Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Thường Niên (Mc 3, 20-21)

Cập nhật lúc 20:00 23/01/2026
 
 
Tin mừng: Mc 3, 20-21
Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
20 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

 
==================
 
SUY NIỆM: 
Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.
 
Có những lúc trong đời, điều làm ta đau không phải là gian khổ, mà là bị hiểu lầm bởi chính người thân. Ta không làm điều xấu. Ta không chạy theo điều mù quáng. Ta chỉ đang cố sống đúng với điều mình tin là phải. Vậy mà người ta lắc đầu, thở dài, và nói: Nó thay đổi rồi. Hoặc nặng hơn: Nó không bình thường nữa.
Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su cũng rơi vào tình cảnh ấy. Người trở về nhà, nhưng đám đông quá đông, đến mức Người và các môn đệ không kịp ăn uống. Người bị cuốn vào nỗi khổ của con người đến quên cả bản thân. Và khi thân nhân của Người hay tin, họ không tán thành. Họ đi bắt Người lại, vì họ nói rằng: Người đã mất trí.
Điều ấy không phải là ác ý. Đó là nỗi lo rất người. Trong mắt họ, Đức Giê-su đang đi quá xa, sống quá cực đoan, quá khác thường. Nhưng điều họ không thấy là: Người đang trung thành với sứ mạng, trung thành đến mức chấp nhận bị hiểu sai.
Trong lịch sử Hội Thánh, không ít vị thánh cũng đã đi qua con đường ấy. Có những vị tử đạo thời xưa bị chính gia đình khuyên can, thậm chí tố cáo, vì họ không chịu bỏ đức tin. Trong mắt xã hội lúc đó, việc sẵn sàng chết vì một Thiên Chúa vô hình là điều điên rồ. Nhưng chính những con người bị coi là “mất trí” ấy lại trở thành chứng nhân của sự sống.
Và không chỉ các thánh tử đạo. Ngay cả hôm nay, nhiều người theo Chúa cũng nếm trải cảm giác tương tự. Chọn sống ngay thẳng thì bị cho là dại dột. Chọn tha thứ thì bị bảo là yếu đuối. Chọn đặt đức tin lên trên lợi ích thì bị cho là không thực tế. Có những con đường, khi bước đi, ta phải chấp nhận rằng không phải ai cũng hiểu.
Trước những lời hiểu lầm và xét đoán, Đức Giê-su không dừng lại để thanh minh. Người không quay lại tìm sự đồng thuận, nhưng âm thầm tiếp tục sứ mạng của mình. Người biết rằng chân lý không cần phải nói to mà chỉ cần được sống trọn vẹn; và có những điều, chỉ có thời gian và sự trung thành mới làm sáng tỏ.
Tin Mừng hôm nay không khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự hiểu lầm hay khổ đau, nhưng an ủi những ai đang phải mang lấy chúng. Nếu vì sống theo lương tâm, theo đức tin, theo điều thiện mà bạn bị hiểu sai, thì bạn không cô độc. Chúa đã đi con đường ấy trước, và nhiều người thánh thiện cũng đã đi sau Người.
Lạy Chúa, khi con bị cho là khác thường vì sống theo Chúa, xin cho con đủ vững để không bỏ cuộc, đủ hiền để không oán trách, và đủ trung thành để đi trọn con đường mà Chúa đã trao cho con. Amen.
 

Antonius

====================

THÂN NHÂN NGHĨ NGƯỜI MẤT TRÍ
(THỨ BẢY – THÁNH PHANXICÔ ĐỜ XAN 24/01)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Phanxicô đờ Xan hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho thánh Phanxicô đờ Xan biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi người, hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin Chúa cho chúng ta hằng noi gương thánh nhân để lại, mà hết lòng phục vụ anh chị em, để làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Thánh nhân sinh tại Xavoa năm 1567, được chọn làm Giám Mục Giơnevơ, người tỏ ra là một mục tử lo lắng cho Giáo Sĩ và Giáo Dân. Người là vị sáng lập dòng Các Nữ Tu Thăm Viếng cùng với chị Phanxica đờ Săngtan. Suốt cuộc đời, người trở nên mọi sự cho mọi người, giúp cho Giáo Dân biết sống đời sống thiêng liêng, lo lắng chăm nom cả kẻ bé lẫn người lớn. Thánh nhân qua đời ở Lyông ngày 28 tháng 12 năm 1622.
 
Làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa, bằng cách tưởng niệm những kỳ công của Chúa qua các kỳ lễ, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Đệ Nhị Luật: Lịch phụng vụ Dothái. Các ngày lễ vẫn là những ngày đình đám vui vẻ, vào những thời điểm quan trọng của đời sống, nhất là, vào dịp lễ Vượt Qua, các lễ hội Dothái đã mang một ý nghĩa đặc biệt, đó là tưởng niệm những kỳ công Thiên Chúa thực hiện vì yêu thương dân Người... Anh em sẽ liên hoan mừng lễ, cùng với con trai con gái, với thầy Lêvi, ngoại kiều và cô nhi quả phụ. Đức Chúa sẽ chúc phúc cho anh em, và anh em sẽ hân hoan vui mừng. Kìa, trên các đồi núi, xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an, anh em hãy mừng lễ.
 
Làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa, bằng các việc đạo đức khác nhau, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, sách Dẫn Vào Đời Sống Đạo Đức của thánh Phanxicô đờ Xan: Đời sống đạo đức phải được thể hiện theo nhiều lối khác nhau… Anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương. Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
 
Làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa, bằng cách tin tưởng, kêu cầu Chúa, cho dẫu, đang phải thất bại ê chề, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II: Các anh hùng đã ngã gục giữa lúc giao tranh. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 79: Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin giãi sáng hiển linh cho dòng dõi Épraim, Bengiamin và Mơnase được thấy. Xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí. Dân chúng kéo đến khiến Đức Giêsu và các môn đệ không sao ăn uống được. Họ khao khát được nghe rao giảng và được chữa lành, bởi vì, cơm họ đang ăn chỉ là châu lụy, nước họ đang uống là suối lệ chứa chan, các anh hùng ngã gục, và võ khí tan tành. Khi đứng trước những nghịch cảnh, ta đừng ngã lòng thất vọng, nhưng, hãy kêu cầu Chúa, hãy tưởng niệm những kỳ công Chúa đã thực hiện: Kìa, trên các đồi núi, xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an! Chúa sẽ chúc phúc và ta sẽ hân hoan vui mừng. Tất cả mọi thứ đá quý khi được nhúng vào mật đều trở nên rực rỡ hơn, tuỳ theo màu sắc của mỗi thứ; mỗi người cũng đáng yêu hơn, trong ơn gọi của mình, khi kết hợp ơn gọi với lòng đạo đức. Bất cứ ở đâu, ta cũng có thể sống đời trọn lành. Thánh Phanxicô đờ Xan biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi người, hầu muôn dân được ơn cứu độ. Ước gì chúng ta cũng biết hết lòng phục vụ anh chị em mình, để làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==================

