
Ngày Mồng Ba Tết, người ta hay nói với nhau về chuyện làm ăn. Năm mới mong công việc suôn sẻ, buôn bán hanh thông, làm việc đỡ vất vả mà vẫn đủ sống. Sau mấy ngày sum họp, ai cũng chuẩn bị trở lại nhịp thường ngày: đi làm, gánh vác trách nhiệm, lo toan cho gia đình. Giữa tâm tình ấy, dụ ngôn những nén bạc của Đức Giê-su vang lên thật ý nghĩa.
Ông chủ giao cho mỗi người một số yến khác nhau. Không ai giống ai. Người năm yến, người hai yến, người một yến. Ông chủ biết khả năng từng người. Điều ấy nói với chúng ta rằng: mỗi người bước vào năm mới với những điều kiện khác nhau. Có người sức khoẻ tốt, có người yếu hơn. Có người nhiều cơ hội, có người chỉ đủ xoay xở. Nhưng tất cả đều được trao một phần trách nhiệm.
Điều làm nên khác biệt không phải là số yến, mà là cách mỗi người sống với điều mình nhận được. Hai người đầu không làm điều gì phi thường. Họ chỉ “đi làm ăn”. Nghĩa là dùng những gì mình có, bỏ công sức, chấp nhận rủi ro, và kiên trì mỗi ngày. Họ không giữ cho mình an toàn tuyệt đối, mà chọn dấn thân. Và khi ông chủ trở về, họ chỉ nói một câu rất đơn sơ: “Tôi đã gây lời được…”
Người thứ ba thì khác. Anh sợ: Sợ mất, sợ sai, sợ thất bại. Và vì sợ, anh chọn cách an toàn nhất: chôn giấu nén bạc. Không mất, nhưng cũng không sinh hoa trái. Có lẽ đó là cám dỗ rất quen của chúng ta: làm cho xong, giữ cho yên, không dám bước thêm bước nào. Nhưng Tin Mừng cho thấy: đức tin không lớn lên trong sự chôn giấu, mà trong sự trung thành từng ngày.
Mồng Ba Tết, việc thánh hoá công ăn việc làm không có nghĩa là làm cho mỗi người trở nên thành công, giàu có, thành đạt hơn trong năm mới. Ta dâng Chúa việc làm trong năm mới để ý thức rằng: điều mình làm mỗi ngày cũng là nơi gặp Chúa. Một người lao động lương thiện, một người buôn bán ngay thẳng, một người làm việc âm thầm nhưng có trách nhiệm tất cả đều đang “gây lời” theo cách của mình.
Cuối cùng, điều ông chủ khen không phải là lợi nhuận, mà là sự trung thành. “Được giao ít mà anh đã trung thành…” Có khi năm mới không cho ta nhiều điều mới. Nhưng nếu ta sống trọn vẹn với điều đang có, thì chính công việc thường ngày sẽ được thánh hoá.
Lạy Chúa,
ngày Mồng Ba Tết,
con xin dâng lên Chúa công việc của con,
dù lớn hay nhỏ,
dù dễ hay khó.
Xin cho con biết làm việc với tất cả lương tâm và trách nhiệm,
không vì sợ mà chôn giấu khả năng,
không vì hơn thua mà đánh mất sự ngay thẳng.
Xin cho con trung thành mỗi ngày,
để chính đời sống lao động của con
trở thành lời tạ ơn đẹp nhất dâng lên Chúa. Amen.
Antonius
=======================
GÂY LỜI NĂM YẾN KHÁC
(MÙNG BA TẾT)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mùng Ba Tết này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Xin Chúa cho chúng ta được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, để công ăn việc làm của chúng ta trong năm mới này nêu cao tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa.
Thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, để công ăn việc làm góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Sáng Thế: Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen để con người canh tác và coi sóc đất đai. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 103: Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Trong bài đọc hai Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, chính đôi tay này tự cung cấp lấy.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Trong bài Tin Mừng, thánh Mátthêu tường thuật: Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây. Người nhận năm yến đã sống trong sự hiện diện của ông chủ, anh đã trung thành, chăm chỉ làm việc, như thể, ông chủ đang có mặt ở nhà, vì thế, mà anh sinh lợi được năm yến khác.
Ở lại trong Chúa, sống trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta sẽ sinh được nhiều hoa trái. Được giao ít mà ta biết trung thành, thì, sẽ được giao nhiều hơn, và sẽ được vào mà hưởng niềm vui của chủ; phàm ai đã có, thì, được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn, ai không có, thì, ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Nếu ta là tên đầy tớ vô dụng, thì, ta sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Thánh Phaolô đã làm gương cho ta: những gì cần thiết cho người và cho những người sống chung, thì, chính đôi tay các ngài đã tự cung cấp. Chúa là mục tử chăn dắt ta, ta chẳng thiếu thốn gì. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Người gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen, để cày cấy và canh giữ đất đai: Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ. Công trình Chúa, quả thiên hình vạn trạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
Trong những ngày đầu năm, chúng ta quy tụ nhau bên Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để tạ ơn Người, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng ta. Chính Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, và giao trách nhiệm trông coi trái đất. Chúa còn sai Con Một giáng trần, để chia sẻ thân phận người lao động, và thực hiện chương trình cứu độ muôn dân. Quả vậy, Người đã bắt chước Chúa Cha hoạt động không ngừng, và nêu gương cho chúng ta biết chuyên cần làm việc, không những để no cơm ấm áo, và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn, để làm rạng danh Chúa Cha, và mở rộng Nước Trời ngay tại trần thế. Chính vì thế, hiệp cùng cả triều thần thiên quốc, chúng ta hãy ca ngợi và đồng thanh chúc tụng Người. Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên. Ước gì Chúa cho chúng ta được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, để công ăn việc làm của chúng ta trong năm mới này nêu cao tình tương thân tương ái, và góp phần vào sự nghiệp chung là hoàn thành chương trình sáng tạo của Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
SINH LỜI (Mt 25,14-30)
“Tôi đã gây lời được năm yến khác.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong những ngày đầu năm, Giáo hội mời gọi chúng ta dâng Thánh Lễ cầu nguyện với những ý nghĩa khác nhau. Mùng Một ta cầu bình an, mùng Hai kính nhớ tổ tiên, mùng Ba ta dâng lên Thiên Chúa công ăn việc làm của cả năm mới. Chúng ta vừa chúc anh chị em vừa nhận lời chúc của anh chị em: làm ăn phát tài hơn năm cũ, làm ăn gặp may mắn gấp trăm… Tất cả những lời chúc đó sẽ thành hiện thực khi con người biết lao động để sinh lời. Trong dân gian, người Việt ta rất coi trọng lao động. Do đó, cha ông truyền lại những câu tục ngữ: “Tay làm hàm nhai.”, “Có làm thì mới có ăn.”, “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.” Lao động không chỉ để mưu sinh, mà còn làm nên phẩm giá con người.
Tin Mừng hôm nay cũng nhấn mạnh về vai trò của lao động. Ông chủ trao cho mỗi đầy tớ những yến bạc khác nhau. Ông chủ biết khả năng của mỗi người. Do đó, người được 5 yến, người được 2 yến và người được 1 yến. Ông chủ cho họ có thời gian để làm ăn sinh lời. Sau thời gian, ông chủ trở về tính toán sổ sách. Họ ra đi làm ăn. Có người sinh lời, có người không. Người được giao 5 yến sinh lời 5 yến. Người được giao 2 yến sinh lời 2 yến. Còn người được giao 1 yến thì không sinh lời. Những người làm ăn sinh lời được khen và được thưởng. Người kia thì không. Ở đây, điều quan trọng không phải là được nhiều hay được ít, mà là có sinh lời hay không.
