con người với những tính cách rất con người: Giacôbê và Gioan được đặt cho biệt danh là “con của thiên lôi” vì tính khí nóng nảy; có Tôma sau này sẽ nghi ngờ Thầy mình đã sống lại; có Phêrô, người được chọn làm đầu, nhưng cũng chính là người sẽ chối Thầy ba lần. Và bi kịch nhất, có Giuđa Ítcariốt, “chính là kẻ đã nộp Người”.
Nhìn vào danh sách này, nếu chúng ta là một nhà quản trị nhân sự, chúng ta sẽ phải lắc đầu ngao ngán. Đây là một đội ngũ được xây dựng dựa trên mọi nguyên tắc ngược lại với sự thành công của thế gian. Nhưng đó chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài không gọi những người có khả năng; Ngài ban khả năng cho những người Ngài gọi. Ngài không chọn những vị thánh; Ngài chọn những tội nhân và kêu gọi họ nên thánh. Việc lựa chọn một nhóm người ô hợp và đầy yếu đuối như vậy có một ý nghĩa rất rõ ràng: nó cho thấy rằng Hội Thánh được xây dựng không phải dựa trên tài năng hay sự hoàn hảo của con người, mà hoàn toàn dựa trên ơn sủng và quyền năng của Thiên Chúa. Nền móng của Hội Thánh không phải là đức hạnh của các tông đồ, mà là chính con người Đức Giêsu Kitô, Đấng đã kêu gọi và quy tụ họ.
Bài học về ơn gọi này mang đến cho chúng ta hai tâm tình quan trọng. Thứ nhất, đó là sự khiêm tốn sâu xa. Mỗi người chúng ta, qua Bí tích Rửa Tội, cũng đã được Chúa gọi đích danh, được chọn làm con cái Thiên Chúa và làm thành viên của Hội Thánh. Chúng ta có mặt ở đây hôm nay không phải vì chúng ta tốt lành, đạo đức hay xứng đáng hơn những người khác. Chúng ta ở đây đơn giản là vì “Chúa muốn”. Đó là một hồng ân nhưng không, một món quà mà chúng ta không bao giờ có thể tự mình đạt được. Ý thức được điều đó sẽ giúp chúng ta loại bỏ mọi sự kiêu ngạo thiêng liêng. Chúng ta không có gì để tự hào, ngoài việc tự hào về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Thứ hai, và cũng quan trọng không kém, đó là một niềm tin tưởng và hy vọng vô biên. Nhìn vào sự yếu đuối của các tông đồ, chúng ta được an ủi về những yếu đuối của chính mình. Nếu Chúa Giêsu đã có thể tin tưởng và trao phó sứ mạng của Ngài cho những con người bất toàn như vậy, thì Ngài cũng đang tin tưởng và trao phó sứ mạng cho chúng ta, dù chúng ta cũng đầy những giới hạn và tội lỗi. Ơn gọi của chúng ta không được bảo đảm bằng sức mạnh của chúng ta, mà bằng sự trung tín của Đấng đã gọi chúng ta. Ngài đã gọi chúng ta, Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta đủ ơn cần thiết để có thể chu toàn sứ mạng mà Ngài trao phó, miễn là chúng ta biết khiêm tốn cậy dựa vào Ngài.
Chúa Giêsu đã lên núi và gọi “những kẻ Người muốn”. Và Tin Mừng ghi lại một cách đơn sơ: “và họ đã đến với Người”. Lời mời gọi của Chúa cần một sự đáp trả. Các tông đồ đã đáp lại bằng cách bỏ lại mọi sự mà đến với Chúa. Hôm nay, Chúa vẫn đang tiếp tục lên “ngọn núi” của đời sống chúng ta, trong sự thinh lặng của cầu nguyện, và gọi tên từng người. Ngài gọi chúng ta, không phải vì chúng ta hoàn hảo, nhưng vì Ngài yêu thương chúng ta và muốn chúng ta tham dự vào công trình cứu độ của Ngài. Chúng ta có nghe được tiếng gọi đó không? Và chúng ta có sẵn sàng đáp lại bằng cách “đến với Người”, bằng cách đặt Ngài làm trung tâm của cuộc đời mình không?
