
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
THÁNH SCHOLASTICA VÀ SỰ THÁNH THIỆN BẮT NGUỒN TỪ CON TIM
Kính thưa quý cộng đoàn, quý tu sĩ nam nữ, và cách riêng những người mang thánh hiệu Scholastica,
Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ, Giáo Hội hân hoan kính nhớ một vị thánh nữ đặc biệt, Thánh Scholastica, người chị em song sinh của Thánh Biển Đức và là người mẹ thiêng liêng của ngành nữ Đan viện Biển Đức. Cuộc đời của ngài, tuy ẩn khuất sau những bức tường đan viện, lại tỏa ra một ánh sáng rực rỡ của tình yêu nồng cháy đối với Thiên Chúa, một tình yêu đã vượt lên trên mọi luật lệ và quy tắc để tìm kiếm chính dung Nhan Chúa. Thật ý nghĩa khi trong ngày lễ kính nhớ ngài, chúng ta lại được nghe đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô, trong đó Chúa Giêsu có một cuộc đối thoại thẳng thắn với những người Pharisêu và các kinh sư về sự khác biệt giữa truyền thống của người phàm và điều răn của Thiên Chúa. Cuộc đối thoại này không chỉ là một vấn đề của quá khứ, mà còn là một lời chất vấn sâu sắc cho đời sống đức tin của mỗi chúng ta hôm nay. Phải chăng chúng ta đang giữ đạo bằng một con tim yêu mến đích thực, hay chỉ bằng những hình thức trống rỗng bên ngoài? Cuộc đời của Thánh Scholastica chính là một câu trả lời sống động, một minh chứng hùng hồn cho một sự thánh thiện bắt nguồn từ chính con tim, một con tim biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Đoạn Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một sự va chạm. Những người Pharisêu và các kinh sư từ Giêrusalem đến, có lẽ không phải để học hỏi, mà là để quan sát, dò xét và tìm cớ bắt lỗi Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Vấn đề họ nêu ra tưởng chừng rất nhỏ nhặt: tại sao các môn đệ lại dùng bữa mà không rửa tay theo tục lệ? Đối với chúng ta ngày nay, rửa tay trước khi ăn là một quy tắc vệ sinh thông thường. Nhưng đối với người Do Thái thời đó, đặc biệt là nhóm Pharisêu, việc "rửa tay" này không chỉ là vấn đề vệ sinh, mà là một nghi thức thanh tẩy mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc. Họ đã phát triển một hệ thống các quy tắc tỉ mỉ, được gọi là "truyền thống của tiền nhân", quy định chi tiết việc rửa tay, rửa chén dĩa, bình lọ, giường ghế... Họ tin rằng việc tuân giữ những quy tắc này sẽ giúp họ giữ mình được "trong sạch" trước mặt Thiên Chúa, tránh xa những gì là phàm tục, là dân ngoại. Về mặt ý hướng ban đầu, có lẽ nó xuất phát từ lòng nhiệt thành muốn làm đẹp lòng Chúa. Nhưng dần dần, cái vỏ bên ngoài đã trở nên quan trọng hơn cái lõi bên trong. Họ đã quá chú trọng vào những hành vi hữu hình mà quên đi mất tâm tình cần có.
Trước sự chất vấn của họ, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vào vấn đề rửa tay. Người đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, vạch trần sự giả hình và nguy cơ của một lối giữ đạo chỉ dựa trên hình thức. Người trích dẫn lời của ngôn sứ Isaia để nói về họ: "Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân". Đây là một lời chẩn đoán vô cùng chính xác và sắc bén. "Môi miệng" tượng trưng cho những gì bên ngoài: những lời kinh đọc làu làu, những cử chỉ phụng vụ thành thạo, những quy tắc được tuân giữ một cách máy móc. "Lòng" tượng trưng cho những gì bên trong: sự yêu mến, lòng thống hối, sự vâng phục chân thành. Nguy cơ lớn nhất của người tín hữu, xưa cũng như nay, là tạo ra một sự phân ly giữa "môi miệng" và "lòng", giữa hành vi bên ngoài và tâm tình bên trong. Khi đó, việc thờ phượng trở nên "vô ích", những giáo lý giảng dạy không còn là Lời Chúa sống động, mà chỉ là những "giới luật phàm nhân" nặng nề và vô hồn.