Thiên Chúa ban cho con người sức khỏe, tài năng, thời gian, cơ hội, nghề nghiệp… Nhưng không phải ai cũng biết sử dụng để sinh lời. Đối với đời sống đức tin, trong ngày phán xét, Thiên Chúa không hỏi ta có bao nhiêu tiền, mà hỏi: “Con đã làm gì với những gì Ta trao?” Chúng ta đã sử dụng ơn Chúa ban như thế nào. Ta có biết sử dụng để sinh ơn cứu độ cho bản thân và cho anh chị em không? Người đầy tớ bị luận phạt không phải vì không có khả năng, mà do lười biếng. Người đó không biết tận dụng để mình được cứu độ mà còn gây gương mù gương xấu cho người khác.
Trong ngày mùng Ba Tết, Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức về tầm quan trọng của lao động. Lao động chính là cộng tác với Thiên Chúa. Sách Sáng Thế dạy: Thiên Chúa đặt con người vào vườn Ê-đen để canh tác và giữ gìn. Như thế, lao động không phải là hình phạt, mà là ơn gọi, là cách tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Hơn nữa, lao động giúp thánh hóa bản thân. Thánh Gio-an Phao-lô II dạy: “Con người không chỉ biến đổi thế giới nhờ lao động, mà còn hoàn thiện chính mình.”. Làm việc chăm chỉ giúp ta rèn luyện trách nhiệm với công việc được trao, tập kiên trì trong mọi khó khăn thử thách, sống trung thực trong công việc làm ăn, tránh lười biếng và tội lỗi. Hơn hết, lao động có thể trở thành lời cầu nguyện. Theo gương Thánh Giu-se, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Ngài âm thầm trong nghề thợ mộc. Ngài không giảng dạy, không làm phép lạ. Nhưng đời sống lao động của Ngài trở thành mẫu gương đời sống thánh thiên. Thánh osemaría Escrivá nói: “Hãy thánh hóa công việc của bạn, thánh hóa bản thân trong công việc, và thánh hóa người khác qua công việc.”
Có một người phụ nữ làm công việc quét rác trong bệnh viện. Công việc âm thầm, ít ai để ý.
Một ngày kia, có người hỏi:
“Chị có thấy buồn vì làm công việc thấp kém này không?”
Chị mỉm cười:
“Tôi không chỉ quét rác. Tôi đang giúp bệnh nhân sống trong môi trường sạch sẽ để mau khỏi bệnh. Tôi làm vì Chúa.”
Nhiều năm sau, khi chị qua đời, rất nhiều người trong bệnh viện đến dự tang lễ. Họ nói:
“Chị làm cho nơi này ấm áp hơn.”
Công việc nhỏ bé, nhưng làm với tình yêu thì trở nên lớn lao.
Mỗi người chúng ta là đầy tớ trung thành hay đầy tớ biếng nhác. Tất cả đều được thể hiện qua đời sống mỗi ngày. Mỗi người hãy sử dụng những hồng ân Thiên Chúa ban để sinh lợi cho bản thân và cho anh chị em.
Ngày mùng Ba Tết, chúng ta dâng lên Thiên Chúa công việc của ta. Mỗi người xin Chúa chúc lành cho công việc, xin ơn làm ăn lương thiện và tránh mọi gian dối bất công. Trước khi làm việc, chúng ta cầu xin Thiên Chúa thánh hóa công việc của ta.
Lạy Chúa, xin thánh hóa con và công việc của con trong năm mới. A-men
Jos. Nguyễn
====================
ĐỪNG TỰ CHÔN!
“Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành!”.
“Đừng đánh giá mỗi ngày bằng mùa gặt bạn thu được, nhưng bằng những hạt giống bạn đã gieo!” - Robert Louis Stevenson.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay cũng đo đời người như thế; không bằng số nén bạc còn nguyên, nhưng bằng sự trung thành dám làm cho chúng sinh lời. Vì thế, điều nguy hiểm không phải là trắng tay, nhưng là chôn vùi chính điều được trao. Bạn và tôi ‘đừng tự chôn!’.