Xin Chúa cho chúng ta biết luôn sống trong tâm tình tạ ơn vì hồng ân nhưng không của ơn gọi làm người Kitô hữu. Xin cho chúng ta ơn khiêm tốn để nhận ra rằng tất cả là hồng ân, và ơn tin tưởng để không bao giờ thất vọng vì những yếu đuối của bản thân. Vì Đấng đã gọi chúng ta là Đấng trung tín, và chính Ngài sẽ làm cho những điều kỳ diệu nơi cuộc đời của những con người bình thường và yếu đuối là chúng ta. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
==================
ƠN GỌI (Mc 3,13-19)
“Chúa Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn.”
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng theo thánh Mác-cô thuật lại việc Chúa Giê-su lên núi và gọi những kẻ mà Người muốn chọn. Chi tiết này nhắc nhớ người môn đệ rằng ơn gọi xuất phát từ chính Thiên Chúa. Lời Thánh vịnh 138 đã nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và đồng hành với con người: “Lạy CHÚA, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.” Chính vì thế, Chúa Giê-su đã gọi những người được tuyển chọn làm môn đệ. Cách đặc biệt, Người lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và được sai đi.
Như vậy, nền tảng của ơn không không phải do ta chọn Chúa, nhưng là chính Chúa chọn ta từ trước “Người gọi những kẻ Người muốn.” Thánh Gio-an Tông đồ đã nhắc lại lời Chúa Giê-su phán với các môn đệ: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16). Thiên Chúa muốn chọn hết tất cả mọi người cộng tác vào chương trình của Ngài. Tuy nhiên, những người được chọn riêng không phải do công trạng hay địa vị. Ơn gọi mời gọi các môn đệ cần sống khiêm tốn và biết ơn Thiên Chúa. Mỗi môn đệ cần ý thức rằng tôi theo Chúa không phải vì xứng đáng, nhưng vì Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn tôi.
Cháu Giê-su chọn các ông để các ông cộng tác với Người. Nhưng Người không sai các ông đi thi hành sứ mạng luôn, mà mời gọi các ông ở với Người. Nhóm Mười Hai ở trực tiếp để học các nhân đức và con đường mà Thiên Chúa muốn. Chúa Giê-su dạy các môn đệ về bài học khiêm nhường, nhân hậu, yêu thương, bác ái, hy sinh vì đoàn chiên. Các ngài được mời gọi sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và ở lại trong tình yêu của Người “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,9). Chỉ khi nào ở lại trong tình yêu của Chúa, sứ mạng của người môn đệ sẽ đạt được kết quả như Thiên Chúa muốn. Người môn đệ sẽ vượt qua sự mệt mỏi, không tự mãn với thành quả và không hoạt động thuần túy theo tính toán nhân loại.
Sau khi ở với Chúa Giê-su, các môn đệ sẽ được sai đi. Ơn gọi luôn dẫn đến sứ vụ. Các ngài tiếp tục sứ mạng của Chúa Giê-su cho đến tận thế. Do đó, ở với Chúa không phải để khép kín bản thân, nhưng để được sai đi, đi ra khỏi cái tôi an toàn đến với mọi người. Các ông ra đi rao giảng Tin Mừng, đẩy lùi sự dữ và mang lại sự sống cho người lắng nghe và đón nhận Tin Mừng.
Ơn gọi của các Tông đồ xưa cũng là ơn gọi của các Ki-tô hữu hôm nay. Chúng ta được gọi, được chọn, được ở với Chúa và được sai đi. Mỗi người được sai đi với vai trò khác nhau. Chúng ta hãy chu toàn bổn phận của mình trong hoàn cảnh đang sống.
Có một người thợ chuyên chăm sóc đèn dầu trong một ngôi đền cổ. Công việc của ông không phải là thuyết giảng, cũng không tiếp khách, mà chỉ đơn giản là đổ dầu và giữ cho đèn luôn cháy.
Một ngày kia, có người hỏi:
– “Công việc âm thầm như thế thì có ích gì?”
Ông trả lời:
– “Nếu đèn không cháy, mọi người sẽ không thấy đường để bước vào đền.”
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã chọn con làm môn đệ của Chúa. Xin cho con biết ở với Chúa và xin cho con chu toàn bổn phận Chúa trao phó. A-men.
