
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
SỰ KIÊN NHẪN THẦN THÁNH VÀ NIỀM HY VỌNG CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục vén mở cho chúng ta những mầu nhiệm về Nước Thiên Chúa qua những hình ảnh hết sức bình dị và gần gũi. Ngài không dùng những khái niệm triết học cao siêu, nhưng Ngài nhìn vào cánh đồng, vào hạt giống, vào công việc của người nông dân để nói về những thực tại thiêng liêng. Dụ ngôn đầu tiên mà chúng ta nghe có một vẻ đẹp đặc biệt, vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của sự kiên nhẫn và của niềm tin tưởng phó thác. Đó là dụ ngôn về hạt giống tự mọc lên, một bài học quý giá cho con người thời hiện đại chúng ta, những người luôn sống trong vội vã, lo âu và muốn kiểm soát mọi thứ.
Chúa Giêsu mô tả Nước Thiên Chúa giống như chuyện một người gieo hạt giống xuống đất. Sau khi hoàn thành công việc gieo vãi của mình, người ấy trở về với nhịp sống bình thường: "đêm hay ngày, ông ta có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì ông ta cũng không biết nữa". Hình ảnh người nông dân này có vẻ thật lạ lùng đối với chúng ta. Chúng ta quen với việc phải theo dõi, đo lường, phân tích, và can thiệp vào mọi quá trình để đảm bảo hiệu quả. Chúng ta muốn thấy kết quả ngay lập tức. Nếu cầu nguyện, chúng ta muốn được Chúa trả lời ngay. Nếu làm một việc tốt, chúng ta muốn thấy sự thay đổi tích cực liền. Nếu cố gắng sửa một tật xấu, chúng ta nản lòng khi không thấy mình tốt lên chỉ sau một đêm. Chúng ta giống như những đứa trẻ trồng một cái cây, rồi ngày nào cũng đào gốc lên xem rễ đã mọc ra chưa, và chính hành động thiếu kiên nhẫn đó lại giết chết cái cây.
Người nông dân trong dụ ngôn dạy chúng ta một bài học về sự khiêm tốn và tin tưởng. Ông ta "không biết làm sao" hạt giống lại mọc lên. Ông chấp nhận sự giới hạn của mình. Ông biết rằng có một sức mạnh vượt trên ông, một sức sống màu nhiệm đang âm thầm hoạt động trong lòng đất. Ông không thể thúc ép hạt giống nảy mầm, cũng không thể kéo cho cây lúa lớn nhanh hơn. Việc của ông là gieo, và sau đó là chờ đợi trong tin tưởng. Đây chính là thái độ mà mỗi chúng ta cần có trong đời sống đức tin. Chúng ta có trách nhiệm gieo những hạt giống của Lời Chúa, của tình yêu, của sự tha thứ, của công lý vào trong mảnh đất tâm hồn mình và vào trong thế giới xung quanh. Nhưng sự tăng trưởng và kết quả cuối cùng thuộc về Thiên Chúa. Ngài là Đấng làm cho hạt giống nảy mầm "đêm hay ngày", ngay cả khi chúng ta đang ngủ, ngay cả khi chúng ta không ý thức được.
Điều này mang lại cho chúng ta một sự giải thoát lớn lao khỏi gánh nặng của sự lo lắng và chủ nghĩa thành tích. Nhiều khi chúng ta bị căng thẳng trong đời sống thiêng liêng vì nghĩ rằng mọi sự tùy thuộc vào nỗ lực của chúng ta. Chúng ta dằn vặt vì những thất bại, nản lòng vì sự chậm tiến của mình và của người khác. Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa vẫn đang hành động, một cách âm thầm nhưng đầy quyền năng. Ngài đang hoạt động trong tâm hồn chúng ta, ngay cả khi chúng ta cảm thấy khô khan, nguội lạnh. Ngài đang hoạt động trong gia đình chúng ta, ngay cả khi có những xung đột, hiểu lầm. Ngài đang hoạt động trong lòng Hội Thánh, ngay cả khi Hội Thánh phải đối mặt với những khủng hoảng và thử thách. Ngài đang hoạt động trong thế giới, ngay cả khi sự dữ có vẻ đang thắng thế. Sức sống của Nước Trời có một quy luật riêng, một nhịp điệu riêng của Thiên Chúa, không phải nhịp điệu vội vã của con người.