Thiên Chúa đặt con người vào vườn để canh tác và giữ gìn - bài đọc một. Từ khởi đầu, chúng ta không được tạo dựng để đứng yên; chúng ta được trao đất, trao thời gian, trao hơi thở - và cả trách nhiệm. Lao động không chỉ là mưu sinh; đó còn là cộng tác với Đấng Tạo Thành. Mỗi công việc, dù nhỏ, đều là một hạt giống. Nếu chúng ta chỉ giữ cho nó khỏi mất, khu vườn sẽ là vườn hoang; nếu chúng ta dám gieo, sự sống sẽ bật lên. “Không có lợi gì khi gieo một cánh đồng lúa nếu mùa gặt không sinh nhiều hơn những gì đã gieo!” - Napoleon Hill.
Dụ ngôn nén bạc làm lộ ra một nỗi sợ âm thầm. Người đầy tớ thứ ba không phung phí; anh chỉ đào lỗ và chôn. Anh giữ an toàn, anh không mất gì - trừ chính mình! Bề ngoài, anh trung thực; bên trong, anh co rút. Anh sợ chủ, nên chọn cách không làm gì; nhưng chính sự “không làm gì” ấy đã chôn vùi ơn ban. Cũng vậy, có những ngày chúng ta sợ thất bại, sợ bị chê, sợ mất vị trí, sợ sai lầm; và để khỏi mất, chúng ta không dấn bước. Và rồi, chúng ta gọi đó là khôn ngoan; nhưng Tin Mừng gọi đó là lãng phí ân sủng.
Vậy mà “Cho thì có phúc hơn là nhận” - bài đọc hai. Phúc không nằm ở việc cất giữ, nhưng ở việc trao ban. Chúa không hỏi chúng ta đã lời bao nhiêu; Ngài hỏi có dám sinh lời điều Ngài đã trao? Bên cạnh đó, có một cách tự chôn rất tinh vi: sống cầm chừng! Làm đủ để không bị quở trách, nhưng không đủ để sinh trái; giữ mình khỏi rủi ro, nhưng cũng khỏi trưởng thành. Trung thành không phải là không vấp ngã; nhưng là đứng dậy và tiếp tục gieo. Và Thiên Chúa nhìn thấy hết mọi sự, “Lạy Chúa, Chúa muôn trùng cao cả” - Thánh Vịnh đáp ca. Đấng cao cả không tìm những kẻ hoàn hảo; Ngài tìm những người không bỏ cuộc. “Chúa không cần chúng ta thành công; Ngài cần chúng ta trung thành!” - Mẹ Têrêxa.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu không tự chôn điều gì: thời gian cho kẻ nghèo, lời tha thứ cho người tội lỗi, nước mắt cho thành thánh, máu và nước cho nhân loại; Ngài như hạt lúa gieo vào lòng đất. Nhưng trớ trêu thay, Đấng không tự chôn mình lại để người ta chôn mình. Ngài chấp nhận bị chôn, để vĩnh viễn nhắc chúng ta: ‘đừng tự chôn’ đời mình trong sợ hãi, trong ích kỷ, trong an toàn giả tạo. Ngôi mộ chỉ là luống đất; Phục Sinh mới là mùa gặt. Tảng đá lăn đi, chỗ khép lại hoá thành chân trời lúa chín. Ai dám mục xuống như hạt giống, sẽ trỗi dậy thành mùa vàng vĩnh cửu.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con dám gieo khi chưa thấy gặt; dám cho đi khi chưa thấy nhận; và dám sống sao để khi về chiều, con nghe được lời, ‘Anh đúng là tôi tớ trung thành!’”, Amen.