
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
ĐỨC TIN: MỘT HÀNH TRÌNH VƯỢT QUA SỢ HÃI VÀ CHẠM ĐẾN SỰ SỐNG
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong dòng chảy của cuộc sống thường nhật, có những ngày chúng ta cảm thấy mình đang bị nhấn chìm giữa một đám đông vô hình. Đó có thể là đám đông của những lo toan cơm áo gạo tiền, đám đông của những trách nhiệm và bổn phận, đám đông của những tiếng ồn ào dư luận, hay thậm chí là đám đông của chính những suy tư và sợ hãi hỗn loạn trong tâm trí chúng ta. Giữa đám đông ấy, chúng ta dễ dàng cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng và bất lực. Tiếng nói của chúng ta dường như không ai nghe thấy, và nỗi đau của chúng ta dường như chẳng ai quan tâm. Bài Tin Mừng theo Thánh Máccô mà chúng ta vừa nghe hôm nay vẽ nên một bức tranh sống động về một đám đông như thế, nhưng đồng thời, cũng thắp lên một ngọn lửa hy vọng rực rỡ về quyền năng của đức tin có thể xuyên thủng mọi đám đông, vượt qua mọi rào cản để chạm đến chính nguồn mạch của sự sống là Đức Giêsu Kitô.
Câu chuyện hôm nay là một kiệt tác văn chương của Thánh Máccô, một câu chuyện được lồng trong một câu chuyện khác. Chúng ta có ông Giaia, một viên chức hội đường, một người có địa vị, danh giá, nhưng giờ đây đang phủ phục dưới chân Đức Giêsu với một trái tim tan nát của người cha. Con gái ông, niềm hy vọng và tương lai của ông, đang hấp hối. Lời van xin của ông thật thống thiết: "Xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để cháu được cứu thoát và được sống." Đó là một lời tuyên xưng đức tin ban đầu, một đức tin dựa trên danh tiếng của Đức Giêsu như một vị thầy thuốc có quyền năng. Ông tin rằng sự hiện diện thể lý và cái chạm của Đức Giêsu có thể mang lại sự chữa lành. Đức Giêsu đã không ngần ngại, Ngài lập tức lên đường cùng ông. Nhưng rồi, một sự kiện bất ngờ xảy ra, một sự “gián đoạn” thánh thiêng đã xen vào giữa hành trình khẩn cấp ấy.
Giữa lúc đám đông chen lấn, xô đẩy, có một người phụ nữ vô danh đã âm thầm tiếp cận Đức Giêsu từ phía sau. Bà không dám đến trước mặt Ngài. Bà không dám cất lên lời van xin như ông Giaia. Mười hai năm trời mang trong mình căn bệnh rong huyết, một khoảng thời gian dài bằng đúng số tuổi của cô con gái ông Giaia. Mười hai năm không chỉ là đau đớn về thể xác, mà còn là một cái chết từ từ về mặt tinh thần và xã hội. Theo Luật Môsê, bà bị coi là người ô uế, bất cứ ai hay vật gì bà chạm vào cũng trở nên ô uế. Bà bị loại ra khỏi cộng đoàn, bị cô lập trong chính nỗi đau của mình. Bà đã tốn hết của cải cho các thầy thuốc nhưng bệnh tình ngày một tệ hơn. Bà đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng trong bóng tối của tuyệt vọng ấy, bà đã nghe nói về Đức Giêsu. Và từ những gì nghe được, một tia hy vọng đã lóe lên, một đức tin táo bạo đã nảy sinh. Đức tin của bà không phải là một hệ thống thần học phức tạp, mà đơn giản và cụ thể đến lạ thường: "Miễn sao tôi chạm được vào áo choàng của Người thôi, là tôi sẽ được cứu."
