
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
SỨ MẠNG CỦA NGỌN ĐÈN ĐẶT TRÊN ĐẾ
Trong bài Tin Mừng ngắn gọn mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu sử dụng hai hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong đời sống thường ngày để truyền đạt những chân lý sâu sắc về Nước Trời và về căn tính của người môn đệ. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tập trung vào hình ảnh đầu tiên, một hình ảnh đơn sơ nhưng đầy sức mạnh: hình ảnh ngọn đèn và cái đế. Chúa Giêsu đặt một câu hỏi tu từ, một câu hỏi mà câu trả lời đã quá rõ ràng: "Chẳng lẽ người ta đem đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?". Bằng một logic không thể chối cãi, Chúa Giêsu mặc khải một trong những sứ mạng căn bản và cấp thiết nhất của mỗi người Kitô hữu: sứ mạng làm chứng, sứ mạng trở thành ánh sáng cho trần gian.
Trước hết, chúng ta phải tự hỏi: Ngọn đèn đó là gì? Ánh sáng đó từ đâu mà có? Thưa, ánh sáng đó không phải của chúng ta, không phải do chúng ta tự tạo ra. Ánh sáng đó chính là Đức Kitô, Đấng đã long trọng tuyên bố: "Ta là Ánh Sáng thế gian" (Ga 8,12). Ánh sáng đó là chân lý của Tin Mừng, là ân sủng của Bí tích Rửa tội mà mỗi chúng ta đã lãnh nhận. Ngày chịu phép Rửa, vị linh mục đã trao cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu của chúng ta một cây nến cháy được lấy từ Nến Phục Sinh và nói: "Hãy nhận lấy Ánh Sáng Chúa Kitô... và giữ mãi ngọn lửa đức tin này cho đến ngày Chúa đến". Như vậy, mỗi người chúng ta, tự bản chất, đã được trao cho một ngọn đèn cháy sáng. Chúng ta là những người mang ánh sáng, những người phản chiếu Ánh Sáng duy nhất là Đức Kitô. Chúng ta không phải là mặt trời, nhưng là mặt trăng, có giá trị và vẻ đẹp khi phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Ý thức được điều này giải thoát chúng ta khỏi sự kiêu ngạo, vì biết rằng ánh sáng không phải của mình, đồng thời cũng đặt lên vai chúng ta một trách nhiệm lớn lao.
Trách nhiệm đó là gì? Chúa Giêsu nói rất rõ: ngọn đèn phải được đặt trên đế, chứ không phải giấu đi. "Đế đèn" chính là cuộc sống của chúng ta, là thế giới mà chúng ta đang sống: gia đình, trường học, công sở, khu phố, các mối tương quan xã hội. Đặt đèn trên đế có nghĩa là sống đức tin một cách công khai, là để cho những giá trị của Tin Mừng được tỏ hiện qua chính lời nói, hành động và cách sống của chúng ta. Thế nhưng, Chúa Giêsu cũng chỉ ra hai cái bẫy nguy hiểm mà chúng ta thường mắc phải, đó là đặt đèn "dưới cái thùng" hoặc "dưới gầm giường".
"Cái thùng" là gì? Cái thùng tượng trưng cho sự sợ hãi, sự nhút nhát, sự tôn trọng dư luận thế gian hơn là tôn trọng Thiên Chúa. Chúng ta sợ bị người khác chế nhạo là "cuồng tín", "lỗi thời". Chúng ta sợ bị mất lòng bạn bè, đồng nghiệp nếu chúng ta sống ngay thẳng, thật thà. Chúng ta ngại làm dấu Thánh giá trước bữa ăn nơi công cộng. Chúng ta im lặng trước những bất công, những lời nói gian dối, những hành vi sai trái vì sợ bị liên lụy, sợ bị thiệt thòi. Cái thùng của sự sợ hãi đã che khuất ánh sáng đức tin của chúng ta, biến chúng ta thành những môn đệ ẩn danh, những người lính đào ngũ trong cuộc chiến thiêng liêng. Chúng ta quên mất lời Chúa cảnh báo: "Ai hổ thẹn vì Thầy và những lời Thầy dạy trong thế hệ gian tà và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì nó khi Người ngự đến trong vinh quang của Cha Người" (Mc 8,38).
Còn "gầm giường" là gì? Gầm giường tượng trưng cho sự lười biếng, sự an phận, sự thờ ơ và một đời sống đức tin bị tư riêng hóa. Chúng ta tự nhủ rằng "đạo tại tâm", chỉ cần giữ đạo trong lòng là đủ, không cần phải thể hiện ra bên ngoài. Chúng ta biến đức tin thành một việc riêng tư, một mối quan hệ cá nhân với Chúa mà không liên quan gì đến người khác. Chúng ta hài lòng với việc đi lễ ngày Chúa Nhật, đọc vài kinh tối sáng, nhưng lại không để cho ánh sáng của Tin Mừng soi chiếu vào cách chúng ta kinh doanh, cách chúng ta đối xử với vợ chồng con cái, cách chúng ta tham gia vào các công việc chung của xã hội. Đức tin bị đặt dưới gầm giường của sự thoải mái và ích kỷ, trở thành một ngọn đèn leo lét, chỉ đủ sáng cho mình mà không có khả năng soi đường cho bất kỳ ai khác.
Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy can đảm lấy ngọn đèn đức tin của mình ra khỏi gầm giường của sự lười biếng, nhấc nó ra khỏi cái thùng của sự sợ hãi và đặt nó lên đế cao của cuộc đời. Một ngọn đèn đặt trên đế sẽ soi sáng cho cả căn nhà. Một đời sống Kitô hữu đích thực sẽ trở thành nguồn an ủi cho người sầu khổ, nguồn hy vọng cho người thất vọng, nguồn can đảm cho người yếu đuối. Ánh sáng của chúng ta tỏa chiếu khi chúng ta chọn sự tha thứ thay vì hận thù, chọn sự trong sạch thay vì lối sống buông thả, chọn sự thật thay vì gian dối, chọn sự quảng đại thay vì ích kỷ. Ánh sáng đó có thể không phải là một bài giảng hùng hồn, mà chỉ là một nụ cười cảm thông, một lời nói chân thành, một hành động giúp đỡ âm thầm. Nhưng chính những tia sáng nhỏ bé đó, khi được kết hợp lại, sẽ có sức mạnh đẩy lùi bóng tối của sự dữ trong thế giới.
Cuối cùng, Chúa Giêsu kết luận: "Chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì nghe!". Mầu nhiệm Nước Trời đã được tỏ bày nơi Đức Kitô. Ánh sáng đã được ban cho chúng ta. Vấn đề còn lại là sự đáp trả của mỗi người. Chúng ta có "tai để nghe" lời mời gọi này không? Chúng ta có sẵn sàng để cho ánh sáng của Chúa chiếu qua cuộc đời mình không?
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Ngôi Sao Sáng, giúp mỗi người chúng ta ý thức về sứ mạng làm ánh sáng của mình. Xin ban cho chúng ta lòng can đảm để vượt qua mọi sợ hãi và lười biếng, để chúng ta dám đặt ngọn đèn đức tin của mình trên đế, hầu cho mọi người thấy những việc tốt đẹp chúng ta làm mà tôn vinh Cha trên trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
ÁNH SÁNG LỜI CHÚA (Mc 4,21-25)
“Mang đèn tới để đặt trên đế.”
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, Chúa Giê-su nhắc đến hình ảnh chiếc đèn. Chiếc đèn rất gần gũi, rất thân quen đối với con người. Thân quen và gần gũi đến mức nhiều lúc nó bị lu mờ trong tâm trí của con người. Trong những lúc chiếc đèn tưởng chừng vô tác dụng với con người, Chúa Giê-su lại gợi nhớ công dụng của nó: “Chẳng lẽ mang đèn tới đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là được đặt trên đế sao?”. Chiếc đèn cần đặt đúng vị trí, nó sẽ sinh nhiều ích lợi cho con người. Nhất là khi đèn được thắp lên không phải để che đi, nhưng để soi sáng cho mọi người. Cách riêng, trong đời sống đức tin, Chúa Giê-su không chỉ nói về đèn vật chết dùng nhiên liệu hóa thạch, mà nói về chính chúng ta, những người được ánh sáng Lời Chúa chiếu soi.
Có một cậu bé sống trong ngôi làng nhỏ vùng núi. Mỗi tối, khi trời tối đen, cậu cầm một chiếc đèn dầu nhỏ đi bộ sang nhà hàng xóm học bài.
Có người hỏi:
– “Đèn nhỏ thế, soi sao đủ đường mà đi?”
Cậu bé trả lời:
– “Đèn không soi hết cả con đường, nhưng đủ sáng cho bước kế tiếp.”
Quả thực, ánh sáng nhỏ, nhưng nếu được thắp lên và đặt đúng chỗ, thì vẫn đủ để dẫn đường. Cũng vậy, đức tin của chúng ta có thể còn nhỏ, hiểu biết Lời Chúa còn giới hạn, nhưng nếu dám sống và chia sẻ, ánh sáng ấy sẽ lan tỏa.
Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng: “Chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng.” Chỉ cần một lời nói yêu thương hay một hành động bác ái đủ sức để ánh sáng Lời Chúa được lan tỏa. Bởi Lời Chúa không phải để giữ cho riêng mình. Lời Chúa cần được vang xa đến tận cùng cõi đất. Thiên Chúa muốn con người cộng tác với Ngài để đức tin được phát triển. Mỗi người hãy mạnh dạn đi ra đem Tin Mừng đến cho anh chị em. Chúng ta hãy trung thành với sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Chính Ngài sẽ ban ơn giúp sức và thưởng công bội cho những cố gắng của ta: “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” Mỗi người sẽ nhận được phần thưởng lớn lao hơn sức tưởng tượng của con người. Chính vì thế, mỗi người dùng đời sống để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa trên trần gian. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Hãy sống sao cho đời sống của anh em trở thành bài giảng hùng hồn nhất.”. Nếu ta không sống theo tinh thần Tin Mừng, thì như lời thánh Gio-an Kim Khẩu viết: “Không có gì làm tổn hại Tin Mừng cho bằng một Ki-tô hữu sống mờ tối.”.
Lạy Chúa, xin cho con sống đúng với lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa trong Tin Mừng để Lời Chúa được chiếu soi muôn người. A-men
Jos. Nguyễn
=====================
SỢ MẤT
“Ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi!”.
“Tăng trưởng là bằng chứng duy nhất của sự sống!” - Henry Newman.
Kính thưa Anh Chị em,
Như vậy, “chỉ điều đang lớn mới thật sự sống!”. Ý tưởng này được gặp lại qua Lời Chúa hôm nay. Chúa Giêsu cảnh báo, ai ‘sợ mất’ mà giữ, thì “ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi!”.
Chúng ta thường nghĩ đức tin suy yếu vì những thử thách lớn; nhưng Chúa Giêsu cho thấy điều một điều khác: đức tin không lớn vì chúng không được thể hiện! Ánh sáng không tắt vì bóng tối mạnh, mà vì ‘được đặt’ dưới giường, ‘được che’ cho an toàn, như niềm tin được giữ trong vùng ít rủi ro nhất. ‘Sợ mất’ sự yên ổn, nên chúng ta né tránh những chọn lựa phải trả giá; ‘sợ mất’ các mối quan hệ, nên chúng ta im lặng trước điều cần nói; ‘sợ mất’ quyền kiểm soát, nên chúng ta chỉ để Chúa bước vào những phần đời đã được dọn sẵn. Đức tin còn đó, nhưng không còn toả lan; vẫn hiện diện, nhưng không còn sinh lực.
Vậy mà “sự sống phải tăng trưởng!”; bằng không, nó sẽ lãnh lấy một bản án rất tiềm ẩn - bắt đầu mất! Trong ánh sáng ấy, lời Chúa Giêsu vang lên như một tất yếu, chỉ khi chúng ta dám đem điều mình có ra sống, ra cho, đặt lên cao, thì Thiên Chúa mới có chỗ để ban thêm. Còn khi chúng ta giữ lại vì ‘sợ mất’, chính nỗi sợ ấy lại làm chúng ta hoá nghèo, và “Ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi!”. Khi bám vào sự an toàn, sự an toàn ấy làm chúng ta chậm bước; bám vào cái đang có, cái đang có ấy khép lại cánh cửa của điều Chúa muốn ban thêm. Và rồi, chúng ta không mất vì bị lấy đi, mà mất vì không dám trao đi. “Điều ta bám chặt vào rốt cuộc trở nên nặng hơn cả điều ta đang mang!” - Henri Nouwen.
Tin Mừng hôm nay không mời chúng ta tìm nguy hiểm, nhưng mời chúng ta tin đủ để dám sống điều mình tin. Từ đó, chúng ta có thể cho đi thời gian, sức lực, uy tín, và cả những toan tính rất riêng. Bởi lẽ, trong Nước Trời, không phải ai giữ được nhiều thì sống, mà là ai dám để sự sống lưu chuyển qua mình thì sẽ được đầy hơn; “Ai không đủ can đảm để làm nên lịch sử, sẽ trở thành đối tượng nghèo nàn của lịch sử!” - Alfred Delp. “Vì ai đã có, thì được cho thêm!”.
Anh Chị em,
“Tăng trưởng là bằng chứng duy nhất của sự sống!”. Chúa Kitô không cứu chúng ta bằng cách giữ lại sự sống, mà bằng cách làm tăng trưởng nó - hiến trao - sự sống. Ngài không chọn con đường an thân, nhưng con đường tự hiến; không giữ lấy địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng huỷ mình ra không. Trên thập giá, xem ra Ngài mất tất cả, nhưng chính trong sự “mất” ấy, sự sống được mở ra cho muôn người. Can đảm là chìa khoá cho chính sự sống!” - Morgan Freeman. Nếu Chúa Kitô không ‘sợ mất’ để sự sống toả lan, thì không lạ gì người môn đệ không thể lớn lên nếu cứ tìm cách giữ mình khỏi mọi mất mát!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con giữ lại vì sợ hãi, cho con biết trao đi; khi con khép lòng vì tổn thương, cho con biết mở ra; khi con chùn bước vì mỏi gối, cho con biết đứng lên và đi tới!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
===================