Sự kiên nhẫn của người nông dân không phải là sự lười biếng hay thụ động. Ông ta vẫn phải ra đồng, vẫn phải chuẩn bị cho mùa gặt. Nhưng sự kiên nhẫn của ông được đặt nền trên một niềm hy vọng chắc chắn. Ông tin rằng đất sẽ tự nó sinh hoa kết quả: "trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt". Có một tiến trình tự nhiên, một sự phát triển tuần tự không thể đốt cháy giai đoạn. Và khi "lúa đã chín", khi thời điểm của Thiên Chúa đã đến, thì mùa gặt chắc chắn sẽ diễn ra.
Niềm hy vọng này là một trụ đỡ vững chắc cho đời sống Kitô hữu. Chúng ta không sống trong sự mơ hồ. Chúng ta biết rằng những nỗ lực nhỏ bé của chúng ta trong việc sống Tin Mừng, dù có vẻ không mang lại kết quả gì trước mắt, sẽ không bao giờ là vô ích trong chương trình của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện âm thầm của một người mẹ, sự hy sinh nhẫn nại của một người cha, sự trung thực trong công việc của một người nhân viên, một hành động tha thứ... tất cả đều là những hạt giống đang âm thầm lớn lên và chắc chắn sẽ mang lại một mùa gặt vinh quang vào ngày sau hết.
Hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta trái tim của người nông dân trong dụ ngôn: một trái tim biết khiêm tốn làm phần việc của mình là gieo vãi, một trái tim biết kiên nhẫn chờ đợi trong tin tưởng vào quyền năng của Chúa, và một trái tim tràn đầy hy vọng vào mùa gặt cuối cùng. Xin cho chúng ta biết trút bỏ những lo âu không cần thiết, và bình an sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn làm cho những hạt giống tốt lành lớn lên trong chúng ta và trong thế giới, bằng những cách thế mà nhiều khi chúng ta không thể nào biết được. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
ÂM THẦM LỚN LÊN (Mc 4,26-34)
“Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su tiếp tục dùng những hình ảnh quen thuộc diễn tả mầu nhiệm Nước Trời trong tâm hồn con người, hay còn được gọi là hành trình đức tin của con người. Người lấy ví dụ hạt giống âm thầm lớn lên và hạt cải nhỏ bé nhưng trở thành cây lớn để diễn tả hành trình đức tin mỗi người. Đời sống đức tin được khởi đi từ nhỏ bé và được lớn lên trong thầm lặng.
Chúa Giê-su nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mần và mọc lên, bằng cách nào, thì người đó không biết.” Người gieo thì cứ gieo. Việc hạt giống nẩy mầm, sinh hoa kết trái như thế nào đều tuân theo quy luật Thiên Chúa đã định. Đúng thời đúng lúc, hạt giống sẽ đem lại hoa màu tươi tốt. Người gieo cộng tác qua việc chăm sóc, bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hạt giống phát triển. Như thế, hạt giống sẽ sinh lợi gấp trăm. Trong đời sống đức tin cũng vậy, đức tin không lớn lên bằng nóng vội, không phải lúc nào cũng thấy kết quả luôn. Mỗi người kiên trì cộng tác với ơn Chúa. Thiên Chúa hành động trong thinh lặng giúp hạt giống đức tin lơn mạnh mỗi ngày. Thánh Phao-lô Tông đồ nói: “Tôi trồng, A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới cho mọc lên.” (1 Cr 3,6). Và thánh Gio-an Thánh Giá cảm nghiệm về hành trình đức tin của con người: “Trong đêm tối của đức tin, Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ nhất.”
Đức tin được khởi đi từ những điều nhỏ bé nhất. Chúa Giê-su nói tiếp: “Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”. Từ một hạt cải nhỏ bé tưởng chừng không hữu ích, nhưng nó đem lại lợi ích rất nhiều. Trong đời sống đức tin cũng vậy, một lời cầu nguyện hay một hy sinh âm thầm hoặc một việc làm bác ái kín đáo tưởng chừng không sinh hoa lợi, nhưng chính những hành động đó Thiên Chúa lại thực hiện muôn vàn điều kỳ diệu. Mỗi người cùng nhau chung tay góp sức, Thiên Chúa thực hiện những điều lớn lao trên toàn thế giới. Những điều lớn lao đó không thể nhận ra nếu con người sống nhìn nhận dưới ánh sáng đức tin. Những công việc nhỏ bé của mỗi người làm cho đời sống đức tin trở lên sống động và hiện hữu trên trần gian.
Một bà cụ quê nọ mỗi ngày đều ra vườn, lặng lẽ tưới nước cho một cây non. Có người hỏi:
– “Bà tưới mỗi ngày vậy, sao cây vẫn chậm lớn thế?”
