
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
"THẦY ƠI, CHÚNG TA CHẾT ĐẾN NƠI RỒI, THẦY CHẲNG LO GÌ SAO?"
Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng kính Thánh Gioan Bosco, vị thánh của giới trẻ, người cha của những trẻ em nghèo khổ và bị bỏ rơi. Trong bầu khí của ngày lễ, đoạn Tin Mừng theo thánh Mác-cô đưa chúng ta lên một con thuyền, giữa một cơn bão dữ dội trên biển hồ Galilê. Hoạt cảnh này không chỉ là một câu chuyện cổ tích, một phép lạ được ghi lại trong quá khứ, mà nó chính là hình ảnh sống động của cuộc đời mỗi chúng ta, của Hội Thánh, và đặc biệt là của chính sứ mạng mà Don Bosco đã can đảm gánh vác. Con thuyền chòng chành giữa sóng gió ấy là chính tâm hồn chúng ta, và lời kêu cứu đầy hoảng loạn của các môn đệ cũng chính là tiếng kêu thốt lên từ sâu thẳm cõi lòng chúng ta nhiều lần trong đời: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?".
Bài Tin Mừng bắt đầu bằng một khung cảnh thật bình yên. Sau một ngày giảng dạy mệt mỏi, Chúa Giêsu muốn cùng các môn đệ "sang bờ bên kia". Đó là một lời mời gọi đi vào sự tĩnh lặng, đi vào chiều sâu của mối tương quan thầy trò. Nhưng hành trình bình yên ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Một "trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước". Cơn bão đến bất ngờ, dữ dội, vượt quá khả năng chống đỡ của những người đánh cá lành nghề nhất. Con thuyền, biểu tượng cho cuộc đời, cho cộng đoàn, cho sự an toàn mong manh của chúng ta, đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm.
Đây chẳng phải là kinh nghiệm của mỗi chúng ta hay sao? Có những lúc cuộc đời tưởng chừng như êm đềm, rồi bỗng chốc, những cơn bão của thử thách ập đến. Đó là cơn bão của bệnh tật hiểm nghèo, của thất bại trong công việc, của sự đổ vỡ trong các mối quan hệ gia đình. Đó là cơn bão của sự hiểu lầm, của sự phản bội, của nỗi cô đơn. Đó là cơn bão của những khủng hoảng đức tin, khi tâm hồn ta trở nên khô khan, nguội lạnh, và những nghi ngờ bắt đầu trỗi dậy. Trong những lúc đó, chúng ta cũng cảm thấy con thuyền đời mình như sắp vỡ tung, và tương lai chỉ là một màu đen mịt mù.
Và trong cơn bão ấy, Chúa Giêsu ở đâu? Tin Mừng mô tả một chi tiết gây sốc: "Người thì ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ". Thật là một sự tương phản trớ trêu! Bên ngoài, trời đất điên cuồng gào thét, các môn đệ thì hoảng loạn chiến đấu với từng con sóng. Còn Chúa, Đấng mà họ tin là có quyền năng, lại đang ngủ. Sự im lặng của Thiên Chúa giữa cơn thử thách là một trong những mầu nhiệm khó chấp nhận nhất. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta kêu van, nhưng dường như chỉ có sự im lặng đáp lại. Chúng ta cảm thấy như thể Ngài không quan tâm, như thể Ngài đã bỏ rơi chúng ta. Và rồi, chúng ta cũng thốt lên lời trách móc như các môn đệ: "Thầy ơi, Thầy không thấy sao? Con khổ thế này, gia đình con tan nát thế này, chúng con chết đến nơi rồi, mà Thầy chẳng lo gì sao?". Lời kêu của các môn đệ không chỉ là lời của sự sợ hãi, mà còn là lời của sự thất vọng, của một đức tin bị tổn thương.
Nhưng chính trong tiếng kêu đầy tính người đó, một phép lạ đã xảy ra. Chúa Giêsu thức dậy. Ngài không trách các môn đệ đã đánh thức Ngài. Ngài hành động. Ngài truyền cho sóng gió, và biển yên Bể lặng. Nhưng sau đó, Ngài đặt hai câu hỏi xoáy vào tâm can họ, và cũng là hỏi mỗi chúng ta: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?". Chúa không hỏi: "Sao các con không đủ sức chống lại bão tố?". Ngài hỏi về lòng tin. Dường như Chúa muốn nói: "Nỗi sợ của các con không phải đến từ cơn bão. Nỗi sợ của các con đến từ việc các con quên rằng có Thầy ở đây, trên con thuyền này với các con".
