Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Hai Tuần V - Mùa Thường Niên (Mc 6, 53-56)

Cập nhật lúc 20:00 08/02/2026

Tin Mừng: Mc 6, 53-56
Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
====================

SUY NIỆM: CÚ CHẠM CỦA LÒNG TIN
“Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.”

Trong cuộc sống hằng ngày, ai trong chúng ta cũng mang trong mình những “căn bệnh”. Có người mang bệnh nơi thân xác: đau yếu, mệt mỏi, mất ngủ triền miên. Có người lại mang bệnh nơi tâm hồn: lo âu, buồn chán, cô đơn, tổn thương vì những mối quan hệ đổ vỡ. Có những nỗi đau không nhìn thấy bằng mắt, nhưng ngày nào cũng âm ỉ trong lòng.
Giữa những lúc như thế, điều con người mong mỏi nhất không hẳn là lời khuyên, cũng không phải những lý thuyết cao siêu, mà chỉ là được chạm đến: một ánh nhìn cảm thông, một lời hỏi han chân thành, hay đơn giản là cảm giác mình không bị bỏ rơi.
Tin Mừng hôm nay kể lại một khung cảnh rất đỗi giản dị và gần gũi. Khi Đức Giê-su vừa đặt chân lên bờ đất Ghen-nê-xa-rét, người ta lập tức nhận ra Người. Họ không tổ chức nghi lễ long trọng, cũng không có những bài diễn thuyết dài dòng. Họ chỉ làm một việc rất đơn sơ: đưa những người bệnh đến với Đức Giê-su. Có người còn chẳng dám xin điều gì lớn lao, chỉ xin được chạm đến tua áo choàng của Người.
Điều đáng chú ý là Đức Giê-su không nói nhiều. Tin Mừng không ghi lại một bài giảng nào. Người chỉ hiện diện, và sự hiện diện ấy đủ để chữa lành. Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi.
Có lẽ hôm nay, chúng ta không khác gì những người dân Ghen-nê-xa-rét năm xưa. Chúng ta cũng đang mang theo những mệt mỏi, những vết thương, những gánh nặng rất riêng. Nhưng điều khác biệt là: chúng ta có thật sự tin rằng chỉ cần chạm đến Chúa là đủ không?
Nhiều khi chúng ta đi lễ, đọc kinh, nghe Lời Chúa, nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn với Chúa. Chúng ta đến gần, nhưng chưa dám “chạm”. Chúng ta cầu nguyện, nhưng lòng vẫn khép kín, sợ Chúa chạm vào những góc tối, những điều mình không muốn thay đổi.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta một thái độ rất đơn sơ: hãy mạnh dạn đến gần Chúa. Không cần nói cho hay, không cần phải tỏ ra đạo đức hoàn hảo. Chỉ cần mang theo chính con người thật của mình, với những yếu đuối, những vết thương, những khát khao được chữa lành, và chạm đến Chúa bằng lòng tin.
Và rồi, khi đã được Chúa chạm đến, chúng ta cũng được mời gọi trở nên “tua áo” của Chúa cho người khác: biết hiện diện, biết lắng nghe, biết cảm thông, để qua những cử chỉ rất nhỏ bé ấy, người khác cũng cảm nhận được sự chữa lành của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày sống của con là một bước tiến gần hơn đến Chúa. Xin cho con dám chạm đến Chúa bằng lòng tin đơn sơ, và xin biến đời sống con thành một nhịp cầu nhỏ bé, để qua đó, người khác cũng cảm nhận được tình yêu chữa lành của Ngài. Amen.
Glacies
===================
CHẠM ĐẾN ĐƯỢC KHỎI
(THỨ HAI TUẦN 5 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 5 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng ta.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào Đức Kitô, Đấng sai ta đi rao giảng và làm chứng về Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Sứ mạng của thánh Phaolô, trong phần thứ nhất của bức thư, trước tiên, thánh Phaolô bênh vực thẩm quyền tông đồ của mình. Người nhấn mạnh rằng quyền người nắm giữ không đến từ con người, nhưng trực tiếp từ chính Thiên Chúa. Hơn thế nữa, người còn bênh vực Tin Mừng người rao giảng, quả quyết rằng người đón nhận Tin Mừng ấy từ Thiên Chúa. Ngoài ra người còn nhấn mạnh rằng sứ mạng đặc biệt của người nơi dân ngoại và giáo lý chân chính người dạy đã được các Tông Đồ ở Giêrusalem nhìn nhận... Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu, nhưng vẫn luôn tồn tại nơi tôi. Đấng đã dùng ông Phêrô hoạt động tông đồ cho những người được cắt bì, cũng đã dùng tôi hoạt động cho dân ngoại.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào đức tin để hiểu biết mặc khải, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng Ngắn của thánh Bônaventura: Ơn nhận biết Đức Giêsu Kitô là nguồn mạch của sự hiểu biết về toàn bộ Kinh Thánh… Bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Đức Giêsu giải thích cho hai môn đệ những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. Người nói với hai ông: Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ!
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào quyền năng của Đấng đến cắm lều ở giữa chúng ta, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua I: Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước vào trong cung Đơvia của Đền Thờ; có đám mây tỏa đầy đền thờ Đức Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 131: Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi. Này đây khi ở Épratha, chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Giaa. Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Bất cứ ai chạm đến Người, thì đều được khỏi. Đức Giêsu đã mang lấy hết mọi bệnh hoạn tật nguyền của ta, để, ai chạm vào Người, thì, đều được lành mạnh. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho ta bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình; bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích. Vua Salômôn đã xây cho Đức Chúa một ngôi nhà cao sang, một nơi, để Người ngự giữa Dân Người đến muôn đời: Các tư tế đưa Hòm Bia Giao Ước vào trong cung Đơvia của Đền Thờ; có đám mây tỏa đầy Đền Thờ, Đức Chúa đứng lên, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, ngự về chốn nghỉ ngơi, để kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Chúng ta hãy cúi mình thờ lạy, phủ phục trước tôn nhan Chúa, Đấng dựng nên ta, bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ. Chúng ta có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ta đừng để cho ơn Chúa trở nên vô hiệu nơi ta, nhờ đức tin, ta được Đức Kitô ngự vào trong tâm hồn, và nhờ nhận biết và yêu mến Người, chúng ta được đụng chạm vào Tin Mừng cứu độ, để có thể thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu của Kinh Thánh. Nhờ sự thấu hiểu đó, chúng ta được chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, ước gì Chúa hằng che chở chúng ta. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

