
Có những người mỗi sáng vẫn đến đúng một chỗ, ngồi xuống, làm đúng những việc quen thuộc, rồi chiều lại về. Không ai hỏi họ có hạnh phúc không. Và chính họ cũng không còn tự hỏi điều đó nữa. Cuộc sống cứ thế trôi, đều đặn, đủ sống, đủ an toàn, nhưng thiếu hẳn một lý do để đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi.
Lê-vi cũng đã từng như thế. Ông ngồi ở trạm thu thuế không phải một ngày, mà có lẽ đã rất nhiều năm. Một chỗ ngồi ổn định, quen thuộc, nhưng bị khinh miệt. Một công việc cho ông tiền bạc, nhưng lấy đi danh dự. Ông không cần ai nhắc rằng mình là người tội lỗi, vì ánh mắt người khác đã nói điều ấy quá đủ. Và có lẽ, chính ông cũng đã quen với việc bị xếp ra ngoài.
Chính tại nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua. Người không dừng lại để giảng giải đạo lý, cũng không yêu cầu Lê-vi phải thay đổi trước. Ngài mời gọi: “Anh hãy theo tôi.” Lời gọi ấy không đánh vào lý trí, mà chạm thẳng vào nơi sâu nhất của một con người đã mỏi mệt vì chính cuộc sống của mình.
Điều làm chúng ta ngạc nhiên không phải là Lê-vi bỏ tất cả, mà là Chúa đã gọi ông khi ông còn đang ngồi đó. Chúa không đợi ông đứng dậy trước, nhưng chính lời gọi đã làm ông đứng dậy. Chúa không đến với những người nghĩ rằng mình khỏe mạnh, mà đến với những người biết hoặc ít là đang mệt vì sự yếu đuối của mình.
Khi Đức Giê-su nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn,” đó không phải là lời biện minh, mà là lời mạc khải. Chúa mặc khải rằng nơi Người tìm đến không phải là chỗ hoàn hảo, mà là chỗ cần được chữa lành. Và sám hối không phải là tự trách mình cho đủ, mà là dám rời khỏi “chỗ ngồi cũ” của đời mình để bước theo Người.
Mùa Chay mời gọi chúng ta nhìn lại: chúng ta đang ngồi ở đâu? Và chúng ta đã quen với điều gì đến mức không còn nghe thấy tiếng Chúa gọi nữa?
Lạy Chúa Giê-su,
chúng con đã quen sống với nhiều điều không đúng,
quen đến mức tưởng rằng đó là chính mình.
Xin cho chúng con nhận ra rằng
tiếng Chúa vẫn gọi chúng con
ngay trong những quen thuộc ấy.
Xin cho chúng con đủ khiêm tốn để nhận mình là người cần được chữa lành,
và đủ can đảm để đứng dậy,
dù con đường phía trước còn mờ mịt.
Chỉ cần được theo Chúa,
thế là đủ cho một khởi đầu mới. Amen.
Antonius
====================
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
==================
LÒNG THƯƠNG XÓT CHỦA THIÊN CHÚA (Lc 5,27-32)
“Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca thuật lại ơn gọi của Lê-vi, một người thu thuế, người bị xã hội Do-thái coi thường. Ông được gọi trở thành Tông Đồ. Tuy nhiên, trong tâm tình của Mùa Chay, qua trình thuật ơn gọi này, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người.
Chúa Giê-su trông thấy ông Lê-vi đang ngồi thu thuế. Người thấy ông cách chủ động. Người thấy ông không phải như một tội nhân như bao người sauy nghĩ, mà như một con người có thể đổi mới. Chính vì thế, Chúa Giê-su đã gọi ông: “Anh hãy theo tôi!”. Lòng thương xót của Chúa Giê-su được thể hiện qua cái nhìn, qua ánh mắt người mục tử đi tìm con chiên. Ánh mắt của Chúa Giê-su giúp ông Lê-vi thay đổi cuộc đời. Ông đứng dậy bỏ mọi sự mà theo Chúa Giê-su. Ơn gọi thật huyền nhiệm. Ơn gọi được bắt đầu từ ánh mắt yêu thương và tin tường của Thiên Chúa nơi con người.
Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho cá nhân, mà dành cho tất cả mọi người. Chúa Giê-su ngồi cùng bàn với những đồng nghiệp và bạn bè của ông Lê-vi. Người không phân biệt ai, không loại trừ một ai. Chúa Giê-su tự hủy ra không trong thân phận mỏng giòn con người để lôi kéo nhân loại đến với Thiên Chúa. Người hiện diện giúp con người nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa để họ tiến tới gần Ngài và dâng lên Ngài tất cả con người của họ. Chúa Giê-su cần những tâm hồn biết trở lại và thay đổi. Người nói: “Người mạnh khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” Chúa Giê-su gần gũi và thương xót người tội lỗi, như lời Thánh Au-gút-ti-nô thành Híp-pô nói: “Thiên Chúa ghét tội lỗi, nhưng yêu thương tội nhân.” Thiên Chúa không dung túng tội lỗi, nhưng luôn mở đường cho sự hoán cải.