Bà mỉm cười:
– “Tôi không làm cho cây lớn được. Tôi chỉ chăm sóc. Còn lớn lên là việc của trời.”
Mỗi người được mời gọi kiên trì gieo, vun trồng, tưới tắm, chăm sóc hạt giống Lời Chúa nơi trần gian này. Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống đó được lớn lên và hiện diện trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin cho con biết dùng đời sống loan báo Tin Mừng khăp nơi. A-men.
Jos. Nguyễn
=================
CA ĐÊM
“Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên”.
“Thiên Chúa làm việc trong những tầng sâu, nơi ta không thấy, cũng không thể kiểm soát!” - Von Balthasar.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay tiết lộ, Thiên Chúa làm việc không ngưng nghỉ để Nước Trời lớn lên theo nhịp của Ngài. Con người không thấy, cũng không thể kiểm soát những gì Ngài làm. Có thể nói, Ngài làm ca ngày lẫn ‘ca đêm!’.
Tin Mừng khẳng định một chuyển động đầy sức sống, “Hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên”. Dù chậm, dù âm thầm, nhưng sự sống đang lớn lên theo “nhịp Thiên Chúa” chứ không theo nhịp sốt ruột của con người. Nước Trời không nhảy cóc, dù Thiên Chúa đau đáu xót thương con người và muốn làm những gì có thể ca ngày lẫn ‘ca đêm’ để cứu rỗi họ. Và vì Ngài tôn trọng nhịp trưởng thành của từng linh hồn, nên những khởi đầu của Ngài thường rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng ta không thấy nên dễ coi thường. “Cuộc đời là một tiến trình trở thành, một hợp thể của những trạng thái ta phải trải qua!” - Anaïs Nin.
Vậy mà tiến trình ấy không phải lúc nào cũng yên ả. Có những giai đoạn tưởng như tan hoang tựa cánh rừng sau lửa cháy. Không ai mong hoả hoạn, nhưng các nhà chuyên môn vẫn nhận ra rằng, chính dưới lớp tro tàn ấy, đất được làm mới, để những hạt mầm bị vùi sâu có cơ hội bật lên. Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng, đôi khi Thiên Chúa cho phép những đổ vỡ xảy ra, không để huỷ diệt, mà để mở đường cho sự hoán cải và đổi mới. Trong những khoảng tối đó, khi con người không hiểu hết, Thiên Chúa vẫn âm thầm làm ‘ca đêm’, chuẩn bị cho một mùa gặt mà con người không bao giờ ngờ tới.
Đó cũng là câu chuyện đáng tiếc của Đavít hôm nay - bài đọc một. Đavít đã phạm một lúc hai tội tày đình. Thế nhưng, như cánh rừng rụi tàn sau biển lửa, một lời thoi thóp tận đáy linh hồn được bật lên, “Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài!” - Thánh Vịnh đáp ca - Cũng chính trong lời van ấy, Thiên Chúa - Đấng đang làm ‘ca đêm’ - tỏ lòng xót thương, và Ngài không cho tội lỗi có tiếng nói sau cùng.
Anh Chị em,
Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành cho Đavít, cho nhân loại, cho bạn và tôi, mà còn dành cho chính Con Một Ngài. Suốt sứ vụ công khai, và cả những giờ phút đen tối nhất của Chúa Giêsu, khi mọi sự xem ra đã khép lại, thì chính lúc ấy, Chúa Cha vẫn thường xuyên ban sức mạnh để Người Con đi hết hành trình cứu chuộc. Để chính từ sự kính trọng và tín trung lặng lẽ của Chúa Con, ơn cứu độ trổ sinh cho muôn người. Theo Chúa Kitô, vì thế, không phải là tránh né đêm tối, mà là tin rằng: ngay trong đêm tối, chúng ta vẫn đang được dẫn về phía ánh sáng và sự sống; vì lẽ Thiên Chúa không chỉ làm ca ngày, Ngài túc trực cả ‘ca đêm’. “Nếu Đức Giêsu Kitô không bỏ anh em trong bóng tối của Ngài, bóng tối tột cùng, thì làm sao Ngài lại bỏ anh em bây giờ!” - Tim Keller.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con nôn nóng, cho con biết đợi chờ; khi con sợ tương lai, cho con biết tín thác; khi con ở trong đêm tối, cho con nhớ, Ngài đang dẫn con về phía ánh sáng!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
==================
