
Chúng ta bước vào Mùa Chay không phải lúc nào cũng với một tâm hồn ngay thẳng và trong trẻo. Có khi là bước vào với sự mệt mỏi đã kéo dài từ trước đó. Có khi là bước vào với những thói quen cũ vẫn còn nguyên, những yếu đuối chưa đủ can đảm để chạm tới, và cả những lỗi lầm mà chúng ta biết rõ nhưng còn chần chừ chưa muốn buông bỏ.
Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay không đòi chúng ta phải làm nhiều hơn, cũng không thúc ép phải trở nên hoàn hảo. Chúa chỉ lặp lại một điều rất đơn sơ: Cha thấu suốt những gì kín đáo. Chính câu nói ấy khiến chúng ta phải dừng lại. Vì trong sâu thẳm, chúng ta hiểu rằng đời sống đạo của mình nhiều khi vẫn còn hướng ra bên ngoài. Chúng ta làm điều tốt, nhưng vẫn cần được nhìn thấy. Chúng ta cầu nguyện, nhưng vẫn mong cảm giác an tâm, dễ chịu. Chúng ta hy sinh, nhưng lòng còn mong được ghi nhận.
Có những việc lành chúng ta làm không hẳn vì Chúa, mà vì để tự thấy mình ổn. Có những giờ cầu nguyện trôi qua, nhưng tâm trí vẫn đầy tiếng ồn. Có những hy sinh rất thật đấy, nhưng lại kèm theo một nỗi buồn âm thầm vì không ai biết đến.
Chúa không vạch trần những điều ấy để trách móc. Chúa chỉ mời gọi chúng ta đi vào chỗ kín đáo hơn. Không phải nơi phô bày, mà là nơi thành thật. Nơi chúng ta dám nhìn nhận mình yếu đuối, mong manh, dễ sa ngã, và rất cần được xót thương. Nơi chúng ta không cần diễn vai một người đạo đức, mà chỉ là những người con đang trở về.
Mùa Chay không phải là lúc để chứng minh mình đã cố gắng đến đâu, mà là lúc để học cách ở lại với Chúa trong thinh lặng. Ở lại dù lòng còn khô khan. Ở lại dù chưa thay đổi được bao nhiêu. Ở lại vì biết rằng Cha vẫn nhìn thấy, vẫn chờ đợi, vẫn yêu thương những gì kín đáo nhất trong chúng ta.
Lạy Cha,
Cha biết chúng con hơn chính chúng con biết mình.
Xin cho chúng con đừng sợ sự thật của lòng mình.
Xin cho chúng con dám sống âm thầm,
dám ăn năn trong lặng lẽ,
dám làm điều thiện mà không cần ánh nhìn của người khác.
Trong Mùa Chay này,
xin cho chúng con chỉ tìm một phần thưởng duy nhất:
được ở lại trong ánh nhìn yêu thương của Cha. Amen.
Antonius
====================
ĐẤNG THẤU SUỐT MỌI SỰ
(THỨ SÁU - LỄ TRO)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Tro hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ngày hôm nay, tất cả chúng ta ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, xin Chúa giúp chúng ta hằng biết sống khắc khổ, để ngày thêm vững mạnh mà chiến thắng ác thần.
Sống khắc khổ để chiến thắng ác thần, với lòng quảng đại bác ái, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Giữ chay thế nào mới đẹp lòng Chúa. Ngay từ đầu Mùa Chay, chúng ta được mời gọi phải đề cao cảnh giác để đừng dừng lại ở hình thức bên ngoài. Giữ chay, trước hết là tránh xa tội lỗi, hơn thế nữa, là sống tình thương với những người chung quanh chúng ta, là góp phần giải thoát những ai đau khổ. Chúa phán: Cách ăn chay mà Ta ưa thích là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Bấy giờ ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhậm lời; ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: Có Ta đây! Khi Con Người ngự đến, Người sẽ phán cùng những ai ở bên phải Người rằng: Hãy đến, vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn.
