
Ngày cuối năm, người ta hay nhìn lại. Nhìn lại một năm đã qua với đủ thứ cảm xúc: vui có, buồn có, thành công có, dang dở cũng nhiều. Người thì mong sang năm mới sẽ khá hơn. Người thì chỉ ước được bình an hơn một chút. Và không ít lần, trong năm qua không như mong đợi, trong lòng ta cũng thầm nghĩ: “Chúa ơi, nếu Chúa cho con một dấu hiệu… nếu Chúa cho con thấy rõ hơn một chút…”
Đoạn Tin Mừng ngày cuối năm hôm nay chỉ vài câu ngắn, nhưng nếu ta biết dừng lại trong thinh lặng, ta sẽ nhận ra trong đó một nỗi buồn rất gần với phận người. Những người Pha-ri-sêu đến gặp Đức Giê-su và xin một dấu lạ từ trời. Họ không xin vì đau khổ. Họ xin để thử Người. Và thay cho mọi lời nói, Đức Giê-su chỉ thở dài não nuột.
Có lẽ đó là tiếng thở dài của một trái tim đã cho đi rất nhiều, đã chữa lành rất nhiều, đã ở giữa con người rất nhiều, nhưng vẫn không được tin. Người ta không thiếu dấu lạ. Người ta chỉ thiếu một trái tim biết nhận ra.
Cuối năm, chúng ta cũng dễ giống những người ấy. Ta xin Chúa một dấu lạ: một biến cố rõ ràng, một câu trả lời dứt khoát, một điều gì đó đủ mạnh để xua tan mọi nghi ngờ. Nhưng có khi Chúa lại thở dài. Không phải vì giận, mà vì Chúa đã ở đó suốt cả năm, mà ta không nhận ra.
Có thể là một lần thoát nạn. Một người đã ở lại bên ta khi ta yếu nhất. Một ngày tưởng chừng rất bình thường, nhưng ta vẫn còn sống, còn thở, còn có cơ hội làm lại. Những điều ấy đến trong âm thầm, và đã thực sự xảy đến trong đời chúng ta.
Sau tiếng thở dài, Đức Giê-su lên thuyền sang bờ bên kia. Người không ở lại để đôi co. Có những lúc, Chúa lặng lẽ rút đi, không phải vì bỏ rơi, mà vì Chúa tôn trọng tự do của con người. Ai chỉ muốn thử Chúa thì sẽ không gặp Chúa. Chỉ ai thật sự tìm kiếm, mới nhận ra Người đang ở rất gần.
Ngày cuối năm không phải là ngày để đòi thêm dấu lạ. Có lẽ đó là ngày để tập nhìn lại những dấu lạ đã có, nhưng ta đã bỏ qua. Những lần Chúa ở bên mà ta tưởng là ngẫu nhiên. Những ơn lành đến âm thầm mà ta đã vô tình bỏ qua.
Giữa khoảnh khắc lặng của cuối năm, Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi ta đừng xin Chúa điều gì lớn lao. Chỉ xin một điều rất nhỏ: một trái tim biết nhận ra. Nhận ra Chúa trong những điều bình thường. Nhận ra tình yêu trong những điều chưa trọn vẹn. Nhận ra ơn lành ngay cả trong những vết thương.
Lạy Chúa,
khi năm cũ sắp khép lại, con xin dừng lại trước mặt Chúa trong thinh lặng.
Xin tha thứ cho những lần con đòi Chúa phải trả lời theo ý con,
mà quên nhận ra Chúa đang ở rất gần.
Xin cho con đôi mắt biết nhận ra những ơn lành âm thầm
và một trái tim mềm lại để con biết biết ơn và tín thác hơn.
Xin chữa lành những mệt mỏi trong con,
để con bước sang năm mới với lòng nhẹ hơn,
một đức tin vững hơn và một tình yêu chân thành hơn. Amen.
Antonius
================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
THỞ DÀI
“Người thở dài não nuột mà nói, ‘Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?’”.
Một người làm việc 25 năm với cùng một vị trí, cùng một mức lương. Anh đến gặp ông chủ và than, “Tôi đã có một phần tư thế kỷ kinh nghiệm!”. Ông chủ thở dài, “Bạn thân mến, bạn chỉ có một kinh nghiệm lặp lại trong 25 năm!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, xem ra giới biệt phái cũng chưa có một kinh nghiệm nào về Chúa Giêsu. Dẫu đã chứng kiến các phép lạ Ngài làm, họ vẫn đòi thêm. Ngài ‘thở dài’, và điều này bộc lộ một nỗi đau tâm linh sâu sắc bên trong!
Giống như bản dịch BJ. và NAB., cha Nguyễn Thế Thuấn dịch, “Tự tâm thần, Ngài rên lên”. Không phải một tiếng thở mệt; đó là tiếng của một tình yêu bị chặn cửa; một tiếng thở phát ra từ nơi sâu nhất của Đấng yêu mà không được đón nhận. “Đối diện với giới lãnh đạo đương thời, Chúa Giêsu thở dài. Tôi cảm nhận rằng Ngài đang kiệt sức vì thất vọng!” - David J. Collum.
Nhưng Chúa Giêsu không thất vọng vì thiếu quyền năng; Ngài thất vọng vì lòng người khép lại. Phép lạ không thiếu, cái thiếu là lòng tin; ánh sáng không tắt, cái tắt là trái tim. Dẫu thế, Ngài vẫn yêu thương họ, còn nước còn tát để mời gọi họ hoán cải. Hiếm khi chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu yêu các biệt phái; chúng ta chỉ nhớ những lời quở trách. Không phải thế; mọi lời gay gắt của Ngài đều nhắm cứu họ. Mọi chất vấn đều là nỗ lực cuối cùng để lay động một tâm hồn đã quen đạo đến mức không còn rung động.
