
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
====================
HÃY LÁNH RIÊNG RA MÀ NGHỈ NGƠI
Chúng ta đang sống trong một thế giới quay cuồng với tốc độ chóng mặt. Nền văn minh hiện đại dường như được xây dựng trên tôn chỉ của sự bận rộn, hiệu suất và hoạt động không ngừng nghỉ. Từ sáng sớm đến đêm khuya, chúng ta bị cuốn vào một vòng xoáy của công việc, học tập, các mối tương quan xã hội và vô số những lo toan khác. Các thiết bị công nghệ, thay vì giải phóng chúng ta, đôi khi lại trở thành những sợi dây xích vô hình, trói buộc chúng ta vào một trạng thái luôn sẵn sàng, luôn kết nối, và không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi. Sự im lặng trở thành một thứ xa xỉ, và sự tĩnh lặng nội tâm gần như là một điều không tưởng. Trong bối cảnh đó, tình trạng kiệt sức, căng thẳng, và mất phương hướng đã trở thành một căn bệnh mang tính thời đại, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn bào mòn cả đời sống tinh thần và tâm linh của con người. Giữa tiếng ồn ào và sự hối hả của thế gian, Lời Chúa hôm nay vang lên như một dòng nước mát, một lời mời gọi đầy yêu thương và khôn ngoan của Đức Giêsu dành cho các môn đệ của Người xưa kia và cho mỗi chúng ta hôm nay: "Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút".
Bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay là một bức tranh thu nhỏ nhưng vô cùng sống động về nhịp điệu của đời sống người môn đệ. Câu chuyện bắt đầu với sự trở về của các Tông đồ. Thánh sử dùng từ "Tông đồ", nghĩa là "người được sai đi". Các ông vừa hoàn thành chuyến thực tập truyền giáo đầu tiên mà Chúa Giêsu đã sai các ông đi. Các ông đã ra đi, đã rao giảng sự sám hối, đã trừ nhiều quỷ, đã xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Chắc chắn các ông đã gặt hái được nhiều thành công, chứng kiến được quyền năng của Thiên Chúa hoạt động qua lời nói và việc làm của mình. Và khi trở về, các ông "tụ họp quanh Đức Giêsu và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy".
Hành động "kể lại" này mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Nó không chỉ là một bản báo cáo công việc. Nó là một sự chia sẻ, một sự trở về với cội nguồn. Sau khi đã vất vả giữa đoàn chiên, người mục tử cần trở về với vị Mục Tử Tối Cao để được lắng nghe, được bồi dưỡng và được định hướng. Các Tông đồ đã mang tất cả những thành quả, những niềm vui, và có lẽ cả những khó khăn, mệt mỏi của mình để dâng lên cho Thầy. Đây là một bài học thiết yếu cho mọi hoạt động tông đồ và cho cả cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mọi công việc chúng ta làm, dù là việc đạo đức hay việc đời, nếu không được bắt nguồn từ Chúa và không được mang trở về với Chúa trong cầu nguyện, thì rất dễ trở nên trống rỗng, chỉ còn là những hoạt động mang tính vị kỷ và dẫn đến kiệt quệ.
Đức Giêsu đã lắng nghe các môn đệ của mình. Và Người, với tư cách là một vị Thầy và một người Cha đầy thấu hiểu, đã nhìn thấy điều mà có lẽ chính các ông cũng chưa nhận ra: sự mệt mỏi và kiệt sức của các ông. Người không chỉ nhìn thấy những thành công bên ngoài, mà còn nhìn thấy cái giá phải trả của nó. Thánh Mác-cô đã ghi lại một chi tiết rất thực tế: "Vì kẻ qua người lại quá đông, nên các ông cũng chẳng có giờ ăn uống nữa". Đây là hình ảnh của một sự bận rộn đến độ quên cả bản thân, một sự hy sinh phục vụ đến kiệt cùng.