Để minh họa cho lập luận của mình, Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ cụ thể và đau lòng: luật "co-ban". Theo truyền thống của họ, nếu một người tuyên bố rằng tài sản của mình là "co-ban", tức là một lễ vật đã dâng cho Đền Thờ, thì người đó không còn bị buộc phải dùng tài sản ấy để thảo kính cha mẹ nữa, dù cha mẹ đang thiếu thốn. Bằng cách này, họ đã dùng một truyền thống do con người đặt ra để vô hiệu hóa một trong những điều răn quan trọng nhất của Thiên Chúa, được ghi khắc trên bia đá: "Ngươi hãy thảo kính cha mẹ". Họ đã nhân danh lòng sùng đạo để biện minh cho sự bất hiếu. Họ đã nhân danh việc phục vụ Thiên Chúa để trốn tránh trách nhiệm với con người. Đây chính là đỉnh cao của sự giả hình, một sự đảo lộn trật tự các giá trị. Chúa Giêsu đã kết án họ một cách đanh thép: "Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa qua một bên, để duy trì truyền thống của các ông... Các ông thật khéo vô hiệu hóa điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông".
Trong bối cảnh của cuộc tranh luận gay gắt này, hình ảnh và cuộc đời của Thánh Scholastica hiện lên như một luồng gió mát, như một lời chứng cho một đức tin sống động và chân thật. Scholastica không phải là một nhà thần học, không viết nên những bộ luật phức tạp. Đời sống của ngài được tóm gọn trong một châm ngôn đơn giản nhưng sâu sắc của dòng Biển Đức: "Ora et Labora" - Cầu nguyện và Lao động. Nhưng cả cầu nguyện và lao động của ngài đều xuất phát từ một nguồn duy nhất: một con tim cháy mến Chúa và khao khát kết hợp với Người. Ngài đã không để cho những quy tắc của đời đan tu, dù cần thiết và quan trọng, trở thành một cái lồng giam hãm tình yêu của mình. Tình yêu của ngài dành cho Chúa mới là luật tối cao.
Câu chuyện nổi tiếng nhất về Thánh Scholastica, được Thánh Grêgôriô Cả kể lại, đã minh chứng hùng hồn cho điều này. Hằng năm, ngài và người anh em song sinh là Thánh Biển Đức có một buổi gặp gỡ thiêng liêng. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng, sau một ngày tràn đầy những chia sẻ về đời sống tâm linh, màn đêm buông xuống. Theo luật của đan viện, Thánh Biển Đức phải trở về phòng của mình. Nhưng Thánh Scholastica, với một con tim tràn ngập niềm vui thiêng liêng, đã nài xin anh mình ở lại để họ có thể tiếp tục trò chuyện về vinh quang thiên quốc cho đến sáng. Thánh Biển Đức, một con người của luật lệ và kỷ cương, đã thẳng thắn từ chối. Ngài nói: "Thưa em, em nói gì vậy? Anh không thể nào ở lại ngoài đan viện một đêm được".
Trước sự khước từ của anh mình, Thánh Scholastica đã không tranh cãi bằng lý lẽ. Ngài đã làm một điều mà chỉ có những tâm hồn yêu mến đích thực mới có thể làm. Ngài gục đầu trên bàn, hai tay đan lại và bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện của ngài không phải là những công thức sáo rỗng. Đó là tiếng kêu của một con tim khao khát, một lời van xin chân thành dâng lên Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Và một phép lạ đã xảy ra. Bầu trời đang trong xanh bỗng nổi mây đen, sấm chớp vang rền và một cơn mưa như trút nước đổ xuống, khiến cho Thánh Biển Đức và các thầy đi cùng không thể nào rời đi được. Thánh Biển Đức, vừa ngạc nhiên vừa có chút bực bội, đã nói với em mình: "Xin Chúa toàn năng tha cho em, em đã làm gì vậy?". Thánh Scholastica đã trả lời một cách thật đơn sơ và sâu sắc: "Em đã xin anh, và anh đã không nghe. Em đã xin Chúa của em, và Người đã nhậm lời. Bây giờ, nếu có thể, anh cứ đi đi".