Đây chính là chìa khóa để hiểu về cuộc đời của Thánh Gioan Bosco. Cuộc đời của ngài là một chuỗi những cơn bão không ngừng nghỉ. Bão của sự nghèo đói từ thuở nhỏ, bão của sự chống đối từ chính quyền và cả từ trong hàng giáo sĩ, bão của những khó khăn khi phải quy tụ và chăm sóc hàng trăm đứa trẻ đường phố ngỗ nghịch. Có biết bao đêm Don Bosco đã phải quỳ gối trước Nhà Tạm, với con thuyền nguyện xá của ngài như sắp chìm đến nơi, và chắc hẳn ngài cũng đã nhiều lần thưa với Chúa: "Lạy Chúa, Ngài ở đâu?". Nhưng điều làm nên sự vĩ đại của Don Bosco không phải là ngài không bao giờ sợ hãi, mà là ngài đã vượt qua sự sợ hãi bằng một lòng tin không lay chuyển. Ngài tin rằng Chúa Giêsu không bao giờ "ngủ" theo nghĩa là bỏ rơi. Ngài tin rằng dù Chúa có vẻ im lặng, Ngài vẫn đang hiện diện, ngay trong con thuyền đầy sóng gió của cuộc đời ngài. Lòng tin đó của Don Bosco được cụ thể hóa nơi lòng sùng kính sâu đậm với Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ Phù Hộ các giáo hữu. Đó là hai chiếc neo vững chắc đã giữ cho con thuyền của ngài không bị đắm chìm.
Anh chị em thân mến, mỗi chúng ta đều đang ở trên một con thuyền, và chắc chắn sẽ có lúc chúng ta phải đối mặt với bão tố. Những lúc đó, chúng ta được phép kêu lên với Chúa, được phép bày tỏ tất cả sự yếu đuối và sợ hãi của mình. Nhưng sau tiếng kêu đó, chúng ta được mời gọi hãy lắng nghe câu hỏi của Chúa: "Con có tin Thầy đang ở đây với con không?". Đức tin không phải là sự đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp bão tố. Đức tin là sự xác tín rằng, ngay cả giữa cơn bão kinh hoàng nhất, Chúa Giêsu vẫn đang ở trên thuyền với chúng ta. Sự hiện diện của Ngài mới là sự bảo đảm duy nhất.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco, ban cho chúng ta một đức tin trưởng thành. Một đức tin không chỉ tìm kiếm một Thiên Chúa làm phép lạ, nhưng là một đức tin tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa. Để rồi, dù sóng có cả, gió có to, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn, vì biết rằng vị thuyền trưởng của cuộc đời chúng ta chính là Đấng mà cả sóng gió cũng phải tuân lệnh. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
======================
CHÚA LUÔN BÊN CON NGƯỜI (Mc 4,35-41)
“Đức Giê-su ở đàng lái.”
Kính thưa cộng đoàn,
Sau khi Chúa Giê-su thực hiện nhiều phép lạ, Người sai các môn đệ chèo thuyền đến vùng đất mới. Đang khi lênh đênh trên biển, con thuyền gặp sóng to gió lớn. Các môn đệ vất vả chèo chống. Các ông quên mất sự hiện diện của Chúa Giê-su, Người đang ở đàng lái. Các môn đệ sợ hãi đến nỗi quên hết những phép lạ Chúa Giê-su đã thực hiện. Ban đầu, các ông chống trọi với cuồng phong. Đến khi hết cách, các ông bắt đầu kêu xin Chúa Giê-su: “Thầy ơi, chúng con chết mất, Thầy chẳng lo lắng gì sao?” Trong cơn quẫn bách, họ biết kêu cầu đến Thầy. Chúa Giê-su ngăm đe gió và biển: “Im đi! Câm đi!” Lời Người đầy uy quyền, gió và biển phải vâng theo. Sau khi bình an vô sự, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Lời của Chúa Giê-su vừa mời gọi các môn đệ tin vào Người, vừa củng cố niềm tin, tăng thêm can đảm cho các ông. Lời của Chúa Giê-su năm xưa cũng chạm đến mỗi người hôm nay.
Qua phép lạ dẹp yên cơn bão trên biển, Chúa Giê-su mời gọi con người hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ngài luôn ở với con người và dẫn đưa con người đến bình an. Thánh Mác-cô dùng hình ảnh con thuyền nói đến Giáo Hội, gia đình và mỗi người chúng ta. Trong cuộc đời, những thử thách luôn bất ngờ ập tới: bệnh tật, thất bại, mâu thuẫn, mất mát, khủng hoảng đức tin… Những lúc như vậy, dường như con người quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa thờ ơ, im lặng trước đau khổ của nhân loại. Họ không nhận ra rằng Thiên Chúa luôn ở trên con thuyền Giáo Hội, gia đình và mỗi người. Và mỗi người cũng cần tự đặt câu hỏi: những lúc gặp thử thách tôi có đặt trọn niềm tin nơi Chúa không? Trong những lúc như vậy tôi có kiên trì cầu nguyện không?
Một người kia mơ thấy mình đi dọc bãi biển với Chúa. Trên cát có hai hàng dấu chân: của anh và của Chúa. Nhưng vào những lúc đau khổ nhất đời anh, chỉ còn một hàng dấu chân.
Anh thắc mắc: “Lạy Chúa, sao những lúc con khổ nhất, Chúa lại bỏ con?”
Chúa trả lời: “Con ơi, những lúc đó không phải con đi một mình. Đó là lúc Ta bồng con trên tay.”