SỰ "ĐIÊN RỒ" CỦA TIN MỪNG VÀ SỰ KHÔN NGOAN CỦA THÁNH NHÂN
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có một thước đo chung để đánh giá hành vi của một người, đó là sự "bình thường". Một người được coi là bình thường, là khôn ngoan, khi họ hành động theo những logic thông thường, theo đuổi những mục tiêu được xã hội công nhận như sự nghiệp, gia đình, của cải, và biết cách bảo vệ sự an toàn cũng như danh tiếng của bản thân. Bất cứ ai đi chệch ra khỏi quỹ đạo ấy, hành động một cách thái quá, hy sinh một cách khó hiểu, hay theo đuổi một lý tưởng bị cho là viển vông, đều có nguy cơ bị gán cho một cái mác đáng sợ: "mất trí", "không bình thường", hay nói một cách dân dã là "điên".
Bài Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta đối diện trực tiếp với sự va chạm khốc liệt giữa sự "khôn ngoan" của thế gian và cái mà thế gian cho là sự "điên rồ" của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu, Đấng là Ngôi Lời Khôn Ngoan của Thiên Chúa, lại trở thành đối tượng của sự phán xét này. Người bị chính những người thân yêu nhất cho là "mất trí", và bị giới lãnh đạo tôn giáo uyên bác nhất vu khống là bị quỷ ám. Giữa vòng vây của sự hiểu lầm và thù ghét ấy, Chúa Giêsu đã mặc khải một sự thật còn sâu sắc hơn: sự khôn ngoan đích thực và gia đình đích thực của Thiên Chúa được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn khác với những gì thế gian lầm tưởng. Và khi chúng ta mừng kính Thánh Phanxicô Salêsiô hôm nay, chúng ta cũng chiêm ngắm một vị thánh đã sống trọn vẹn sự "điên rồ" khôn ngoan của Tin Mừng giữa một thời đại tôn sùng bạo lực và tranh cãi.
Chúng ta hãy cùng nhìn sâu hơn vào hai nhóm người đã đến để "xét xử" Chúa Giêsu. Nhóm thứ nhất là "thân nhân của Người". Họ đến để "bắt Người về". Động cơ của họ không phải là ác ý. Chắc chắn họ hành động vì tình yêu thương, vì sự lo lắng. Họ nghe tin Con/Anh/Em của mình đang làm việc đến kiệt sức, "đến nỗi Thầy trò không sao ăn uống được". Họ thấy Người đang gây ra những xáo trộn lớn, thu hút những đám đông khổng lồ và đồng thời cũng chuốc lấy sự thù ghét của giới cầm quyền. Theo logic của sự khôn ngoan trần thế, đây là một tình huống nguy hiểm. Một người "khôn" sẽ biết lúc nào nên dừng lại, biết cách giữ mình, biết cân bằng giữa công việc và sức khỏe, giữa lý tưởng và thực tế. Chúa Giêsu đã phá vỡ mọi quy tắc đó. Người hành động với một sự đam mê, một sự khẩn trương, một sự cho đi đến quên cả bản thân. Đối với gia đình Người, những người quen với một Giêsu thợ mộc hiền lành ở Nadarét, sự thay đổi này thật quá đột ngột và khó hiểu. Họ không thể giải thích được hành vi của Người bằng những lý lẽ thông thường, và vì thế, họ đi đến kết luận dễ dàng nhất: "Người đã mất trí rồi".
Phản ứng của họ cho thấy một cám dỗ muôn thuở đối với mỗi Kitô hữu: cám dỗ muốn "thuần hóa" Tin Mừng, muốn biến Chúa Giêsu thành một vị thầy dạy luân lý hiền hòa, an toàn, phù hợp với nếp sống của chúng ta. Chúng ta yêu mến Chúa, nhưng chúng ta cũng muốn "bắt" Người về, nhốt Người trong những khuôn khổ quen thuộc của mình. Chúng ta muốn một đức tin không đòi hỏi quá nhiều hy sinh, một Tin Mừng không làm xáo trộn sự ổn định của chúng ta. Khi Lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải tha thứ cho kẻ thù, phải từ bỏ một mối lợi bất chính, hay phải dành thời gian và tiền bạc cho người nghèo, một giọng nói từ sự "khôn ngoan" của thế gian bên trong chúng ta sẽ thì thầm: "Đừng làm thế, điên rồ quá! Hãy thực tế đi!". Tình yêu của thân nhân Chúa Giêsu, một tình yêu rất con người, đã vô tình trở thành một rào cản, một sự kháng cự lại chính sứ mạng của Thiên Chúa.