Cái chạm của bà không phải là cái chạm vô tình của đám đông. Đám đông cũng chen lấn, cũng ép sát vào Đức Giêsu, nhưng không có gì xảy ra. Cái chạm của bà là cái chạm của toàn bộ con người, của cả một cuộc đời đau khổ, của một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ nơi Ngài mới có ơn cứu độ. Đó là cái chạm mang theo tất cả niềm hy vọng cuối cùng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Một sức mạnh từ nơi Đức Giêsu phát ra. Ngay lập tức, bà cảm thấy trong mình được chữa lành. Quyền năng của Thiên Chúa không bị giới hạn bởi những định kiến của con người hay những quy tắc về sự ô uế. Quyền năng ấy tuôn chảy qua tấm lòng tin. Đức Giêsu, Đấng thấu suốt mọi tâm hồn, biết rằng đây không phải là một cái chạm bình thường. Ngài dừng lại giữa hành trình cấp bách và hỏi: "Ai đã chạm vào áo Ta?" Các môn đệ, với cái nhìn thực tế của mình, đã cho đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng Đức Giêsu không tìm kiếm một câu trả lời lý tính, Ngài đang tìm kiếm một con người, một cuộc gặp gỡ. Ngài muốn đưa đức tin thầm kín của người phụ nữ ra ánh sáng, không phải để làm bà xấu hổ, mà để kiện toàn nó, để biến một hành động có vẻ như mê tín thành một cuộc đối thoại cá vị.
Người phụ nữ, vừa sợ hãi vừa run rẩy, đã đến phủ phục dưới chân Ngài và thú nhận tất cả sự thật. Bà đến với tâm trạng sợ hãi vì nghĩ rằng mình đã "đánh cắp" một phép lạ, đã làm cho Đấng Thánh bị ô uế. Nhưng thay vì một lời quở trách, bà lại nhận được một lời dịu dàng và đầy yêu thương: "Này con, đức tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu gọi bà là "con", một từ ngữ trả lại cho bà nhân phẩm, đưa bà trở lại với cộng đoàn, với gia đình nhân loại và gia đình của Thiên Chúa. Ngài xác nhận rằng chính "đức tin của con" chứ không phải một ma thuật nào đã cứu con. Ngài ban cho bà sự bình an, sự "shalom" theo nghĩa của người Do Thái, tức là sự toàn vẹn, sự hài hòa cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc gặp gỡ này không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn chữa lành cả một cuộc đời.
Trong khi cuộc đối thoại đầy cảm động này diễn ra, thì thời gian quý báu của ông Giaia đang trôi đi. Và rồi, tin dữ ập đến như một nhát dao: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?" Đây chính là khoảnh khắc thử thách tột cùng của đức tin. Đức tin ban đầu của ông Giaia là tin vào một Đức Giêsu có thể chữa lành người bệnh, nhưng giờ đây, ông được mời gọi tin vào một Đức Giêsu có quyền năng trên cả sự chết. Giữa tiếng khóc than và lời nói của sự tuyệt vọng, Đức Giêsu đã quay sang ông, chỉ nói với một mình ông, một lời thì thầm của hy vọng giữa cơn bão tố: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Đây là lời mời gọi chuyển từ một đức tin dựa trên những gì có thể thấy, có thể hiểu, sang một đức tin phó thác hoàn toàn, một sự buông bỏ hoàn toàn trong tay Chúa, ngay cả khi lý trí con người nói rằng tất cả đã kết thúc.
Hành trình đức tin của chúng ta cũng thường diễn ra như vậy. Chúng ta đến với Chúa khi cuộc sống còn trong tầm kiểm soát, với những lời cầu xin cho những căn bệnh, những khó khăn mà chúng ta tin rằng Ngài có thể giải quyết. Nhưng rồi sẽ có những lúc, tin dữ ập đến, "con gái" của chúng ta - có thể là một kế hoạch, một mối quan hệ, một sự nghiệp, hay chính sức khỏe của chúng ta - dường như đã "chết". Đó là lúc những tiếng nói của thế gian, của sự hoài nghi vang lên: "Vô ích rồi, làm phiền Chúa chi nữa?" Chính trong khoảnh khắc đen tối nhất ấy, lời của Đức Giêsu lại vang lên trong tâm hồn chúng ta: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Tin không có nghĩa là chúng ta không đau khổ, không hoang mang. Tin là bám chặt vào Chúa ngay cả khi chúng ta không còn thấy đường đi, là tin rằng Ngài vẫn đang ở đó, vẫn đang cùng đi với chúng ta, và lời của Ngài có quyền năng hơn cả sự chết.
