
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
======================
ĐỪNG ĐÒI DẤU LẠ - HÃY HOÁN CẢI (Lc 11,29-32)
“Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.”
Kính thưa cộng đoàn,
Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” Sau khi nghe lời rao giảng và những phép lạ Chúa Giê-su thực hiện, dân chúng muôn được chứng kiến một dấu lạ ngoạn mục, phép lạ hiển nhiên trước mắt. Mặc dù Chúa Giê-su đã thực hiện nhiều dấu lạ, nhưng họ cố tình không chịu tin và hoán cải. Cho nên, Người có thực hiện nhiều dấu lạ, hay dấu lạ lớn lao đến đâu cũng không thỏa mãn được. Họ vẫn sẽ cố chấp và cố tình không chịu tin. Vì thế, Chúa Giê-su không chiều theo tính tò mò hay thử thách đức tin của họ. Người nhắc đến dấu lạ ông Giô-na, muốn ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Người.
Ông Giô-na được mời gọi đến rao giảng cho dân thành Ni-ni-vê. Ban đầu, ông chạy trốn Đức Chúa và lên một chiếc tàu. Đức Chúa làm cho sóng to gió lớn và ông Giô-na biết không thể chạy trốn được nên nhận với các thuyền viên. Họ đã thả ông xuống biển và ông được một con kinh ngư nuốt sau ba ngày được nhả lên biển. Đức Chúa phán với ông Giô-na: “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi.” Ông đã thực thi theo lời Đức Chúa và dân thành nghe lời ông, ăn năn sám hối và được tha thứ. (x.Gn 2-3). Dấu lạ ông Giô-na tiên trưng cho dấu lạ của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su ở trong lòng đất ban gày rồi sống lại. Dấu lạ lớn nhất mà Chúa Giê-su đã thực hiện là mầu nhiệm Thập Giá và Phục Sinh.
Ngày xưa, dân thành Ni-ni-vê nghe lời rao giảng của Giô-na mà đã ăn năn sám hối. Ông Giô-na chỉ công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” (Gn 3,4). Nữ hoàng phương Nam lặn lội đường xá xa xôi đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn và bà nhìn thấy sự mọi sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. (x.1 V 10,1-10). Ngày nay, còn chúng ta thì sao? Ngày ngày, chúng ta được tham dự Thánh Lễ, được lắng nghe Lời Chúa, được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, có gương sáng các Thánh. Vậy mà nhiều khi lòng ta vẫn nguội lạnh, chai lì, khô cứng. Bởi con người thường tìm phép lạ hơn là tìm Đấng thực hiện phép lạ. Thánh Gio-an Thánh Giá dạy: “Đừng tìm kiếm thị kiến hay phép lạ. Hãy tìm Đấng của các phép lạ.”
Có một người đàn ông luôn xin Chúa cho một dấu lạ để tin mạnh mẽ hơn. Ông cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu Chúa cho con thấy một phép lạ, con sẽ thay đổi cuộc đời.”
Một hôm, trên đường đi làm, ông thấy một tai nạn nghiêm trọng. Người bị nạn là một thanh niên vừa thoát chết kỳ diệu. Ông nghĩ: “Đó chưa phải là dấu lạ cho tôi.”
Về nhà, ông nghe tin một người bạn ung thư được chữa khỏi. Ông nói: “Chắc là do y khoa.”
Một ngày nọ, con trai ông hỏi: “Ba ơi, tại sao Chúa Giêsu phải chết trên thập giá?”
Ông chợt lặng người.
Suốt bao năm, dấu lạ lớn nhất là tình yêu của Thiên Chúa trên Thập Giá, mà ông lại tìm kiếm điều gì khác.
Chúng ta thường tìm điều phi thường, trong khi phép lạ lớn nhất là Thiên Chúa yêu ta đến cùng. Thánh Tê-rê-sa nói: “Phép lạ không phải là làm điều phi thường, mà là làm điều bình thường với tình yêu phi thường.”
Lạy Chúa, xin cho con biết hoán cải để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. A-men
Jos. Nguyễn
======================
TẬP NGẠC NHIÊN
“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này!”.