====================

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA (Mc 6,53-56)
Bất cứ ai chạm đến Chúa Giê-su, thì đều được khỏi.”
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong lúc dân Do-thái mong chờ Đấng Cứu Thế, Chúa Giê-su mang hy vọng đến cho con người. Sự xuất hiện của Người làm bao người thao thức. Họ luôn luôn mong muốn được nghe, được thấy và được chạm vào Người. Chúa Giê-su đi đến đâu là dân chúng nhận ra. Họ nghe tin Người ở đâu là cáng bệnh nhân đến đó. Dân chúng đặt mọi kẻ ốm đau tật nguyền trên con đường mà Chúa Giê-su đi qua. Họ ước ao chỉ cần được chạm vào tua áo choàng là đủ. Ai chạm được sẽ được cứu. Điều đáng chú ý trong trình thuật hôm nay là Chúa Giê-su không nói nhiều, không làm phép lạ ồn áo. Người chỉ hiện diện giữa dân chúng và chính sự hiện ấy đã chữa lành cho con người.
Thiên Chúa hiện diện để chạm vào nỗi đau khổ của con người. Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Tuy nhiên, con người cũng cần chủ động chạm vào Thiên Chúa bằng đức tin đơn sơ. Chính vì thế, dân chúng tin tưởng và xin Chúa Giê-su cho họ được chạm vào tua áo choàng của người, và họ được nhận lời. Một đức tin khiêm tốn những rất mạnh mẽ. Thiên Chúa hiện diện gần gũi với con người qua những tạo vật Người tạo dựng, qua những biến cố của cuộc đời. Mỗi người cần tin tưởng và nhận ra sự hiện hiện của Thiên Chúa qua Lời Chúa, Thánh Thể và đời sống yêu thương.
Chúng ta vẫn cầu nguyện xin Chúa ban cho hết ơn này đến ơn khác, nhưng ta lại không tiến đến gần Chúa, gắn bó với Chúa, và chạm vào Chúa mỗi ngày qua việc đọc, suy niệm Lời Chúa, không siêng năng rước lễ mỗi ngày và không sống bác ái yêu thương.
Có một ông lão mù sống gần một nhà thờ nhỏ. Mỗi sáng, ông được con cháu dắt tới, ngồi im lặng trước cửa nhà thờ.
Người ta hỏi:
“Ông không nhìn thấy, sao ngày nào cũng đến đây?”
Ông mỉm cười và nói:
“Tôi không nhìn thấy Chúa, nhưng tôi biết Chúa đang nhìn tôi.”
Ông không đọc được sách, không nghe rõ bài giảng, nhưng sự hiện diện thầm lặng trước Chúa đã đem lại bình an sâu xa trong tâm hồn.
Mỗi người chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa như thánh Au-gút-ti-nô nói: “Thiên Chúa ở gần chúng ta hơn cả chính chúng ta ở gần mình.” Thánh Gio-an Kim Khẩu luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Không phải quyền năng nơi áo của Đức Kitô, nhưng là đức tin của người chạm đến.” Chúng ta tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Ta sẽ được sống bình an và hạnh phúc.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tin yêu phó thác vào Chúa. A-men