Jos. Nguyễn
==================
ĐỂ THẤT BẠI
“Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn”.
“Điều Thiên Chúa chữa lành - khi chúng ta thất vọng - là bảo đảm rằng mục đích của Ngài không thể thất bại!” - A. W. Pink.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay mở đầu khá lặng, “Đức Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn”. Không điều kiện, chỉ một lời gọi và các ông bước tới. Ngài biết những con người này - rồi đây - sẽ tan tác, và Ngài sẽ bị họ bỏ rơi. Có thể nói, Ngài gọi họ… ‘để thất bại!’.
Trong đời sống đức tin, chúng ta mong một ơn gọi luôn ổn định, được ghi nhận, được bảo đảm. Muốn trung thành, nhưng chúng ta cũng muốn an toàn; sẵn sàng theo Chúa, miễn là con đường ấy đừng quá chông chênh, đừng đòi trả giá quá nhiều. Nhưng sự thật lại khác! Nhiều lúc, Chúa không gọi chúng ta để thành công, mà gọi bạn và tôi ‘để thất bại’, hầu mọi chỗ dựa quen thuộc lần lượt rơi khỏi tay, và mỗi người đứng trơ trọi trước một chọn lựa: tôi yêu Chúa vì Chúa, hay chỉ vì những gì Ngài từng ban? “Thất bại là một phần môi trường của Thiên Chúa để hình thành nhân cách chúng ta!” - Erwin McManus.
Chính trong những thất bại ấy, Thiên Chúa gỡ từng chiếc mặt nạ, để mỗi người gặp lại sự thật đáng thương của mình - yếu hơn, ít trung tín hơn, và ít quảng đại hơn chúng ta vẫn tưởng. Vậy mà đó cũng là thời điểm ơn gọi được tinh luyện! Không còn dựa vào hình ảnh tốt đẹp bản thân, chúng ta bám vào lòng thương xót Chúa; không còn tự tin vào sức riêng, chúng ta hiểu thế nào là cần đến ân sủng; và không còn đủ kiêu hãnh để đứng một mình, chúng ta học quỳ xuống. Có những lúc, Chúa để chúng ta thất bại trong cả những điều thánh nhất, để hiểu rằng, ơn cứu độ không đi qua sức riêng, mà đi qua sự tự hiến của Đức Kitô trong mỗi người.
Hãy nhìn Chúa Giêsu! Với con mắt thế gian, cuộc đời Ngài kết thúc trong thất bại; nhưng chính ở đó, Chúa Cha hoàn tất công trình cứu độ. Con đường cứu thế không hề dễ, nhưng đi qua lối tự hiến đến cùng. Có thể nói, Chúa Cha đã để Con Một Ngài học bài học đầu tiên - đến ‘để thất bại’ - nhưng từ trong thất bại ấy, sự sống mới được sinh ra. “Nhìn ra ngoài, con xao động; nhìn vào trong, con đau buồn; nhìn lên Chúa Giêsu, con an nghỉ!” - Corrie Ten Boom.
Anh Chị em,
Nhìn lên Chúa Kitô, chúng ta hiểu, những đổ vỡ của mình không nằm ngoài nhịp sóng của Ngài. Khi thấy mình thua cuộc, bất thành, bất lực trước những yếu đuối lặp đi lặp lại, rất có thể, bạn và tôi đang được mời gọi đi vào cùng một mầu nhiệm mà Chúa Kitô đã đi - mầu nhiệm của một tình yêu không bỏ cuộc, cả khi mọi sự xem ra đã mất. Vì thế, điều đáng sợ không phải là thất bại, mà là khép lòng trong thất bại; không phải là ngã, mà là không còn tin mình vẫn được gọi, được yêu, và vẫn được dắt đi cả trên những đoạn đường tối nhất. “Chúa Giêsu không đến để biến người xấu thành tốt; nhưng để biến kẻ chết thành người sống!” - Ravi Zacharias.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, giữa những tan tác, cho con tin: chương trình Chúa vẫn lớn lên; giữa bao đổ vỡ, mầm sống Ngài gieo vẫn trổ sinh. Giữ con ở lại trên con đường chưa xong ấy!”, Amen.