Qua câu chuyện này, Thánh Grêgôriô đã rút ra một kết luận tuyệt vời: "Scholastica đã chiến thắng vì ngài yêu nhiều hơn". Thánh Biển Đức, người sống theo luật, đã bị khuất phục bởi Thánh Scholastica, người sống theo tình yêu. Điều này không có nghĩa là luật lệ và kỷ luật là vô giá trị. Chính Thánh Biển Đức là một nhà lập luật vĩ đại. Nhưng câu chuyện cho thấy, luật lệ được đặt ra là để phục vụ tình yêu, chứ không phải để bóp nghẹt tình yêu. Khi có một sự xung đột giữa luật lệ và một giá trị cao hơn là tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, thì tình yêu phải chiếm ưu thế. Thánh Scholastica đã dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa không phải là một vị thẩm phán khắt khe chỉ muốn chúng ta tuân giữ luật lệ một cách mù quáng. Người là một người Cha nhân hậu, luôn lắng nghe tiếng kêu của con tim. Lời cầu nguyện phát xuất từ một con tim yêu mến có sức mạnh lay động cả trời đất, có thể làm thay đổi cả những quy tắc cứng nhắc nhất.
Bài học từ cuộc đối đầu của Chúa Giêsu với người Pharisêu và gương sáng của Thánh Scholastica vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay. Chúng ta đang sống trong một Giáo Hội có một hệ thống luật lệ, những quy tắc phụng vụ, những truyền thống đạo đức tốt đẹp được xây dựng qua hàng thế kỷ. Những điều này là cần thiết, chúng giống như bộ xương nâng đỡ thân thể, như những bờ kênh dẫn dòng nước ân sủng. Tuy nhiên, chúng ta luôn phải đối diện với cám dỗ của chủ nghĩa hình thức, cám dỗ biến đạo thành một gánh nặng của những việc phải làm, thay vì một mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa. Chúng ta có thể đọc kinh rất nhiều nhưng lòng trí lại để đâu đâu. Chúng ta có thể tham dự Thánh Lễ hằng ngày nhưng không thực sự gặp gỡ và kết hiệp với Chúa Kitô. Chúng ta có thể giữ chay, làm việc bác ái, nhưng lại làm với một tinh thần kiêu ngạo, để tìm kiếm lời khen của người đời. Đó chính là thái độ "môi miệng" mà Chúa Giêsu đã lên án.
Để tránh rơi vào cái bẫy này, chúng ta cần học nơi Thánh Scholastica. Hãy đặt tình yêu làm trung tâm của đời sống đức tin. Trước khi làm bất cứ việc đạo đức nào, hãy tự hỏi: Tôi làm điều này vì yêu mến Chúa hay chỉ vì thói quen, vì sợ hãi, vì muốn được coi là người đạo đức? Hãy để cho con tim của chúng ta được Lời Chúa và Thánh Thể chạm đến và biến đổi mỗi ngày. Lời Chúa sẽ như ánh sáng soi chiếu để chúng ta nhận ra đâu là điều chính yếu, đâu là điều phụ thuộc. Thánh Thể sẽ là nguồn năng lượng tình yêu, nuôi dưỡng và sưởi ấm con tim nguội lạnh của chúng ta.
Hơn nữa, hãy học nơi Thánh Scholastica sức mạnh của lời cầu nguyện chân thành. Lời cầu nguyện của chúng ta không cần phải quá hoa mỹ, cao siêu. Nó chỉ cần đơn sơ, phát xuất từ đáy lòng, như lời thỏ thẻ của một người con với cha mình. Hãy mang tất cả những khao khát, những niềm vui, nỗi buồn, những yếu đuối của chúng ta vào trong lời cầu nguyện. Hãy tin rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe và sẽ trả lời chúng ta, có thể không theo cách chúng ta mong đợi, nhưng luôn theo cách tốt nhất cho chúng ta. Một lời cầu nguyện từ trái tim có thể làm nên những phép lạ, có thể biến đổi hoàn cảnh, và quan trọng nhất, có thể biến đổi chính con người chúng ta.
