
Phút tạ ơn sau một năm thế giới biến động
SUY NIỆM LỄ TẤT NIÊN
(Is 63 7-9, 1Cr 1, 3-9, Lc 1, 39-55)
Trong giây phút linh thiêng này, khi năm 2025 dần khép lại và chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới 2026, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta dừng lại, nhìn lại hành trình đã qua và cất lên lời tạ ơn Thiên Chúa. Đây không chỉ là sự chuyển giao của thời gian, mà còn là một cuộc “vượt qua” trong đức tin, để chúng ta ý thức sâu xa hơn về sự hiện diện yêu thương và trung tín của Thiên Chúa trong đời sống và trong lịch sử nhân loại.
Lời Thánh vịnh hôm nay vang lên như nhịp đập của trái tim người tín hữu: “Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 135) Đó cũng chính là lời mời gọi mà thánh Phao-lô gửi đến các Ki-tô hữu: “Hãy vui mừng luôn mãi, cầu nguyện không ngừng và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh” (1 Tx 5,16-18). Tạ ơn không phải vì mọi sự đều hoàn hảo, nhưng vì Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, nâng đỡ và dẫn dắt chúng ta.
Nhìn lại năm 2025, thế giới tiếp tục đối diện với nhiều bất ổn. Chiến tranh và xung đột vẫn bùng phát tại nhiều nơi, thiên tai gia tăng do biến đổi khí hậu, kinh tế và chính trị toàn cầu không ngừng chao đảo. Những căng thẳng quốc tế, những quyết định mang tính đối đầu, cùng với các thảm họa thiên nhiên đã để lại biết bao mất mát, đau thương cho con người. Tại Việt Nam, thiên tai và bão lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của, để lại những nỗi lo lắng và bất an trong đời sống thường nhật.
Trong bối cảnh ấy, thế giới Ki-tô giáo cũng trải qua một biến cố lớn lao: Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô được Chúa gọi về, khép lại một triều đại ghi dấu bằng sự khiêm nhường, lòng thương xót và tinh thần dấn thân cho người nghèo, cho hòa bình và cho công trình bảo vệ thụ tạo. Việc Đức Giáo Hoàng Lê-ô XIV được tuyển chọn mở ra một trang sử mới cho Hội Thánh, với lời kêu gọi mạnh mẽ: hãy từ bỏ bạo lực, chữa lành những chia rẽ và xây dựng một nền hòa bình đích thực dựa trên tình yêu và công lý.
Giữa những biến động ấy, chúng ta được mời gọi nhìn lại mọi sự bằng ánh sáng đức tin để xác tín rằng: Thiên Chúa là Chủ của lịch sử. Không có biến cố nào nằm ngoài sự quan phòng của Ngài. Như ngôn sứ I-sai-a đã khẳng định, Thiên Chúa luôn đầy lòng xót thương và trung tín với dân Người. Ngài đồng hành với nhân loại, ngay cả trong những thời khắc tối tăm nhất.
Trong tâm tình đó, chúng ta cùng với Đức Ma-ri-a cất lên bài ca Magnificat (Lc 1, 51- 55): “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” Bài ca ấy không chỉ là lời riêng của Mẹ, nhưng là lời của toàn thể Hội Thánh, của mỗi người chúng ta hôm nay. Tạ ơn là thái độ căn bản của người Ki-tô hữu, bởi tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân.
Thánh lễ Tất Niên này diễn ra vào những giờ phút cuối cùng của năm âm lịch 2025. Đôi mắt đức tin của chúng ta hướng nhìn lên Thiên Chúa, nguồn gốc và cùng đích của đời sống. Không có Chúa, chúng ta không thể hiện hữu; nhờ Chúa, chúng ta được sống và được mời gọi sống cho ý nghĩa cao cả hơn. Chính Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để bước vào năm mới 2026 với niềm tin, hy vọng và tình yêu.
Trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những ai đang đau khổ, bệnh tật, mất mát; cho gia đình, giáo xứ, giáo phận, Hội Thánh và cho toàn thế giới. Ước mong năm mới sẽ là năm của hòa bình, công lý, tình huynh đệ và thịnh vượng.
Xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, chúc lành cho mỗi người chúng ta trong năm mới. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
====================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
TẠ ƠN TRONG MỌI HOÀN CẢNH (Lc 1,39-55)
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.”
Kính thưa cộng đoàn,
Thánh lễ Tất niên là dịp mời gọi chúng ta cùng nhìn lại để tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tin Mừng hôm nay thuật lại bài ca “Magnificat – Bài ca tạ ơn của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a” Mẹ tạ ơn Thiên Chúa trong mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của Mẹ. Giáo Hội không chỉ mời gọi chúng ta nhìn lại những thành công, mà còn mời gọi ta nhận ra bàn tay của Thiên Chúa hiện diện trong cả những thử thách của cuộc đời, như chính Đức Ma-ri-a đã làm.
Sau khi đón nhận lời Sứ Thần, Đức Ma-ri-a không khép mình lại, nhưng lên đường phục vụ bà Ê-li-sa-bét. Tin Mừng kể: “Bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.” Đức Ma-ri-a không ngại đường xá xa xôi sẵn sàng lên đường chia sẻ, giúp đỡ người khác. Trong khi đó, Đức Ma-ri-a biết những khó khăn thử thách ở phía trước. Một mặt khó khăn về địa lý, về thân phận phụ nữ. Mặt khác về phương diện xã hội, bởi Mẹ mang thai không theo lẽ tự nhiên mà do quyền năng Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Mẹ vẫn tạ ơn Thiên Chúa và lên đường đến với người khác. Khi đến nơi, Đức Ma-ri-a đã trao ban bình an cho bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét nhận ra bình an của Mẹ khi người con trong bụng nhảy lên vui mừng và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên bà. Bà Ê-li-sa-bét đã ca tụng uy quyền của Thiên Chúa nơi Đức Ma-ri-a. Đức Ma-ri-a đã tạ ơn Thiên Chúa đã chọn Mẹ để cộng tác vào công trình cứu độ con người. Mẹ đã không ca ngợi bản thân, nhưng đã thưa: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” Bài ca tạ ơn của Đức Ma-ri-a không phải là bài ca của người gặp đau khổ, mà là bài ca của người tin rằng Thiên Chúa vẫn trung tín, dù tương lai còn nhiều bất định.
Theo gương Mẹ Ma-ri-a, mỗi người cũng được mời gọi tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhìn lại một năm đã qua, có những lúc ta mệt mỏi, lo lắng, thậm chí thất vọng. Nhưng vẫn có bao lần Thiên Chúa thúc đẩy ta đi bước trước quan tâm đến người khác, dù chính bản thân còn nhiều thiếu thốn. Chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại trong năm qua có những cuộc gặp gỡ tưởng như rất bình thường, nhưng lại trở thành nguồn nâng đỡ, niềm an ủi, ánh sáng giữa khó khăn. Những cuộc gặp gỡ đó không phải ngẫu nhiên, mà là Thiên Chúa đang âm thầm thăm viếng ta qua người khác. Cuối cùng, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa không phải vì mọi sự đều hoàn hảo, mà vì Ngài chưa bao giờ bỏ rơi ta.
Có một người nông dân cuối năm ngồi ghi lại các biến cố trong cuốn sổ.
Ông ghi:
Cuối trang, ông dừng bút rất lâu… rồi viết thêm một dòng:
“Nhưng gia đình vẫn còn bên nhau, và Chúa vẫn cho tôi đứng vững.”
Khép sổ lại, ông nói:
“Nếu chỉ nhìn biến cố, tôi thấy buồn. Nhưng nếu nhìn lại với đức tin, tôi thấy mình vẫn được Chúa giữ gìn.”
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành với con trong suốt năm qua. Xin Chúa ở lại cùng con luôn mãi. A-men
Jos. Nguyễn
===================