Đến nhà ông Giaia, Đức Giêsu đối diện với sự chế nhạo của đám đông. Họ, những người khóc mướn chuyên nghiệp, chỉ thấy cái chết như một điểm kết thúc không thể đảo ngược. Họ cười nhạo Ngài khi Ngài nói "Con bé không chết đâu, nó ngủ đấy." Nụ cười của họ là nụ cười của thế gian, của những người chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng đối với Thiên Chúa, sự chết của con người chỉ như một giấc ngủ mà từ đó Ngài có thể đánh thức họ dậy. Ngài chỉ đem theo Phêrô, Giacôbê và Gioan, cùng với cha mẹ của đứa trẻ, những người có một mối liên hệ của tình yêu và niềm tin, vào nơi con bé đang nằm. Ngài cầm lấy tay nó, một cử chỉ của sự thân mật và quyền năng, và nói bằng tiếng Aram, ngôn ngữ của đời thường: "Talitha koum" - "Này bé, Thầy truyền cho con: hãy trỗi dậy!" Lời của Ngài là Lời Sáng Tạo. Lời đã tạo dựng vũ trụ từ hư không, giờ đây gọi sự sống trở về từ cõi chết. Và cô bé đã sống lại, đi lại được. Phép lạ không chỉ dừng lại ở đó. Đức Giêsu ra lệnh cho họ cho cô bé ăn. Một chi tiết thật bình dị nhưng vô cùng sâu sắc. Sự sống mà Chúa ban không phải là một sự sống ảo ảnh, mà là một sự sống đích thực, một sự sống cần được nuôi dưỡng, cần được chăm sóc trong những thực tại đời thường nhất.
Thưa anh chị em, câu chuyện hôm nay mời gọi mỗi chúng ta hãy nhìn lại hành trình đức tin của riêng mình. Có thể chúng ta giống như ông Giaia, đang chạy đến với Chúa trong cơn khủng hoảng, mang theo một niềm tin ban đầu nhưng đầy chân thành. Có thể chúng ta giống như người phụ nữ rong huyết, mang trong mình một nỗi đau thầm kín, một sự mặc cảm tội lỗi, nhưng vẫn khao khát được chạm vào Chúa, dù chỉ là gấu áo của Ngài. Dù chúng ta là ai, Chúa Giêsu cũng đang ở đó, giữa đám đông cuộc đời của chúng ta. Ngài sẵn sàng dừng lại vì tiếng kêu thầm kín nhất của chúng ta. Ngài muốn biến cái chạm lén lút của chúng ta thành một cuộc gặp gỡ cá vị, để nói với chúng ta: "Này con, đức tin của con đã cứu con." Và khi những tin dữ của cuộc đời ập đến, khi bóng tối của sự thất bại, bệnh tật hay sự chết bao trùm, Ngài lại thì thầm với chúng ta: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi."
Đức tin không phải là một cảm xúc nhất thời, cũng không phải là một sự đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp khó khăn. Đức tin là một hành trình, một cuộc chiến đấu liên lỉ chống lại nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Đó là quyết định tin vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa ngay cả khi hoàn cảnh xung quanh dường như đang phủ nhận điều đó. Mỗi Thánh Lễ chúng ta tham dự là một cơ hội để chúng ta được "chạm" vào Chúa một cách cụ thể qua Bí tích Thánh Thể. Khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ chạm vào gấu áo, mà chúng ta còn được đón nhận chính Nguồn Sống vào trong con người mình. Xin cho chúng ta, khi rời khỏi nhà thờ hôm nay, mang theo trong tim lời của Chúa: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Để rồi, với đức tin ấy, chúng ta có thể trỗi dậy từ những "cái chết" nhỏ bé trong cuộc đời mình và can đảm bước đi trong sự sống mới mà Chúa đã ban tặng. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
ĐỨC TIN (Mc 5,21-43)
“Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.”
