Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Thường Niên (Mc 6, 7-13)

Cập nhật lúc 20:00 04/02/2026

Tin Mừng: Mc 6, 7-13
Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ.” 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 
====================
 
SUY NIỆM: HÀNH TRANG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
"Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng"


Có lẽ điều gây ngạc nhiên nhất trong Tin Mừng hôm nay không phải là việc Đức Giê-su sai các Tông Đồ đi rao giảng, mà là cách Người sai các ông lên đường.
Người không trao cho các ông một hành trang nặng nề, không tiền bạc, không lương thực dự phòng, cũng không những bảo đảm an toàn. Đức Giê-su đặt các ông vào một cuộc lên đường đầy mong manh: chỉ có một cây gậy, đôi dép, và trên hết là một niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa.
Qua đó, Chúa dạy các ông, và dạy cả chúng ta hôm nay rằng: hành trang của người môn đệ không phải là những gì mang trong tay, mà là điều mang trong lòng. Không phải của cải, nhưng là lòng tín thác. Không phải sự tự tin vào bản thân, mà là sự cậy dựa vào Đấng sai mình đi. Chính Thiên Chúa mới là sức mạnh, là chỗ dựa, là hành trang quan trọng nhất của người môn đệ.
Trong đời sống đức tin, có lẽ chúng ta cũng thường ngại lên đường. Ta sợ mình chưa đủ giỏi, chưa đủ thánh thiện, chưa đủ kinh nghiệm. Ta muốn chuẩn bị thật kỹ rồi mới dám làm chứng cho Chúa. Nhưng Đức Giê-su không chờ các Tông Đồ trở nên hoàn hảo. Người sai các ông đi ngay khi các ông còn yếu đuối, còn giới hạn, chỉ cần các ông biết tín thác.
Người còn sai các ông đi từng hai người một. Điều đó nhắc chúng ta rằng hành trang của người môn đệ còn là sự hiệp thông và nâng đỡ lẫn nhau. Đức tin không lớn lên trong cô độc, nhưng trong sự đồng hành, chia sẻ và cùng nhau bước đi.
Và Chúa cũng rất thực tế: sẽ có nơi đón nhận, nhưng cũng có nơi từ chối. Người không bảo các ông tranh cãi hay ép buộc, chỉ nhẹ nhàng giũ bụi chân mà bước tiếp. Người môn đệ trung thành không phải là người thành công theo tiêu chuẩn trần gian, mà là người trung tín với sứ mạng và phó thác kết quả cho Thiên Chúa.
Cuối cùng, các Tông Đồ đã ra đi. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: quỷ bị trừ, người đau ốm được chữa lành, lòng người được kêu gọi hoán cải. Không phải vì các ông tài giỏi, mà vì các ông dám tin và dám lên đường.
Hôm nay, Chúa vẫn đang sai mỗi chúng ta đi, ngay giữa gia đình, giáo xứ, môi trường sống thường ngày. Người không đòi ta phải mang theo nhiều thứ, chỉ mong ta mang theo một trái tim tin cậy, sẵn sàng phó thác và yêu thương.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đủ can đảm để lên đường, dù hành trang còn nghèo nàn và lòng còn nhiều lo sợ. Xin cho chúng con biết tín thác bước đi trong thánh ý Chúa, vì chính Chúa là sức mạnh và là phép lạ trong cuộc đời chúng con. Amen.
Glacies
=====================