Và phản ứng của Chúa Giêsu không phải là thúc giục họ làm việc nhiều hơn, gặt hái thêm nhiều thành công hơn. Trái lại, Người đã ra một "mệnh lệnh" của tình yêu: "Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút". Chúng ta hãy phân tích kỹ lời mời gọi này. "Hãy lánh riêng ra". Điều này nói lên sự cần thiết của việc tách mình ra khỏi đám đông, ra khỏi những đòi hỏi và áp lực của công việc. Để thực sự nghỉ ngơi, chúng ta cần một không gian riêng tư, một sự tách biệt. "Một nơi thanh vắng". Nơi thanh vắng, nơi hoang địa trong Kinh Thánh luôn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa một cách đặc biệt. Đó là nơi của sự im lặng, nơi con người có thể lắng nghe được tiếng nói của Chúa và tiếng nói của chính tâm hồn mình một cách rõ ràng hơn. "Mà nghỉ ngơi đôi chút". Sự nghỉ ngơi mà Chúa Giêsu nói đến không chỉ đơn thuần là sự nghỉ ngơi về thể xác, như ngủ một giấc hay đi du lịch. Đó là một sự nghỉ ngơi sâu xa hơn, một sự phục hồi toàn diện cả tâm hồn lẫn thể xác. Đó là thời gian để tái kết nối với Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sức mạnh và bình an. Đó là thời gian để nạp lại năng lượng không chỉ cho thân xác, mà còn cho cả linh hồn.
Lời mời gọi này của Chúa Giêsu là một sự thách đố trực diện đối với não trạng của thế giới ngày nay. Thế gian ca tụng những người làm việc không biết mệt mỏi, những người hy sinh cả sức khỏe và thời gian cho gia đình để theo đuổi sự nghiệp. Sự nghỉ ngơi thường bị coi là lười biếng, là lãng phí thời gian. Nhưng Tin Mừng lại dạy chúng ta một sự khôn ngoan khác. Chính Con Thiên Chúa, trong ba năm đời công khai, cũng đã nhiều lần lánh riêng ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Người dạy chúng ta rằng, hoạt động và chiêm niệm, làm việc và cầu nguyện, phục vụ và nghỉ ngơi trong Chúa không phải là hai thái cực đối lập, mà là hai nhịp đập của cùng một trái tim, hai lá phổi của cùng một sự sống. Một đời sống Kitô hữu lành mạnh và quân bình cần phải có cả hai. Nếu chỉ có hoạt động mà không có cầu nguyện, chúng ta sẽ sớm trở nên giống như những cỗ máy, cạn kiệt năng lượng và mất đi linh hồn của sự phục vụ. Nếu chỉ có cầu nguyện mà không có hành động, đức tin của chúng ta sẽ trở thành một thứ đức tin chết, xa rời thực tế và thiếu bác ái.
Sự nghỉ ngơi trong Chúa không phải là một sự trốn chạy khỏi trách nhiệm. Trái lại, đó là một hành động cần thiết để có thể chu toàn trách nhiệm một cách tốt hơn. Nó giúp chúng ta nhìn lại công việc của mình dưới ánh sáng của Chúa, để thanh lọc những động cơ ích kỷ, để nhận ra những sai lầm và để tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho những bước đường sắp tới. Một người thợ rừng khôn ngoan sẽ biết dừng lại để mài sắc lại lưỡi rìu của mình, bởi vì anh ta biết rằng một lưỡi rìu sắc bén sẽ giúp anh ta đốn được nhiều cây hơn với ít sức lực hơn. Tương tự như vậy, thời gian chúng ta "lãng phí" để nghỉ ngơi trong Chúa thực ra lại là thời gian hiệu quả nhất, vì nó giúp "mài sắc" lại tâm hồn và sức lực của chúng ta cho sứ vụ.
Vậy, "nơi thanh vắng" của chúng ta hôm nay là ở đâu? Đó có thể là một góc phòng yên tĩnh nơi chúng ta dành ra ít phút mỗi ngày để cầu nguyện, để đọc Lời Chúa. Đó có thể là một ngôi nhà thờ vắng vẻ nơi chúng ta đến để chầu Thánh Thể. Đó có thể là những ngày tĩnh tâm hằng năm, một cơ hội quý báu để thực sự "lánh riêng ra" khỏi mọi lo toan thường nhật. "Nơi thanh vắng" không nhất thiết phải là một địa điểm địa lý, nó còn là một không gian nội tâm. Chúng ta có thể tạo ra một "nơi thanh vắng" ngay giữa những ồn ào của cuộc sống, bằng cách tập thinh lặng nội tâm, bằng cách hướng lòng lên với Chúa trong những giây phút ngắn ngủi.