Jos. Nguyễn

======================

ĐỨC GIÊSU, NIỀM HY VỌNG CỦA NHỮNG NGƯỜI BỆNH TẬT

Đoạn Tin Mừng ngắn ngủi mà chúng ta vừa được nghe hôm nay, trích từ sách Tin Mừng theo thánh Máccô, giống như một bức tranh thu nhỏ đầy sống động, ghi lại một khoảnh khắc đặc biệt trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu tại miền Galilê. Chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng thánh sử đã phác họa nên một khung cảnh náo nhiệt, khẩn trương và tràn đầy hy vọng. Đó là hình ảnh Đức Giêsu, sau khi đi lại trên mặt biển và làm cho các môn đệ kinh ngạc, đã cùng các ông cập bến vào đất liền tại Ghênêxarét. Ngay lập tức, sự hiện diện của Người đã tạo nên một làn sóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút vô số người, đặc biệt là những người bệnh tật, tuôn đến từ khắp mọi miền. Họ đến không phải vì tò mò, không phải để nghe một bài diễn văn hùng hồn, mà đến với một niềm khao khát duy nhất: được chữa lành. Họ tìm đến Người như một cứu cánh cuối cùng cho những nỗi đau thể xác mà họ đã phải mang lấy có lẽ từ rất lâu. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm hình ảnh Đức Giêsu, Đấng là niềm hy vọng lớn lao và duy nhất của những người bệnh tật, và qua đó, tìm thấy cho chính mình nguồn an ủi và sức mạnh giữa những yếu đuối của thân phận con người.
Bối cảnh của đoạn Tin Mừng này là vùng đất Ghênêxarét, một đồng bằng trù phú nằm ở bờ tây của Biển Hồ Galilê. Khi Đức Giêsu và các môn đệ vừa bước lên khỏi thuyền, một sự nhận biết tức thời đã diễn ra. Tin Mừng ghi lại: "người ta nhận ra Người liền". Chi tiết này cho thấy danh tiếng của Chúa Giêsu đã vang dội khắp nơi. Người không còn là một nhân vật vô danh. Những lời giảng dạy đầy uy quyền và nhất là những phép lạ chữa lành Người đã thực hiện trước đó đã trở thành đề tài được bàn tán, được truyền tụng từ làng này sang làng khác. "Người ta nhận ra Người", không chỉ bằng mắt thường, mà còn nhận ra Người là Đấng có quyền năng, Đấng có thể làm những điều phi thường. Sự nhận biết này chính là khởi điểm của đức tin. Đức tin không phải là một sự chấp nhận mù quáng, nhưng bắt đầu từ một sự gặp gỡ, một sự chứng kiến, một sự nghe biết về quyền năng và tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô.
Và khi đã nhận ra Người, phản ứng của dân chúng thật đáng kinh ngạc. Thánh Máccô dùng những động từ mạnh để diễn tả sự khẩn trương của họ: "họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì khiêng bệnh nhân đến đó". Hãy thử hình dung khung cảnh này. Tin tức về sự hiện diện của Chúa Giêsu lan đi như một ngọn lửa. Người ta không quản ngại đường xá xa xôi, không chần chừ do dự. Họ "rảo khắp", một hành động cho thấy sự nhiệt tình và cấp bách. Họ không chỉ đi một mình, mà còn nghĩ đến người khác, đến những người đang đau yếu không thể tự mình đi lại. Họ "khiêng" những người bệnh trên chõng, trên cáng, vượt qua mọi trở ngại để đưa họ đến với Chúa. Hình ảnh này chứa đựng một bài học sâu sắc về đức tin cộng đồng và về lòng bác ái. Đức tin của chúng ta không thể là một đức tin cá nhân ích kỷ. Khi chúng ta đã thực sự "nhận ra" Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Người, chúng ta không thể giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Chúng ta được mời gọi để "rảo khắp", để loan báo cho những người xung quanh, đặc biệt là những người đang đau khổ, rằng có một niềm hy vọng, có một Đấng có thể cứu chữa họ. Chúng ta được mời gọi để trở thành những người "khiêng" anh chị em mình, nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện, bằng sự thăm viếng, bằng những giúp đỡ cụ thể, để đưa họ đến gần hơn với Chúa Giêsu.
