Thứ tư, 04/03/2026

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Thường Niên (Mc 7, 31-37)

Cập nhật lúc 20:00 12/02/2026

Tin Mừng: Mc 7, 31-37
Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.
===================
SUY NIỆM: “ÉP-PHA-THA” – “HÃY MỞ RA.”
Đã bao lâu rồi chúng ta không thật sự lắng nghe nhau? Không chỉ nghe bằng tai, mà bằng cả con tim? Mỗi ngày, rất nhiều âm thanh đi qua đời sống chúng ta, nhưng không phải lúc nào chúng cũng chạm được vào lòng mình. Có khi ta nghe lời người khác nói, nhưng không hiểu; nghe nỗi niềm của người bên cạnh, nhưng không cảm. Ngay cả khi tiếng Chúa nhẹ nhàng vang lên, lòng ta vẫn còn bận rộn và khép kín. Và cũng có những lúc, ta muốn nói rất nhiều, nhưng đến khi cần cất lên một lời xin lỗi, một lời tha thứ, hay một lời yêu thương, thì lại thấy khó khăn và ngập ngừng.
Người đàn ông trong Tin Mừng hôm nay vừa điếc vừa ngọng. Anh không thể nghe trọn vẹn thế giới quanh mình, và cũng không thể diễn tả điều đang chất chứa trong lòng. Anh bị kẹt lại trong sự cô lập, dù đang đứng giữa đám đông. Nhưng điều đẹp nhất là: có người đã đem anh đến với Đức Giê-su.
Đức Giê-su không chữa lành anh một cách vội vàng hay trước sự hiếu kỳ của đám đông. Người kéo riêng anh ra khỏi họ. Chúa biết rằng có những vết thương chỉ có thể được chữa lành trong thinh lặng và riêng tư. Rồi Người chạm vào tai, chạm vào lưỡi anh là những nơi đang bị đóng kín. Chúa không chữa lành từ xa, nhưng bằng một sự gần gũi rất cụ thể.
Và rồi, Đức Giê-su ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-pha-tha” – “Hãy mở ra.” Không chỉ là mở tai để nghe âm thanh, hay mở miệng để nói cho rõ. Đó còn là lời mời gọi mở lòng: mở ra để đón nhận, để lắng nghe, để bước ra khỏi sự khép kín và sợ hãi.
Phép lạ xảy ra tức khắc. Tai anh mở ra, lưỡi anh được tháo cởi, và anh nói được rõ ràng. Nhưng phép lạ ấy không chỉ dành cho anh. Tin Mừng hôm nay cũng được viết cho chúng ta, những người có thể đang bị “điếc” trước tiếng gọi của Chúa, và “ngọng” trước nhu cầu của người khác.
Có khi Chúa đang nói với chúng ta qua Lời Ngài, qua những biến cố, qua tiếng kêu thầm lặng của người bên cạnh, nhưng ta không nghe. Có khi ta có rất nhiều lời để nói, nhưng lại thiếu những lời đem lại sự chữa lành và hiệp nhất.
Hôm nay, Đức Giê-su cũng muốn kéo mỗi người chúng ta ra khỏi đám đông ồn ào của lo toan, của mạng xã hội, của những bận rộn không tên, để nói với ta một lời rất đơn sơ: “Hãy mở ra.” Mở tai để lắng nghe Chúa và tha nhân. Mở miệng để nói những lời xây dựng. Và nhất là, mở lòng để cho tình yêu của Chúa chảy qua đời sống mình.
Lạy Chúa Giê-su, xin nói với chúng con lời “Ép-pha-tha” mỗi ngày. Xin mở tai chúng con, để biết lắng nghe tiếng Chúa giữa bao âm thanh của cuộc sống, và biết lắng nghe cả những nỗi niềm âm thầm của người bên cạnh.
Xin mở miệng chúng con, để biết nói những lời đem lại hy vọng, chữa lành và hiệp nhất, thay cho những lời làm tổn thương và chia rẽ.
Và xin mở lòng chúng con, để tình yêu của Chúa có thể chảy qua đời sống chúng con, để chính đời sống ấy trở thành dấu chỉ của sự tốt đẹp mà Chúa vẫn âm thầm thực hiện giữa thế gian. Amen.
Glacies
==================
ĐIẾC NGHE CÂM NÓI
(THỨ SÁU TUẦN 5 TN NĂM CHẴN)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 5 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng ta.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào tự do Chúa ban để làm những gì đức ái đòi hỏi, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galát: Xác thịt và Thần Khí, trong phần thứ ba Gl 5,13-6,11, thánh Phaolô nêu lên những nét chính của nền luân lý thật sự là của Kitô giáo. Tự do đối với Lề Luật không có nghĩa là buông thả. Đúng ra, trọng tâm của đời sống tự do đối với Lề Luật là đức ái. Chính đức ái thu tóm Lề Luật một cách trọn vẹn nhất… Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. Hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào vinh quang Chúa hứa ban, mà dâng lời cảm tạ, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Lêô Cả: Hãy nhận thức nhân phẩm của bạn… Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới, thập huyền cầm, con gảy đôi câu. Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ.
 
Chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, dựa vào lời hứa cứu độ của Chúa, mà sám hối quay về thờ phượng Chúa, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Các Vua I: Ítraen ly khai với nhà Đavít. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 80: Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi: hãy nghe Ta cảnh cáo. Ngươi đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang, chớ hề cúng bái. Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên tự miền Aicập.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con lắng nghe lời của Con Chúa. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Đức Giêsu làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. Đức Giêsu đến để phục hồi một nhân loại sa ngã: Người làm cho kẻ điếc nghe được lời yêu thương, lời cứu độ, lời cảnh cáo của Thiên Chúa, và kẻ câm nói được lời cảm tạ, tri ân Thiên Chúa, vì lòng Chúa từ nhân đã làm cho người trần bao kỳ công tuyệt diệu: Họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình; bụng đói lả, Người cho ăn thỏa thích, ấy thế mà, Dân Chúa đã chẳng nghe lời, Ítraen nào đâu có chịu. Nếu Dân Chúa mà đã nghe lời, chịu theo đường Chúa chỉ, thì, hết những địch thù của họ, những kẻ hà hiếp họ xưa nay, tức khắc, Chúa trở tay quật ngã. Đức Kitô đã phục hồi, đã giải thoát ta, ta đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt; hãy sống theo Thần Khí, và như vậy, ta sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí như: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Chính vì những điều này, mà Ítraen đã ly khai với nhà Đavít cho đến ngày nay, và vua Ítraen Giarópam đã từ bỏ Thiên Chúa, để thờ lạy hai con bò mộng. Đức Giêsu đã thực hiện nơi bản thân mình, bước đầu của một tạo thành mới, và nhờ việc được sinh ra, Người đã ban cho nhân loại một nguyên lý thiêng liêng, một mầu nhiệm không trí khôn nào hiểu thấu: Kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, tội nhân lại trở thành kẻ vô tội, cũ lại nên mới, kẻ xa lạ được nhận làm con cái, người ngoài được thừa hưởng gia nghiệp. Để có thể ngắm nhìn, cho gần cho sát hơn, đối tượng niềm hy vọng của ta, ta hãy suy ngẫm ân sủng, mà Thiên Chúa sẽ ban cho ta: Khi Đức Kitô, nguồn sống của ta xuất hiện, ta sẽ được hưởng vinh quang với Người. Chúng ta là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, ước gì Chúa hằng che chở chúng ta. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