Chúng ta hãy thành thật tự vấn lương tâm. Nhịp sống của chúng ta có đang quân bình không? Chúng ta có đang dành đủ thời gian để "nghỉ ngơi trong Chúa" không? Hay chúng ta đang để cho công việc, những lo toan và cả những hoạt động tông đồ chiếm hết thời gian và sức lực của mình, đến nỗi "chẳng có giờ ăn uống" cho tâm hồn? Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần phải vâng theo "mệnh lệnh" yêu thương của Chúa. Hãy can đảm tắt đi chiếc điện thoại, tạm gác lại công việc, tìm cho mình một không gian và thời gian để ở riêng với Chúa. Hãy mang tất cả những gì chúng ta đã làm, đã dạy, những niềm vui, nỗi buồn, những thành công và thất bại, đến và "kể lại" cho Người nghe. Hãy để cho Người, vị Mục Tử Nhân Lành, xoa dịu những mệt mỏi, chữa lành những vết thương và đổ đầy lại tâm hồn chúng ta bằng sự bình an và sức mạnh của Người.
Xin Chúa Giêsu, Đấng thấu hiểu sự yếu đuối và mệt mỏi của chúng ta, dạy cho chúng ta biết quý trọng sự thinh lặng và cầu nguyện. Xin cho chúng ta biết khôn ngoan để giữ được sự quân bình cần thiết trong cuộc sống, để chúng ta có thể vừa nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân, vừa biết tìm được sức mạnh và niềm vui trong sự nghỉ ngơi thân mật với Người. Bởi vì chỉ khi được kết hợp mật thiết với Người, nguồn mạch của sự sống, mọi hoạt động của chúng ta mới thực sự trổ sinh hoa trái muôn đời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR
====================
NGHỈ NGƠI ĐỂ LÊN ĐƯỜNG (Mc 6,30-34)
“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh váng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Kính thưa cộng đoàn,
Các Tông đồ trở về với Chúa Giê-su sau thời gian được sai đi loan báo Tin Mừng. Các ngài vui mừng hớn hở kể lại những lời đã rao giảng và những phép lạ đã đạt được. Những thành quả đó Chúa Giê-su biết. Tuy nhiên, Chúa Giê-su biết những hy sinh cố gắng, biết sự mệt mỏi của các Tông đồ. Người nói với các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh váng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Chúa Giê-su chủ động mời gọi các ngài nghỉ ngơi. Người hiểu giới hạn của con người hơn chính bản thân con người. Vì thế, Chúa Giê-su mời gọi nghỉ ngơi ở đây vừa mang tính chất thể xác vừa mang tính chất thiêng liêng. Về mặt thể xác, chắc chắn các Tông đồ cần nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe sau những ngày nay đây mai đó. Các ngài đã hy sinh thời gian, công sức để Lời Chúa được lan tỏa. Các ngài cũng chịu biết bao gian nan thử thách trên đường. Về mặt thiêng liêng, các Tông đồ cũng cần thời gian xem công việc đã làm được có phải là do bản thân hay do ơn Chúa ban. Các ngài có rao giảng Lời Chúa hay lời của con người. Các ngài có thời gian bồi dưỡng về đời sống đức tin.
Tuy nhiên, các ngài không được nghỉ ngơi bởi nhiều người đi theo. Khi thấy dân chúng đi theo như vậy, Chúa Giê-su chạnh lòng thương bởi họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúa Giê-su có tấm lòng của người Mục Tử. Người quan tâm yêu thương các Tông đồ và cả đám đông dân chúng. Người biết các Tông đồ mệt mỏi, nhưng vẫn mời gọi các ngài tiếp tục lên đường. Chính Chúa Giê-su đã nêu gương trong việc lên đường qua lời rao giảng. Chúa Giê-su chạnh lòng thương con người. Người không bực bội bởi sự quấy rầy, không tìm nơi yên tĩnh cho riêng mình. Có thể nói, tình thương của Chúa được lan tỏa. Chúa Giê-su không chọn lúc thuận tiện hay rảnh rỗi mới rao giảng. Người luôn đặt ưu tiên việc cứu độ con người lên hàng đầu. Và Chúa Giê-su cũng mời gọi các môn đệ xác địch mục tiêu cứu rỗi các linh hồn quan trọng hơn cả việc nghỉ ngơi.
Một bác sĩ sau 24 giờ trực liên tục, chuẩn bị về nhà thì được báo có một bệnh nhân nghèo vừa nhập viện, tình trạng nguy kịch.
Ai cũng nghĩ ông sẽ từ chối vì quá mệt.
Nhưng ông quay lại, nói:
“Nếu là người thân của tôi, tôi cũng mong có ai đó không bỏ đi.”
Ông ở lại, cứu sống bệnh nhân.
Sau này, khi được hỏi điều gì khiến ông không bỏ cuộc, ông trả lời:
“Không phải vì tôi khỏe, mà vì tôi không nỡ.”
Chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi dành thời gian nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Ngài cũng mời gọi ta sẵn sàng lên đường đến với mọi nơi và trong mọi lúc.
Lạy Chúa, xin cho con biết sử dụng thời gian Chúa ban để biết sống theo thánh ý Chúa. A-men.
Jos. Nguyễn
=====================
ĐỪNG CHẠY TRƯỚC!
“Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!”.
“Giáo Hội cần những Kitô hữu điên!”. Đó là câu thần chú một Giám mục đã lặp đi lặp lại tại một đại hội giới trẻ. Điên khi yêu giữa hận thù; điên khi phục vụ giữa một thế giới ích kỷ; và điên khi dám rút lui giữa ồn ào.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay chạm đúng cơn sốt thời đại: chúng ta đang chạy như điên. Chúa Giêsu bảo: Dừng lại! Và có lẽ, điều chúng ta cần nghe nhất là: ‘đừng chạy trước!’.
Thế giới quay cuồng và chúng ta biến “bận rộn” thành huy hiệu. “Tôi bận lắm!” - như thể bận là bằng chứng của các giá trị. Nhưng bận chưa chắc là sinh hoa trái; nhiều khi chỉ là dấu hiệu của một đời sống mất cân bằng, một sứ vụ thiếu gốc rễ và một nội tâm cạn nguồn. Chạy mãi, chúng ta có thể thành công; nhưng linh hồn thì teo tóp. Làm nhiều cho Chúa, nhưng không còn ở với Chúa!
Chúa Giêsu không khinh thường sứ vụ; chính Ngài đã chữa lành, giảng dạy, chạnh thương. Nhưng giữa những thành công ấy, Ngài vẫn kéo các môn đệ ra khỏi tiếng vỗ tay, “Anh em hãy lánh riêng ra!”. Đó không phải lời mời thư giãn, mà là mệnh lệnh cứu nguy. Không thể phục vụ tốt nếu phục vụ liên tục; không thể trao ban nếu bên trong rỗng không. “Thanh vắng không phải là trốn chạy cuộc đời, nhưng là nơi linh hồn gặp Đấng đang tìm kiếm nó. Ở đó, kế hoạch của Thiên Chúa trở nên lời thì thầm dễ nghe nhất!” - Thomas Merton.
Chúng ta sợ thanh vắng. Vì ở đó, không còn ai khen; không còn việc để bận; không còn lý do để chạy. Ở đó, chỉ còn Thiên Chúa và sự thật về mình; và sự thật ấy thường không dễ chịu. Vậy mà nếu không vào nơi thanh vắng, chúng ta sẽ tiếp tục chạy theo cái khẩn cấp mà đánh mất điều thiết yếu. Vì thế, trước mỗi quyết định lớn nhỏ, Tin Mừng thì thầm: ‘đừng chạy trước!’. Salômon hiểu điều đó. Giữa quyền lực và cơ hội, ông xin “một tâm hồn biết lắng nghe” - bài đọc một. “Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Không có cô tịch, chúng ta dễ lẫn lộn giữa nhiệt thành và nôn nóng, giữa dấn thân và phô diễn. “Trong cô tịch, ta gặp những người bạn chân thực nhất - thinh lặng, suy tư và Thiên Chúa!” - John O’Donohue.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu không chỉ dạy về thanh vắng; Ngài yêu nó, sống nó. Trước khi chọn các tông đồ, Ngài cầu nguyện suốt đêm; sau những ngày chữa lành mệt nhoài, Ngài lánh vào nơi hoang vắng; trước thập giá, Ngài ở lại với Cha trong vườn Cây Dầu. Ngài không cứu thế bằng cách chạy trước Cha, nhưng bằng cách ở lại trong ý Cha. Chính sự an tĩnh làm nên sức mạnh của tình yêu. Nếu chạy trước, chúng ta sẽ sớm kiệt sức - và có khi làm tổn thương cả những người mình phục vụ. Ở lại với Chúa, chúng ta sẽ ra đi đúng lúc, đúng cách, đúng nhịp. Vì thế, giữa mọi ồn ào mục vụ, giữa mọi kế hoạch đầy hứa hẹn, giữa mọi thôi thúc chứng tỏ mình, hãy nhớ: ‘đừng chạy trước!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, có những tham vọng con gọi là nhiệt thành; có những mệt mỏi con gọi là hy sinh; xin thanh lọc động cơ trong con, để con chỉ khao khát một mình Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================