Mừng lễ Thánh Scholastica hôm nay, xin cho mỗi người chúng ta được ơn noi gương ngài, biết sống một đời sống đức tin đích thực. Xin cho chúng ta can đảm loại bỏ khỏi đời sống mình những gì là giả hình, là hình thức trống rỗng, để xây dựng mối tương quan với Chúa trên nền tảng của một con tim yêu mến. Xin cho chúng ta biết yêu mến Chúa với tất cả tâm hồn, để tình yêu ấy trở thành động lực cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Và xin cho chúng ta cũng biết yêu thương nhau, vì không thể có tình yêu Thiên Chúa đích thực nếu thiếu vắng tình yêu tha nhân. Ước gì cuộc đời của chúng ta, giống như Thánh Scholastica, sẽ là một bài ca chúc tụng tình yêu, một tình yêu có sức mạnh vượt trên mọi luật lệ để đạt tới chính Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
==================
GIỮ LUẬT TRONG YÊU THƯƠNG (Mc 7,1-13)
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.”
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa Giê-su đã dẫn lại một câu của ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Is 29,13). Tại sao Chúa Giê-su lại trích dẫn câu nói này? Thánh sử Mác-cô thuật lại việc tranh luận giữa Chúa Giê-su với các kinh sư và người Pha-ri-sêu về việc giữ luật. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu rất nghiêm khắc giữ các truyền thống của loài người, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất là lời Thiên Chúa. Họ thấy vài môn đệ Chúa Giê-su ăn uống mà không rửa tay trước. Theo họ, các môn đệ chưa thanh tẩy, còn ô uế. Họ giữ luật đến mức độ không ăn gì nếu chưa rửa cẩn thận. Mọi đồ ăn mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước. Các đồ dùng cũng cần phải rửa cẩn thận rồi mới sử dụng. Họ làm những việc đó là điều tốt. Nhưng những điều đó không có trong Luật Thiên Chúa, mà chỉ là những truyền thống con người đặt ra. Họ bắt người khác phải theo y như họ. Hơn nữa, Chúa Giê-su biết rõ con người họ như thế nào. Người muốn nhắc nhở họ không chỉ giữ hình thức bên ngoài, mà cần tuân giữ các Điều răn với tinh thần Thiên Chúa muốn. Chúa Giê-su mới nhắc lại lời ngôn sứ I-sai-a. Như thế, Chúa Giê-su đến để kiện toàn Luật, làm cho Luật nên trọn hảo. Người cũng nhắc nhở con người giữ Luật bằng lòng mến và trái tim yêu thương. Chúa Giê-su không phủ nhận truyền thống của con người, nhưng Người cảnh báo truyền thống không được thay thế Lời Chúa, luật lệ không thể thay thế tình yêu, việc đạo đức bên ngoài không đủ nếu trái tim xa Chúa.
Có một người đàn ông rất đạo đức. Ngày nào ông cũng đọc kinh rất dài, giữ đủ mọi việc đạo đức truyền thống. Nhưng trong gia đình, ông thường xuyên cáu gắt với vợ con, không bao giờ lắng nghe hay cảm thông.
Một hôm, cậu con trai nhỏ hỏi ông:
“Ba ơi, sao ba đọc kinh nhiều vậy mà ba không hiền hơn?”
Câu hỏi ngây thơ ấy làm ông sững sờ. Ông nhận ra mình giữ đạo rất kỹ bên ngoài, nhưng để trống tình yêu trong lòng.
Câu chuyện trên cũng cảnh tỉnh với mỗi người đừng sống quá vụ hình thức, mà hãy tuân giữ các điều Thiên Chúa dạy. Một trong những việc làm cụ thể đó là đời sống bác ái yêu thương. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính đời sống của mình qua việc chia sẻ, giúp đỡ, cảm thông với anh chị em.