Nhóm thứ hai, các kinh sư từ Giêrusalem, còn đi xa hơn. Họ là những nhà trí thức, những chuyên gia về Lề Luật. Họ không thể phủ nhận quyền năng lạ lùng nơi Chúa Giêsu. Nhưng thay vì mở lòng ra để nhận biết đó là quyền năng của Thiên Chúa, lòng kiêu ngạo và ghen tị đã làm cho họ mù quáng. Họ không nói Người "mất trí", mà đưa ra một lời giải thích còn tồi tệ hơn, một sự xuyên tạc mang tính hủy diệt: "Ông ấy đã bị quỷ vương Bêendêbun ám, và ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ". Đây là một hành động của sự "khôn ngoan" xảo quyệt. Khi không thể tấn công sự thật, người ta tìm cách bôi nhọ nguồn gốc của nó. Họ biến việc tốt thành việc xấu, biến công trình giải thoát của Chúa Thánh Thần thành hành động của ma quỷ.
Đây chính là tội mà Chúa Giêsu gọi là "phạm đến Thánh Thần", một tội không thể tha thứ. Tại sao? Bởi vì nó là sự từ chối chân lý một cách có ý thức và vĩnh viễn. Nó là trạng thái của một tâm hồn đã tự niêm phong mình trong bóng tối. Khi một người nhìn thấy ánh sáng mà vẫn cố tình gọi đó là bóng tối, khi một người cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu mà vẫn khăng khăng nói đó là sự băng giá của hận thù, thì chính họ đã cắt đứt mọi con đường dẫn đến ơn cứu rỗi. Lòng thương xót của Chúa giống như ánh mặt trời, luôn chiếu soi cho tất cả mọi người, nhưng nếu một người tự nhốt mình trong một căn hầm tối và khóa trái cửa lại, thì ánh mặt trời không thể nào lọt vào được. Tội phạm đến Thánh Thần chính là hành động tự khóa mình trong căn hầm của sự kiêu ngạo và dối trá.
Giữa hai thái cực ấy – sự lo lắng của tình thương giới hạn và sự độc địa của lòng ghen ghét – Chúa Giêsu đã đứng vững. Người không để cho những phán xét của thế gian định nghĩa con người và sứ mạng của Người. Người đã mặc khải một sự thật mới, một định nghĩa mới về gia đình và về sự khôn ngoan. Khi nghe tin mẹ và anh em đang tìm mình, Người đã không vội vã chạy ra. Người nhìn những người đang ngồi quanh mình, những người đang khao khát lắng nghe Lời Chúa, và tuyên bố: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em, là mẹ tôi".
Đây là một lời tuyên bố về một trật tự mới, một hệ giá trị mới. Trong trật tự này, sự khôn ngoan không phải là bảo vệ bản thân, mà là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Sự "bình thường" không phải là sống theo logic của thế gian, mà là sống theo logic của Nước Trời. Sự "điên rồ" khi quên mình phục vụ, khi yêu thương đến cùng, lại chính là sự khôn ngoan cao cả nhất. Gia đình đích thực không còn được quyết định bởi huyết thống, mà bởi sự hiệp thông trong cùng một ý muốn là làm theo Thánh Ý Cha trên trời.
Và đây chính là lúc chúng ta phải nhìn về Thánh Phanxicô Salêsiô, một vị thánh đã minh họa một cách tuyệt vời cho sự "điên rồ" khôn ngoan này. Ngài sống trong một thời đại mà sự "khôn ngoan" của thế gian được thể hiện qua gươm đao, qua những cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc, qua những cuộc tranh luận thần học nảy lửa nhằm hạ bệ và tiêu diệt đối phương. Giáo Hội lúc đó đang trong một cuộc đối đầu sinh tử với phong trào Cải Cách. Bạo lực và hận thù dường như là ngôn ngữ duy nhất mà hai bên có thể hiểu.
Khi được sai đến vùng Chablais để tái truyền giáo, một vùng đất gần như hoàn toàn theo Thuyết Calvin, Thánh Phanxicô đã có thể chọn con đường "khôn ngoan" của thời đại. Ngài có thể yêu cầu sự hỗ trợ của quân đội, dùng quyền lực chính trị để áp đặt đức tin. Hoặc ngài có thể dùng sự uyên bác của mình để tham gia vào các cuộc tranh luận công khai, dùng lý lẽ sắc bén để chứng minh đối phương sai lầm. Đó sẽ là những hành động được coi là "bình thường" và "mạnh mẽ".