RA ĐI TRONG SỰ TÍN THÁC (Mc 6,7-13)
Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng Mc 6,7-13 thuật lại việc Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai ra đi loan báo Tin Mừng. Sau thời gian ở với Thầy, Nhóm Mười Hai lên đường thực hành sứ mạng được trao phó. Chúa Giê-su sai từng hai người một. Người muốn các ông cùng đi với nhau, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thử thách. Điều đặc biệt nhất trong việc sai các môn đệ ra đi với tinh thần nghèo khó, nhẹ nhàng và đi trong sự tín thác, “Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, không được mặc hai áo.”. Chúa Giê-su không chỉ sai các ông đi, mà còn dạy các ngài đi với tâm thế như nào. Bởi sứ mạng loan báo Tin Mừng xuất phát từ chính Thiên Chúa. Nhóm Mười Hai không tự ý đi, mà được Chúa gọi, trao quyền và sai đi. Như thế, loan báo Tin Mừng không phải là việc riêng, mà là sứ mạng được trao. Chúa Giê-su mời gọi các Tông đồ ra đi với sự tín thác và đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa. Các ngài được mời gọi đừng phụ thuộc vào vật chất, quyền lực, địa vi. Hơn hết, các ngài rac đi loan báo sự bình an, chứ không phải loan báo bằng sự hơn thua.
Người Ki-tô hữu ngày nay cũng được mời gọi lên đường loan báo Tin Mừng. Không phải người có chức vụ mới là người được sai đi. Trách nhiệm loan báo Tin Mừng dành cho hết thảy những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Thánh Giáo hoàng Phao-lô VI từng nói rằng: “Giáo Hội hiện hữu là để loan báo Tin Mừng.”. Mỗi chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm Giáo Hội. Mỗi người đều có bổn phận và trách nhiệm đem Lời Chúa đến cho mọi người. Chúng ta loan báo bằng chính những gì ta có, bằng đời sống đơn sơ và chân thật. Thánh Phan-xi-cô Át-si-si từng nói: “Chính khi không có gì, chúng ta mới có tất cả là Thiên Chúa.
Có một nhà truyền giáo đến một vùng rất nghèo.
Ông không mang theo nhiều sách vở hay phương tiện. Ông chỉ với dân, lao động như họ, chia sẻ bữa ăn đạm bạc, lắng nghe họ kể chuyện đời mình.
Sau nhiều năm, khi được hỏi:
– “Cha đã giảng gì mà người ta theo đạo đông như vậy?”
Ông trả lời:
– “Tôi không giảng nhiều. Tôi chỉ cố sống sao cho họ tin rằng Thiên Chúa yêu họ thật.”
Quả thực, chứng tá đời sống luôn mạnh hơn lời nói. Mỗi người dùng hành động thay cho lời nói. Nhất là bằng những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày. Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su dạy: “Con sẽ là tình yêu trong lòng Hội Thánh.”
Lạy Chúa, xin cho con biết ra đi với sự tín thác, bằng tình yêu chân thành để làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. A-men.
Jos. Nguyễn

=====================
CÁC TÔNG ĐỒ ĐI RAO GIẢNG
(THỨ NĂM - THÁNH AGATA 05/02)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Agata hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thánh nữ Agata đã luôn luôn làm đẹp lòng Chúa, vì vừa sống cuộc đời kiên trinh, vừa can trường hy sinh tử đạo, xin Chúa nhậm lời thánh nữ chuyển cầu, mà ban cho chúng ta được ơn tha thứ. Agata là một thiếu nữ quê ở Xixilia. Chị đã chịu tử đạo ở Catana, vào thời hoàng đế Đêxiô bách hại đạo (năm 251). Đồng bào của chị vẫn tin tưởng kêu cầu chị, nhất là những lúc núi lửa Étna hoạt động. Rồi việc tôn kính chị được phổ biến rộng rãi trong toàn thể Hội Thánh, cả ở phương Đông lẫn phương Tây.
 
Kiên trinh và tử đạo, kiên trì nhẫn nại khi gặp gian truân, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica: Lời chào và tạ ơn, trải qua bao thử thách, các Kitô hữu ở Thêxalônica vẫn đứng vững, và đó là niềm vui của thánh Phaolô… Chúa Kitô sẽ đến để được tôn vinh giữa các thánh của Người, và để Người được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ đã tin. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
 
Kiên trinh và tử đạo, kiên nhẫn chịu đau khổ vì Đức Kitô, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh  Mêtôđiô Xiculi: Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành, đã trao ban thánh Agata làm quà tặng… Được Chúa thương phù trợ, tôi vững chí bền lòng tuyên xưng Chúa. Chính Người cứu độ và ủi an tôi. Chúa là Đấng trong trắng, chính Người hiến thánh tôi, để tôi nên nữ tỳ trong trắng của Người.
 
Kiên trinh và tử đạo, kiên vững bước đi theo đường lối, thánh chỉ của Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua I:  Cha sắp bước vào đoạn đường mà mọi người trên đời phải đi qua. Salômôn, con hãy can đảm lên và sống cho xứng bậc nam nhi. Trong bài Đáp Ca, trích Sử Biên Niên I: Chính Chúa làm bá chủ mọi loài. Lạy Chúa là Thiên Chúa Ítraen, tổ phụ chúng con, xin dâng lên Ngài lời chúc tụng từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin MừngTrong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Đức Giêsu bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng. Các Tông Đồ ra đi rao giảng, chữa bệnh và trừ quỷ, vua Đavít trước khi chết cũng đã truyền dạy Salômôn: hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, bởi vì, chính Chúa làm bá chủ muôn loài: nắm trong tay dũng lực quyền năng, nhờ tay Người, tất cả lớn lên và mạnh sức, Người sẽ quy tụ ta về, từ giữa muôn dân nước, để ta xưng tụng Thánh Danh và được hiên ngang tán dương Người. Chính vì Nước Thiên Chúa mà ta chịu đau khổ: ta kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. Thiên Chúa sẽ trả báo, nghĩa là, bắt những kẻ gây gian truân cho ta phải chịu gian truân, và cho ta, những kẻ gặp gian truân, được nghỉ ngơi với Người. Nhờ tâm trí luôn tìm hiểu, thánh Agata năng suy đi nghĩ lại và mang trong lòng cái chết của Đấng đã hết tình yêu mến mình, như thể, Đấng ấy vừa mới đổ máu ra. Như thế, tấm áo người được mặc, nhờ việc tuyên xưng đức tin, chẳng những mang dấu vết thắm đượm máu hồng, không thể phai mờ của Đức Kitô, mà còn, lưu truyền cho hậu thế kho tàng của đức tin đầy sức thuyết phục, với những màu sắc tươi đẹp, kèm theo các lời lẽ trào dâng như dòng suối không bao giờ cạn. Thánh nữ thật là “tốt lành” vì thuộc về Thiên Chúa. Người được chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành trao ban, làm quà tặng cho Đấng Lang Quân. Ước gì ta biết bắt chước thánh nữ Agata luôn làm đẹp lòng Chúa: sống cuộc đời kiên trinh, và can trường hy sinh, để xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