Đám đông này không chỉ giới hạn ở một địa điểm. Thánh sử viết: "Bất cứ Người vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ bệnh tật ở ngoài đường ngoài chợ". Sự hiện diện của Chúa Giêsu biến mọi nơi công cộng, từ những ngôi làng hẻo lánh đến những thành thị sầm uất hay những thôn xóm yên bình, trở thành nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người đau khổ. Người ta không còn giấu giếm bệnh tật của mình như một điều xấu hổ hay một sự trừng phạt của thần linh theo quan niệm thời bấy giờ. Trái lại, họ công khai đặt những người bệnh ở những nơi dễ thấy nhất, "ngoài đường ngoài chợ", với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng Đức Giêsu sẽ đi qua và đoái thương. Họ đã biến nỗi đau thành một lời cầu xin, biến sự yếu đuối thành một cơ hội để gặp gỡ Đấng Cứu Độ. Điều này chất vấn thái độ của chúng ta đối với đau khổ. Chúng ta có dám mang những yếu đuối, những "bệnh tật" tâm hồn của mình ra ánh sáng của Chúa không? Hay chúng ta vẫn cố gắng che đậy chúng, vật lộn với chúng một mình trong bóng tối của sự tự ái và mặc cảm? Dân chúng miền Ghênêxarét dạy chúng ta rằng, chính khi chúng ta khiêm tốn nhìn nhận sự bất lực của mình và đặt nó trước mặt Chúa, đó là lúc quyền năng của Người có thể tác động và chữa lành chúng ta.
Và niềm khao khát của họ được cô đọng lại trong một lời van xin thật đơn sơ và khiêm tốn: "xin cho họ được ít là chạm đến tua áo của Người". Họ không dám xin Chúa Giêsu phải đặt tay, phải nói một lời. Họ chỉ xin một cử chỉ nhỏ bé, một sự tiếp xúc gián tiếp, "chạm đến tua áo của Người". Tua áo, theo luật Môsê, là những sợi dây tua được gắn ở bốn góc áo choàng của người Do Thái, để nhắc nhở họ về các giới răn của Thiên Chúa. Việc chạm vào tua áo không chỉ là một hành động mê tín, mà còn mang ý nghĩa của việc chạm đến sự thánh thiện, đến Lề Luật sống là chính Đức Giêsu. Lời xin này biểu lộ một đức tin phi thường. Họ tin rằng quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu không bị giới hạn, nó tuôn chảy từ chính con người Người, mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần chạm vào một phần y phục của Người cũng đủ để được cứu chữa. Đức tin của họ không đòi hỏi dấu lạ, không cần những nghi thức phức tạp. Đó là một đức tin của sự tín thác tuyệt đối vào con người Đức Giêsu. Họ tin vào Ngài, chứ không chỉ tin vào những gì Ngài làm.
Kết quả của đức tin ấy thật mỹ mãn: "Và bất cứ ai chạm đến, đều được khỏi". Thánh Máccô không kể lại một trường hợp cụ thể nào, nhưng khẳng định một cách phổ quát. Quyền năng của Chúa Giêsu là một nguồn suối không bao giờ vơi cạn, sẵn sàng tuôn chảy cho "bất cứ ai" đến với Người bằng lòng tin. Không có sự phân biệt, không có điều kiện. Chỉ cần một hành vi chạm đến, một hành vi của đức tin, là ơn chữa lành được ban tặng. Thiên Chúa không bao giờ từ chối một tâm hồn chân thành tìm kiếm Người. Lòng thương xót của Người luôn rộng mở cho tất cả, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật, những người bị xã hội gạt ra bên lề. Miền đất Ghênêxarét ngày hôm đó đã trở thành một biểu tượng của Nước Trời, nơi mà đau khổ bị đẩy lui và sự sống được phục hồi.
Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện Tin Mừng hôm nay không phải là một hoài niệm về quá khứ. Đức Giêsu vẫn đang sống và hiện diện giữa chúng ta. Miền Ghênêxarét không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà còn là chính thế giới của chúng ta hôm nay, một thế giới đầy dẫy những bệnh nhân đang cần được cứu chữa. Có những căn bệnh thể xác mà y học dù tiến bộ vẫn phải bó tay. Có những căn bệnh của tâm hồn như lo âu, trầm cảm, cô đơn, đang bào mòn sức sống của biết bao người. Có những căn bệnh của tinh thần như sự hoài nghi, nguội lạnh, mất phương hướng, làm cho con người mất đi niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Và trên hết, là căn bệnh trầm trọng nhất, đó là tội lỗi, thứ cắt đứt mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều là những bệnh nhân đang cần đến vị Lương Y Giêsu.
Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta là: Chúng ta có "nhận ra Người" đang hiện diện trong cuộc đời mình không? Chúng ta có nhận ra Người đang ở giữa cộng đoàn phụng vụ này, qua Lời của Người và qua Bí tích Thánh Thể không? Chúng ta có nhận ra Người đang hiện diện nơi những người nghèo khổ, đau yếu xung quanh chúng ta không? Nếu đã nhận ra, chúng ta có thái độ khẩn trương và nhiệt thành như dân chúng Ghênêxarét không? Chúng ta có dám "rảo khắp", tức là vượt qua sự lười biếng, ngại ngùng, để tích cực tìm kiếm Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích không? Chúng ta có lòng bác ái để "khiêng" những người anh chị em đang sa ngã, đang thất vọng đến với Chúa không? Chúng ta có dám đặt những "bệnh tật", những yếu đuối của mình "ngoài đường ngoài chợ", tức là khiêm tốn thú nhận trước mặt Chúa trong tòa giải tội, thay vì che giấu chúng không?
Và quan trọng nhất, chúng ta có khao khát "chạm đến Người" không? "Chạm đến Chúa" ngày hôm nay chính là đón nhận Lời Người với tất cả tâm hồn, để Lời ấy biến đổi chúng ta từ bên trong. "Chạm đến Chúa" là rước lấy Mình và Máu Thánh Người với lòng tin yêu sốt sắng, để được kết hợp mật thiết với nguồn sống thần linh của Người. "Chạm đến Chúa" là thực thi bác ái, khi chúng ta phục vụ những người anh chị em bé mọn nhất, vì Người đã đồng hóa mình với họ. Chỉ cần một cử chỉ đức tin, một cái chạm chân thành, quyền năng chữa lành của Người vẫn tiếp tục tuôn đổ trên chúng ta. Người có thể chữa lành những vết thương lòng của chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an giữa những lo âu, thắp lên niềm hy vọng giữa những thất vọng. Người có thể chữa lành chúng ta khỏi căn bệnh tội lỗi, phục hồi lại trong chúng ta hình ảnh tinh tuyền của Thiên Chúa.
Đức Giêsu chính là niềm hy vọng tuyệt đối của nhân loại. Giữa một thế giới thường đề cao sức mạnh, sắc đẹp, sự thành công, và thường có xu hướng gạt bỏ những người yếu đuối, bệnh tật, Tin Mừng hôm nay loan báo một thông điệp ngược lại: Thiên Chúa yêu thương và ưu tiên cho những người đau khổ. Chính nơi sự yếu đuối của con người mà quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ. Xin cho mỗi người chúng ta, khi ý thức về thân phận mỏng giòn của mình, luôn biết chạy đến với Chúa Giêsu với tất cả lòng tín thác. Xin cho chúng ta cũng có một trái tim nhạy cảm trước nỗi đau của anh chị em, để trở thành những người đồng hành, những người nâng đỡ, đưa họ đến với Chúa. Và xin cho Thánh Lễ hôm nay trở thành một cuộc gặp gỡ đích thực, nơi mỗi chúng ta đều được "chạm đến" tua áo của lòng thương xót Chúa và được chữa lành, để rồi ra đi trong bình an và hy vọng. Amen.