Nhưng Thánh Phanxicô đã không làm vậy. Ngài đã chọn một con đường mà nhiều người, kể cả những người Công giáo, có thể cho là "mất trí". Đó là con đường của sự hiền lành. Ngài đến với người dân Chablais không phải với tư cách một kẻ chinh phục, mà là một người cha, một người bạn. Ngài đối mặt với sự khinh miệt, xua đuổi, ném đá không phải bằng sự tức giận, mà bằng một nụ cười nhẫn nại. Ngài đối mặt với những cánh cửa đóng sập không phải bằng búa rìu, mà bằng những mẩu giấy nhỏ ghi lại những lời giảng dạy đầy yêu thương, được luồn qua khe cửa trong đêm. Hành động đó, trong mắt thế gian, chẳng phải là quá yếu đuối, quá ngây thơ hay sao? Đó chẳng phải là một sự "điên rồ" sao?
Đúng vậy, đó là sự điên rồ của Tin Mừng. Đó là sự điên rồ của một Thiên Chúa đã chọn sinh ra trong một máng cỏ thay vì một cung điện. Đó là sự điên rồ của một vị Vua đã rửa chân cho các môn đệ. Đó là sự điên rồ của một Đấng toàn năng đã để cho mình bị đóng đinh trên thập giá. Thánh Phanxicô đã hiểu một cách sâu sắc rằng sức mạnh của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối. Ngài hiểu rằng không thể dùng hận thù để gieo vãi yêu thương, không thể dùng bạo lực để xây dựng hòa bình. Ngài tin rằng chỉ có sự dịu dàng của tình yêu mới có sức mạnh làm tan chảy những trái tim băng giá nhất. Sự "điên rồ" của ngài chính là sự khôn ngoan của Thập giá, điều mà Thánh Phaolô gọi là "sự điên rồ đối với những người đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó là sức mạnh của Thiên Chúa" (1 Cr 1,18).
Và kết quả đã chứng minh cho sự khôn ngoan ấy. Bằng sự kiên trì, bằng đời sống thánh thiện tỏa sáng, và nhất là bằng một tình yêu không bao giờ đầu hàng, Thánh Phanxicô đã đưa hàng chục ngàn người trở về với sự hiệp nhất của Giáo Hội. Ngài đã cho thấy rằng để chống lại "Bêendêbun", kẻ gây chia rẽ và hận thù, vũ khí hiệu quả nhất chính là tinh thần của Chúa Kitô, tinh thần của sự hiền lành và khiêm nhường.
Thưa anh chị em, bài học này vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng đang sống trong một thế giới mà sự "khôn ngoan" thường được đồng hóa với sự khôn lỏi, sự tính toán, sự đặt lợi ích của bản thân lên trên hết. Và khi chúng ta cố gắng sống theo những giá trị của Tin Mừng, chúng ta cũng có nguy cơ bị xem là "mất trí".
Khi bạn chọn tha thứ cho một người đã làm bạn tổn thương sâu sắc, thay vì tìm cách trả thù, thế gian sẽ nói bạn "điên". Khi bạn chọn sống trung thực, từ chối một mối lợi bất chính mà ai cũng làm, thế gian sẽ nói bạn "dại". Khi bạn dành thời gian quý báu của ngày Chúa Nhật để đến nhà thờ, để phục vụ cộng đoàn, thay vì đi kiếm tiền hay hưởng thụ, thế gian có thể sẽ nói bạn "lãng phí". Khi bạn chọn hy sinh những tiện nghi của mình để giúp đỡ một người nghèo xa lạ, thế gian sẽ nói bạn "không thực tế".
Trong những lúc đó, chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Chúng ta có xấu hổ, có cố gắng giải thích để chứng tỏ mình "bình thường" không? Hay chúng ta có đủ can đảm để chấp nhận sự "điên rồ" ấy như một phần căn tính của người môn đệ?
Mừng lễ Thánh Phanxicô Salêsiô hôm nay là một lời mời gọi chúng ta hãy can đảm chọn sự khôn ngoan của Thiên Chúa thay vì sự khôn ngoan của thế gian. Hãy xin cho chúng ta ơn để không sợ bị người khác cho là "mất trí" khi chúng ta sống triệt để cho tình yêu và sự thật. Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh nhân, dùng sự hiền lành để đối lại với sự hung hăng, dùng sự kiên nhẫn để đối lại với sự nóng vội, và dùng tình yêu thương để đối lại với sự hận thù.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người phụ nữ đã sống trọn vẹn sự "điên rồ" của tiếng "Xin Vâng", và của Thánh Phanxicô Salêsiô, vị thánh của lòng hiền dịu, ban cho chúng ta sức mạnh để lội ngược dòng đời. Xin cho chúng ta tìm thấy niềm vui và sự bình an đích thực không phải trong việc được thế gian tung hô là "khôn ngoan", mà trong việc được Chúa Giêsu nhìn đến và trìu mến gọi là "anh em, chị em, là mẹ tôi", vì chúng ta đã chọn thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