Sứ mạng của Hội Thánh là ra đi, tìm kiếm và cứu chữa những tâm hồn tội lỗi. Sứ mạng đó dành cho mọi Ki-tô hữu. Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô đã từng nói: “Hội Thánh phải là bệnh viện dã chiến sau trận chiến.” Mọi Ki-tô hữu là nơi giúp người yếu đuối tìm được niềm hy vọng, chứ không phải bị loại trừ. Vì thế, trong tâm tình Mùa Chay, mỗi người hãy để Thiên Chúa chữa lành những vết thương trong tâm hồn bởi tội lỗi. Mỗi người nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời. Từ đó, chúng ta được mời gọi hoán cải trở về với Thiên Chúa. Sau khi được chữa lành, mỗi người được mới gọi ra đi lan tỏa lòng thương xót của Chúa đến với anh chị em.
Có một linh mục kể rằng:
Một người đàn ông nhiều năm sống xa Chúa, nghiện ngập và đổ vỡ gia đình, một hôm bước vào nhà thờ. Ông nói với cha xứ:
“Thưa cha, con sợ bước vào vì nghĩ Chúa không muốn thấy con.”
Cha xứ trả lời:
“Nếu anh là người hoàn hảo, có lẽ anh không cần đến đây. Nhưng vì anh đau yếu, đây chính là nơi dành cho anh.”
Người ấy đã bật khóc và bắt đầu hành trình trở lại.
Như thế, nhà thờ không phải bảo tàng của người thánh thiện, nhưng là ngôi nhà của những người đang được chữa lành.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng thương xót, tha thứ và chữa lành những vết thương trong tầm hồn con. A-men.
Jos. Nguyễn
======================
NIỀM VUI LỚN HƠN
“Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa!”.
“Là những sinh vật nửa vời, bị lừa dối bởi đồ uống, tình dục và tham vọng… chúng ta khác nào một đứa trẻ ngu ngốc tiếp tục nướng những chiếc bánh bùn trong khu ổ chuột vì không hiểu được đề nghị của cha nó về một kỳ nghỉ ở khu du lịch biển. Dễ hài lòng với những gì mình có, chúng ta đánh mất một niềm vui lớn hơn!” - C.S. Lewis.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cho thấy chúng ta có thể hài lòng với những “chiếc bánh bùn” đạo đức - vài hy sinh, vài thực hành - mà quên mất ‘niềm vui lớn hơn’ Thiên Chúa muốn ban. Vì thế, hãy cầu xin, “Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa!”.
Bước vào Mùa Chay, đường lối Chúa không nói đến những bộ mặt sầu thảm, nhưng nói đến việc “loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người”, “nhường miếng ăn cho kẻ đói” - bài đọc một. Bấy giờ, một ‘niềm vui lớn hơn’ được chạm tới - niềm vui ấy phát sinh từ lòng trắc ẩn, chứ không từ cảm giác mình tốt lành. “Không có chay tịnh nào là thật nếu nó làm trái tim khô cứng với người khác; chay tịnh là học lòng trắc ẩn!” - Dietrich Bonhoeffer.
Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu đi ngang bàn thu thuế và gọi Lêvi. Chỉ một lời “Hãy theo tôi!”; ông đứng dậy đi theo Người. Từ bàn tiền sang bàn tiệc, từ nghề thu thuế sang tình bạn với Đấng Cứu Thế; Lêvi không được mời vào một cơ chế, nhưng vào một tương quan. Bỏ lại sau lưng những con số, ông bước vào bữa tiệc nơi nhà mình - nơi Chúa Giêsu ngồi chung với những người bị coi là tội lỗi. Nếu vẫn ở lại bàn tiền, Lêvi sẽ an toàn hơn. Nhưng ông đã đứng dậy. Chỉ khi rời chỗ cũ, ông mới nếm được ‘niềm vui lớn hơn’ - niềm vui nơi Giêsu.
Cũng thế, chúng ta có thể giữ chay mà vẫn ngồi yên sau “bàn tiền” của mình: bàn tự ái, bàn kiểm soát, bàn hơn thua. Chúng ta có thể giảm một bữa ăn nhưng không giảm cái tôi. Khi ấy, chay tịnh chỉ là đổi thực đơn, không đổi đời. “Xin dạy chúng con đường lối Ngài, lạy Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca. Đường ấy đi ngang qua một lời mời, “Hãy theo tôi!”, không phải để mất vui, nhưng để vui hơn, tự do hơn; không để co cụm, nhưng để mở ra “như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ”. “Yêu thương cao hơn chay tịnh!” - Tikhon of Zadonsk.
Anh Chị em,
“Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa!”. Lời cầu ấy không chỉ ra sự yếu hèn thiếu thốn của mỗi người, nhưng lay chúng ta khỏi sự bằng lòng. Thiên Chúa không lấy đi niềm vui; Ngài giải cứu chúng ta khỏi những niềm vui quá nhỏ. Chúa Giêsu không chỉ gọi chúng ta bớt đi một điều gì, nhưng gọi chúng ta đứng dậy; không mời chúng ta vào một hệ thống khổ chế lạnh lùng, nhưng vào tương quan với chính Ngài. Trên thập giá, Ngài sẽ tự hiến trọn vẹn; và trong Phục Sinh, Ngài mở ra một niềm vui không ai lấy mất. “Thập giá là ngôi trường của tình yêu!” - Maximilian Kolbe.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con lối đi hẹp của Ngài; cho tim con mềm lại trước nỗi đau của anh em; hầu con nếm được ‘niềm vui lớn hơn’ của tình yêu tự hiến!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
======================