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại hai phép lạ. Cả hai đều nói đến đức tin hay lòng tin. Phép lạ được thực hiện bởi người có lòng tin. Phép lạ cũng được thực hiện nhờ lòng tin của người khác. Hai phép lạ đều xuất phát điểm khi gặp Chúa Giê-su trong tình trạng tuyệt vọng.
Một người phụ bị bệnh băng huyết suốt 12 năm. Bà đã tìm mọi cách, tiêu tốn biết bao tiền bạc, nhưng bệnh tình của bà vẫn không khỏi. Trong lúc tuyệt vọng, một tia sáng đã bừng lên. Bà gặp được Chúa Giê-su. Bà vượt qua mọi định kiến xã hội để đến chạm vào áo choàng của Chúa Giê-su. Bà đã tin và bà được khỏi. Chúa Giê-su nói với bà: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
Trước khi phép lạ xảy đến với người phụ nữ băng huyết, thánh Mác-cô kể câu chuyện của một người cha đang tuyệt vọng. Ông tên là Gia-ia, là trường hội đường. Ông tuyệt vọng bởi ông đang phải chứng kiến người con gái của ông mỗi ngày dần xa ông “Con bé nhà tôi gần chết rồi.”. Ông cũng đã gặp được Chúa Giê-su. Ông không ngần ngại sụp lạy dưới chân Chúa Giê-su để nài xin. Chúa Giê-su nhận lời ông và đi với ông đến gia đình. Lòng tin của người cha chưa bao giờ hết kể cả khi mọi người nói với ông “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?”. Chúa Giê-su ngay bên trấn an ông và mời gọi ông hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Chúa Giê-su cầm lấy tay đứa bé và truyền cho trỗi dậy. Đứa bé sống lại như lòng mong ước của người cha.
Như thế, đức tin không phải là hiểu biết, nhưng là dám phó thác khi không còn gì để bám víu. Thiên Chúa luôn ở bên con người để chữa lành. Đối với Thiên Chúa, không một loài thụ tạo nào bị lãng quên.
Chúa Giê-su vẫn chạm đến con người qua các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể. Người hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể. Người hiện diện ở trong những tâm hồn trong trắng. Khi chúng ta được Thiên Chúa chạm tới, mỗi người cũng được mời gọi dang rộng tay chạm đến với những người khó nghèo, đau khổ, bị bỏ rơi, tuyệt vọng.
Một linh mục kể lại:
Trong bệnh viện nhi, có một em bé ung thư giai đoạn cuối. Mỗi lần linh mục vào thăm, em chỉ nắm chặt tay cha và nói:
“Cha ơi, Chúa Giêsu đang ở đây phải không?”
Cha trả lời:
“Đúng rồi, Chúa đang nắm tay con đó.”
Em mỉm cười rất bình an và nói:
“Vậy thì con không sợ nữa.”
Em qua đời vài ngày sau, không được chữa lành thể xác, nhưng được chữa lành nỗi sợ và cô đơn.
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho con biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa như lời thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã nói: “Con không sợ Chúa, vì con biết Ngài là Tình Yêu.”. A-men.
Jos. Nguyễn
==================
CHO NÓ ĂN!
“Cho con bé ăn!”.