===================

ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ (Mc 3,20-21)
Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24). Trong cuộc sống trên trần gian, Chúa Giê-su đã vác trọn thập giá cuộc đời vâng theo thánh ý Chúa Cha. Người chịu nhiều thử thách đến từ nhiều người và từ nhiều phía. Tuy nhiên, hôm nay Chúa Giê-su đón nhận thập giá ngay từ chính người thân. Sau thời gian đi rao giảng, Chúa Giê-su trở về nhà. Nhiều người đến lắng nghe lời Chúa và xin Người cứu chữa. Chính vì thế, Chúa Giê-su và các môn đệ không có thời gian nghỉ ngơi. Thân nhân của Người đã bị hiểu lầm. Bởi Người là một con người bình thường như bao người khác. Họ trông thấy Người lớn lên từng ngày. Người không có gì đặc biệt. Vậy mà sau khi chịu phép rửa, Chúa Giê-su thành một con người khác. Người rao giảng khắp nơi, có nhiều môn đệ và nhiều người đi theo. Do đó, người thân của Chúa Giê-su không đón nhận được sự thay đổi chóng mặt như vậy. Họ đã nói rằng Người đã mất trí. Như vậy, Chúa Giê-su không bị chống đối trước tiên bởi người xa lạ, mà bởi chính gia đình Người. Bởi con đường của Chúa Giê-su không được cảm thông. Sự trung thành với sứ mạng được Thiên Chúa trao phó sẽ phải chập nhận sự cô đơn và hiểu lầm. Chúa Giê-su hoàn toàn hiến thân cho sứ mạng: quên ăn, quên nghỉ, chỉ lo cho dân chúng. Theo cái nhìn thuần túy trần gian, lối sống của Chúa Giê-su thật không bình thường, như người đời vẫn nói: “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.”. Họ hiểu lầm như vậy bởi chưa biết rõ về sứ mạng của Chúa Giê-su trên trần gian.
Đối với các tín hữu, mỗi người cũng đang được mời gọi đón nhận thập giá cuộc đời. Nhất là trong hành trình bảo vệ đức tin. Có nhiều câu hỏi đặt ra cho chúng ta: Khi thực hành đức tin, tôi có sợ bị người khác chê cười, cho là quá đạo đức, không thực tế không? Tôi chọn làm vừa lòng người khác hay trung thành với tiếng Chúa mời gọi?
Có một người thanh niên quyết định bỏ công việc lương cao để phục vụ người nghèo.
Gia đình phản đối kịch liệt:
“Con điên rồi sao? Học hành bao năm để làm chuyện vô ích như vậy à?”
Nhiều năm sau, khi thấy bao mảnh đời được thay đổi nhờ sự hy sinh âm thầm ấy, chính gia đình anh mới hiểu:
Thứ mà họ gọi là điên rồ, thực ra là tình yêu.
Chúa Giê-su cũng vậy. Tình yêu của Người vượt quá logic thông thường. Thánh Phao-lô đã nói: “Vì Chúa Ki-tô, chúng tôi bị coi là điên dại.” (1 Cr 4,10). Mẹ thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta đã cảm nghiệm và khuyên dạy: “Người ta có thể không hiểu những gì bạn làm, nhưng đừng ngừng làm điều thiện vì điều đó.”
Lạy Chúa, xin cho con luôn vui vẻ đón nhận thập giá mà Chúa ban cho con. A-men.