Lm. Anmai, CSsR

=====================

NHỐN NHÁO

“Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó”.
“Nhiều người vội không phải vì sống quá đầy, mà vì sợ hoài phí cuộc đời. Không làm điều cần làm, chẳng còn giờ cho điều gì khác, họ là những người nhốn nháo nhất!” - Eric Hoffer.
Kính thưa Anh Chị em,
Bạn có thuộc hạng “không làm điều cần làm?”. Lời Chúa hôm nay nói đến sự ‘nhốn nháo’, “Nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân tới đó”.
“Họ rảo khắp vùng ấy”. Nghe thật sốt sắng; nhưng sốt sắng không luôn đồng nghĩa với đạo đức. Người ta có thể chạy vì khát khao Chúa; cũng có thể chạy vì trống rỗng; đôi khi không phải vì yêu nhiều, mà vì thiếu một điều duy nhất: sự thật với chính mình! Israel xưa từng rước Hòm Bia vang trời; cùng nhau, họ hát ca khúc, “Lạy Chúa, xin đứng dậy, ngự về chốn nghỉ ngơi!” - Thánh Vịnh đáp ca. Họ sát tế chiên bò “không sao đếm nổi” - bài đọc một. Nhưng Thiên Chúa lại nói, “Dân này kính Ta ngoài môi ngoài miệng, còn lòng chúng thì xa Ta!”. Hoá ra có một thứ đạo đức ồn ào mà rỗng ruột, một thứ nhiệt thành che giấu một trái tim chưa hoán cải. Người ta có thể làm rất nhiều cho Chúa… hầu khỏi để Chúa làm điều gì đó trong mình.
Cũng thế, dân chúng thời Chúa Giêsu. Họ rảo khắp tìm Ngài, mang theo bệnh nhân, mong một cuộc đời bớt đau; nhưng ít ai xin ơn tha thứ - phần sâu nhất - nơi tội lỗi và những thoả hiệp âm thầm đang làm mục ruỗng linh hồn. “Rất nhiều người tìm đến Chúa Giêsu để được chữa lành thể lý, nhưng rất ít người đến để xin ơn tha thứ. Tha thứ mới là phép lạ lớn nhất!” - Phanxicô.
‘Nhốn nháo’ không chỉ là chạy nhiều; nó còn là tránh né! Tránh một lần quỳ xuống và nói: “Con sai rồi!”. Có khi chúng ta rất giỏi lễ lạt, sinh hoạt dày đặc; mọi sự xem ra “đúng”, nhưng tầm nhìn mục vụ là “chuyện xa xỉ”. Bong bóng thì đẹp, nhưng vỡ nhanh; sau tiếng vỗ tay, mọi sự đâu vào đó. Và trong khi tay đầy việc, linh hồn tôi vẫn đói. ‘Nhốn nháo’ vì thế, không chỉ vô hồn - nó tập cho dân Chúa quen với lối sống đạo hình thức mà thiếu quỳ gối. “Khi tôn giáo trở thành trình diễn, linh hồn lặng lẽ rời khỏi căn phòng!” - Ronald Rolheiser.
Anh Chị em,
Giữa đám đông chen lấn, tâm Chúa Giêsu vẫn tịnh. Họ xô đẩy Ngài, nhưng lòng Ngài luôn hướng về Cha, về những linh hồn khao khát được cứu. Ngài không tìm sự tán dương; Ngài tìm những con tim biết mở ra, hầu chữa lành căn nguyên những đổ vỡ. Sau những thành công, Ngài lặng lẽ rút lui. Bình an của Ngài không đến từ sự ngưỡng mộ, nhưng từ sự hiệp thông với Cha. Cũng thế, chỉ khi chúng ta thôi ‘nhốn nháo’, dám đứng yên, để Ngài chạm vào điều đau nhất, chúng ta mới thực sự bình an. Thế giới không cần thêm những Kitô hữu bận rộn; thế giới cần những Kitô hữu tịnh tâm, hướng về Chúa, được chữa lành. “Chỉ khi bạn tìm kiếm Chúa trong thinh lặng của từng giây phút, bạn mới nhận ra: Ngài đã ở đó, chờ bạn để chữa lành mọi vết thương âm thầm nhất!” - Carlo Carretto.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con sợ quỳ xuống, xin cho con can đảm; con sợ nói “con sai rồi”, xin cho con khiêm hạ; con sợ mất mát, xin cho con dám mất để được sống!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

====================

 

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log