Sống khắc khổ để chiến thắng ác thần, với lòng quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I: Anh em hãy hối cải… Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ đường lối mình đang có mà trở về với ĐỨC CHÚA, và Người sẽ xót thương, bởi vì Người từ bi và nhân hậu. Thiên Chúa không muốn cho tội nhân phải chết, nhưng muốn nó trở lại và được sống.
Sống khắc khổ để chiến thắng ác thần, với lòng hiếu thảo quay về với Chúa, để được xót thương, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giôen kêu: Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 50: Lạy Chúa, xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, thánh Phaolô kêu gọi: Anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa: Đây là thời Thiên Chúa thi ân.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, Người biết ta yếu đuối, không thể tự mình có thể sống đẹp lòng Người, Người đã ban lề luật, để, ai nhẩm đi nhẩm lại luật Chúa đêm ngày, thì, sẽ cứ đúng mùa là trổ sinh hoa quả. Chúng ta đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì, đừng để trở nên vô hiệu. Đức Kitô chẳng hề biết tội là gì, thì, Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để, làm cho chúng ta nên công chính trong Người. Chúng ta đã đắc tội với Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Chúa, vì thế, chúng ta hãy hết lòng trở về với Chúa, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng, hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của ta, bởi vì, Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương: Chúa một niềm thương xót mọi loài, không ghét bỏ vật nào Chúa đã dựng nên. Tội lỗi của chúng ta, Chúa kiên nhẫn đợi chờ, để chúng ta ăn năn hối cải. Cách ăn chay mà Chúa ưa thích là: mở xiềng xích bạo tàn, trả tự do cho người bị áp bức, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân. Chúng ta hãy bỏ đường lối gian ác, bất lương mình đang theo, mà trở về với Chúa. Ước gì chúng ta biết ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, nhờ biết sống khắc khổ, mà chúng ta ngày thêm vững mạnh để chiến thắng ác thần. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
===================
SUY NIỆM LỄ TRO
Hôm nay, với nghi thức xức tro trên đầu, Giáo Hội long trọng bước vào Mùa Chay Thánh, mùa hồng ân để mỗi người chúng ta dừng lại, nhìn vào chính mình và trở về với Thiên Chúa. Tro bụi nhắc chúng ta nhớ rằng: “Ta là thân cát bụi sẽ trở về cát bụi (x.SLRM), đồng thời cũng là lời mời gọi chúng ta: chớ sống hời hợt, đừng để đời sống đức tin qua đi cách vô ích.
Bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Giô-en (Ge 2,12-18), vang lên như một lời khẩn thiết của Thiên Chúa: “Các ngươi hãy thật lòng trở về với Ta trong chay tịnh, nước mắt và than van” (Joel 2,12). Điều đáng chú ý là Thiên Chúa không đòi hỏi một nghi thức bề ngoài, nhưng đòi trái tim bị xé ra, nghĩa là một sự hoán cải thật sự từ bên trong. Mùa Chay không phải là thời gian chỉ để “làm thêm” vài việc đạo đức, nhưng là thời gian để thay đổi hướng đi của đời sống, sửa lại những lệch lạc, nguội lạnh hay thỏa hiệp với tội lỗi.
Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Giáo hoàng Lêo XIV mời gọi toàn thể Dân Chúa bước vào hành trình hoán cải với một con tim khiêm tốn và đầy hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, Mùa Chay không chỉ là thời gian của những thực hành đạo đức bên ngoài, nhưng trước hết là cuộc trở về nội tâm: trở về với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, và trở về với anh chị em trong tình liên đới cụ thể.
Ngài đặc biệt mời gọi các Kitô hữu tái khám phá ba trụ cột truyền thống của Mùa Chay, Cầu Nguyện, Ăn Chay và Bác Ái là những phương thế giúp thanh luyện con người khỏi tính ích kỷ, chủ nghĩa tiêu thụ và sự thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân. Việc Ăn Chay không chỉ là bớt một bữa ăn, nhưng là giảm bớt cái tôi; Cầu Nguyện không chỉ là đọc kinh, nhưng là lắng nghe Lời Chúa; còn Bác Ái không chỉ là chia sẻ vật chất, nhưng còn là cho đi thời gian, sự tha thứ và cảm thông.