===================

TÔI VẪN ĐIẾC

“Ephphata, hãy mở ra!”.
“Có nhiều lý do khiến Chúa không nên gọi bạn… Satan nói, ‘Bạn không xứng đáng!’; Giêsu nói, ‘Vậy thì đã sao?’. Ngài là Đấng tháo cởi, đầy tha thứ!” - Paul Cho Yonggi.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không chỉ kể chuyện một người câm điếc được chữa lành, nhưng chạm đến nơi sâu nhất của mỗi chúng ta: Thiên Chúa - Đấng tháo cởi - vẫn nói, vẫn chạm, vẫn mở; chỉ có điều, giữa bao tiếng ồn và tự ái, ‘tôi vẫn điếc!’.
Điếc không phải vì Chúa im lặng, nhưng vì chúng ta quen nghe mình hơn nghe Chúa. Thánh Vịnh đáp ca nhắc, “Ta là Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo!”. Lời không thiếu; chỉ thiếu một trái tim mở. Salômôn đã từng xin một “tâm hồn biết lắng nghe”, nhưng rồi để lòng mình chia năm xẻ bảy; và khi người lãnh đạo không còn nghe Lời, vương quốc ắt xé thành nhiều mảnh - bài đọc một. “Vấn đề không nằm ở việc Thiên Chúa không nói, mà là tôi không còn nghe!” - Ermes Ronchi.
“Không còn nghe” được gọi là “điếc thiêng liêng”. Điếc thiêng liêng nguy hiểm ở chỗ nó rất đạo đức. Chúng ta có thể nói nhiều về Chúa, mà không thực sự để Ngài chạm tới những vùng cứng nhất. Chúng ta có thể hát rất to, nhưng không nghe tiếng rên của người nghèo, của gia đình mình, của chính lương tâm đang khát. Đó là một thứ điếc khiến chúng ta không còn xao động; không còn đỏ mặt vì tội; không còn run lên vì Lời. “Mỗi ngày thức dậy, hãy tự hỏi: tôi có còn biết lắng nghe? Tôi có để mình bị đánh động bởi nỗi đau của người khác? Hay tôi đã quen nghe chính mình?” - Phanxicô.
Vì khi tim đã chai, miệng sẽ nói những điều trống rỗng; khi tim không mở, tai có nghe cũng chỉ là âm thanh lướt qua, và ‘tôi vẫn điếc!’. Nhưng nếu mở lòng, tràn đầy Chúa Kitô, chúng ta không thể không làm chứng cho Ngài. Một khi tim mở, miệng sẽ mở; một khi tim mềm, đời sống sẽ nói thay. Không bằng những diễn văn dài, nhưng bằng một chọn lựa ngay thẳng, một sự trung tín âm thầm, một thái độ biết lắng nghe người khác. “Chúa Giêsu không chỉ mở miệng người câm, mà còn muốn mở tâm hồn bạn!” - Robert Barron.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu thì khác. Ngài luôn nghe Cha. Giữa đám đông ồn ào, Ngài vẫn nghe Cha; giữa chống đối và nhục hình, Ngài vẫn nghe Cha; và trên thập giá, trong thinh lặng dày đặc, Ngài không ngừng hướng về Cha. Chính vì luôn nghe, Ngài mới có thể nghe tiếng kêu của các linh hồn và trao ban chính mình. Con Một không điếc trước Cha, để nhân loại không còn điếc trước tình yêu. Từ thập giá, Ngài không chỉ kêu “Ta khát”, nhưng còn nghe cơn khát của các linh hồn. Đó là một trái tim không điếc, một Người Con luôn ở trong tương quan sống động với Cha. “Hãy mở ra!”, lời ấy hôm nay không chỉ dành cho đôi tai, nhưng cho cả những vùng tối nhất nơi chúng ta. Nếu dám thừa nhận mình điếc, chúng ta sẽ được chạm; nếu dám để Ngài chạm, chúng ta sẽ được mở.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin mở tai con trước khi con chỉ biết nói; xin mở tim con trước khi con chỉ nghĩ về mình; ‘cho con nghe Cha như Con đã nghe Cha’, ngay cả dưới bóng thập giá!”, Amen.

Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)

=====================

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log