“Khi con cái chúng ta gặp khủng hoảng và cần sự nuôi dưỡng tâm linh, liệu chúng ta có biết cách cho chúng điều đó không? Và làm sao có thể làm được điều đó, nếu chính chúng ta không được nuôi dưỡng bởi Tin Mừng?” - Lêô XIV.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay ghi lại một chi tiết rất đời thường: Chúa Giêsu bảo họ, “Cho con bé ăn!”. Không phải một phép lạ khác, không một diễn từ dài; chỉ một mệnh lệnh giản dị - ‘cho nó ăn!’.
Chúng ta thích dừng lại ở khoảnh khắc phép lạ - một bàn tay nắm lấy tay em bé và tiếng gọi “Talitha kum!”. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ trả lại sự sống; Ngài bảo đảm sự sống ấy được nuôi dưỡng. Phục sinh không phải là một cảm xúc cao trào; phục sinh phải được chăm sóc mỗi ngày. Có bao nhiêu “con bé” quanh chúng ta đang sống mà như chết? Những người trẻ mất phương hướng; những tâm hồn mỏi mệt; những đứa con khoá cửa phòng, khoá luôn trái tim. Chúng ta có thể cầu xin cho chúng một phép lạ; nhưng sau phép lạ, ai sẽ ‘cho nó ăn?’. Và điều này đòi hỏi sự quên mình! “Phương thuốc cho mọi thứ là nước mặn: mồ hôi, nước mắt, hoặc biển cả!” - Isak Dinesen.
Đức Lêô XIV đặt một câu hỏi rất thật: “Nếu chúng ta không được nuôi bằng Tin Mừng, làm sao nuôi được người khác?”. Một người cha cạn kiệt đức tin, một người mẹ nguội lạnh cầu nguyện, một mục tử không còn sống với Lời - lấy gì để trao? Bánh chúng ta trao sẽ mang hương vị của chính đời sống mình. “Những gì bạn để lại không phải là khắc trên bia đá, mà là dệt nên trong cuộc sống của người khác!” - Pericles. Marcô còn kể chuyện một phụ nữ băng huyết len vào đám đông, chạm vào áo Chúa Giêsu. Bà đói! Đói một “sự chạm đến cứu độ”. Và bà được no - Ngài là nguồn lương thực!
Sau cùng, câu hỏi không chỉ dành cho những đứa trẻ; chính trong mỗi chúng ta cũng có một “con bé” mong manh - phần hồn dễ tổn thương, dễ bỏ cuộc. Nếu không được nuôi bằng Lời và Thánh Thể, phần ấy sẽ dần lịm tắt. ‘Cho nó ăn!’ - một mệnh lệnh nhỏ, nhưng là chương trình mục vụ của cả đời sống Kitô hữu: được nuôi dưỡng và biết nuôi dưỡng! “Khi bạn lớn lên, bạn sẽ nhận ra mình có hai bàn tay: một để giúp bản thân, và một để giúp người khác!” - Maya Angelou.
Anh Chị em,
Một tâm hồn không được nuôi bằng sự thật sẽ lớn lên bằng ảo tưởng; một trái tim không được nuôi bằng tình yêu sẽ đi tìm những thay thế rẻ tiền. ‘Cho nó ăn!’, vì thế, không chỉ là việc của cha mẹ; đó còn là trách nhiệm của mọi người lớn trước những tâm hồn bé nhỏ. Một lời khích lệ đúng lúc, một giờ đọc Kinh Thánh chung, một Thánh Lễ được tham dự với ý thức - đó là những mẩu bánh nuôi dưỡng sự sống nội tâm. Vì thế, trước hết, chúng ta phải no; phải để mình được Tin Mừng đánh thức; phải để Chúa Kitô nắm tay mình và nói, “Trỗi dậy!”. Một người đói không thể cho người khác no; lắm khi họ chỉ trao đi sự thiếu thốn của mình!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con đói mà tưởng mình no, xin đánh thức con; con khát mà tưởng mình say, xin hồi tỉnh con; con rỗng mà tưởng mình đầy, xin đổ tràn con bằng chính Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================