Bước vào Mùa Chay Thánh, người Kitô hữu được mời gọi: dành thời gian xét mình mỗi ngày; tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải; tiết chế mạng xã hội và chi tiêu; quan tâm đến người nghèo, người đau khổ ngay trong gia đình và giáo xứ. Như thế, Mùa Chay trở thành hành trình đổi mới đích thực, chuẩn bị tâm hồn đón mừng niềm vui Phục Sinh với một đức tin trưởng thành và tình yêu cụ thể (x. LÊO XIV, Sứ điệp Mùa Chay 2026).
Sứ điệp này hòa nhịp với các bài đọc Thứ Tư Lễ Tro: ngôn sứ Gioel kêu gọi “Hãy hết lòng trở về với Ta”; Thánh Phaolô mời gọi “Hãy làm hòa với Thiên Chúa”; và Chúa Giêsu nhắc nhở thực hành đạo đức cách kín đáo, không phô trương.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô (2 Cr 5,20 – 6,2), tha thiết kêu gọi: “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi năn nỉ anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa.” Và ngài nhấn mạnh: “Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát.” Mùa Chay không phải là thời gian trì hoãn, không phải là “để sau”, nhưng là thời điểm quyết định. Nếu không tận dụng Mùa Chay này, chúng ta có nguy cơ để đời sống đức tin rơi vào thói quen, hình thức, và thiếu sức sống.
Làm hòa với Thiên Chúa cụ thể là dám đối diện với sự thật về chính mình: những ích kỷ, ghen ghét, vô cảm; những mối quan hệ rạn nứt trong gia đình, cộng đoàn; những lần thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Cầu nguyện chân thành và quyết tâm sửa đổi đời sống là những việc làm cụ thể để sống lời mời gọi ấy trong Mùa Chay.
Ba việc thực hành căn bản của Mùa Chay: Bố Thí, Cầu Nguyện và Ăn Chay (x.Mt 6,1-6.16-18). Chúa Giêsu không bác bỏ các việc đạo đức, nhưng Người cảnh giác thái độ phô trương và giả hình. Điều quan trọng không phải là người khác thấy gì, mà là Thiên Chúa thấy gì trong lòng ta.
Ăn Chay giúp chúng ta làm chủ bản thân, thoát khỏi lối sống hưởng thụ và lệ thuộc. Cầu Nguyện giúp chúng ta nối lại mối tương quan sống động với Thiên Chúa, không chỉ bằng lời nói mà bằng sự lắng nghe. Bố Thí mở rộng trái tim chúng ta trước nhu cầu của người khác, giúp ta bước ra khỏi cái tôi khép kín. Làm ba việc này liền một trật như một hành trình hoán cải toàn diện, dẫn đến một lối sống đơn sơ hơn, huynh đệ hơn và giàu lòng thương xót hơn.
Tro bụi trên đầu chúng ta hôm nay không làm chúng ta buồn bã hay bi quan, nhưng để nhắc rằng đời sống này là tạm bợ, và chỉ có tình yêu mới tồn tại đến muôn đời. Mùa Chay Thánh là cơ hội quý giá để chúng ta tái định hướng cuộc đời, đặt lại Thiên Chúa vào vị trí trung tâm, và làm mới lại đời sống đức tin vốn dễ bị bào mòn bởi nhịp sống vội vã.
Ước gì mỗi người chúng ta biết tận dụng Mùa Chay này như một ân sủng, không để nó trôi qua. Xin cho việc xức tro hôm nay trở thành khởi đầu của một con đường hoán cải thật sự, để khi đến Lễ Phục Sinh, chúng ta có thể vui mừng không chỉ vì nghi lễ long trọng, nhưng vì con người mới đã được sinh ra trong chúng ta. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
======================
HẠT BỤI ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
“Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu?”.