KHÔNG THÀNH CÔNG

“Nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân!”.
“Họ phải nói nhân danh Chúa Giêsu và rao giảng Nước Thiên Chúa mà không lo lắng về việc liệu có thành công hay không. Thành công - sự thành công đó phải để Chúa quyết định!” - Bênêđictô XVI.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy thực tế các môn đệ sẽ nói mà không phải ai cũng nghe; dẫu vậy, họ “vẫn phải rao giảng và để thành công cho Chúa quyết định”. Vì thế, Hội Thánh ngay từ đầu - dĩ nhiên - đã trải nghiệm một khởi điểm… ‘không thành công’.
Các môn đệ lên đường không với bảo đảm thành công, nhưng với một lời sai đi. Họ không biết, người nghe sẽ thế nào. Có nơi mở cửa; có nơi đóng lại. Có người tin; có kẻ dửng dưng. Nhưng điều quan trọng không nằm ở kết quả, mà ở sự trung tín. Điều đáng nói là sự ‘không thành công’ ấy không chỉ đến từ bên ngoài; ngay chính họ sau ba năm ở với Thầy cũng từng chậm tin. Khi nghe loan báo Thầy sống lại, họ nghi ngờ; đối diện mầu nhiệm Phục Sinh, họ lúng túng. Trước khi trở thành người thuyết phục người khác, họ đã phải đi qua bóng tối trong chính mình. Rõ ràng, sứ vụ được trao cho những con người mong manh. “Thành công không phải chấm hết, thất bại không phải diệt vong; điều quyết định là dũng khí tiếp tục!” - Winston Churchill.
Cũng vậy, với chúng ta. Khi quá ám ảnh bởi kết quả, chúng ta vô tình đặt mình vào trung tâm; nhưng khi buông mọi thành quả cho Chúa, chúng ta trở lại đúng vị trí của người được sai. Có những mùa ‘không thành công’ không phải vì Thiên Chúa vắng mặt, nhưng vì Ngài đang thanh luyện động cơ của chúng ta. Ngài lấy đi sự bảo đảm để trả lại sự phó thác; Ngài bẻ gãy sự kiểm soát để mở ra tự do; Ngài làm nghèo kết quả để làm giàu tình yêu. Vì thế, nếu đồng hoá giá trị của mình với những thành quả, chúng ta sẽ sớm nản lòng; nhưng nếu tâm niệm rằng, chúng ta chỉ là những người được sai, chúng ta sẽ học cách giũ bụi - không cay đắng, không thất vọng, để chỉ tiếp tục lên đường. “Nhờ kiên trì, nhiều người chiến thắng từ những gì dường như chắc chắn là thất bại!” - Benjamin Disraeli.
Anh Chị em,
Hãy nhìn lên Thập Giá Chúa Giêsu. Nếu đo bằng thành công nhân loại, đó là một thất bại: bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, bị kết án và đóng đinh. Không đám đông ủng hộ, không chiến thắng hiển nhiên. Thập Giá là hình ảnh tận cùng của ‘không thành công’. Thế nhưng chính nơi ấy, tình yêu đạt tới mức viên mãn và Nước Thiên Chúa được khai mở, ơn cứu độ tuôn trào. Bởi đó, khi Hội Thánh hay khi mỗi chúng ta đi qua những mùa khô khốc - không được đón nhận - chúng ta không ở ngoài con đường của Chúa Kitô. Ngài đã đi trước trong kinh nghiệm bị từ chối. Và chính từ nơi tưởng như thất bại ấy, mùa cứu rỗi nở hoa. “Thất bại tưởng chừng của Thứ Sáu Tuần Thánh đã là hạt mầm của sáng Phục Sinh!” - Raniero Cantalamessa.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con bị khước từ, xin giữ con trung tín; khi con không thấy kết quả, xin giữ con tự do; khi con rao giảng, cho con - đừng tìm con - chỉ tìm vinh quang Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log