Vậy hôm nay, Chúa Giêsu có phải ‘thở dài’ vì chúng ta? Chúng ta không xin dấu lạ bằng miệng, nhưng xin bằng thái độ: vẫn nghe Lời Chúa mỗi ngày mà không đổi thay; vẫn tham dự Thánh Thể mà lòng nguội lạnh; vẫn cầu nguyện nhưng giữ lại một góc không cho Ngài chạm tới. Như lời Giacôbê, “Họ là kẻ hai lòng, hay thay đổi trong mọi việc họ làm!” - bài đọc một. Có thể chúng ta cũng chỉ có “một kinh nghiệm lặp lại” về Chúa suốt 10, 20, 30 năm. Một thói quen đạo đức được lặp lại, nhưng không có một cuộc hoán cải thật sự. Không phải thiếu thời gian theo Chúa; điều thiếu là một lần để Ngài thực sự chạm vào vết thương sâu nhất.
Anh Chị em,
Hãy nhìn Chúa Giêsu! Đấng đã từng ‘thở dài’ trước sự cứng lòng của con người, thì trên thập giá Ngài không còn ‘thở dài’ nữa. Không một tiếng trách móc, không một lời cay đắng; chỉ còn, “Lạy Cha, xin tha cho họ!”. Nếu có một hơi thở cuối cùng, thì đó là hơi thở trao ban. Ngài không rên vì bị từ chối; Ngài hiến mình vì yêu đến cùng. Chính nơi tưởng như thất bại ấy, tình yêu phá tung mọi cửa đóng kín. Và đó cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta: đừng khép lại khi bị hiểu lầm, đừng thở dài khi bị từ chối, đừng giữ lại khi bị tổn thương. Ở lại với Ngài, chúng ta học cách mở ra đúng lúc đau nhất; vì “Càng hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu, bạn càng trở thành con người mà Cha trên trời mong ước bạn trở thành!” - Rolland Baker.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin lay con khỏi sự quen lì; làm lặng con giữa những ồn ào; và phá tường lòng con để con lại biết run trước Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================
ĐỨC TIN CHÂN THẬT (Mc 8,11-13)
“Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ?”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong hành trình loan báo Tin Mừng, Chúa Giê-su thực hiện nhiều phép lạ cho những người tin. Bất cứ ai tin vào Người thì đều được khỏi. Người đó nhận được không chỉ ơn chữa lành phần xác, mà còn được chữa lành cả phần hồn. Họ thoát khỏi cảnh bị xã hội xa lánh, được hòa nhập với thân nhân. Nhất là được tha thứ tội lỗi. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không thực hiện cho những người thử Người.
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc những người Pha-ri-sêu đòi Chúa Giê-su làm một dấu lạ từ trời để thử Người. Chúa Giê-su biết rõ toan tính của họ. Do đó, Người không chiều theo những gì họ muốn, bởi họ không có lòng tin. Chúa Giê-su buồn rầu và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” Thực ra, Chúa Giê-su vẫn thực hiện các phép lạ, nhưng họ cố tình không đón nhận và không tin. Vì thế, Chúa Giê-su có thực hiện bao nhiêu phép lạ đi chăng nữa họ cũng chẳng tin. Bởi người Pha-ri-sêu tìm dấu lạ để thử thách chứ không phải để hoán cải. Mục đích của Chúa Giê-su xuống thế làm người, rap giảng và thực hiện các phép lạ mời gọi con người ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Phép lạ lớn nhất đã được thực hiện là chính Chúa Giê-su – Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Vậy mà họ cũng không nhân ra. Sau đó, Chúa Giê-su bỏ họ mà đi. Người thực hiện một cử chỉ mạnh mẽ và dứt khoát. Người không tranh luận, không biện minh, không chiều theo đòi hỏi thiếu lòng tin.
Ngày nay, Thiên Chúa vẫn thực hiện nhiều phép lạ cho nhân loại. Ngài mời gọi con người đón nhận trong đức tin. Hằng ngày, chúng ta vẫn được chứng kiến phép lạ cả thể trong Thánh Lễ. Bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Giê-su làm của nuôi linh hồn ta. Thiên Chúa còn thực hiện bao phép lạ trong thiên nhiên, trong các biến cố cuộc đời. Chỉ khi nào con người sống đức tin chân thật mới nhận ra mà thôi. Mỗi người được mời gọi mở tâm hồn đón nhận những hồng ân Thiên Chúa ban khi đó ta sẽ nhận ra được tình thương của Ngài. Còn khi lòng ta khép kín trong khoa học thực nghiệm, dù Chúa có làm bao nhiêu điều kỳ diệu, ta vẫn không tin. Thánh Gio-an Thánh Giá dạy: “Ai cứ tìm kiếm những dấu lạ phi thường, người ấy dễ lạc xa Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thường ẩn mình trong những điều rất đơn sơ.”
Có một người kia luôn cầu xin Chúa cho mình một dấu chỉ rõ ràng để biết Chúa có thật hay không.
Anh nói:
“Lạy Chúa, nếu Chúa cho con thấy một phép lạ lớn, con sẽ tin Chúa ngay.”
Nhưng mỗi ngày, anh vẫn không nhận ra:
Cho đến khi gặp biến cố lớn, anh mới bật khóc và nói:
“Hóa ra Chúa đã ở đó từ lâu, chỉ là con không chịu tin.”
Lạy Chúa, xin cho con nhận ra Chúa hiện diện ngay bên cạnh con và ở trong con. A-men
Jos. Nguyễn
=====================