Jos. Nguyễn

==================

HƠN CẢ CHỐNG ĐỐI

“Họ nói Người mất trí”.
“Phỉ báng và vu khống nào quan trọng gì - nếu người ta sỉ nhục mình - khi lương tâm bênh vực chúng ta?” - Grêgôriô Cả.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không nói đến kẻ thù, mà nói đến người nhà; không nói đến chống đối từ bên ngoài, mà nói đến hiểu lầm từ bên trong - một nỗi đau ‘hơn cả chống đối!”.
Có thể nói, sứ mệnh Chúa Cha giao đã cuốn phăng Chúa Giêsu! Với con mắt “hợp lý” của thế gian, đó là thiếu cân bằng; với cái nhìn của Thiên Chúa, đó là trung tín. Thân nhân không phủ nhận điều Ngài làm, nhưng không hiểu con đường Ngài đi; vì thế, họ dễ kéo Ngài về phía an toàn. Tin Mừng cho thấy: sứ mệnh không đo bằng sự tiện lợi, và ơn gọi không đóng khung trong sự yên ổn. Chúa Giêsu không mất giờ sửa lại hình ảnh; Ngài tiếp tục làm điều phải làm. Không phải chống đối đẩy chúng ta lạc hướng, mà là khi chúng ta đổi lương tâm lấy sự yên thân. Và từ khoảnh khắc ấy, dư luận bắt đầu lèo lái cuộc đời chúng ta. “Hãy chú trọng lương tâm hơn danh tiếng. Vì lương tâm là con người thật của bạn, danh tiếng là điều người khác nghĩ về bạn!” - Mesa Selimovic.
Cái đáng sợ không là bị nói xấu, mà là đánh mất bình an. Vì thế, thử thách lớn nhất không luôn là những xung đột công khai, mà là áp lực âm thầm của việc “làm yên lòng mọi người” những muốn chúng ta “chậm lại” hoặc “bỏ cuộc”. Áp lực ấy nhiều khi khiến chúng ta rẽ khỏi đường hẹp - một thử thách ‘hơn cả chống đối!’. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta được hỏi: điều gì đang quyết định hướng đi của tôi - tiếng gọi của Chúa hay mong đợi của người? “Đừng làm gì trái lương tâm ngay cả khi nhà nước yêu cầu!” - Albert Einstein.
Ở đây, Mẹ Maria trở thành một điểm tựa lặng lẽ. Mẹ không tìm cách làm cho con đường của Con mình trở nên dễ chấp nhận; Mẹ chọn tin, chọn theo, và giữ ánh nhìn gắn chặt vào mầu nhiệm Chúa đang thực hiện. Mẹ dạy chúng ta yêu thương không phải là giữ người yêu trong vùng an toàn, mà là tôn trọng con đường Chúa dành cho họ, dù nó dẫn qua bóng tối.
Anh Chị em,
Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời không chỉ mặc lấy xác phàm, mà còn mang lấy thân phận bị hiểu lầm. Bị tiếng “mất trí”, Ngài đi vào trải nghiệm cô độc sâu nhất của kiếp người, để ở đó, mặc khải căn tính thật của mình - Con Một chỉ sống bởi ý Cha! Vì thế, bị loại trừ không phá huỷ sứ mạng; trái lại, thanh luyện và đưa sứ mạng đến chỗ viên mãn trên thập giá - nơi vâng phục trở thành hy lễ cứu độ. Mỗi lần chọn lương tâm được soi sáng bởi ân sủng hơn là sự an toàn, chúng ta được thông phần vào chính sự vâng phục cứu độ ấy; đồng thời, cho phép đời mình tháp nhập vào cuộc Vượt Qua của Đấng từng trải qua nỗi đau ‘hơn cả chống đối!”. “Đức tin nâng đỡ linh hồn; hy vọng tiếp sức. Kinh nghiệm bảo phải vậy; và tình yêu bảo cứ để nó diễn ra!” - Elizabeth Seton.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con bị hiểu lầm, cho con đừng quay lưng; khi con bị bỏ lại, cho con đừng bỏ cuộc; khi con bị xâu xé, cho con vẫn ở lại trong thánh ý Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

===================

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log