Chỉ vài tuần sau khi Công đồng Vaticanô II kết thúc, thánh Phaolô VI đã cử hành một nghi thức xức tro đầy tính biểu tượng tại đền thờ Thánh Phêrô. Không tuyên bố, không phô trương quyền lực - chỉ cúi đầu sám hối. Một câu trả lời âm thầm cho câu hỏi của thế giới: “Thiên Chúa của chúng ở đâu?” - Ngài ở nơi Hội Thánh dám nhận mình là bụi.
Kính thưa Anh Chị em,
Hôm nay, Lễ Tro, một chút tro bụi được xức trên đầu chúng ta giữa lời của Giôen. Câu trả lời cho thế giới không nằm ở tranh luận, nhưng ở một cộng đoàn biết quỳ xuống, biết trở về, biết mình là những “hạt bụi được yêu thương” - Phanxicô.
Khai mạc mùa Chay 2026, Đức Lêô XIV nói đến một thế giới đang chìm trong lửa loạn: tội chính trị, tội kinh tế, tội văn hoá, và thậm chí tội tôn giáo đang loại trừ người yếu thế, tôn thờ cái tôi, đức tin bị biến thành ý thức hệ. Chúng ta không đứng ngoài đám cháy ấy. Chúng ta mang tội cá nhân, và cả trách nhiệm của một cộng đoàn nhiều khi im lặng, thoả hiệp, vô tâm. Nhưng chính giữa tro tàn đó, chúng ta vẫn được gọi để làm chứng - không bằng cách chối tội, nhưng bằng cách nhận mình là bụi và để Thiên Chúa thổi vào đó hơi thở mới, hầu nói cho thế giới rằng, chúng ta là những “hạt bụi được yêu thương”.
Giôen kêu gọi: “Hãy tập họp dân!”. Sám hối không chỉ là chuyện riêng tư, nhưng là nhịp đập chung của một dân. Khi cùng quỳ xuống, chúng ta tuyên xưng mình không tự cứu nổi mình. Và trong sự thật ấy, Thiên Chúa được tỏ lộ. Tro nhắc chúng ta mình là bụi; nhưng là bụi được hứa phục sinh. Nếu thế giới hỏi “Chúa ở đâu?”, câu trả lời có thể nằm nơi một cộng đoàn không che giấu sự mong manh, không tô vẽ thánh thiện, nhưng dám sống thật thân phận “hạt bụi được yêu thương” của những người con.
Nếu tro chỉ dừng ở trán, câu hỏi kia vẫn còn đó. Nhưng nếu tro chạm tới tim, cộng đoàn sẽ biến thành nơi tha thứ, hiệp nhất và hy vọng. Đời sống chúng ta sẽ là lời đáp. Thiên Chúa ở đây: nơi một dân, một cộng đoàn biết trở về; nơi những con người không sợ yếu đuối; nơi những hạt bụi cúi đầu và được yêu. “Nhìn lại với tha thứ, hướng tới với hy vọng, nhìn xuống với lòng trắc ẩn và nhìn lên với biết ơn!” - Zig Ziglar.
Anh Chị em,
Chúa Kitô không cứu chúng ta bằng cách đứng ngoài tro bụi; Ngài bước vào đó. Ngài mang lấy thân phận mong manh, đi vào sa mạc, tiến tới thập giá. Trên đồi Canvê, dường như chỉ còn thất bại; nhưng chính giữa tro bụi ấy, lửa tình yêu bùng lên. Vì thế, tro trên đầu không chỉ nhắc chúng ta sẽ trở về bụi đất, mà còn nhắc rằng, chúng ta được yêu ngay trong thân phận ấy. Những ngày mệt mỏi, những chọn lựa nửa vời, những lần nóng giận hay dửng dưng - không nằm ngoài ơn cứu độ. Nếu dám để Ngài chạm vào những đổ nát đó, chúng ta sẽ khám phá mình không chỉ là bụi mong manh, nhưng là bụi được yêu, được gọi đứng lên và cháy sáng giữa một thế giới ngập tro tàn.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con là bụi, xin thổi vào con hơi thở Ngài; con yếu đuối, xin ôm con trong lòng thương xót; con nguội lạnh, xin làm con cháy lại!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
====================