Trong cuộc đời, nhiều khi Chúa “im lặng” hay “ngủ”, nhưng Ngài vẫn đang hành động theo cách của Ngài.
Mỗi người hãy tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Au-gút-ti-nô nói: “Khi Chúa ngủ trong con, đó là lúc đức tin con đang ngủ. Hãy đánh thức Chúa dậy bằng lời cầu nguyện.” Chúng ta hãy can đảm đứng vững trước những cơn thử thách, bởi Chúa sẽ chiến đấu với ta. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su nói: “Tôi không sợ bão tố, vì tôi biết Chúa đang ở đó.”
Lạy Chúa, xin cho con vững bước theo con đường Chúa đã chỉ cho con và bước đi trong bình an của Chúa, vì có Chúa bên con. A-men
Jos. Nguyễn
======================
BỜ BÊN KIA
“Chúng ta sang bờ bên kia đi!”.
“Cuộc sống bắt đầu nơi vùng an toàn của bạn kết thúc!” - Neale Walsch.
Kính thưa Anh Chị em,
Như vậy, rời vùng an toàn, bạn mới thực sự sống! Lời Chúa hôm nay cho thấy, thật cần thiết để rời vùng an toàn; tin giữa sóng gió; và lớn lên trong ân sủng, để tới ‘bờ bên kia!’.
Nhưng ‘bờ bên kia’ không là một chuyến du ngoạn; vì vừa rời bến, bão nổi. Thuyền chao đảo, nước tràn vào, kinh nghiệm bao năm trở nên bất lực. Có những cơn bão xảy đến không vì chúng ta đi sai đường, nhưng vì đi đúng đường; không vì bất tuân, nhưng vì vâng phục. Để rồi, điều làm hoảng sợ không chỉ là sóng lớn, mà là sự im lặng của Thiên Chúa, Đấng hiện diện mà dường như không can thiệp theo cách được mong đợi. “Chúng ta chết mất!” - bật ra khi nỗi sợ lớn hơn niềm tin. Nhưng Ngài đã nói “qua”, thì không thể “chìm!”. Đức tin không bảo đảm hành trình êm ả; nhưng bảo đảm đích đến! “Từ những gì đã thấy, tôi học cách an tâm về những gì chưa thấy trong tay Đấng Tạo Hoá!” - Ralph Emerson.
Vậy mà có những bờ bên kia không ở phía trước, mà ở bên trong. Đavít sau khi phạm tội không đối diện với bão biển, nhưng với bão lòng. Khi ngôn sứ Nathan vạch trần sự thật, con người quyền lực bỗng trơ trọi - bài đọc một - vinh quang không trấn an nổi một tâm hồn đã lệch hướng. Thuyền đời đầy nước! Giữa đổ nát, Đavít không chạy trốn, nhưng cầu xin, “Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng!” - Thánh Vịnh đáp ca. “Từ đau khổ đã xuất hiện những tâm hồn mạnh mẽ nhất!” - Kahlil Gibran. Đó là cố qua ‘bờ bên kia’ - từ che đậy sang thú nhận, từ tự mãn sang sám hối, từ cứng cỏi sang mềm mại. Một hải trình không đổi chỗ, nhưng đổi lòng; không vượt sóng gió, nhưng vượt qua chính mình.
Cũng thế, chúng ta thường xin Chúa dẹp yên hoàn cảnh, nhưng Ngài muốn tái tạo trái tim. Chúng ta xin sóng lặng; Ngài xin chúng ta mở lòng. Bão tố ngoài biển hay bão tố trong tim, cả hai đều có thể trở thành nơi con người gặp Chúa sâu hơn. Khi trái tim đổi mới, chúng ta nhận ra ‘bờ bên kia’ không còn xa. “Thế giới làm mọi người tan vỡ; và rồi, có những người trở nên mạnh mẽ ngay nơi đã từng tan vỡ!” - Ernest Hemingway.
Anh Chị em,
“Sang bờ bên kia đi!”. Đức Kitô không chỉ dạy; chính Ngài đã sang trước. Ngài rời “bờ” vinh quang, bước vào biển động phận người. Và ‘bờ bên kia’ cuối cùng của Ngài là Calvariô. Ở đó, con thuyền nhân tính tưởng như chìm; Chúa Cha lặng thinh; bóng tối phủ kín. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, một cuộc vượt qua âm thầm diễn ra. Thập giá không là đắm tàu, nhưng là cập bến, mở ra sự sống mới. Vậy mỗi khi sợ hãi trước sóng gió hay tội lỗi mình, hãy nhớ, Ngài đã đi qua biển sâu nhất của khổ đau và tội lỗi để mở lối. Đi về phía Ngài, bạn và tôi không chỉ qua một bờ khác, mà được đưa vào chính sự sống của Đấng Phục Sinh!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi biển đời nổi sóng, xin giữ con bình an; khi lương tâm dậy bão, xin giúp con sám hối; khi con la đà vì tội lỗi, xin rửa con để nên sạch trong!”, Amen.