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến và tuân giữ Lời Chúa dạy bằng chính tình yêu và sự chân thành của con. A-men.
Jos. Nguyễn
=======================
THÁNH THIỆN VÔ TRÙNG
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta!”.
“Khi đôi môi cử hành lễ nghi mà nội tâm vẫn khép kín, đó không phải là thờ phượng - đó là đóng kịch!” - Romano Guardini.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không công kích lễ nghi, nhưng chạm vào những trái tim cử hành lễ nghi mà nội tâm vẫn khép kín, những trái tim ‘thánh thiện vô trùng!’.
Như các biệt phái, chúng ta có thể rất đúng luật, chỉn chu, chuẩn mực; chúng ta rửa tay trước khi ăn, giữ chay đúng ngày, đọc kinh đủ giờ, tham dự phụng vụ đều đặn. Tất cả đều tốt. Chúa Giêsu không phủ nhận truyền thống; Ngài chỉ lật ngược vấn đề: điều gì đang diễn ra bên trong? Có khi môi miệng chúng ta mấp máy thành thạo, nhưng lòng lại không hề rung động; đứng trong đền thờ, mà đôi khi, trái tim thì đứng ngoài. Và thế là, thay vì để Thiên Chúa thanh tẩy mình, chúng ta lại dùng nghi lễ để che chắn mình. Một đời sống đạo như thế dễ trượt vào ‘thánh thiện vô trùng’. “Không cần nhiều lời, chỉ cần để nội tâm thưa ‘xin vâng’ trong từng lời kinh, từng cử chỉ - và bạn sẽ được biến đổi!” - Fulton Sheen.
Vì thế, vấn đề không phải là bỏ nghi lễ, nhưng là để nghi lễ dẫn chúng ta vào tương quan sống động với Thiên Chúa. “Phụng vụ không phải là điều chúng ta làm ra, nhưng là điều chúng ta bước vào!” - Henri de Lubac. Nếu phụng vụ là nơi chúng ta bước vào mầu nhiệm tự hiến của Chúa Kitô, thì chúng ta càng không thể bước vào mà lòng vẫn khép kín. Nếu Thánh Lễ là nơi Ngài trao mình, thì chúng ta không thể chỉ trao môi miệng.
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta!”. Xa không phải vì thiếu hình thức, nhưng vì thiếu tình yêu; xa vì chúng ta muốn một thứ đạo đức không làm mình đau, một sự công chính không đòi mình đổi thay. Nhưng theo Chúa Kitô là để mình bị uốn nắn, bị lột bỏ, bị thanh luyện. Đó không phải là sự ‘thánh thiện vô trùng’, mà là sự thánh thiện biết yêu đến mức chấp nhận bị thương.
Anh Chị em,
Đức Kitô không dựng hàng rào quanh sự thánh thiện của mình. Ngài chạm vào người phong hủi để làm họ được sạch; để một phụ nữ tội lỗi chạm vào chân mình hầu cô được tha. Chung bàn với hạng thu thuế, Ngài không kết án nhưng để cứu linh hồn họ. Và cuối cùng, Ngài chết trần trụi giữa máu và bụi, giữa tiếng chế nhạo và mùi tử khí. Sự thánh thiện của Ngài không ‘vô trùng’; đó là sự thánh thiện dám bị thương tích, dám mang lấy vết nhơ để trao lại cho chúng ta sự sống. Hôm nay, Chúa Giêsu không mời chúng ta bớt đạo đức; Ngài mời chúng ta đạo đức thật. Không chỉ tôn kính bằng môi miệng, nhưng bằng trái tim; không chỉ giữ luật, nhưng để luật dẫn đến yêu thương. Chỉ khi ấy, việc thờ phượng của chúng ta mới thôi là trình diễn, và trở thành gặp gỡ. “Mọi nghi thức chỉ là vỏ bên ngoài nếu không có lửa từ bên trong!” - Romano Guardini.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con núp sau một đức tin sạch sẽ, cho con dám để Chúa chạm vào vết thương sâu kín nhất; xin thanh tẩy con bằng tình yêu đã đổ máu của Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=======================