“Quen thuộc và gần gũi không giống nhau! ‘Quen thuộc’ - điều không thể tránh - xảy ra gần như thường tình. ‘Gần gũi’ khó cảm nhận hơn; nó phải được tìm kiếm, mở ra và đáp trả. Bạn cần tập ngạc nhiên với những gì thân quen!” - Gordon Lester.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một sự thật khó nuốt: chúng ta không mất Chúa vì thiếu dấu lạ, mà vì đã quá quen với dấu lạ. Giôna kêu gọi Ninivê hoán cải; Chúa Giêsu kêu gọi người đương thời hoán cải. Nhưng họ vẫn đòi thêm dấu lạ - như thể Thiên Chúa phải chứng minh mình cho những con tim đã thôi biết ‘tập ngạc nhiên’.
Vấn đề không nằm ở việc Chúa làm ít, nhưng ở việc chúng ta nhìn hời hợt. Phép lạ xảy ra, người què đi, kẻ chết sống, Lời đầy uy quyền - nhưng tất cả dần trở thành chuyện “đã nghe rồi”. Khi mầu nhiệm bị tiêu thụ như tin tức, trái tim sẽ không còn rung. “Người đương thời không hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng luôn mới mẻ; vì không hiểu điều này nên họ khép kín và đòi thêm dấu lạ!” - Phanxicô.
Cũng thế, với chúng ta. Thánh Lễ mỗi ngày, Thánh Thể mỗi ngày, Lời Chúa mỗi ngày - và chính vì “mỗi ngày”, chúng ta tưởng là bình thường. Chúng ta có thể thuộc kinh, thuộc nghi thức, thuộc Phúc Âm; nhưng thuộc lòng không có nghĩa là “thuộc về!”. Điều giết chết đức tin không phải là chống đối, mà là dửng dưng; không phải vô thần, mà là vô cảm.
Thật ra, dấu lạ lớn nhất đã được ban rồi: cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Không dấu lạ nào lớn hơn dấu lạ mồ trống. Nhưng nếu thập giá chỉ còn là biểu tượng treo tường, Phục Sinh chỉ còn là mùa phụng vụ, thì chúng ta sẽ tiếp tục đòi những điều giật gân hơn. “Đừng trì hoãn vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến! Chúa hứa thứ tha nếu bạn quay lại; nhưng Ngài không hứa rằng bạn sẽ có ngày mai!” - Augustinô.
Hoán cải không bắt đầu bằng việc tìm điều phi thường, nhưng bằng việc nhìn lại điều quen thuộc với đôi mắt mới. Một mái nhà, một người thân, một trang Tin Mừng, một tấm bánh nhỏ - tất cả đều có thể là dấu lạ nếu trái tim chúng ta không chai cứng. Khi không còn biết ngạc nhiên, chúng ta sẽ không còn biết tạ ơn; khi không còn tạ ơn, chúng ta sẽ không còn nhận ra mình đang được cứu.
Anh Chị em,
“Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này!”. Dấu lạ ấy không ồn ào, nhưng đủ để cứu; không giật gân, nhưng đủ để đổi đời. Dấu lạ ấy không phải là một ý tưởng, nhưng là một Con Người bị treo lên. Nơi Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, Thiên Chúa không còn ở xa để chúng ta tìm thêm bằng chứng; Ngài ở gần đến mức có thể chạm, có thể đón, cũng có thể từ chối. Vấn đề là chúng ta có dám mở lòng cho Đấng đang tự hiến? Nếu hôm nay chúng ta còn biết quỳ trước Ngài, còn biết lắng nghe Ngài, còn biết để Ngài chạm đến, thì chính Đức Kitô vẫn là dấu lạ đang xảy ra giữa tôi và bạn.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con biết dừng lại, biết cúi xuống, biết mở lòng. Để giữa những điều rất cũ, với đôi mắt trẻ thơ, con vẫn biết ngạc nhiên; giữa những điều rất gần, con vẫn gặp được Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
=====================
